Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 15: Trả vé lại, tôi đưa anh đi



Bảy giờ tối là thời gian bận rộn của quán lẩu, Trình Vân Phong ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào quầy thu tiền. Màn hình điện thoại nằm trên mặt bàn lóe lên một cái, là thông báo nhắc nhở của ứng dụng.

Trình Vân Phong miễn cưỡng nhìn qua, dùng vân tay mở màn hình ra, vẫn không nhận được tin nhắn wechat của Nhậm Huyên, anh lạnh nhạt lại còn xấu hổ. Cậu trượt tay xuống kéo đến phần thông báo của M trạm, khi nhìn thấy một thông báo xa lạ ngón tay đột nhiên dừng lại.

“Chủ kênh mà bạn theo dõi đang phát sóng trực tiếp, mau đến phòng phát sóng xem thôi nào!”

Trình Vân Phong chỉ theo dõi có một chủ kênh mà thôi, thế nên là “Hống Toái” đang phát sóng trực tiếp sao?

Cậu lôi tai nghe bluetooh từ trong ngăn kéo ra, từ tin nhắc nhở nhấn thẳng vào phòng phát sóng của người kia. Màn hình đen thui không có hình ảnh, cũng không mưa bình luận và quà tặng ầm ĩ, chỉ có giọng nói quen thuộc truyền đến tai nghe, trong lúc vội vàng cậu còn có cảm giác như mình đang nằm trên giường ở nhà như mọi khi.

Trong quán ăn quá ồn, Trình Vân Phong bất đắc dĩ phải tăng âm lượng lên, cúi đầu xuống ngồi trong quầy, lén lén lút lút gõ chữ bình luận.

“Tôi là Tiểu Hồng Mạo, lần đầu tiên theo kịp buổi phát sóng trực tiếp của bạn.”

Nhậm Huyên muốn thu âm tất cả rồi đăng lên sau, nên không tiện nói chuyện với “Tiểu Hồng Mạo”, anh nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai thu âm bên trái xem như là đáp lại lời của cô ấy.

Trình Vân Phong cảm thấy lỗ tai bên trái của mình như thật sự được thổi vào một làn hơi, nửa người đều muốn dấy lên phản ứng tê dại, cậu ý thức được “Hống Toái” đây là đang giao lưu cùng mình, vì vậy ngay lập tức lại gửi đi mưa bình luận khác.

“Hống Toái” sẽ tạo ra một âm thanh đột ngột khác xem như phản hồi, Trình Vân Phong thấy thế càng tích cực hỗ động. Cậu nạp tiền vào tài khoản, bắt đầu tặng quà cho người kia.

Hai người dùng hình thức hoang đường trao đổi cả buổi phát sóng trực tiếp cho đến tận khi “Hống Toái” nói muốn out ngoài ra còn đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của “Tiểu Hồng Mạo”.

Nhậm Huyên đăng xuất, chỉnh sửa lại đoạn thu âm kia rồi đăng lên, sau đó đi tắm mát một cái rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Trình Vân Phong thì lại ôm điện thoại cười khúc khích, cũng không để ý đến việc làm ăn trong quán mà chỉ hoàn toàn trầm luân vào việc xem phát sóng trực tiếp kia, xứng đáng được khen thưởng là ông chủ u mê.

Lại là một ngày làm việc bình thường lặp đi lặp lại, Nhậm Huyên như thường lệ chào tạm biệt đồng nghiệp ở cổng cơ quan, sau đó khi chuẩn bị rẽ sang đường lại nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng dưới chân tường.

Trình Vân Phong lần này đã khiêm tốn rất nhiều, cậu không chạy moto đến cũng không đeo kính râm đen như mực Tàu nữa, còn mặc một chiếc áo phông trắng tinh sạch sẽ rộng rãi, dung nhập hài hoà với dòng người qua đường.

Lần này cũng không còn ai xem trò vui mà nhìn lén Trình Vân Phong, Nhậm Huyên cũng không né tránh mà đi về phía cậu: “Sao lại không nói gì mà đã đến nữa rồi?”

Trình Vân Phong nghe lời “chú ý đúng mực”, ngữ khí của Nhậm Huyên cũng là khách khí, chứ không hề có ý trách cứ.

Trình Vân Phong đưa một chiếc túi qua, bên trong mơ hồ lộ ra một hộp cơm, Nhậm Huyên lúc này mới chú ý tới món đồ nửa chặn nửa che trong tay cậu.

“Mẹ tôi gói sủi cảo, tôi muốn đưa đến cho anh một ít, sợ mấy hôm nay trời nóng anh không muốn nấu cơm.”

Nhậm Huyên do dự nhưng vẫn nhận lấy, sủi cảo không phải là thứ gì đắt tiền, lúc cầm được trong tay lại thấy nặng trình trịch.”Sao hôm nay cậu lại không chạy xe đến?”

Trong tay Trình Vân Phong không còn đồ gì, liền bám vào eo mình đổi một tư thế khác, “Bình thường tôi như thế đến tìm anh, có phải gây ảnh hưởng không tốt đến anh không?”

“Không có gì là không tốt cả.” Thật ra là có, nhưng khi Trình Vân Phong nói ra như thế, Nhậm Huyên lại không nhịn được thấy bất bình thay cậu, cảm thấy ấm ức khó giải thích được.

“Mà cậu như vậy trông cũng nhẹ nhàng khoan khoái lắm.”

Trình Vân Phong cười hề hề hai tiếng, dặn Nhậm Huyên trên đường về nhớ chú ý an toàn, còn mình thì phải trở về trông quán.

Nhậm Huyên không đoán ra được, anh tưởng cậu sẽ tranh thủ đòi đưa mình về nhà, thậm chí là yêu cầu lên ngồi một chút, không nghĩ đến người này chỉ là đơn thuần qua đưa hộp cơm đến mà thôi, rõ là anh nghĩ nhiều rồi.

Bước chân của Trình Vân Phong thật dài, mới hai ba bước đã chạy biến mất. Nhậm Huyên mang sủi cảo về nhà, lúc đặt lên bàn vẫn còn bốc hơi nóng hổi.

Nhân bánh là thịt băm cùng bắp cải, cắn một miếng hương vị đậm đà toả ra khắp nhà.

Từ sau lần đưa sủi cảo kia, Trình Vân Phong như trở thành nhân viên đưa hàng tạm thời, cứ hai ba ngày lại đến đưa cơm cho Nhậm Huyên, mỗi lần đều là món mới còn đều mượn cớ là do mẹ mình làm nhiều quá.

Có một lần đưa canh móng giò, còn nấu rất ngon, cho nên đợi đến khi Nhậm Huyên tự mình nấu ăn thế mà lại bắt đầu kén chọn.

Rốt cuộc trước khi anh triệt để trầm luân trong những món ăn ngon, liền gọi cho Trình Vân Phong kêu cậu ngừng lại: “Sắp tới tôi phải đi công tác, cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, cậu không cần phải đưa cơm qua cho tôi nữa, đến mà toàn không nói trước nhỡ tôi lại không ở đây thì sao.”

“Thế thì tôi sẽ báo trước, anh đi công tác rồi thì nói với tôi.” Trong miệng Trình Vân Phong ngậm thuốc lá, lúc nói chuyện thành ra cứ lầu bầu: “Anh đi đâu vậy?”

“Tỉnh lị, thay lãnh đạo đi học tập nghị quyết mới.” Nhậm Huyên cong môi lên, lúc nhận lấy hộp cơm cũng không thoải mái, “Cứ ăn mãi đồ của cậu cũng không hay lắm.”

“Mẹ tôi bằng lòng làm thì tôi tình nguyện đưa chứ sao, tôi thấy rất tốt đó chứ.” Trình Vân Phong đưa xong cơm liền đi, hoàn toàn dứt khoát, cũng không quay đầu lại.

Nhậm Huyên mang hộp cơm về nhà, lại trở về những ngày tháng há miệng mắc quai, giống hệt như một chú heo được nuôi trong chuồng không biết lúc nào thì Trình Vân Phong sẽ tìm cơ hội ra tay.

Thông báo đi công tác của Nhậm Huyên cuối cùng cũng đã được xác định, anh đã đặt xong vé tàu và khách sạn, buổi tối về đến nhà mới nhớ ra phải báo lại cho Trình Vân Phong.

“Thứ Ba tuần sau tôi sẽ đi công tác hai ngày.”

Không lâu sau đó, cậu nhắn lại: “Anh đi kiểu gì?”

“Đặt vé tàu đi từ tối thứ Hai, ngủ một đêm là đến.”

Lần này không gửi tin nhắn lại nữa, mà Trình Vân Phong gọi thẳng qua, Nhậm Huyên vừa mở lên đã nghe thấy giọng cậu oang oang: “Đến tỉnh lị bằng ô tô chạy cao tốc hai tiếng là đến, sao anh còn đặt giường nằm tàu một đêm làm gì?”

Bối cảnh bên kia có tiếng phố phường ồn ào, hình như Trình Vân Phong đang đứng ở ven đường trước cửa quán nói chuyện với anh.

Nhậm Huyên áp loa vào tai, ôn tồn giải thích: “Hôm sau có cuộc họp sớm quá, đi tàu cao tốc chuyến sớm nhất cũng không đến kịp, chỉ có chuyến này là thời gian thích hợp nhất.”

“Trả vé lại, tôi đưa anh đi. Buổi tối thứ Hai cùng đi tỉnh lị, họp xong thì cùng nhau về.” Trình Vân Phong nói năng có khí phách, không cho anh phản bác.

“Không cần đâu, thế thì phiền lắm, cậu còn phải làm ăn.” Giọng nói của Nhậm Huyên trở nên mềm mỏng có ý thương lượng mà cũng giống như đang cầu người kia làm việc đi.

“Tôi có ở quán hay không cũng thế thôi. Việc này cứ quyết định như thế, tối thứ Hai sáu giờ tôi sẽ đến đón anh.” Trình Vân Phong không cho Nhậm Huyên cơ hội phản bác, cường thế mà cúp điện thoại trước.

Nhậm Huyên vội gửi tin nhắn qua, cả tin nhắn văn bản lẫn tin nhắn thoại, nhưng lúc này Trình Vân Phong lại giả mù không trả lời bất kỳ một tin nào.

Vì tránh gặp mặt Nhậm Huyên để cho anh có cơ hội nói lời từ chối, nên liên tiếp mấy ngày Trình Vân Phong không đưa cơm qua cho anh nữa.

Miễn cưỡng cầm cự đến xế chiều thứ Hai, từ rất sớm cậu đã lái xe đến dưới nhà Nhậm Huyên, nói đủ đường với ông bác hàng xóm để mượn chỗ đỗ tạm rồi quan sát cửa lớn dưới tầng.

Nhậm Huyên tan tầm sớm, về nhà chuẩn bị cơm nước xong liền vội ra ga, đợi đến đó mới lại dỗ dành Trịnh Vân Phong. Dọc đường đi đã tính toán đâu ra đấy, nhưng khi xuống dưới tầng thì đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ xa lạ màu đen đỗ ở bên đường đang không ngừng ấn còi.

Nhậm Huyên cách một luống hoa nên không thấy rõ bóng người trong xe, Trình Vân Phong dứt khoát mở cửa xe ra bước xuống, dựa vào đầu xe khoanh tay lại chăm chú nhìn vào Nhậm Huyên: “Tan làm sớm hơn sao không nói với tôi?”

Nhậm Huyên không ngờ tới Trình Vân Phong lại đến sớm như vậy, kế hoạch đang ngon lành như thế thì lại bể luôn.

“Đã nói là không cần cậu đưa đi rồi còn gì, sao còn làm khó người khác như thế, ép mua ép bán à?”

“Ép mua ép bán?” Trình Vân Phong cười một tiếng gian tà, “Ép mua ép bán còn có thể nhận được thứ tốt, tôi đây thì nhận được lợi ích gì?”

“Không nhận được cái gì tốt mà cậu còn vội đến.” Nhậm Huyên mạnh miệng nhưng yếu lòng, đành chịu thua, “Thật không có cách nào với cậu.”

Nhậm Huyên rất nhanh đã xách hành lý đi qua, không để trong cốp mà vứt thẳng ra ghế sau. Anh ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, Trình Vân Phong đã lái xe đi rồi, anh vẫn thử giãy dụa lần cuối: “Vé của tôi không trả lại được, nếu không cậu cứ đưa tôi thẳng ra ga đi.”

“Vậy thì không trả nữa, dù sao các anh cũng được bao hết cơ mà.” Trong lúc chờ đèn đỏ, Trình Vân Phong quay đầu qua quan sát Nhậm Huyên, hỏi: “Muộn chút nữa anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, hay thôi mỳ đi.” Nhậm Huyên lấy di động ra âm thầm trả lại vé, tàu thì không lên được nhưng lại mất trắng mấy chục tệ phí thủ tục.

Trình Vân Phong tìm một quán mỳ, hai người cùng ăn mỳ bò, mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có thể khiến Nhậm Huyên hết giận.

Lúc trở lại trên xe Nhậm Huyên cuối cùng cũng nhận rõ được tình thế, đoạn đường này cả người và đồ đều đã giao vào tay Trình Vân Phong rồi, rốt cuộc trên gương mặt anh cũng nở nụ cười.

“Xe của cậu à?” Nội thất đậm màu cùng bùa bình an không phải phong cách của Trình Vân Phong.

“Xe của cha tôi, vì đưa anh đi nên đã mặt dày đến mượn.” Trình Vân Phong ấm ức mà liếc mắt nhìn anh một cái, “Còn không cảm kích nữa.”

Nhậm Huyên không trúng chiêu này, ăn no rồi dạ dày cũng thoải mái, lười không muốn cùng cậu đấu võ mồm.

Anh chỉnh điều hoà, lại chạm vào bảng điều khiển trung tâm rồi mới thành thật thu tay về.

“Vẫn muốn hỏi cậu một câu, mùa đông chạy xe có lạnh không? Cũng phải mặc mấy kiểu áo khoác rồi đeo găng tay chắn gió các thứ à?”

Đây là một sự sỉ nhục trần trụi mà. Trình Vân Phong sao có thể chịu đựng được mấy thứ hoa hoè hoa sói như vậy chứ. Nhậm Huyên này là đang chọc tức cậu, ăn no rồi lên đường rồi nhưng mà vẫn chưa cam lòng, trong lòng khó chịu còn cố ý chọc cậu.

Kịch trong nội tâm diễn một lượt xong, khoé miệng Trình Vân Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, gương mặt cậu không có cảm xúc, đôi mắt nhìn về phía trước: “Mùa đông năm nay mua một cái, anh ngồi đằng sau thì khoác lên người, tránh bị lạnh quá lại làm tôi đau lòng.”

Nhậm Huyên oan oan ức ức, vốn định nói chuyện phiếm hòa hoãn bầu không khí này, đều đã theo ý Trình Vân Phong rồi nhưng người kia tính tình kỳ quái thế nào mà lại thành tranh cãi. Anh hạ ghế dựa xuống thấp nhất, không để ý đến Trình Vân Phong đang lái xe nữa, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện