Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 13: Người quái gở (2)



Lúc quay ra cửa sổ Hồ Nguyên Ly vô tình nhìn thấy chiếc “bút chì” của ta, như gặp được vật lạ, hắn phớt lờ ánh mắt đầy kinh ngạc của ta, thuận tay cuỗm cây bút đi luôn. Lần trước là cướp vòng, giờ lại là bút chì, tên này cứ thản nhiên như chưa thấy việc đời bao giờ ấy nhỉ?

Thấy hắn sắp đi mất, ta vội vàng mở miệng nói: “Vương gia, người vẫn nên đi cửa chính đi, nơi đó có nô tài, cũng tiện tiễn người ra phủ hơn.”

Tới Tần vương phủ suốt mười mấy năm mà đến cả đường đến phòng Cao Yển cũng chẳng nhớ nổi, nếu đi một mình thì không biết ngày tháng năm nào mới ra ngoài được đấy.

Hồ Nguyên Ly đạp lên bệ cửa sổ quay đầu cười nói với ta: “Ta biết đường tới phòng ngươi.”

Bóng dáng nhuộm sắc đỏ lóe lên, người đã biến mất ngoài cửa sổ.

Lạ lắm, hôm nay Hồ Nguyên Ly cứ lạ lạ thế quái nào đấy? Trước kia hắn đâu có lễ độ khiêm nhường với ta như vậy. Hắn trèo vào từ cửa sổ nên chắc chắn không có người dẫn đường, nhưng một con người mắc chứng mù đường như hắn sao có thể tự tìm tới đây chứ?

Ban nãy trông hắn có vẻ muốn nói chuyện gì đó, nhưng cứ úp úp mở mở rồi chẳng nói nữa, là vì chuyện chiếc vòng tay kia của ta à? Mà cũng đâu nghe người ta bàn tán gì, với cả nhìn bộ dạng của Hồ Nguyên Ly cũng không giống như đang tức giận.

Hay là hắn biết ta được thưởng trăm lạng tiền vàng nên muốn tới tìm ta vay tiền, cuối cùng vẫn không thể bày tỏ thành lời nên đành bỏ đi? Yến Chiêu vương sẽ không rơi vào cảnh nghèo túng đến mức độ này chứ?

Ta lắc lắc cổ xua đi mấy ý nghĩ không thực tế trong đầu. Thôi, cần gì phải ngồi đoán mò suy nghĩ của mấy người này cho mệt thân ra.

Vết thương ở đầu gối ước chừng khoảng bốn năm ngày nữa là có thể xuống giường, tuy nhiên vết bầm chưa có dấu hiệu mờ đi, cả hai đầu gối mảng tím mảng đen dòm vào mà phát khiếp.

Trong khoảng thời gian này Hồ Nguyên Ly có đến một chuyến, vẫn bằng cách trèo qua cửa sổ, âm thầm ném cho ta một lọ thuốc cao lưu thông máu bầm rồi đi luôn.

Bệnh mù đường của hắn chữa xong xuôi hết rồi sao?

Về phần Cao Yển, không rõ có phải lòng y thấy hổ thẹn sau khi đã trừng phạt ta mà chẳng có nguyên do gì không, lúc ta xuống giường đi lại được thì cách y đối xử với ta tự dưng lạ lùng hẳn.

Ví như buổi sáng mới dậy y đột nhiên gọi ta vào bảo ta thay quần áo cho y. Đây là công việc mà nha hoàn nhất đẳng mới có thể làm, lẽ nào Cao Yển muốn thăng chức cho ta nhưng ngại làm thế quá mức lộ liễu, thế nên mới dùng cái kiểu gợi ý này phỏng?

Hàm Ngọc không đi vào phòng, Lý Mậu Sơn thì đứng ở cửa khoanh tay nhìn, vậy là ta chỉ đành tự lực cánh sinh. Trên kệ đặt bộ cẩm bào màu tím, trong một lớp ngoài một lớp, còn có cả đống trang sức rườm rà và thắt lưng. Quần áo của ta rất đơn giản, chưa bao giờ gặp mấy bộ đồ kiểu dáng phức tạp như này, phiền chết mất thôi!

Phiền thì phiền, nhưng rốt cuộc ta vẫn phải dựa theo trực giác của mình để mặc quần áo cho y. Vất vả lắm mới xỏ đến món cuối cùng, ta rối não nhìn hai chiếc thắt lưng gần như giống hệt nhau trên tay, sao lại có đến hai chiếc thắt lưng? Chẳng lẽ thấy đeo một cái lỏng lẻo quá nên phải buộc thêm cái nữa vào cho vừa cái bụng?

Đang lúc ta phân vân chọn lựa, Cao Yển đứng sau lưng ta duỗi tay lên lấy đi chiếc thắt lưng bên tay phải đặt về kệ quần áo. Không đợi ta quay đầu, y bỗng nhiên cầm lấy tay trái của ta sau đó hơi dùng lực, ta xoay người lại, mặt cơ hồ dán lên lồng ngực y.

Nháy mắt, ta sợ tới mức cả người cứng đờ, Cao Yển thuận thế kéo tay ta ra sau lưng y, tay kia thì nắm lấy một đầu khác của thắt lưng nhét vào tay phải ta. Nhất thời, tư thế của ta nhìn giống như đang ôm eo y, cổ ta ngửa hẳn ra đằng sau mới miễn cưỡng duy trì được khoảng cách.

Lúc này y mới buông tay ta ra, giọng nói vang lên từ trên đầu ta, từng luồng hơi thở cứ thế phả vào trán ta: “Đường vân màu bạc là thắt lưng của ngoại bào, đây là của nội bào.”

Ta vội vàng đứng ngay ngắn dậy rồi lui ra xa, nói: “Nô tỳ nhớ kỹ.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Cao Yển, ta gắng gượng buộc cho y nút thắt lưng méo xềnh xệch, đứng chung với bộ cẩm báo thẳng thớm trông rõ là lôi thôi, chẳng có chút tươm tất của ngày thường gì cả.

Khi ta chuẩn bị quỳ xuống nhận tội rồi mời Lý Mậu Sơn vào thắt lại cho y thì Cao Yển chẳng nói chẳng rằng đã bước ngay ra cửa.

Chẳng lẽ những lời dào dạt thương cảm ta nói hôm ấy có hiệu quả lớn vậy ư? Cao Yển của ngày xưa mà thấy cách ăn mặc quần áo của mình có chỗ nào không chỉnh tề là đã nổi trận lôi đình rồi.

Sau khi y rời đi, ta mày ủ mặt ê đi tìm Hàm Ngọc, uyển chuyển bày tỏ rằng mình không hiểu cách mặc kiểu quần áo phức tạp như này, không gánh nổi nhiệm vụ thay quần áo.

Ai ngờ Hàm Ngọc trả lời: “Trước nay Ngũ gia chưa hề bảo tôi tới hầu hạ ngài ấy thay quần áo, nên việc này tôi cũng không làm chủ được.”

Chẳng lẽ vì ý muốn thăng chức nên Cao Yển mới đặc biệt tìm cho ta công việc mới?

Tiếp thêm dũng khí cho bản thân, ta khéo léo đi thưa với y, nhưng kết cục lại bị một câu “từ từ học” của y chặn họng.

Thế là từ đó trở đi, mỗi ngày ta đều phải tới hầu hạ Cao Yển thay đồ, mặc cho ta tay chân vụng về, y vẫn không buông nửa lời chỉ trách hay bất mãn, tốt tính đến nỗi ta mỗi lúc một sợ hãi y hơn. Đồ quỷ mới biết lòng y lại đang tính toán điều gì.

Cho đến khi đã thành thạo tất cả các bước mặc quần áo, người trong viện mỗi lần gặp sẽ gọi ta là “Mi cô nương”.

Có lẽ Cao Yển thực sự tin ta nên bắt đầu nâng ta lên, nhưng loại đãi ngộ đặc biệt này cũng chẳng phải mọi mặt đều có lợi. Chủ tử buồn vui khó lường, trèo càng cao thì ngã càng đau.

Tuy trong lòng lo lắng nhưng những ngày sau đó quả thật vô cùng thoải mái, ngoại trừ Hồ Nguyên Ly thỉnh thoảng tới chọc phá rồi bị Cao Yển đuôi đi thì không còn chuyện gì khác làm ta phải phiền tâm.

Rốt cuộc đã đợi tới lúc Cao Thừa An có cơ hội đến Tần vương phủ, xưa nay ta chưa từng chủ động lại gần, thái tử Cao Giới dường như đã quá quen với việc Cao Thừa An vừa đặt chân vào quý phủ đã tót đi tìm ta nên cũng chẳng nói nhiều.

Sau khi nô tài đi hết, ta mới ngồi xổm xuống cạnh Cao Thừa An thì thầm vào tai thằng nhóc: “Chuyện lúc trước tiểu điện hạ sai nô tỳ điều tra, nô tỳ thu được chút manh mối rồi.”

Cao Thừa An ngạc nhiên như thể nó đã sớm chấp nhận buông tha cho tên nô tài “vô dụng” là ta đây, không ngờ ta sẽ chủ động tìm tới cửa.

“Manh mối gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng nhóc căng chặt đầy vẻ hồi hộp.

Ta ghé sát vào tai nó: “Nô tỳ có hỏi nô tài đi ngang qua và tuần tra ở hậu viện hôm ấy, mới biết được sự việc xảy ra trước và sau khi tiểu điện hạ rơi xuống nước, đám nô tài từng đi qua nơi đó tất cả đều là… người trong dòng họ đưa đến.”

Cao Thừa An đột ngột quay đầu, suýt chút nữa thì hôn vào mặt ta.

Thằng nhóc xua tay, kéo ta lại trốn sau lưng ta, hỏi: “Là thật ư?”

Suy cho cùng tuổi nó vẫn còn nhỏ, không che giấu được cảm xúc của mình, ta nhìn thấy ẩn trong cặp mắt của nó là muôn vàn kinh hoàng xen cùng phẫn nộ, dường như có một sự hãi hùng khủng khiếp đang lan tỏa dưới đáy mắt nó. Ta nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay nhỏ xíu bám ở đầu vai ta của thằng nhóc, nói: “Đây là đáp án mà nô tỳ phải hỏi riêng từng phủ binh của quý phủ mới góp nhặt chắp vá lại được. Ngoại trừ nô tài của thân thích, không hề có ai đi ngang qua chỗ viện kia, hơn nữa cơ hồ là tất cả nô tài dưới trướng bọn người trong dòng họ đều từng xuất hiện, nô tỳ cũng chẳng có cách nào phân biệt được rốt cuộc là ai.”

Vì không thể phủ định những gì mình đã nói trước đó nên ta chỉ có thể bịa theo cách này, ta đã hỏi riêng rất nhiều phủ binh, thế cho nên Cao Thừa An cũng không đi hỏi lại từng người một được.

Có điều ta vẫn rất lo lắng, Cao Thừa An hoàn toàn không có ý truy hỏi đến cùng, mặt nó bạnh ra, đỏ phừng phừng, môi thì mím chặt vào với nhau trắng bệch.

Ta dứt khoát bảo: “Nếu tiểu hạ nói từng có người đẩy cậu xuống nước, vậy thì nô tỳ cả gan đoán kẻ đó nhất định là một trong số đám người trong dòng thân thích.”

“Ta không tin, chắc chắn là ngươi không tra ra kết quả nên mới lấy cái cớ này ra để qua mặt ta.” Cao Thừa An buông tay ta ra, bộ điệu như định xoay người bỏ đi.

Ta vội vàng kéo tay áo của thằng nhóc lại, mặc cho nó vùng vẫy: “Nếu nô tỳ muốn lừa bịp điện hạ thế thì cứ nói thẳng là không tra được chẳng phải đơn giản hơn sao? Cần gì phải bịa cái cớ thế này. Chuyện dính dáng tới an toàn tính mạng của tiểu điện hạ, nô tỳ không có gan giấu giấu diếm diếm, dù có nguy hiểm rơi đầu nô tỳ cũng muốn nhắc nhở tiểu điện hạ hãy tỉnh táo lại.”

Cũng khó trách Cao Thừa An không tin, hoàng tử công chúa trong dòng đều là hoàng thúc cô mẫu có quan hệ huyết thống với nó, một đứa nhỏ làm sao có thể tin chính người thân của mình lại là người muốn giết chết mình?

Ta vốn đang chuẩn bị an ủi tâm hồn cho Cao Thừa An một lúc, bất thình lình nó quay đi, thoắt cái vẻ sợ sệt trên gương mặt nó đã được thay thế bằng bình tĩnh và lạnh lùng chẳng hề phù hợp với lứa tuổi. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, thằng nhóc đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, không khóc, không nháo nhào, cũng không la hét.

Một lần nữa, ta lại vì thằng nhóc còn nhỏ mà coi nhẹ nó nữa rồi.

“Có thể nhận diện được từng tên nô tài hôm đó đã đi ngang qua ao không?” Giọng nói phát ra từ cổ họng Cao Thừa An.

