Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
Chương 10
hắn và nó cãi nhau chí chóe ở trên ghế. hắn thì cứ đòi ôm nó, còn nó thì cứ cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn. thành ra là tạo một tràng cười cho tất cả người làm trong nhà. cuối cùng nó thụi một thui vào bụng hắn làm cho tất cả người làm trong nhà cũng giật mình đồng loạt ôm bụng theo hắn.
- aizzzzzzz, cái con người này ….em làm anh đau đấy – hắn ôm bụng nhăn nhó.
- cho chết, từ nay cấm đụng vào tôi, nếu không anh chết chắc. tôi mặc kẹ ba tôi và em tôi nói gì với anh, nhưng tôi cấm anh động vào người tôi đó – nó trừng mắt
- thôi mà vợ, tha lỗi cho anh đi mà..ba la ba la ba la ……..
- dừng. đề nghị Huỳnh tổng dừng ngay lại cho tôi nhé, tôi không muốn nghe nhé. – rồi nó hất mặt đi lên lầu làm hắn vừa tức vừa buồn cười.
mời chỉ có một thời gian thôi mà nó đã biến từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga lộng lẫy làm hắn choáng ngợp và bắt đầu biết yêu nó. nhưng mà hắn thật không ngờ được rằng trước đây nó luôn ủy khuất cầu xin hắn thì bây giờ nó lại ngược lại, không cần đến hắn, không thèm ngó vào mặt hắn lấy một lần. điều này thật làm cho hắn đau lòng.
đăm chiêu nhìn theo dáng nó lên lầu hắn cười chua sót. có phải đã quá muộn rồi không? nó không thích hắn nữa sao? hai bàn tay hắn nắm thật chặt lại với nhau, mắt buồn so nhìn lên trên lầu, người làm không biết làm gì lúc này, ông Triệu vội ra hiệu cho mọi người tản ra, để không gian riêng cho thiếu gia.
- thiếu gia – ông Triệu đến bên hắn vỗ về – cậu phải cố gắng thôi, thiếu phu nhân đã khác trước rất nhiều rồi, cô ấy không những nhân hậu mà còn rất quết đoán tài giỏi nữa, hãy cố gắng lên thiếu gia.
- cảm ơn ông. quản gia Triệu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù sao cô ấy vẫn là vợ tôi mà – hắn ôn nhu nói với ông Triệu, ông Triệu là người hắn coi trọng nhất vì ông luôn làm hắn hài lòng về tất cả mọi việc.
ông quản gia vỗ vỗ vai thiếu gia mình an ủi rồi quay người bước vào trong để hắn yên tĩnh một mình. hắn cần suy nghĩ về những việc mà mình đã làm trong 4 năm qua đối với nó. hắn chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ là con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng. hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt nó vào trong trái tim hắn. vậy mà giờ đây nó lại nghiễm nhiên chiếm lấy trái tim hắn rồi lại dửng dưng với hắn. hắn đau. < cho chết, ai bảo coi thường chị ấy làm gì? >. trong đầu hắn trống rỗng, hắn không nghĩ được việc gì cả, hắn không thể làm được gì vào lúc này. việc hắn nghĩ được duy nhát là quyết tâm chinh phục bằng được trái tim của nó. phải, hắn sẽ cố gắng, nhất định là như thế.
muốn làm được điều đó thì việc đầ tiên của hắn là cắt đứt mọi mối quan hệ lăng nhăng bồ bịch bên ngoài đã, rồi sau đó mới có thể làm được cái việc hắn đang muốn làm kia. hắn tự nhủ với lòng mình là phải như thế đã.
- Dung này – hắn nói
- chuyện gì? – nó khó chịu
- mai em đến công ty làm nhé
- cũng được đó, tôi đang tính là kiếm việc gì đó để làm. ê mà tôi làm gì ở công ty của anh? khong phải làm lao công quét dọn đó chứ? – nó nói kháy
- không, làm thư ký riêng cho anh.
- trời. anh làm tôi xúc động nha, tim tôi mém rơi ra ngoài luôn đó. thế mấy em chân dài đến nach’ của anh đâu rồi? – nó nhếc môi
- thôi mà đừng nói đến chuyện đó nữa – hắn nịnh nọt
- rồi anh ra khỏi phòng tôi đi để tôi còn ngủ.
- không, hôm nay anh ngủ cùng em.
- ô hay cái thằng điên này. biến ngay, hay để tôi động thủ hả? – nó trừng mắt.
- em cứ việc thôi, dù sao anh cũng ngủ đây, đêm nay dù có chết anh cũng phải được ôm em ngủ hy hy
- trời đất ơi. Huỳnh Tổng. anh xem lại mình đi, thật mất hình tượng. PHẮN NGAY
- không, chết cũng không.
- ôi tôi điên mất rồi. được, anh không đi thì tôi đi.
- đi đâu?
- phòng sách
- anh cho người dọn hết đồ rồi
- thế thì tôi ngủ ngaòi phòng khách được chưa?
- cũng dọn rồi
- tôi ngủ trê ghế
- như vậy không được, người làm nhìn vào đó, không được không được
- tôi sang ngủ với con
- anh cũng sang
- ôi …..điên mất rồi. cái thằng điên này. anh có muốn chết không hả – nó cầm cái gối ôm phang thẳng vào đầu hắn.
- này nhé vợ bé nhỏ. anh là anh nhịn em hơi bị nhiều rồi đó. em nên thực hiện cái nghĩa vụ của một người vợ đi chứ? – hắn nắm lấy tay nó ghì nó xuống giường nói qua kẽ răng nó vùng vẫy cũng không được vì sức nó đâu bằng sức của hắn đâu
- anh mà làm gì thì ………ư …ư ………cái………- nó định chữi tiếp thì bị hắn hôn rồi hai tay nó thì bị hai tay hắn giữ chặt. hai chân thì bị hai chân hắn kẹp chặt, không nhúc nhích nổi < thảm rồi chị yêu
- aizzzzzzz, cái con người này ….em làm anh đau đấy – hắn ôm bụng nhăn nhó.
- cho chết, từ nay cấm đụng vào tôi, nếu không anh chết chắc. tôi mặc kẹ ba tôi và em tôi nói gì với anh, nhưng tôi cấm anh động vào người tôi đó – nó trừng mắt
- thôi mà vợ, tha lỗi cho anh đi mà..ba la ba la ba la ……..
- dừng. đề nghị Huỳnh tổng dừng ngay lại cho tôi nhé, tôi không muốn nghe nhé. – rồi nó hất mặt đi lên lầu làm hắn vừa tức vừa buồn cười.
mời chỉ có một thời gian thôi mà nó đã biến từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga lộng lẫy làm hắn choáng ngợp và bắt đầu biết yêu nó. nhưng mà hắn thật không ngờ được rằng trước đây nó luôn ủy khuất cầu xin hắn thì bây giờ nó lại ngược lại, không cần đến hắn, không thèm ngó vào mặt hắn lấy một lần. điều này thật làm cho hắn đau lòng.
đăm chiêu nhìn theo dáng nó lên lầu hắn cười chua sót. có phải đã quá muộn rồi không? nó không thích hắn nữa sao? hai bàn tay hắn nắm thật chặt lại với nhau, mắt buồn so nhìn lên trên lầu, người làm không biết làm gì lúc này, ông Triệu vội ra hiệu cho mọi người tản ra, để không gian riêng cho thiếu gia.
- thiếu gia – ông Triệu đến bên hắn vỗ về – cậu phải cố gắng thôi, thiếu phu nhân đã khác trước rất nhiều rồi, cô ấy không những nhân hậu mà còn rất quết đoán tài giỏi nữa, hãy cố gắng lên thiếu gia.
- cảm ơn ông. quản gia Triệu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù sao cô ấy vẫn là vợ tôi mà – hắn ôn nhu nói với ông Triệu, ông Triệu là người hắn coi trọng nhất vì ông luôn làm hắn hài lòng về tất cả mọi việc.
ông quản gia vỗ vỗ vai thiếu gia mình an ủi rồi quay người bước vào trong để hắn yên tĩnh một mình. hắn cần suy nghĩ về những việc mà mình đã làm trong 4 năm qua đối với nó. hắn chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ là con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng. hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt nó vào trong trái tim hắn. vậy mà giờ đây nó lại nghiễm nhiên chiếm lấy trái tim hắn rồi lại dửng dưng với hắn. hắn đau. < cho chết, ai bảo coi thường chị ấy làm gì? >. trong đầu hắn trống rỗng, hắn không nghĩ được việc gì cả, hắn không thể làm được gì vào lúc này. việc hắn nghĩ được duy nhát là quyết tâm chinh phục bằng được trái tim của nó. phải, hắn sẽ cố gắng, nhất định là như thế.
muốn làm được điều đó thì việc đầ tiên của hắn là cắt đứt mọi mối quan hệ lăng nhăng bồ bịch bên ngoài đã, rồi sau đó mới có thể làm được cái việc hắn đang muốn làm kia. hắn tự nhủ với lòng mình là phải như thế đã.
- Dung này – hắn nói
- chuyện gì? – nó khó chịu
- mai em đến công ty làm nhé
- cũng được đó, tôi đang tính là kiếm việc gì đó để làm. ê mà tôi làm gì ở công ty của anh? khong phải làm lao công quét dọn đó chứ? – nó nói kháy
- không, làm thư ký riêng cho anh.
- trời. anh làm tôi xúc động nha, tim tôi mém rơi ra ngoài luôn đó. thế mấy em chân dài đến nach’ của anh đâu rồi? – nó nhếc môi
- thôi mà đừng nói đến chuyện đó nữa – hắn nịnh nọt
- rồi anh ra khỏi phòng tôi đi để tôi còn ngủ.
- không, hôm nay anh ngủ cùng em.
- ô hay cái thằng điên này. biến ngay, hay để tôi động thủ hả? – nó trừng mắt.
- em cứ việc thôi, dù sao anh cũng ngủ đây, đêm nay dù có chết anh cũng phải được ôm em ngủ hy hy
- trời đất ơi. Huỳnh Tổng. anh xem lại mình đi, thật mất hình tượng. PHẮN NGAY
- không, chết cũng không.
- ôi tôi điên mất rồi. được, anh không đi thì tôi đi.
- đi đâu?
- phòng sách
- anh cho người dọn hết đồ rồi
- thế thì tôi ngủ ngaòi phòng khách được chưa?
- cũng dọn rồi
- tôi ngủ trê ghế
- như vậy không được, người làm nhìn vào đó, không được không được
- tôi sang ngủ với con
- anh cũng sang
- ôi …..điên mất rồi. cái thằng điên này. anh có muốn chết không hả – nó cầm cái gối ôm phang thẳng vào đầu hắn.
- này nhé vợ bé nhỏ. anh là anh nhịn em hơi bị nhiều rồi đó. em nên thực hiện cái nghĩa vụ của một người vợ đi chứ? – hắn nắm lấy tay nó ghì nó xuống giường nói qua kẽ răng nó vùng vẫy cũng không được vì sức nó đâu bằng sức của hắn đâu
- anh mà làm gì thì ………ư …ư ………cái………- nó định chữi tiếp thì bị hắn hôn rồi hai tay nó thì bị hai tay hắn giữ chặt. hai chân thì bị hai chân hắn kẹp chặt, không nhúc nhích nổi < thảm rồi chị yêu
Bình luận truyện