Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 45: Đề nghị nghỉ chung phòng



Chết tiệt!

Trì Vĩ càng lúc càng thêm hung hăng. Từng nếp nhăn trên cơ mặt méo mó của anh ta bắt đầu trở nên đỏ quạch. Một phần vì quá tức giận, phần còn lại vì đã bị chọc tới lòng tự ái cao ngạo. Đường đường là luật sư có tiếng trong thành phố, Trì Vĩ đã từng bảo vệ lợi ích thành công cho rất nhiều thân chủ, vậy mà anh ta lại bị vợ chồng Cố Tử Khâm coi thường. Thật tức chết mà!

- Ưm!

Châu Ly hé miệng hít chút không khí để duy trì hô hấp. Sau đó, nhân khi Trì Vĩ đang hăng máu chửi rủa cô và Cố Tử Khâm không tiếc lời, Châu Ly vươn tay về phía mặt Trì Vĩ, lạnh lùng cào vài đường thật sắc vào khuôn mặt độc địa đang dính bết máu kia. Móng tay Châu Ly khá sắc, khi dùng lực lại càng phát huy công dụng, trực tiếp vào rách da mặt Trì Vĩ.

Quả nhiên, anh ta bị đau đớn, lập tức co tay lại, ôm mặt kêu ré. Thừa lúc cổ họng được giải thoát, Châu Ly co người bật dậy, thành công bỏ chạy. Trước khi rời đi, cô còn nhanh tay chộp lấy một túi tài liệu mà Trì Vĩ để trên bàn. Nếu Châu Ly đoán không nhầm, trong số tài liệu này chắc chắn có lưu giữ một vài chứng cứ đen tối mà Trì Vĩ đã sử dụng trong suốt nhiều năm bịt mắt thiên hạ kia.

Vừa lúc đó, đám đàn em của Trì Vĩ cũng chạy kịp tới nơi. Chứng kiến chủ nhân máu tươi chảy đầu mặt, ôm má quằn quại trong tiếng hét đau đớn, bọn chúng giật mình hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Diệu Vũ, gã vệ sĩ phản chủ của nhà họ Cố, méo xệch mặt mày, ấp úng lên tiếng chỉ đạo:

- Hai cậu ở lại đây hỗ trợ anh Trì. Còn lại, toàn bộ đi theo tôi!

Vì gấp gáp, Châu Ly không đi giày, để mặc chân trần bỏ chạy chối trân. Cô không có chìa khóa xe của đám Trì Vĩ, đành đánh liều dốc sức chạy thật nhanh ra bên ngoài. Con đường nhỏ hẹp, xung quanh thưa vắng bóng người, không có vị trí thích hợp nào để Châu Ly ẩn nấp cả.

Sức lực của cô sau lần vật lộn với Trì Vĩ cũng đã giảm sút đi nhiều. Mồ hôi thấm ướt lưng Châu Ly, hơi thở của cô càng lúc càng thêm gấp gáp. Lòng bàn chân đau rát vì chạy trên sỏi đá làm Châu Ly chỉ muốn gục ngã. Cô cắn chặt răng, nhíu mày nhìn thẳng về phía trước. Cố gia đang đợi cô ở phía trước, đâu có việc gì phải kinh sợ!

- Kia rồi! Bắn chết ả đi!

Sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói the thé. Đám thuộc hạ của Trì Vĩ đã đuổi đến nơi, giương súng nhằm hướng Châu Ly toan nổ tới. Trong lúc cô không biết nên làm gì, trí não đột nhiên mường tượng ra nhung cảnh chết chóc thê lương, bỗng một bóng đen cao lớn từ đâu phóng vụt ra, ôm choàng Châu Ly xoay người nhảy vào phía trong, thành công tránh đạn.

Cả khuôn mặt xinh đẹp của cô áp vào lồ ng ngực anh, đem theo mùi hương hồng trà dịu ngọt, đặc trưng của S. Anh mặc áo khoác đen dài tới đầu gối, đội chiếc mũ phớt quen thuộc, khẩu trang che gần hết khuôn mặt tuấn kiệt thường ngày.

Châu Ly chỉ có thể mơ hồ trông thấy đôi mắt sâu sắc lạnh đang nhìn xuống phía cô, con ngươi lấp lánh thoáng phủ một dải trìu mến. Bản thân của cô theo phản xạ chợt mềm nhũn, dựa người vào ngực anh đầy ỷ lại. Khi ở bên cạnh S, Châu Ly luôn cảm thấy cực kì an toàn. Cô rất ghét thứ cảm giác và suy nghĩ này, bởi nó chẳng khác gì phản bội lại Cố Tử Khâm cả.

S vuốt nhẹ sống lưng thon thả của cô, bình tĩnh trấn an:

- Không sao cả! Điều chỉnh lại hơi thở của em đi!

Châu Ly gật đầu nghe theo, lập tức hít vào thở ra, tự làm lồ ng ngực quay trở về trạng thái bình tĩnh lúc đầu. S quay phắt người lại, không hề bỏ chạy mà tung người lên phía trước tấn công đám Diệu Vũ. Diệu Vũ hung hăng giơ súng bắn về phía S, nhưng S đã nhanh tay hơn, rút từ trong túi áo hai khẩu súng ngắn, mỗi tay cầm một chiếc, đồng loạt bóp cò bắn tới.

Đoàng... đoàng... đoàng...

Ba tiếng súng inh tai nổ lên ầm ĩ. Diệu Vũ trúng đạn vào bắp tay, đau đớn đổ gục xuống đất kêu thét. Hai viên đạn còn lại ghim trúng đàn em của hắn, máu tươi thay nhau bắn ra ướt đẫm. Tuy không nhằm vào vị trí chính mạng nhưng chí ít cũng khiến chúng trọng thương.

S nhếch môi cười khẩy, sau đó chạy ngược lại về phía Châu Ly, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo đi. Mặc dù Diệu Vũ đã bị thương, nhưng bản tính hiếu chiến của hắn không cho phép để hai người họ thoát thân một cách may mắn đến như thế. Hắn run run rút điện thoại gọi cứu trợ, ánh mắt độc ác hừng hực lửa hận ngút trời.

Châu Ly thấm mệt, lại thêm trời tối không nhìn rõ đường, mấy lần vấp ngã. Chờ sau khi chạy được một đoạn khá xa, lúc này S mới giảm tốc độ lại, cuối cùng dừng hẳn.

Trong bóng tối nhạt nhòa, Châu Ly nghe rõ được tiếng thở hồng hộc của anh. Lại thêm một lần nữa, S ra tay cứu cô thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tuy vậy, anh cũng lại tự mình đeo thêm tội danh khác. Dù là phòng vệ chính đáng, nhưng pháp luật vẫn sẽ quy kết thêm cho anh mà thôi.

- Anh... Cảm ơn anh!

Châu Ly ngại ngùng lên tiếng, phá tan không khí ngượng nghịu giữa hai người họ. Tiếng cười khe khẽ của S vang lên, tiếp tục giở giọng trêu chọc cô:

- Hôm nay đã biết cảm ơn cơ à?

- Hừ! Đến lúc này anh vẫn còn tâm trí trêu đùa hay sao?

Châu Ly lập tức phản biện, sau đó đột nhiên bật cười. Hai người họ như nước với lửa, chỉ nói chuyện nghiêm túc được vài câu liền quay ra mắng nhau, nói kháy đối phương không biết chán. Ngừng một lúc, S tiếp tục bổ sung thêm:

- Trời muộn rồi, chúng ta không thể đi tiếp được. Hơn nữa, đám dòi kia sẽ chẳng dễ mà bỏ qua. Chi bằng hãy tạm thời vào đây ở lại!

Vừa nói, S vừa chỉ tay vào một căn nhà đối diện. Lúc này, Châu Ly mới để ý đây là một nhà nghỉ bình dân. Cô vội vàng xua tay, lắc đầu phản đối:

- Không được! Tôi đâu thể tùy tiện vào nhà nghỉ với người lạ! Để ai trông thấy sẽ không hay!

S đứng thẳng lưng, nghiêm giọng thuyết phục:

- Thứ nhất, điện thoại của cô đã mất, đâu thể gọi cho người nhà tới cứu ngay. Thứ hai, xe của tôi đỗ ở khá xa vì không muốn đánh động tới đám chó săn rình rập. Trời đã tối, bọn người bắt cóc cô cũng sắp đuổi kịp. Chi bằng vào trong kia, tôi sạc lại điện thoại, sau đó gọi người cứu cô.

Mất vài phút suy nghĩ, Châu Ly cũng đành thở dài đồng ý. Cả cô và anh đều đã kiệt sức, nếu cố tình chạy tiếp, chỉ e không sớm thì muộn đều bị bắt lại.

Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đứng tuổi. Sau khi nhìn danh sách phòng đã kín, bà đành ngập ngừng lên tiếng:

- Chúng tôi không còn đủ hai phòng. Chỉ còn một phòng duy nhất ở tầng ba, hai người sẽ thuê chứ?

Vốn dĩ, Châu Ly gọi hai phòng riêng, nhưng nhà nghỉ đã hết sạch phòng nên họ đành phải làm liều. Hơn nữa, Châu Ly cũng tin rằng, S chắc chắn sẽ không giở trò với cô.

Phòng ngủ không lớn nhưng tương đối sạch sẽ. Cửa vừa được mở, mùi thơm hoa hồng đã vương vấn xộc vào cánh mũi. Sau khi tắm rửa qua loa sạch sẽ, Châu Ly ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, cẩn thận quan sát phía dưới.

S cũng đã tắm xong, cả người còn ướt, mái tóc rũ xuống trên khuôn mặt đẹp trai, lại càng khiến anh thêm ba phần đào hoa, lãng tử. Trông thấy cơ múi săn chắc vạm vỡ ẩn hiện sau chiếc áo choàng tắm mỏng manh, Châu Ly không dám nhìn lâu, vội vàng cụp mắt quay đi hướng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện