Đố Liệt Thành Tính
Chương 92
Quân Tân chỉ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, quả nhiên lại tới công thành.
Tướng địch Lộ Chung nghĩ gì rất dễ đoán, hiện giờ quân Tân người đông thế mạnh, binh lính trong thành kinh sợ ít nhiều, quả là thời cơ thích hợp để thừa thắng xông lên.
Không có Vệ Toản trong thành, tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, Cửa Đông liên tục báo nguy, dường như người Tân đã đem rất nhiều xe ném đá đến gần cửa Đông. Binh lực trong thành vốn không nhiều lắm, giật gấu vá vai, Bạch tướng quân gian nan đỡ trái hở phải, Thẩm Diên gấp gáp chọn ra vài đội ngũ trợ giúp.
Lúc chọn, Chiếu Sương nhẹ nhàng gọi y: "Công tử."
Thẩm Diên dừng lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn đi?"
Chiếu Sương cười cười, trên mặt lộ ra vài phần khí khái anh hùng kiên định: "Ta đã nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng, ta sẽ đi phá xe."
Thẩm Diên biết Chiếu Sương tính tình giống y từ trong xương, mấy ngày nay nàng vẫn luôn mặc nam trang tuỳ y phân phó, trãi qua khói lửa chém giết, mắt thấy tướng sĩ đẫm máu, làm sao có thể thờ ơ.
Điểm khác biệt duy nhất là, Chiếu Sương cầm được kiếm, giết được địch, không cần ẩn nhẫn như y.
Thẩm Diên hồi lâu mới nói: "Ngươi muốn bao nhiêu người?"
Chiếu Sương nhẹ giọng: "Mấy trăm người là đủ."
Mặt trời đang toả ánh nắng chói chang.
Thiếu nữ mà y một tay nuôi nấng, người sẽ luôn sát cánh bên y để bảo vệ sự bình yên cho y, trong mắt nàng cũng có hoài bão và kỳ vọng giống như y.
Thẩm Diên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Được."
Chiếu Sương hai mắt sáng lên, cười nói: "Công tử, cờ lệnh trong thành này, có váy của ta và Tri Tuyết, người nhớ phải mua cái mới trả lại cho bọn ta."
Thẩm Diên còn nói: "Được."
Y giao binh cho Chiếu Sương, liền thấy nàng ăn mặc uy phong, nhảy xuống cầu thang, nhìn những người được phân cho nàng, âm thanh dõng dạc hơn bao giờ hết.
Nàng hài lòng hét lên: "Đi theo ta!"
Sau đó lập tức xoay người lên ngựa, mang theo binh lính phi nước đại một mạch ra khỏi thành.
Còn lại Thẩm Diên, y mặc xiêm y màu đỏ thẫm, một mình đứng trên đỉnh thành.
Dây buộc tóc tung bay, ống tay áo phần phật trong gió, chăm chú quan sát bầu trời cùng thế cục.
Chim chóc xung quanh y đều đã bay đi, không còn đôi cánh nào bảo vệ y nữa.
Chỉ có vầng mặt trời chói chang, treo cao trên trời.
Y từng thời từng khắc tính toán thời gian.
Đến giữa trưa, quân địch mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt, đúng vào thời điểm rã rời không chịu nổi nhất, một cơn gió khô nóng chợt ập đến.
Trận pháp của địch xuất hiện khe hở không thể phát hiện.
Thời khắc y chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Thẩm Diên chợt hô: "Thổi còi, đổi cờ."
m thanh của y không lớn, nhưng rất mạnh mẽ.
Thông qua binh lính truyền miệng, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi xa.
Nháy mắt.
Trên tường thành dựng lên vô số làn váy, tung bay trong gió, nổi sóng tươi đẹp.
Ngay sau đó, tiếng còi nổi lên, như thôi thúc thiên binh vạn mã.
Thẩm Diên bình tĩnh nhìn dưới thành, hạ lệnh: "Phản công."
......
Kỵ binh dưới thành lập tức xông ra.
Tiếng còi kia vang lên liên tục, tiếng trống ầm ầm, không ngừng thúc giục.
Quân Tân vốn bị nắng nóng làm mất tập trung, lại cho rằng người trong thành sẽ không dám nghênh chiến, nào ngờ đối thủ lại ào ạt xông ra như vậy, nhất thời vô cùng rối loạn.
Thời cơ, phương hướng, đều chuẩn xác, giống như dã thú răng nanh đâm vào nơi mềm yếu nhất, cắm thẳng vào tâm địch.
Vệ tiểu Hầu gia bị công thành suốt ba ngày, hắn chưa từng chịu qua nỗi uất ức khó nhịn như vậy.
Cho nên cuộc phản công này, hắn đáng cực kỳ sảng khoái vui vẻ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồ ng, liên tiếp hạ ba tướng địch, dưới sự phối hợp yểm trợ của mấy đợt mưa tên trên tường thành, giết tan tác mấy vạn nhân mã.
Thương bạc quét đầy máu tươi, Ngân Điện toàn thân nhiễm đỏ, quân Tân kinh hoàng nhìn hắn, thấy hắn lao tới liền không dám nghênh chiến, nháo nhào tìm đường bỏ chạy.
Hắn cứ thế xông lên chém giết thống khoái, rồi vỗ ngựa rời đi cũng không ai dám ngăn cản.
Đường Chung biến sắc, hồi lâu thì thào: "Đây chính là Vệ Toản?"
"Còn hơn cả cha hắn."
Phó tướng bên cạnh phục hồi tinh thần, cả giận nói: "Thằng nhãi ranh càn rỡ, để ta đuổi theo hắn!"
Lộ Chung nói: "Đứng lại!"
Nhưng đã quá muộn, tên phó tướng kia mang theo thủ hạ, xách đao phóng ngựa đuổi theo, sau một nén hương đã đuổi kịp thân ảnh cưỡi ngựa trắng.
Chợt nghe một tiếng truyền lệnh.
"Đá rơi."
Trên tường thành, đá lớn tức thì đổ ập xuống, phó tướng không kịp tránh né.
m thanh ầm ầm vang lên.
Máu chảy thành sông.
Vệ Toản không thèm nhìn, thúc ngựa về thành, binh lính xung quanh đều cảm thán: "Thời điểm đá rơi thật chuẩn xác, giống như thần linh trợ giúp vậy."
Nếu nhanh một chút, không khỏi tổn thương quân nhà.
Còn chậm một chút, sẽ vô dụng.
Vệ Toản nhếch khoé môi, đột nhiên nhìn thấy làn váy làm cờ trên tường thành lay động truyền tin, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ phía đông.
Người bên cạnh sắc mặt mừng rỡ, cười nói: "Tốt lắm, cửa Đông cũng làm bọn chúng khổ sở không ít."
Vệ Toản bật cười, nhẹ giọng nói: "Xe bắn đá và xe dẫn đầu của bọn chúng đều ở cửa đông, lúc này e rằng tất cả đều đã bị phá hủy rồi."
Không cần nghĩ, hắn cũng biết ai đang ở cửa đông.
Chiếu Sương.
Một thanh kiếm tốt được Thẩm Diên mài dũa.
Thẩm Diên giấu người lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu cho nàng ra khỏi vỏ.
Quả nhiên, Vệ Toản còn chưa về thành, anh đã nghe thấy tiếng người Tân vội vàng rút quân từ xa.
Mọi người mừng rỡ nói: "Bọn chúng rút lui! Bọn chúng rút lui rồi!"
Vệ Toản cười nói: "Chỉ tạm thời thôi."
Nhưng cho dù là vậy, tất cả binh sĩ đều biết điều này mang ý nghĩa thế nào.
Chính là quân Tân không phải bất khả chiến bại, lấy ít cũng có thể thắng nhiều.
Xa xa nhìn lên trên thành lâu.
Tiểu công tử áo đỏ dường như cũng đang nhìn hắn từ xa.
Giữa muôn làn váy tươi sáng.
Hắn chỉ cần chớp mắt là có thể nhìn thấy hồng y của Thẩm Diên tung bay trong gió.
Giống như thần linh trợ giúp.
Hắn lẩm nhẩm câu nói của những người bên cạnh.
Sau một lúc lâu, lại cười khẽ một tiếng.
Thần hộ mệnh ở đâu ra?
......
Thời điểm này, sĩ khí trong thành thực sự đại chấn.
Không những Bạch tướng quân và Liễu quân sư kích động, Chiếu Sương dẫn binh vừa trở về, Tri Tuyết đã ngã lăn ra đất, tiểu nha đầu lắp ba lắp bắp, không thể nói năng lưu loát, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, sợ tới phát run, khóc oà lên không dừng được.
Mấy binh lính bị thương thấy vậy đều khuyên nàng, nói: "Tri Tuyết cô nương, Tri Tuyết cô nương, đừng khóc nữa... Dân chúng còn tưởng rằng bọn ta đánh thua..."
Tri Tuyết nghe thấy một chữ "Thua", lại khóc đến nước mắt đầm đìa.
Lúc này Thẩm Diên được người đỡ xuống đất, y đứng quá lâu, chân đã mềm nhũn đến suýt nữa thì trật bàn chân, trở thành tướng lĩnh bị thương nặng nhất hôm nay.
Mấy ngày trước căng thẳng đến mức ăn không được, bây giờ lại kích động đến nỗi ăn không ngon.
Sau khi bàn bạc xong chiến thuật với Bạch tướng quân, Vệ Toản vào phòng thăm Thẩm Diên, thấy trước mặt y là một bàn đồ ăn, nhưng y chỉ ăn được vài miếng, thấy hắn đến, liền nhìn hắn không nói lời nào.
Rõ ràng lúc ở trên thành lâu, y ổn trọng ung dung, khiến người ta an tâm như vậy.
Lúc này lại giống như động vật nhỏ.
Vệ Toản mềm lòng, ngồi xuống nói: "Ăn cơm trước đã."
Thẩm Diên cắn hai miếng, lại nhịn không được nhìn hắn, nói: "Ta ăn không vô."
Vệ Toản múc cho y một chén cơm lớn, cứng rắn nói: "Ăn không vô cũng phải ăn."
"Trước trận chiến có thể ăn được ngủ được, thắng không kiêu bại không nản mới là tướng lĩnh."
"Nếu ngươi cứ như vậy, lần sau...... ta làm sao dám giao phó cho ngươi."
Thẩm Diên nghe xong câu này của hắn, không biết tại sao, khuôn mặt tái nhợt chợt có chút huyết sắc, y nhìn hắn một hồi, cuối cùng cúi đầu chậm rãi ăn cơm.
Vệ Toản nhìn y ăn cơm, uống canh nhân sâm, sau đó uống thêm một chén canh an thần lớn.
Trong lúc ăn cơm, Thẩm Diên đã dặn dò hắn rất nhiều chuyện, thậm chí nửa chừng còn gọi Liễu quân sư tới, đem tất cả những chuyện có thể nghĩ tới giao phó lại cho Liễu quân sư.
Khó khăn lắm y mới ăn no như vậy, sau đó dần dần rũ mí mắt, chậm rãi lên giường.
Vệ Toản cũng nằm bên cạnh y nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, trong thành hiếm lắm mới yên tĩnh như vậy.
Thẩm Diên có chút mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi hắn: "Trước kia sao ngươi ngủ được."
Vệ Toản hỏi: "Trước kia cái gì?"
Thẩm Diên nói: "Lúc ngươi ở Bắc Cương đó."
Vệ Toản đáp: "Lần đầu ra chiến trường cũng căng thẳng không ngủ được, sau đó mệt mỏi nên thiếp đi."
"Về sau, không chỉ ngủ được, còn có thể ăn ngon ngủ ngon, trước khi ra trận cùng người ta kể chuyện cười, ban ngày nói ngủ là ngủ, buổi tối nói tỉnh là tỉnh."
Thẩm Diên nói: "Vậy ta vẫn chưa đủ tư cách."
Vệ Toản khẽ cười, nói: "Ngươi không giống ta."
Thẩm Diên chu đáo hơn hắn, ôn hoà hơn hắn, tướng lĩnh như vậy khó làm nhất, thường thường là phải phản nghịch với bản tính của mình, mới có thể làm một tướng lĩnh tốt.
Nhưng Thẩm Diên đã làm được, còn làm rất khá.
Thẩm Diên suy nghĩ một lát, hỏi hắn: "Ngươi bị thương rồi sao?"
Vệ Toản nói: "Cánh tay hơi đau."
Thẩm Diên không ngờ hắn bị thương thật, y đột nhiên mở mắt ra, định nhảy xuống tìm băng gạc giúp Vệ Toản băng bó vết thương, bị hắn chặn ngang ôm về, dở khóc dở cười nói: "Băng bó xong rồi, sao có thể chờ đến tận lúc này chứ."
Lúc này Thẩm Diên mới nhẹ nhàng "À" một tiếng.
Họ lại nằm cạnh nhau trên giường.
Vệ Toản nửa đùa nửa thật, ghé vào tai y nói: "Thẩm tướng quân, ta bị thương vì chiến thuật của ngài, ngài định lấy gì bồi thường cho ta đây?"
Thẩm Diên bị tiếng gọi Thẩm tướng quân làm cho ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Ngươi đang gọi ai vậy?"
Vệ Toản nhẹ giọng nói: "Ngươi bây giờ uy phong như vậy, không gọi là Thẩm tướng quân thì gọi là gì?"
"Tiểu công tử?"
m thanh mềm mại của Vệ Toản vang lên bên tai y, giống như tiếng hoa rơi vào nước.
Nhẹ nhàng gợn sóng xung quanh, khiến tai y ửng hồng.
Thẩm Diên nhắm mắt lại, nhẹ giọng gọi hắn: "Vệ Kinh Hàn."
Vệ Toản "Hả?" một tiếng.
Thẩm Diên trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nắm ống tay áo của hắn: "May là...... ngươi ở đây."
Y đã vô số lần căm hận sự tồn tại của Vệ Toản.
Vô số lần muốn thay thế hắn, muốn Vệ Toản biến mất khỏi cuộc đời y.
Vô số lần oán hận lại thưởng thức, tự mình chán ghét, tiến thoái lưỡng nan*.
Dù sau đó biết rõ mình không thể trở thành Vệ Toản, nhưng nhiều hơn một lần y đã từng nghĩ, nếu Vệ Toản tầm thường một chút thì tốt rồi.
Nhưng giờ khắc này.
Y thật lòng thật dạ cảm thấy thật may mắn khi thế gian này có một Vệ Toản, một Vệ Toản thiên hạ vô song như vậy.
Một Vệ Toản khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Cho dù y có phải chịu nhiều dày vò tra tấn hơn nữa, cũng xứng đáng.
Vành tai đỏ bừng, Thẩm Diên nhẹ nhàng thả ống tay áo của hắn ra, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta ngủ đây."
Vệ Toản nhẹ giọng nói: "Ừm."
Hắn cũng mệt mỏi, cũng buồn ngủ.
Nhưng rốt cuộc, chỉ nằm bên cạnh Thẩm Diên.
Lúc gối đầu đợi trời sáng, hắn không dám chạm vào Thẩm Diên, ngay cả hôn một cái cũng không dám.
Hắn sợ nếu cứ hôn y như vậy, tâm của hắn sẽ trở nên lười biếng, mềm nhũn, không còn giống một tướng lĩnh.
Tiếng hít thở của Thẩm Diên dần dần bình ổn.
Hắn muốn chạm vào y, lại không dám chạm vào y.
Bên ngoài có binh lính trực đêm, thỉnh thoảng lại đồng thanh hô to, nhắc nhở lẫn nhau cảnh giác.
m thanh vang vọng: "Khắp nơi cẩn thận - -"
Hắn nhẹ nhàng bịt tai Thẩm Diên.
Lông mi Thẩm Diên khẽ run một chút, lần này ngủ rất say.
—---
Chú thích:
*Tiến thoái lưỡng nan: tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Tướng địch Lộ Chung nghĩ gì rất dễ đoán, hiện giờ quân Tân người đông thế mạnh, binh lính trong thành kinh sợ ít nhiều, quả là thời cơ thích hợp để thừa thắng xông lên.
Không có Vệ Toản trong thành, tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, Cửa Đông liên tục báo nguy, dường như người Tân đã đem rất nhiều xe ném đá đến gần cửa Đông. Binh lực trong thành vốn không nhiều lắm, giật gấu vá vai, Bạch tướng quân gian nan đỡ trái hở phải, Thẩm Diên gấp gáp chọn ra vài đội ngũ trợ giúp.
Lúc chọn, Chiếu Sương nhẹ nhàng gọi y: "Công tử."
Thẩm Diên dừng lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn đi?"
Chiếu Sương cười cười, trên mặt lộ ra vài phần khí khái anh hùng kiên định: "Ta đã nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng, ta sẽ đi phá xe."
Thẩm Diên biết Chiếu Sương tính tình giống y từ trong xương, mấy ngày nay nàng vẫn luôn mặc nam trang tuỳ y phân phó, trãi qua khói lửa chém giết, mắt thấy tướng sĩ đẫm máu, làm sao có thể thờ ơ.
Điểm khác biệt duy nhất là, Chiếu Sương cầm được kiếm, giết được địch, không cần ẩn nhẫn như y.
Thẩm Diên hồi lâu mới nói: "Ngươi muốn bao nhiêu người?"
Chiếu Sương nhẹ giọng: "Mấy trăm người là đủ."
Mặt trời đang toả ánh nắng chói chang.
Thiếu nữ mà y một tay nuôi nấng, người sẽ luôn sát cánh bên y để bảo vệ sự bình yên cho y, trong mắt nàng cũng có hoài bão và kỳ vọng giống như y.
Thẩm Diên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Được."
Chiếu Sương hai mắt sáng lên, cười nói: "Công tử, cờ lệnh trong thành này, có váy của ta và Tri Tuyết, người nhớ phải mua cái mới trả lại cho bọn ta."
Thẩm Diên còn nói: "Được."
Y giao binh cho Chiếu Sương, liền thấy nàng ăn mặc uy phong, nhảy xuống cầu thang, nhìn những người được phân cho nàng, âm thanh dõng dạc hơn bao giờ hết.
Nàng hài lòng hét lên: "Đi theo ta!"
Sau đó lập tức xoay người lên ngựa, mang theo binh lính phi nước đại một mạch ra khỏi thành.
Còn lại Thẩm Diên, y mặc xiêm y màu đỏ thẫm, một mình đứng trên đỉnh thành.
Dây buộc tóc tung bay, ống tay áo phần phật trong gió, chăm chú quan sát bầu trời cùng thế cục.
Chim chóc xung quanh y đều đã bay đi, không còn đôi cánh nào bảo vệ y nữa.
Chỉ có vầng mặt trời chói chang, treo cao trên trời.
Y từng thời từng khắc tính toán thời gian.
Đến giữa trưa, quân địch mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt, đúng vào thời điểm rã rời không chịu nổi nhất, một cơn gió khô nóng chợt ập đến.
Trận pháp của địch xuất hiện khe hở không thể phát hiện.
Thời khắc y chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Thẩm Diên chợt hô: "Thổi còi, đổi cờ."
m thanh của y không lớn, nhưng rất mạnh mẽ.
Thông qua binh lính truyền miệng, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi xa.
Nháy mắt.
Trên tường thành dựng lên vô số làn váy, tung bay trong gió, nổi sóng tươi đẹp.
Ngay sau đó, tiếng còi nổi lên, như thôi thúc thiên binh vạn mã.
Thẩm Diên bình tĩnh nhìn dưới thành, hạ lệnh: "Phản công."
......
Kỵ binh dưới thành lập tức xông ra.
Tiếng còi kia vang lên liên tục, tiếng trống ầm ầm, không ngừng thúc giục.
Quân Tân vốn bị nắng nóng làm mất tập trung, lại cho rằng người trong thành sẽ không dám nghênh chiến, nào ngờ đối thủ lại ào ạt xông ra như vậy, nhất thời vô cùng rối loạn.
Thời cơ, phương hướng, đều chuẩn xác, giống như dã thú răng nanh đâm vào nơi mềm yếu nhất, cắm thẳng vào tâm địch.
Vệ tiểu Hầu gia bị công thành suốt ba ngày, hắn chưa từng chịu qua nỗi uất ức khó nhịn như vậy.
Cho nên cuộc phản công này, hắn đáng cực kỳ sảng khoái vui vẻ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồ ng, liên tiếp hạ ba tướng địch, dưới sự phối hợp yểm trợ của mấy đợt mưa tên trên tường thành, giết tan tác mấy vạn nhân mã.
Thương bạc quét đầy máu tươi, Ngân Điện toàn thân nhiễm đỏ, quân Tân kinh hoàng nhìn hắn, thấy hắn lao tới liền không dám nghênh chiến, nháo nhào tìm đường bỏ chạy.
Hắn cứ thế xông lên chém giết thống khoái, rồi vỗ ngựa rời đi cũng không ai dám ngăn cản.
Đường Chung biến sắc, hồi lâu thì thào: "Đây chính là Vệ Toản?"
"Còn hơn cả cha hắn."
Phó tướng bên cạnh phục hồi tinh thần, cả giận nói: "Thằng nhãi ranh càn rỡ, để ta đuổi theo hắn!"
Lộ Chung nói: "Đứng lại!"
Nhưng đã quá muộn, tên phó tướng kia mang theo thủ hạ, xách đao phóng ngựa đuổi theo, sau một nén hương đã đuổi kịp thân ảnh cưỡi ngựa trắng.
Chợt nghe một tiếng truyền lệnh.
"Đá rơi."
Trên tường thành, đá lớn tức thì đổ ập xuống, phó tướng không kịp tránh né.
m thanh ầm ầm vang lên.
Máu chảy thành sông.
Vệ Toản không thèm nhìn, thúc ngựa về thành, binh lính xung quanh đều cảm thán: "Thời điểm đá rơi thật chuẩn xác, giống như thần linh trợ giúp vậy."
Nếu nhanh một chút, không khỏi tổn thương quân nhà.
Còn chậm một chút, sẽ vô dụng.
Vệ Toản nhếch khoé môi, đột nhiên nhìn thấy làn váy làm cờ trên tường thành lay động truyền tin, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ phía đông.
Người bên cạnh sắc mặt mừng rỡ, cười nói: "Tốt lắm, cửa Đông cũng làm bọn chúng khổ sở không ít."
Vệ Toản bật cười, nhẹ giọng nói: "Xe bắn đá và xe dẫn đầu của bọn chúng đều ở cửa đông, lúc này e rằng tất cả đều đã bị phá hủy rồi."
Không cần nghĩ, hắn cũng biết ai đang ở cửa đông.
Chiếu Sương.
Một thanh kiếm tốt được Thẩm Diên mài dũa.
Thẩm Diên giấu người lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu cho nàng ra khỏi vỏ.
Quả nhiên, Vệ Toản còn chưa về thành, anh đã nghe thấy tiếng người Tân vội vàng rút quân từ xa.
Mọi người mừng rỡ nói: "Bọn chúng rút lui! Bọn chúng rút lui rồi!"
Vệ Toản cười nói: "Chỉ tạm thời thôi."
Nhưng cho dù là vậy, tất cả binh sĩ đều biết điều này mang ý nghĩa thế nào.
Chính là quân Tân không phải bất khả chiến bại, lấy ít cũng có thể thắng nhiều.
Xa xa nhìn lên trên thành lâu.
Tiểu công tử áo đỏ dường như cũng đang nhìn hắn từ xa.
Giữa muôn làn váy tươi sáng.
Hắn chỉ cần chớp mắt là có thể nhìn thấy hồng y của Thẩm Diên tung bay trong gió.
Giống như thần linh trợ giúp.
Hắn lẩm nhẩm câu nói của những người bên cạnh.
Sau một lúc lâu, lại cười khẽ một tiếng.
Thần hộ mệnh ở đâu ra?
......
Thời điểm này, sĩ khí trong thành thực sự đại chấn.
Không những Bạch tướng quân và Liễu quân sư kích động, Chiếu Sương dẫn binh vừa trở về, Tri Tuyết đã ngã lăn ra đất, tiểu nha đầu lắp ba lắp bắp, không thể nói năng lưu loát, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, sợ tới phát run, khóc oà lên không dừng được.
Mấy binh lính bị thương thấy vậy đều khuyên nàng, nói: "Tri Tuyết cô nương, Tri Tuyết cô nương, đừng khóc nữa... Dân chúng còn tưởng rằng bọn ta đánh thua..."
Tri Tuyết nghe thấy một chữ "Thua", lại khóc đến nước mắt đầm đìa.
Lúc này Thẩm Diên được người đỡ xuống đất, y đứng quá lâu, chân đã mềm nhũn đến suýt nữa thì trật bàn chân, trở thành tướng lĩnh bị thương nặng nhất hôm nay.
Mấy ngày trước căng thẳng đến mức ăn không được, bây giờ lại kích động đến nỗi ăn không ngon.
Sau khi bàn bạc xong chiến thuật với Bạch tướng quân, Vệ Toản vào phòng thăm Thẩm Diên, thấy trước mặt y là một bàn đồ ăn, nhưng y chỉ ăn được vài miếng, thấy hắn đến, liền nhìn hắn không nói lời nào.
Rõ ràng lúc ở trên thành lâu, y ổn trọng ung dung, khiến người ta an tâm như vậy.
Lúc này lại giống như động vật nhỏ.
Vệ Toản mềm lòng, ngồi xuống nói: "Ăn cơm trước đã."
Thẩm Diên cắn hai miếng, lại nhịn không được nhìn hắn, nói: "Ta ăn không vô."
Vệ Toản múc cho y một chén cơm lớn, cứng rắn nói: "Ăn không vô cũng phải ăn."
"Trước trận chiến có thể ăn được ngủ được, thắng không kiêu bại không nản mới là tướng lĩnh."
"Nếu ngươi cứ như vậy, lần sau...... ta làm sao dám giao phó cho ngươi."
Thẩm Diên nghe xong câu này của hắn, không biết tại sao, khuôn mặt tái nhợt chợt có chút huyết sắc, y nhìn hắn một hồi, cuối cùng cúi đầu chậm rãi ăn cơm.
Vệ Toản nhìn y ăn cơm, uống canh nhân sâm, sau đó uống thêm một chén canh an thần lớn.
Trong lúc ăn cơm, Thẩm Diên đã dặn dò hắn rất nhiều chuyện, thậm chí nửa chừng còn gọi Liễu quân sư tới, đem tất cả những chuyện có thể nghĩ tới giao phó lại cho Liễu quân sư.
Khó khăn lắm y mới ăn no như vậy, sau đó dần dần rũ mí mắt, chậm rãi lên giường.
Vệ Toản cũng nằm bên cạnh y nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, trong thành hiếm lắm mới yên tĩnh như vậy.
Thẩm Diên có chút mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi hắn: "Trước kia sao ngươi ngủ được."
Vệ Toản hỏi: "Trước kia cái gì?"
Thẩm Diên nói: "Lúc ngươi ở Bắc Cương đó."
Vệ Toản đáp: "Lần đầu ra chiến trường cũng căng thẳng không ngủ được, sau đó mệt mỏi nên thiếp đi."
"Về sau, không chỉ ngủ được, còn có thể ăn ngon ngủ ngon, trước khi ra trận cùng người ta kể chuyện cười, ban ngày nói ngủ là ngủ, buổi tối nói tỉnh là tỉnh."
Thẩm Diên nói: "Vậy ta vẫn chưa đủ tư cách."
Vệ Toản khẽ cười, nói: "Ngươi không giống ta."
Thẩm Diên chu đáo hơn hắn, ôn hoà hơn hắn, tướng lĩnh như vậy khó làm nhất, thường thường là phải phản nghịch với bản tính của mình, mới có thể làm một tướng lĩnh tốt.
Nhưng Thẩm Diên đã làm được, còn làm rất khá.
Thẩm Diên suy nghĩ một lát, hỏi hắn: "Ngươi bị thương rồi sao?"
Vệ Toản nói: "Cánh tay hơi đau."
Thẩm Diên không ngờ hắn bị thương thật, y đột nhiên mở mắt ra, định nhảy xuống tìm băng gạc giúp Vệ Toản băng bó vết thương, bị hắn chặn ngang ôm về, dở khóc dở cười nói: "Băng bó xong rồi, sao có thể chờ đến tận lúc này chứ."
Lúc này Thẩm Diên mới nhẹ nhàng "À" một tiếng.
Họ lại nằm cạnh nhau trên giường.
Vệ Toản nửa đùa nửa thật, ghé vào tai y nói: "Thẩm tướng quân, ta bị thương vì chiến thuật của ngài, ngài định lấy gì bồi thường cho ta đây?"
Thẩm Diên bị tiếng gọi Thẩm tướng quân làm cho ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Ngươi đang gọi ai vậy?"
Vệ Toản nhẹ giọng nói: "Ngươi bây giờ uy phong như vậy, không gọi là Thẩm tướng quân thì gọi là gì?"
"Tiểu công tử?"
m thanh mềm mại của Vệ Toản vang lên bên tai y, giống như tiếng hoa rơi vào nước.
Nhẹ nhàng gợn sóng xung quanh, khiến tai y ửng hồng.
Thẩm Diên nhắm mắt lại, nhẹ giọng gọi hắn: "Vệ Kinh Hàn."
Vệ Toản "Hả?" một tiếng.
Thẩm Diên trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nắm ống tay áo của hắn: "May là...... ngươi ở đây."
Y đã vô số lần căm hận sự tồn tại của Vệ Toản.
Vô số lần muốn thay thế hắn, muốn Vệ Toản biến mất khỏi cuộc đời y.
Vô số lần oán hận lại thưởng thức, tự mình chán ghét, tiến thoái lưỡng nan*.
Dù sau đó biết rõ mình không thể trở thành Vệ Toản, nhưng nhiều hơn một lần y đã từng nghĩ, nếu Vệ Toản tầm thường một chút thì tốt rồi.
Nhưng giờ khắc này.
Y thật lòng thật dạ cảm thấy thật may mắn khi thế gian này có một Vệ Toản, một Vệ Toản thiên hạ vô song như vậy.
Một Vệ Toản khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Cho dù y có phải chịu nhiều dày vò tra tấn hơn nữa, cũng xứng đáng.
Vành tai đỏ bừng, Thẩm Diên nhẹ nhàng thả ống tay áo của hắn ra, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta ngủ đây."
Vệ Toản nhẹ giọng nói: "Ừm."
Hắn cũng mệt mỏi, cũng buồn ngủ.
Nhưng rốt cuộc, chỉ nằm bên cạnh Thẩm Diên.
Lúc gối đầu đợi trời sáng, hắn không dám chạm vào Thẩm Diên, ngay cả hôn một cái cũng không dám.
Hắn sợ nếu cứ hôn y như vậy, tâm của hắn sẽ trở nên lười biếng, mềm nhũn, không còn giống một tướng lĩnh.
Tiếng hít thở của Thẩm Diên dần dần bình ổn.
Hắn muốn chạm vào y, lại không dám chạm vào y.
Bên ngoài có binh lính trực đêm, thỉnh thoảng lại đồng thanh hô to, nhắc nhở lẫn nhau cảnh giác.
m thanh vang vọng: "Khắp nơi cẩn thận - -"
Hắn nhẹ nhàng bịt tai Thẩm Diên.
Lông mi Thẩm Diên khẽ run một chút, lần này ngủ rất say.
—---
Chú thích:
*Tiến thoái lưỡng nan: tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Bình luận truyện