Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 3: Hống Toái



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trình Vân Phong bị suy nhược thần kinh(*), muốn ngủ được thường gặp chút khó khăn, bạn bè giới thiệu cho cậu một kiểu ghi âm có thể giúp tinh thần thả lỏng và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Trình Vân Phong nghe theo tải xuống ứng dụng M trạm, bước một chân vào cánh cửa lớn của ASMR.

(*)= Suy nhược thần kinh (neurasthenia) được định nghĩa là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não và một số trung khu dưới vỏ do tế bào não làm việc quá căng thẳng, sinh ra quá tải và suy nhược làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và nghỉ ngơi của cơ thể. Bệnh suy nhược thần kinh là một bệnh không ít gặp trong xã hội hiện đại, xuất hiện do chấn thương tâm lý kéo dài. Người bệnh hay than phiền về tính dễ bị kích thích, chóng mệt mỏi, đau đầu âm ỉ, rối loạn giấc ngủ, khó tập trung tư tưởng, mất thích thú, thường biểu hiện trầm cảm, lo âu hoặc sợ hãi.

Trên M trạm có rất nhiều chủ kênh đăng lên những đoạn ghi âm ASMR, đặc biệt kiểu giọng nữ nhưng lại mang tag “nam tính” là thường gặp nhất. Trình Vân Phong là cong, cậu đã biết từ lâu rồi, vì vậy cậu đối với con trai càng có hứng thú hơn.

Cậu mở vài đoạn ghi âm ra, thử nghe trong thoáng chốc nhưng cũng không cảm thấy thư thái như trong dự đoán.

Trình Vân Phong chán nản lướt xuống phía dưới, những đoạn ghi âm trong danh sách càng xuống càng vô vị, cuối cùng trong một đống ảnh bìa của những em gái đáng yêu, xuất hiện một tag “tính hướng nam” hoàn toàn không ăn nhập trong đống tag “nam tính” kia.

Cậu mở đoạn ghi âm ra, trong căn phòng yên tĩnh những âm thanh của đầu ngón tay ma sát dán vào bên tai Trình Vân Phong, khiến lỗ tai cậu sinh ra một loại kích thích xa lạ.

Chủ kênh yên lặng thay đổi một vài phương thức kích thích, cuối cùng cũng lên tiếng khi không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giọng nói của người kia nhẹ nhàng len lỏi đến đỉnh đầu, thanh âm thật trầm thấp.

“Bạn rất buồn ngủ, rất muốn đi ngủ rồi.”

Người đang nói chuyện kia, dường như đang nằm ngay bên cạnh, Trình Vân Phong giống như còn cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả ra từ trong miệng của người kia. Thanh âm kia trầm thấp lại gợi cảm, khiến cho Trình Vân Phong bất luận là từ thân thể hay là từ trong lòng đều cảm thấy thoả mãn đến kỳ lạ.

Chủ kênh kia rất keo kiệt dùng lời nói vỗ về, cả đoạn đều là những hiệu ứng âm thanh thôi miên, nhưng Trình Vân Phong vẫn hoàn toàn tập trung hưởng thụ. Sau hai mươi phút khi đoạn ghi âm sắp kết thúc, chủ kênh lại nhẹ nhàng xoa vào hai bên loa, nói một câu “ngủ ngon”.

Hai chữ kia như khẽ cắn vào bên tai Trình Vân Phong, trong mớ hỗn độn chậm rãi mở mắt ra. Đoạn ghi âm có hiệu quả, bởi cậu quả thật rất buồn ngủ rồi, nhưng cái câu “ngủ ngon” kia lại như đánh thức cậu từ trong những tâm sự, Trình Vân Phong cảm nhận được bên dưới mình có thay đổi, cậu cứng rồi.

Từ sau đêm đó, “Hống Toái” liền trở thành chủ kênh duy nhất trong danh sách theo dõi của Trình Vân Phong, nghe lâu rồi thì không còn phản ứng quá mức như vậy nữa, về sau cậu liền hình thành thói quen mỗi ngày đều có “Hống Toái ” làm bạn trước khi đi ngủ.

Có lẽ hôm nay bởi vì gặp được Nhậm Huyên, một người mà Trình Vân Phong cảm thấy có thanh tuyến tương tự, cậu trở mình, không nhịn được mà nghĩ Nhậm Huyên với “Hống Toái” có liên hệ với nhau.

Trình Vân Phong nhắm mắt lại, nhớ lại chi tiết dáng vẻ của Nhậm Huyên. Lúc đứng đối diện nhau, người kia thấp hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng không tính là rắn chắc, da dẻ trắng trẻo non nớt, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng mỏng.

Bởi vì uống bia cho nên từ gò má đến mang tai đều ửng hồng, đuôi mắt từ đầu đến cuối đều cụp xuống cũng bị nhiễm một vẻ hấp dẫn khó tả.

Trình Vân Phong liên tưởng một Nhậm Huyên như vậy trở thành “Hống Toái”, cứ như thế phủ bên giường cậu, thấp giọng dỗ dành cậu ngủ đi. Mặc cho da mặt Trình Vân Phong có dày đến mức nào, thì hiện tại cũng đã nóng bừng cả lên.

Trình Vân Phong lại mở điện thoại ra, đoạn ảo tưởng không tồi kia nhắc nhở cậu để lại bình luận đầu tiên cho “Hống Toái”.

“Giọng của chủ kênh hay lắm! Lần sau thu đoạn mới có thể nói nhiều thêm vài câu không?”

Trình Vân Phong suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm câu.

“Mỗi đêm đều phải nghe ghi âm của bạn để ngủ, cảm ơn bạn nhiều lắm!”

Trình Vân Phong lật tung ảnh đại diện cùng tư liệu của chủ kênh lên, nhưng cũng không tìm được bất kỳ con đường khen thưởng nào, cậu nghĩ thầm sau này khi có cơ hội canh được người này phát sóng trực tiếp, nhất định phải gửi ít quà ngỏ ý cảm ơn mới được.

Nhậm Huyên không ăn cơm cũng không thấy người, ở trên giường làm ổ cả ngày. Sau khi tỉnh táo lại cũng không còn không tự chủ được mà lại chảy nước mắt nữa, chỉ là sắc mặt anh khó coi khiến người đau lòng.

Nhậm Huyên cùng Trần Tuế đã quen nhau bao nhiêu năm như vậy, Trần Tuế từng quen với rất nhiều bạn gái, nhưng mỗi lần Nhậm Huyên muốn tránh đi thì anh ta sẽ luôn tìm được anh, lôi kéo anh chất vấn anh sao lại trở nên xa cách như thế, sau đó Trần Tuế còn ôm Nhậm Huyên không thôi, tủi thân nói anh là người bạn tốt nhất của mình, điều này khiến cho Nhậm Huyên càng thêm không thể dứt bỏ được.

Anh từng an ủi mình, Trần Tuế chung quy rồi cũng phải kết hôn, thời điểm anh ta kết hôn cũng chính là lúc anh nhất định phải rời đi. Nhậm Huyên cũng đã từng lén lút ảo tưởng trong đêm tối vắng lặng, liệu Trần Tuế có khả năng không, có lẽ là chỉ một chút xíu cơ hội thôi, cũng thích mình.

Không sai, Trần Tuế rất đặc biệt đối với Nhậm Huyên, giữa hai người có một sự tín nhiệm và khăng khít vượt qua tình bạn của những chàng trai thẳng.

Khi Nhậm Huyên không khống chế được tình cảm, anh nhớ lại những hành động của bản thân đều có hơi quá mức, nhưng Trần Tuế lại chưa từng nghi vấn còn dung túng để mặc anh làm càn.

Vì vậy Nhậm Huyên từ đầu đến cuối đều ôm một tia ảo tưởng, ôm theo hy vọng nhìn không thấy sờ không được mà đi theo phía sau Trần Tuế, mãi đến tận khi những bong bóng ảo tưởng này bị đâm thủng, gáo nước lạnh của hiện thực đã tạt thẳng vào mặt anh.

Nhậm Huyên cứ như vậy quấn lấy cái chăn, ở trên giường ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ép mình ngủ tiếp, mãi đến tận khi đồng hồ báo thức ngày hôm sau vang lên, tuỳ hứng của Nhậm Huyên cũng chấm dứt ở đây.

Anh rời giường rửa mặt, đổi lại bộ quần áo thường mặc khi đi làm, trước khi đi còn lau mắt kính sạch bóng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cục Môi trường cách tiểu khu của Nhậm Huyên không xa lắm, anh mua đồ ăn sáng từ một quầy hàng trên đường đi, lúc đặt lên bàn làm việc vẫn còn nóng hổi.

Các đồng nghiệp khác lần lượt bước vào, ân cần hỏi han chuyện anh nghỉ ốm ngày hôm qua, rồi trở về chỗ làm việc của từng người, chỉnh đốn lại một chút đồ cá nhân rồi đổi tư thế cùng đề tài, tiếp tục hàn huyên thân thiện.

Nhậm Huyên cúi đầu ăn, không có tâm trạng nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Người khác cho rằng anh không được khoẻ, nên cũng không trách gì.

Anh là nhân viên phòng Nhân sự, công việc vốn cũng nhàn nhã, bây giờ lại càng có thêm nhiều thời gian dùng để chữa tâm bệnh, hoặc để ngồi ngẩn ra.

Vốn dĩ đây là một buổi chiều yên tĩnh, lãnh đạo cùng Trần Tuế cũng sẽ không tìm đến anh, nhưng điện thoại của Nhậm Huyên vẫn rung lên hai lần.

Nhậm Huyên mở điện thoại ra, là tin nhắn trên wechat.

Người anh em, lần trước tôi tính sai tiền thật ngại quá, buổi tối anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm.

Nhậm Huyên nhìn chăm chú vào ảnh đại diện là một chiếc moto, đối với chàng trai có tên “Phong” này không có chút ấn tượng nào cả, đến khi Nhậm Huyên nhìn thấy nhật ký chuyển 300 tệ sáng loáng mới mơ hồ nhớ lại, đây là người mà anh đã thêm wechat ở quán lẩu có bảng đèn màu hôm đó.

Không sao đâu, cậu không cần khách sáo.

Nhậm Huyên trả lời xong liền thoát khỏi khung chat, anh bỏ qua những tin nhắn chưa đọc trong group chat cùng mấy cái thông báo nhắc nhở, mở ra ảnh đại diện của Trần Tuế.

Nhật ký nói chuyện giữa hai người đều là những lặt vặt đơn giản, tin cuối cùng vẫn là định vị của quán lẩu kia mà Trần Tuế gửi đến. Nhậm Huyên nhấn vào vòng bạn bè của anh ta, cũng không có bài mới nào cả.

Nhậm Huyên nhàm chán lướt xuống, đều là những bài đăng từ rất lâu về trước mà anh đã xem qua vài lần trong lúc tẻ nhạt, những chia sẻ của Trần Tuế phù hợp với thẩm mỹ của một người năng vận động như anh ta, giày thể thao, trận bóng, quần áo mùa thu bản giới hạn và những câu chuyện cười cục mịch.

Nhậm Huyên lật được ba trang thì lại bị tin nhắn của “Phong” gửi đến cắt ngang, bây giờ mà thoát ra thì phải xem tin lại từ đầu, vì vậy anh tiện tay tắt đi khung nhắc nhở có tin nhắn, tiếp tục dừng lại trong vòng bạn bè của Trần Tuế. Không bao lâu sau tin nhắn của “Phong” lại được gửi đến, khiến Nhậm Huyên bừng tỉnh trở lại với thực tế.

Anh không nhịn nổi nữa mà mở khung chat của “Phong” ra, muốn xem một chút người xa lạ không hiểu chuyện này đến tột cùng là muốn làm gì.

Không thể bỏ qua thế được, ba trăm tệ đấy, tôi từ lúc mở cửa làm ăn đến nay chưa từng như thế bao giờ đâu.

Không muốn ăn cơm thì đi uống chén rượu nhé, anh chừng nào thì rảnh?

Đối phương không ngừng hỏi, ồn ào khiến Nhậm Huyên đau cả đầu, anh thà rằng khi đó không phát hiện ra chuyện tính thừa ba trăm tệ còn hơn, xem như là mua lại sự yên tĩnh cho sau đó.

Anh cầm điện thoại lên cúi đầu đánh ra một hàng chữ, sau khi gửi đi cũng không còn tâm trạng ngơ ngẩn trong vòng bạn bè của Trần Tuế nữa, Nhậm Huyên rút quyển sách từ trên giá xuống, cưỡng ép mình đọc.

Trình Vân Phong nhìn tin nhắn trên wechat mà mặt mày ủ rũ.

Thật sự không sao đâu, đừng để ý nữa.

Người đàn ông này cực kỳ lạnh lùng, thoạt nhìn thì như đang trả lời một cách lịch sự khách sáo nhưng thật ra là lời từ chối từ xa mười ngàn dặm, không dề gì tiếp cận.

Nếu tuỳ tiện đổi thành bạn bè trong đội bóng của Trình Vân Phong, thì chỉ cần thêm wechat của nhau là đến tối đã có thể cùng nhau uống đến sảng khoái rồi.

Trình Vân Phong cũng không nói rõ được, bản thân mình đang ôm tâm tư gì đối với Nhậm Huyên, trên phố lớn nhiều đàn ông như vậy, tuy cậu là cong nhưng cũng không thể nhìn thấy thuận mắt là có cảm giác được, thế nào cũng phải phân rõ ràng người ta là trai thẳng hay đồng loại.

Cậu đối với Nhậm Huyên có một loại kích động muốn đến gần, muốn hẹn người này ra ngoài ôm vai bá cổ đi uống rượu, muốn chuốc cho người kia say đến mơ hồ rồi sau đó nghe anh ta lải nhải nói chuyện.

Hôm qua tôi tò mò nên đi down cái app trong truyện về, và đã chết ngập trong giọng nói của các anh giai. Team thanh khống 

Như cái shushi kia là người nghe tặng cho chủ kênh chắc có giá trị quy đổi sang gì đó như tiền chẳng hạn tôi không nghiên cứu rõ nên không chắc

Như cái shushi kia là người nghe tặng cho chủ kênh, chắc có giá trị quy đổi sang gì đó như tiền chẳng hạn, tôi không nghiên cứu rõ nên không chắc.

Như cái shushi kia là người nghe tặng cho chủ kênh chắc có giá trị quy đổi sang gì đó như tiền chẳng hạn tôi không nghiên cứu rõ nên không chắc

Nói chung bạn nào biết tiếng thì down về xài thử cũng vui tai lắm ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện