Đồ Thần Chi Lộ

Chương 5: Ma phiền đích môn vệ



Trương Dương trong lòng tiếc nuối ngó bên này ngó bên kia, rất nhanh không đến một giờ đồng hồ Trương Dương đã về tới trường học.

"Bác Vương, bác Vương, bác Vương…"

Trương Dương vốn định trèo tường vào nhưng lại quyết định quang minh chính đại đi vào cổng chính, lúc này mà trèo tường vào rất dễ bị bảo vệ hiểu lầm đánh cho một trận.

"Kêu cái gì mà kêu! Đã đợi cậu hơn một giờ đồng hồ rồi, nghe nói nghỉ hè cậu lên thành phố làm thêm à?" một ông già người gầy gò, đeo kính mặc quần đùi bước từ phòng bảo vệ ra.

"Hắc hắc, chào bác Vương! Đúng vậy… vì đợi lấy tiền lương nên về muộn vài ngày, bác Vương nghỉ hè có vui không?" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

Trương Dương vẻ mặt nhăn nhở lấy lòng ông già, mặc dù Trương Dương không thích nói chuyện nhưng không hề dám có chút bất kính với ông lão gác cổng, bình thường muốn ra khỏi trường lêtruyenbathu.net, đi dạo đều phải được sự đồng ý của ông già này.

"Có cái gì mà vui với chả không vui, có mỗi mình ta đơn độc…"

Ông già thở dài một tiếng rồi mở cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt phát ra tiếng làm người ta điếc tai, âm thanh này Trương Dương đã nghe mấy năm, không hiểu sao ông già vẫn không chịu sửa chữa, sửa rất đơn giản chỉ là nhỏ vài giọt dâu vào là xong mà cửa hàng sửa chữa xe máy ở gần đó có rất nhiều dầu phế liệu.

"Hắc hắc, bác Vương nên kiếm bà vợ." Trương Dương cúi đầu đi vào bên trong, vợ của ông già này đã mất sớm, lão vẫn sống cô độc một mình, không có việc gì là gọi sinh viên tới dốc bầu tâm sự, thậm chí là nói chuyện thâu đêm suốt sáng và Trương Dương chính là một trong những đối tượng "bị hại" thường xuyên. Điều đáng buồn nhất chính là vẫn phải tươi cười nghe ông già kể chuyện lịch sử cách mạng kiểu "nhớ khi xưa..."

"Hắc hắc, ta đã có mục tiêu…" Nói tới vợ, lão già vốn đang ỉu xìu lập tức hưng phấn hẳn lên.

"Ối, đã có rồi?" Trương Dương không thể không dừng bước, không nên đắc tội với ông già này, nếu lão đang nói chuyện một cách hào hứng như thế này mà bỏ đi thì lão sẽ hận hắn cả đời.

"Đúng thế, thầy Lí dạy môn ngữ văn đã chết rồi!" Ông già vui mừng nói.

"Thầy Lí chết rồi?" Trương Dương có biết thầy Lí này nhưng hắn không thể hiểu nổi việc thầy Lí chết thì có liên quan gì tới việc lão tìm vợ.

"Hắc hắc, vợ của thầy ấy và ta tuổi tác xấp xỉ nhau…" Ông già biết được sự nghi hoặc của Trương Dương, vẻ mặt ngượng ngùng nói.

"Hé hé…" Trương Dương cũng không nói gì.

"Hắc hắc…" Ông già dường như cũng hơi ngại, cười hì hì nói: "Cậu nhanh đi ngủ đi, đi tàu vài tiếng cũng đã mệt rồi đúng không? sao cậu lại về trễ thế, cô bé năm thứ hai đi cùng chuyến tàu với cậu đã sớm về rồi!"

"Ồ…dù sao thì cũng không có việc gì, cháu đi bộ về…"

Trương Dương lập tức chào rồi đi, hắn đã sớm đoán ra rằng cô bé kia đã về trường học, nếu không thì ông già đã không nói rằng đợi hắn lâu rồi, cô bé đó nhất định đã nói cho ông ta biết.

" A…bác Vương."

Ông già đưa tay chặn Trương Dương lại, Trương dương không khỏi sững sờ, đứng ngay người ra đó.

"Cô bé đó cũng không tồi, sao cậu không theo đuổi?" ông già hỏi.

"Hì hì… Cháu không quen cô bé đó…." Trương Dương trong lòng mắng thầm lão già chết tiệt cứ gán ghép đôi bừa bãi.

"Không quen cô bé đó vậy sao cô bé đó lại bảo ta nói với cậu rằng cô bé tìm cậu có việc?" Con mắt của ông già nghi ngờ nhìn Trương Dương hỏi.

"À….Tiền của cháu…Đồ của cháu để quên ở chỗ cô ấy." Trương Dương giả vờ vỗ đầu nói

"Thế à. Vậy thì cậu mau về ngủ đi. Nhớ kĩ, lần sau không được làm những việc khuất tất, rất mất mặt, hãy đường đường chính chính tìm một cô bạn gái, đàn ông mà, tới cái tuổi của cậu tất phải có nhu cầu." ông già nói một cách thâm thúy.

"vâng, cám ở bác Vương đã quan tâm, bác Vương ngủ ngon, cháu đi ngủ đây." Trương Dương đợi ông già buông tay ra là lập tức chạy thục mạng.

"Một đứa trẻ ngoan, vì tiết kiệm chút tiền taxi mà đã đi bộ cả tiếng đồng hồ. Đáng tiếc, tên tiểu tử này nhát gan quá, con gái nhà người ta rõ ràng là thích cậu thế mà cậu lại không dám theo đuổi, việc cần thiết không làm lại cứ thích đi xem trộm? Cậu đi nhìn trộm thì vẫn là nhìn trộm, không có việc gì thì tung lên mạng làm gì? Bây giờ đã lớn chuyện, đuổi học, giữ lại trường điểu tra… hắc hắc, đứa trẻ này rất thông minh đã biết dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp trộm kí túc của nữ sinh, thời ta còn trẻ cũng chưa nghĩ được như vậy!"

Nhìn theo bóng Trương Dương đang khuất dần, ông già vừa lẩm bẩm vẻ mặt có vẻ tiếc nuối, có vẻ ảo não cuối cùng lão thở dài một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi vào phòng bảo vệ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để theo đuổi vợ của thầy giáo Lí.

Khi đi vào cổng của kí túc Trương Dương lại phải nói một thôi một hồi nữa, ông già ở đây không dễ nói chuyện như bác Vương.

Kí túc xá nam trong màn đêm có vẻ rất tĩnh mịch, các bóng điện trên hành lang cũng có vẻ tối tăm trong màn đêm vào lúc trời gần sáng. Trương Dương nhẹ nhàng bước lên tầng năm, phòng của hắn nằm ở tầng năm và cũng là tầng cao nhất, hướng về phía mặt trời, có thể đứng trên cao nhìn về phía xa làm cho tâm hồn thư thái. Trương Dương cũng đã vui vẻ ở đây được mấy năm.

Trên tầng năm, trong suốt vài năm liền hắn đã chụp trộm hàng nghìn bức ảnh, mục tiêu của hắn đều là những mĩ nữ trong khu kí túc nữ sinh ở phía sau.

Điều khiến Trương Dương may mắn chính là vì phòng 512 nhiệt độ hơi nóng nên cửa phòng lúc nào cũng mở. Trên thực tế vì nhiệt độ cao, nên rất nhiều phòng đều mở cửa cho thoáng vào ban đêm.

Trương Dương nhẹ nhàng bước vào phòng và trèo lên giường của mình, chiếc giường của hắn vẫn là bộ dạng giống như khi hắn rời đi, trên giường là chiếc đệm, dùng tay phủi nhẹ cảm thấy có rất nhiều bụi, nhưng Trương Dương cũng không để ý được nhiều như vậy hắn cứ thế nằm xuống. Lúc này nếu như làm vệ sinh làm cả phòng thức giấc thì sẽ bị đánh thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc.

Trong khi đang mơ mơ màng màng, Trương Dương nghĩ tới giọt máu tươi trên thanh chủy thủ, lại còn cả làn da trắng mịn màng, gương mặt nõn nà kiều diễm như hoa và cả sự ấm áp mềm mại của bộ ngực… Trong đầu hắn giống như đang chiếu phim, hắn nhớ lại từng chuyện xảy ra trên xe lửa. Cuối cùng, trong đầu hắn bị khuôn mặt nhăn nheo như quả quất ngâm của bác Vương chiếm cứ hết. Từ từ, mỗi ngày một lớn dần, to bằng một chiếc bánh rán.

Cuối cùng, Trương Dương chảy nước miếng rồi ngủ thiếp đi, hắn đã quá mệt rồi.

Hình như trong nháy mắt hoặc chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Dương bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, hắn mở to mắt nhìn, trong lúc hắn đang mơ màng thì những người bạn cùng phòng đang đánh răng rửa mặt gấp chăn màn.

"Chúng mày đang làm gì thế?" Trương Dương ngái ngủ ngồi dậy hỏi.

"Ồ, hoàng tử của chúng ta đã về…" một tên trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng chạy ra từ WC.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện