Đố Liệt Thành Tính

Chương 104: Hoàn chính văn



Cũng may là Vệ tiểu Hầu gia thân thể cường tráng, nên đến ngày Tấn Án thành thân, hắn đã có thể bò xuống giường, chỉ là chuyện đón dâu thì không thể. Theo tục lệ cũ của Đại Kỳ, cần phải có thiếu niên lang chưa lập gia thất cùng đón dâu, Thẩm Diên lúc này đã mất đi tư cách, huống hồ Vệ Toản.

Nhưng đây cũng là chuyện tốt.

Bây giờ nếu Vệ Toản và Thẩm Diên đón dâu, chỉ sợ người trong thành sẽ dồn sự chú ý vào bọn họ thay vì tân lang.

Cùng chung vui tiệc rượu là được rồi.

Tấn Án làm tân lang thật sự rất tuấn tú, hỉ phục đỏ rực, trên đầu cài một bông hoa hồng, trên người thoang thoảng hương hoa quế, ai thấy cũng đều khen ngợi.

Hứa tiểu thư vóc dáng nho nhỏ, so với Tấn Án cao gầy, nhìn càng thêm thanh tú dễ thương, lúc nàng bước ra khỏi cửa, phía sau kiệu còn có mấy con mèo đi theo kêu meo meo.

Lúc gõ chiêng, tụi nó giật mình chạy đi, đợi lúc bày tiệc, mèo lớn cùng mấy con mèo nhỏ lại ở trên tường trông mong nhìn xuống.

Thẩm Diên thấy tụi nó vô cùng đáng yêu, liền rời bàn tiệc đưa tay sờ sờ, mèo nhỏ cũng rất thân thiện, chẳng những không chạy mà còn lười biếng cọ cọ mu bàn tay y, giống nhưng muốn y gãi lưng cho vậy.

Tấn Án cười nói: "Tụi nó là mèo hoang, được Hứa tiểu thư cho ăn, biết Hứa tiểu thư hôm nay xuất giá, bèn kéo nhau đi theo."

Người bên cạnh liền cười: "Còn gọi Hứa tiểu thư, thành thân rồi nên đổi thành nương tử tướng công."

Câu nói này bỗng dưng khiến ba người không được tự nhiên.

Vệ Toản và Thẩm Diên cũng vừa mới cưới, nhưng lại không giống Tấn Án, cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay đầu đi.

Tấn Án cũng lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng dặn dò phòng bếp mang cá lên, đã là tiệc cưới, hắn cũng phải thiết đãi đám mèo nhỏ này một bữa ra trò.

Vệ Toản cười nói: "Thích thì nuôi một con đi."

Thẩm Diên suy nghĩ một chút, nói: "Không được, Đại Mao Nhị Mao to xác lắm, ta sợ tụi nó sẽ ăn hiếp mèo nhỏ."

Đại Mao Nhị Mao vô cùng tăng động, ngay cả Liên Nhi cũng không quản nỗi, mỗi ngày đều bị hai con chó dắt đi khắp nơi.

Huống hồ mấy con mèo nhỏ lười biếng này.

Vệ Toản nói: "Vậy nuôi ở tiểu viện, Đại Mao Nhị Mao ở lại Hầu phủ."

Mắt Thẩm Diên sáng lên: "Đây cũng là một biện pháp."

Lúc trở lại bàn tiệc, đám người của Chiêu Minh Đường đều nhìn hai người bọn họ cười cười, người này đụng người kia, không biết định giở trò gì.

Thẩm Diên bị nhìn đến ngượng ngùng, Vệ Toản liền nắm lấy tay y rồi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngày thành thân không phải đã nhìn đủ rồi sao?"

Mọi người ồn ào la ó: "Ây da, mới thành thân mấy ngày đã bắt đầu giữ người ghê nha."

Vệ Toản cười nói: "Sao hả, lâu rồi ta không xử lý các ngươi?"

Mọi người hi hi ha ha: "Ngươi còn bày đặt trừng trị bọn ta, nghe nói ngươi bị cha ngươi đánh cho không bước xuống giường nổi."

Vệ Toản xắn tay áo: "Nào nào, để ta cho ngươi biết liệu ta có bước xuống nổi không."

Mọi người nghe tới đây mới dừng ồn ào.

Cả đám chuyển sang chuốc rượu Tấn Án, nhưng Vệ Toản không cho bọn họ cơ hội, hắn liền dẹp loạn để Tấn Án vào động phòng, kéo mấy tên khập khiễng ra ngoài chắn rượu.

Đang lúc Vệ Toản hào hứng rót rượu, Thẩm Diên nhàn nhạt liếc qua: "Đại phu không cho ngươi uống rượu."

Vệ Toản đáp: "Biết rồi."

Lập tức đặt ly rượu xuống.

Có người trông thấy, nháy mắt với Vệ Toản: "Được lắm, lúc này Vệ nhị ca biết nghe lời rồi."

"Người đã thành thân rồi có khác, thật sự không giống chúng ta."

Thẩm Diên vành tai đỏ lên, Vệ Toản cũng hơi ngượng ngùng.

Có một cảm xúc khó tả đang âm thầm chảy xuôi giữa hai người bọn họ.

Đường Nam Tinh nhao nhao: "Ta đã nói hai người bọn họ có tình cảm với nhau từ lâu rồi mà không ai tin."

Người bên cạnh lầm bầm: "Thôi đi, ngươi còn nói Thẩm Chiết Xuân là nữ mà."

Đường Nam Tinh nói: "Không tin ngươi hỏi hai người họ xem, nhìn trúng lúc nào, có phải sau khi Vệ nhị ca bị đánh hay không."

Cả đám quả thật quá ồn ào.

Thẩm Diên rũ mắt cười cười, coi như ngầm thừa nhận.

Vệ Toản lại đảo mắt, đáp: "Không phải."

......

Trên đường trở về Hầu phủ sau tiệc cưới, Vệ Toản dừng xe ngựa lại, đỡ Thẩm Diên xuống, nói muốn đi dạo một chút cho bớt hơi rượu.

Thẩm Diên hỏi: "Sao bỗng nhiên muốn tản bộ vậy?"

Vệ Toản nhẹ nhàng nắm lấy tay y dưới ống tay áo, nói: "Trong nhà có cha ta cản trở, chi bằng thư giản bên ngoài cho thoải mái."

Mấy ngày nay Vệ Toản đều quằn quại trên giường đợi lành vết thương, không thể thân mật với Thẩm Diên. Thẩm Diên sợ ban đêm đè phải hắn nên cũng không ngủ chung giường.

Vất vả lắm vết thương mới tốt lên thì người cha tốt nhất thiên hạ của hắn - Tĩnh An Hầu lại xuất động.

Cứ rãnh rỗi là chạy đến ngồi chơi, ân cần hỏi thăm Thẩm Diên có bị bắt nạt hay không, ban đêm còn phái mật thám lén lút nghe trộm ngoài cửa.

Trong lòng Tĩnh An Hầu, hình tượng tiểu bạch thỏ của Thẩm Diên đã ăn sâu bén rễ, ông nhất quyết không chịu tin Thẩm Diên cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

Cho dù Hầu phu nhân đã nói mấy lần, Tĩnh An Hầu vẫn tức giận đến bật khóc khi nhớ tới chuyện Thẩm Diên bị cướp dâu, còn vừa rơi nước mắt vừa chạy đi thấp nhang cho Thẩm Ngọc Cẩn.

Nếu không phải Hầu phu nhân ngăn cản, chỉ sợ giờ khắc này tấu chương xin Hoàng đế Gia Hữu chủ trì ly hôn đã được dâng lên.

Thẩm Diên thấy vậy cũng hết cách, không dám thân mật với Vệ Toản, sợ Tĩnh An Hầu nghe thấy lại đánh hắn một trận tơi bời.

Vệ Toản hơi bực mình nói: "Đợi tiểu viện bày biện xong, chúng ta sẽ đến đó ở vài ngày, cha ta chẳng lẽ còn trèo tường được sao?"

Thẩm Diên nhớ tới tiểu viện mình tự tay bố trí, không biết tại sao, cũng cong khóe môi, nói một tiếng: "Được."

Lúc này sắc trời đã tối, hai người đi dạo trong vô định, mua một chén canh lê uống, xem ảo thuật một hồi, rồi mua chút thuốc màu và chỉ lụa.

Thẩm Diên nhìn tiểu Hầu gia nghiêm túc chọn kim chỉ, cảm thấy rất thú vị.

Tản bộ cho đến khi thấm mệt, Thẩm Diên bèn dựa vào tường nghỉ chân.

Vệ Toản hỏi: "Ngươi từng cưỡi lừa chưa?"

Thẩm Diên đáp: "Chưa từng."

Vệ Toản nói: "Trong thành có người cho thuê, lát nữa ta thuê cho ngươi một con, ngươi ngồi trên lưng lừa, ta dắt ngươi đi dạo."

Thẩm Diên liền cúi đầu cười nói: "Được."

Một lát sau, Thẩm Diên làm như không có việc gì hỏi: "Vấn đề mà Đường Nam Tinh hỏi ấy, sao ngươi không trả lời?"

Vệ Toản hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Diên dừng một chút, nói: "Ngươi đối với ta khi nào......"

Y không nói tiếp, nhưng Vệ Toản đã hiểu.

Vệ Toản nói: "Ngươi đoán thử xem?"

Thẩm Diên nhìn hắn đáp: "Ta không biết."

"...... Ngày ngươi nằm mộng hoàng lương?"

Vệ Toản khẽ cười: "Ngươi không biết thì thôi vậy, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu."

Kỳ thật, ngay cả bản thân Vệ Toản cũng không rõ lắm.

Có lẽ là ngày nhìn thấy Thẩm Diên bên hồ đọc thơ, hắn tiến lên hỏi han, lại bị y giễu cợt.

Hoặc cũng có thể sớm hơn, là ngày Thẩm Diên mang theo một xe binh thư, dáng người có chút suy nhược đi theo mẹ hắn vào phủ.

Những tình cảm ngây ngô đó, làm sao có thể nhất thời nửa khắc nói ra rõ ràng được.

Thẩm Diên giận dỗi khi bị hắn trêu đùa, đánh vào mông hắn thật mạnh.

"Bốp" một tiếng giòn vang.

Vệ Toản r3n rỉ, nắm lấy tay y, thì thầm: "Thẩm Chiết Xuân, ngươi không phải đã đánh đến quen tay rồi chứ?"

Thẩm Diên nhướng mày nhìn hắn: "Không cho sao?"

Vệ Toản nói: "Cho."

Dứt lời hắn kéo Thẩm Diên vào sâu trong hẻm.

Bọn họ chen chúc cùng nhau nơi hẻm nhỏ tối tăm, hương thuốc thoang thoảng hòa quyện vào nhau, Vệ Toản nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt Thẩm Diên.

Hắn không nhịn được cúi đầu hôn y.

Ngậm môi say sưa, lại hôn tới chóp mũi, trán. truyện kiếm hiệp hay

Thẩm Diên thì thào hỏi hắn: "Mấy ngày nay ngủ có ngon không?"

Vệ Toản liền nói: "Khá hơn rồi."

"Không gặp ác mộng nữa, nhưng ngủ với ngươi luôn thoải mái hơn."

Thẩm Diên nghe vậy "Ừm" một tiếng trầm thấp.

Hắn lại cúi đầu hôn lên môi Thẩm Diên.

Trò chơi giữa răng môi là vô tận.

Trước kia là môi thương lưỡi kiếm, bây giờ là ngọc lộ kim phong, tình ý triền miên.

Ngoài ngõ nhỏ có tiếng cười đùa của mấy thiếu niên chạy qua.

Những người trẻ tuổi thường nhìn đông ngó tây, bước chân vội vàng, hoàn toàn không biết bản thân muốn gì.

Đến khi quay đầu nhìn lại, những thứ thật sự mong muốn, đã biến mất khỏi tầm tay.

Duy chỉ có hắn là may mắn.

Xe ngựa lộc cộc chạy qua, tiếng rao của người bán rượu vang lên thật dài.

Trong lúc bất tri bất giác, những năm tháng cô đơn tịch mịch phủ đầy bụi bặm đã cách hắn rất xa.

Vệ Toản dùng hết sức vươn tay ra, cuối cùng bắt được thứ gì đó.

Hắn nghe thấy trên tửu lâu có giọng hát mềm mại của người xứ Ngô, đang hát một bài hát cũ.

Hình như là bài hát hắn từng nghe qua.

Băng dày ba thước, tuyết trắng ngàn dặm. Tâm ta như tùng bách, lòng ngươi như thế nào?

Lời hát đối lại.

Nơi chốn thâm sâu không người đi, mạo hiểm tìm nhau trong giá lạnh. Nếu vẫn chưa thấu trái tim của ta, ngươi hãy nhìn những dấu chân trên tuyết.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện