Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh

Chương 7



Kid sẽ đổi lại ngôi kể. gọi hắn = Long. nó = Nguyệt.

Long đứng chết trân dưới nhà, lần thứ hai nghe Nguyệt nói câu ” tôi không phải là vợ anh ” đúng là từ ngày ở bệnh viện về Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, tính cách mạnh lẽ, lạnh lùng và quết đoán hơn chứ không nhút nhát như trước, từng lời nói của Nguyệt như xoáy sâu vào lòng Long. hai bàn tay nắm chặt người khẽ run lên < tức đó mà > đá mạnh chân vào ghế rồi cũng đi thẳng lên trên phòng.

người làm cũng thấy mừng vì thiếu phu nhân đã thay đổi. nhìn thiếu phu nhân mình mạnh mẽ thế này còn hơn là yếu đuối như trước.

ba người đang ngồi ăn cơm, Nguyệt chăm bón cơm cho con, Long ngồi ăn lâu lâu nhìn vợ con mình, ngoài ra khong nói một câu nào cả, có nói cũng đều bị Nguyệt móc họng thà không nói cho yên thân. đang ăn thì Quế Hoa xông sồng sộc vào nhà, hùng hổ vô tư như đây chính là nhà của cô ta vậy.

- tiểu thư Quế Hoa, cô chú ý cho, thiếu gia cùng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đang dùng bữa, phiền cô ngồi đây đợi họ dùng xong bữa rồi có chuyện gì nói sau – quản gia vẫn điềm đạm.

- ông là cái gì trong cái nhà này mà giám ra lệnh cho tôi? – Quế Hoa trừng mắt

- quản gia – quản gia vẫn điềm tĩnh

- chỉ là một quản gia cỏn con mà giám nói chuyện với tôi sao? tránh ra một bên đi – Quế Hoa quát

- thứ nhất tôi là quản gia của gia đình này do chính ông bà chủ giao cho nhiệm vụ. thứ hai cô không là ai trong gia đình này nên tôi không cần nghe theo lời cô. thứ ba là con gái đi đến nhà người khác nên lịch sự chút. thứ 4 cô làm thế này không ra dáng một tiểu thư danh dá mà rất giống du côn ngoài đường. thứ 5 phiền cô ngồi xuống ghế và uống trà dợi thiếu gia, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia. – ông quản gia điềm tĩnh nói rồi quay lưng bước vào trong, khiến Quế Hoa tức nghẹn lời, một tiểu thư quen được nghe nịnh nọt nuông triều chưa bao giờ chịu ủy khuất, nay lại phải chịu sự xỉ vả từ một quản gia. cô ta tức lắm.

- tôi sẽ bảo anh Long đuổi việc ông – Quế Hoa tức tối hét theo sau

- cô cứ tự nhiên – ông quản gia quay lại mỉm cười nói

điều này càng làm cho Quế Hoa tức thêm, không những câu nói không có uy lực mà lại còn bị chế diễu, bực tức ngồi mạnh xuống ghế cầm tách trà lên uống và phun thẳng ra ngoài hết vì nóng < ngon > cái tội uống trà mà không để ý, trà người ta mới pha xong. đặt mạnh tách xuống bàn, Quế Hoa tức tím cả mặt. môi mím chặt, toàn thân run run.

- ủa chú Triệu. nhà mình mới mua chó à? – Nguyệt quay ra hỏi quản gia.

- dạ thiếu phu nhân ……..đâu có ạh? – ông quản gia ngạc nhiên không hiểu thiếu phu nhân mình hỏi vậy có ý gì.

- ờ. cháu tưởng nhà mình mới mua chó, tại cháu thấy nó xũa và phá nhiều quá đó mà, vậy là cái gì vậy chú? – Nguyệt với ánh mắt cún con nhìn ông quản gia.

- dạ tiểu thư Quế Hoa đó ạ thưa thiếu phu nhân – ông quản gia mỉm cười hiểu ý thiếu phu nhân. đúng là thiếu phu nhân ngày càng thay đổi, chỉ là cách đói xử với người làm trong nhà vẫn rất tốt không thay đổi.

- à. – Nguyệt à lên một tiếng rồi quay sang Long. – ê, chồng, bồ của chồng đến kìa, ra đó coi thế nào đi, không chấc lại cắn hết người làm trong nhà đó. không biết cô ta có tiêm phòng dại chưa nữa, chồng nhớ xem kỹ rồi đưa đi tiêm nhá. – Nguyệt mỉm cười. Long nhìn nguyệt tức nghẹn lời.

Nguyệt cười tủm tỉm, và vừa ăn vừa bón con. thằng bé ngoan ngoan ăn thun thút. xong Nguyệt bế con lên phòng, bỏ lại Long cùng Quế Hoa dưới nhà. nhìn thấy Nguyệt bế con lên Quế Hoa tính gây chuyện nhưng không kịp vì ngay sau đó Long đã theo sau lên, vội chạy đến bên Long, đúng thật là trơ trẽn mà. đến nhà người ta lại còn không biết giữ ý tứ và phép tắc, thấy chồng người ta mà cứ tươm tướp tươm tướp cả lên. chạy đến ôm cổ Long

- anh …..em nhớ anh quá, mấy ngày qua sao anh không gọi điện thoại cho em? sao anh không đến với em? hay em dọn đến ở đây với anh như trước đây nhé. – Quế Hoa nũng nịu nói.

- em bỏ anh ra coi, anh khong thở được rồi này. nghe này, em là con gái chưa chồng, không thể tự tiện dọn đến nhà người ta ở được, em nên ở nhà thì hơn. – Long vẫn điềm tĩnh lạnh lùng.

- không, người ta muốn được ở gần anh mỗi ngày cơ – làm nũng

- còn vợ, còn con anh? – Long nhíu mày

- cô ta? từ bao giờ anh coi cô ta là vợ vậy? chẳng phải trước đây anh đã hứa là sẽ l dị với cô ta để cưới em sao? vì thế em đến trước có sao đâu? nha anh. – năn nỷ

- không – dứt khoát

- anh bị cô ta bỏ bùa mê gì rồi đúng không? em không tin là tự nhiên anh tỏ ra như vậy và đối xử với em như vậy, có phải là tại cô ta? vậy thì em sẽ không tha cho cô ta đâu – hậm hực

- im ngay, tôi cấm cô đụng đến cô ấy. nếu không đừng có trách tôi – Long nạt nhẹ

- anh ………. hừ, anh được lắm. rồi anh sẽ biết thế nào là sự trả thù của tôi – Quế Hoa hậm hực đi ra khỏi nhà Long. hắn nhếc môi cười khinh bỉ nhìn Quế Hoa. cô ta cũng chỉ như bao cô gái khác đối với Long mà thôi, khi nào chán thì Long vứt thế thôi, chơi với loại gái thế này như chơi với búp bê ấy mà. nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng, nếu không phải cô ta là con gái của tập đoàn đứng thứ ba trong nước thì Long có thèm vào mà giữ đến bây giờ ấy.

trên phòng Nguyệt. lấy điện thoại ra ấn số gọi:

- a lô – bên kia một giọng con trai trầm ấm vang lên

- Du. – Nguyệt gọi

- ai vậy ạh? – Du hỏi lại

- chị đây – Nguyệt nói

- chị? chị nào? – Du thoáng ngạc nhiên

- chị Dung đây, gặp nhau tại chỗ quán chị em mình hay ngồi trước đây nhé. ngay bây giờ. – Nguyệt nói

- được, nhưng tôi không biết chị là ai, chị mà dở trò thì đừng trách tôi đấy – Du đe dọa, đương nhiên không thể tin được rồi, bởi lẽ chị gái mình đã bị rơi xuống vực và chính Du là nguyên nhân sâu xa mà, nếu có ai đó giám mạu phạm thì ……. chàng trai đẹp trai baby hiền lành tốt bụng sẽ lập tức trỏ thành một con mãnh thú ngay.

Nguyệt thay bộ đồ rồi đi xuống dưới nhà, lấy chìa khóa xe, đi ra khỏi nhà, tự mình lái xe đến quán ruột của hai chị em trước đây. chọn đúng cái bàn mà hai chị em thường ngồi. nhìn ra cửa, một thanh niên đẹp trai khuôn mặt baby dễ thương dáng người cao ráo đi vào. vào đúng chiếc bàn mà trước đây hai chị em hay ngồi.

- xin lỗi, người gọi cho tôi có phải là chị? – Du lạnh lùng.

- Du, em ngồi đi. đừng căng thẳng như vậy. chị đúng là chị của em – nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói vậy Du cũng ngồi xuống. hai tách cafe được đem lên, một đắng một không, theo đúng kiểu của hai chị em.

- sao chị biết tôi thích cafe đắng?

- thì chị đã nói chị là chị của em mà – bẹo má Du. < vâng anh Du đẹp trai dễ thương của chúng ta đã 20 tuổi nhưng vẫn ha bị chị gái bẹo má bởi nó rất mịn và dễ thương y trang con gái ạh >

- á, đau. – Du chu môi xoa xoa má kêu đau

- bằng chứng thứ hai nói lên chị là chị của mày đó Du – cười nham hiểm, nhìn cái kiểu cười này Du cũng mường tượng lại trước đây mỗi lần bẹo má cậu xong, chị cậu thường cười kiểu này, cái kiểu đắc ý.

- chị có thể nói một só bằng chứng noi lên chị là chị tôi? – Du vẫn điềm tĩnh.

- #@%$^&(**)(*^$@#%^*(()(%&))_(^$@*)))^$(&%$%& ba la ba la ba la …..- kể với tốc độ nhanh nhất có thể – đúng chưa?

- đúng, nhưng nếu là chị hai tại sao chị lại …….- ngập ngừng

- nghe này baby của chị < ặc chỉ có cái kiểu này nói chuyện với em trai > chị bị rơi xuống …ba la ba la ba la ba la …….vậy đấy, thế là bây giờ chị có khuôn mặt đẹp không tỳ vết này he he. – cười không thấy tổ quốc đâu

- đúng là chị hai rồi, cái kiểu cười này, cái cách nói chuyện này ………..- Du mừng húm.

- dạo này ba mẹ khỏe không em? – Nguyệt hỏi

- ba mẹ vãn vạy chị hai. chị có định sẽ về nhà mình nói chuyện này với ba mẹ chứ? – Du hỏi

- chị muốn lắm, nhưng sợ ba mẹ không tin.

- đừng lo, có em mà.

- ok, vậy chị về, chị nhớ ba mẹ lắm.

- vậy về luôn nha, mai là ba mẹ đi Mỹ rồi, mấ tháng mới về lận

- ưkm`.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện