Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

Chương 24



“Thế nên cô vòng tay ôm chặt cổ Bộ Tiêu…”

***

Hai tay Bộ Tiêu đặt trên vô lăng, cửa sổ xe hạ sát xuống bên dưới, nghe thấy tiếng Bộ Huy gọi mình, anh nghiêng đầu nhìn qua.

Ngư Vi đứng khá xa cửa sổ nhìn dáng anh ngồi trong xe, sườn mặt nghiêng tuyệt đẹp với xương quai hàm góc cạnh. Khi anh quay lại trông thấy cô, đôi mắt đen láy đó khẽ sáng bừng lên, đuôi mắt cong như mảnh trăng non treo luôn linh hồn liêu xiêu phách lạc của cô vào, anh mỉm cười chăm chú nhìn cô khập kha khập khiễng đi tới, khóe môi cứ nhếch mãi.

Anh vẫn vậy chẳng thay đổi gì, nhưng cô mơ hồ nhận thấy hôm nay anh có chút lạ lẫm không giống mọi ngày… tựa như có đôi phần trầm mặc?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Bộ Huy đã ngồi vào ghế phụ lái, Ngư Vi sợ Bộ Tiêu đợi lâu, dứt khoát co một chân lò cò tới cửa xe.

Hôm nay Ngư Vi đội chiếc mũ len trắng, phần chóp mũ có quả cầu bông to tròn mềm mại, lúc cô nhảy lên, tung tăng như con thỏ nhỏ.

Hai tay Bộ Tiêu nắm chặt vô lăng, nhìn dáng vẻ đó của cô không nén được nét cười nồng đượm trên khuôn mặt. Anh không đi xuống đỡ cô lên, cứ kiên nhẫn chăm chú nhìn cô lò cò từng bước đáng yêu như vậy.

Ngư Vi mở cửa sau ngồi vào, xuyên qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình trong đó, lúc này mới cảm thấy, anh không phải đôi phần trầm mặc như cô đã nghĩ, mà dáng vẻ hôm nay càng tà khí xấu xa hơn…

“Chú Út, sao chú lại đến vậy?’ Bộ Huy cả tuần không gặp Bộ Tiêu trong bụng đã sớm nghẹn đủ thứ chuyện muốn nói.

“Không phải cô nhóc này bị trật chân sao…” Bộ Tiêu khởi động xe lướt đi, ung dung cười nói: “Chỉ có mình cháu làm hộ hoa sứ giả sao đủ.”

Nghe thấy anh vì mình mà đến, Ngư Vi hạnh phúc vờ lơ đãng nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn đường nét khuôn mặt anh trong kính chiếu hậu. Anh mím môi tập trung lái xe, khi ánh mắt Ngư Vi trượt dần xuống xương quai hàm rời khỏi khuôn mặt anh nhìn ra phía sau, trái tim như cưỡi tên lửa xông thẳng lên trời.

Chiếc khăn len màu đen cô tặng anh đang vắt trên lưng ghế, tuy hiện giờ anh không quàng lên cổ, nhưng chỉ cần anh mang theo bên người cô đã thấy rất mãn nguyện.

Xe lăn bánh chạy về hướng Bộ gia, tuyến đường quen thuộc, nhưng vì đang là giờ cao điểm buổi tối, đường xá khá đông đúc nên về đến nhà muộn hơn thường ngày.

Vừa vào cửa, Diêu Tố Quyên và Phàn thanh đang dọn cơm lên bàn, thấy lão Tứ đón bọn trẻ về tới tay chân liền thoăn thoắt nhanh hơn, hối thúc Bộ Tĩnh Sinh lên lầu đẩy ông cụ xuống ăn cơm. Bộ Tiêu đậu xe trong sân xong vừa đi vào cửa, chị dâu cả tóm ngay anh cười mắng: “Lão Tứ, vừa rồi chị đi xuống bếp mới biết, chiều nay chú mua giò heo về bảo dì Triệu nấu canh, chú mà cũng có lúc mua thức ăn về nhà cơ đấy! Nhà mình có ai đang nuôi con bằng sữa đâu, hầm cái gì mà giò heo đậu nành…”

Bộ Tiêu chuẩn bị đi rửa tay cợt nhả lại một câu: “Không phải trong nhà có hai người đi đứng không được sao, ăn gì bổ nấy.”

Lúc này Diêu Tố Quyên mới hiểu ra, ông cụ Bộ vẫn chưa đi lại bình thường, nha đầu Ngư gia lại bị thương ở chân, có điều cách lý giải ăn gì bổ nấy này thật hết sức nhảm nhí, bà liền giễu cợt: “Ồ, vậy lúc nào chị phải mua một ít tim heo hoặc mấy thứ hình trái tim mới được, nhà chúng ta ah, có người không có lương tâm dài hạn!”

Mọi người ngồi trên bàn ăn bật cười ha hả, Bộ Tiêu cũng cúi đầu khẽ cười rồi đi rửa tay.

Lúc sau, Ngư Vi rửa tay xong đi ra, giúp xếp bát đũa ra bàn, mọi người ai ngồi chỗ nấy theo thứ tự quen thuộc trước giờ, Bộ Tiêu rửa tay xong cũng đi tới, lúc ngang qua Ngư Vi liền trêu chọc vuốt bàn tay còn ướt nước của mình lên tóc cô. Ngư Vi thật sự không còn gì để nói rồi, đôi khi cô thấy anh còn ngây thơ hơn cả học sinh trung học, nhưng cô thích anh cứ giữ mãi bộ dạng xấu xa làm mấy chuyện trẻ con đó với cô.

Ăn cơm xong, Ngư Vi theo Diêu Tố Quyên lên lầu sắp xếp quần áo đem cho Na Na. Lúc xuống nhà, Bộ Tiêu đang ngồi trên sofa chơi với con chip bông, thấy cô xuống, đứng dậy nói: “Chú đưa cháu đi.”

Ngư Vi vui lắm, như cánh hướng dương mùa đông bất ngờ nhìn thấy ánh mặt trời, cô vốn cho rằng hôm nay anh không ở nhà, không nghĩ tới còn có thể ở riêng bên anh như vậy.

Sau khi tạm biệt mọi người, Ngư Vi theo Bộ Tiêu ra xe, đi được mấy bước bỗng nghe tiếng Bộ Huy gọi lại.

Vừa xoay người, Bộ Huy đã đi tới, trên tay cầm thứ gì đó đưa cho Ngư Vi, là đôi bao tay tối qua cô cho hắn mượn. Cô vốn cho rằng hôm nay đi học hắn quên mang theo nên chưa đưa lại cho cô, nhưng lúc này cầm trên tay, hương chanh tươi mát thoảng theo chiều gió, thì ra hắn còn giặt sạch sẽ, hong khô rồi mới đưa trả lại.

“Di động của cậu số mấy?” Bộ Huy đột nhiên hỏi.

Ngư Vi cầm lấy bao tay, nghe Bộ Huy hỏi liền ngẩng đầu lên, không ngờ chạm vào ánh mắt hắn.

Đây thật sự là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng đối phương như vậy, sau đó Bộ Huy lấy điện thoại ra, cúi đầu đưa cô nói: “Tớ quên đánh dấu bài tập về nhà, tối nay cậu gửi tin nhắn dùm tớ.”

Ngư Vi không nghĩ gì, cúi đầu bấm số điện thoại của mình vào máy Bộ Huy, lúc sắp đi chợt nghĩ đến điều gì liền xoay người lại hỏi: “Tớ có thể cho Phó Tiểu Thiều số điện thoại của cậu được không?”

Bộ Huy khẽ sững sờ nhíu mày lại, dường như không hiểu cô nói gì, cái nốt ruồi lệ bên đuôi mắt phải kia càng hiện rõ hơn.

Ngư Vi giải thích: “Cậu ấy hỏi tớ nhiều lần rồi, bảo tớ nếu biết số điện thoại của cậu thì cho cậu ấy, có được không?”

Bộ Huy mím môi, vẻ mặt lộ ra tia bất đắc dĩ, hai tay nhét vào túi quần, lúc rời đi bỏ lại một câu: “Ừ, tùy cậu.”

Ngư Vi thầm vui cho Phó Tiểu Thiều, cô ngồi vào xe thắt dây an toàn xong, liền mở cuộc gọi nhỡ trong máy mình ra lưu số của Bộ Huy lại rồi soạn tin nhắn gửi cho Phó Tiểu Thiều.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, Phó Tiểu Thiều đã gửi lại tin nhắn cảm ơn, cả một hàng dài văn tự đủ các biểu tượng mặt cười, nói muốn mời cô và Kỳ Diệu ăn cơm. Ngư Vi trả lời tin nhắn bảo hôm nào có thời gian rảnh sẽ đi, gửi xong không khỏi cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, bờ môi cong lên mỉm cười.

Thực ra cô rất thích Phó Tiểu Thiều, cảm thấy cô ấy và cô rất giống nhau, đều là những cô gái hồn nhiên khờ khạo nhưng đầy dũng khí đối mặt với tình cảm đơn phương bị giày vò đến khổ sở của mình.

Bộ Tiêu nhíu chặt đôi mày, im lặng ngột ngạt lái xe, vẻ mặt chẳng chút nụ cười, nét biếng nhác thường ngày biến mất không dấu vết. Vừa nãy lúc gần đi, anh thấy Ngư Vi và Bộ Huy đứng dưới mái hiên, loay hoay hết đưa bao tay tới di động, giờ cô lại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại trong tay tủm tỉm cười một mình, cái cảm giác kỳ lạ lại càn quét trong lòng…

Đúng lúc xe đến trạm xăng dầu, Bộ Tiêu cho xe chạy chậm dần nhưng không ngừng lại, lúc lướt qua trạm xăng, anh nhấn mạnh chân ga phóng nhanh về phía trước, đèn nhiên liệu đã báo sáng rất lâu, nhưng anh hờ hững như không thấy cũng chẳng quay đầu, thẳng một đường đến trường học của Ngư Na.

Trường nội trú ở một nơi hẻo lánh, nằm cách xa khu vực nội thành một quãng đường khá dài. Rốt cuộc xe cũng đến trước cổng trường, Bộ Tiêu đậu bên dưới ký túc xá của Ngư Na rồi xuống xe giúp cô mang hết đồ đạc bên trong ra. Ngư Vi túi lớn túi nhỏ xách lên lầu.

Cuối tuần, phần lớn học sinh trong ký túc xá đều về nhà, hai chị em ngồi nói chuyện chừng mười lăm phút, Ngư Vi dặn dò em gái phải nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng thức quá khuya, cố chăm học; vừa lo lắng Bộ Tiêu ở dưới lầu đợi lâu, chợt nghe Ngư Na chỉ tay bên ngoài cửa sổ kêu lên: “Chị, tuyết rơi rồi, chị mau về đi, con đường đất hẻo lánh này khó đi lắm.”

Ngư Vi sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang ào ạt rơi xuống, cô vội tạm biệt em gái lại dặn dò thêm mấy câu phải mặc nhiều quần áo ấm, rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Lúc cô trở lại, Bộ Tiêu đang ngồi hút thuốc trong xe, đợi cô ngồi vào chỗ, anh dụi tắt đầu thuốc, khởi động xe rồi chậm rãi nói: “Hết xăng rồi, không biết có tới kịp trạm xăng dầu không, giữa đường có thể sẽ chết máy, cháu chuẩn bị tâm lý đi.”

Ngư Vi nghe anh nói vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn anh, nào ngờ Bộ tiêu cũng nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt sáng tinh anh đó ngập vẻ vô lại xấu xa, đuôi mày khẽ nhếch lên.

Anh thấy cô tròn xoe hai mắt, hạ thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”

Thầm nghĩ những lời này của anh là có ý gì… Ngư Vi lắc đầu: “Sợ gì ạ?”

Bộ Tiêu xoay vô lăng quay đầu rời khỏi ký túc xá, dở khóc dở cười: “Trời tối như vậy, còn có bão tuyết, giữa đường mà chết máy… không sợ sao.”

Không sai, lúc này anh rất hối hận, một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi đầu như anh, sao có thể nóng nảy làm ra loại chuyện nhàm chán vô vị thế này. Thật ra trước đó anh đã nghĩ nếu lượng dầu trong xe cạn kiệt thì cùng lắm anh gọi điện bảo gara cho xe tới kéo, có thể được ở bên cô thêm chút nữa, không nghĩ tới, Ngư Vi vừa lên lầu, trời bỗng đổ tuyết mà còn dày đặc thế này, nói cái gì mà gọi xe, gọi cái con mẹ nó, quay đầu lại còn không biết giữa đường có bị đông cứng hay không.

Đầu óc Bộ Tiêu đang xoay chuyển thật nhanh tìm phương án giải quyết nên vẻ mặt rơi vào trầm lặng, nào ngờ Ngư Vi lại lên tiếng an ủi anh: “Biết đâu có thể tới kịp trạm xăng dầu.”

Anh mím môi không nói gì, hơn mười năm lái xe, sao anh không biết sẽ chạy được bao lâu nữa chứ? Quay đầu lại không có nhiên liệu, điều hòa không hoạt động, anh cũng không thể nào bắt nó làm quạt điện sưởi ấm được, nếu tuyết tiếp tục rơi dày đặc thế này, thật sự có thể đông lạnh chết cóng.

Quả nhiên, tới đoạn đường hoang vu hẻo lánh không có lấy một ngọn đèn, xe chết máy.

Bộ Tiêu tựa người vào ghế thầm mắng mình rồ dại làm chuyện gì thế này, nếu tuyết cứ ào ạt đổ xuống với tốc độ này, qua đêm nay có lẽ xe sẽ bị vùi lấp trong tuyết, một mình anh sao cũng được nhưng không thể nào để cô bị rét.

Nhưng lúc này Ngư Vi lại chẳng chút lo lắng, với tình hình này, tối nay cô không thể trở về, sao cô lại không biết chẳng bao lâu nữa nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp, cho dù đóng kín cửa thì cái lạnh vẫn sẽ cứ lùa vào, nhưng cô không sợ, xe đến trước núi ắt có đường, nếu cố gắng có khó khăn nào không vượt qua được, huống chi còn có anh.

Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Bộ Tiêu cắt ngang: “Cháu đợi trên xe, chú xuống xem sao.”

Nhưng khi anh vừa bước khỏi xe, cô lại bắt đầu thấy lo lắng, lo cho anh, nhìn Bộ Tiêu đứng cạnh xe gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó sải bước về phía trước, dáng hình cao lớn biến mất trong ào ạt tuyết đổ và bóng đêm sâu thẳm. Cô đứng ngồi không yên, may thay chỉ một lúc sau, anh đã trở lại phủi tuyết bám trên người mở cửa xe ngồi vào.

Anh bước vào mang theo cái gió lạnh thấu xương và những bông tuyết ngoan cố bám trên quần áo, ánh lên một tầng sáng bạc.

“Tìm một chỗ trú, chú cõng cháu qua.” Giọng nói anh cứng rắn không cho phép từ chối.

Nói xong, anh cởi nút áo khoác ngoài, động tác rất nhanh, khẽ nghiêng người về trước cởi chiếc áo khoác đen ra, bên trong anh mặc chiếc áo len dày cổ tròn, phần cổ anh lộ hết ra ngoài, Ngư Vi lo lắng: “Không cần đâu ạ, cháu tự đi được mà, chú mặc không đủ ấm như vậy nhất định sẽ bị cảm lạnh! Cháu thật sự không cần đâu.”

“Không chịu cõng, thì chú sẽ ôm cháu…” Bộ Tiêu đẩy chiếc áo khoác qua, thoáng nhìn vào mắt cô rồi mở cửa xe bước xuống, đi vào trong gió tuyết qua phía cửa bên kia.

Cửa xe bị anh mở ra, Ngư Vi không chút do dự bước xuống, dù sao đi nữa chân cô bị thương như vậy không thể đi nhanh được, hơn nữa anh cõng cô trên lưng, chiếc áo có thể khoác bên ngoài che anh đỡ lạnh.

Tuyết dày đặc, cô không nhìn rõ được nét mặt Bộ Tiêu, anh xoay lưng về phía cô ngồi xổm xuống, lúc này Ngư Vi mới thật sự cảm nhận được anh sắp cõng cô.

Cô nhẹ nhàng tựa người lên lưng anh, lúc ôm lấy cổ anh, mùi thuốc lá thoang thoảng bên cánh mũi, nhiệt độ cơ thể anh len vào từng ngóc ngách hơi thở, Bộ Tiêu giữ chặt đùi cô đứng thẳng dậy, Ngư Vi chỉ thấy tầm mắt mình bỗng chốc cao lên, sau đó cánh tay anh giữ chặt lấy cô sợ cô té ngã.

Ngư Vi không dám quá gần anh nhưng tư thế này vốn mập mờ, hai cánh tay cô ôm cổ anh, chân vòng qua giữ lấy thắt lưng anh, cả cơ thể tựa sát vào anh, cô không cách nào vờ như không nghe thấy trái tim mình đang nhảy loạn.

“Ôm sát một chút.” Ngư Vi bỗng nghe thấy anh khẽ mỉm cười nói một câu như thế.

Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, cách lớp áo len có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy, thân hình rắn chắc và bờ lưng rộng lớn vững chãi, hơi thở cô đang kề sát bên tai anh, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình, đừng loạn nhịp, đừng loạn nhịp. Phần tóc nơi gáy anh thỉnh thoảng phớt nhẹ qua gò má cô, lộ ra chiếc cổ thon dài sạch sẽ như nguồn nhiệt mơ hồ giữa giá lạnh, cứ hút cô vào.

Trong đêm đông tĩnh lặng tuyết rơi đầy trời không một bóng người, cô tựa trên lưng anh như vậy, đi một quãng đường không quá dài khoảng một hai trăm thước, Bộ Tiêu cõng cô đến trước một nhà trọ nhỏ gần như rách nát, Ngư Vi thật sự bái phục sao anh có thể tìm thấy nơi xó xỉnh chật hẹp tối tăm thế này. Căn nhà rất thấp, bốn phía chỉ một màu đen thăm thẳm chìm trong lả tả tuyết rơi trắng trời, phía trước chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ rắc chút ánh sáng mơ hồ, hệt một cái hắc điếm.

“Tạm thời cố chịu một chút, bên ngoài trời lạnh quá rồi, chú xem có thể tìm ai đón chúng ta không, nếu tìm không được đành ở tạm chỗ này vậy.” Bộ Tiêu đi lên bậc thang, đến nơi có mái che tuyết không phả vào được anh cẩn thận đặt cô đứng xuống, cầm lấy áo khoác của mình giũ sạch tuyết.

Ngư Vi theo anh đi vào trong, vừa bước vào cửa, đập vào mắt là cái quầy lễ tân như đã trải qua bao năm dài tháng rộng, lúc Bộ Tiêu đi tới nói chuyện, ông chủ đứng bên trong quầy vẻ mặt nhàn nhạt nói một câu: “Rất tiếc, nhà trọ chỉ còn lại một phòng.”

Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời này, khẽ khép mắt lại, nhất thời tâm loạn như ma, đêm nay anh thật sự đạt được ý nguyện rồi, nhưng không ngờ có thể đạt được đến mức này… Anh cắn chặt răng mở mắt ra, mỉm cười nhìn ông chủ, cái ánh mắt lưu manh vô lại đó khiến ông ta hoảng hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện