Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 19: Sau đó là chầm chậm nhắm hai mắt lại



Trình Vân Phong đưa Nhậm Huyên về tận dưới chân nhà anh, lúc xuống xe sắc mặt của hai người đều rất khó coi, giống như sống chết quyết định chia xa đến nơi.

Nhậm Huyên quay người lại đi lên tầng, Trình Vân Phong cũng lái xe đi mất, lạnh nhạt như cái kết của mối tình buồn, một đoạn tình cảm không vui mà chẳng ai muốn viết thêm.

Sau đó Nhậm Huyên có gửi đến một tin nhắn cho Trình Vân Phong, nhắc khéo cậu không cần phải đưa đồ ăn tối cho mình nữa. Trong lòng Trình Vân Phong không muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng cũng không ngỗ nghịch mà làm trái lại ý của anh.

“Hống Toái” thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp, nếu Trình Vân Phong bắt gặp thì sẽ đeo tai nghe lên xem một lúc, rồi lại like cho người kia đồng thời gửi đến một ít quà tặng.

Không biết từ lúc nào, hứng thú của cậu với “Hống Toái” đã không còn giống như trước nữa, thậm chí trước khi ngủ những đoạn ghi âm kia cũng không thể khiến cậu bớt lo lắng, giấc ngủ cũng càng ngày càng kém.

Sau hai tuần ngừng liên lạc với Nhậm Huyên, cậu có cảm giác như sự thất bại của mình đã đạt đến đỉnh điểm, Trình Vân Phong vội vã muốn làm gì đó để cứu lại ngọn lửa nhỏ của mối tình đầu.

Cậu chưa bao giờ là kẻ yếu dễ dàng buông trôi mọi thứ, cho dù là trên sân bóng hay là tình trường trừ phi bị triệt để đánh bại không có cách nào dậy được, nhưng mà sự đả kích kia hoàn toàn không đủ đô với Trình Vân Phong.

Bầu trời ngày thứ Sáu âm u mờ mịt, mọi người đều mang trong lòng mong đợi tràn ngập với cơn mưa sẽ mang đến một tia mát mẻ cho Trúc Tây.

Trình Vân Phong mới sáng sớm đã ra chợ mua hàng, trong khu hải sản kiếm được đầy một hộp xốp những con cua đang vào đúng mùa. Ông chủ bên đó còn vỗ ngực bảo đảm, chỗ này là những con mập nhất mà cửa hàng của mình có được trong tuần.

Trình Vân Phong đi đưa hàng xong, liền cố định hộp cua kia vào yên sau rồi vặn ga lên chạy như bay đến tiểu khu của Nhậm Huyên. Chiếc xe máy vẫn dựng ở chỗ cũ, sau khi cậu gạt chân chống xuống bèn gọi điện cho anh.

Bình thường cuối tuần đều là những ngày Nhậm Huyên sẽ về thăm cha mẹ, nhưng vì dự báo thời tiết có mưa rào cùng gió giật cấp lớn, nên anh cũng như bao người đều lựa chọn ở nhà tránh mưa.

Điện thoại lúc này bỗng nhiên lại vang lên tiếng nhạc chuông, khi Nhậm Huyên nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, lại chậm chạp không muốn bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại kia giống hệt như Trình Vân Phong không muốn từ bỏ, càng không hề có ý muốn cắt đứt.

Nhậm Huyên thở dài, trượt tay xuống nút nhận cuộc gọi, kề sát điện thoại vào tai mình.

“Tôi mua được chỗ cua này béo lắm, đang đứng dưới nhà anh rồi, có thể xuống lấy được không?”

Nghe thấy cậu nói như thế, Nhậm Huyên lập tức đứng dậy từ trên sopha, bám vào bậu cửa sổ trong phòng khách nhìn xuống dưới, quả nhiên Trình Vân Phong vẫn đứng ở vị trí như lúc trước, đang dựa vào xe ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà anh.

Nhậm Huyên như là bị bắt dính mà nhanh chóng lùi về phía sau tránh đi, cho dù chỉ là vội vã liếc thoáng qua, nhưng thân hình của Trình Vân Phong vẫn kịp đập vào mắt, thân trên cường tráng khẽ gập lại, chưa từng trông thấy tinh thần như muốn bắt buộc anh như thế bao giờ.

“Cảm ơn, tôi không muốn ăn cua.” Ống nghe che đậy đi cảm xúc, giọng anh nghe qua rất lạnh nhạt, “Cậu mau về đi, trời sắp mưa rồi.”

Trình Vân Phong thế mà lại không dùng dằng như mọi khi, còn rất nhanh đã đáp lại “được rồi”. Tiếp theo là cơn mưa nặng hạt rơi xuống, vội vã tạt vào cửa sổ phát ra tiếng ầm vang.

Nhậm Huyên cúp điện thoại, đặt trên khay trà, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, anh sợ Trình Vân Phong ở trong mưa chờ đợi, không chịu rời đi.

Nhậm Huyên dựa vào ghế sopha cũng không dám đứng dậy, vì lại sợ nếu như mình ngó đầu ra thì sẽ phát hiện Trình Vân Phong thật sự không còn ở đó nữa rồi.

Cơn mưa càng ngày càng lớn, rất nhanh đã khiến cho lớp cửa kính đều bị xối ướt, Nhậm Huyên lại một lần nữa đi đến bên cửa sổ, ngoại trừ một ông lão đang vội vàng rút quần áo ra thì bốn phía xung quanh không còn bóng dáng người nào. 

Nhậm Huyên hứng nửa bình ấm siêu tốc, rồi đứng ngây ra dựa vào bên cạnh bếp nhìn bình nước dần nóng lên, cho đến khi nước đã được đun nóng, nút nhảy tạch một tiếng mới làm đứt đoạn hình ảnh cố định kia.

Anh cầm bình nước trở lại phòng khách, pha một bình trà đen cho mình, đến tận khi nước trà đổi từ còn đang nóng sang chỉ còn âm ấm, anh cũng chỉ mới uống được một cốc.

Có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, Nhậm Huyên cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của Trình Vân Phong gửi đến.

Một bức ảnh nước đọng trên bậc cầu thang đá, cùng với một tin nhắn thoại với giọng điệu đáng thương: “Mưa to quá, tôi không về nhà được.”

Những bậc cầu thang đá này Nhận Huyên không thể quen hơn được nữa, đó là những bậc đá tất phải đi qua cửa lớn nhà anh. Hoá ra Trình Vân Phong vẫn chưa từng dời đi, mà là đang đứng chờ dưới mái hiên đá.

Nhậm Huyên cầm lấy chìa khoá bên cạnh cửa, nhanh chóng xỏ vào giày đá bóng rồi đẩy cửa ra chạy xuống dưới tầng.

Khi anh mở cửa lớn ra, chỉ thấy một người một xe đang co ro dưới mái hiên, phía sau xe đã bị ướt hơn một nửa, cái đầu của cậu cũng rũ xuống, giống như chú chó bự mắc lỗi gì đó mà bị nhốt ở bên ngoài cửa. Mặc dù không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn nguyện chịu phạt để lấy lòng chủ nhân. 

Một giây kia khi nhìn thấy Nhậm Huyên, Trình Vân Phong liền cười tưoi đến mức khoé mắt đều cong lên, trong tay cậu ôm một hộp xốp nhỏ, những chú cua trong chiếc túi lưới không đúng lúc mà giương nanh múa vuốt lên muốn chào hỏi cậu.

Hai người hợp lực đẩy chiếc xe máy vào bên trong hầm cầu thang, Trình Vân Phong đi theo phía sau Nhậm Huyên, đi lên mấy tầng cuối cùng cũng được toại nguyện mà được bước vào nhà anh.

Ngày mưa âm u, Nhậm Huyên tiện tay bật đèn lên, Trình Vân Phong nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp trên trần căn nhà mà mình mơ tưởng đã lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

Nhậm Huyên nhận lấy chỗ cua kia, ôm thẳng vào trong gian bếp, sau đó quay lại rót cho Trình Vân Phong một cốc trà đã hơi nguội, rồi để cậu ngồi một mình ở trong phòng khách.

Nhậm Huyên hấp hết chỗ cua kia, lại tiện tay xào thêm hai món ăn kèm, còn buồn bực nấu thêm một nồi cơm.

Trình Vân Phong thì lại câu nệ ngồi trong phòng khách, chỉ có thể nghiêng đầu liếc nhìn một chút bóng lưng của Nhậm Huyên, cũng không dám làm gì lộn xộn.

Nhậm Huyên khom người xuống đặt từng cái đĩa lên bàn ăn, đó là một chiếc bàn nhỏ cùng với ba cái ghế nằm đối diện với gian bếp, sắp đầy tràn vì ba món ăn cùng hai bát cơm trên mặt bàn.

Trình Vân Phong bị Nhậm Huyên giục đi rửa tay, hai người ngồi đối diện với nhau ăn một bữa “brunch” theo phong cách Tây.

Tay nghề nấu nướng của Nhậm Huyên bình thường, cơm chỉ cần bật nút là xong, cua cũng chỉ việc hấp, hai món kia thì cũng tạm ăn được. Nhưng Trình Vân Phong vẫn ăn thật vui vẻ, thậm chí còn ăn thêm một bát cơm.

Cơm nước xong xuôi Trình Vân Phong chủ động đề nghị để mình đi rửa bát, nhưng Nhậm Huyên lại không cho, cậu liền đi theo phía sau anh hết ra rồi lại vào. Đến lúc này mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Nhậm Huyên cũng không thể đuổi người đi được, nên định cop một bộ phim rồi phát lên TV, riết thời gian nhàm chán sau bữa cơm trưa.

Nhậm Huyên đi vào phòng ngủ nhỏ mở máy tính lên, trong khi Trình Vân Phong ở phòng khách lại đang hơi hoảng. Phòng ở của anh diện tích cũng không lớn lắm, trang trí cũng theo phong cách giản lược, sạch sẽ nhưng vẫn có hơi thở của cuộc sống.

Thời điểm cậu lo lắng đi đến trước cửa sổ, thì lại nghe thấy tiếng gọi của Nhậm Huyên vọng ra từ trong phòng, anh đang mở tập tin lưu phim ra để Trình Vân Phong chọn một bộ.

Cậu chạy bước nhỏ đến sau lưng Nhậm Huyên, mới vừa đặt hai tay lên chỗ lưng của chiếc ghế dựa thì lại bị chiếc mic hai tai 3D hấp dẫn ánh mắt trước. Loại mic này không hề thông thường, đây là loại thiết bị mà những chủ kênh ASMR mới ưa dùng, trong thoáng chốc Trình Vân Phong chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu cố nén kích động mà xoay nửa vòng chiếc ghế dựa của anh lại.

Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà chăm chú nhìn vào Trình Phong, cậu nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi cúi người xuống, hỏi: “Đây là mic dùng để phát sóng trực tiếp, anh là chủ kênh ASMR sao?”

ASMR cũng không phải là phạm trù rộng rãi nhiều người biết đến, Nhậm Huyên ngạc nhiên khi Trình Vân Phong lại biết đến loại mic hai tai này, anh không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại: “Cậu biết về ASMR?”

“Anh là Hống Toái ư?”

Đôi mắt trợn to lên Nhậm Huyên khi nghe thấy câu hỏi này, chính là câu trả lời tốt nhất. Trình Vân Phong bất ngờ đến mức như tìm ra được châu lục mới, hai cánh tay cũng không khỏi run lên, cậu bám chặt lấy lưng ghế dựa, không đợi Nhậm Huyên trả lời đã vội cướp lời: “Tôi chính là Tiểu Hồng Mạo!”

Hoá ra cậu chưa từng sai, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Nhậm Huyên, cậu đã nhận ra anh.

Nhậm Huyên càng là khiếp sợ hơn, “Tiểu Hồng Mạo” không phải là cái tên nên dành cho một cô bé sao?

Trình Vân Phong có một bụng những lời muốn nói, nhưng lúc này đến cả một câu cũng không nói ra được, cậu gắt gao nhìn vào Nhậm Huyên trước mặt, cùng với “Hống Toái” ở trong đầu, hình ảnh của hai người rốt cuộc cũng hoàn hảo đặt chồng lên nhau.

Một “Hống Toái” hàng đêm đều khẽ nói bên tai Trình Vân Phong, người đã khen cậu lương thiện còn chúc cậu sẽ có được hạnh phúc của mình cũng chính là Nhậm Huyên mà cậu ngày nhớ đêm mong, từ trước đến nay đều là cùng một người.

Viền mắt của Trình Vân Phong bởi vì kích động mà đỏ lên, một tay cậu nắm chặt lấy lưng ghế còn một tay lại chống xuống mặt bàn, quây lấy Nhậm Huyên trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Cậu cúi thấp xuống, chậm rãi đến gần, từng câu từng chữ nói ra đều giống như là đang tuyên thệ:

“Tôi không cần phải được gặp phụ huynh, cũng cam tâm tình nguyện ở trong miệng em chỉ là một người bạn bình thường, thậm chí dù phải lén lén lút lút cũng được. Nhậm Huyên, tôi yêu em, rất yêu em, yêu nhiều đến mức không biết nên như thế nào cho phải. Em thử theo tôi đi, có được không?”

Hai tay Nhậm Huyên đang bám lấy cổ tay của Trình Vân Phong, lý trí của anh muốn đẩy người này ra, nhưng trong đầu anh lại vang lên một giọng nói đang giãy dụa tranh đấu phải giữ lại.

Khuôn mặt của Trình Vân Phong càng lúc càng tiến lại gần, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở ồ ồ nóng ẩm của người kia đều phả lên mặt anh. Nhậm Huyên biết sau đó sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nhưng anh chỉ nắm chặt lấy cổ tay của cậu rồi sau đó là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Trái tim của Trình Vân Phong như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực, cậu coi phản ứng của anh xem như là lời mời, cũng lập tức nhắm hai mắt lại, áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn không đến ồ ạt như muốn che ngợp cả bầu trời, đôi môi của Trình Vân Phong chỉ khẽ chạm vào là liền rời đi, chính là vì trân quý người trước mặt mà không muốn mạo phạm.

Cậu đặt hai bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình xuống, rồi nâng hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của Nhậm Huyên, chốc chốc, lại đặt một nụ hôn như chuồn chuồn luồn nước lên môi anh.

Trong một gian phòng ngủ nho nhỏ, chỉ có giai điệu từ tiếng mưa đập vào cửa sổ, âm thanh gấp gáp đó như muốc thúc giục Trình Vân Phong nên tiến thêm một bước, đoạt lấy càng nhiều hơn.

Cuối cùng Trình Vân Phong cũng buông xuống khắc chế đối với bản thân mình, cạy mở hàm răng của Nhậm Huyên, cái lưỡi nóng bỏng vội vàng thâm nhập, khuấy động bên trong chẳng theo cách thức nào.

Nhậm Huyên cũng hé miệng ra đón lấy, nhịp điệu hô hấp của anh hoàn toàn rối lên, hai người họ dây dưa, hỗn loạn, đan xen mà ôm lấy nhau, vừa trốn tránh lại vừa sa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện