Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi
Chương 27
Cục diện trước mặt đã rõ ràng, người ta muốn đối chọi với hắn.
Trần Quân nghiêng mày cười khẽ.
- Anh nghĩ mình là ai?
- Tôi? Đương nhiên là người tình của cậu rồi, nhanh lại đây với tôi nào.
Phi, cái tên bán nam bán nữ này ở đâu ra vậy?
- Hẹn nhau ở khu rừng thông, tối nay chúng ta gặp nhau cùng ôn lại tình xưa nha.
Tút tút tút...
Có chút không phù hợp, hắn có nghĩ đến đau đầu vẫn không tra ra được. Tại sao tâm phúc của hắn lại bị người ta hạ gục dễ dàng như vậy
Nhìn lại tâm phúc yếu nhợt trên giường hắn lại đau đầu.
Diễm của hắn đang trong tay bọn người kia, lo sợ dấy lên trong lòng. Nhưng ít ra hiện giờ cô vẫn an toàn, chưa bị thủ tiêu. Cô là con tin duy nhất có thể kéo hắn đến khu rừng thông đó.
Không đi cũng phải đi.
Vì tình yêu!
Vì gia môn, không muốn phụ lòng mong mỏi dâu con của ba mẹ.
Vì sĩ diện của hắn, hắn nhất định phải đi.
Gió thổi qua từng cơn từng cơn như thét gào, hú lên trong màn đêm.
Trần Quân đến rừng thông, chạy xe một hồi thì đến một bãi đất trống, hắn xuống xe thì có người đến chào.
- Chào anh, mời anh đi theo tôi.
- Được.
Trần Quân đi theo đến một căn nhà tồi tàn trong tàn tệ, không có chút sức sống nào, thật rùng rợn.
Lại thêm một bầu trời đầy sao, trăng sáng, cũng có chút lãng mạn.
Quân đi theo tên kia một đoạn thì dừng lại, nơi này có chút quen thuộc.
Ha ha ha...
Tiếng cười quỷ dị vang lên trong đêm tối, gió rít từng cơn.
- Tiểu ca ca, người ta nhớ anh quá đi.
Một tên tiểu bạch từ trong tối nhảy ra ôm lấy hắn, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn nhăn mày.
Tên biến thái này từ đâu ra thế?
Rồi cái tên chết tiệt hẹn hắn ra đây đâu? Đang ở đâu???
Hắn đẩy tên tiểu bạch ra, lạnh lùng phủi tay ung dung nhìn vào đêm tối.
Tiểu bạch ấm ức nước mắt lưng tròng không cam tâm lên tiếng.
- Lão công, anh hắt hủi người ta... Hu hu hu...
Ba anh lính huyền thoại cùng Lộ John đang cố nín cười.
Đệt, Trần Quân anh ta còn thích cả thể loại này cơ à, mặn ghê.
- Ai là ca ca, ai là lão công, cút đi cho tao. Gọi chủ các ngươi ra đây, trả vợ cho tao.
- Sao tuyệt tình với em như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao ca ca của em lại yêu mụ phù thủy kia mà không phải em? Có phải vì cô ta mà anh bỏ em đúng không, em đi giết cô ta.
- Mày thử giết cô ấy xem tao có bóp chết mày không?
Trần Quân nhàn nhã đi tới lấy tay miết lên mặt tiểu bạch, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nhưng trong mắt ai đó lại trở nên vô cùng vô cùng thâm tình đẹp mắt.
Lính A theo chỉ thị của Lộ, lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Lưu lại, mách ông chủ.
Ông chủ, cậu chủ có tiểu thụ.
Xong nhiệm vụ, lính A tắt điện thoại.
Bốn người cười gian xảo nhìn Trần Quân. Ha ha, lần này để cho cậu chủ bọn họ ăn mắng đi.
Hắn miết tay xuống xương quai xanh của tiểu bạch, nhìn cũng trắng trẻo, là một tiểu mỹ thụ. Chỉ có điều... Hắn bóp cổ tiểu bạch.
- Cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu???
- Không, em... không biết....
- Em yêu ta mà phải không? Có phải rất yêu ta không???
Hự, đây là tình huống gì? Không lẽ Trần Quân hắn bị bẻ cong mất rồi ư???
Tiểu bạch hít thở khó khăn gật đầu.
- Em giúp ta tìm ra cô gái phù thủy kia, rồi chính tay ta bóp chết cô ta. Em với ta sẽ sống hạnh phúc với nhau có được không???
Ể?
Là sao?
Trần Quân thả lỏng tay ra.
Bốp bốp bốp.
Từ trong đêm vang lên tiếng vỗ tay cùng điệu cười quái dị.
Ha ha ha...
- Thật là nặng tình nặng nghĩa.
- Là mày sao?
- Mày không nghĩ ra tao sao? Thất vọng quá đi.
- Mày bắt người của tao cũng nên trả lại rồi nhỉ!
- Mày ngây thơ hay sao, người ở trong tay tao dễ gì ra được.
Trần Quân nhíu mày, tên càn rỡ trước mặt này thật muốn đấm cho mấy phát chảy máu mũi. Chỉ là Diễm còn đang trong tay bọn họ, hắn không thể liều mạng được.
- Mày muốn gì?
- Ha ha, rất thẳng thắn. Tao muốn... con mắt của cô ta...
- Mày dám?
- Tại sao không?
- Tao cấm mày đụng vào sợi tóc nào của cô ấy.
Tiểu bạch nghe vậy không cam tâm.
- Ca ca, người nói sẽ giết ả mà.
- Ta sẽ giết ả, nhưng ta muốn tự tay ta giết ả, không ai được phép ra tay trước tao.
- Thật sao???
- Ừ.
Tiểu bạch chạy lại bên kia nói với người cầm đầu,
- Anh đẹp trai, anh nhanh thả cô ta ra đi.
- Được, nghe lời em.
Độc Nhãn sai người dắt cô ra, vẫn bịt mắt.
Nhưng cô lại im lặng khác thường.
- Diễm ơi!
- Quân? Là anh đúng không?
- Im lặng!
Độc Nhãn đi đến bên cô bóp cổ uy hiếp, ánh mắt sắc bén hướng về Quân cười ghê rợn.
- Yêu nhau à, hay là cùng nhau chết đi? Có đúng không tiểu tình nhân.
- Anh hai!!! Anh quên em rồi hay sao?
Nước mắt cô trào ra. Là anh cô, chính là anh cô.
# các cậu ạ, dạo gần đây tớ đi làm, cũng là vì cạn ý tưởng để viết tiếp. Tớ thấy truyện tớ viết càng ngày càng nhạt rồi. Buồn ghê ý.
Trần Quân nghiêng mày cười khẽ.
- Anh nghĩ mình là ai?
- Tôi? Đương nhiên là người tình của cậu rồi, nhanh lại đây với tôi nào.
Phi, cái tên bán nam bán nữ này ở đâu ra vậy?
- Hẹn nhau ở khu rừng thông, tối nay chúng ta gặp nhau cùng ôn lại tình xưa nha.
Tút tút tút...
Có chút không phù hợp, hắn có nghĩ đến đau đầu vẫn không tra ra được. Tại sao tâm phúc của hắn lại bị người ta hạ gục dễ dàng như vậy
Nhìn lại tâm phúc yếu nhợt trên giường hắn lại đau đầu.
Diễm của hắn đang trong tay bọn người kia, lo sợ dấy lên trong lòng. Nhưng ít ra hiện giờ cô vẫn an toàn, chưa bị thủ tiêu. Cô là con tin duy nhất có thể kéo hắn đến khu rừng thông đó.
Không đi cũng phải đi.
Vì tình yêu!
Vì gia môn, không muốn phụ lòng mong mỏi dâu con của ba mẹ.
Vì sĩ diện của hắn, hắn nhất định phải đi.
Gió thổi qua từng cơn từng cơn như thét gào, hú lên trong màn đêm.
Trần Quân đến rừng thông, chạy xe một hồi thì đến một bãi đất trống, hắn xuống xe thì có người đến chào.
- Chào anh, mời anh đi theo tôi.
- Được.
Trần Quân đi theo đến một căn nhà tồi tàn trong tàn tệ, không có chút sức sống nào, thật rùng rợn.
Lại thêm một bầu trời đầy sao, trăng sáng, cũng có chút lãng mạn.
Quân đi theo tên kia một đoạn thì dừng lại, nơi này có chút quen thuộc.
Ha ha ha...
Tiếng cười quỷ dị vang lên trong đêm tối, gió rít từng cơn.
- Tiểu ca ca, người ta nhớ anh quá đi.
Một tên tiểu bạch từ trong tối nhảy ra ôm lấy hắn, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn nhăn mày.
Tên biến thái này từ đâu ra thế?
Rồi cái tên chết tiệt hẹn hắn ra đây đâu? Đang ở đâu???
Hắn đẩy tên tiểu bạch ra, lạnh lùng phủi tay ung dung nhìn vào đêm tối.
Tiểu bạch ấm ức nước mắt lưng tròng không cam tâm lên tiếng.
- Lão công, anh hắt hủi người ta... Hu hu hu...
Ba anh lính huyền thoại cùng Lộ John đang cố nín cười.
Đệt, Trần Quân anh ta còn thích cả thể loại này cơ à, mặn ghê.
- Ai là ca ca, ai là lão công, cút đi cho tao. Gọi chủ các ngươi ra đây, trả vợ cho tao.
- Sao tuyệt tình với em như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao ca ca của em lại yêu mụ phù thủy kia mà không phải em? Có phải vì cô ta mà anh bỏ em đúng không, em đi giết cô ta.
- Mày thử giết cô ấy xem tao có bóp chết mày không?
Trần Quân nhàn nhã đi tới lấy tay miết lên mặt tiểu bạch, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nhưng trong mắt ai đó lại trở nên vô cùng vô cùng thâm tình đẹp mắt.
Lính A theo chỉ thị của Lộ, lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Lưu lại, mách ông chủ.
Ông chủ, cậu chủ có tiểu thụ.
Xong nhiệm vụ, lính A tắt điện thoại.
Bốn người cười gian xảo nhìn Trần Quân. Ha ha, lần này để cho cậu chủ bọn họ ăn mắng đi.
Hắn miết tay xuống xương quai xanh của tiểu bạch, nhìn cũng trắng trẻo, là một tiểu mỹ thụ. Chỉ có điều... Hắn bóp cổ tiểu bạch.
- Cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu???
- Không, em... không biết....
- Em yêu ta mà phải không? Có phải rất yêu ta không???
Hự, đây là tình huống gì? Không lẽ Trần Quân hắn bị bẻ cong mất rồi ư???
Tiểu bạch hít thở khó khăn gật đầu.
- Em giúp ta tìm ra cô gái phù thủy kia, rồi chính tay ta bóp chết cô ta. Em với ta sẽ sống hạnh phúc với nhau có được không???
Ể?
Là sao?
Trần Quân thả lỏng tay ra.
Bốp bốp bốp.
Từ trong đêm vang lên tiếng vỗ tay cùng điệu cười quái dị.
Ha ha ha...
- Thật là nặng tình nặng nghĩa.
- Là mày sao?
- Mày không nghĩ ra tao sao? Thất vọng quá đi.
- Mày bắt người của tao cũng nên trả lại rồi nhỉ!
- Mày ngây thơ hay sao, người ở trong tay tao dễ gì ra được.
Trần Quân nhíu mày, tên càn rỡ trước mặt này thật muốn đấm cho mấy phát chảy máu mũi. Chỉ là Diễm còn đang trong tay bọn họ, hắn không thể liều mạng được.
- Mày muốn gì?
- Ha ha, rất thẳng thắn. Tao muốn... con mắt của cô ta...
- Mày dám?
- Tại sao không?
- Tao cấm mày đụng vào sợi tóc nào của cô ấy.
Tiểu bạch nghe vậy không cam tâm.
- Ca ca, người nói sẽ giết ả mà.
- Ta sẽ giết ả, nhưng ta muốn tự tay ta giết ả, không ai được phép ra tay trước tao.
- Thật sao???
- Ừ.
Tiểu bạch chạy lại bên kia nói với người cầm đầu,
- Anh đẹp trai, anh nhanh thả cô ta ra đi.
- Được, nghe lời em.
Độc Nhãn sai người dắt cô ra, vẫn bịt mắt.
Nhưng cô lại im lặng khác thường.
- Diễm ơi!
- Quân? Là anh đúng không?
- Im lặng!
Độc Nhãn đi đến bên cô bóp cổ uy hiếp, ánh mắt sắc bén hướng về Quân cười ghê rợn.
- Yêu nhau à, hay là cùng nhau chết đi? Có đúng không tiểu tình nhân.
- Anh hai!!! Anh quên em rồi hay sao?
Nước mắt cô trào ra. Là anh cô, chính là anh cô.
# các cậu ạ, dạo gần đây tớ đi làm, cũng là vì cạn ý tưởng để viết tiếp. Tớ thấy truyện tớ viết càng ngày càng nhạt rồi. Buồn ghê ý.
Bình luận truyện