Đồ Mi Không Tranh Xuân
Chương 11: Tôi tớ trung thành (3)
Sau khi làm rõ mối quan hệ của các nhân vật ta mới bắt đầu xem màn biểu diễn nhạc cụ ca múa trong yến hội, nhạc công vũ cơ thay nhau lên sân khấu, ban đầu ta còn khá hứng thú, nhưng xem được một lúc đã choáng váng hết cả đầu.
Các hoàng tử ngồi chung với nhau châu đầu ghé tai, cũng không tập trung mấy.
Hoàng đế phía trên và Cao Hoằng Lãng ngồi cách một nhà thái tử, hai người chuyện trò đôi ba câu, chủ yếu là bàn vài vấn đề xử lý chính sự râu ria, trông cực kỳ vui vẻ hòa hợp. Thỉnh thoảng hoàng đế còn gật gật đầu, tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt lại thể hiện sự hài lòng rõ rệt, ngồi bên là Thục phi nhìn con trai mình bằng cái nhìn đầy tán thưởng, tuy vậy lại không hề kiêu ngạo quá mức.
Xem ra quả đúng như lời đồn, hoàng đế sủng ái Thục phi và đứa con cả của bà. Ấy vậy, Cao Hoằng Lãng cũng thuộc kiểu người biết phấn đấu vươn lên, văn thao vũ lược đều cầm cờ đi trước, chỉ là… đáng tiếc.
Bỗng nhiên, Cao Thừa An phía bên kia đá đôi chân ngắn ngủi của mình nhảy phóc khỏi ghế, lon ta lon ton chạy tới trước mặt hoàng đế lay lay đầu gối của ngài, có vẻ như đang muốn thầm thì điều gì đó.
Thường khoảng cách thế hệ càng xa thì sẽ càng thân thiết, vừa thấy cháu trai cả của mình, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hoàng đế bay biến sạch, thậm chí còn xoay người thò đầu qua nghe Cao Thừa An nói chuyện.
Tuy rằng bên tai toàn tiếng nhạc réo rắt không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ khoe khoang kia của Cao Thừa An cũng có thể đoán được đại khái, chắc chắn là đang khoe thành tích học hành của mình đây mà. Hoàng đế cười tươi roi rói, thiếu điều nhấc bổng Cao Thừa An lên thơm mấy cái.
Bữa tiệc hài hòa êm thấm. Mặt khác, Cao Yển dường như chẳng mặn mà gì mấy, y ngồi một chỗ uống rượu một mình, không chủ động tán gẫu với người khác, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu mà Cao Giới hỏi.
Ta cũng từng nghe nói mẹ đẻ Cao Yển là nha hoàn bên người hoàng hậu, Một lần nọ hoàng đế say rượu, bà ấy mới đánh bậy đánh bạ ôm mộng mang long thai, hoàng đế không còn biết làm gì khác hơn là phong cho bà vị tần, ban một chữ “Lệ”, gọi là Lệ tần.
Nữ tử không tiền không thế, mặc dù hạ sinh hoàng tử nhưng chỉ e tháng ngày ở hậu cung chẳng được an ổn, thế nên chưa kịp thấy Cao Yển được phân phủ đệ đã lâm bệnh mà chết.
Kể từ đó, Cao Yển được hoàng hậu nuôi dạy nên giữa bao nhiêu là hoàng tử, y cũng chỉ thân cận mới mỗi mình Cao Giới.
Chuyện của Lệ Tần xem như là kiêng kị của Cao Yển, tất cả mọi người không ai dám nhắc đến trước mặt y, bởi vì nghe người ta đồn thổi Lệ tần không thích đến gần và thậm chí là ghét bỏ đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Này là do ta vô tình nghe được đám hạ nhân lắm mồm nói xấu trong quý phủ mới biết được, người này hỏi người kia, người kia đi hỏi người nọ, hỏi xem có phải vì quãng thời gian ấu thơ xám xịt tăm tối trước kia nên đã hình thành nên tính nết quái gở lạnh lùng hiện tại của y hay không.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cao Yển, ta không thể nào nói rõ được cảm giác của mình lúc bấy giờ, đại khái là thấy “cùng cảnh ngộ thì đồng cảm nhau”.
Sợ nếu cứ nhìn chằm chằm vào lưng Cao Yển sẽ bị y phát hiện, ta chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Tức thì, trong lúc vô tình lại đụng phải sườn mặt của Cao Hoằng Lãng, chỉ là biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia hình như có hơi… lạ lùng, rất khó tả, cùng với Cao Hoằng Lãng vừa rồi hăng hái thảo luận chính sự với hoàng đế như hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Chỉ nhìn thêm có vài lần mà hắn ta đã cảnh giác quay đầu lại mặt đối mặt với ta, ta sợ hãi vội vàng cúi thấp đầu, qua thật lâu mới cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm ấy đã đổi hướng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chợt lại thấy Cao Thừa An đứng bên cạnh hoàng đế đang chỏ bàn tay múp míp của mình về chỗ ta, ngay sau đó hoàng đế cất tiếng ra lệnh ngừng ca múa, nói: “Nha hoàn nào tên Đồ Mi?”
Theo bản năng ta nhìn Cao Yển, y vẫn ngồi im như tượng, đầu hơi gật gật, lúc này ta mới bước vào điện quỳ gối.
“Hồi bẩm bệ hạ, là nô tỳ.”
Giọng nói trầm trầm đầy uy nghiêm của hoàng đế vang lên: “Ban nãy nghe An Nhi nhắc, trước kia ngươi là người cứu thằng bé?”
Mọi ánh mắt như dồn hết lên người ta, ta khúm núm trả lời: “Tiểu điện hạ phúc dày, được thần linh phù hộ, nô tỳ tuyệt không dám gánh phần công lao này.”
Hoàng đế khẽ cười mấy tiếng, tâm trạng có vẻ không tồi: “Đúng là nô tài hiểu chuyện, có điều nghe An Nhi nói hôm đó cũng nhờ có ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi.”
Mắt ta sáng bừng, sợ hoàng đế đổi ý bèn vội vàng dập đầu tạ ơn rồi đi theo thái giám ra chủ điện.
Thật không hổ là hoàng đế, vung tay một cái đã thưởng hẳn trăm lạng tiền vàng - số tiền mà dù làm nô tài cả đời ta cũng chẳng bao giờ có được. Đầu óc ta nhất thời trống rỗng, mãi không thể tin mâm vàng trên tay mình là thật.
Bỗng có giọng nói tràn ngập uy hiếp vang lên đưa ta trở về với thực tại: “Được tiền thưởng nên quên luôn quy củ rồi sao? Lão Ngũ sao lại nuôi được tên nô tài thế này hả, thấy chủ tử mà không thèm hành lễ gì luôn đấy?”
Vừa quay đầu thì phát hiện Cao Hoẵng Lãng đứng ngay đằng sau lưng nhìn ta bằng vẻ trào phúng, cạnh hắn ta còn có một tên nô tài đang quỳ. Bấy giờ ta mới sực nhận ra bộ dạng vừa rồi của mình quá mức hí hửng, chỉ lo bước về phía trước mà hoàn toàn không để ý tới Cao Hoằng Lãng đi ngang qua.
Ta hoảng hốt vội buông mâm quỳ xuống: “Bái kiến Tề vương gia, ban nãy vì nô tỳ chưa từng thấy số tiền thưởng nào nhiều đến thế, nhất thời lòng tham tiền che mờ tâm trí, không thấy vương gia đi qua, xin vương gia thứ tội.”
Ở trong này càng lâu, hai đầu gối của ta càng mềm nhũn, sắp sửa hình thành thói quen quỳ gối luôn rồi.
Cao Hoằng Lãng khẽ khịt mũi, không bảo ta đứng dậy mà cứ thế mở miệng: “Trăm lạng tiền vàng đã có thể khiến ngươi sung sướng như vậy, nếu tiền nhiều hơn nữa có khi nào ngươi đạp lên đầu chúng ta luôn không?”
Vị Đại hoàng tử này nói chuyện vô lý thế nhỉ? Ta tiếp tục phản bác: “Nô tỳ ngàn lần không dám, nô tỳ chỉ là kẻ đầy tớ không có kiến thức tầm nhìn thiển cận mới làm ra hành động xấu xí như vậy, khiến vương gia chê cười.”
Cao Hoằng Lãng không gặng hỏi nữa mà chỉ bảo: “Nhìn ta trả lời.”
Ta đành làm theo lời hắn ta, hơi ngẩng đầu lên.
Đôi con mắt hắn ta híp lại, cất tiếng: “Vừa rồi ở yến tiệc có phải ngươi nhìn lén ta không?”
Câu hỏi khiến mặt ta phút chốc đỏ bừng, người này ỷ vào vẻ ngoài xuất sắc của mình nên mắc chứng tự luyến đấy à?
Không đợi ta đáp lời, giọng hắn ta đột nhiên hạ thấp: “Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?”
Đối diện với ánh nhìn có phần nguy hiểm của Cao Hoằng Lãng, tim ta thót lên từng hồi, vội nghĩ cách lấp liếm: “Nô tỳ không rõ ý của vương gia là sao, vừa rồi ở yến tiệc chỉ là do… là do tướng mạo vương gia quá mức khôi ngô, nô tỳ nhịn không được lén ngắm mấy lần, xin vương gia hãy phạt nô tỳ tội bất kính.”
Lòng ta thấp thỏm như quỳ trên chảo lửa, trước tiên chỉ có thể thừa nhận bản thân mình háo sắc, nếu không thì sợ rằng chẳng qua được cửa ải lần này.
Cao Hoằng Lãng lặng thinh hồi lâu, không biết có phải đã tin lý do của ta rồi hay sao, phải đến khi Cao Thừa An hoạt bát không biết từ đâu nhảy ra mới phá vỡ được bầu không khí trầm lặng ngột ngạt này.
Cao Thừa An chạy tới trước mặt chúng ta, xoay người xốc tấm lụa đỏ trùm lên chiếc mâm trên tay ta, sau khi nhìn thấy một thỏi vàng nằm lẫn trong rất nhiều thỏi vàng, thằng nhóc đứng thẳng tắp, hai tay chống nạnh đắc chí mở miệng: “Hôm nay ta đã nhắc riêng với hoàng gia gia về ngươi nên ngươi mới lấy được nhiều phần thưởng thế này. Nhìn xem, ta không hề bạc đãi ngươi đúng chứ?”
Ta cười giả lả, cẩn thận sắp xếp ngôn từ: “Nô tỳ phải đa tạ tiểu điện hạ.”
“Thế nên, làm việc giúp ta, ngươi sẽ không phải cực khổ.” Cao Thừa An nháy mắt ra hiệu với ta, mỗi một câu đều kèm theo ám chỉ.
Đón lấy ánh mắt quan sát của Cao Hoằng Lãng, ta đành phụ họa theo bằng bộ dáng nịnh bợ.
Cao Hoằng Lãng vươn tay xoa xoa đầu Cao Thừa An, bảo: “Xem ra quan hệ của An Nhi và nha hoàn này khá tốt, cô ta có gì đặc biệt mà con coi trọng thế?”
Thằng nhóc đảo mắt, vẻ mặt hết sức thần bí: “Đây là bí mật, Đại hoàng thúc, sau này con sẽ nói với người.”
“Được rồi, giờ ngay cả với ta con cũng muốn giữ bí mật nữa à?” Cao Hoằng Lãng nhéo tai Cao Thừa An, làm bộ muốn nhéo thật mạnh.
Một lớn một nhỏ tranh luận ầm ĩ, nhìn cảnh tượng hài hòa đến lạ thường.
Cuối cùng Cao Hoằng Lãng khom lưng ôm ấy Cao Thừa An, nói: “Không còn sớm nữa, khỏi cần đợi yến tiệc kết thúc, ta về trước đi.”
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời, ghé khuôn mặt nhỏ xíu vào đầu vai Cao Hoằng Lãng, lúc gần đi còn không quên hô lên với ta “Đừng quỳ nữa”.
Cho tới lúc cả hai người họ đều đã khuất xa ta mới đứng dậy xoa bóp cái đầu gối nhức mỏi, bưng mâm lên đi tiếp.
Trước kia gặp Cao Thừa An, những khi thằng nhóc ở cạnh cha nó là Cao Giới thì đều vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành quy củ. Hiện giờ đứng trước mặt hoàng thúc, hai người nhìn thế nào cũng giống như bạn bè thân thiết cãi nhau chí chóe, thậm chí lúc nói chuyện với ta cũng không kiêng dè Cao Hoằng Lãng.
Như thế xem ra, Cao Thừa An dường như thích hắn ta hơn cha của mình, điều này có thể hiểu được, dầu sao người cha nào cũng dạy con theo cách nghiêm khắc hơn nhiều.
Ta không quay về yến tiệc mà bưng mâm vàng ra chỗ xe ngựa chờ tiệc tàn Cao Yển ra ngoài. Mãi tới đêm khuya mù mịt mới nghe có tiếng người vọng ra từ phía tiền điện thông báo yến tiệc đã xong.
Chung quanh xe ngựa đỗ rất nhiều, đều là nô tài của các phủ, từng đoàn xe chuẩn bị rời khỏi.
Trong lúc ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây, ta vô tình nhìn thấy một cô nha hoàn trông có hơi quen quen, nhưng nhất thời ta không nhớ được là đã gặp ở nơi nào.
Người ở tiền điện lục tục ra ngoài, Cao Yển cũng lẫn vào trong đó, ta nhanh chóng thu hồi những suy nghĩ miên man, thẳng người đứng ngay ngắn lại.
Thấy ta bưng vàng mà hai mắt tỏa sáng, hai đầu mày Cao Yển không khỏi chau lại, nhưng y vẫn chẳng ừ chẳng hử gì, nhấc chân bước thẳng lên xe.
Dọc đường về ta cứ nhìn mâm vàng lấp la lấp lánh trong tay rồi cười như đứa dở, Cao Yển không nhắm mắt dưỡng thần nữa, y cất tiếng hỏi: “Vui thế cơ à?”
“Dạ.” Ta vô thức gật mạnh đầu.
Để ý thấy con mắt càng lúc càng híp của y, lúc này ta mới phản ứng lại, mặc dù có hơi không nỡ nhưng vẫn đưa cái mâm sang: “Ngũ gia, ngài có muốn cái này không?”
Lý Mậu Sơn ngồi đối diện mắt trợn trừng to như quả chuông, ta thấy rõ ràng Cao Yển đã phải hít vào một hơi thật sâu, sau đó y khép mắt dưỡng thần. Bấy giờ trái tim đang lửng lơ của ta mới được đặt xuống, tay siết chặt ôm lấy mâm vàng.
Về tới quý phủ, ta cất kỹ mâm tiền vàng rồi xách thức ăn cho cá chuồn ra ngoài viện, cả ngày nay chưa cho cá ăn, chắc là bầy cá ở hậu viện đói lắm rồi đây.
Khi tới gần ao nước, ta bỗng nhiên khựng lại, bàn tay nới lỏng khiến thức ăn cho cá vung vãi đầy đất.
Ta nhớ ra rồi…
Ta đã nhớ ra lý do vì sao mình lại có cảm giác cô nha hoàn gặp thoáng qua trong hoàng cung kia quen mắt rồi.
Chính tại nơi này, ta đã thấy cô ta, là ngày Cao Thừa An rơi xuống nước.
Hôm nay hoàng cung mở tiệc chiêu đãi toàn là hoàng thân quốc thích, và điều đó đồng nghĩa với việc người muốn hại Cao Thừa An… là người trong hoàng thất.
Một lần nữa, ta lại biết được bí mật không thể nói của kẻ khác, nhưng khi ấy đứng trước mặt bao nhiêu là người, ta phải ép bản thân không được nói ra chuyện có bóng người thoắt hiện bên ao nước, như vậy mới có thể bình an mà sống tiếp.
Thứ mà chủ nhân coi trọng nhất chính là thể diện của mình và độ trung thành của nô tài, hiện giờ nếu ta đột nhiên phản cung thì chẳng phải là thừa nhận mình đã phạm vào tội lừa chủ?
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thừa An hôm nay đứng trước điện xin phần thưởng cho ta, ta bỗng cảm thấy trăm lạng tiền vàng trong phòng kia như củ khoai nướng nóng phỏng tay.
Miên man suy nghĩ, một đêm khó ngủ.
Hôm sau ta tới tìm Lý Mậu Sơn xin nghỉ, nói phải ra phủ gửi tiền tiết kiệm. Giờ ta đã có được tự do thoải mái ra vào vương phủ, vì bụng dạ không yên nên cứ gửi số tài sản trong tay vào tiền trang trước rồi hẵng nói sau, coi như là vạch một đường lui.
Hiếm khi được ra ngoài một lần, hơn nữa còn có áp lực đè nặng trong lòng nên ta không vội về phủ mà định đi dạo trên đường một lúc. Thế giới này và nơi ở của ta thời hiện đại hoàn toàn khác biệt. Những ngã tư đường, khu phố và cửa hàng đều mang đậm hương vị và sắc màu xưa cũ, tuy nhiên lại khiến tâm trạng con người ta thư thái hơn nhiều.
Ta không thể gánh vác được hậu quả khi khai thật mọi thứ ra, cũng không thể chủ động đi tìm Cao Thừa An, chỉ có thể chờ ngày sau lúc nó tới tìm thì ta sẽ khéo léo truyền ám chỉ cho nó.
Cao Thừa An tuổi tuy nhỏ nhưng cực kỳ thông minh, tương lai chắc chắn sẽ không để bản thân mình rơi vào hiểm cảnh.
Đột nhiên phất lên thành người giàu, lại còn cất giấu bí mật trong lòng, ta bắt đầu trả thù bằng cách tiêu pha thả ga, mua một đống nào là quần áo đồ ăn các thứ, muốn mượn thú vui ít có được này để dời sự chú ý của mình đi.
Mắt thấy sắp tới trưa, ta tính mua cái trâm khác rồi đi tìm tiệm cơm, dù sao từ sau khi cây trâm đồng rơi xuống ao, ta gần như chẳng còn món trang sức nào khác, cái mà Hồ Nguyên Ly tặng ta không dám dùng bừa.
Vác theo bao lớn bao nhỏ đi vào một ngôi tiệm be bé, ngay lập tức ta đã bị chiếc vòng tay bạc bày trong góc quầy hấp dẫn, hai chân cứng đơ không nhấc lên được.
Đó là một chuỗi bốn đóa hoa một lớn ba nhỏ màu trắng kết lại với nhau, ngay cả nhụy hoa màu vàng nhạt cũng được lên màu hết sức tinh xảo.
Nhìn mấy đóa hoa cứ quen quen, ta mở miệng hỏi: “Chưởng quầy, hoa văn mặt trên chiếc vòng này là gì thế?”
Chủ tiệm đi tới, hai mắt sáng rực: “Cô nương đúng là có mắt nhìn, đây là món trang sức mới của tiệm chúng tôi, cực kỳ tôn tay, điêu khắc ở trên chính là hoa đồ mi, một loài hoa rất hiếm gặp, cho nên trang sức được làm từ ván cốt pha cũng rất ít…”
Chủ tiệm mải mê ba hoa chích chòe, ta thấy hơi nuồn cười, món đồ này được đặt trong góc tối, không quan sát kỹ sẽ không nhìn thấy, suy ra đây chẳng phải là thứ trang sức được nâng niu gì.
Có thể ở kinh thành không thường thấy hoa đồ mi, nhưng ta sinh ra ở vùng sơn thôn rừng núi, cơ hồ bao phủ khắp núi là những loại thực vật tầm thường, ý nghĩa của loài hoa ấy… cũng chả mang hàm ý tốt đẹp gì.
Ta nói: “Ông chủ, theo tôi được biết thì đồ mi không phải loài hoa đại diện cho may mắn, chắc món trang sức này bán ế lắm nhỉ?”
“Cô nương không biết chứ, từ xưa phúc họa tương y, đại hung tức là đại cát, đại bi như đại hỉ, chuyện này à… Không nói rõ được.” Chủ tiệm rung đùi đắc ý tiếp tục khoác lác.
Mặc dù lòng thầm xì mũi khinh thường lý do thoái thác của ông ta, nhưng nói thực, ta thật sự có hứng thứ với chiếc vòng tay này, thế là bèn hỏi giá.
Nghe giá hai mươi hai bạc, ta không chần chừ xoay gót bước đi.
Chủ tiệm tay mắt lanh lẹ kéo ta lại, trải qua một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng chốt với mức giá mười hai bạc.
Tuy rằng giá này không gọi là thấp nhưng lúc nhìn thấy vòng tay kia, ta tự dưng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, rất rất muốn mua về.
Lúc đi trên đường ta không nhịn được mà lấy chiếc vòng tinh tế ra ngắm nghía thật kỹ, dưới ánh mặt trời chiếc vòng tay như được sống lại, tỏa ra quầng sáng chói mắt, tâm trạng ta cũng theo đó tốt hẳn lên.
Chưa ngắm đã mắt, bất thình lình có bàn tay ai thò tới cướp đồ đi mất.
Vừa quay đầu đã thấy Hồ Nguyên Lý cầm chiếc vòng bằng hai ngón tay, cau mày đánh giá nó. Sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, đoán chừng vết thương đã lành nên mới ra ngoài ngúng nguẩy tiếp đây mà.
Ta không dám giật về, mắt mở to tha thiết nhìn tay Hồ Nguyên Ly.
Chợt nghe hắn lên tiếng, giọng điệu ghét bỏ: “Loại mặt hàng thấp kém xù xì thế này sao lọt được vào mắt ngươi thế?”
Nhảm nhí, hắn là quý tộc hoàng thất, có bao giờ thèm nghía đến món trang sức mười hai bạc như này.
Ta đặt mấy cái bao xuống đất, vẻ mặt lấy lòng, mở hai bàn tay ra rồi cẩn thận trả lời: “Mấy cô nương tầm thường mới thích những món đồ như thế, tất nhiên không lọt được vào mắt xanh của vương gia rồi, xin vương gia trả lại cho nô tỳ.”
Lông mày Hồ Nguyên Ly dựng đứng, nói giọng nghi hoặc: “Mấy cô nương thích đồ thế này ư?”
Ta vội vàng gật đầu, bất thình lình hắn nở nụ cười không chút thiện chí: “Thế thì vừa khéo, giờ ta sẽ đi tìm cô nương nào đó, chiếc vòng ta này ngươi cứ coi là quà gặp mặt đi.”
Lấy đồ ta mua tặng cho người khác?
Tay áo hắn vung lên, xoay người bước đi, ta nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo, hớt ha hớt hải hỏi: “Vương… vương gia chậm đã, hoa khắc trên vòng tay này mang điềm xấu, thật sự không hợp làm đồ tặng đâu.”
Hồ Nguyên Ly cầm chiếc vòng chắp tay sau lưng, hỏi: “Điềm xấu gì?”
“À…”
Ta như bị cà lăm, đang rối rắm không biết có nên nói hoa này là hoa đồ mi hay không thì Hồ Nguyên Ly đã cất tiếng cười khẩy: “Nếu vòng tay mang điềm xấu vậy tại sao ngươi còn mua nó? Nghĩ ta bị ngu thật chắc?”
“Đây là vòng tay vừa nãy nô tỳ dùng tiền mua…” Ta uyển chuyển biểu đạt ý của mình.
Hồ Nguyên Ly hoàn toàn không có chút tự giác nào, còn nói như nghiêm túc lắm: “Đồ của nô tài chính là đồ của chủ tử, vả lại lúc trước ta từng trả cho người một cây trâm, nhưng cây trâm đó… Ôi, sao không thấy ngươi dùng bao giờ nhỉ?”
“Trâm ấy quá quý giá, nô tỳ không dám dùng.” Ta thành thật đáp.
Lời vừa dứt khỏi miệng đã hối hận xanh ruột, đây chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?
Quả nhiên nụ cười của Hồ Nguyên Ly càng thêm ngứa đòn: “Ngươi cũng biết cây trâm kia quý giá, vậy cây trâm này cứ coi như là tiền vốn ta lấy lại đi.”
Sau đó, dưới cái nhìn không thể tưởng tượng nổi của ta, hắn nghênh ngang rời đi.
Mười hai bạc cứ thế mọc cánh bay mà bay.
Ta tức đến nỗi nuốt chẳng trôi cơm, xách theo bao lớn bao nhỏ hậm hực về phủ. Đến cửa đúng lúc gặp Cao yển vừa hạ triều về, ta khẩn trương cất đi cơn thịnh nộ trên mặt, quy củ hành lễ. Mà ánh mắt Cao Yển nhìn ta lại lạnh lùng phát khiếp, như thể đang nhìn tên tội nhân nào đấy, cuối cùng y đi thẳng vào trong phủ chẳng buồn để ý tới ta nữa.
Ta thấp tha thấp thỏm đi vào theo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra mình làm sai chuyện gì, mới để đồ xuống đã nghe Lý Mậu Sơn gọi vào phòng Cao Yển.
Quỳ xuống hành lễ, Cao Yển không nói một lời mà chỉ nhìn bộ sách trong tay, làm như chẳng thấy ta. Lý Mậu Sơn đã sớm lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, ta hơi cao giọng, hành lễ lần nữa.
Cao Yển vẫn không nhìn ta, lúc này ta mới vỡ lẽ, y đang cố ý không nhìn ta, vậy nên ta chỉ biết quỳ im một chỗ, y không lên tiếng ta không dám động.
Chỉ là nào có ngờ, vừa quỳ cái là quỳ suốt hai canh giờ.
(còn tiếp)
Các hoàng tử ngồi chung với nhau châu đầu ghé tai, cũng không tập trung mấy.
Hoàng đế phía trên và Cao Hoằng Lãng ngồi cách một nhà thái tử, hai người chuyện trò đôi ba câu, chủ yếu là bàn vài vấn đề xử lý chính sự râu ria, trông cực kỳ vui vẻ hòa hợp. Thỉnh thoảng hoàng đế còn gật gật đầu, tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt lại thể hiện sự hài lòng rõ rệt, ngồi bên là Thục phi nhìn con trai mình bằng cái nhìn đầy tán thưởng, tuy vậy lại không hề kiêu ngạo quá mức.
Xem ra quả đúng như lời đồn, hoàng đế sủng ái Thục phi và đứa con cả của bà. Ấy vậy, Cao Hoằng Lãng cũng thuộc kiểu người biết phấn đấu vươn lên, văn thao vũ lược đều cầm cờ đi trước, chỉ là… đáng tiếc.
Bỗng nhiên, Cao Thừa An phía bên kia đá đôi chân ngắn ngủi của mình nhảy phóc khỏi ghế, lon ta lon ton chạy tới trước mặt hoàng đế lay lay đầu gối của ngài, có vẻ như đang muốn thầm thì điều gì đó.
Thường khoảng cách thế hệ càng xa thì sẽ càng thân thiết, vừa thấy cháu trai cả của mình, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hoàng đế bay biến sạch, thậm chí còn xoay người thò đầu qua nghe Cao Thừa An nói chuyện.
Tuy rằng bên tai toàn tiếng nhạc réo rắt không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ khoe khoang kia của Cao Thừa An cũng có thể đoán được đại khái, chắc chắn là đang khoe thành tích học hành của mình đây mà. Hoàng đế cười tươi roi rói, thiếu điều nhấc bổng Cao Thừa An lên thơm mấy cái.
Bữa tiệc hài hòa êm thấm. Mặt khác, Cao Yển dường như chẳng mặn mà gì mấy, y ngồi một chỗ uống rượu một mình, không chủ động tán gẫu với người khác, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu mà Cao Giới hỏi.
Ta cũng từng nghe nói mẹ đẻ Cao Yển là nha hoàn bên người hoàng hậu, Một lần nọ hoàng đế say rượu, bà ấy mới đánh bậy đánh bạ ôm mộng mang long thai, hoàng đế không còn biết làm gì khác hơn là phong cho bà vị tần, ban một chữ “Lệ”, gọi là Lệ tần.
Nữ tử không tiền không thế, mặc dù hạ sinh hoàng tử nhưng chỉ e tháng ngày ở hậu cung chẳng được an ổn, thế nên chưa kịp thấy Cao Yển được phân phủ đệ đã lâm bệnh mà chết.
Kể từ đó, Cao Yển được hoàng hậu nuôi dạy nên giữa bao nhiêu là hoàng tử, y cũng chỉ thân cận mới mỗi mình Cao Giới.
Chuyện của Lệ Tần xem như là kiêng kị của Cao Yển, tất cả mọi người không ai dám nhắc đến trước mặt y, bởi vì nghe người ta đồn thổi Lệ tần không thích đến gần và thậm chí là ghét bỏ đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Này là do ta vô tình nghe được đám hạ nhân lắm mồm nói xấu trong quý phủ mới biết được, người này hỏi người kia, người kia đi hỏi người nọ, hỏi xem có phải vì quãng thời gian ấu thơ xám xịt tăm tối trước kia nên đã hình thành nên tính nết quái gở lạnh lùng hiện tại của y hay không.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cao Yển, ta không thể nào nói rõ được cảm giác của mình lúc bấy giờ, đại khái là thấy “cùng cảnh ngộ thì đồng cảm nhau”.
Sợ nếu cứ nhìn chằm chằm vào lưng Cao Yển sẽ bị y phát hiện, ta chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Tức thì, trong lúc vô tình lại đụng phải sườn mặt của Cao Hoằng Lãng, chỉ là biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia hình như có hơi… lạ lùng, rất khó tả, cùng với Cao Hoằng Lãng vừa rồi hăng hái thảo luận chính sự với hoàng đế như hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Chỉ nhìn thêm có vài lần mà hắn ta đã cảnh giác quay đầu lại mặt đối mặt với ta, ta sợ hãi vội vàng cúi thấp đầu, qua thật lâu mới cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm ấy đã đổi hướng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chợt lại thấy Cao Thừa An đứng bên cạnh hoàng đế đang chỏ bàn tay múp míp của mình về chỗ ta, ngay sau đó hoàng đế cất tiếng ra lệnh ngừng ca múa, nói: “Nha hoàn nào tên Đồ Mi?”
Theo bản năng ta nhìn Cao Yển, y vẫn ngồi im như tượng, đầu hơi gật gật, lúc này ta mới bước vào điện quỳ gối.
“Hồi bẩm bệ hạ, là nô tỳ.”
Giọng nói trầm trầm đầy uy nghiêm của hoàng đế vang lên: “Ban nãy nghe An Nhi nhắc, trước kia ngươi là người cứu thằng bé?”
Mọi ánh mắt như dồn hết lên người ta, ta khúm núm trả lời: “Tiểu điện hạ phúc dày, được thần linh phù hộ, nô tỳ tuyệt không dám gánh phần công lao này.”
Hoàng đế khẽ cười mấy tiếng, tâm trạng có vẻ không tồi: “Đúng là nô tài hiểu chuyện, có điều nghe An Nhi nói hôm đó cũng nhờ có ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi.”
Mắt ta sáng bừng, sợ hoàng đế đổi ý bèn vội vàng dập đầu tạ ơn rồi đi theo thái giám ra chủ điện.
Thật không hổ là hoàng đế, vung tay một cái đã thưởng hẳn trăm lạng tiền vàng - số tiền mà dù làm nô tài cả đời ta cũng chẳng bao giờ có được. Đầu óc ta nhất thời trống rỗng, mãi không thể tin mâm vàng trên tay mình là thật.
Bỗng có giọng nói tràn ngập uy hiếp vang lên đưa ta trở về với thực tại: “Được tiền thưởng nên quên luôn quy củ rồi sao? Lão Ngũ sao lại nuôi được tên nô tài thế này hả, thấy chủ tử mà không thèm hành lễ gì luôn đấy?”
Vừa quay đầu thì phát hiện Cao Hoẵng Lãng đứng ngay đằng sau lưng nhìn ta bằng vẻ trào phúng, cạnh hắn ta còn có một tên nô tài đang quỳ. Bấy giờ ta mới sực nhận ra bộ dạng vừa rồi của mình quá mức hí hửng, chỉ lo bước về phía trước mà hoàn toàn không để ý tới Cao Hoằng Lãng đi ngang qua.
Ta hoảng hốt vội buông mâm quỳ xuống: “Bái kiến Tề vương gia, ban nãy vì nô tỳ chưa từng thấy số tiền thưởng nào nhiều đến thế, nhất thời lòng tham tiền che mờ tâm trí, không thấy vương gia đi qua, xin vương gia thứ tội.”
Ở trong này càng lâu, hai đầu gối của ta càng mềm nhũn, sắp sửa hình thành thói quen quỳ gối luôn rồi.
Cao Hoằng Lãng khẽ khịt mũi, không bảo ta đứng dậy mà cứ thế mở miệng: “Trăm lạng tiền vàng đã có thể khiến ngươi sung sướng như vậy, nếu tiền nhiều hơn nữa có khi nào ngươi đạp lên đầu chúng ta luôn không?”
Vị Đại hoàng tử này nói chuyện vô lý thế nhỉ? Ta tiếp tục phản bác: “Nô tỳ ngàn lần không dám, nô tỳ chỉ là kẻ đầy tớ không có kiến thức tầm nhìn thiển cận mới làm ra hành động xấu xí như vậy, khiến vương gia chê cười.”
Cao Hoằng Lãng không gặng hỏi nữa mà chỉ bảo: “Nhìn ta trả lời.”
Ta đành làm theo lời hắn ta, hơi ngẩng đầu lên.
Đôi con mắt hắn ta híp lại, cất tiếng: “Vừa rồi ở yến tiệc có phải ngươi nhìn lén ta không?”
Câu hỏi khiến mặt ta phút chốc đỏ bừng, người này ỷ vào vẻ ngoài xuất sắc của mình nên mắc chứng tự luyến đấy à?
Không đợi ta đáp lời, giọng hắn ta đột nhiên hạ thấp: “Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?”
Đối diện với ánh nhìn có phần nguy hiểm của Cao Hoằng Lãng, tim ta thót lên từng hồi, vội nghĩ cách lấp liếm: “Nô tỳ không rõ ý của vương gia là sao, vừa rồi ở yến tiệc chỉ là do… là do tướng mạo vương gia quá mức khôi ngô, nô tỳ nhịn không được lén ngắm mấy lần, xin vương gia hãy phạt nô tỳ tội bất kính.”
Lòng ta thấp thỏm như quỳ trên chảo lửa, trước tiên chỉ có thể thừa nhận bản thân mình háo sắc, nếu không thì sợ rằng chẳng qua được cửa ải lần này.
Cao Hoằng Lãng lặng thinh hồi lâu, không biết có phải đã tin lý do của ta rồi hay sao, phải đến khi Cao Thừa An hoạt bát không biết từ đâu nhảy ra mới phá vỡ được bầu không khí trầm lặng ngột ngạt này.
Cao Thừa An chạy tới trước mặt chúng ta, xoay người xốc tấm lụa đỏ trùm lên chiếc mâm trên tay ta, sau khi nhìn thấy một thỏi vàng nằm lẫn trong rất nhiều thỏi vàng, thằng nhóc đứng thẳng tắp, hai tay chống nạnh đắc chí mở miệng: “Hôm nay ta đã nhắc riêng với hoàng gia gia về ngươi nên ngươi mới lấy được nhiều phần thưởng thế này. Nhìn xem, ta không hề bạc đãi ngươi đúng chứ?”
Ta cười giả lả, cẩn thận sắp xếp ngôn từ: “Nô tỳ phải đa tạ tiểu điện hạ.”
“Thế nên, làm việc giúp ta, ngươi sẽ không phải cực khổ.” Cao Thừa An nháy mắt ra hiệu với ta, mỗi một câu đều kèm theo ám chỉ.
Đón lấy ánh mắt quan sát của Cao Hoằng Lãng, ta đành phụ họa theo bằng bộ dáng nịnh bợ.
Cao Hoằng Lãng vươn tay xoa xoa đầu Cao Thừa An, bảo: “Xem ra quan hệ của An Nhi và nha hoàn này khá tốt, cô ta có gì đặc biệt mà con coi trọng thế?”
Thằng nhóc đảo mắt, vẻ mặt hết sức thần bí: “Đây là bí mật, Đại hoàng thúc, sau này con sẽ nói với người.”
“Được rồi, giờ ngay cả với ta con cũng muốn giữ bí mật nữa à?” Cao Hoằng Lãng nhéo tai Cao Thừa An, làm bộ muốn nhéo thật mạnh.
Một lớn một nhỏ tranh luận ầm ĩ, nhìn cảnh tượng hài hòa đến lạ thường.
Cuối cùng Cao Hoằng Lãng khom lưng ôm ấy Cao Thừa An, nói: “Không còn sớm nữa, khỏi cần đợi yến tiệc kết thúc, ta về trước đi.”
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời, ghé khuôn mặt nhỏ xíu vào đầu vai Cao Hoằng Lãng, lúc gần đi còn không quên hô lên với ta “Đừng quỳ nữa”.
Cho tới lúc cả hai người họ đều đã khuất xa ta mới đứng dậy xoa bóp cái đầu gối nhức mỏi, bưng mâm lên đi tiếp.
Trước kia gặp Cao Thừa An, những khi thằng nhóc ở cạnh cha nó là Cao Giới thì đều vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành quy củ. Hiện giờ đứng trước mặt hoàng thúc, hai người nhìn thế nào cũng giống như bạn bè thân thiết cãi nhau chí chóe, thậm chí lúc nói chuyện với ta cũng không kiêng dè Cao Hoằng Lãng.
Như thế xem ra, Cao Thừa An dường như thích hắn ta hơn cha của mình, điều này có thể hiểu được, dầu sao người cha nào cũng dạy con theo cách nghiêm khắc hơn nhiều.
Ta không quay về yến tiệc mà bưng mâm vàng ra chỗ xe ngựa chờ tiệc tàn Cao Yển ra ngoài. Mãi tới đêm khuya mù mịt mới nghe có tiếng người vọng ra từ phía tiền điện thông báo yến tiệc đã xong.
Chung quanh xe ngựa đỗ rất nhiều, đều là nô tài của các phủ, từng đoàn xe chuẩn bị rời khỏi.
Trong lúc ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây, ta vô tình nhìn thấy một cô nha hoàn trông có hơi quen quen, nhưng nhất thời ta không nhớ được là đã gặp ở nơi nào.
Người ở tiền điện lục tục ra ngoài, Cao Yển cũng lẫn vào trong đó, ta nhanh chóng thu hồi những suy nghĩ miên man, thẳng người đứng ngay ngắn lại.
Thấy ta bưng vàng mà hai mắt tỏa sáng, hai đầu mày Cao Yển không khỏi chau lại, nhưng y vẫn chẳng ừ chẳng hử gì, nhấc chân bước thẳng lên xe.
Dọc đường về ta cứ nhìn mâm vàng lấp la lấp lánh trong tay rồi cười như đứa dở, Cao Yển không nhắm mắt dưỡng thần nữa, y cất tiếng hỏi: “Vui thế cơ à?”
“Dạ.” Ta vô thức gật mạnh đầu.
Để ý thấy con mắt càng lúc càng híp của y, lúc này ta mới phản ứng lại, mặc dù có hơi không nỡ nhưng vẫn đưa cái mâm sang: “Ngũ gia, ngài có muốn cái này không?”
Lý Mậu Sơn ngồi đối diện mắt trợn trừng to như quả chuông, ta thấy rõ ràng Cao Yển đã phải hít vào một hơi thật sâu, sau đó y khép mắt dưỡng thần. Bấy giờ trái tim đang lửng lơ của ta mới được đặt xuống, tay siết chặt ôm lấy mâm vàng.
Về tới quý phủ, ta cất kỹ mâm tiền vàng rồi xách thức ăn cho cá chuồn ra ngoài viện, cả ngày nay chưa cho cá ăn, chắc là bầy cá ở hậu viện đói lắm rồi đây.
Khi tới gần ao nước, ta bỗng nhiên khựng lại, bàn tay nới lỏng khiến thức ăn cho cá vung vãi đầy đất.
Ta nhớ ra rồi…
Ta đã nhớ ra lý do vì sao mình lại có cảm giác cô nha hoàn gặp thoáng qua trong hoàng cung kia quen mắt rồi.
Chính tại nơi này, ta đã thấy cô ta, là ngày Cao Thừa An rơi xuống nước.
Hôm nay hoàng cung mở tiệc chiêu đãi toàn là hoàng thân quốc thích, và điều đó đồng nghĩa với việc người muốn hại Cao Thừa An… là người trong hoàng thất.
Một lần nữa, ta lại biết được bí mật không thể nói của kẻ khác, nhưng khi ấy đứng trước mặt bao nhiêu là người, ta phải ép bản thân không được nói ra chuyện có bóng người thoắt hiện bên ao nước, như vậy mới có thể bình an mà sống tiếp.
Thứ mà chủ nhân coi trọng nhất chính là thể diện của mình và độ trung thành của nô tài, hiện giờ nếu ta đột nhiên phản cung thì chẳng phải là thừa nhận mình đã phạm vào tội lừa chủ?
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thừa An hôm nay đứng trước điện xin phần thưởng cho ta, ta bỗng cảm thấy trăm lạng tiền vàng trong phòng kia như củ khoai nướng nóng phỏng tay.
Miên man suy nghĩ, một đêm khó ngủ.
Hôm sau ta tới tìm Lý Mậu Sơn xin nghỉ, nói phải ra phủ gửi tiền tiết kiệm. Giờ ta đã có được tự do thoải mái ra vào vương phủ, vì bụng dạ không yên nên cứ gửi số tài sản trong tay vào tiền trang trước rồi hẵng nói sau, coi như là vạch một đường lui.
Hiếm khi được ra ngoài một lần, hơn nữa còn có áp lực đè nặng trong lòng nên ta không vội về phủ mà định đi dạo trên đường một lúc. Thế giới này và nơi ở của ta thời hiện đại hoàn toàn khác biệt. Những ngã tư đường, khu phố và cửa hàng đều mang đậm hương vị và sắc màu xưa cũ, tuy nhiên lại khiến tâm trạng con người ta thư thái hơn nhiều.
Ta không thể gánh vác được hậu quả khi khai thật mọi thứ ra, cũng không thể chủ động đi tìm Cao Thừa An, chỉ có thể chờ ngày sau lúc nó tới tìm thì ta sẽ khéo léo truyền ám chỉ cho nó.
Cao Thừa An tuổi tuy nhỏ nhưng cực kỳ thông minh, tương lai chắc chắn sẽ không để bản thân mình rơi vào hiểm cảnh.
Đột nhiên phất lên thành người giàu, lại còn cất giấu bí mật trong lòng, ta bắt đầu trả thù bằng cách tiêu pha thả ga, mua một đống nào là quần áo đồ ăn các thứ, muốn mượn thú vui ít có được này để dời sự chú ý của mình đi.
Mắt thấy sắp tới trưa, ta tính mua cái trâm khác rồi đi tìm tiệm cơm, dù sao từ sau khi cây trâm đồng rơi xuống ao, ta gần như chẳng còn món trang sức nào khác, cái mà Hồ Nguyên Ly tặng ta không dám dùng bừa.
Vác theo bao lớn bao nhỏ đi vào một ngôi tiệm be bé, ngay lập tức ta đã bị chiếc vòng tay bạc bày trong góc quầy hấp dẫn, hai chân cứng đơ không nhấc lên được.
Đó là một chuỗi bốn đóa hoa một lớn ba nhỏ màu trắng kết lại với nhau, ngay cả nhụy hoa màu vàng nhạt cũng được lên màu hết sức tinh xảo.
Nhìn mấy đóa hoa cứ quen quen, ta mở miệng hỏi: “Chưởng quầy, hoa văn mặt trên chiếc vòng này là gì thế?”
Chủ tiệm đi tới, hai mắt sáng rực: “Cô nương đúng là có mắt nhìn, đây là món trang sức mới của tiệm chúng tôi, cực kỳ tôn tay, điêu khắc ở trên chính là hoa đồ mi, một loài hoa rất hiếm gặp, cho nên trang sức được làm từ ván cốt pha cũng rất ít…”
Chủ tiệm mải mê ba hoa chích chòe, ta thấy hơi nuồn cười, món đồ này được đặt trong góc tối, không quan sát kỹ sẽ không nhìn thấy, suy ra đây chẳng phải là thứ trang sức được nâng niu gì.
Có thể ở kinh thành không thường thấy hoa đồ mi, nhưng ta sinh ra ở vùng sơn thôn rừng núi, cơ hồ bao phủ khắp núi là những loại thực vật tầm thường, ý nghĩa của loài hoa ấy… cũng chả mang hàm ý tốt đẹp gì.
Ta nói: “Ông chủ, theo tôi được biết thì đồ mi không phải loài hoa đại diện cho may mắn, chắc món trang sức này bán ế lắm nhỉ?”
“Cô nương không biết chứ, từ xưa phúc họa tương y, đại hung tức là đại cát, đại bi như đại hỉ, chuyện này à… Không nói rõ được.” Chủ tiệm rung đùi đắc ý tiếp tục khoác lác.
Mặc dù lòng thầm xì mũi khinh thường lý do thoái thác của ông ta, nhưng nói thực, ta thật sự có hứng thứ với chiếc vòng tay này, thế là bèn hỏi giá.
Nghe giá hai mươi hai bạc, ta không chần chừ xoay gót bước đi.
Chủ tiệm tay mắt lanh lẹ kéo ta lại, trải qua một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng chốt với mức giá mười hai bạc.
Tuy rằng giá này không gọi là thấp nhưng lúc nhìn thấy vòng tay kia, ta tự dưng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, rất rất muốn mua về.
Lúc đi trên đường ta không nhịn được mà lấy chiếc vòng tinh tế ra ngắm nghía thật kỹ, dưới ánh mặt trời chiếc vòng tay như được sống lại, tỏa ra quầng sáng chói mắt, tâm trạng ta cũng theo đó tốt hẳn lên.
Chưa ngắm đã mắt, bất thình lình có bàn tay ai thò tới cướp đồ đi mất.
Vừa quay đầu đã thấy Hồ Nguyên Lý cầm chiếc vòng bằng hai ngón tay, cau mày đánh giá nó. Sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, đoán chừng vết thương đã lành nên mới ra ngoài ngúng nguẩy tiếp đây mà.
Ta không dám giật về, mắt mở to tha thiết nhìn tay Hồ Nguyên Ly.
Chợt nghe hắn lên tiếng, giọng điệu ghét bỏ: “Loại mặt hàng thấp kém xù xì thế này sao lọt được vào mắt ngươi thế?”
Nhảm nhí, hắn là quý tộc hoàng thất, có bao giờ thèm nghía đến món trang sức mười hai bạc như này.
Ta đặt mấy cái bao xuống đất, vẻ mặt lấy lòng, mở hai bàn tay ra rồi cẩn thận trả lời: “Mấy cô nương tầm thường mới thích những món đồ như thế, tất nhiên không lọt được vào mắt xanh của vương gia rồi, xin vương gia trả lại cho nô tỳ.”
Lông mày Hồ Nguyên Ly dựng đứng, nói giọng nghi hoặc: “Mấy cô nương thích đồ thế này ư?”
Ta vội vàng gật đầu, bất thình lình hắn nở nụ cười không chút thiện chí: “Thế thì vừa khéo, giờ ta sẽ đi tìm cô nương nào đó, chiếc vòng ta này ngươi cứ coi là quà gặp mặt đi.”
Lấy đồ ta mua tặng cho người khác?
Tay áo hắn vung lên, xoay người bước đi, ta nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo, hớt ha hớt hải hỏi: “Vương… vương gia chậm đã, hoa khắc trên vòng tay này mang điềm xấu, thật sự không hợp làm đồ tặng đâu.”
Hồ Nguyên Ly cầm chiếc vòng chắp tay sau lưng, hỏi: “Điềm xấu gì?”
“À…”
Ta như bị cà lăm, đang rối rắm không biết có nên nói hoa này là hoa đồ mi hay không thì Hồ Nguyên Ly đã cất tiếng cười khẩy: “Nếu vòng tay mang điềm xấu vậy tại sao ngươi còn mua nó? Nghĩ ta bị ngu thật chắc?”
“Đây là vòng tay vừa nãy nô tỳ dùng tiền mua…” Ta uyển chuyển biểu đạt ý của mình.
Hồ Nguyên Ly hoàn toàn không có chút tự giác nào, còn nói như nghiêm túc lắm: “Đồ của nô tài chính là đồ của chủ tử, vả lại lúc trước ta từng trả cho người một cây trâm, nhưng cây trâm đó… Ôi, sao không thấy ngươi dùng bao giờ nhỉ?”
“Trâm ấy quá quý giá, nô tỳ không dám dùng.” Ta thành thật đáp.
Lời vừa dứt khỏi miệng đã hối hận xanh ruột, đây chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?
Quả nhiên nụ cười của Hồ Nguyên Ly càng thêm ngứa đòn: “Ngươi cũng biết cây trâm kia quý giá, vậy cây trâm này cứ coi như là tiền vốn ta lấy lại đi.”
Sau đó, dưới cái nhìn không thể tưởng tượng nổi của ta, hắn nghênh ngang rời đi.
Mười hai bạc cứ thế mọc cánh bay mà bay.
Ta tức đến nỗi nuốt chẳng trôi cơm, xách theo bao lớn bao nhỏ hậm hực về phủ. Đến cửa đúng lúc gặp Cao yển vừa hạ triều về, ta khẩn trương cất đi cơn thịnh nộ trên mặt, quy củ hành lễ. Mà ánh mắt Cao Yển nhìn ta lại lạnh lùng phát khiếp, như thể đang nhìn tên tội nhân nào đấy, cuối cùng y đi thẳng vào trong phủ chẳng buồn để ý tới ta nữa.
Ta thấp tha thấp thỏm đi vào theo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra mình làm sai chuyện gì, mới để đồ xuống đã nghe Lý Mậu Sơn gọi vào phòng Cao Yển.
Quỳ xuống hành lễ, Cao Yển không nói một lời mà chỉ nhìn bộ sách trong tay, làm như chẳng thấy ta. Lý Mậu Sơn đã sớm lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, ta hơi cao giọng, hành lễ lần nữa.
Cao Yển vẫn không nhìn ta, lúc này ta mới vỡ lẽ, y đang cố ý không nhìn ta, vậy nên ta chỉ biết quỳ im một chỗ, y không lên tiếng ta không dám động.
Chỉ là nào có ngờ, vừa quỳ cái là quỳ suốt hai canh giờ.
(còn tiếp)
Bình luận truyện