Độ Ta
Chương 3
5
Lúc ta tỉnh lại đã là chạng vạng, nói đúng ra là đói tỉnh, trước khi té xỉu đến bữa sáng ta cũng chưa ăn.
Ta hối hận mình không biết cố gắng mà hôn mê, chắc hòa thượng đã chạy rồi.
Ta vừa mở mắt, hòa thượng đã ở ngay trước mắt, hắn đang tụng kinh, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu lên người hắn, dường như cho mạ cho hắn một tầng phật quang, cực kỳ đẹp.
Phảng phất có thể đạp đất thăng thiên.
Giọng của hòa thượng thật dễ nghe.
Lông mi của hòa thượng thật dài.
Mặt của hòa thượng thật tuấn lãng.
Hòa thượng dường như nhận ra ta đã tỉnh, nhẹ nhàng mở đôi mắt đen láy ra, chậm rãi gọi ta một tiếng: “Thí chủ.”
Ta lập tức không vui, thí chủ cái gì, nhất định hắn thấy nữ tử nào cũng đều gọi thí chủ, trong mắt hắn ta và người khác đều giống nhau, ta chính là công chúa đấy!
Ta hỏi hắn: “Kinh này của ngươi là niệm cho một mình ta nghe, hay những người khác đều được nghe?”
Hòa thượng híp mắt lại, sau một lúc lâu mới lên tiếng, âm sắc trong trẻo như mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn: “Điện hạ còn muốn nghe gì nữa không?”
Hòa thượng này đang lảng tránh câu hỏi của ta.
Nhưng hắn lại nói: “Kinh này ta chưa bao giờ tụng cho người khác nghe.”
Lòng ta vui vẻ, nhưng không thể hiện trên mặt, tránh cho hòa thượng được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Bản công chúa miễn cưỡng để ngươi niệm tiếp vậy.”
6
Ba ngày rồi hòa thượng cũng chưa lên giường ngủ, ta có chút lo lắng hắn không chịu đựng được. Ta gọi Tiểu Thúy, thị vệ cao lớn chín thước của ta tới khiêng một cái giường cho hòa thượng.
Tiểu Thúy chưa khiêng giường tới, người đã chạy tới trước.
Hắn không dám tiến vào buồng trong, thần thần bí bí mà nói với ta: “Điện hạ, hòa thượng người tìm được thật khỏe, người thật tinh mắt.”
Lời này nghe có chút kỳ lạ.
Không phải hắn cho rằng ta làm sập giường đấy chứ?
“Tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu vậy! Ta chỉ muốn cho hòa thượng nghỉ ngơi, hắn đã không ngủ ba ngày rồi.”
Việc này làm ta rất lo lắng.
Ta là một nữ phụ ác độc, nhưng cũng là một người có nguyên tắc. Nếu để hòa thượng lao lực mà chết ở chỗ này, ta sẽ vô cùng áy náy.
Tiểu Thúy tỏ vẻ căn bản không cần, hắn nhỏ giọng thì thầm: “Ban đêm điện hạ đừng dày vò hắn, để hắn nằm an tĩnh, không phải là được rồi sao?”
Ta tự hỏi một lúc, đúng là có lý.
Mấy đêm nay hắn đều niệm kinh cho ta, đêm nay ta cho hắn nghỉ ngơi.
Hơn nữa giường của ta đủ lớn cho hai người nằm.
Chỉ là không biết hòa thượng có đồng ý hay không.
Nghe tiếng nói, hòa thượng ngước mắt lên nhìn, hắn lần chuỗi Phật châu màu nâu, hầu kết giật giật, nhưng không nói gì.
Khi màn đêm buông xuống, hòa thượng cầm một quyển kinh thư lên chuẩn bị thuyết pháp.
Ta xen ngang: “Bản công chúa lệnh cho ngươi lên giường ngủ.”
Cổ tay hoà thượng run lên, kinh thư trong tay rơi thẳng vào đầu ta, ta muốn tố cáo hắn tội mưu hại công chúa.
Khóe miệng ta cong lên một nụ cười: “Ngươi biết mưu hại công chúa là tội gì không?”
Hòa thượng quấn nhiều tầng xiêm y, chắp tay trước ngực: “Xin điện hạ nói rõ.”
Hoà thượng thật nhàm chán, nhưng biểu cảm của hắn lại rất thú vị.
Ta ngoắc tay, cười với hắn: “Ngươi lên đây, ta sẽ nói cho ngươi.”
Hòa thượng bị uy danh của ta ép buộc, túm chặt Phật châu và tăng y trên người, trong mắt hắn hình như có cái gì đó lóe lên. Trong lòng ta cả kinh, không phải là ta doạ hòa thượng khóc rồi chứ!
Tuy rằng hắn tốt tính lại dễ bắt nạt, nhưng ta đã lập chí phải làm người tốt.
Ta hỏi: “Hòa thượng, ngươi khóc sao?”
“Bần tăng không có.”
“Kẻ lừa đảo.” Lời này rõ ràng là đang ủy khuất.
Ta không buông tha hắn, xoay người nâng mặt hắn lên, cẩn thận nhìn đôi đồng tử kia, nhưng ta…… Không nhìn thấy gì khác, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ, đó là ta.
Hòa thượng cứng đờ, hắn không có phản ứng gì với động tác của ta, đôi mắt đẹp kia mở lớn hết cỡ, nhưng không có chút phẫn nộ nào, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta có chút bối bối, ngơ ngẩn lên tiếng: “Hòa thượng, ngươi nhìn ta làm gì?”
Ta thật đúng là nữ phụ độc ác vừa ăn cướp vừa la làng mà!
“Đôi mắt của điện hạ thật đẹp.”
Hắn chỉ nhìn mắt, không hề nhìn ta.
Ta còn phẫn nộ hơn vừa nãy: “Hòa thượng, vì sao ngươi không nhìn ta?”
“Trong mắt điện hạ có người.”
Gió lùa vào từ cửa sổ làm ánh đèn lay động.
“Là ai?” Ta gấp gáp hỏi, lòng ta rối bời! Tim ta đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Hòa thượng rũ mắt xuống, nói rất chậm: “Là ta.”
Lòng ta hoàn toàn rối loạn.
Lúc ta tỉnh lại đã là chạng vạng, nói đúng ra là đói tỉnh, trước khi té xỉu đến bữa sáng ta cũng chưa ăn.
Ta hối hận mình không biết cố gắng mà hôn mê, chắc hòa thượng đã chạy rồi.
Ta vừa mở mắt, hòa thượng đã ở ngay trước mắt, hắn đang tụng kinh, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu lên người hắn, dường như cho mạ cho hắn một tầng phật quang, cực kỳ đẹp.
Phảng phất có thể đạp đất thăng thiên.
Giọng của hòa thượng thật dễ nghe.
Lông mi của hòa thượng thật dài.
Mặt của hòa thượng thật tuấn lãng.
Hòa thượng dường như nhận ra ta đã tỉnh, nhẹ nhàng mở đôi mắt đen láy ra, chậm rãi gọi ta một tiếng: “Thí chủ.”
Ta lập tức không vui, thí chủ cái gì, nhất định hắn thấy nữ tử nào cũng đều gọi thí chủ, trong mắt hắn ta và người khác đều giống nhau, ta chính là công chúa đấy!
Ta hỏi hắn: “Kinh này của ngươi là niệm cho một mình ta nghe, hay những người khác đều được nghe?”
Hòa thượng híp mắt lại, sau một lúc lâu mới lên tiếng, âm sắc trong trẻo như mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn: “Điện hạ còn muốn nghe gì nữa không?”
Hòa thượng này đang lảng tránh câu hỏi của ta.
Nhưng hắn lại nói: “Kinh này ta chưa bao giờ tụng cho người khác nghe.”
Lòng ta vui vẻ, nhưng không thể hiện trên mặt, tránh cho hòa thượng được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Bản công chúa miễn cưỡng để ngươi niệm tiếp vậy.”
6
Ba ngày rồi hòa thượng cũng chưa lên giường ngủ, ta có chút lo lắng hắn không chịu đựng được. Ta gọi Tiểu Thúy, thị vệ cao lớn chín thước của ta tới khiêng một cái giường cho hòa thượng.
Tiểu Thúy chưa khiêng giường tới, người đã chạy tới trước.
Hắn không dám tiến vào buồng trong, thần thần bí bí mà nói với ta: “Điện hạ, hòa thượng người tìm được thật khỏe, người thật tinh mắt.”
Lời này nghe có chút kỳ lạ.
Không phải hắn cho rằng ta làm sập giường đấy chứ?
“Tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu vậy! Ta chỉ muốn cho hòa thượng nghỉ ngơi, hắn đã không ngủ ba ngày rồi.”
Việc này làm ta rất lo lắng.
Ta là một nữ phụ ác độc, nhưng cũng là một người có nguyên tắc. Nếu để hòa thượng lao lực mà chết ở chỗ này, ta sẽ vô cùng áy náy.
Tiểu Thúy tỏ vẻ căn bản không cần, hắn nhỏ giọng thì thầm: “Ban đêm điện hạ đừng dày vò hắn, để hắn nằm an tĩnh, không phải là được rồi sao?”
Ta tự hỏi một lúc, đúng là có lý.
Mấy đêm nay hắn đều niệm kinh cho ta, đêm nay ta cho hắn nghỉ ngơi.
Hơn nữa giường của ta đủ lớn cho hai người nằm.
Chỉ là không biết hòa thượng có đồng ý hay không.
Nghe tiếng nói, hòa thượng ngước mắt lên nhìn, hắn lần chuỗi Phật châu màu nâu, hầu kết giật giật, nhưng không nói gì.
Khi màn đêm buông xuống, hòa thượng cầm một quyển kinh thư lên chuẩn bị thuyết pháp.
Ta xen ngang: “Bản công chúa lệnh cho ngươi lên giường ngủ.”
Cổ tay hoà thượng run lên, kinh thư trong tay rơi thẳng vào đầu ta, ta muốn tố cáo hắn tội mưu hại công chúa.
Khóe miệng ta cong lên một nụ cười: “Ngươi biết mưu hại công chúa là tội gì không?”
Hòa thượng quấn nhiều tầng xiêm y, chắp tay trước ngực: “Xin điện hạ nói rõ.”
Hoà thượng thật nhàm chán, nhưng biểu cảm của hắn lại rất thú vị.
Ta ngoắc tay, cười với hắn: “Ngươi lên đây, ta sẽ nói cho ngươi.”
Hòa thượng bị uy danh của ta ép buộc, túm chặt Phật châu và tăng y trên người, trong mắt hắn hình như có cái gì đó lóe lên. Trong lòng ta cả kinh, không phải là ta doạ hòa thượng khóc rồi chứ!
Tuy rằng hắn tốt tính lại dễ bắt nạt, nhưng ta đã lập chí phải làm người tốt.
Ta hỏi: “Hòa thượng, ngươi khóc sao?”
“Bần tăng không có.”
“Kẻ lừa đảo.” Lời này rõ ràng là đang ủy khuất.
Ta không buông tha hắn, xoay người nâng mặt hắn lên, cẩn thận nhìn đôi đồng tử kia, nhưng ta…… Không nhìn thấy gì khác, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ, đó là ta.
Hòa thượng cứng đờ, hắn không có phản ứng gì với động tác của ta, đôi mắt đẹp kia mở lớn hết cỡ, nhưng không có chút phẫn nộ nào, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta có chút bối bối, ngơ ngẩn lên tiếng: “Hòa thượng, ngươi nhìn ta làm gì?”
Ta thật đúng là nữ phụ độc ác vừa ăn cướp vừa la làng mà!
“Đôi mắt của điện hạ thật đẹp.”
Hắn chỉ nhìn mắt, không hề nhìn ta.
Ta còn phẫn nộ hơn vừa nãy: “Hòa thượng, vì sao ngươi không nhìn ta?”
“Trong mắt điện hạ có người.”
Gió lùa vào từ cửa sổ làm ánh đèn lay động.
“Là ai?” Ta gấp gáp hỏi, lòng ta rối bời! Tim ta đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Hòa thượng rũ mắt xuống, nói rất chậm: “Là ta.”
Lòng ta hoàn toàn rối loạn.
Bình luận truyện