Ta thở dài, cắn răng kiên trì đáp: “Chỉ sợ khó có thể phân biệt, ngày đó có rất nhiều nô bộc lui tới, nô tỳ hao hết tâm sức cũng chỉ xác định được ngoài nô tài dưới trướng người trong dòng thì những con em nhà quan khác chưa thấy ai ra vào thậm thụt trong phạm vi hậu viện.”

Sắc mặt Cao Thừa An thay đổi liên tục, ta khẩn thiết chân thành khuyên nhủ: “Nô tỳ chỉ là một tôi tớ nhỏ bé nhưng cũng biết việc này không phải ngoài ý muốn, người đứng sau lại bí ẩn như vậy, ngày sau tiểu điện hạ nhớ phải thật cẩn thận, chớ có đi lại một mình.”

Trải qua vụ tai nạn rơi xuống ao hồi năm ngoái, lực lượng thủ vệ bên cạnh Cao Thừa An tăng lên mấy lần, thái tử và thái tử phi đều đặt thằng nhóc lên đầu tim mà bảo vệ che chở. Nhưng tính tình thằng nhóc được chiều chuộng nên đâm ra ranh ma quái gở, ta cũng chỉ hy vọng lần cảnh cáo này có thể thay đổi được tác phong của nó, mai mốt làm gì đi đâu cũng phải có người hầu đi theo mới được.

Im lặng một lúc lâu, giọng Cao Thừa An lại vang lên: “Quả thật ta không thể đi tra xét một mình nữa.”

Thấy thằng nhóc rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lòng ta thoáng buông lỏng, bấy giờ mới bắt đầu nhẹ nhàng bảo: “Tiểu điện hạ yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ giữ kín miệng, sẽ không để lộ chút tin đồn nào ảnh hưởng tới tiểu điện hạ. Chỉ là nô tỳ cả gan những xin điện hạ đừng kể với người khác là nô tỳ nói chuyện này với cậu, dù sao nô tỳ chỉ là một trong rất nhiều nô tài của Tần vương phủ, không địch lại lớp lớp hộ vệ bên người tiểu điện hạ.”

Nháy mắt Cao Thừa An đã hiểu được ý ngầm của ta, đồng ý chẳng chút do dự: “Ngươi đã làm việc cho ta, đương nhiên ta sẽ không nhắc ngươi với kẻ khác.”

Chuyện bị kẻ ác đẩy xuống nước thằng nhóc có thể che giấu mọi người hơn nửa năm, hiện giờ nếu nó đã mở miệng đồng ý sẽ không vạch trần ta, ta đây cũng an lòng.

Lời nên nói đã nói, ta cũng không định nói thêm điều gì nữa, nhưng bỗng nhiên Cao Thừa An lại nhìn ta chằm chằm, nói: “Ngươi có biết hôm nay ngươi đã gan dạ tới mức nào mới nói hết cho ta những điều kia không? Ban nãy nếu ta không tin ngươi, vậy ngươi rất có thể sẽ bị kéo xuống loạn côn đánh chết rồi.”

Tim ta thót lên, mà trên mặt vẫn bình thản nở nụ cười: “Nô tỳ một lòng vì an toàn của tiểu điện hạ, ngôn từ vừa rồi đúng là có hơi đường đột. Có điều tiểu điện hạ thông minh như thế, thật ra nô tỳ chưa bao giờ lo lắng cậu không phân biệt được thiện ác phải trái lẫn lộn.”

Cao Thừa An khinh thường khịt mũi nhưng vẫn hồn nhiên nhận lấy cái “mũ cao” ta đưa.

(Mũ cao: Tục ngữ, nghĩa là xu nịnh làm người khác hài lòng)

Dặn dò được một lúc thì đã nghe Cao Giới đứng ở xa xa gọi Cao Thừa An đi về, lúc nhìn thấy ta còn nhã nhặn gật gật đầu chào rồi ân cần thăm hỏi vài câu.

Thái tử chủ động chào hỏi với ta cơ á?

Cho đến khi cha con Cao Giới đi hẳn, ta vẫn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ.

Kia là người thừa kế của vương triều tương lai đấy!

Nhận thấy sắc mặt Cao Yển không được tốt lắm, sực nhớ ra lời cảnh cáo “tránh xa Thừa An” mà y từng dành cho ta, chẳng đợi y lên tiếng quở trách, ta vội vội vàng vàng thành thật nhận lỗi: “Về sau nô tỳ nhất định sẽ chú ý chừng mực, không lại gần trưởng tôn điện hạ nữa.”

Cao Yểm hầm hừ sải bước đi như lướt, mặt mũi tối tăm khó chịu.

Nam nhân này, tính tình mới ôn hòa được có mấy ngày đâu, lại chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.

- -----

Một mùa đông nữa lại đến, nhớ lại năm ngoái ta vẫn còn ở trong phòng giặt giặt quần áo cả ngày lẫn đêm mà như đã qua cả mấy kiếp người.

Nghe nói đập nước lớn ở Dự Châu - nơi ta sinh ra - bị vỡ đê gây lũ lụt, hoàng đế đặc phái Cao Hoằng Lãng đến đó xử lý, vùng châu huyện trước nay làm bạn với hạn hán tự dưng lại gặp phải tai vạ thế này. Thời vận cuộc đời đúng là chẳng lường trước được.

Ngày Đông chí, người trong phòng giặt tụ lại với nhau làm vằn thắn, tuy hiện giờ ta đã là người ở viện của Cao Yển nhưng bọn họ vẫn chủ động mời ta qua chơi. Sớm chiều chung sống thường xuyên xích mích, hiện giờ tách ra hai nơi, quan hệ giữa ta và họ ngược lại đã được cải thiện kha khá.

Sau khi thưa với Cao Yển, chuẩn bị đi tới phòng giặt, thấy Hàm Ngọc cũng có vẻ thèm thuồng nên tiện kéo theo luôn. Lúc đi tới cửa Lý Mậu Sơn nháy mắt với ta, ta ngập ngừng cất tiếng hỏi ông ấy: “Công công cũng muốn đi à?”

Hai mắt Lý Mậu Sơ mở trừng trừng, ta sợ nếu cố mà trợn nữa có khi đôi con mắt của ông ấy sẽ không trở lại vị trí cũ được mất. Môi ông ấy bĩu ra chỉa chỉa vào trong phòng, ý bảo ta đi gọi Cao Yển.

Ta có bị điên không?

Ta dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ trong đầu mình cho ông ấy, nhưng Lý công công vẫn ra sức giựt dây ta.

Quay đầu lại nhìn, Cao Yển vẫn một mình ngồi trước bàn sách trong phòng lật giở mấy cuốn sách sách linh tinh, ánh nến đổ bóng y trông cô đơn lạ thường.

Ta buột miệng hỏi: “Ngũ gia cũng muốn đi cùng à?”

Bỗng chốc, ánh nhìn âm u của Cao Yển quét qua, ta mới phát hiện mình vừa nói cái gì, thế là nhanh chóng bố sung: “Hôm nay là Đông chí, tất cả mọi người đều tề tụ lại một chỗ vô cùng náo nhiệt. Ngũ gia là chủ tử của vương phủ, nếu thấy hứng thú thì có thể cùng nô tỳ đi thưởng thức tay nghề của hạ nhân chúng tôi, không muốn đi cũng không sao…”

Lời chưa nói hết đã thấy y đứng dậy đi đến cạnh ta cất giọng nói: “Đi thôi.”

Lý Mậu Sơn tay chân lanh lẹ khoác cho y tấm áo choàng cáo màu lam, còn lén tặng cho ta vài cái nhìn tán thưởng.

Đi được nửa đường thì gặp Hồ Nguyên Ly trèo tường vào và giờ đang đi vòng quanh quý phủ. Dạo gần đây hắn có vẻ chơi bời lêu lổng hơn hẳn, hở một tí là chạy tới quý phủ của Cao Yển. Vì thế đại quân làm vằn thắn lại thêm một người.

Lúc ba người chúng ta đi vào phòng giặt, nha hoàn trong phòng mặt mũi ai nấy cũng tái mét, ngay cả Thái ma ma luôn trấn định lúc này mặt cũng co rúm. Ta có hơi áy náy, gọi Cao Yển tới đây có khác nào để y làm cái máy giám sát mọi người.

Mà Cao Yển không hề phát giác ra bầu không khí cứng ngắc trong phòng, tự tìm một chỗ ngồi xuống. Còn về Hồ Nguyên Ly kia, nhờ kĩ thuật mồm mép tía lia nên chỉ chốc lát đã khuấy động cả căn phòng, đùa giỡn đến nỗi làm mặt cô nào cũng đỏ ưng ửng.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện