[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

Quyển 2 - Chương 12



Tâm nguyện của Tiểu Tiểu không thể thực hiện, tối đó Bùi Tuyển tuy rằng làm rất nhiều đồ ăn, nhưng đều bị Thư Thanh Liễu cản lại, lý do là trẻ con ăn tối không nên ăn quá nhiều thịt cá, đối với sức khỏe không tốt, chỉ phân cho Tiểu Tiểu một ít, trùng hợp Lục Hoài An đến chơi, hắn thích nhất món ăn Bùi Tuyển làm, lập tức tự động ngồi vào bàn ăn.

Tiểu Tiểu nhìn thấy đồ ăn mình thích đều vào bụng người khác, thực ai oán hỏi Bùi Tuyển, “Ba, ba không phải nói con có thể khi dễ kẻ cướp sao? Vì sao con cảm giác hiện tại bị khi dễ chính là con vậy.”

Thư Thanh Liễu nghe không hiểu, kỳ quái nhìn Bùi Tuyển, Bùi Tuyển sợ con trai đem cuộc nói chuyện của hai người nói ra, vội gắp cho nhóc miếng vịt kho nước tương và thịt gà mà nhóc thích, bịt miệng nhóc, nói: “Kẻ cướp là vì muốn tốt cho con, con cũng không muốn bị béo phì đi.”

Tiểu Tiểu không nói, cúi đầu yên lặng gẩy cơm, Bùi Tuyển lại đưa mắt nhìn Thư Thanh Liễu, nhỏ giọng nói: “Đêm nay anh nơi lỏng một chút đi, đừng đi quản Tiểu Tiểu.”

“Chính là…”

Một đôi đũa gắp đồ ăn đưa qua, Bùi Tuyển nói: “Đây là mệnh lệnh của ông chủ.”

Lục Hoài An ở bên cạnh nhìn thấy, cũng cầm chén đưa qua, lại bị làm lơ, nhìn động tác qua lại của Bùi Tuyển và Thư Thanh Liễu, miệng hắn co rút, tựa hồ nghĩ tới chuyện nào đó.

Ăn xong cơm tối Thư Thanh Liễu nhìn ra Lục Hoài An có chuyện muốn nói với Bùi Tuyển, nên mang Tiểu Tiểu đi tắm rửa trước, Tiểu Tiểu giận dỗi không muốn đi, liền bị anh túm áo xách lên lầu hai.

Lục Hoài An thấy một màn như vậy, cười nghiêng ngả, “Trợ lý thật bạo lực, ngay cả Tiểu Tiểu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.”

“Con nít là phải quản giáo nhiều.” Bùi Tuyển ngồi đối diện nghịch thuốc lá, thuận miệng nói.

Lục Hoài An nhướn mày, hắn cảm thấy từ khi Kỳ Lân trấn trở về, quan hệ hai người này khác hẳn so với trước kia, Bùi Tuyển luôn xem Tiểu Tiểu như báu vật, vậy mà có thể để ngoại nhân đến quản giáo con mình, đủ thấy ở trong lòng hắn Thư Thanh Liễu là bất đồng, điều này cũng không phải là hiện tượng tốt, hiện tại sự nghiệp của Bùi Tuyển như mặt trời ban trưa, hắn cũng không muốn hắn vì một người đàn ông mà gây ra một trận ầm ĩ nào đó.

“Tôi vẫn là câu nói kia.” Lục Hoài An trước khụ hai tiếng thêm can đảm, sau đó nói: “Làm việc quan trọng công tư rõ ràng, rất nhiều chuyện không thể bởi vì nhất thời vui vẻ mà mất đi sáng suốt, đến tuổi này của chúng ta, tình yêu chỉ là vật phẩm trao đổi, mà không phải toàn bộ.”

Bùi Tuyển dừng xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, Lục Hoài An cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng phóng tới, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Tôi nói vậy cũng là tốt cho cậu, bạn bè nhiều năm như vậy, tôi lại hại cậu sao?”

“Cơm ăn xong rồi, anh có thể lăn.”

Lục Hoài An nhún nhún vai, hắn chỉ biết lời thật thì khó nghe, Bùi Tuyển nhất định sẽ không nghe, vì thế ngưng lại đề tài này, chuyển tới chuyện công việc.

“Tôi đã liên lạc với ông chủ Thịnh Dực, hắn thực vừa lòng với ‘Nửa đêm’, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể kịp ghi danh đề cử liên hoan phim Berlin sang năm, đây là chuyện tốt, chúng ta phải toàn lực ứng phó, chỉ cần cậu có thể thuận lợi nhận được giải thưởng tốt nhất nào đó, chính là bước đầu tiên hướng ra quốc tế, tôi đã vạch ra cho cậu một loạt kế hoạch, phối hợp với sự ra mắt bộ phim.”

“Việc này anh tự xử lý cho tốt.”

“Kia cũng cần cậu phối hợp a.” Lục Hoài An bất mãn nói với Bùi Tuyển: “Lần này quay phim nảy sinh rất nhiều tình huống, không quản nội tình bên trong, bất quá lúc sắp đóng máy cậu cùng trợ lý chạy đi… Khụ khụ, chuyện này có người tuồn cho mấy tờ báo giải trí, hoàn hảo đã bị bên Thịnh Dực áp xuống, bọn họ tuy rằng không phải thứ tốt gì, bất quá hiện tại vì lợi ích của mọi người, cậu không cần cứ nhằm vào bọn họ.”

Bùi Tuyển khinh thường hừ một tiếng, lúc trước quay “Nửa đêm”, Thịnh Dực mời hắn gia nhập liên minh, mục đích chủ yếu không phải là vì trả thù hắn sao? Bất quá phát triển đến nước này, trước đó mọi người khẳng định cũng không đoán được, hiện tại ngược lại nói mình nhằm vào bọn họ, thật sự là buồn cười.

Bất quá mặc kệ nói thế nào, Thịnh Dực làm vậy đối với mình có lợi, hắn cũng sẽ không so đo, gật đầu đáp ứng: “Chỉ cần bọn họ không quá phận, tôi sẽ không chủ động đi gây chuyện.”

“Vậy là tốt rồi, bất quá, ngày đó các người thật là bị bắt cóc sao?” Lục Hoài An bà tám hỏi: “Tôi hiểu cậu quá mà, cậu không có khả năng quay hơn một nửa liền cùng trợ lý rời đi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hay là Thịnh Dực tìm người uy hiếp cậu? Nếu là như vậy, tôi đi giúp cậu bãi bình.”

Bùi Tuyển vèo cười, “Anh nghĩ phức tạp quá rồi, tôi chỉ là đột nhiên nổi hứng, mang trợ lý đi ra ngoài giải sầu mà thôi, anh biết mà, một người cảm tính như tôi, một khi xúc động, cái gì cũng không để ý.”

“Cậu cảm tính?” Lục Hoài An cười nhạt, quen biết Bùi Tuyển mười mấy năm, hắn có bao nhiêu thật Lục Hoài An tối rõ ràng, “Giải sầu như thế nào mà làm cả hai người bị thương nghiêm trọng như vậy?”

“Lại đột nhiên muốn chơi SM thôi, cho nên liền làm.”

“Bùi tiên sinh, tôi không phải ngày đầu tiên biết cậu, cậu cho rằng lấy cớ này tôi sẽ tin sao?”

“Vậy anh nói xem là làm sao?” Bùi Tuyển cười đến vẻ mặt thiện lương, “Anh xem, tôi đều nói thật với anh, anh lại hoàn toàn không tin.”

Lục Hoài An cười lạnh, tin hắn mới có quỷ, nếu không phải quá hiểu Bùi Tuyển, mình nói không chừng thực sẽ bị hắn lừa gạt đi, vài ngày không thấy, diễn xuất của người này càng lúc càng tốt, ngay cả mọi người bên cạnh cũng bị tính kế.

Bất quá, nếu Bùi Tuyển không làm ra chuyện lớn gì, hắn lại không muốn nói, Lục Hoài An cũng sẽ không không biết điều tiếp tục truy vấn, lại hàn huyên chút tin tức giải trí gần đây, đang muốn cáo từ rời đi, di động Bùi Tuyển vang lên, hắn mở ra xem, là La Vĩ Doanh gọi.

“Đã lâu không gặp, Bùi tiên sinh.” Điện thoại vừa chuyển được, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười của La Vĩ Doanh: “Nghe nói anh gần đây sự nghiệp rất thuận lợi, bận đến mức cả thời gian tiếp điện thoại cũng không có.”

“Sự nghiệp của tôi luôn rất thuận lợi, có chuyện gì? Phải gọi điện thoại cho chồng trước của cô?”

“Đương nhiên là về Tiểu Tiểu, tôi nghĩ không ra trừ bỏ con trai, chúng ta còn có gì để nói.”La Vĩ Doanh nói chuyện thẳng thắn, giống như tính của cô, không quanh co lòng vòng, “Anh vì quay phim, đem Tiểu Tiểu ném cho người không biết, làm hại tôi lo lắng.”

“Tôi hiện tại đã trở lại, cô có thể yên tâm.”

Quen với cách nói chuyện của La Vĩ Doanh, Bùi Tuyển cũng nói thẳng, “Nếu cô muốn nói chuyện điện thoại với Tiểu Tiểu, phải đợi một chốc, nó hiện tại đang tắm.”

“Không cần, dù sao vài ngày nữa tôi cũng gặp con, đúng rồi, nghe nói anh có ý tiến quân đến điện ảnh quốc tế, phải cố gắng nhiều nha, tiên sinh.”

Bùi Tuyển liếc mắt nhìn Lục Hoài An, Lục Hoài An ở khoản miệng rộng thực làm người ta chán ghét, bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là câu trước đó.

“Cô nói cô muốn về đây?”

“Đúng vậy, lần trước tôi có đề cập với anh mà, mới đó anh đã quên sao?”  Tựa hồ nhận ra ngữ khí Bùi Tuyển khẩn trương, La Vĩ Doanh cười khanh khách nói: “Tôi chuẩn bị tốt cùng con trai bồi dưỡng một chút cảm tình, miễn cho nó luôn làm bóng đèn nhỏ giữa hai người.”

“Cô có ý gì?”

“Chờ tôi về rồi nói tiếp, nhớ giúp tôi gửi lời chào đến vị trợ lý đáng yêu kia nha, yêu anh.”

Bùi Tuyển còn muốn hỏi lại thì nghe thanh âm tút tút truyền đến, La Vĩ Doanh đã cúp máy, hắn càng nghĩ càng không đúng, oán hận ném di động sang một bên.

“La Vĩ Doanh gần đây rất để ý Tiểu Tiểu,” thấy sắc mặt Bùi Tuyển không tốt, Lục Hoài An nói: “Cậu không ở đây, cô ta có liên lạc với tôi vài lần, luôn hỏi tình trạng của Tiểu Tiểu.”

Bắt đầu quan tâm tới Tiểu Tiểu, còn rất quan tâm sự nghiệp của hắn, Bùi Tuyển cười lạnh: “Trước kia chẳng quan tâm, hiện tại lại nhớ tới, Tiểu Tiểu cũng không phải thú cưng.”

“Phụ nữ mà, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tôi thấy lần này cô ta trở về mục đích chủ yếu là vì Tiểu Tiểu.”

Những lời này động đến tâm sự của Bùi Tuyển, Lục Hoài An còn nói: “Nghe nói cuộc sống ở bên kia của cô ta thực yên ổn, đương nhiên sẽ nhớ tới con trai, dù sao Tiểu Tiểu cũng là con ruột của cô ta.”

“Lúc ly hôn cô ta đã bỏ nó!”

“Khi đó nếu cô ta không nói vậy, cậu nhất định sẽ không ký đơn ly hôn, hiện tại không có vấn đề này nữa.” Lục Hoài An nói: “Đừng xem thường người phụ nữ kia, cô ta có thể lừa cậu một lần, tất có thể lừa cậu lần thứ hai, bất quá tôi thật sự cảm thấy đây không phải chuyện xấu, nếu không có Tiểu Tiểu…”

Lục Hoài An nói một nửa, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng phóng tới, hắn đành phải giơ tay đầu hàng, cho tới nay, hắn đều cùng Bùi Tuyển hợp tác vui vẻ, chỉ có Tiểu Tiểu là điểm xung đột, không phải nói hắn không thích Tiểu Tiểu, mà là khách quan mà nói, tồn tại của Tiểu Tiểu phi thường gây trở ngại cho sự nghiệp của Bùi Tuyển, hắn thậm chí không phúc hậu nghĩ, nếu không có trói buộc nhỏ này, lấy năng lực và tài giao tiếp của Bùi Tuyển, hắn đã sớm tiến quân Hollywood, cho nên khi La Vĩ Doanh liên lạc với hắn, hắn ám chỉ rất nhiều thứ, hắn tin La Vĩ Doanh là người thông minh, sẽ hiểu ý mình.

Bất quá nhìn thái độ Bùi Tuyển, Lục Hoài An thực thông minh không đem tâm tư mình nói ra, người xấu để cho La Vĩ Doanh làm, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà xích mích với Bùi Tuyển, nói xong lịch trình kế tiếp, liền rời đi.

Lục Hoài An đi rồi, Bùi Tuyển ngồi ở sô pha xem TV, lại không yên lòng cân nhắc mục đích của La Vĩ Doanh, ngụ ý của Lục Hoài An hắn hiểu, hắn vờ như không để ý, nhưng thực lòng hắn rất quan tâm đến chuyện này, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn từ bỏ.

“Vừa rồi cô La gọi điện à?”

Phía sau truyền đến tiếng hỏi, Thư Thanh Liễu xuống lầu, đứng ở sau sô pha hỏi hắn.

Thư Thanh Liễu hiện tại rất có kinh nghiệm đối phó Tiểu Tiểu, dễ dàng tắm rửa cho nhóc xong, mang vào phòng ngủ, dỗ nhóc ngủ say rồi đi ra, ở trên lầu hai nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Bùi Tuyển, Lục Hoài An còn ở đó, anh cũng không xuống quấy rầy.

“Tùy tiện hàn huyên vài câu, nói không lâu nữa sẽ trở về.”

Tâm tình Bùi Tuyển không tốt lắm, không muốn nói thêm, Thư Thanh Liễu cũng không hỏi lại, chỉ vỗ vỗ vai hắn, động tác rất đơn giản, lại làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều tình cảm bên trong, dễ dàng làm dịu lại những muộn phiền của hắn, đơn giản ngửa đầu tựa vào sô pha sau lưng, nói: “Có chút mệt, giúp tôi mát xa một tí.”

Thư Thanh Liễu nghe theo chỉ lệnh của hắn, xoa bóp có độ nặng nhẹ vừa phải, vừa giảm bớt mệt mỏi lại làm tâm trạng dịu đi, tâm tình Bùi Tuyển thư sướng rất nhiều, cứ thế nhắm mắt hưởng thụ, về phần phiền não, chờ chân chính phát sinh rồi lại nghĩ vậy.

Bởi vì Thịnh Dực đem kế hoạch trọng điểm đặt vào bộ phim mới của Bùi Tuyển, Hoàn Nhạc cũng rất phối hợp tạo mọi phương tiện, làm nhật trình sau này của Bùi Tuyển được an bài kín mít, hai công ty giải trí lớn liên thủ vì hắn mà tạo mọi điều kiện, Bùi Tuyển đương nhiên không thể cự tuyệt, bất quá hắn rất ghét thái tử gia của Thịnh Dực, cho nên khi được mời, đều là để Lục Hoài An đi bàn bạc, Thư Thanh Liễu thì phụ trách đưa đón Tiểu Tiểu, hắn không hy vọng Thư Thanh Liễu tiếp xúc quá nhiều với giới giải trí, hơn nữa Thư Thanh Liễu cũng không am hiểu, loại chuyện mạnh vì gạo, bạo vì tiền này Lục Hoài An là tối thích hợp.

Cứ như vậy, công việc của Thư Thanh Liễu thoải mái hơn rất nhiều, ngược lại làm anh rất không thích ứng, ban đầu còn lo lắng Death có phái người đến theo dõi nữa hay không, sau lại phát hiện cũng không có nhân vật khả nghi xuất hiện, ngược lại Tề Thiên không có việc gì liền chạy tới quấn lấy anh, anh cảnh cáo vài lần, gặp Tề Thiên nói mãi không nghe, liền tìm một cơ hội dẫn Tề Thiên vào một ngõ tắt nhỏ hẻo lánh, chờ hắn đi vào, rút súng ra, trực tiếp chĩa vào đầu hắn.

Thư Thanh Liễu không nói gì, bất quá hành động biểu lộ hết thảy, bị họng súng đen ngòm chế trụ, Tề Thiên không sợ, cười hì hì nói: “Học trưởng, anh đã không còn là quân nhân, tự mình cải tạo và cất giấu súng ống là trái pháp luật.”

“Tự vệ.”

“Nhưng là tôi không muốn thương tổn anh nha, tôi chỉ là muốn hợp tác với anh.”

Tề Thiên thẳng thắn từ trong túi lấy ra danh thiếp, đưa cho Thư Thanh Liễu, danh thiếp quen thuộc, mặt trên in tên văn phòng thám tử Tả Thiên.

“Đóng vai phụ trong phim không nuôi nổi tôi, cho nên tôi tìm công việc khác.” Tề Thiên thực thân thiết theo sát anh cho biết: “Vậy nên học trưởng, chúng ta hiện tại không chỉ là cấp trên cấp dưới, mà còn là đồng nghiệp, sau này xin chiếu cố nhiều.”

Tề Thiên vừa mới dứt lời, đã bị Thư Thanh Liễu túm áo đẩy vào tường, Thư Thanh Liễu thu hồi súng, bất quá lúc anh đẩy dùng lực không nhỏ, Tề Thiên đau đến nhíu mi, chợt nghe Thư Thanh Liễu cảnh cáo nói: “Tôi mặc kệ mục đích là của cậu là gì, bất quá đừng kéo người ngoài vào.”

“Sếp cũng xuất thân từ trường quân đội, cho nên anh ấy cũng là học trưởng của tôi, không tính người ngoài.”

Tề Thiên đã chứng kiến Thư Thanh Liễu đấu với Evan, đối với trạng thái bị tức giận vây hãm của anh vẫn là có điểm kiêng kị, cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người anh, lập tức biết nghe lời, nói: “Yên tâm, tôi chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không liên lụy đến người khác, hơn nữa tôi nghĩ làm tiền bối, năng lực tự bảo vệ mình sếp vẫn phải có.”

“Nhiệm vụ của cậu không phải đã hoàn thành sao?”

“Tôi vốn nghĩ đã hoàn thành, ai ngờ cấp trên lại có lệnh xuống.” Tề Thiên bị Thư Thanh Liễu ép đến thở hổn hển, chỉa chỉa cổ áo, Thư Thanh Liễu buông tay ra, hắn khụ hai tiếng, nói: “Cấp trên rất nhiều người không tin Quách thiếu tướng, anh cũng thế, cho nên món đồ kia…”

“Không còn nữa.” Thư Thanh Liễu ngắt lời Tề Thiên, lạnh lùng nói: “Đừng nhằm mục tiêu vào tôi, tôi cái gì cũng không có.”

“Nhưng còn một ống thuốc, không có khả năng đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi đi?”

“Death đã mang đi.”

Đây là khả năng duy nhất, nếu không tổ chức kia nhất định sẽ như âm hồn không tan tìm đến anh gây phiền toái.

“Nhưng tôi không cho là vậy, học trưởng.” Tề Thiên nhìn anh, rất nghiêm túc nói: “Làm một người lính chuyên nghiệp, học trưởng anh nhất định sẽ không để vật phẩm quân sự bị người khác cướp đi, lại càng không đánh rơi, đó là vật phẩm cực độ nguy hiểm, anh càng không thể tùy ý xử trí, đây là điều cơ bản của một quân nhân, cho nên tôi biết nó vẫn còn bên cạnh anh, anh chính là không nhớ rõ đã để nó ở đâu.”

Thư Thanh Liễu hơi trầm mặc, không thể phủ nhận, lời nói của Tề Thiên chọc trúng tâm sự của anh, nhưng anh hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau đó, có lẽ là anh cố tình không muốn nhớ lại, bởi vì việc kia đồng nghĩa với việc tiếp tục phong ba, anh đã là người thường, không muốn có bất cứ quan hệ nào với đơn vị nữa.

“Tôi sẽ tận lực không quấy rầy cuộc sống của anh, cũng không để cho người khác quấy rầy đến Tuyển ca, đây là điều duy nhất tôi có thể làm, nhưng tôi vẫn hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết, như vậy đối với mọi người đều tốt.”

Tề Thiên nói xong rồi rời đi, Thư Thanh Liễu yên lặng nhìn bóng dáng hắn, trong quân đội có nội gian, anh không biết nên tin ai, là chiến đội đặc thù của Tề Thiên? Hay là cấp trên của anh? Thậm chí là thượng tướng bố trí toàn bộ kế hoạch? Ở trong quân đội phục vụ nhiều năm, anh biết rõ chỗ nào nông sâu, trong trường hợp không biết nội tình, đem hết bí mật của mình nói thẳng ra, này tuyệt đối là cách làm trí mạng.

Tề Thiên không đến quấy rầy Thư Thanh Liễu nữa, bất quá không có nghĩa là anh có thể an ổn sống, ngày hôm sau anh đưa Tiểu Tiểu đến trường, giữa trưa đang trên đường đến công ty giải trí thì bị một chiếc xe chặn ngay trước mặt, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đã qua xử lý đặc biệt, không thấy rõ cảnh bên trong, nhưng trực giác lập tức cho anh biết, người ngồi trong xe là ai.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một quý cô mặc y phục màu đỏ ngồi ở phía sau, mái tóc dài của cô vấn ở sau đầu, được chải chuốt chỉnh tề đến mức không có một sợi mất trật tự, toát ra sự cứng nhắc và nghiêm cẩn bên trong, khuôn mặt hơi gầy, khiến cô trông có vẻ khó tiếp cận, bất quá điều này không ảnh hưởng đến mỹ mạo của cô, nhìn thấy Thư Thanh Liễu, rất lịch sự gật đầu mỉm cười với anh, cô cái gì cũng chưa nói, nhưng khí thế đã làm sáng tỏ ý tứ của cô, là cấp dưới làm việc nhiều năm với cô, Thư Thanh Liễu rất rõ ràng ý định của người phụ nữ này.

Thư Thanh Liễu tìm một chỗ gần đó đậu xe, sau đó xuống xe, đi tới chiếc Mercedes đằng trước, người phụ nữ hếch cằm về phía ghế lái, Thư Thanh Liễu chiếu theo mệnh lệnh của cô lên xe, đóng cửa, lái về phía trước.

“Thật là khó liên lạc nha.” Người phụ nữ mỉm cười nói: “Tôi gọi điện thoại cho cậu mà không được, đành phải tự mình tới tìm cậu.”

“Là một quân nhân xuất ngũ, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, trưởng quan.”

“Quân nhân.” Người phụ nữ sửa lời anh, “Tất cả hồ sơ quân tịch của cậu tôi đều giữ lại cho cậu, cậu hiện tại đang chấp hành nhiệm vụ, là xuất ngũ.”

Thư Thanh Liễu kinh ngạc nhìn cô, cô lại không nói nữa, chiếc xe trầm mặc chạy về phía trước, tới trước một khách sạn năm sao cao cấp, mới dừng lại.

Thư Thanh Liễu xuống xe đi sang bên kia, mở cửa xe, người phụ nữ xuống xe, cô mặc một bộ tây trang thuần màu đỏ, dưới ánh mặt trời thực bắt mắt, lưng áo thít chặt làm tôn lên đường cong thắt lưng xinh đẹp, bất quá sống lưng cô thẳng tắp, hơn nữa vóc dáng cao gầy, vô hình trung toát ra một phần uy nghiêm, loại khí thế thuộc loại quân nhân nhiều năm dưỡng thành này, là phụ nữ bình thường sẽ không có.

Cô khoác tay Thư Thanh Liễu, cao thấp đánh giá tòa kiến trúc hoa lệ cao ngất phía trước, mỉm cười nói: “Nơi này không tồi, tôi thích.”

Thư Thanh Liễu đúng mực hỏi lại: “Đến khách sạn chấp hành nhiệm vụ sao?”

Cô liếc mắt nhìn anh, mỉm cười nói: “Xin hãy săn sóc tôi như một người phụ nữ, học đệ, khó được mặc trang phục mốt, dù sao cũng phải tìm một nơi xứng với nó.”

Thư Thanh Liễu hoàn toàn không tin lời cô, anh quá hiểu thái độ làm người cùng gia thế bối cảnh của vị cấp trên này. Quách gia nhiều thế hệ làm chính trị, cha Quách Khả Hân lại là thượng tướng, hơn nữa cô xử thế khôn khéo, cho nên hơn ba mươi tuổi liền ngồi vào vị trí thiếu tướng, cộng sự nhiều năm, anh sẽ không bị ôn hòa của vị học tỷ này lừa gạt, Quách Khả Hân làm chuyện gì cũng đều có mục đích, bao gồm chuyện hôm nay cô hẹn mình đến khách sạn nói chuyện.

Khuỷu tay bị nắm thật chặt, Quách Khả Hân dẫn anh đi vào khách sạn, uy nghiêm mà không giảm quyến rũ, một đường đi tới, cô dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người đi đường chung quanh, Quách Khả Hân nhìn về phía trước, nhưng làm phụ nữ, bị nhìn chằm chằm như vậy, cô vẫn là thực thích thú, thấp giọng cười nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy, nếu tôi không làm quân nhân, có lẽ càng có thể hưởng thụ nhân sinh.”

“Tôi nghĩ cô càng thích khống chế nhân sinh, trưởng quan.”

Quách Khả Hân nghiêng đầu cười nhìn anh, “Nói đúng cực kỳ, học đệ, quả nhiên cũng là cậu hiểu tôi nhất, khó trách cha tôi thích cậu như vậy, ông ấy nói lấy năng lực của cậu, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, tương lai tuyệt đối một bước lên mây.”

Lời nói có ý, Thư Thanh Liễu nghĩ Quách Khả Hân lần này mời anh đến đây, nhất định có liên quan rất lớn tới Quách thượng tướng.

Quách Khả Hân đi đến quầy tiếp tân, lấy thẻ tín dụng đưa qua, nói: “Phòng 8024, hai giờ.”

Cô không đặt trước, càng không hỏi phòng còn trống hay không, mà là trực tiếp chỉ định, kiểu hành động hoàn toàn nắm trong tay này, mặc dù là để tránh tình huống có người tới trước đặt máy nghe trộm, nhưng lại làm nhân viên tiếp tân có chút trở tay không kịp, mời cô chờ một chút, vội vàng giúp kiểm tra phòng.

Khi nhân viên tiếp tân nói chuyện với Quách Khả Hân, di động Thư Thanh Liễu vang lên, anh đi qua một bên nghe, là Bùi Tuyển, trong giọng nói mang theo chút khinh khỉnh.

“Có tập hồ sơ tôi quên mang, giúp tôi mang tới công ty.”

Thư Thanh Liễu ngẩn ra, nhìn Quách Khả Hân đứng trước quầy tiếp tân, nói: “Xin lỗi, hiện tại tôi có việc không đi được, có thể phiền người khác đi được không?”

“Ha, trợ lý của tôi bận rộn như vậy à.” Tiếng cười truyền đến, Bùi Tuyển hỏi: “Bận cái gì? Cần tôi giúp anh không?”

“Không cần, là chuyện trong quân đội, tôi đang chấp hành nhiệm vụ.”

“Chấp hành nhiệm vụ? Với ai?”

“Cấp trên của tôi.”

Thấy Quách Khả Hân lấy chìa khóa phòng, đi về phía mình, Thư Thanh Liễu vội vàng xoay người, tránh đi cô, nhỏ giọng nói: “Sự tình có chút phức tạp, lát nữa tôi nói với anh.”

“Không cần, anh bận mà, tôi cũng có chuyện phải làm,” Bùi Tuyển cười cười, nói: “Buổi tối gặp.”

Cúp điện thoại, Thư Thanh Liễu có chút tâm thần không yên, nghĩ nghĩ, tắt nguồn điện thoại.

“Đại minh tinh gọi cho cậu?” Quách Khả Hân thấy động tác của Thư Thanh Liễu, cười hỏi: “Hắn giữ cậu cũng chặt nhỉ.”

“Công việc.” Thư Thanh Liễu đơn giản trả lời: “Hắn hiện tại là ông chủ của tôi.”

Quách Khả Hân nhíu mày, khoác tay anh rời đi, khi đi qua quầy tiếp tân, cô mỉm cười hỏi các cô lễ tân, “Bạn trai của tôi có phải rất tuấn tú hay không?”

Nhìn các cô lễ tân lộ ra nụ cười tươi rói, nét mặt Thư Thanh Liễu cứng lại, Quách Khả Hân làm vậy là cố ý, thay vì nói là vì che dấu thân phận bọn họ, chi bằng nói cô cố tình chỉnh ác anh, để trả đũa lại chuyện gần đây anh né tránh cô.

Hai người đi qua thang máy đang mở bên cạnh, Thư Thanh Liễu không thấy được, ở cầu thang phía trên, có người đang từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lãnh đạm, giấu đi vẻ hờ hững thường ngày.

Bùi Tuyển là tới tham dự tiệc mừng công của “Nửa đêm”, hắn vốn để  Lục Hoài An thay mình tham gia, sau lại không từ chối được lời mời thịnh tình của mọi người, đành phải đến lên sân khấu một chút, vừa rồi trong hội trường mùi rượu quá nặng, hắn tìm cớ ra ngoài nghỉ ngơi, ai ngờ vừa ra hành lang, liền nhìn thấy Thư Thanh Liễu và Quách Khả Hân, Quách Khả Hân rất xuất chúng, làm hắn không muốn nhìn cũng khó, trong nháy mắt, phẫn nộ chưa từng có lập tức nảy lên trong lòng.

Hắn đã thuyết phục bản thân là hiểu lầm, nhưng sự ăn ý giữa hai người phủ định suy nghĩ này của hắn, khi nhân viên đem chìa khóa phòng đưa cho người phụ nữ kia, Thư Thanh Liễu đang công khai nói với hắn, anh đang chấp hành nhiệm vụ quân đội.

Bùi Tuyển không trực tiếp đi xuống chọc thủng lời nói dối này, hắn là người nhát gan, chỉ dám để cho người khác nhìn đến mặt mình đã tạo dựng tốt, hắn vĩnh viễn là đại bài hăng hái, loại xúc động tiến lên chất vấn đối phương này hắn chưa từng có, cũng không đáng làm, kia sẽ chỉ làm mình có vẻ vô năng, để cho người khác chế giễu, trừ lần đó ra, không có một chút tác dụng thực tế nào.

Nhưng này cũng không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương lừa dối, còn có chính là, phẫn nộ khi phát hiện chân tướng.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, hắn nghĩ mình đã thấy thực rõ ràng, tình yêu chỉ tồn tại trong phim ảnh, cho nên hắn cũng không động chân tình, hợp thì tụ không hợp thì tan, luôn luôn là tiêu chuẩn cơ bản kết bạn của hắn, hiện tại hắn mới phát hiện hắn sai lầm rồi, một khắc phẫn nộ kia làm cho hắn hiểu được, hắn thích Thư Thanh Liễu, thật tâm thích, thậm chí còn kế hoạch rất tốt cuộc sống sau này, còn cố gắng thuyết phục con trai, để nó tiếp nhận sự tồn tại của đối phương.

Lần đầu tiên, hắn động tâm như thế, cũng là lần đầu tiên, hắn bị người ta không chút nào để ý vứt bỏ.

Trong lòng rối như tơ vò, nửa ngày mới hồi phục lại, hắn nhất thời hoang mang, không biết mình sao lại chờ ở đây, tay vô thức đút vào túi, lấy ra một điếu thuốc, theo thói quen xoay điếu thuốc hai vòng giữa các ngón tay, nhưng lần này hắn thất bại, điếu thuốc hơi run trượt ra khỏi hai ngón tay, ở trên mặt đất lăn về phía trước vài vòng, bị người qua lại dẫm nát dưới chân.

Bùi Tuyển tựa vào lan can, nhìn thấy điếu thuốc bị đạp bẹp dí, ngược lại tỉnh táo lại, đợi người ta đi qua, hắn tiến lên nhặt điếu thuốc, không chút do dự ném vào thùng rác bên cạnh, khi ngẩng đầu lại, ánh mắt đã từ bàng hoàng chậm rãi chuyển thành hơi trầm xuống.

Hắn không quay về hội trường, mà là gọi cho Lục Hoài An, nói mình không khỏe, muốn về công ty trước, tiệc rượu đã tới cuối, Lục Hoài An thấy mọi việc đều thuận lợi thì vô cùng vui vẻ, không để ý hắn nửa đường rời đi, thuận miệng đáp ứng, Bùi Tuyển còn nói: “Ngày mai nhớ rõ giúp tôi tìm một trợ lý.”

“Cái gì?” Chung quanh rất ồn, Lục Hoài An không nghe rõ, “Trợ lý tân binh của cậu nếu có gì không hiểu, cậu có thể từ từ dạy dỗ hắn thôi, người nghe lời như vậy, hiện tại cũng không dễ tìm.”

“Không cần phiền toái như vậy,” Bùi Tuyển cười khẽ: “Người kia, tôi không cần nữa.”

Hắn nói xong liền cúp điện thoại, ngón cái khi xẹt qua dãy số kia, thoáng tạm dừng một chút, sau đó chuyển tới nút tắt máy, quyết đoán ấn xuống.

Thư Thanh Liễu theo Quách Khả Hân vào phòng 8024, đó là một phòng khá lớn, tuy biết gian phòng này là Quách Khả Hân tùy tiện chọn, nhưng anh vẫn kiểm tra phòng, Quách Khả Hân gật đầu khen: “Cậu thực cẩn thận.”

“Đây là điều cơ bản nhất, trưởng quan.”

“Ở đây không cần nói chuyện nề nếp như vậy, cậu có thể gọi tôi học tỷ, cũng có thể gọi tôi Quách tiểu thư, hoặc là Khả Hân, tuy rằng tôi lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng còn chưa tới mức là một phụ nữ lớn tuổi đi?”

Quách Khả Hân ngồi xuống sô pha, chờ Thư Thanh Liễu kiểm tra xong, ý bảo anh cũng ngồi xuống, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Kỳ thật vừa rồi ở đại sảnh tôi cũng không nói đùa, tôi còn thật sự suy nghĩ về chuyện của chúng ta, không chỉ một lần, cho nên lần hành động tinh quang này, tôi mới mạnh mẽ tiến cử cậu, tuy rằng kết quả làm cho người ta tiếc nuối.”

“Trưởng quan?”

“Tôi vừa rồi có nói, lão gia tử đánh giá cậu rất cao, cậu có năng lực có tư duy, sau này có rất nhiều không gian phát triển, rất môn đăng hộ đối với nhà chúng tôi, hơn nữa lấy chỉ số thông minh của chúng ta, nếu kết hôn, cũng có lợi cho thế hệ tiếp theo, không nói đến chuyện này, bộ dạng cậu cũng không tồi, tôi là người thực thực tế, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng bảo tôi lấy sĩ quan trung niên hói đầu lại còn mập, trong lòng tôi vẫn là có chướng ngại.”

Quân nhân làm việc đều quen thẳng thắn bộc trực, dù Quách Khả Hân là phụ nữ, nhưng nói tới chuyện tình cảm cũng không có chút kiêng dè, cô nói rất trực tiếp, đem lợi và hại của việc kết hôn nhất nhất phân tích, để Thư Thanh Liễu dễ hiểu ý mình. Quả thật, lấy gia thế thân phận cùng với năng lực của Quách Khả Hân, người đàn ông có thể xứng đôi với cô càng ít ỏi không có mấy ai, những người quân hàm cao hơn cô không phải đã kết hôn thì là tướng mạo thật không dám khen tặng, cô nhìn không vừa mắt cũng không có gì lạ, Thư Thanh Liễu lấy làm lạ chính là cô vào lúc này lại bàn bạc chuyện này với mình, tuy rằng cho tới nay cô rất chiếu cố anh, nhưng sự chiếu cố này cách tình yêu còn kém rất xa.

“Trưởng quan, cô dẫn tôi đến đây, là vì đàm chuyện này?”

“Đương nhiên không phải, đây chỉ là thuận tiện nhắc tới,” Quách Khả Hân cười: “Cậu biết đó, tôi bình thường luôn bận rộn công tác, đối với phương diện tình cảm không phải thực để ý, bất quá gần đây nghe nói cậu cùng đại minh tinh ngày càng thân thiết, vậy nên, nếu tôi không nói, có thể sẽ không còn cơ hội.”

Nói cách khác vị đại tiểu thư này cũng không phải thật sự thích mình, cô chỉ là muốn tìm một người nối dõi tông đường cho Quách gia mà thôi, cô thậm chí không thèm để ý đối phương là ai, chỉ cần thấy thuận mắt là được.

Thái độ đối với tình cảm có cũng được không có cũng chẳng sao này làm Thư Thanh Liễu rất không thoải mái, lạnh lùng nói: “Xin lỗi trưởng quan, chúng ta không có khả năng, cá tính của cô rất giống chị cả tôi, ở cùng với cô, tôi sẽ có lỗi giác loạn luân.”

“Cậu rời quân đội mới vài ngày, nói chuyện đã trở nên khắc nghiệt.” Quách Khả Hân không để ý, cười rộ lên, “Không thích liền nói thẳng, rất tốt, tôi không ngại, bất quá học đệ, mời không cần vũ nhục chỉ số thông minh của tôi, tôi rất hiểu cậu, cậu nếu thật muốn làm chuyện gì, cho dù nó là sai cậu cũng sẽ đi làm, ngược lại nếu không muốn, chuyện đơn giản cỡ nào cậu cũng sẽ cự tuyệt, không ngại tìm đủ mọi cớ.”

“Đúng là như thế, trưởng quan.”

“Tôi đột nhiên rất muốn biết, một người chất phác như cậu, đại minh tinh thế nào lại vừa ý?”

“Liên quan đến chuyện riêng, tôi có quyền không trả lời, trưởng quan.”

“OK OK.”

Quách Khả Hân giơ tay lên, làm động tác từ bỏ, Thư Thanh Liễu mọi thứ đều tốt, nhưng có đôi khi quá bảo thủ cứng nhắc khiến người ta cảm thấy phi thường không thú vị, cho nên cho dù cô không thể kết giao với anh, cô cũng không muốn sau này mỗi ngày phải đối mặt với một khúc gỗ.

“Chúng ta nói chính sự,” nói đến chính sự, biểu tình Quách Khả Hân nghiêm túc hẳn lên, “Hy vọng cậu hoàn thành nhiệm vụ tinh quang.”

“Tôi muốn biết tất cả chân tướng.”

“Chân tướng chính là —— chúng tôi muốn tìm về một ống tinh quang khác bị mất đi, còn có, tìm ra nội gian trong quân, cho nên mới diễn giả làm thật, để cậu xuất ngũ, món đồ đã đánh mất, nội gian so với chúng ta còn gấp hơn, cho nên hắn liên lạc với Death tìm đến cậu, bất quá cậu làm rất tốt, thành công đem một ống trong đó giao trở về tổng bộ.”

“Thì ra từ đầu đến cuối tôi đều chịu tiếng xấu thay cho người khác.” Thư Thanh Liễu cười lạnh.

Mặc dù dưới tình thế lúc ấy, Quách Khả Hân để mình xuất ngũ là hành động sáng suốt nhất, nhưng anh biết, cô bất quá chỉ lợi dụng mình mà thôi, anh cũng không sợ gánh vác trách nhiệm, nhưng là vào lúc thần trí anh hoàn toàn hỗn loạn, bị cấp trên lợi dụng như vậy, vẫn là khiến anh cảm thấy khó chịu. Quách Khả Hân cũng biết anh khó chịu, thẳng thắn nói: “Nếu cậu cho rằng đây là chịu tiếng xấu thay cho người khác, thì đúng là vậy, nhưng nếu cậu có năng lực xoay chuyển cục diện, cậu chính là đang chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đổi lại là tôi, tôi sẽ không quá để ý vấn đề này, tôi chỉ nghĩ, làm thế nào đem nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, khôi phục quân tịch của mình.”

Nói thực có khí phách, Thư Thanh Liễu hiểu ý cô, trực tiếp hỏi: “Cô hoài nghi ai là nội gian?”

“Không chỉ có một người, thậm chí không chỉ xuất hiện trong quân đội.” Quách Khả Hân nói: “Chỗ Tề Thiên, chiến đội đặc thù, còn có nhóm chúng ta, đều có người có vấn đề, bất quá người hiềm nghi tôi đã phái người theo dõi, hiện tại mấu chốt là làm thế nào tìm được ống thuốc còn lại, theo tình báo mua được bắt gọn một mẻ cá lớn cùng đám lâu la của hắn.”

“Tề Thiên có thể tin sao?”

“Tạm thời còn không có điểm đáng ngờ, vì sao hỏi vậy?”

“Chiến đội đặc thù phái hắn giám thị chuyện của tôi, cô biết không?”

Quách Khả Hân do dự một chút, “Sau này tôi mới biết, đội hắn trực thuộc khác với chúng ta, sẽ không nói với tôi.”

Nhiệm vụ tinh quang này nguyên bản là chiến đội đặc thù tổ 892 chấp hành, là Quách Khả Hân cố gắng giành lấy, xảy ra chuyện, đối phương không chèn ép đã là tốt lắm rồi, đương nhiên không có khả năng hỗ trợ cho cô, bất quá Thư Thanh Liễu vẫn không yên lòng, lời nói và hành động của Quách Khả Hân khiến anh có cảm giác, cô cũng bị mất quyền lực.

“Có người muốn mượn chuyện này đối phó Quách tướng quân?”

Quách Khả Hân sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng, dứt khoát không giấu diếm, nói: “Chuyện này không ngạc nhiên, lão nhân gia kiêu ngạo nhiều năm như vậy, nhất định có rất nhiều người nhìn ông không vừa mắt, chuyện này chính là kíp nổ, may mắn cậu tìm về được một ống thuốc.”

“Chất lỏng này độc tính rất mạnh đúng không?”

“Khi ở trạng thái yên tĩnh thực bình thường, nhưng một khi bị động, sẽ dẫn tới nguy cơ trí mạng, phóng xạ của nó đối với cơ thể người khá độc hại, nếu dùng trong quân sự, sẽ đề cao sức chiến đấu của chúng ta trên diện rộng, đáng tiếc trên đường vận chuyển đến căn cứ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, thời đại này, mọi người cũng không như ở mặt ngoài biểu hiện tôn trọng hòa bình như vậy.”

Thư Thanh Liễu trầm mặc không nói, anh không biết lời nói của Quách Khả Hân có đáng tin hay không, cô trừ bỏ thu hồi ống thuốc, giải quyết nguy cơ bên ngoài của Quách gia, có thể còn mượn việc này đối phó đối thủ, điểm này không hề nghi ngờ, bất quá đây là chuyện của cấp trên, anh quản không được nhiều như vậy, anh thầm nghĩ mau chóng giải quyết vấn đề, khôi phục cuộc sống bình thường.

“Có thể có khả năng này không, một ống tinh quang khác đã bị Death cầm đi?”

“Mạng lưới tình báo của tôi vẫn chưa thu được tin tức này, bất quá hiện tại thật ra có không ít người nghe được chuyện tinh quang, đánh tới đây, xem ra tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội chiếm một miếng.”

Thấy Thư Thanh Liễu lộ vẻ mặt khẩn trương, Quách Khả Hân mỉm cười, nói: “Yên tâm, tôi có phái người theo sát bọn họ, hiện tại tinh quang ở trong tay ai, không ai biết, trước khi nhận được tình báo xác thực, bọn họ sẽ không động thủ trước, để người khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hơn nữa vị đại minh tinh nhà cậu kia, sự hiện diện của hắn rất được chú ý, những người đó sẽ không tự tìm phiền toái, vạn nhất thân phận bị phơi ra ánh sáng, ai cũng không sống khá giả.”

Trên lý luận thì đúng là vậy, nhưng là không dám cam đoan bên trong có thể xuất hiện tên nào phát rồ như Evan không, Thư Thanh Liễu trong lòng lo lắng nên ứng phó thế nào, mới có thể để những nguy hiểm Bùi Tuyển có thể gặp phải hạ xuống mức thấp nhất, lại thấy Quách Khả Hân từ trong túi da lấy ra chứng nhận quân nhân và súng lục, đưa cho anh.

“Cậu đang chấp hành nhiệm vụ, không có súng sao được?”

Thấy Thư Thanh Liễu sững sờ, Quách Khả Hân nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, giống như điều cô làm chỉ là chuyện thực bình thường.

“Rõ!”

“Nhớ kỹ, có vấn đề gì, nhất định phải liên lạc với tôi đầu tiên, về phần Tề Thiên, cậu có thể cho hắn hiệp trợ cậu, nhưng đừng quá tin hắn, dù sao đội hắn trực thuộc bất đồng với chúng ta, người chúng ta có thể tin cũng không nhiều lắm.”

“Rõ!”

“Tôi tin tưởng năng lực của cậu, cậu có thể làm tốt.”

Từ đầu đến cuối, Quách Khả Hân đều không hỏi chuyện Thư Thanh Liễu hồi phục trí nhớ, nhưng cô lại lộ ra rất nhiều tin tức, ám chỉ tình cảnh trước mắt, còn cho anh ưu đãi, Thư Thanh Liễu hiểu ý cô, mình mất trí nhớ hay không không quan trọng, cô chỉ cần xem kết quả, thắng, song phương đều có lợi, thua…

Không, Thư Thanh Liễu cắt đứt giả thiết của mình, đây là trận đấu không thể thua, cho nên, anh phải toàn lực ứng phó.

Thư Thanh Liễu rời khỏi khách sạn, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Bùi Tuyển, cuộc trò chuyện với Quách Khả Hân làm anh hỗn loạn, muốn lập tức nghe giọng Bùi Tuyển, nhưng không như mong muốn, anh gọi tới mấy lần, nghe được chỉ là tiếng tắt máy, chuyện này càng  tăng thêm bất an trong lòng anh, lại gọi cho Lục Hoài An, hoàn hảo Lục Hoài An nói với anh Bùi Tuyển tham dự tiệc mừng công xong đã quay về công ty, anh lúc này mới thoáng yên tâm.

Nhưng khi anh chạy về công ty giải trí, mới phát hiện Bùi Tuyển căn bản không trở về đây, điều này làm tâm anh lại nhói lên, gọi điện cho những người bạn có quan hệ tốt với Bùi Tuyển hỏi một vòng, đều không có kết quả, anh đành phải lại liên lạc với Lục Hoài An, Lục Hoài An nghe anh nói xong, cũng có chút lo lắng, nói lập tức phái người đi tìm, nếu có tin tức, sẽ liên lạc với anh.

Trời sẩm tối, Thư Thanh Liễu trước đến trường học đón Tiểu Tiểu, anh lo cho Bùi Tuyển, vô tâm nấu cơm, nói với Tiểu Tiểu: “Đêm nay anh có việc, đưa nhóc tới nhà Thanh Hà được không?”

Tiểu Tiểu từ trước đến giờ đi theo Bùi Tuyển, sớm đã quen ứng phó với các tình huống đột phát, chuyện chạy qua chạy lại đối với nhóc là như cơm bữa, gật đầu đáp ứng, lại nhỏ giọng nói: “Làm gì có anh nào già như vậy.”

Thư Thanh Liễu đưa Tiểu Tiểu đến chỗ em trai, Thư Thanh Hà thấy anh không yên lòng, hỏi anh có chuyện gì, liên quan đến cơ mật quân sự, Thư Thanh Liễu không tiện nhiều lời, chỉ nói liên lạc với Bùi Tuyển không được, lo lắng hắn gặp chuyện không may, Thư Thanh Hà nghe xong, nói: “Em lập tức liên hệ với đồng nghiệp tuần cảnh, nhờ bọn họ hỗ trợ để ý các con phố, xem có sự kiện bắt cóc nào không.”

Thư Thanh Liễu nói cám ơn, từ chỗ em trai rời đi, nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Tả Thiên, nhân cấp vô trí (1), anh tạm thời không thể nghĩ ra nên bắt đầu tìm người từ đâu, liền đem tất cả những bạn bè có thể nhờ được đều xin giúp đỡ, Tả Thiên nghe Bùi Tuyển mất tích, vừa hưng phấn vì bắt được tin, lại vừa có chút lo cho Thư Thanh Liễu, vội vàng liên lạc cơ sở ngầm đi tìm người, lại an ủi anh một phen, Thư Thanh Liễu tâm thần không yên, có lệ hai câu liền cúp điện thoại.

(1) Nhân cấp vô trí: Người vội vã gấp gáp thường mất đi bình tĩnh lý trí.

Nên làm đều làm, việc còn lại chính là chờ tin tức, Thư Thanh Liễu không muốn về nhà, lái xe đến một số nơi Bùi Tuyển thường lui tới, hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó, cứ như vậy ở khắp nơi vòng vo vô mục đích thật lâu, khoảng hơn mười giờ nhận được điện thoại của Tả Thiên, nói có người nhìn thấy Bùi Tuyển ở câu lạc bộ uống rượu.

Tả Thiên nghĩ Bùi Tuyển là ở câu lạc bộ lêu lổng, báo tin xong, nói với Thư Thanh Liễu câu lạc bộ kia rất cao cấp, đội chó săn không dễ dàng trà trộn vào, nhưng anh vẫn nên nhanh tới đón người thì tốt hơn, miễn cho bị chụp ảnh, đến lúc đó tin vịt lại bay đầy trời.

Lời nói có chút ám muội, bất quá Thư Thanh Liễu đang trong lúc bối rối, không quá chú ý, sau khi nói cám ơn liền vội vàng lái xe chạy qua. Câu lạc bộ cách vị trí anh đang đứng không xa, trước kia anh từng cùng Bùi Tuyển tới đó, bartender bên trong biết anh, nghe anh nói tìm Bùi Tuyển, vẻ mặt lập tức mờ ám chỉa chỉa phòng khách quý trên lầu, nói anh biết số phòng, để tự anh lên tìm người.

Thư Thanh Liễu đi lên lầu hai, sau khi gõ cửa, nửa ngày cũng không thấy người đáp lại, anh lại gõ tiếp vài cái, vẫn là không thấy ai ra mở cửa, anh lo Bùi Tuyển có việc, dứt khoát rút ra sợi sắt mảnh trên đồng hồ, cắm vào ổ khóa, vòng vo vài cái đem khóa mở ra, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng hương khí ngọt gắt gay mũi nghênh diện vọt tới, Thư Thanh Liễu mạnh dừng bước, ngọn đèn bên trong thực ám, nhưng vẫn là có thể làm anh thấy rõ hai thân ảnh dính sát vào nhau ở sô pha đối diện, một người trong đó nằm sấp trên sô pha, người kia khóa ngồi trên đùi hắn, hai tay chần chừ trên lưng hắn, vạt áo sơmi trong lúc xoa bóp bị vén lên, lộ ra phần lưng trắng nõn, hơi thở phóng đãng tràn ngập khắp không gian phòng, trong thoáng chốc, Thư Thanh Liễu hiểu ra nụ cười mờ ám của bartender vừa rồi là ám chỉ điều gì.

Anh ngẩn người, theo bản năng nghĩ mình đi nhầm phòng, nhưng quần áo của người đàn ông nằm trên sô pha phủ định suy đoán của anh, áo sơmi màu thâm lam, là buổi sáng khi Bùi Tuyển ra ngoài anh giúp hắn chọn.

Bùi Tuyển nghe thấy tiếng vang, quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thư Thanh Liễu, cũng hơi sửng sốt, sau biểu tình lập tức chuyển sang lãnh đạm, đẩy người đang ngồi trên người mình ra, ngồi dậy. Bồi Bùi Tuyển là một người đàn ông diện mạo anh tuấn, mặc trang phục rất tân thời, bóng tối không hề ảnh hưởng đến khí chất của hắn, nhìn Thư Thanh Liễu, quay đầu cười hỏi Bùi tuyển, “Bạn của anh hả?”

Bùi Tuyển không đáp lại, thò người qua lấy điếu thuốc đã hút một nửa đang dắt trên gạt tàn, thuận miệng hỏi Thư Thanh Liễu, “Có chuyện gì?”

Ba chữ, câu hỏi rất đơn giản, cũng rất lãnh đạm, mang theo xa cách ngàn dặm, làm Thư Thanh Liễu không thể trả lời, anh lo cho Bùi Tuyển, tìm hắn một ngày, kết quả lại nhìn thấy hắn ở quán bar lêu lổng, còn kiêu ngạo hỏi lại anh có chuyện gì, áo sơ mi hỗn độn của Bùi Tuyển cho thấy rõ tiết mục nơi này từng trình diễn trước lúc anh đến đây, nghĩ tới hắn cùng người khác làm động tác thân thiết như vậy, Thư Thanh Liễu chỉ cảm thấy cơn tức lập tức tràn lên, trong lòng rất tức giận, lại giận đến mức không biết làm sao, cảm giác hoang mang thế này anh chưa từng trải qua bao giờ.

“Hắn là ai vậy?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại.

Bùi Tuyển đối diện với anh, nhíu mày cười lạnh: “Liên quan gì đến anh?”

Một hỏi một đáp đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng, người kia nhìn hai người, nhận ra giữa bọn họ đang cuồn cuộn nổi sóng, vì thế đi đến trước mặt Thư Thanh Liễu, nói: “A Tuyển không muốn nói chuyện với anh, tôi thấy anh vẫn là đi ra ngoài thì hay hơn.”

Hắn muốn kéo Thư Thanh Liễu đi, ai ngờ tay mới vừa đưa qua đã bị nắm lấy, Thư Thanh Liễu ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, cầm cổ tay hắn cổ bẻ về phía trước, người kia liền ngã sấp xuống, cổ tay bị bẻ rất đau, hắn đau đến mức run tay, cơn tức nổi lên, hắn vung nắm tay qua, nhưng nắm tay vừa tới trước mặt Thư Thanh Liễu, ngay khi kề sát anh lập tức tự động rụt về, sát khí trên người anh ngưng tụ nồng đậm, làm cho hắn có cảm giác, hắn nếu không thức thời, sẽ không đơn giản là bị quẳng ngã như vậy.

“Đi ra ngoài!”

Nhẹ giọng ba chữ, lại tràn ngập khí thế không thể kháng cự, người kia theo bản năng lui từng bước về phía sau, nhìn Bùi Tuyển, hỏi: “Muốn tôi…”

Hắn có vệ sĩ ở bên ngoài, chỉ cần một câu, bvệ sĩ sẽ lập tức tiến vào giải quyết phiền phức, bất quá bị Bùi Tuyển cự tuyệt, lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải xen vào, người kia nhìn ra bọn họ không thích hợp, không kiên trì nữa, xoay người rời đi.

Hắn mới vừa đi ra ngoài, Thư Thanh Liễu lập tức đạp cửa một cước, xoay người nhìn chằm chằm Bùi Tuyển, Bùi Tuyển không bị khí thế của anh dọa sợ, dựa lưng vào sô pha, khoan thai hút thuốc.

“Giải thích đi!” Thái độ kiêu ngạo của Bùi Tuyển chọc giận anh, nhưng bởi vì quá mức tức giận, ngược lại không biết nên hỏi từ đâu, chỉ lắp bắp trách cứ: “Đây là…… Sao lại thế này!”

Trong mắt Bùi Tuyển hiện lên khinh thường, hút thuốc, nói: “Hiện tại người phải giải thích không phải là anh sao? Anh có tư cách gì mà tự tiện xông vào phòng người khác?”

“Tôi nghĩ mình có tư cách!” Thư Thanh Liễu trừng Bùi Tuyển, nói: “Là người…”

Là người yêu, anh nghĩ không ai so với anh có tư cách nhận một lời giải thích hơn, đáng tiếc Bùi Tuyển để anh nói hết, thờ ơ nói: “Trợ lý Thư, làm tốt công việc của mình là được, những chuyện khác, không liên quan đến anh.”

Không liên quan!?

Thư Thanh Liễu tức giận phản cười, thấy thái độ hờ hững của Bùi Tuyển, người này hoàn toàn không thấy xấu hổ khi bị bắt gian, thực nhàn nhã tựa vào sô pha hút thuốc, ánh mắt xem thường, giống như hiện tại người sai là anh, anh tìm Bùi Tuyển cả ngày, chẳng lẽ chỉ để nghe ba chữ không liên quan hay sao?

“Hóa ra anh có thể cùng người không liên quan lên giường.” Anh cười lạnh: “Ở trên giường, anh cũng không phải gọi tôi là trợ lý!”

“Anh cũng nói, đó là ở trên giường.” Bùi Tuyển đối mặt với anh, thực lãnh tĩnh nói: “Ở trên giường, tôi đối với mỗi người đều rất tốt.”

Thư Thanh Liễu tức giận đến nói không ra lời, thấy Bùi Tuyển vẫn còn hút thuốc, anh tiến lên đoạt điếu thuốc ném sang một bên, lại túm áo hắn, Bùi Tuyển một thân mùi rượu, nhìn đống chai lọ ngổn ngang trên bàn trà, liền biết hắn uống rất nhiều, nghĩ mình vào lúc đang ở bên ngoài sốt ruột tìm hắn, hắn thế nhưng lại ở trong này say rượu yêu đương vụng trộm, ép sát càng làm Thư Thanh Liễu thêm buồn bực, quát hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao không nói tiếng nào chạy đến đây uống rượu!”

Bùi Tuyển chuyên chú nhìn Thư Thanh Liễu, ánh mắt có chút phức tạp, đối mặt với chất vấn của Thư Thanh Liễu, hắn phẫn nộ nhiều hơn mất mác, nhưng càng phẫn nộ, hắn biểu hiện càng lãnh tĩnh, mặc dù có một thoáng, hắn rất muốn phản bác, người đi yêu đương vụng trộm có tư cách gì đến chỉ trích mình? Nhưng là lời nói ở bên miệng vòng vo thật lâu, lại thủy chung không nói ra, hắn không muốn để đối phương cho rằng mình thực để ý hắn, cũng không tất yếu đi để ý, bởi vì đối phương căn bản không đáng để hắn làm vậy.

Bùi Tuyển nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Không có việc gì.”

“Không có việc gì? Không có việc gì anh lại cùng đàn ông ở đây lêu lổng?” Thư Thanh Liễu cười lạnh: “Tôi nếu đến trễ một chút, nói không chừng ngay cả giường cũng đều lên.”

“Lên giường thì thế nào? Tôi với anh từng lên giường thì không thể cùng người khác kết giao sao?” Lời nói của Thư Thanh Liễu hoàn toàn chọc giận Bùi Tuyển, hắn gay gắt đốp lại: “Tất cả mọi người đều là chơi đùa, đừng đem mình nghĩ như quan trong lắm.”

“Anh lặp lại lần nữa!”

“Nói cái gì? Muốn nghe lời nói thật sao? Lời thật chính là —— tôi cho tới bây giờ chưa từng chơi đùa loại người như anh, cho nên muốn nếm thử chút của lạ mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi và anh là nghiêm túc sao? Lúc trước nếu không phải vì thuốc mê kích thích, tôi mới không thượng anh…”

Ánh mắt bén nhọn phóng tới, mang theo hơi thở lạnh như băng, Bùi Tuyển lập tức ngừng nói, cho tới bây giờ chưa từng gặp áp suất thế này của Thư Thanh Liễu, làm hắn không tự chủ mà sợ hãi, hắn nghĩ, khi giết người chính là khí thế như vậy đi, còn tiếp tục nói lung tung, nói không chừng hắn sẽ giết mình.

Bất quá Thư Thanh Liễu cái gì cũng không làm, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nói: “Anh thực tiện.”

Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Tuyển rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Thư Thanh Liễu lộ ra khinh thường, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không có phẫn nộ thất thố như lúc vừa mới tiến vào, kết luận lạnh như băng, như là phán hắn tử hình, điều này làm hắn nhất thời mất tự chủ, nắm tay vung qua, đánh vào mặt Thư Thanh Liễu.

Thư Thanh Liễu bị hắn đánh cho lảo đảo về phía sau một chút, Bùi Tuyển nhìn thấy anh lập tức nắm tay, cũng không trốn, khi động thủ hắn đã chuẩn bị kỹ, bất quá Thư Thanh Liễu không đánh trả, mà là lau đi máu nơi khóe môi, cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Bùi Tuyển ngẩn người, bản năng đuổi theo bóng dáng anh, như là cảm nhận được, khi Thư Thanh Liễu đi ra ngoài, quay đầu nói với hắn: “Tôi thật là kỳ quái, trước kia sao lại mê luyến người như anh chứ? Anh căn bản là không xứng.”

Lời nói lạnh như băng, so với bất cứ vũ khí nào đều càng bén nhọn, sắc mặt Bùi Tuyển lập tức tái nhợt, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, như là khinh thường đáp lại chỉ trích của đối phương, cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra tiếng vang rất lớn, hắn lại làm như không nghe thấy, lấy di động ra, gọi cho Lục Hoài An.

“Có rảnh không?” Giọng nói hắn thoải mái tự nhiên như thường lệ, “Lại đây cùng uống một chén, tôi mời.”

“Ôi, trợ lý của cậu tìm cậu tìm đến sắp điên rồi, cậu cư nhiên đang uống rượu… Ở quán bar nào? Tôi lập tức tới!”

Nghe xong những lời này, tim Bùi Tuyển hơi chút đau đớn, không có nguyên do, hắn như bừng tỉnh, lập tức làm mình tỉnh táo lại, nói tên câu lạc bộ, sau đó nói: “Nhớ giúp tôi tìm một trợ lý mới, ai cũng được.”

– Còn tiếp

HOÀN QUYỂN TRUNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện