Đồ Thần Chi Lộ

Chương 544: Vương giả quay về - Đại kết cuộc



Mục tiêu của Ngân Mị chính là những người khuân vác hàng hóa bên dưới con tàu đó, dù thế nào thì từ tình hình trước mắt có thể nhận thấy, lựa chọn tốt nhất chính là tấn công vào những con người ấy.

Đây chính là thành quả tính toán cẩn thận của Trương Dương.

Từ sau khi học " Tiên Đạo Mạn Mạn", Trương Dương rất hiếm khi sử dụng đến khả năng tính toán của mình, bởi vì, võ thuật của hắn đủ sức để hóa giải bất kỳ khó khăn nào, giờ thì không được nữa rồi, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hắn hối hận cả đời.

Vào lúc mà Ngân Mị bay đến chỗ chiến hạm hình tam giác đó, Trương Dương trong thế đó không thể trụ được cơ thể đang thuận theo khí thế tăng mạnh khủng khiếp ở khoảng cách không đến 100 mét, sau lưng hắn, mặt đất nứt thành từng đường, từng đường khủng khiếp, người xem nhìn thấy mà giật mình….

Đại Hà không hề động đậy, nhưng trong ánh mắt của hắn biểu lộ sự ngạc nhiên cao độ, khả năng của Trương Dương vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn cảm nhận được trong bầu không khí trong lành kia có áp lực của một luồng sức mạnh được hình thành.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, khi mà Ngân Mị biến thành một luồng sáng bạc, thì thân thể Trương Dương cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như là một luồng khói xanh di chuyển trong không trung.

Đại Hà đột nhiên bất động.

Gần rồi.

Càng lúc càng gần hơn.

Khoảng cách 100m chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn 20m, Ngân Mị trước Trương Dương, giữa không trung làm động tác xoay chuyển hoa mắt rồi đột nhiên ngoặt một cái 90 độ, rời xa Đại Hà, xoay một cái thật lớn đánh mạnh, hướng về phía phi thuyền tam giác, không biết là Ngân Mị cố ý hay là do một nguyên nhân nào khác, mà một Ngân Mị vốn tĩnh lặng khi tấn công lại mang theo âm thanh ầm ầm như sấm động vậy, tiếng động đó làm người khác khiếp sợ, vài phu khuân vác trên phi thuyền kinh ngạc mở to mắt nhìn theo hướng của Ngân Mị, nhưng đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đường nét hư vô….

Đại Hà vẫn đứng im bất động, hắn không quan tâm đến Ngân Mị đang phóng đến từ phía sau hắn, mà đôi mắt tập trung toàn bộ tinh thần nhìn vào Trương Dương đang điên cuồng lao đến.

Đại Hà mặc dầu không hề động tĩnh, nhưng khí lực lại phát ra bừng bừng, nhưng lại không giống với sát khí lẫm liệt của Trương Dương ở chỗ, khí thế của Đại Hà có gì đó không giống với đại khí. Mặc dù không có được sự sắc bén của Trương Dương nhưng lại mang cho người khác cảm giác ngợp tràn trời đất.

Đó là sắc thái hoàng tộc của "Tiên Đạo Mạn Mạn"

Hình ảnh Đại Hà trong mắt Trương Dương to hơn, càng lúc càng gần lại….

Mười lăm mét!

Mười mét!

Trương Dương im lặng suy tính, bộ não của hắn đang vận động hết công suất. Tính toán mọi khả năng có thể xảy ra sau đòn công kích này.

Đột nhiên, đồng tử mắt của Trương Dương thu nhỏ lại thành một khe hẹp

Gần lại rồi!

Đại Hà đã cử động, thân hình đột nhiên vọt lên. Dường như cơ thể cũng lớn thêm mấy lần, tấm áo choàng cũng như kích động, giống như một thiên thần, tung một chưởng hướng tới Trương Dương.

Một áp lực long trời nhằm hướng Trương Dương mà phóng tới.

Trương Dương cũng không hề tránh né, lại còn tăng tốc độ, cơ thể phát ra một luồng hào quang. Hào quang này bao trùm lấy Trương Dương, nhìn từ xa thì giống như là một đạo hào quang lao đến Đại Hà với tốc độ chóng mặt.

Đây đúng là một đòn kinh thiên động địa.

Trương Dương đánh còn Đại Hà thì thủ thế!

"Bùm!"Một tiếng nổ vang lên, như tiếng bom nổ kinh động trời đất, chưởng lực của Đại Hà và thân thể Trương Dương vừa vặn đụng phải nhau.

"Rắc, rắc!", mặt đất dưới chân Đại Hà phát ra một luồng âm thanh kinh động, vô số chưởng lực khiến lớp đất dày nứt vỡ ra, san sát nhau nhìn thấy mà giật mình.

Thân thể Đại Hà không chút sứt mẻ. Mà thân hình của Trương Dương lại như một ngôi sao băng bay ra xa

"!"

Thân thể của Trương Dương bay ra đến mấy chục mét, đập mạnh xuống mặt đất.

"Phì…" Trương Dương xoay người nửa quỳ trên mặt đất, bực bội nhổ ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, găm ánh nhìn gườm gườm lên người Đại Hà.

Giữa lúc mà Trương Dương bị Điện quang hỏa thạch đánh bay đi, Ngân Mị sau khi diệt được hai kỹ sư đã gặp phải sự cản trở của Vu Cơ.

Mặc dù hai tay Vu Cơ đều bị phế, nhưng Ngân Mị cũng không phải có thể chiến thắng được.Vu Cơ giống như một bức tường ngăn cản Ngân Mị hạ sát, cả phi thuyền này đều nằm trong phạm vi khống chế của Vu Cơ

Nhưng mà, hai tay Vu Cơ đã bị phế, muốn giết Ngân Mị rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa tốc độ của Ngân Mị làm cho cô ta đuổi theo cũng mệt mỏi….

Tính cách của Ngân Mị vốn không phải là người nhẫn nại, sau khi gặp phải sự cản trở của Vu Cơ thì lại càng trở nên nôn nóng, cơ thể nhỏ bé trong không trung biến hóa thành vô số các tia sáng, từng cái từng cái một lao đến mê hoặc Vu Cơ, nhưng đáng tiếc là giác quan thứ 6 của Vu Cơ rất mạnh, mỗi lần Ngân Mị muốn tấn công vào một mục tiêu nào thì cô ta cũng đủ thời gian chạy trước một bước rồi.

Tình hình cuộc giao chiến càng lúc càng nóng, Ngân Mị dường như cũng cuồng lên, âm thanh tấn công vang lên điên cuồng, bắt đầu một cuộc chiến tiêu hao sức lực với Vu Cơ….

Trong lúc Ngân Mị và Vu Cơ tiến vào trong chiến cứ, Trương Dương cũng từ tư thế nửa quỳ chầm chậm đứng lên, đôi mắt vốn đỏ ngầu giờ cũng đã trở lại sáng suốt, tinh anh, tốc độ hấp thu nhanh chóng của "Tiên Đạo Mạn Mạn" mạnh mẽ đã giúp hắn bổ sung lại năng lượng.

Vừa rồi là đấu một trận cương đối cương, Trương Dương đã ở vào thế hạ phong, võ thuật của hai người rõ ràng là vẫn cách nhau một khoảng cách rất xa, "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Đại Hà có lực sát thương hơn rất nhiều.

Nhưng mà, Trương Dương cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng, cái cảm giác này cùng với sự hồi phục cơ thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đại Hà vẫn đứng ở phía trước phi thuyền tam giác đó, vững như một ngọn núi lớn.

Không đúng ở chỗ nào nhỉ?

Trương Dương rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này lại không cho phép hắn suy nghĩ, bởi vì, đòn công kích của Ngân Mị đã bị Vu Cơ chặn lại rồi, hắn muốn phá hủy phi thuyền này thì nhất định phải vượt qua được hàng rào cản Đại Hà này.

"Tiên Đạo Mạn Mạn " đang cuồng cuồng thu thập năng lượng trên bầu trời.

Không khí càng lúc càng nặng nề hơn.

Đại Hà đưa ánh mắt sâu sắc gườm gườm nhìn Trương Dương, tựa hồ như hắn đang chờ đợi….

Tại sao?

Tại sao hắn không chủ động công kích?

Cho dù là kéo dài thời gian thì cũng có thể chủ động tấn công, võ lực của Đại Hà rõ ràng là lợi hại hơn hắn rất nhiều, căn bản đâu có cần kéo dài thời gian, tại sao chứ?

"Bùm"

"Bùm!" "Tiên Đạo Mạn Mạn "cũng tăng vọt theo, trong không gian hình thành lên một hố đen hư vô, hố đen này lấy Trương Dương là vị trí trung tâm lan rộng ra theo hình vòng tròn phạm vi đến hàng ki lô mét…

Trong lúc cố gắng cho qua đi, bộ não của Trương Dương hoạt động không ngơi nghỉ, điên cuồng suy tính lý do tại sao Đại Hà không chủ động công kích, mà lại chọn cách phòng ngự như thế

Mơ hồ, Trương Dương cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà dường như không thể nắm bắt được trọng điểm là ở đâu.

Dẫu sao, bất luận thế nào, Trương Dương cũng sẽ cố toàn lực để phá hủy không cho phi thuyền tam giác kia có thể cất cánh. Chỉ cần Đại Hà chịu rời khỏi mặt đất đi vào trong hệ Ngân hà rộng lớn kia, thì cũng giống như rồng về với biển, đến khi Đại Hà quay trở lại, thì đó sẽ là đại họa của toàn nhân loại. Nhân loại trên khắp Trái đất này sẽ bị hắn quăng lên chiếc chiến xa của mình.

Đến lúc đó thì cho dù "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương có đạt được tới cảnh giới cao nhất, cũng chẳng có cách nào ngăn cản được bước chân của Đại Hà.

Không khí lại một lần nữa trở nên áp lực nặng nề, giống như chỉ cần một mồi lửa thì sẽ tạo thành một ngọn lửa thiêu đốt kinh hồn.

"Giết!"

Mái tóc của Trương Dương tung bay trong gió, hai chân đột nhiên đạp mạnh, cả cơ thể bay vút lên không trung, lao về phía Đại Hà với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được

Đại Hà vẫn yên tịnh bất động gườm gườm nhìn Trương Dương, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng mà, tia lo lắng đó lóe lên rồi biến mất, lập tức thay thế bằng ánh nhìn nụ cười dữ tợn.

Dẫu sao thì ánh nhìn lo lắng đó cũng đã bị Trương Dương bắt gặp.

Nếu như trên thế giới này còn có người thông minh hơn Trương Dương, thì cũng chỉ có tiểu hòa thượng, chỉ cần Trương Dương chịu động não mà thôi. Trương Dương có lối suy nghĩ kín kẽ, tuyệt đỉnh vô song. Bình thường, vì Trương Dương có võ lực tuyệt đối rồi nên đâm ra lơ là với trí tuệ của mình, chỉ thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề mà lại ít dùng đến mưu lược. Trí tuệ của Trương Dương chỉ đến khi nào thực sự bị truy sát thì mới hoàn toàn bộc lộc ra được.

Trong lúc Trương Dương đánh về phía Đại Hà, ánh sáng sót lại vẫn nhìn thấy Vu Cơ đang chơi trò mào đuổi chuột với Ngân Mị, Vu Cơ dường như cảm giác ứng phó đã có chút mệt mỏi, Ngân Mị liền dựa vào tốc độ tăng nhanh, cho dù là cô ta có thể đoán trước được phương hướng và mục tiêu tấn công của Ngân Mị, muốn ngăn cản thì cũng phải mất lượng sức lực như thế, hơn nữa, Ngân Mị dường như cũng đã cảm nhận được thế thượng phong của mình, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, phạm vi xung quanh phi thuyền đều huyền ảo một màu sáng bạc của cơ thể hắn.

Trương Dương ánh mắt sáng ngời, khí thế càng lúc càng phát ra uy mãnh, phía sau lưng chân khí nổi cuồn cuộn mang theo tất cả lá cây bay lên thành một con rồng dài bao trùm hướng về phía Đại Hà….

"Giết"

"Giết"

Chiến ý của Đại Hà bỗng dưng cũng lên cao hừng hực, sau khi cả hai cùng thét lên, thân thể to lớn của Đại Hà đã chủ động ra đòn….

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!" Tiếng va chạm kinh động của cơ thể trên không trung, mặt đất chấn động, bầu trời cũng đổi sắc, âm thanh của tiếng nổ đinh tai nhức óc, dường như đã đến ngày tận thế, đám kỹ sư kinh ngạc trợn tròn mắt há hốc, thần người ra mà nhìn bóng người va chạm trên không trung….

"!" Sau một trận đối đầu kịch triến không hề thích thú gì,Trương Dương cuối cùng cũng không thể địch lại với thân hình to lớn của Đại Hà mà lại bị lẳng ra xa trên không rồi đập ngã thật mạnh lên trên nền đất.

"Phì…."

Trương Dương lộn mười mấy vòng liên tục trên mặt đất rồi mới có thể trụ vững người lại, quỳ trên mặt đất tức tối phun ra vài bụm máu màu vàng chói mắt

Trương Dương có cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình bị lộn tung lên, kinh mạch toàn thân dường như bùng nổ, vừa rồi mới bị Đại Hà giáng cho một đòn trọng thương, sức lực trong thân thể bỗng nhiên biến mất, thành ra một cơ thể yếu ớt.

Lau máu ở khóe miệng, ánh mắt của Trương Dương dừng lại trên người của Đại Hà, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng.

Đại Hà cũng đã bị thương!

Trương Dương tin chắc rằng Đại Hà cũng đã bị thương.

Bởi vì, Trương Dương nhìn thấy cơ thể của Đại Hà dưới lớp áo choàng đang run nhè nhẹ, đây không phải là do gió thổi khiến áo choàng lay động, mà rõ ràng là hai chân Đại Hà đang run rẩy, mặc dù Đại Hà vẫn đứng vững như núi nhưng cái run rẩy kia thì không thể nào là giả được.

Tại sao Đại Hà lại có biểu hiện như vậy?

Mặc dù khoảng cách về võ thuật giữa hai người vẫn còn một hố sâu khoảng cách, nhưng mà Trương Dương cũng đã liên tục đối đầu với Đại Hà mấy chiêu rồi, biểu hiện này rõ ràng là không bình thường ….

Trong lúc Trương Dương và Đại Hà đang long tranh hổ đấu, thì bên lề của một vùng không gian khác là hàng loạt chiến hạm, cuồn cuộn như mây vần vũ kéo dài đến hàng ngàn km, đây chính là một trận hình tấn công.

Tại chiến hạm điều khiển dài hàng chục km kia, một người trung niên tóc dài người mặt tĩnh lặng nhìn lên màn hình bản đồ sao rộng lớn, sau lưng ông ta là hàng chục đại hán mặc giáp trụ.

Bầu không khí lực nặng nề, mười mấy đại hán vẻ mặt đều căng thẳng nhìn vào trận tinh đồ rộng lớn đó không dám thốt ra một lời.

Thời gian trôi đi vùn vụt..

Trừ nhân vật trung niên tóc dài từ đầu đến giờ vẫn đứng thẳng như bình thường, còn lại mười mấy vị đại hán đều bắt đầu cử động, ánh mắt của tất cả đều nhìn vào đại hán trọc đầu ấy.

"Tướng quân, thật sự phải mạo hiểm thế sao?" Người đầu trọc đưa mắt dò xét mọi người một lượt, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng tiến lên một bước, đứng sau lưng nhân vật tóc dài cung kính nói.

Người trung niên tóc dài vẫn không cử động. Đôi mắt ánh lên một cái nhìn sâu sắc lên bức màn tinh đồ, ở giữa tinh đồ đó, có một vùng xoáy đen, vùng xoáy đó đen đến mức làm cho người ta say lòng. Đen đến mức giống như một cái hồ sâu không đáy, đen đến mức giống như một hang động không hề có bất kỳ sự sống nào

Xung quanh khu vực vòng xoáy đó là hàng ngàn chiến thuyền nhỏ, các chiến thuyền đó rậm rạp ken đặc bầu trời đêm.

Mục tiêu của chúng chính là vòng xoáy sâu không tính được kia.

Chiến hạm này tiếp theo chiến hạm kia không nhập vào trong vùng xoáy kia, những chiến hạm bị nuốt chửng cũng không làm cho màu đen tĩnh lặng đó xao động một chút nào hết, giống như giọt nước rơi xuống mặt biển lớn. Không một tiếng động…

"Tướng quân, sáu trăm hai mươi bảy chiếc chiến hạm dò tìm đã vào, không có bất cứ tin tức phản hồi nào, ta xem, ngài đừng nên mạo hiểm……" Thấy người trung niên tóc dài không lên tiếng, đại hán đầu trọc xoa xoa đôi bàn tay to của mình không biết làm sao.

"Mở động lực dẫn kính phản vật chất."

Ánh mắt người trung niên tóc dài không thay đổi, biểu hiện vô cùng kiên nghị.

"Tướng quân……"

"Tướng quân!"

"Tướng quân."

Bọn đại hán đều há miệng hô lớn.

" Chấp hành mệnh lệnh!"

Người trung niên tóc dài bất ngờ xoay người, tóc bay phấp phới. Ánh mắt sắc như dao nhìn mọi người dò xét. Không khí đột nhiên trở nên lạnh giá. Một luồng áp lực vô hình che trời cản đất, mọi người nhất thời câm như hến, không nói ra lời.

"Chiến hạm trở về hạm đội!"

"Kỳ hạm gia tốc!"

"Mở nắp năng lượng!"

Người trung niên tóc dài nhìn đài điều khiển chính ra một loạt lệnh.

Mọi người liếc nhau một cái rồi sau đó thở dài một tiếng.

"Các ngươi còn có cơ hội rời khỏi kì hạm!" Người trung niên tóc dài ra một loạt lệnh rồi sau đó dừng ánh mắt vào mọi người.

"Thề cùng tướng quân cùng tồn vong!"

"Thề cùng tướng quân cùng tồn vong!" Các đại hán nửa quỳ xuống đất, một giọng sắt thép thanh khiết, vô cùng trầm trọng.

"Các người không cần theo ta mạo hiểm." Tướng quân nhìn đám người trên mặt đất, hai tay kéo nhẹ. Thờ dài một tiếng, biển hiện lạnh lùng cũng trở nên ôn hòa.

Mọi người cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn kéo họ đứng lên đầy sức sống.

"Bất kể tướng quân quyết định như thế nào, chúng tôi đều phục tùng vô điều kiện, nhưng, tướng quân, chúng ta có thể mở ra lối vào không gian, chúng ta sở hữu cả tài nguyên của Tháp Tháp đế quốc, chúng ta chỉ cần thời gian thôi, chúng ta vốn không cần thiết mạo hiểm……"

Đại hán đầu trọc hình như còn muốn thuyết phục người trung niên tóc dài, mà lúc đó, kì hạm đang tăng tốc, rời lỗ đen lốc xoáy càng ngày càng gần, chì cần đạt đến tốc độ á quang, sẽ nhảy vào được không gian

"Ý ta đã quyết, nếu như người thân của ta lúc cần ta mà ta không về đến nhà kịp, cho dù sau này ta an toàn trở về không gian trái đất còn ý nghĩa gì nữa?" Ánh mắt sâu sắc của người thanh niên tóc dài nhìn vào lỗ đen to tướng trên màn hình, lúc này, một đám binh sĩ điều khiển kì hạm đã vào trạng thái ngủ mê, thân thể của họ không thể so sánh với các thiết giáp đại hán, không thể chịu đựng tốc độ á quang.

Mọi người nhìn nhau một cái rồi không lên tiếng nữa, hình như cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều hướng tới một mảng khác của màn hình lớn phòng điều khiển chính, đó cũng là một bộ hệ thống to lớn, toàn bộ sơ đồ sao của đế quốc Tháp Tháp, sơ đồ sao hào nhoáng trong màu đen kéo dài mãi, vô biên vô tận……

Sau lưng họ, là vị trí của sơ đồ sao, họ ở đây chiến đấu hết hai năm, hệ sao Tháp Tháp đã chinh phục hàng vạn tinh cầu, chiếm được giang sơn rộng lớn. Hiện tại, họ sắp rời khỏi rồi, có lẽ, họ vĩnh viễn không thể trở về nữa, vĩnh viễn.

"Nhận được lối vào không gian hệ sao khác, có vào không?"

"Nhận được lối vào không gian hệ sao khác, có vào không? Đột nhiên, hệ thống thông minh của kì hạm phát ra một loạt âm thanh điện tử tích hợp, đèn phòng điều khiển chính không ngừng lóe sáng nhắc nhở mọi người"

"A…….!"

Mọi người ngẩn ngơ trước, dường như là đều quá vui mừng chạy đến đài điều khiển.

"Báo cáo chi tiết. Báo cáo chi tiết!" Đầu trọc nhào tới đài điều khiển chính gào thét điên cuồng.

"Không gian khác đã bị người mở, mở khóa, mở khóa……"

"Tiến vào!"

Người trung niên tóc dài tóc bay phấp phới, nhấn mạnh nói lên hai chữ.

Phía sau hàng chục km kì hạm.Triệu chiếc chiến hạm như một con rồng to lớn tiến vào lốc xoáy đen, đen mịt, kéo dài hàng vạn km…..

Trận chiến của Đại Hà và Trương Dương đã vào đến bạch nhiệt hóa, Trương Dương giống như một con thú bị thương, điên cuồng vùng vẫy, hắn phát hiện được bí mật của Đại Hà.

Công lực của Đại Hà tuy thâm hậu hơn hắn. Nhưng, Đại Hà không thể như Trương Dương dùng tốc độ nhanh lợi dùng "Tiên Đạo Mạn Mạn" để bổ sung năng lượng cơ thể.

Nói cách khác, Đại Hà mỗi khi chiền đấu tiêu hao năng lượng là năng lượng dự trữ của chính cơ thể, nhưng Trương Dương lại có thể rút năng lượng không giới hạn từ vũ trụ.

Kim Giáp đại hán chiếm thân thể của Đại Hà, tuy hắn có "Tiên Đạo Mạn Mạn" mạnh mẽ, nhưng, thân thể này không đủ giúp hắn ta đưa "Tiên Đạo Mạn Mạn" phát huy tới cực điểm.

Cũng vì vậy, Đại Hà không dám sử dụng quá năng lượng cơ thể, nếu hắn mà sử dụng năng lượng dự trữ của cơ thể không giới hạn, hắn không thể nào kiên trì đến hiện tại. Mà hắn ta cũng không chắc chắn cho Trương Dương một đòn chí mạng.

Có sự lo lắng như vậy, sự công kích của Đại Hà có vẻ vướng víu.

"A......"

Một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời bao la.

Là tiếng của Vu Cơ.

Tại vòng truy đuổi điên cuồng, Ngân Mị truy đuổi chiếm được thượng phong. Hàm răng sắc nhọn của nó xé mất một miếng thịt máu chảy ròng ròng từ cánh tay bị thương của Ngu Cơ

"A......"

"A......!"

"A!"

Ngay thời khắc Ngu Cơ bị thương, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, những nhân công đã dọn toàn bộ đồ vật đến phi thuyền Tam Giác, một số công trình sư đang từ phần bụng phi thuyền leo lên trên, Ngân Mị đã phục kích bọn họ.

Ngân Mị chỉ tấn công một cái, lập tức có bảy công trình sư mất mạng, cổ họng bị xé toạc một lỗ to, bởi Ngân Mị mượn sức trên người họ, tim của những cái xác này đã bị đạp đến nát, thịt máu lẫn lộn, ghê rợn đến không dám nhìn……

"Bồng, bồng, bồng......"

"Bệ hạ!"

Đôi chân dài của Vu Cơ tấn công Ngân Mị điên cuồng, cuối cùng chặn được một đòn tấn công điên cuồng này của Ngân Mị, nhưng, Ngu Cơ biết rõ rằng cô đã không thể đỡ được đòn tấn công của Ngân Mị nữa, trong lúc chống đỡ hét một tiếng lớn.

"Đỡ lấy, bổn vương lập tức đến ngay!" Khí thế toàn thân Đại Hà đột nhiên tăng vọt, toàn thân phát ra một luồng sáng trắng.

"Tiểu tử, cho ngươi biết thế nào là Tiên Đạo Mạn Mạn chân chính……

Đôi mắt Đại Hà long lanh, hào quang màu vàng chớp tắt không chừng, dường như muốn ra khỏi thân thể, một lúc, sát khí phừng phực!

Đôi tay Trương Dương đột nhiên vung lên, trong không khí có một luồng sức mạnh vô hình lập tức tập trung thành một lốc xoáy, lốc xoáy như sản sinh lực hút, như một từ trường vậy, hút hàng chục km năng lượng mặt biển, mặt biển sóng xô đẩy nhau, bầu trời mây đen cuồn cuộn, giống như sắp có một trận bão lớn vậy, áp lực vô cùng.

Chiến!

Chiến!

Chiến!

Hai người vận hành công lực toàn thân, đây sẽ là một đòn kinh thiên động địa, quyết định thắng thua…..

"Bồng!"

Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, là lúc Trương Dương tập hợp năng lượng triệt để, lúc thân thể tinh thể hóa đạt đến chín mươi chín phần trăm, Đại Hà đột nhiên xuất chiêu sớm, một nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm giữa không trung, Trương Dương bất ngờ không kịp phòng thủ bị đòn tấn công của Đại Hà văng cao hàng chục mét, như viên đạn vậy.

Rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu của Trương Dương không phong phú bằng Kim Giáp đại hán.

Trong đó, quan trọng nhất là, tuy Đại Hà không thề lợi dụng Tiên Đạo Mạn Mạn hút năng lượng, đây là một ưu thế, tuy Trương Dương có thể hút năng lượng nhanh chóng, nhưng nhanh hơn nữa cũng có một quá trình, Đại Hà mê hoặc thời điểm Trương Dương hút năng lượng tấn công là một đòn thành công.

Đương nhiên, Trương Dương sở hữu năng lực hút năng lượng nhanh chóng căn bản không sợ đòn tấn công kinh thiên động địa này của Đại Hà. Hắn thậm chí còn mừng thầm, ít nhất, khi nãy Đại Hà tiêu hao năng lượng lớn, mà đòn này không làm tổn hại nặng đến hắn……

Đáng tiếc!

Đại Hà chủ yếu cần thời khắc điện quang hỏa thạch này.

Chính thời khắc Trương Dương bay lên không trung. Đại Hà đột nhiên xoay người, làm một động tác biến hình cấp tốc, thân hình to lớn đi về phi thuyền cánh tam giác, tại lúc này, dưới sự chống đỡ của Vu Cơ, mười mấy kĩ sư đã vội vàng leo lên phi thuyền tam giác, mà Ngân Mị lại điên cuồng tấn công Vu Cơ, Vu Cơ đã toàn thân thương tích, máu chảy ròng ròng……

"!" Đại Hà đánh một chưởng về phía Ngân Mị đang tấn công Vu Cơ.

"Chi chi......"

Ngân Mị phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể tinh xảo bị ngã lên phần thân kim loại của phi thuyền Tam Giác, sau đó rơi xuống, sống chết không rõ.

Ngân Mị cho dù lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi một đòn của Đại Hà.

" Ngân Mị!"

Lúc Ngân Mị rơi xuống đất, Trương Dương đau lòng, hắn và Ngân Mị tâm ý tương thông, cảm giác được Ngân Mị bị trọng thương, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đi tiến về phía Ngân Mị……

"Vu Cơ, cản lại!"

"Vâng"

Chính lúc Trương Dương xông về phía Ngân Mị, nhanh như chớp Đại Hà xông vào phần bụng của Tam Giác. Để lại Ngu Cơ toàn thân đẫm máu ở dưới. Nội tạng của Ngân Mị dường như đã vỡ hết. Ngay cả lớp lông bạc cứng như sắt thép cũng trở nên mềm nhũng. Ngân Mị đã bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng.

Năng lượng Tiên Đạo Mạn Mạn hùng hậu của Chương Dương lập tức truyền vào thân thể Ngân Mị, hiện tại Ngân Mị đã hấp hối, cái chết gần kề, không được chậm trễ một chút nào.

Từ từ, da lông của Ngân Mị bắt đầu cứng cáp trở lại, nội tạng bị vỡ cũng nhờ nguồn năng lượng mạnh mẽ đó dần dần hồi phục, dần dần hồi phục.

Đôi mắt ngờ nghệch của Ngân Mị lộ ra ánh sáng màu đỏ ngầu.

Cảm nhận được sự động đậy của thân thể Ngân Mị, Trương Dương nhẹ cả người, hắn và Ngân Mị tâm ý tương thông, cùng trải qua biết bao phen sinh tử, đã sớm hình thành tình cảm sâu nặng.

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được một luồng khí lớn mạnh thổi đến thân thể hắn đứng không vững.

Trương Dương giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện, vô số lỗ nhỏ phần bụng của phi thuyền Tam Giác bắn ra luồng khí lưu mạnh mẽ……

Đại Hà muốn trốn chạy.

Dường như ý thức được, Trương Dương nghĩ đến vấn đề này.

Khi điện quang hỏa thạch, Trương Dương xông đến phần bụng của phi thuyền cách xa không đến ba mươi mét, lúc này, thông đạo của phần bụng phi thuyền chưa đóng…….

"Bang!"

Thấy Trương Dương chạy như điên đến, Ngu Cơ thủ ở phần bụng phi thuyền cố nhịn toàn thân đau đớn, dùng đôi chân còn lại tấn công điên cuồng.

"!"

"!"

Một loạt va chạm, Vu Cơ tuy không phải đối thủ của Trương Dương, nhưng, trong tình thế liều mạng, Trương Dương muốn phá vỡ phòng thủ của cô không dể dàng, lúc này toàn thân Vu Cơ đầy thương tích, toàn thân rướm máu, thê thảm đến không dám nhìn, chính Trương Dương cũng không dám tưởng tượng một người phụ nữ trong thương tích như vậy lại dám đối đầu với sự công kích điên cuồng của hắn……

Khí lưu càng ngày càng mạnh, trong luồng khí lưu lớn mạnh này, Trương Dương lại có một cảm giác không thể đứng vững.

Chính lúc này, Trương Dương mới hoảng hốt phát hiện, phi thuyền Tam Giác dài đến một trăm năm mươi mét này đã từ từ cất cánh.

"Vu Cơ, lên đây!" Mặt Đại Hà xuất hiện ở miệng thông đạo phía bụng.

"Bằng!"

Trong lúc Trương Dương kinh ngạc, Vu Cơ dùng sức lực toàn thân tấn công về phía Trương Dương, mượn phản lực của đòn tấn công này, thân thể của cô hướng về thông đạo ở phần bụng của Tam Giác nhảy vào, hình như cùng lúc đó, tay Đại Hà nắm chặt lấy tay Vu Cơ……

"Ngao.!"

Nhìn thấy phi thuyền Tam Giác cấp tốc bay lên, Trương Dương hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên ra sức, mặt đất sinh ra chấn động mạnh lớn, rung trời chuyển đất giống như động đất vậy, mà thân thể Trương Dương giống đạn pháo bắn về thông đạo phía bụng.

Tay của Vu Cơ đã được kéo vào thông đạo, mà cửa thông đạo đã từ từ đóng lại, đôi mắt đầy trìu mến của Vu Cơ nhìn người đàn ông của mình, người đàn ông này, rốt cuộc vẫn không bỏ rơi nàng, đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể trầm xuống.

"Đại Hà, ngươi không thoát được đâu!"

Ngay tức khắc, Vu Cơ cúi thấp đầu, nàng nhìn thấy một gương mặt sát khí đằng đằng, đó là gương mặt của Trương Dương. Trương Dương một tay tóm lấy một bên chân Vu Cơ, nàng đang cố hết sức trèo lên trên.

Ánh mắt Vu Cơ chợt ánh lên một tia sáng, trong phút chốc ấy, nàng đã đưa ra quyết định.

Ngay chính thời khắc Vu Cơ đưa ra quyết định, đột nhiên nàng cảm thấy cánh tay nắm lấy vai mình đã phần nào buông lỏng, thân thể nàng bỗng chốc nhẹ như chiếc lá đang rơi xuống.

Vu Cơ ngẩng đầu, nàng nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Đại Hà, rồi từ từ, từ từ, gương mặt nghiêm như gỗ ấy dần biến mất sau cánh cửa đóng của khoang tàu.

Trái tim Vu Cơ như rơi vào động tối.

Nàng không biết làm thế nào mình có thể rơi từ không trung chạm đất. Thế giới trong mắt nàng bỗng chốc đảo lộn.

Bệ hạ đã từ bỏ nàng, từ bỏ nàng trong thời khắc cuối cùng quan trọng nhất, mặc dù nàng đã quyết định dâng hiến tính mạng mình cho bệ hạ, nhưng vẫn không chấp nhận được việc mình bị ruồng bỏ.

Chiếc phi thuyền trên trời ngày một nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong biển mây, tốc độ ấy, con người không thể nào đuổi kịp.

Trương Dương ngẩn người, đến giờ phút cuối cùng, vẫn chẳng đạt được gì, tất cả công sức đều ra sông ra bể.

Nhìn người con gái ngồi ngẩn ngơ ấy, Bàn tay Trương Dương không biết bao nhiêu lần giơ lên định giết nàng, nhưng vẫn không hạ thủ. Đây là một người đàn bà đáng thương, giết hay không giết cũng không có gì khác biệt. Bởi lẽ, trái tim người đàn bà ấy đã chết rồi…

Chậm rãi khom lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Mị, ánh mắt Trương Dương có phần nào cô độc.Hắn đã hết sức cố gắng, hết sức cố gắng, giờ đây, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Mở thông đạo không gian!"

Ngay lúc Trương Dương quay mình bước đi, một âm thanh rất đanh vang lên làm Trương Dương phải dừng lại.

"Thông đạo không gian?" Mắt Trương Dương sáng lên, quay lại thấy gương mặt lạnh lùng của Vu Cơ.

"Bây giờ mở thông đạo không gian vẫn còn kịp, hắn vẫn chưa thoát được?" Vu Cơ quả quyết.

"Thật ư?"

"Đúng vậy, khoa học trái đất vẫn chưa làm được những loại phi thuyền hiện đại, chỉ cần mở thông đạo không gian, nhất định sẽ đuổi kịp hắn!"

"Được!"

Trương Dương không chút do dự, "Tiên Đạo Mạn Mạn" cuồn cuộn mà ra, trong không trung xuất hiện một vùng xoáy. Năng lượng vùng xoáy càng ngày càng lớn, cuối cùng nắm bắt được thông đạo không gian,chớp mắt, thông đạo không gian vốn bị khóa chặt nay được mở ra, trong tích tắc ấy, Trương Dương bỗng cảm nhận thấy vô số chiến hạm bị mất tích trong khoảng không gian đang cuồn cuộn chảy.

Rất nhanh, những chiến hạm mất tích ấy hợp thành một đội hình

"Đợi kết quả vậy" Trương Dương thở dài một tiếng rồi ngồi xuống đất.

"Đợi thôi"

Vu Cơ mặt xám như tro tàn, thân thể gầy như người chết cũng ngồi xuống đất, tất cả cao ngạo, tôn nghiêm đã không còn nữa, chỉ còn sự lặng lẽ.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút.

Đột nhiên trong không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền quen thuộc.

Phi thuyền cánh tam giác!

Thân phi thuyền rất lớn, phát ra ánh hào quang trong không gian, vô cùng chói mắt.

Đúng là phi thuyền rồi!

Vu Cơ ngẩng đầu chỉ nhìn liếc qua,ánh mắt nàng có chút gì hiểm độc, rồi nàng lại cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trương Dương tự nhiên cảm thấy khó hiểu.

Nhưng, Trương Dương ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, chỉ thấy không gian xuất hiện một màn đen, màu đen vô cùng vô tận quyện lại với nhau, dường như toàn bộ không gian bị màu đen bao phủ.

Dần dần, màn đen ngày càng lớn.

Bất ngờ, Trương Dương đứng lên.

Đó là một chiếc chiến hạm rộng ngút tầm mắt, thân chiến hạm màu đen, dài không đo được, lóe ra những tia sáng bóng của kim loại, tia sáng ấy đầy ắp sự mê hoặc.

Đằng sau chiếc phi thuyền cực đại ấy là một dãy dày đặc những chiến thuyền gồm hàng loạt các loại chiến thuyền bao lấy nó, càng làm cho chiếc phi thuyền trở nên oai hùng.

Trương Dương ngẩn người.

Mặc dù hắn đã vô số lần nhìn thấy loại phi thuyền dài đến 10 km trong dị không gian, nhưng đó là trong dị không gian, hơn nữa là dùng dự cảm quan sát, hoàn toàn khác với cảm giác lần này, trực tiếp nhìn thấy nó ngay trước mắt.

Loại phi thuyền cực đại này làm con người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Đây là một tầng văn minh máy móc mới mà loài người không thể nào địch lại được.

Trương Dương tin rằng, dù cho hắn có luyện "Tiên Đạo Mạn Mạn" đến độ nào đi nữa cũng không bao giờ thắng được loại phi thuyền này, đây là hai loại sức mạnh không so sánh được. Đột nhiên chiếc phi thuyền mở cửa khoang dưới, một người tầm trung niên tóc dài bước xuống, mái tóc dài nhảy múa trong gió như có linh hồn sau người đàn ông ấy. Khoảng 10 người mặc áo giáp đứng vây quanh ông ta.

Khí thế cuồn cuộn trong khoảng không gian.

Người đàn ông trung niên tiến gần mặt biển, hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên trên mặt biển…

"Rắc rắc"

"Rắc rắc"

Tiếng "rắc rắc" vang lên, Trương Dương kinh ngạc phát hiện ra, biển cả vô cùng vô tận đóng băng trong chớp mắt. Một vùng biển trước kia nổi song dữ dội nay biến thành chiếc gương khổng lồ.

100 km?

1000 km?

Trương Dương không làm cách nào đo được mặt biển, bởi lẽ, mắt thường không thế đoán định được. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Sát theo sau, chiếc phi thuyền dừng trong không gian giờ chầm chậm hạ xuống. Người trung niên tóc dài trở thành trung tâm, một hàng chiến hạm giờ biến thành vòng tròn, cả một quần đảo bị bao vây bởi hàng loạt chiến thuyền.

Lúc này, phi thuyền cánh tam giác của Đại Hà đã bị ép đến độ phải dừng trên mặt băng.

Trương Dương lặng người không có động tĩnh gì.

Vu Cơ chỉ nhìn thoáng qua, mặt không chút biểu cảm gì, nàng đã quá quen với cảnh tượng này.

Sau khi một vài chiến hạm dừng lại, rất nhiều binh lính mặc áo giáp từ trong chiến hạm đi xuống, mang trên người những loại vũ khí không biết tên gọi là gì, đứng giám sát ở vị trí cách người đàn ông trung niên khoảng vài trăm mét. Cùng lúc đó, rất nhiều kỹ sư dùng những máy móc chưa từng thấy, đang bắt đầu xây một bệ cao trên mặt băng, tốc độ kinh người, không tới 15 phút sau, một chiếc bệ kim loại màu trắng đã xuất hiện trên mặt băng.

Ngay lập tức, chiếc bệ được phủ lên một lớp thảm nhung, trên đó là 10 chiếc ghế gỗ như loại ghế gỗ giả cổ của trái đất, một trong số đó có một chiếc điêu khắc hình rồng trông thật quý phái. Trên chiếc ghế rồng ấy có khắc hình 9 con rồng đang cưỡi mây đạp gió, như thể thực sự biết bay.

Khi Trương Dương nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc, lại xuất hiện một cảnh tượng làm người ta kinh ngạc.

Hắn thấy đoàn chiến hạm đen kịt ấy đột nhiên chuyển động. Dần mở ra một con đường, rộng khoảng 20m, chiều dài không thể nào đo được, không thấy điểm cuối con đường ở đâu.

Tấm thảm nhung màu đỏ bắt đầu phủ lên con đường rộng 20m ấy.

Kỹ sư nhiều vô kể. Cứ cách một đoạn lại có người nối tiếp tấm thảm ấy, rất nhanh, tấm thảm đỏ đã nối đến chân trời…

Người đàn ông trung niên tóc dài và cả đám binh lính mặc áo giáp đều không ngồi xuống, dường như đang chờ đợi điều gì.

Hình như, họ đã quên mất sự tồn tại của Trương Dương và Đại Hà.

Thời giam chầm chậm trôi.

Trương Dương cảm thấy một cảm giác khó chịu, cái áp lực nặng nề ấy làm hắn khó thở.

Bất thình lình, Trương Dương đứng phắt dậy, hắn nhìn thấy một người

Mãi Mãi Đề!

Là Mãi Mãi Đề, sau Mãi Mãi Đề là Tuyết Liên, Mãi Mãi Đề không để ý đến Trương Dương, cúi đầu đứng sau người đàn ông tóc dài, chỉ có Tuyết Liên liếc mắt nhìn Trương Dương, há miệng không nói gì.

Thất Ca!

Là Thất Ca!

Còn có Âu Dương Chánh Minh, chủ soái thực sự, người mà bất luận ở hắc đạo hay thương giới đều là nhân vật quan trọng.

Đột nhiên

Ánh mắt Trương Dương như biến thành một kẽ hở, hắn nhìn thấy hai người, một gã trung niên thấp bé, sau hắn là tướng quân…

Lưu Thanh Sơn, Trương Hãn.

Người nối dõi của gia tộc hàng đầu ở nước Mỹ

Kẻ mạnh của Myanmar, Ấn Độ đều đứng trên tấm thảm đỏ. Vẻ mặt ai cũng rất xúc động, nhưng lại rất nặng nề, không ai dám lên tiếng, tất cả đều đứng sau lưng người đàn ông tóc dài.

Cuối cùng, Trương Dương nhìn thấy Vương Yến, Na Na, Vương Phong, còn rất nhiều người bằng tuổi họ…

Lúc này, Trương Dương thấy gương mặt vốn bình tĩnh của người đàn ông tóc dài có vẻ xúc động, hình như thân mình hắn đang run rẩy.

Trương Dương nhìn thấy, bất kể là Vương Phong hay là Na Na, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ấy đều lộ vẻ kích động, đương nhiên cả những người tới từ đầu cũng vậy.

Càng ngày càng nhiều người tới.

Mẹ Vương Yến, mẹ Vương Phong, còn có Lâm Tuyết Di. Lại có cả một người con gái trông giống Lâm Tuyết Di nữa, hình như Trương Dương có nhớ cô gái này, đó là một ca sĩ, rất nổi tiếng, đúng rồi, tên là Lâm Tuyết Tâm…

Có rất nhiều người đẹp mà Trương Dương không quen biết, tất cả họ đều đứng cạnh người đàn ông tóc dài ấy, đứng rất gần. Ánh mắt người đàn ông trung niên đó cũng tràn ngập sự dịu dàng.

Không khí có chút khác thường, nhiều người như vậy mà không ai nói gì, mọi người đều dùng ánh mắt để bày tỏ ý mình, người duy nhất có vẻ kích động là một người con gái và một người lính trọc đầu đang ôm nhau, thân mình người con gái khẽ rung lên. Sau lưng nàng một thiếu niên mười mấy tuổi, mặc dù không to khỏe như gã trọc đầu, nhưng hai người đều trông rất dị thường.

A Trạch, Lưu Bưu, Tiểu Lý Tử, ba người đang ngó nghiêng, cẩn thận bước đến tấm thảm đỏ, dường như bước vào một khu vườn lớn.

Cổ họng Trương Dương như nhảy lên. Cùng lúc đó, A Trạch bọn họ đã nhìn thấy Trương Dương, lập tức lộ vẻ mừng vui. Ba người không bước lên bệ, chạy vội đến bên Trương Dương.

"Trương Dương, đệ…., chào đón bọn huynh cũng không cần phải làm to tát như thế này chứ, làm bọn huynh sợ đến tim nhảy dựng lên…." Lưu Bưu không đợi Trương Dương lên tiếng, liền quàng cổ Trương Dương.

Khụ khụ...

Trương Dương ho một chặp, hắn bỗng cảm thấy ấm áp, dù hôm nay có thế nào chăng nữa, hắn vẫn còn 3 người huynh đệ không bao giờ xa rời.

"Trương Dương, rốt cuộc có chuyện gì?" A Trạch đã nhìn ra sự khác thường.

"Đó không phải là bạn của ta, cũng có thể sẽ trở thành kẻ thù của ta, ta không khẳng định được."

"Kẻ thù!"

Ba người cùng đồng thanh nói, mở to mắt nhìn Trương Dương, nét mặt không tài nào hiểu được.

"Không thể khẳng định được…"

"Cái đó…Cái đó….Trương Dương, ta không quen ngươi, ngươi đừng nói là biết ta…" Lưu Bưu vội vàng lùi sau mấy bước, mắt nhìn hàng loạt chiến hạm dày đặc, lại nhìn chiếc phi thuyền đang dừng trong không trung.

"Ta không có quen biết ngươi, Trương Dương, ta cũng không quen"

Tiểu Lý Tử vội vàng cùng Lưu Bưu lui về phía sau.

"Ngươi thì sao?" Trương Dương nhìn thoáng qua A Trạch cười một cách đau khổ.

"Ta cũng muốn chạy" A Trạch lắc lắc đầu cười.

"Ài, Trương Dương, chúng ta cũng muốn đi, chúng ta cùng đi luôn, không thì cả bọn cùng xông ra, người xem, dưới băng là nước biển, để ta dùng lực đánh vỡ lớp băng bề mặt, sau đó lặn xuống đào tẩu?"

Lưu Bưu lùi về phía sau, hít thơ sâu sau đó dùng lực đạp mạnh xuống lớp băng trên bề mặt.

"Ý kiến hay, ý kiến hay".

Tiểu Lý Tử liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

"Ngươi nhận thấy, chúng ta sẽ chạy thoát sao?" Trương Dương đúng trên đài cao nhìn xuống nói.

"Không thể…"

Hai người nhất thời nhụt chí, vẻ mặt buồn bực.

"Hãy chờ xem, các người sẽ không sao đâu".

"Cái gì mà chúng ta không sao, huynh đệ có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng gánh!" Lưu Bưu tự vỗ ngực nói. Trong lúc bốn người đang đôi co qua lại, người trên đài cao càng đông đúc, trừ cái người trung niên tóc dài ra, cũng không còn ai ngồi nữa.

Cũng trong lúc đó, Đại Hà từ phi thuyền tam giác đi ra, tuy là sắc mặt không tốt, nhưng cũng giữ vẫn một khí chất không thể xem thường, có một chút gì đó trong hàng trăm vạn quân mặt không chút đổi sắc.

Đại Hà chậm rãi bước tới trước mặt Vu Cơ thở dài một tiếng.

"Là ta đã bán đứng ngươi, là ta đã khiến hắn mở ra thông đạo" Vu Cơ ngẩn đầu nhìn Đại Hà, vẻ mặt không một chút biểu tình.

"Là ngươi!" Mặt Đại Hà liền biến sắc, vẻ mặt đùng đùng nổi giận.

"Đúng vậy".

"Người dám phản bội ta, người dám phản bội ta…"

Đại Hà niệm trong miệng, rõ ràng, bàn tay như hóa vô ảnh, cắm vào ngực của Vu Cơ.

"Ta là người cuối cùng đã phản bội ngươi, chính ngươi đã chính tay giết ta, ta rất vui, rất vui…" Vu Cơ không phản kháng, thậm chí thân người không hề nhút nhích, trên mặt vẫn nở nụ cười, máu đỏ từ miệng tuôn ra.

"Tại sao? Tại sao?" Vẻ mặt Đại Hà dữ tợn.

"Người thân bạn bè đã bỏ ngươi mà đi, còn hỏi ta sao, Bệ hạ, thiếp yêu người, thiếp nguyện vì người làm tất cả, tại sao người lại bỏ ta, tại sao?"

"Ta…" Đại Hà vẻ ngẩn ra.

"Bệ hạ, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền hội ngộ…" Giọng của Vu Cơ ngày càng yếu dần.

"Vu Cơ, là ta không phải với nàng, ta không phải với nàng. Ta nguyện chết dưới tay nàng" Đại Hà nhắm mắt lại hít vào thở ra một hơi dài.

"Xẹt!"

Thân thể Đại Hà vừa xoay ra, đoản đao của Vu Cơ đã cắm vào ngực của hắn, máu đỏ nhuộm cả vào thân thể của 2 người, tựa vào nhau, thân người không ngừng run lẩy bẩy.

Đột nhiên, Đại Hà mở to mắt ra, hắn có một loại cảm giác rất lạ kỳ.

Quả nhiên, người trung niên tóc dài đã đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn hắn.

"Vương… Vương Hào, ngươi đã thắng rồi…" Máu ở miệng Đại Hà không ngừng chảy.

"Không phải là ta thắng, mà là ngươi đã thua" Người trung niên tóc dài lạnh lùng nhìn Đại Hà nói.

"Khụ khụ… đúng, ta đã thua, ha ha… ta thua rồi, Long mạch hoàng tộc, đã đứt đoạn trong tay ta".

"Không phải, đã đứt đoạn vào tay của tổ tiên ngươi, đã mấy ngàn vạn năm trước, chính tổ tiên ngươi đã gieo nhân quả đó, người và động vật trên quả đất này sinh sản toàn là việc tốt của tổ tiên ngươi làm đấy. Hoàng tộc chỉ vì giang sơn của mình, đã bỏ mặc họ. Họ đã lợi dụng hoàng tộc của nhà ngươi, khiến cho cá ở biển, loài vượn ở mặt đất thành loài người, cho đến tận hôm nay, loài người đã trở thành loài động vật có tri thức tối cao…"

"Thì ra là như vậy, ra là như vậy…" Đại Hà cũng cảm thấy có một chút an ủi, từ từ nhắm mắt lại, lúc đó Vu Cơ sớm đã không còn sinh khí. Nhìn cơ thể của cả hai dựa vào nhau, Trương Dương và người trung niên tóc dài trầm mặc một hồi lâu.

"Đi theo ta".

Người trung niên tóc dài nhìn thoáng qua hai thi thể nằm trên mặt đất khi xoay người rời đi thì nói một câu.

Mấy người Trương Dương sau khi liếc mắt nhìn nhau thì yên lặng đi theo tại người trung niên tóc dài, ngay cả Lưu Bưu luôn kiêu ngạo cũng quy củ, đương nhiên, hai mắt hắn vẫn láo liên không thôi, đối với hắn mà nói, thiên vương lão tử có đến đây thì cũng chỉ có một cái mạng mà thôi.

Khi bốn người lên trên đài, chung quanh không một tiếng động.

"Ngươi chính là Trương Dương!" Người trung niên tóc dài chậm rãi ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa.

"Vâng" Trương Dương cảm giác tim đập mạnh.

"Ngươi tu luyện là Tiên Đạo Mạn Mạn?"

"Vâng".

"Hấp thu năng lượng cho ta xem".

"Được".

Trương Dương vung tay lên, một cỗ lốc xoáy hội tụ trong không trung, đột nhiên, Trương Dương vẻ mặt trắng bệch, hắn phát hiện, trong không trung lại không có chút năng lượng nào để hắn hấp thu, rất rõ ràng, người trung niên tóc dài đã cắt đứt mọi liên lạc của hắn với bên ngoài.

