Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi
Chương 15
Trong căn phòng xa hoa tràn ngập sắc xuân, trên giường có hai thân thể quấn lấy nhau không rời. Hạ thể của người đàn ông đi nước rút làm cô gái dưới thân rên lên sung sướng.
- Ah ah ah sướng ah ah ư ư ư...... Lộ.... Lộ, anh từ từ thôi.... Ah ah....
- Không được... Ah..... Em hư, anh phải phạt..... Ah ah Ưm.....
Cô gái nhỏ uỷ khuất nhìn người đàn ông. Đôi tay ngọc nâng lên kéo mặt hắn sát mặt mình, nói nhỏ.
- Anh không sợ em lại chạy nữa sao? Ah nhẹ thôi.... Ah.... Ah.... Áh....
- Em lại muốn? Hả? Anh không cho phép, em phải sinh con cho anh, sinh con xong phải nuôi chúng. Nuôi cả anh nữa, ai cho phép em chạy? Hả?
Người đàn ông tức giận ra sức đẩy côn th*t to lớn của mình vào hoa huy*t nhỏ mềm, mặc sức cô thế nào. Hắn đang trừng phạt cô.
Hắn là Lộ Jonh, ba hắn là người Việt, mẹ hắn là người Nga. Gia đình hắn định cư ở Nga, hắn về đây sống. Quen biết Trần Quân cũng là một sự tình cờ, hắn bị người trong nhóm hắc đạo nào đó ám toán.
Khi bị thương đến mức muốn xỉu, trốn trong góc đến độ không biết xung quanh là nơi nào. Thì bỗng có một người bước đến, nhắm dao vào ngực hắn mà đâm. Đến lúc tiếng dao vút lên, hắn nhắm mắt chờ chết. Cảm thấy một mảnh kim loại găm vào vai mình, ra sức vặn vặn. Hắn đau muốn xỉu. Sức phản kháng không còn, hắn xụi lơ mặc kẻ trước mặt làm gì thì làm. Mắt dần dần nhắm nghiền, lại bị người ta tát cho một phát.
- Dậy, tỉnh dậy mau! Người anh em tôi xin lỗi. Tôi đâm nhầm.
Phụt.
Hắn phun một ngụm máu tươi ra, hé mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng bá khí của người đó. Nặng nhọc cất lời.
- Anh muốn gì?
- Tôi... Muốn mang cậu vào viện.
- Vậy sao... không làm đi?
- Cậu nhìn tôi thế này làm sao đem cậu đi được? Chậc, trễ giờ về nhà rồi.
Hắn không muốn nói nhiều, vết thương bị tên điên trước mặt đâm vặn chảy rất nhiều máu. Hắn lại một lần nữa ngất lịm.
- Này, dậy đi xem!
Khi tỉnh dậy thì đã là 1 tuần sau, hắn nằm phòng đặc biệt. Chế độ chăm sóc đặc biệt nên hồi phục nhanh.
Mãi đến khi kết giao với người đó, hắn mới biết anh ta tên Trần Quân. Tối đó anh ta nhầm hắn là người đã đuổi giết mình. Không ngờ hắn là người bị Trần Quân vạ lây.
Cũng thật buồn cười, kể từ đó hai người lại thành anh em tốt. Người đẹp đang bị hắn vùi dập dưới thân này cũng là nhờ Trần Quân một tay giới thiệu.
- Em không muốn sinh con!
- Em thử nói lại xem?
- Em không muốn sinh con! Không muốn......Ahhhh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!........
Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, đôi mắt hằn lên tia tức giận, nộ khí ngút trời.
- Uyển nhi em không muốn xuống giường nữa phải không? Được, anh sẵn sàng bồi táng em.
Hắn kéo hông cô lên, đẩy mạnh cự vật vào, hoa huy*t thít chặt cự vật làm hắn điên đảo. Tư thế này người ta gọi là doggy?
Chó?
Hắn không quan tâm, tay hắn níu lấy tay Uyển nhi, tay còn lại liên tục vỗ mông làm cô đau muốn khóc thét.
- Ah ah aaaaaa đau.... hu hu đau.... Anh nhẹ thôi, đừng đánh mà.... Ah ân ái ah ah ah ưmmmmmmm......
d*m thủy tuôn ra, tiếng nhóp nhép vọng lại mê hoặc. Uyển nhi vô lực trượt người xuống giường, hông vẫn bị hắn giữ lại ra sức tấn công.
Cự vật to lớn vẫn ra vào mang lại khoái cảm tận trời xanh, vừa đau vừa sướng làm cô phải gồng mình lên hứng trọn.
Đã 1 tháng rồi, cô được hắn cho ăn ngày ba bữa, được hắn tắm giúp. Chăm sóc cô không thiếu một thứ gì. Chỉ có điều.
Chăm sóc cô nhưng luôn ở trong phòng, cô luôn phải ngồi hoặc nằm trên người hắn.
Vì sao ư? Vì vật mà hắn tự hào nhất, luôn cương cứng. Mà khi cương cứng thì nó luôn ra vào trong hoa huy*t của cô. Thành ra lúc nào hắn cũng có thể đè cô ra mà chịch.
Hắn không cho cô mặc quần áo, đi tắm hắn cũng làm cô trong bồn tắm. Tinh dịch ngập ngụa khắp người cô.
Trong tử cung phải chứa đến cả tỉ con. Hắn không cho cô làm gì ngoài việc để cho hắn phát tiết đêm ngày.
Hôm đó khi hắn đang tiến vào cô từ phía sau, cô bảo cô không muốn có con. Hắn liền.... làm cô liên tục. Từ đó đến nay đã 2 tuần, ngày nào hắn cũng làm từ khi thức dậy cho đến tận khuya.
Cô không biết hắn lấy đâu ra nhiều t*ng trùng như thế? Chịch cô cả ngày, cả đêm, cả tháng.... vẫn còn sức để tức giận.
Cô đây không còn sức nữa, đã hơn một tháng rồi cô không thấy tăm hơi của bà dì đâu cả. Không khéo cô có thai thật. Như vậy thì khổ rồi.
Hắn ngồi giữa hai chân cô, cầm c*t đẩy vào l*n cô. Thúc mạnh từng cú, đẩy vào đến tử cung.
- Ah ah ah đau ân ân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sâu sâu sâu quá...... Nhẹ thôi..... Anh ah ah.... Nhẹ thôi..... Ah ân aaa đau.......
- Ah ah ah sướng ah ah ư ư ư...... Lộ.... Lộ, anh từ từ thôi.... Ah ah....
- Không được... Ah..... Em hư, anh phải phạt..... Ah ah Ưm.....
Cô gái nhỏ uỷ khuất nhìn người đàn ông. Đôi tay ngọc nâng lên kéo mặt hắn sát mặt mình, nói nhỏ.
- Anh không sợ em lại chạy nữa sao? Ah nhẹ thôi.... Ah.... Ah.... Áh....
- Em lại muốn? Hả? Anh không cho phép, em phải sinh con cho anh, sinh con xong phải nuôi chúng. Nuôi cả anh nữa, ai cho phép em chạy? Hả?
Người đàn ông tức giận ra sức đẩy côn th*t to lớn của mình vào hoa huy*t nhỏ mềm, mặc sức cô thế nào. Hắn đang trừng phạt cô.
Hắn là Lộ Jonh, ba hắn là người Việt, mẹ hắn là người Nga. Gia đình hắn định cư ở Nga, hắn về đây sống. Quen biết Trần Quân cũng là một sự tình cờ, hắn bị người trong nhóm hắc đạo nào đó ám toán.
Khi bị thương đến mức muốn xỉu, trốn trong góc đến độ không biết xung quanh là nơi nào. Thì bỗng có một người bước đến, nhắm dao vào ngực hắn mà đâm. Đến lúc tiếng dao vút lên, hắn nhắm mắt chờ chết. Cảm thấy một mảnh kim loại găm vào vai mình, ra sức vặn vặn. Hắn đau muốn xỉu. Sức phản kháng không còn, hắn xụi lơ mặc kẻ trước mặt làm gì thì làm. Mắt dần dần nhắm nghiền, lại bị người ta tát cho một phát.
- Dậy, tỉnh dậy mau! Người anh em tôi xin lỗi. Tôi đâm nhầm.
Phụt.
Hắn phun một ngụm máu tươi ra, hé mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng bá khí của người đó. Nặng nhọc cất lời.
- Anh muốn gì?
- Tôi... Muốn mang cậu vào viện.
- Vậy sao... không làm đi?
- Cậu nhìn tôi thế này làm sao đem cậu đi được? Chậc, trễ giờ về nhà rồi.
Hắn không muốn nói nhiều, vết thương bị tên điên trước mặt đâm vặn chảy rất nhiều máu. Hắn lại một lần nữa ngất lịm.
- Này, dậy đi xem!
Khi tỉnh dậy thì đã là 1 tuần sau, hắn nằm phòng đặc biệt. Chế độ chăm sóc đặc biệt nên hồi phục nhanh.
Mãi đến khi kết giao với người đó, hắn mới biết anh ta tên Trần Quân. Tối đó anh ta nhầm hắn là người đã đuổi giết mình. Không ngờ hắn là người bị Trần Quân vạ lây.
Cũng thật buồn cười, kể từ đó hai người lại thành anh em tốt. Người đẹp đang bị hắn vùi dập dưới thân này cũng là nhờ Trần Quân một tay giới thiệu.
- Em không muốn sinh con!
- Em thử nói lại xem?
- Em không muốn sinh con! Không muốn......Ahhhh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!........
Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, đôi mắt hằn lên tia tức giận, nộ khí ngút trời.
- Uyển nhi em không muốn xuống giường nữa phải không? Được, anh sẵn sàng bồi táng em.
Hắn kéo hông cô lên, đẩy mạnh cự vật vào, hoa huy*t thít chặt cự vật làm hắn điên đảo. Tư thế này người ta gọi là doggy?
Chó?
Hắn không quan tâm, tay hắn níu lấy tay Uyển nhi, tay còn lại liên tục vỗ mông làm cô đau muốn khóc thét.
- Ah ah aaaaaa đau.... hu hu đau.... Anh nhẹ thôi, đừng đánh mà.... Ah ân ái ah ah ah ưmmmmmmm......
d*m thủy tuôn ra, tiếng nhóp nhép vọng lại mê hoặc. Uyển nhi vô lực trượt người xuống giường, hông vẫn bị hắn giữ lại ra sức tấn công.
Cự vật to lớn vẫn ra vào mang lại khoái cảm tận trời xanh, vừa đau vừa sướng làm cô phải gồng mình lên hứng trọn.
Đã 1 tháng rồi, cô được hắn cho ăn ngày ba bữa, được hắn tắm giúp. Chăm sóc cô không thiếu một thứ gì. Chỉ có điều.
Chăm sóc cô nhưng luôn ở trong phòng, cô luôn phải ngồi hoặc nằm trên người hắn.
Vì sao ư? Vì vật mà hắn tự hào nhất, luôn cương cứng. Mà khi cương cứng thì nó luôn ra vào trong hoa huy*t của cô. Thành ra lúc nào hắn cũng có thể đè cô ra mà chịch.
Hắn không cho cô mặc quần áo, đi tắm hắn cũng làm cô trong bồn tắm. Tinh dịch ngập ngụa khắp người cô.
Trong tử cung phải chứa đến cả tỉ con. Hắn không cho cô làm gì ngoài việc để cho hắn phát tiết đêm ngày.
Hôm đó khi hắn đang tiến vào cô từ phía sau, cô bảo cô không muốn có con. Hắn liền.... làm cô liên tục. Từ đó đến nay đã 2 tuần, ngày nào hắn cũng làm từ khi thức dậy cho đến tận khuya.
Cô không biết hắn lấy đâu ra nhiều t*ng trùng như thế? Chịch cô cả ngày, cả đêm, cả tháng.... vẫn còn sức để tức giận.
Cô đây không còn sức nữa, đã hơn một tháng rồi cô không thấy tăm hơi của bà dì đâu cả. Không khéo cô có thai thật. Như vậy thì khổ rồi.
Hắn ngồi giữa hai chân cô, cầm c*t đẩy vào l*n cô. Thúc mạnh từng cú, đẩy vào đến tử cung.
- Ah ah ah đau ân ân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sâu sâu sâu quá...... Nhẹ thôi..... Anh ah ah.... Nhẹ thôi..... Ah ân aaa đau.......
Bình luận truyện