Chương 18: Chương 18
Edit: Gấu Gầy
Thẩm Diên đi một vòng quanh sân, nhìn lệnh kỳ, cuối cùng trở lại trước bức bình phong.
Trên bức bình phong chạm khắc một bức tranh tùng hạc duyên niên tinh xảo phức tạp, Thẩm Diên đưa tay chậm rãi chạm vào, sau đó dùng sức ấn xuống con mắt chim hạc.
Liền nghe âm thanh cơ quan chuyển động.
Trong khoảng sân trống trải chợt vang lên tiếng mũi tên nhọn xé gió.
Đột nhiên, những mũi tên nhọn trút xuống như mưa.
Vệ Toản phản ứng cực nhanh, trước khi mũi tên bay đến, mới chỉ nghe tiếng động đồng tử của hắn đã co lại.
Theo bản năng nắm lấy Thẩm Diên lùi về phía sau, giống như bay ngược bảy tám bước, xém lùi ra ngoài sân.
Sau khi những mũi tên rơi xuống hết, hắn mới phát hiện chỗ Thẩm Diên đang đứng rất sạch sẽ, không có mũi tên nào vương vãi dưới chân cả.
Thẩm Diên ngược lại không kịp đề phòng, bất ngờ bị hắn lôi đi nên trượt chân, theo quán tính đụng vào bức tường gạch đá phía sau, đau đến không ngừng nhíu mày.
Vệ Toản: "..."
Thẩm Diên trừng mắt nhìn hắn: "Ngày xưa tiên sinh dạy chim sợ cành cong, hôm nay ta đã được thấy một minh chứng sống rồi."
Lúc này hắn mới chợt hiểu.
—— Tiểu bệnh tử cố ý không nói cho hắn biết, đột ngột ấn xuống, là muốn nhìn thấy hắn giật mình xấu mặt.
Ai ngờ hắn không sao, còn Thẩm Diên lại phải xoa xoa vai nửa ngày.
Hắn liền dựa vào bức bình phong rồi cười với hắn: "Chim sợ cành cong ta không hiểu, nhưng cái gì mà "trộm gà không thành còn mất nắm gạo", ta lại mới học xong."
Thẩm Diên oán hận liếc hắn một cái.
Một lúc lâu sau mới nói: "Mũi tên đó có lẽ dùng để huấn luyện."
"Không ngờ, bọn chúng lại dùng mũi tên thật...!Chỉ sợ là đang huấn luyện tử sĩ."
Kim Tước Vệ ngoài cửa hình như vừa mới nghe thấy tiếng nỏ bắn ra, tưởng rằng bên trong có biến, kinh hãi xông vào.
Bọn họ nhìn thấy mũi tên vương vãi khắp nơi, hai người bọn họ đang đứng cạnh nhau, lời qua tiếng lại cãi nhau, nhất thời lại không biết nên hỏi cái gì.
Lương thị vệ sắc mặt tái xanh, theo bản năng muốn lệnh cho Thẩm Diên đi ra ngoài.
Lại nghe Thẩm Diên thản nhiên nói: "Có người ở đây thao luyện Liên Vân trận."
Lương thị vệ cầm đầu sửng sốt.
Không ai mong đợi y sẽ nhìn ra bất cứ thứ gì từ một đình viện trống rỗng.
Thẩm Diên lại không quan tâm đến thần sắc của người khác, chỉ chậm rãi giải thích: "Trận này không phải là chiến trận tác chiến bên ngoài thành, mà là tập kích bất ngờ ở nơi ngõ hẻm chật hẹp trong kinh thành, cho nên linh hoạt đa dạng, huấn luyện phức tạp."
"Từ trước đến nay chuyện mở rộng lãnh thổ, hai nước tranh giành, chiến trường luôn ở ngoài thành.
Bởi vậy một khi cổng thành bị công phá, thủ thành tất nhiên đã bại, tác chiến trong thành hầu như ít có tiền lệ, cho nên trận pháp này hiệu quả không cao, hơn nữa ghi chép có nhiều sai sót, vốn dĩ không ai có thể tái hiện được."
Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng biết rõ trận pháp này chỉ thích hợp với hoàng cung hoặc kinh thành.
Vệ Toản phát hiện Thẩm Diên đang liếc hắn.
Ánh mắt y lộ ra vài phần khoe khoang hơn thua, tiếp tục nói: "Nhưng mà trận này có một ưu điểm lớn."
"Bởi vì tác chiến trong ngõ hẻm chật hẹp nên không cần bận tâm đến đội hình nhiều hay ít, có thể chia thành từng nhóm, mỗi nhóm mười mấy người luyện tập, chỉ cần hiểu được cờ lệnh thống nhất sẽ hợp lại một đội.
Trận pháp này giống như một đám mây, tụ hợp phân tán khó lường, nên gọi là Liên Vân."
Vì vậy, nếu ngầm nuôi dưỡng tử sĩ, cũng không cần phải mạo hiểm tập trung mấy trăm ngàn người để tập luyện ngày đêm.
Cũng không cần phải nói rõ mục đích, đến lúc bạo loạn chỉ cần lệnh cho những người này hành động theo cờ lệnh là được.
Không biết cụ thể có bao nhiêu người, nhưng dù chỉ có mấy trăm người bí mật hành động, thì cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Còn nếu hơn một ngàn người...
Mọi người nghe thấy đều lạnh sống lưng.
Rốt cục có bao nhiêu tử sĩ ở kinh thành và ngoại ô, không ai có thể biết được.
Trong khi mọi người đang đau đầu, Vệ Toản vẫn không thay đổi sắc mặt.
Hắn cất tiếng gọi y: "Chiết Xuân."
Thẩm Diên nhíu mày.
Hắn cười hỏi: "Còn gì nữa?"
Có thể thông qua dấu vết thao luyện nhìn ra trận pháp đã là kinh người, mọi người thật sự không biết liệu y còn có thể nhìn ra cái gì.
Nhưng hắn lại phỏng đoán, tiểu bệnh tử có lẽ còn đang giấu thứ gì đó, thừa dịp khoe khoang đây mà.
Nếu không, sẽ không đắc ý như vậy.
Quả nhiên, Thẩm Diên hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhếch khoé môi: "Kỳ thật, trận pháp này rất dễ tra ra nguồn gốc."
"Năm xưa khi phụ thân ta thu thập sách này ở Giang Nam, từng đối chất với chủ hiệu sách, nói Liên Vân trận có nhiều sai sót, nhưng chủ hiệu sách không muốn thừa nhận.
Ông liền đánh cược với chủ hiệu sách, nói rằng nếu ông có thể khôi phục lại trận pháp như cũ, thì chủ hiệu sách phải dùng bản trận pháp chính xác in ra hai mươi quyển."
Lương thị vệ sửng sốt: "Vậy Liên Vân trận..."
Thẩm Diên nói: "Giống như trận pháp phụ thân ta tu sửa."
Cho nên, sách ghi chép trận pháp chính xác cũng chỉ có hai mươi quyển, năm đó Thẩm gia giao du bằng hữu rải rác khắp nơi, không biết đã rơi vào tay người nào.
Mà hôm nay người tái hiện trận pháp này, hẳn là đã xem qua quyển sách này.
Quả nhiên, đây mới chính là thứ Thẩm Diên cất giấu.
Truy tìm tử sĩ là điều tra từ dưới lên, cho dù có tra ra được cái gì thì đối phương chỉ cần chết là hết.
Nhưng nếu điều ra theo binh thư, sẽ nhìn ra người bày binh bố trận, có thể tra xét từ trên xuống dưới.
—— Hắn kêu Thẩm Diên tới, thật sự là kêu đúng rồi.
Mọi người đều tâm phục khẩu phục.
"Lần này may nhờ có Thẩm công tử."
Lương thị vệ cụp mắt xuống, tựa hồ có chút xấu hổ.
Cử chỉ này vô cùng thành khẩn.
Vệ Toản lại nhìn chằm chằm Thẩm Diên.
Chắc chỉ có hắn thấy được, trong mắt tiểu bệnh tử mơ hồ hiện lên một tia tự đắc.
Thế nhưng khuôn mặt y vẫn luôn khiêm tốn bình thản: "Lương thị vệ không cần đa lễ."
Ngay cả cằm cũng hất cao hơn một chút so với lúc mới đến rồi kìa.
Vệ Toàn không nhịn được, khẽ cười một tiếng.
Thẩm Diên liếc hắn một cái: "Nếu không có chuyện gì nữa, ta về đây."
Hắn theo sau hai bước, nói: "Ta về chung với."
Thẩm Diên nói: "Có thể nhìn ra được gì ta đã nói hết rồi, ngươi còn về chung với ta làm cái gì."
Hắn cười nói: "Đưa ngươi về để mẫu thân khỏi mắng ta, nói ta không biết quan tâm huynh đệ."
Thẩm Diên hỏi: "Ai là huynh đệ của ngươi?"
Hắn nói: "Ngươi kêu mẫu thân ta là dì, vậy ngươi nên gọi ta là gì hả?"
Thẩm Diên định đáp trả, nhưng thấy một đám Kim Tước Vệ vẫn còn ở đây, không tiện đấu khẩu với hắn, đành trèo lên xe ngựa.
Vệ Toản liền trèo lên theo.
Thấy Thẩm Diên lại thành thành thật thật tự bọc lấy mình thành một quả cầu lông trắng, tay cầm lò sưởi ấm áp, hắn không nhịn được muốn cười.
Vệ Toản chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Ngươi có bị thương không?"
Thẩm Diên rũ mắt: "Không có."
Hắn liền nói: "Xạo ke."
Rõ ràng ban nãy mới xoa xoa rất lâu, bây giờ còn bày đặt giả bộ.
Hắn mơ hồ nhớ tới một chuyện, hình như Thẩm Diên luôn lấy làm hổ thẹn về thân thể gầy yếu của mình.
Chẳng trách không để cho hắn xem.
Nhưng nếu Thẩm Diên thật sự người mang thương tích trở về...
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, chợt bắt lấy cổ tay Thẩm Diên.
Thẩm Diên giật mình: "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn cười nói: "Ngươi cho ta nhìn một chút, để ta khỏi phải lo lắng."
Vành tai Thẩm Diên chợt đỏ lên, nói: "Ngươi lo lắng cái gì? Vệ Toản, ta nhớ chúng ta đâu có thân thiết tới vậy."
Hắn không muốn tranh cãi với y, dù sao tiểu bệnh tử lúc này cũng không còn sức lực.
Thẩm Diên giãy giụa cổ tay, nhưng không rút ra được.
Tiếp tục dùng sức vẫn không được.
Y tức giận đến mức bắt đầu nghiến răng.
Hắn không khỏi mỉm cười, ghé sát vào tai y.
Thì thầm: "Ngươi cho ta nhìn một chút đi, Thẩm ca ca."
++++
Lương thị vệ nhìn thấy phu xe đang muốn vung roi khởi hành, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hô lên bên ngoài rèm xe ngựa: "Thẩm công tử."
Trong xe ngựa yên tĩnh một mảnh, nhưng không có người vén rèm lên, một lúc lâu sau mới truyền ra một tiếng: "Chuyện gì vậy."
Hành vi này có chút khinh mạn.
Lương thị vệ cũng không tỏ ra bất mãn.
Ngược lại bình tĩnh ôm quyền, hỏi: "Sau này nếu có trận pháp gì liên quan, ty chức có thể đến thỉnh giáo không?"
Thật lâu sau, trong xe ngựa mới truyền ra một giọng nói ôn nhu: "Có thể."
Lương thị vệ nói: "Đa tạ công tử."
Lúc này hắn mới rời đi.
Bên trong xe ngựa, Thẩm Diên một tay gắt gao nắm chặt rèm, sợ gió thổi tung lộ ra khe hở, tay kia nắm lấy vạt áo trượt xuống.
Tấm lưng trắng như ngọc nằm giữa đống tơ lụa mềm mại, trong không gian mờ tối đặc biệt xinh đẹp, lộ ra một vết bầm tím trên bả vai.
Giọng nói của Lương thị vệ bên ngoài xe ngựa khiến sống lưng y run lên vì lo sợ, lan tràn sắc đỏ như son.
Đợi đến khi người đi rồi, Thẩm Diên không khỏi siết chặt rèm cửa sổ, y căng thẳng nói: "Nhìn đủ chưa?"
Lại không ngờ bị thuốc mỡ mát lạnh làm cho rùng mình.
Liền trợn tròn hai mắt, vừa lo sợ vừa phẫn nộ: "Vệ Toản! Ngươi làm gì vậy hả?"
Y vội vàng muốn đưa tay kéo xiêm y lên.
Lại bị Vệ Toản một tay bắt lấy cổ tay.
Lần này, hắn ấn nhẹ vào lưng.
Phảng phất có một hơi thở nhẹ nhàng rơi xuống vai và cổ y, lần lượt khơi dậy từng cơn run nhẹ.
Y không nhìn thấy vành tai của vị tiểu Hầu gia đang cúi đầu kia cũng đang đỏ bừng lên.
Giọng nói của hắn vừa khàn khàn vừa dịu dàng:
"Thoa thuốc xong rồi mới về phủ được, nếu không ta không có cách nào giải thích với hai thị nữ của ngươi."
"Lần sau làm sao dẫn theo ngươi ra ngoài được nữa."
Thẩm Diên bị giữ chặt cổ tay, nhíu mày giãy giụa hai cái, nói: "Không cần phải..."
Thuốc mỡ lại trượt lên da.
Khiến cho lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
Đuôi mắt cũng đỏ hoe vì xấu hổ.
Y thầm nghĩ, ra ngoài cái rắm, lần sau ai thèm đi chung với hắn..
Bình luận truyện