[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

Quyển 1 - Chương 3-1



Xe lặng lẽ chuyển động, Bùi Tuyển nhàn rỗi không có việc gì, lấy ra kịch bản xem lại lần nữa, đi được nửa đường, hắn đột nhiên hỏi: “Gần đây có nhà sách nào không? Khi đi ngang qua thì ngừng một chút.”

Thư Thanh Liễu tra GPS, phía trước không xa có một hiệu sách lớn, tới nơi, anh dừng xe lại, chờ chỉ thị.

Bùi Tuyển còn đang cúi đầu xem kịch bản, nửa ngày không nói chuyện, Thư Thanh Liễu cũng không hỏi, yên lặng ngồi đó, Bùi Tuyển sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, đem kịch bản cất đi, không xuống xe, chỉ xua tay ý bảo anh rời đi, lại dặn anh không đến công ty, trực tiếp chạy tới đài truyền hình.

Thư Thanh Liễu xem qua lịch trình của Bùi Tuyển, mấy ngày nay đều sắp xếp kín mít, nhưng một tuần sau thì trống trơn, có thể là Lục Hoài An không ở đây, không ai giúp hắn an bài, nhưng trực giác nói cho Thư Thanh Liễu, Bùi Tuyển có chuyện không an tâm, mới có thể khiến cho tâm tình dễ nổi cáu.

Tới đài truyền hình, ngoài cửa vây quanh không ít fan của Bùi Tuyển cùng phóng viên các tạp chí giải trí, Bùi Tuyển sau khi xuống xe biểu tình lập tức thay đổi, đổi thành vẻ mặt ôn hòa tươi cười, cử chỉ tao nhã chào hỏi những người đang theo sát, làm cho nhóm fan liên tiếp thét chói tai, có phóng viên nhìn thấy Thư Thanh Liễu, hướng Bùi Tuyển hỏi, Bùi Tuyển thực thân thiết khoác vai anh, nói: “Trợ lý mới của tôi, một người rất cừ.”

Người nửa giờ trước còn bị mắng là heo biểu tình có chút cương, không phải bởi vì diễn xuất của Bùi Tuyển, mà là hành động lúc này của hắn, Bùi Tuyển cảm giác được thân thể Thư Thanh Liễu cứng còng, cố ý vỗ vỗ vai anh, đối mặt với phần đông phóng viên tin tức, mỉm cười nói: “Anh ấy vẫn là người mới, còn có rất nhiều chỗ không hiểu, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều một chút.”

Lực chú ý của mọi người bị dời đến trên người Thư Thanh Liễu, ánh đèn flash xẹt qua mắt anh, có người hỏi: “Trợ lý dáng người thật tốt, thật sự không phải là vệ sĩ sao?”

“Bản thân A Tuyển vốn là truyền nhân Vịnh Xuân quyền, còn cần gì vệ sĩ bảo vệ chứ?”

Có người cướp trả lời, lập tức khiến chung quanh rộ lên tán thưởng, fans kêu lên: “Ngầu quá đi, Tuyển Tuyển biết đánh Vịnh Xuân, đánh một bài cho mọi người xem đi…”

Tiếng kêu nhất hô bá ứng (1), Bùi Tuyển sắc mặt khẽ biến, chuyện Vịnh Vuân quyền này thật lâu không ai nói ra, hôm nay đột nhiên bị khơi mào, hắn có chút kinh ngạc, không muốn trực tiếp trả lời, nhẹ nhàng nắm tay Thư Thanh Liễu, Thư Thanh Liễu hiểu ý, nói: “Sắp tới giờ quay, mọi người có vấn đề gì, xin chờ tiết mục xong rồi hỏi.”

Nhất hô bá ứng:  Được nhiều người ủng hộ

Giọng nói Thư Thanh Liễu trầm ổn, cử chỉ toát ra khí thế làm cho người ta khó có thể cãi lời, thành công ngăn chặn nhóm fan nhiệt tình, bọn họ thuận lợi thoát khỏi quấy rầy, đi vào đại sảnh đài truyền hình, Bùi Tuyển cười nói với Thư Thanh Liễu: “Vừa rồi làm không tồi.”

Hiếm khi nhìn thấy Bùi Tuyển cười với mình, Thư Thanh Liễu có chút câu nệ, mặt hơi hơi đỏ lên, Bùi Tuyển bị phản ứng của anh làm cho sửng sốt, chưa thấy qua người nào ngây thơ như vậy, hắn không biết là nên tỏ vẻ ngạc nhiên, hay là khinh thường đây, hừ một tiếng, đang muốn châm chọc anh vài câu, bỗng nhiên nhìn thấy lầu hai có người nghênh diện đi xuống, là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, diện mạo tuấn tú, nhưng ở nơi tuấn nam mỹ nữ đầy rẫy này, tồn tại của hắn cũng không khiến người ta chú ý mấy.

Bước chân Bùi Tuyển hơi dừng lại, tầm mắt hai người đối nhau, hắn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có sắc thái kỳ quái không rõ, mà hắn, cũng không thích loại cảm giác bị tìm tòi nghiên cứu này. 

Đứng trên thang cuốn, Bùi Tuyển hỏi nhân viên công tác bên cạnh, “Người ngoại quốc vừa rồi là ai?”

“Không biết, chắc là người mới đến thử vai đi.”

Nếu là người mới, vậy tuổi của người kia có chút lớn, Bùi Tuyển quay đầu nhìn, phát hiện người kia đã không thấy đâu.

Bùi Tuyển ở trong phòng hoá trang sửa sang lại, đi vào trường quay, còn chưa tới thời gian ghi hình, bất quá trường quay đã bắt đầu lộ ra không khí khẩn trương, lúc này đang là một tiết mục tạm thời chen vào chương trình mỹ thực, khách quý đều là nghệ sĩ hiện đang nổi tiếng, người đàn ông cười nhạo Bùi Tuyển bị Tiểu Tiểu mắng cũng ở đây, nhìn thấy Bùi Tuyển, hắn nhíu nhíu mày, cười mỉm đi tới.

“Nghe nói anh từ chối Lí đạo diễn, chắc sẽ không phải bởi vì không giành được vai diễn Thiệu Nhất Đao đi?” Hắn cười hỏi.

Thư Thanh Liễu sửng sốt, anh đối với điện ảnh và truyền hình giải trí không quan tâm, nhưng “Thiệu Nhất Đao” ba chữ này rất quen thuộc, người yêu của em trai anh có một bộ tiểu thuyết kêu “Thiệu Nhất Đao đô thị quái kì sự kiện bộ”, tên này rất đặc biệt, hẳn là sẽ không bị trùng.

“Tôi muốn có vai diễn đó, cần phải tranh đoạt sao?” Bùi Tuyển không chút để ý khiêu khích của đối phương, ngược lại, khẩu khí hắn còn tràn ngập khiêu khích.

Có nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện, chủ động vội tới chụp ảnh, người kia rất hợp tác tạo dáng, vỗ nhẹ Bùi Tuyển nói: “Tôi biết Bùi đại thiếu gia không cần tranh đoạt làm gì, chẳng qua lần này động tác hơi chậm một chút. Cũng phải, quý nhân hay quên chuyện thôi, bất quá nghe nói vai diễn Hắc Kiếm này không quá may mắn, A La mới vừa nhận vai đã xảy ra tai nạn xe cộ, ngã gãy chân, nếu không Lí đạo diễn cũng không vội vã nơi nơi tìm người.”

Khẩu khí không chút nào che dấu vui sướng khi người gặp họa, ám chỉ hắn chính là vật thay thế bổ sung, lúc cần mới bị lấy ra sử dụng, Bùi Tuyển cười cười, không cùng người này chấp nhặt, thản nhiên nói: “Bộ phim này đầu tư rất lớn, Lí đạo diễn đương nhiên phải toàn lực ứng phó, phải chân chính tìm được diễn viên thích hợp mới được.”

“Cho nên, anh tính nhận vai này?”

Những lời này mang theo chút yếu thế, cố ý chạy tới hỏi, chỉ sợ cũng là lo lắng hắn nhận vai, cướp đi nổi bật của mình, Bùi Tuyển cố ý nói: “Còn đang suy nghĩ, đến lúc đó nếu tôi nhận vai, hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Người đàn ông kia ngẩn người, rất nhanh trong mắt hiện lên thần sắc không chịu thua, nói: “Đương nhiên!”

Chương trình mau chóng bắt đầu, nhân viên công tác mời mọi người ngồi vào vị trí, Bùi Tuyển đưa di động của mình cho Thư Thanh Liễu, nói với anh nếu có điện thoại, có thể trực tiếp nghe, sau khi mọi người tiến vào, cửa đóng lại, Thư Thanh Liễu không muốn nghỉ ngơi trong khi chờ đợi, liền đi tới trước những màn hình TV ở đại sảnh bên cạnh, chuẩn bị xem trực tiếp.

Nói là chương trình mỹ thực, trên thực tế vẫn là khai thác mị lực của khách quý, ống kính một mực đảo quanh trên người vài vị khách quý, điều này làm cho Thư Thanh Liễu có cơ hội  nhìn kỹ Bùi Tuyển, diễm quang của hắn bắn ra bốn phía, thuộc loại ở trên sân khấu, ngay cả tươi cười cũng đều hoàn mỹ, sau khi phát hiện Bùi Tuyển tính tình cay nghiệt lời nói ác độc cùng với nụ cười ngụy trang giả tạo, anh cư nhiên còn có thể nghĩ như vậy, này cũng vì mê muội, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khổng thể hiểu nổi. 

Có lẽ đây chính là mị lực của ngôi sao, Thư Thanh Liễu nghĩ, cho dù biết hắn có rất nhiều khuyết điểm cùng vấn đề, vẫn sẽ vì hắn mà khuynh đảo.

Đáng tiếc lão thiên gia không cho Thư Thanh Liễu có nhiều cơ hội thưởng thức, anh xem không bao lâu, di động liền vang mấy lần, người thứ nhất tự xưng Lí đạo diễn, hỏi hắn chuyện nhận vai, lại thành khẩn nói kịch bản “Nửa đêm” vô cùng tốt, bản gốc lại là sách bán chạy, nếu Bùi Tuyển gia nhập, doanh thu phòng vé tuyệt đối được đảm bảo, còn nói không ai so với Bùi Tuyển càng thích hợp vai diễn Hắc Kiếm này, mời hắn đáp ứng.

Thư Thanh Liễu vừa rồi nghe người đàn ông kia cùng Bùi Tuyển đề cập qua Hắc Kiếm, bất quá chuyện này anh không thể thay hắn trả lời thuyết phục, chỉ nói sẽ chuyển lời, để Bùi Tuyển mau chóng hồi âm, xin đạo diễn chờ một chút.

Thật vất vả chờ Lí đạo diễn dong dài cúp điện thoại, lại có mấy người khác gọi tới, lần này là luật sư, tự giới thiệu mình chịu ủy thác của La Vĩ Doanh, đến đàm phán chuyện ly hôn với Bùi Tuyển, Thư Thanh Liễu xác nhận xong lịch trình của Bùi Tuyển, giúp hắn hẹn gặp lúc sáu giờ chiều mai, đây là thời gian hẹn sớm nhất có thể, anh nghĩ ly hôn liên lụy đến rất nhiều vấn đề, La Vĩ Doanh lại không ở trong nước, Bùi Tuyển nhất định không muốn kéo dài.

Lúc sau lại lục tục có người gọi tới, mời Bùi Tuyển tham gia tiết mục, hỏi anh lịch trình của hắn, còn có các loại yến tiệc liên hệ, Thư Thanh Liễu đều nhất nhất trả lời thuyết phục, vừa tiếp điện thoại đồng thời có chút đồng tình với trợ lý trước kia của Bùi Tuyển, chỉ riêng mấy việc rườm rà vặt vãnh này cũng đủ làm cho người ta đau đầu, còn phải chịu đựng tính xấu của Bùi Tuyển, khó trách tiền lương cao như vậy cũng không có ai làm lâu dài.

Rốt cục điện thoại cũng yên một lúc, Thư Thanh Liễu đang muốn yên ổn xem chương trình, di động lại vang lên, nhìn thấy tên hiển thị là Hoài An, anh liền nghe máy.

“Tuyển Tuyển, mấy ngày nay tôi không ở bên cạnh, thế nào rồi? Sếp còn chưa bị cậu tức chết đi?”

Bên kia truyền đến tiếng vui đùa, ngoài dự kiến của Thư Thanh Liễu, giọng Lục Hoài An thực trẻ, cũng rất trầm bổng, anh đang suy nghĩ nên nói gì thì tốt, bên kia liền thay đổi giọng điệu, chuyển thành âm điệu trầm ổn, hỏi: “Anh không phải Bùi Tuyển, sao lại cầm di động của cậu ấy?”

“Tôi là Thư Thanh Liễu, là trợ lý mới của Bùi Tuyển.”

Nghe Thư Thanh Liễu trả lời, Lục Hoài An rất kinh ngạc, “Ai giới thiệu anh tới?”

Anh có thể làm trợ lý, phải nói là nhờ phúc Lục Hoài An đi, bất quá nội tình trong lúc nhất thời rất khó giải thích rõ ràng, Thư Thanh Liễu nói: “Chính anh ta chỉ định.”

“Chính cậu ấy chỉ định?”

Lục Hoài An và Bùi Tuyển quen biết đã lâu, hiểu tính tình hắn, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bất quá không hỏi nhiều, nói: “Cậu ấy đang trong chương trình đi, nói với cậu ấy, tôi tận lực đến cuối tuần này đem sự tình làm thỏa đáng rồi trở về, trong khoảng thời gian này bảo cậu ấy không cần nhận công tác, cố gắng nghỉ ngơi một chút, chờ tôi trở về an bài.”

“Được.”

Lục Hoài An không nói thêm nữa, dặn dò đơn giản xong liền cúp điện thoại, Thư Thanh Liễu muốn tiếp tục xem chương trình, ai ngờ đối diện có người chạy tới, giơ tay chào hỏi anh.

“Là anh a, thực khéo.”

Nam sinh mặc bộ đồ màu trắng đơn giản, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn anh, thoạt nhìn tuổi không lớn. Thư Thanh Liễu nhớ rõ người này, ở tòa nhà Hoàn Nhạc, bọn họ từng đi chung thang máy, người thực huyên náo này tên là Tề Thiên.

“Tôi nhận vai khán giả trong trường quay, còn trong ‘Nửa đêm’ là một vai tiểu tiết.” Tề Thiên thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thư Thanh Liễu, cười nói: “Tôi vừa rồi ở bên ngoài đài truyền hình có nhìn thấy anh, thì ra anh là trợ lý của đại minh tinh a.”

Thư Thanh Liễu không để ý đến cậu ta, tiếp tục xem chương trình, Tề Thiên không chịu nhàn rỗi, còn nói: “Tôi chỉ đi thử vai thôi, vậy mà cũng qua, tuy rằng là một vai diễn nhỏ, nhưng có thể cùng thiên vương hợp tác, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn.”

Những lời này khiến cho Thư Thanh Liễu hứng thú, quay đầu nhìn cậu ta, Tề Thiên vội vàng chỉa chỉa TV, vừa lúc màn ảnh chuyển tới một người, chiếu cận cảnh, cậu ta nói: “Doãn Dạ, anh ta lần này đóng vai Thiệu Nhất Đao trong ‘Nửa đêm’, vai diễn của tôi chính là trợ thủ Bạch Mục của Thiệu Nhất Đao.”

“Thiệu Nhất Đao đô thị quái kì sự kiện bộ”?

“Á, hóa ra anh cũng là Thiệu fan, kịch bản ‘Nửa đêm’ chính là dựa theo tiểu thuyết này cải biên,” nói tới đây, Tề Thiên tò mò lấy tay khuỷu tay huých huých Thư Thanh Liễu, “A Tuyển rốt cuộc có thể đóng vai Hắc Kiếm không vậy? Tất cả mọi người đều hy vọng anh ta tham gia bộ phim, hai đại siêu sao diễn chung, phòng vé tuyệt đối cháy vé.”

Thư Thanh Liễu không nói chuyện, Tề Thiên không cam lòng hỏi: “Tiết lộ một chút thôi, tôi rất muốn ở gần tiền bối học tập thêm nhiều kỹ thuật diễn xuất.”

“Không biết.”

“Ai, anh là trợ lý của anh ấy mà, sao lại không biết chứ? Kỳ thật…”

Cách vách truyền đến tiếng vỗ tay kịch liệt, chương trình đã kết thúc, Thư Thanh Liễu đứng lên đi qua, Tề Thiên đi theo phía sau anh, nói: “Chúng ta là bằng hữu, sau này chung một tổ kịch, phải chiếu cố huynh đệ nhiều nhiều a.”

Thư Thanh Liễu gật đầu, Tề Thiên thực hưng phấn, đưa tay khoác vai anh, tỏ ra thân thiết, lại chụp phải khoảng không, Thư Thanh Liễu đã bước nhanh vào trường quay, đưa Bùi Tuyển rời đi, Tề Thiên kiễng chân, đuổi theo bóng dáng bọn họ, khóe miệng nâng lên, tươi cười ở dưới ánh đèn chậm rãi tràn ra.

Trên đường tới phòng nghỉ, Thư Thanh Liễu đem bản ghi chép nội dung mấy cuộc điện thoại báo cho Bùi Tuyển, nghe anh nói đến Lí đạo diễn, Bùi Tuyển mặt nhăn mày nhíu, cũng không nói gì, Thư Thanh Liễu nhìn ra hắn do dự, nhịn không được nói: “Anh nếu thích, liền nhận đi.”

“Tôi nghĩ thêm chút đã.”

“Không cần dành quá nhiều thời gian cân nhắc, lãng phí thời gian.”

Bùi Tuyển quét mắt liếc Thư Thanh Liễu một cái, Thư Thanh Liễu nói không sai, nhưng ngữ khí làm cho người ta rất không thích, loại thái độ trên cao nhìn xuống này, làm cho người ta hoài nghi ai mới là trợ lý, nhưng hắn không phát hỏa, ngược lại cười cười, hỏi: “Đây là nguyên nhân anh giúp tôi hẹn gặp luật sư nhanh như vậy?”

“Tôi nghĩ anh hẳn là thực hy vọng mau chóng giải quyết vấn đề.”

Trả lời đúng mực, lại đúng tâm tư của hắn, hắn thừa nhận chính mình là muốn sớm một chút bắt tay xử lý hoàn tất, La Vĩ Doanh ném cục diện rối rắm này cho hắn, rất nhiều sự tình đều thực phiền toái, nhưng tất cả vấn đề đều do trợ lý vừa tới giải quyết, về tình cảm cũng cảm thấy có chút vi diệu, có lẽ là vì Lục Hoài An không ở đây, nếu không những chuyện riêng tư thế này hắn sẽ không để cho một trợ lý nhỏ đến xử lý, còn bị anh ta làm cho không thể nói gì.

“Đừng tùy tiện thay tôi trả lời.”

Trong phòng nghỉ, Bùi Tuyển thay đổi sắc mặt, cũng thay đổi đề tài, cửa phòng nghỉ có màn che, hạ màn xuống, sẽ không cần diễn nữa, hắn lạnh lùng nói với Thư Thanh Liễu: “Có lẽ anh muốn thay đổi tình trạng nói lắp của mình, nhưng phải nhớ kỹ Hoài An đã đưa cho anh hợp đồng giữ bí mật, hậu quả tiết lộ chuyện riêng tư anh gánh không nổi đâu.”

“Anh nói Tề Thiên?” Thư Thanh Liễu thực ngạc nhiên, lúc ấy tình huống trong trường quay thực loạn, Bùi Tuyển cư nhiên chú ý tới Tề Thiên đuổi theo mình bắt chuyện.

Bùi Tuyển liếc anh, “Anh không phải nói lắp sao? Tên hỏi cũng thật nhanh.”

Thư Thanh Liễu không nói, bởi vì anh phát hiện mặc kệ mình nói gì, đều nói không lại vị đại minh tinh này.

Anh nói cho Bùi Tuyển lịch trình kế tiếp, là đi gặp đạo diễn một bộ phim truyền hình bàn chuyện, những việc này đều là Lục Hoài An trước đó đã sắp xếp ổn thỏa, lúc ấy La Vĩ Doanh còn chưa đưa ra thỏa thuận ly hôn, hiện tại loại tình huống này, hắn nhận vai đều thực miễn cưỡng, huống chi là phim truyền hình, vốn định hủy cuộc nói chuyện này, Thư Thanh Liễu nói: “Bây giờ mới nói không đi thì quá thất lễ, nếu anh mệt, tôi giúp anh nói vài câu, tìm cớ hủy.”

“Anh?”

Bùi Tuyển rất muốn nói, nói lắp mà còn giành nói, anh muốn tức chết tôi sao?

Bất quá xem biểu tình Thư Thanh Liễu không giống như tùy tiện nói, Bùi Tuyển cuối cùng vẫn là đồng ý, hình tượng hắn trong công việc cũng không tồi, chỉ cần không phải tình huống đặc thù, hắn sẽ không phát bệnh ngôi sao, để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

Hai người ăn uống đơn giản đồ ăn đài truyền hình cung cấp, lúc nghỉ ngơi Bùi Tuyển lo lắng Tiểu Tiểu, liền gọi điện thoại cho cậu nhóc, nghe máy là Thư Thanh Hà, nói cho hắn Tiểu Tiểu buổi chiều chơi mệt, sau khi cùng cậu về nhà, ăn cơm xong liền ngủ, cậu sợ Bùi Tuyển lo lắng, còn cố ý gửi ảnh chụp Tiểu Tiểu ngủ cho hắn xem, nói hắn nếu công việc bận quá, buổi tối không cần tới đón Tiểu Tiểu, nhà mình có người hai mươi bốn giờ ở nhà, có thể giúp hắn chăm sóc đứa nhỏ.

Tiểu cảnh sát này so với anh trai cậu ta thông minh hơn, Tiểu Tiểu trong ảnh chụp ngủ thực đáng yêu, như là nói hắn không cần lo lắng cho mình, Bùi Tuyển rất thích ảnh chụp này, ấn tượng về Thư Thanh Hà cũng đề cao không ít, nói: “Cám ơn.”

“Không cần, nhấc tay chi lao (2) mà thôi, chỉ hy vọng anh đừng quá khi dễ anh tôi, anh ấy thực ngốc.”

 Nhấc tay chi lao: Chuyện đơn giản, dễ giải quyết, chỉ như một cái nhấc tay

Thư Thanh Hà ở đầu dây bên kia cười đến thực ôn hòa, nhưng lại làm cho Bùi Tuyển có cảm giác cậu tựa như con tiểu hồ ly cái gì cũng biết, hắn nhìn Thư Thanh Liễu ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, người này đúng là ít nói, nhưng muốn nói thành thật ngược lại cũng chưa chắc.

Cảm giác hắn không đồng tình, Thư Thanh Hà cười hì hì nói: “Anh hai tôi chỉ số thông minh không thấp, bất quá không quá khôn ngoan, có điều làm cùng với đại minh tinh mấy người, ưu điểm của anh ấy là rất nhẫn nại, anh có thể tùy tiện dùng anh ấy.”

Lời này nói trúng ý hắn, khóe miệng Bùi Tuyển nở nụ cười, hắn làm như vậy, xem ra hai chữ “Khách khí” luôn cùng hắn vô duyên.

Cúp máy, Bùi Tuyển hỏi Thư Thanh Liễu, “Em trai anh cầm tinh hồ ly sao?”

“Không, nó tuổi trâu.”

Bùi Tuyển thực vô lực, không biết Thư Thanh Liễu là thật nghe không hiểu, hay là ở cùng hắn giả bộ hồ đồ, vì thế cố ý nói: “Cậu ta nói tôi có thể tùy tiện dùng anh.”

“Ừ.”

Đề tài tiếp không nổi nữa, một người thực nhàm chán, Bùi Tuyển cảm thấy anh em bọn họ hoàn toàn là hai loại người bất đồng.

Sau khi ăn xong hai người trở lại công ty, trong đại sảnh một cô gái diện mạo xuất chúng nhìn thấy bọn họ, lập tức vẻ mặt kinh hỉ đi tới, Bùi Tuyển đi một đường, bước nhanh vào thang máy, Thư Thanh Liễu vô cùng đúng lúc ấn nút đóng cửa, đem nữ sinh kia ngăn ở bên ngoài.

Coi như có mắt nhìn.

Hành động của Thư Thanh Liễu rất hợp ý Bùi Tuyển, ai ngờ anh hỏi: “Anh rất chán ghét cô ấy sao?”

“Là sao nhỏ tháng trước bị đồn theo tôi lên giường, kỳ thật tôi chỉ là thấy cô ta uống say trong bữa tiệc, đỡ cô ta trở về phòng mà thôi.”

“Anh là người nổi tiếng, phải chú ý từng chi tiết nhỏ, nhất là vấn đề tác phong.”

Nghiêm trang nhắc nhở, Bùi Tuyển xoay người mặt hướng vách tường, không làm vậy, hắn nhất định nhịn không được cười ra tiếng, sao nhỏ kia là mượn địa vị của hắn, hắn cũng bất quá là gặp dịp thì chơi, cũng không phải nhân viên chính phủ quan trọng, phải lo lắng vấn đề tác phong ảnh hưởng tiền đồ, bọn họ làm nghệ sĩ, sợ chính là không chuyện xấu không yêu sách, đương nhiên, mấy yêu sách này nọ hắn phải nắm trong lòng bàn tay.

“Tôi hiện tại có chút hiểu em trai anh.” Thật sự là một tên thực ngốc, hắn buồn cười nói.

Thư Thanh Liễu khó hiểu nhìn Bùi Tuyển, nhìn thấy nụ cười tuấn mĩ của hắn, anh ngẩn người, có chút không tự nhiên ép đầu quay đi.

Người phụ trách tổ kịch đã tới, nhân viên công tác đang tiếp đãi bọn họ, Bùi Tuyển sau khi trở về, mời bọn họ đến phòng làm việc của mình, đem việc đàm phán giao cho Thư Thanh Liễu, một là hắn lười ứng phó, thứ hai cũng muốn nhìn xem năng lực làm việc của anh, dù sao Thư Thanh Hà cũng nói, có thể tùy tiện dùng.

Ngoài dự kiến của Bùi Tuyển, song phương bàn bạc thực thuận lợi, bệnh nói lắp của Thư Thanh Liễu hoàn toàn không xuất hiện, anh nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều có thể đánh trúng điểm mấu chốt, hơn nữa cách nói năng ổn trọng, khiến đối phương lưu lại ấn tượng rất tốt, tuy rằng cuối cùng không nhận vai diễn, đạo diễn cũng không tức giận, trước khi đi còn cùng Bùi Tuyển nói nếu có cơ hội hy vọng sau này hợp tác, Bùi Tuyển vẻ mặt khẩn thiết đáp ứng, chờ khách đi rồi, hắn đóng cửa lại, vèo nở nụ cười, hỏi Thư Thanh Liễu.

“Anh trước kia ở trong quân đội là làm tham mưu đi? Nói rất đúng trọng tâm.”

“Không phải.”

Làm gì không trọng yếu, dù sao hiện tại anh làm tốt là được, Bùi Tuyển thay áo khoác, chuẩn bị về nhà, thấy Thư Thanh Liễu thu thập văn kiện, hắn nhịn không được hỏi: “Anh không phải nói lắp sao? Vừa rồi nói chuyện thực lưu loát.”

Thư Thanh Liễu ngẩn ra, bị Bùi Tuyển nhìn chằm chằm, trên mặt anh có chút nóng lên, “Không phải… Tôi… Mới trước đây…”

“OK,” Bùi Tuyển khoát tay, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh không cần nghiêm túc trả lời tôi.”

Hắn đi ra ngoài, Thư Thanh Liễu vội vàng đuổi theo, “Bùi…”

Ánh mắt không hờn giận phóng tới, Thư Thanh Liễu đình chỉ đề tài, Bùi Tuyển lạnh lùng nói: “Hy vọng chỉ số thông minh của anh thật sự không phải rất thấp.”

Trên đường về nhà, Thư Thanh Liễu gọi điện thoại cho em trai, vốn muốn đi đón Tiểu Tiểu, kết quả Thư Thanh Hà nói anh biết Tiểu Tiểu còn đang ngủ, hơn nữa mai là chủ nhật, đón nó về, ngày mai lại đưa qua đây, rất phiền phức, không bằng cứ gửi ở nhà cậu.

Thư Thanh Liễu hỏi ý Bùi Tuyển, Bùi Tuyển lo lắng đem con trai gửi ở nhà không quen biết, vốn nghĩ muốn từ chối, di động vang lên, là đoạn video Thư Thanh Hà ghi lại truyền đến, bên trong là hình ảnh Tiểu Tiểu đang ôm súng tự động ở trong phòng chạy loạn.

Bối cảnh không gian rất lớn, bày biện võng nằm cùng ghế dựa, còn có rất nhiều súng ống mô hình kỳ quái, Tiểu Tiểu trên dưới một thân trang phục ngụy trang, đội mũ sắt nhỏ, hẳn là chơi nhiều lắm, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy ống kính nhắm vào mình, nhóc làm tư thế nghiêm, nói: “Báo cáo thượng cấp, con tốt lắm, xin đừng lo lắng, tối nay con muốn ăn ngủ ở đây, ngày mai về nhà!”

Tiểu Tiểu nói xong lại tiếp tục chạy, không cẩn thận trượt chân, bị Thư Thanh Hà đứng bên cạnh túm lấy cổ áo, xách lên, thả xuống bên cạnh con gấu Teddy trên sô pha, nhìn vào màn ảnh cười nói: “Hiện tại yên tâm chưa? Con anh chơi rất vui.”

Cư nhiên đem con mình như món đồ chơi!

Bùi Tuyển ở trong lòng mắng một câu, khóe miệng lại hiện lên mỉm cười, không thể không nói trang phục tiểu binh thực hợp với Tiểu Tiểu, có lẽ là do hoàn cảnh gia đình, Tiểu Tiểu từ nhỏ so với mấy đứa trẻ cùng tuổi hiểu chuyện hơn, rất ít khi chơi thả ga như vậy, nó có thể chơi vui vẻ thế này, hẳn là là thực thích Thư Thanh Hà, nói không chừng ngay cả mấy câu kia cũng là Thư Thanh Hà dạy.

“Đây là nhà em trai tôi, bọn họ mua một tầng trong tòa nhà này, phía trên tầng này là căn cứ bí mật của nó.”

“Cậu ta rất thích chơi mô hình sao?”

“Tôi nghĩ nó thích mày mò súng thật.”

Bùi Tuyển lấy di động Thư Thanh Liễu gọi điện cảm ơn Thư Thanh Hà, khi nói đến việc muốn trả lại tiền mua quần áo, Thư Thanh Hà cười hì hì nói: “Nói chuyện tiền nong làm mất cảm tình, chờ khi công chiếu bộ phim mới của anh, tặng tôi nhiều vé xem phim là được rồi.”

Điều này đơn giản, dù sao là nhấc tay chi lao, Bùi Tuyển đáp ứng rồi cúp điện thoại, đưa tờ tiền mệnh giá lớn cho Thư Thanh Liễu, nói: “Đến siêu thị gần đây mua chút đồ uống về nhà.”

Thư Thanh Liễu trên đường đem xe quẹo vào siêu thị, đi vào mua ít đồ vật này nọ, trở lại trên xe, phát hiện Bùi Tuyển đang tựa ra phía sau ngủ, nhận thấy có người đến, Bùi Tuyển mở to mắt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, nhìn thấy là Thư Thanh Liễu, vẻ mặt hắn thả lỏng, một lần nữa ngồi thẳng lại, ý bảo anh lái xe.

Sau khi về nhà là thời gian riêng tư của Thư Thanh Liễu, anh tắm rửa sạch sẽ, đi lên lầu tính vào phòng ngủ, phòng bên cạnh truyền đến tiếng chuông, là chuông di động của Bùi Tuyển, Thư Thanh Liễu nghe phòng tắm có tiếng nước, hiển nhiên Bùi Tuyển đang tắm, không cách nào nghe điện thoại.

Thư Thanh Liễu lo lắng có liên lạc khẩn cấp, đành phải đi vào tiếp điện thoại, dù sao khi Bùi Tuyển quay chương trình cũng để anh nghe máy, sẽ không gây trở ngại đến riêng tư cá nhân.

Không nghĩ tới người gọi đến là Lục Hoài An, khi nhận ra là anh nghe máy, Lục Hoài An cũng rất ngạc nhiên, “Sao lại là anh? A Tuyển đâu?”

“Anh ta đang tắm.”

“Cậu ấy tối nay không có tiết mục, về nhà rồi đi?” Lục Hoài An kinh ngạc hỏi: “Anh ở nhà cậu ấy hả?”

“Phải.”

“Ở chỗ đó?”

Thư Thanh Liễu không rõ ý tứ Lục Hoài An, vì thế đáp: “Phải.”

“Ồ, A Tuyển cũng không mang trợ lý về nhà, anh là người đầu tiên…” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười mờ ám, “Có phải đã vượt rào rồi?”

Thư Thanh Liễu lần này nghe hiểu, trong quân đội thường xuyên nghe mấy câu đùa thô tục kiểu này, bất quá không ai dám nói như vậy với anh, Lục Hoài An là người đầu tiên, cứ lôi anh và Bùi Tuyển kéo chung với nhau, Thư Thanh Liễu không hài lòng nhăn lại mi, sinh hoạt cá nhân của Bùi Tuyển đích thực kém vậy sao? Kém đến nỗi ngay cả người đại diện của hắn cũng cho là tới trình độ đó?

“Anh có chuyện gì không?” Anh không để ý vui đùa của Lục Hoài An, nói thẳng: “Tôi sẽ bảo anh ta gọi điện thoại lại cho anh.”

“Thực nhàm chán.”

Vui đùa không được hưởng ứng, Lục Hoài An ở bên kia không hứng thú chậc lưỡi, nói: “Không cần, anh nói với cậu ấy một tiếng, tôi bên này có chút phiền toái nhỏ, cuối tuần này có thể không trở về được, chăm sóc cậu ấy cẩn thận, phải từ chức thì chờ tôi về hãng từ, cứ như vậy.”

Anh không nghĩ đến từ chức.

Không đợi Thư Thanh Liễu sửa lại, điện thoại đã cúp, anh có chút chả hiểu ra sao, đặt điện thoại xuống bàn.

“Anh ở trong này làm gì?”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bùi Tuyển từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Thư Thanh Liễu, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận, đáng tiếc trên người hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm, tình trạng nửa thân trần đã làm giảm bớt phần khí thế kia, tóc còn chưa sấy khô, những giọt nước không ngừng rơi xuống, hiển nhiên là nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lại đây.

“Người đại diện điện của anh gọi điện, nói cuối tuần này không thể trở về.”

“Hoài An?” Bùi Tuyển nghe Lục Hoài An nói qua thân thích đã mất của anh ta gia sản không ít, xem ra anh ta là bị vụ tranh chấp di sản quấn lấy, gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói với Thư Thanh Liễu: “Về sau đừng tùy tiện vào phòng ngủ của tôi.”

“Thật ra…”

Thư Thanh Liễu vốn định giải thích anh là lo lắng có cuộc điện thoại quan trọng, nhưng nói còn chưa nói ra đã bị ngắt lời, Bùi Tuyển lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nghe nguyên nhân, tôi chỉ xem kết quả!”

“Rõ.”

Thư Thanh Liễu có chút buồn cười, anh ở trong quân đội rất nhiều năm, loại người tính tình hung bạo nào cũng gặp qua, nhưng rất ít có người dám phát giận với anh như vậy, Bùi Tuyển là người đầu tiên, anh đi qua bên cạnh Bùi Tuyển, hương thơm vừa tắm xong nhè nhẹ truyền đến, nhìn trên người hắn không ngừng rơi xuống những giọt nước, cổ họng Thư Thanh Liễu có chút khô, ánh mắt không tự chủ được từ giọt nước chuyển qua trước ngực hắn, nhận ra ánh nhìn chăm chú của Thư Thanh Liễu, mi tâm Bùi Tuyển nhăn lại, trên mặt lại toát ra nụ cười nhạt, hỏi: “Rất muốn nhìn sao?”

Thư Thanh Liễu đem ánh mắt chuyển đi, lui về phía sau hai bước, không dấu vết ấn đồng hồ, nói ngủ ngon rồi rời đi.

Anh trở lại phòng ngủ của mình, đem hình ảnh vừa rồi chụp được chuyển sang di động, tuy rằng chỉ có nửa người trên, nhưng lại chụp rất rõ nét, Bùi Tuyển trong ảnh tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt này khi quay phim bên ngoài hắn tuyệt không lộ ra, không phải thực thân thiện, mà lại lộ ra một tính cách cuốn hút khác, tuyệt đối khác hẳn những biểu tình hắn lộ ra trước đây.  

Nhìn ảnh chụp, Thư Thanh Liễu cảm thấy mình đã tìm được biện pháp đối phó Bùi Tuyển tính tình ác liệt, ý nghĩ này làm anh có chút hưng phấn, nghịch nghịch đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm nếu nhóm đồng sự biết mình đem vật tư quân dụng dùng vào việc riêng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện