Chương 1: Chương 1
Edit: Gấu Gầy
Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang.
Vệ Toản nằm trên giường, hướng về phía mặt trời đọc một bức thư.
Bức thư vào năm Gia Hữu thứ mười bốn, còn ba năm nữa mới đến ngày ngôi Hoàng đế đổi chủ, Vệ gia bị lật đổ, vạn mã phơi thây.
Mà ba năm sau, người sẽ cứu hắn thoát khỏi lao tù, lại chính là người hắn ghét bỏ nhất lúc này.
Tiểu bệnh tử Thẩm Diên.
Thẩm Diên lớn hơn hắn hai tuổi, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không chỗ dung thân, ăn nhờ ở đậu nhà hắn.
Dù sinh ra đã có nhan sắc hơn người, nhưng lúc nào cũng ghen tị, đối nghịch với hắn.
Cái tên này ghen tị với tinh thần thiếu niên mạnh mẽ khí phách của hắn, bên người hắn lúc nào cũng có vô số tuỳ tùng, không biết đến phiền muộn.
Lại ghen tị hắn sinh ra đã cao quý, có cha mẹ bảo bọc, không biết khổ sở là gì.
Tuổi tác lớn hơn một chút, tiếp tục ghen tị hắn báo quốc lập công, tuổi trẻ phong quang, phong lưu tuấn tú.
Kỳ thật hắn cũng từng nhất thời cao hứng tiếp xúc với y, đó là một lần nọ, nhìn thấy Thẩm Diên mặc áo lông trắng, ở bên bờ hồ khẽ đọc những dòng thơ ngạo nghễ.
Giọng đọc của Thẩm Diên rất hay, thế nên dù hắn rõ ràng đối với những câu chữ kia không có hứng thú lắm, vẫn thuận miệng hỏi một câu ý tứ trong thơ là gì.
Hỏi xong, liền hối hận.
Bởi vì ánh mắt tiểu bệnh tử nhẹ nhàng lướt qua hắn, giọng điệu phát lạnh nói: "Tiểu Hầu gia ngay cả cái này cũng nghe không hiểu sao? Ta thấy danh tiếng của ngươi, chẳng qua cũng thường thôi."
Hắn nhìn ánh mắt khinh thường kia, mỉa mai: "Ngươi thì cái gì cũng hiểu, đúng là rất có bản lĩnh, vậy sao lại không biết xấu hổ, cứ ở ké nhà ta làm gì?"
Khi đó sắc mặt Thẩm Diên rất khó chịu.
Ánh mắt bừng bừng trừng hắn, cuối cùng mím môi cúi đầu, vành tai cũng đỏ ửng.
Hắn giành được chiến thắng liền nghênh ngang rời đi.
Từ đó gây thù chuốc oán.
Nhắc tới Tĩnh An Hầu phủ, trước giờ chỉ có Vệ Toản là có tiếng tăm.
Hắn biết rõ Thẩm Diên ghét hắn đến nhường nào, y ghen tị đến mức mặt mũi vô cùng dữ tợn, hận không thể bầm thây hắn ra ngàn khúc, khiến hắn chết không có chỗ chôn.
Nhưng khi hắn mất đi hết thảy, ngay cả huynh đệ gia tộc cũng bỏ đá xuống giếng.
Người cõng hắn ra khỏi ngục thất lại là Thẩm Diên.
Sắc thuốc cho hắn, giúp hắn thoát khỏi tội chết chính là Thẩm Diên.
Suýt nữa một mạng đổi một mạng cũng là Thẩm Diên.
Khi đó hai chân hắn đã không thể đi lại, giống như phế nhân, còn Thẩm Diên đang là Trạng nguyên lang trẻ tuổi, khí phách hăng hái.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghen tị.
Khi đó hắn đập nát bát canh dược: "Thẩm Diên, ngươi cứu một phế nhân làm gì? Để chê cười ta sao?"
"Hay để nhìn ta khổ sở giống như ngươi lúc trước?"
Hắn nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp chưa từng bị tra tấn của Thẩm Diên, áo bào thêu sáng bóng, sau đó nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn bàn tay cầm bút, ánh mắt của hắn ngưng đọng một hồi.
Không gặp khổ không biết ác.
Hắn bây giờ đã ác đến tận xương tủy, thậm chí nhìn không quen bàn tay chỉ để nhấc bút viết chữ vẽ tranh của Thẩm Diên.
Thẩm Diên đối đãi với hắn cũng chưa từng có nửa phần nhu tình như đối đãi với bệnh nhân, chỉ cười lạnh: "Đúng vậy, phong thủy luôn luôn luân chuyển, Vệ Toản ngươi cũng có ngày này."
"Nhìn thấy ngươi tướng mạo ti tiện, ghen tị hẹp hòi, ta còn thoải mái hơn là được làm tể tướng."
Lời nói giống như đao kiếm vô hình, đâm vào nhau như đâm vào một quả dưa hấu thối, thịt dưa đỏ trắng nhỏ giọt đầy đất.
Hắn ném quả dưa hấu thối kia lăn ra ngoài.
Thẩm Diên cũng cút ra ngoài theo, hắn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, bản thân lại càng vỡ vụn triệt để hơn.
Khi đó hắn không biết, Thẩm Diên cũng bị nhà hắn liên lụy.
Ngày đó những thúc bá huynh đệ phụ tộc chỉ lo lánh nạn, tránh còn không kịp, đã vậy còn rủ nhau bỏ đá xuống giếng.
Cư nhiên lại có một Thẩm Diên không cùng huyết thống, vốn là Trạng nguyên lang đề tên bảng vàng, chấp nhận tiền đồ bị hủy, tiêu tán gia tài, nịnh bợ cầu xin, y không cầu con đường làm quan của mình, chỉ cầu xin đổi lại một cái mạng cho hắn.
Sau đó, dốc hết tâm sức bày mưu tính kế, từng bước chỉ điểm hắn lấy lại quân quyền, thậm chí dù mang thân thể nửa sống nửa chết, vẫn cố gắng chống đỡ theo hắn ra chiến trường.
Chịu đựng hết thảy giúp hắn báo thù, còn bản thân càng ngày càng suy yếu.
Hắn hỏi y tại sao giúp hắn.
Chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của Thẩm Diên: "Quỷ chết, lo cho mình trước đi."
Hắn khi đó sống rất chật vật khổ sở, nhưng không biết tại sao, nghe câu nói này lại bật cười.
Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt tái nhợt xanh xao của Thẩm Diên, không còn trẻ trung tuấn mỹ, chỉ còn dáng vẻ bướng bỉnh cứng rắn luôn chống đỡ thân thể bệnh tật yếu ớt kia, chống đỡ đến mức cả người đều lạnh lẽo.
Hắn nhìn y một lúc lâu, cuối cùng cười nói: "Tiểu bệnh tử, ta có chút hối hận khi đối đầu với ngươi."
Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì hắn đã không lãng phí những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ kia vào những chuyện hơn thua vặt vãnh.
Ai ngờ, đúng là có thể làm lại một lần nữa, còn biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, chợt có tiếng động huyên náo, dường như ai đó xông vào, đang đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ "Toản nhị ca! Nhị ca thế nào rồi?"
Đầu ngón tay của hắn búng búng tờ giấy, cau mày hỏi: "Ai ở ngoài đó?"
Người hầu Tuỳ Phong bên cạnh nói: "Là Tam gia, Tứ gia đến thăm ngài."
Hắn hỏi: "Bọn họ tới đây làm gì?"
Vệ Toản là con trai duy nhất của Hầu phủ, đứng thứ hai trong Vệ gia, về phần Vệ Tam Vệ Tứ, đều là người của đại bá hắn.
Hắn không nhớ được có chuyện gì mà hai người này tới tìm.
Tùy Phong suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ nghe nói ngài lại giận Thẩm công tử, cho nên mới vội vàng chạy tới đây để giải quyết thay ngài."
Nghe lời này liền hiểu ngay.
Hai huynh đệ thúc bá này của hắn rất thích làm những chuyện như thế này.
Lấy danh nghĩa giải hoà, chạy đến đây chính là trước thì mắng Thẩm Diên vong ân phụ nghĩa, uổng công Hầu phủ dạy dỗ thu nhận.
Sau đó lại giả bộ đáng thương, từ trong phòng này thuận tay xách về một ít đồ đạc.
Nhỏ thì bút mực ấm trà, lớn thì đồ cổ bày biện, đồ đạc trong phòng Vệ Toản đều là thượng đỉnh, bản thân hắn lại noi theo Tĩnh An Hầu, tính tình không câu nệ tiểu tiết.
Ngoại trừ mấy thứ yêu thích, còn lại đều không thèm quan tâm, cứ để cho những huynh đệ này lấy mất.
Người hầu phía dưới trong lòng hớn hở, cúi đầu nhíu mắt nói: "Chắc là nghe nói ngài lại được ban thưởng vật trong cung, cho nên cố ý đến xem thử."
Hắn "ồ" một tiếng rồi nói: "Ra ngoài."
Tùy Phong như không nghe rõ, sửng sốt: "Ngài nói gì vậy?"
Ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, chiếu vào hạt bụi nhỏ bay bay rõ mồn một, tiểu Hầu gia trẻ tuổi nằm trên giường mềm mại, mặt mày sắc bén lộ ra một tia ác ý.
"Ta nói, ầm ĩ làm phiền ta ngủ, tất cả ra ngoài cho ta."
Chuyện đám người này đời trước bỏ đá xuống giếng, hắn còn nhớ rất rõ.
Cái gì huynh hữu đệ cung, cái gì gia tộc vinh nhục, đều là chó má.
Hắn cũng không phải chưa từng huynh hữu đệ cung, chỉ tiếc là sự ngây thơ lúc mười mấy tuổi đã sớm không còn, hắn đã hoàn toàn biến thành một tên khốn nạn.
Tuỳ Phong thì thầm: "Đó là anh em họ của ngài mà."
"Thế thì sao?"
Vệ Toản nói.
"Ta không được phép lục thân không nhận, ỷ thế hiếp người à? Chẳng lẽ bọn họ còn dám trở mặt với ta sao?"
Ánh mắt hắn quét một vòng trong phòng: "Nhìn thấy cây chổi không?"
Tùy Phong nói: "Thấy."
"Cầm lấy, quét bọn họ ra ngoài, lần sau không có lời của ta, không được cho vào."
Nói xong, hắn vò giấy viết thư trong tay thành một cục, trong nếp gấp, mơ hồ có thể thấy được một chữ "Diên", tiếp theo là "chùa Vạn An", vân vân và vân vân.
Bên ngoài gào thét inh ỏi, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy âm thanh xô đẩy, không biết là ai bị ngã chổng mông, hùng hùng hổ hổ quát: "Đồ chó, các ngươi dám ngoài nóng trong lạnh, ta muốn gặp Toản nhị ca ——"
"Toản nhị ca ——"
Hắn cau mày, cuối cùng lấy tờ giấy dưới tay vò thành một cục, giơ tay ném ra ngoài cửa sổ, không biết đã nện vào đầu ai, cuối cùng nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa.
Hắn có chút không kiên nhẫn xoa xoa vành tai, hỏi: "Thẩm Diên thật sự ở chùa Vạn An sao? Đã bao lâu rồi, hắn định xuống tóc đi tu luôn sao?"
Tùy Phong nói thầm: "Hắn hại ngài bị phạt theo gia pháp, sao mà dám quay về chứ."
"Lúc ấy ngài còn lạnh mặt hù dọa hắn, bảo hắn đừng có đụng đến ngài."
Vệ Toản xưa nay tuy kiêu ngạo, nhưng luôn tỏ ra lười biếng, không để tâm chuyện gì.
Lúc hắn ăn gậy gia pháp thái độ lạnh lùng, trên dưới Hầu phủ đều cho rằng vị tiểu Hầu gia này đã thật sự nổi giận, muốn khiến Thẩm Diên kia đẹp mặt ra.
Ai ngờ mấy ngày trôi qua, chẳng những không hề động thủ, ngược lại còn trầm ổn hơn nhiều.
Chỉ là hơi đãng trí, luôn hỏi đi hỏi lại những điều kỳ quặc.
Vệ Toản suy nghĩ rất lâu, không thể nào nhớ ra nổi, lúc trước hắn đã uy hiếp Thẩm Diên như thế nào.
Trong ấn tượng của hắn, Hầu phủ chẳng khác nào một nơi chỉ có những trận mưa nhỏ lất phất, nhưng từ khi Thẩm Diên dọn ra khỏi Hầu phủ, hai người bọn họ đã không còn cố kỵ trưởng bối ở trên, đấu đá với nhau như gà chọi, nhảy lên nhảy xuống, ngay cả tên đối phương cũng chưa từng gọi.
Khắp kinh thành đều biết hai người là oan gia của nhau, ít nhiều đều chê cười sau lưng họ.
Nghĩ lại, hắn đã làm gì mà khiến Thẩm Diên phải sợ như vậy chứ?
Lúc đó trông y thế nào.
Trong lòng như có móng mèo cào nhẹ một cái.
Vệ Toản nhịn không được cười lên một tiếng, thấy Tùy Phong nhìn hắn, lại ho khan: "Đã như vậy, thay ta truyền lời đi."
Tùy Phong cúi đầu, vẻ mặt thong dong chịu chết, thầm nghĩ, xong rồi, tiểu Hầu gia lại muốn hắn thay ngài ấy mắng người.
Chợt nghe Vệ Toản nói gì đó, hắn nhất thời không khỏi sửng sốt.
Tùy Phong ngẩn người, ngốc nghếch xoa xoa lỗ tai, nói: "Ngài nói gì vậy?
Hắn nhịn cười, lặp lại một lần nữa, ngón tay ở bên cạnh bàn không kiên nhẫn gõ hai cái: "Chỉ một câu như vậy, không nhớ được sao?"
Liền thấy sắc mặt Tùy Phong từ mờ mịt đến khiếp sợ, cuối cùng cổ quái nhìn hắn một cái, cúi đầu nuốt nước miếng, nói: "....Nhớ kỹ rồi."
Hắn liếc ngang qua một cái.
Tùy Phong hoảng hốt rời đi.
Hắn nghĩ đến phản ứng nên có của Thẩm Diên, liền nở nụ cười.
Bộ dạng hiện giờ của tiểu bệnh tử thế nào đây, không hiểu sao hắn lại rất mong chờ?.
Bình luận truyện