"Ừm, biết là tốt rồi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, ta giới thiệu cho ngươi một người".

"Là ai?"

"Đến là ngươi biết ngay" Người trung niên tóc dài mỉm cười.

"Thịch!"

" Thịch!"

" Thịch!" Tiếng bước chân truyền đến, Trương Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một robot đang đi từng bước thình thịch đến.

"Là hắn?" Trương Dương không khỏi hồ nghi nhìn người trung niên tóc dài, hắn còn tưởng rằng sẽ giới thiệu cho hắn nhân vật quan trọng gì chứ.

"Đúng!" Người trung niên tóc dài mỉm cười nhìn robot kia, trong hai mắt tràn ngập sự ấm áp.

"Trương Dương" Đột nhiên, robot kia hô một tiếng với Trương Dương.

"A… là ngươi…. Tiểu hòa thượng…" Trương Dương vẻ mặt sợ hãi, lui lại mấy bước, hắn rất quen thuộc thanh âm này, đây đúng là thanh âm của tiểu hòa thượng, đột nhiên gặp lại tiểu hòa thượng biến thành một robot, hắn có chút không thích ứng.

"Là ta" Thanh âm non nớt của Tiểu hòa thượng lại vang lên, đôi mắt là ngọn đèn màu đỏ của robot điên cuồng lập lòe, hiển nhiên, tiểu hòa thượng rất kích động.

"Tới đây" Tiểu hòa thượng ngoắc Trương Dương lại.

Trương Dương chần chờ một chút, rồi đi đến trước mặt tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng đưa cánh tay robot vuốt nhẹ lên đầu của Trương Dương, miệng phát ra thanh âm thỏa mãn hàm hồ.

"Giấc mộng lớn nhất của tiểu nạp chính là hy vọng có thể vuốt được đầu của ngươi, hắc hắc, tiểu nạp rốt cuộc đã đạt được mục đích, Hào ca, tiểu tử này giao cho ngươi" Tiểu hòa thượng cười cười lui ra sau một bước.

"Ha ha, Trương Dương, ta bề bộn nhiều việc, ngươi cũng thấy. Rất nhiều người chờ gặp ta, chúng ta đều đã hơn hai mươi năm không có gặp mặt. Cho nên, ta cần ngươi lập tức ra quyết định, ngươi có mấy nữ nhân, trong đó có cả con gái của ta, ngươi muốn ai?" Người trung niên tóc dài vỗ vỗ vai tiểu hòa thượng lúc này đã đi đến bên cạnh.

"…" Trương Dương ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng người trung niên tóc dài sẽ có rất nhiều lời muốn nói, mà lúc này lại nói thẳng đến vấn đề này, điều này làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị tâm lý.

"Nhanh lên, thời gian của ta rất quý giá".

Người trung niên tóc dài nhẹ nhàng vỗ lên ghế dựa, nhất thời, một cỗ khí phách ngập trời đập vào mặt mà đến. Trương Dương không khỏi liên tục lùi lại mấy bước.

"Na Na…"

Trương Dương không dám nhìn mấy cô gái kia, chỉ có thể cúi đầu.

"Tốt, cứ quyết định như vậy đi!"

Người trung niên tóc dài vung tay lên, đột nhiên, chiến hạm đông đen chung quanh bắt đầu thăng không, lập tức biến mất về phía chân trời, trong khi đám người Trương Dương Lưu Bưu còn ngây người ra, các chiến hạm đông vô cùng đã giống như thủy triều mà rút hết, mà người trung niên tóc dài kia trong vòng vây của mọi người đã rời đi.

Mười phút sau, trên mặt băng chỉ còn lại có bốn người Trương Dương, không, còn có Na Na.

Na Na nhìn thoáng qua Trương Dương, thấy Trương Dương nhìn về phía mình, nhất thời xấu hổ cúi đầu.

"Na Na…"

"Trương Dương, đừng nói, em hiểu mà" Bàn tay mềm mại của Na Na nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trương Dương.

"A a a, trời ơi, chúng ta làm sao mà trở về?" Lưu Bưu nhìn thấy tiểu đảo cô độc giữa biển ngửa mặt lên trời tru lên, Trương Dương buông Na Na ra phóng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, cả tiểu đảo đã trở nên trống trơn, thi thể Đại Hà cùng Vu Cơ, còn có phi thuyền hình tam giác kia, đều đã biến mất khỏi tiểu đảo.

Trương Dương đứng đó mà nhìn gió thổi sóng biển đến ngẩn người.

"Trương Dương, Trương Dương!"

"Trương Dương…" Đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Na Na vẻ mặt giận dữ đang nhìn mình.

"Em gọi anh năm tiếng rồi đó!"

"Cái này… anh nghĩ, anh đã già, đã có chứng lãng tai…"

"Trương Dương, hối hận rồi sao?" Na Na ngồi xuống đất, đầu tựa vào Trương Dương, hai mắt sáng ngời nhìn Trương Dương.

"Hối hận?" Trương Dương ngẩn ra.

"Anh lựa chọn em, hối hận rồi sao?" Ánh mắt u oán của Na Na làm cho người ta tan nát cõi lòng.

"Không, không, anh không hối hận, Na Na, anh yêu em".

"Ồ" Na Na thỏa mãn nhắm mắt lại.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa…"

Trương Dương thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt kiều diễn như hoa kia, chợt thất thần, hắn nhớ tới Vương Yến, nhớ tới Liễu Ám, nhớ tới Tuyết Liên.

"Trương Dương, em biết anh không vui, anh cả ngày hồn không ở xác, chúng ta ngày mai đi đế quốc Thatta có được không?"

"Không đi, anh thích địa cầu" Trương Dương lắc lắc đầu, hắn tuy thực hướng tới vũ trụ rộng lớn khôn cùng kia, nhưng hắn càng thích loại cuộc sống không ưu tư không có áp lực này.

"Hãy đi đi" Na Na kiên trì nói.

"Không đi".

"Đi đi mà!"

"Không đi!"

"Ở đó có thể cưới rất nhiều vợ, các nàng đã sớm ở đó chờ anh" Na Na trên mặt đỏ bừng, thanh âm nhỏ xíu.

"Cưới rất nhiều vợ?" Trương Dương thiếu chút nữa ngã vật ra mặt đất.

"Đừng kích động như vậy chứ?" Na Na đột nhiên nhằm đùi của Trương Dương mà nhéo.

"Không… không đúng…"

"Phụ thân nói, cho anh qua đó…"

"Em… em… em nguyện ý…" Trương Dương lắp bắp nhìn Na Na vẻ mặt không thể tin được.

"Em dám lấy lời của phụ thân ra đùa sao!" Na Na cả giận nói.

"Vậy vậy… thật ra, anh cũng sùng bái Hào ca, người là thần tượng của ta, cưới nhiều mỹ nữ như vậy. A… vợ yêu, đừng nhéo đừng nhéo, anh không đi là được mà…"

Trong gió biển, truyền đến một trận thanh âm kêu rên thống khổ mà thực khoái hoạt.

Hậu ký: Lưu Bưu đi theo Tôn Kiếm đi dị không gian chinh chiến sa trường, khai thác các tinh vực bao la, A Trạch đi theo tướng quân Cà Lăm vào quân đội, quan đến Đại tướng quân, thành nhân vật lĩnh quân của phái chủ chiến Trung Quốc, còn Tiểu Lý Tử, vẫn chơi trò nhân gian, trà trộn vào trong người dân bình thường.

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện