[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

Quyển 3 - Chương 16



Thư Thanh Liễu trở lại thư phòng, Tiểu Tiểu còn tựa vào lòng Bùi Tuyển líu ríu nói chuyện phiếm, hình ảnh thực ấm áp, quét sạch vẻ lo lắng vừa rồi, anh mỉm cười đi qua.

“Xem ra mẹ con cố gắng lấy lòng con thôi,” Bùi Tuyển nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, hỏi: “Mấy ngày nay vui vẻ như vậy, còn có lúc nào nhớ ba không hả?”

“Có, buổi tối nằm mơ đều nhớ.” Tiểu Tiểu giơ lên tay phải, thực còn nghiêm túc thề: “Con đã nghĩ kỹ rồi, nếu mẹ thật sự mang con đi nước ngoài, con nhất định nghĩ cách làm ầm ĩ để mẹ đưa con trở về, con mới không cần đi tới nơi nói tiếng chim đó, kêu cái gì A Đậu (1) là ba.”

(1) A Đậu: Có lẽ chồng hiện tại của La Vĩ Doanh tên Bean nên Tiểu Tiểu mới gọi A Đậu:”>

“Tiểu Tiểu, kỳ thị vùng miền là không đúng.” Bùi Tuyển giáo huấn che dấu không được nội tâm vui vẻ, thấy con trai phát ngốc, hắn cười vỗ vỗ bụng nó, nói: “Nơi này đen là được.”

“Bùi!”

Thư Thanh Liễu đối với phương pháp giáo dục của Bùi Tuyển thực bất đắc dĩ, nhịn không được nhắc nhở, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thấy anh, le lưỡi, nói với Bùi Tuyển: “Cha nuôi tức giận rồi.”

Xưng hô đột ngột làm hai người lớn đều thất thần, Bùi Tuyển hỏi: “Con gọi chú ấy là gì?”

“Cha nuôi đó, mẹ nói gọi kẻ cướp rất không lễ phép, phải kêu cha nuôi, như vậy ba và cha nuôi sẽ thực vui vẻ, sau đó con có thể ta cần ta cứ lấy, ba, ta cần ta cứ lấy là ý gì vậy?”

Bùi Tuyển không trả lời, thấp giọng mắng một câu, chuyện để Tiểu Tiểu nhận Thư Thanh Liễu làm cha nuôi này hắn có nghĩ qua, còn muốn đến lúc đó đem nghi thức nhận cha nuôi làm long trọng chút, không nghĩ tới đều bị La Vĩ Doanh bao đồng làm thay, cô ta quơ được nhược điểm của hắn, vì chút chuyện vặt vẵn mà đùa giỡn quay hắn mòng mòng, món nợ này không thể cứ vậy quên đi!

“Tiểu Tiểu,” nhìn thấy mắt con trai sáng lên, Bùi Tuyển chần chờ một chút, hỏi: “Mẹ có nói tên đàn ông hỗn đản kia là ai hay không?”

Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hỏi: “Ba, ba đang nói chính mình sao?”

Thư Thanh Liễu ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười, Bùi Tuyển cũng cười, nói: “Không phải, là cha ruột của con đó.”

Được rồi, hắn thừa nhận, đối với thân thế Tiểu Tiểu, hắn vẫn là có chút để ý, thừa dịp này hỏi rõ ràng cũng tốt, ai ngờ Tiểu Tiểu vẫn không hiểu, nói: “Nhưng mà mẹ nói là ba mà, con cũng chỉ có một người ba là ba!”

Thanh âm thanh thúy vang dội, Bùi Tuyển nghe thấy, trong mắt có chút ướt, đem con trai ôm vào lòng, Tiểu Tiểu sờ sờ tóc hắn, hỏi: “Cần con đi lấy một củ hành tây tới không?”

Vài ngày không thấy, cư nhiên học được cách trêu chọc hắn, Bùi Tuyển gõ đầu con trai, nói: “Không cần, ba và cha nuôi có việc muốn nói, con chơi cùng với anh Thư được không?”

“Dạ.”

Tiểu Tiểu chạy ra ngoài, Bùi Tuyển đứng lên, Thư Thanh Liễu ở đối diện mỉm cười nhìn hắn, Bùi Tuyển cũng cười, nói: “Lần này bị đùa giỡn thật thảm.”

“Chỉ cần kết cục trọn vẹn, quá trình không trọng yếu.” Thư Thanh Liễu hỏi: “Vừa rồi anh lựa chọn Tiểu Tiểu, là thật sự tính buông tha cho sự nghiệp sao?”

“Sao vậy? Mất đi thần tượng, anh làm fan cảm thấy tịch mịch sao?”

“Có chút.”

“Ngu ngốc!”

Bùi Tuyển cúi đầu cười rộ lên, thấy phản ứng của hắn, Thư Thanh Liễu ngẩn ra, hồ nghi hỏi: “Anh vừa rồi không phải là diễn kịch đi?”

“Không có, tôi nói là thật. Đàm phán quan trọng nhất là nắm chắc điều mình muốn trong tay trước, sau đó từ từ nói tới chuyện khác,” Bùi Tuyển cười giảo hoạt, “Đương nhiên, nếu La Vĩ Doanh vẫn cường ngạnh buộc tôi rời khỏi giới diễn nghệ, tôi cũng sẽ rời khỏi, với tôi mà nói, đóng phim chỉ là công việc, một công việc có thể kiếm tiền mà thôi.”

“Nhưng mà, vừa rồi anh rõ ràng…”

Vẻ mặt kích động thống hận còn có không cam lòng khi lựa chọn của Bùi Tuyển vừa rồi ở trước mắt nhất nhất hiện lên, Thư Thanh Liễu thật sự không thể tưởng tượng kia đều chỉ là đóng kịch.

“Biểu hiện thật sự mất mác đúng không? Lúc đó tinh thần không sa sút một chút, làm sao có thể cảm động La Vĩ Doanh chứ? Anh quên lời tôi nói rồi sao, phụ nữ là loài cảm tính, chỉ cần cô ta bị cảm động, chuyện gì cũng có thể đáp ứng anh.”

“Bùi Tuyển!”

“Tôi chỉ vì muốn lưu lại Tiểu Tiểu mà cố gắng một chút thôi, ai biết cô ta cũng là đóng kịch.” Bùi Tuyển nói xong, thấy Thư Thanh Liễu nghiêm mặt, hắn đi qua, ôm lấy anh, hỏi: “Tức giận sao?”

Sẽ không, ngược lại còn cảm ơn Bùi Tuyển đã thẳng thắn nói thật với mình, Thư Thanh Liễu ôm lại hắn, hỏi: “Ở cùng với tôi, có lẽ sẽ có nguy hiểm, anh có sợ không?”

“Nếu sợ có thể giải quyết vấn đề, tôi sẽ lựa chọn sợ.”

Hai người đều hiểu, tuy rằng chuyện Tiểu Tiểu đã giải quyết, nhưng có phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ bọn họ, không thể tránh, chỉ có nghênh đón nó tới.

“Nói một chút đi, anh với tổ chức làm giao dịch gì?”

“Hả?”

Thư Thanh Liễu khó hiểu đẩy hắn ra, Bùi Tuyển cười lạnh: “Không có lợi gì, người phụ nữ kia sẽ tốt bụng phái bộ đội đặc chủng đến bảo vệ tôi sao? Nhất định là có liên quan đến tinh quang, đúng không?”

“Cũng không tính giao dịch, tôi chỉ đáp ứng nếu trí nhớ khôi phục, sẽ đem hành tung của tinh quang nói cho cô ấy đầu tiên.” Thư Thanh Liễu nói: “Cho nên trong khoảng thời gian này tôi có thể sẽ bề bộn nhiều việc.”

Hiện tại trí nhớ anh đã khôi phục hơn phân nửa, có giá trị lợi dụng, thực tự nhiên thành mục tiêu chú ý của mọi người, trong quân đội trừ bỏ Quách Khả Hân, rất nhiều người đều muốn lấy được tư liệu có liên quan trực tiếp đến tinh quang, vì vậy sự kiện nếu giải quyết thỏa đáng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường thăng chức sau này, Bùi Tuyển đoán được, hừ nói: “Lúc trước để anh chịu tiếng xấu thay người khác, hiện tại phát hiện anh hữu dụng, lại khôi phục quân tịch của anh, cô ta tính toán cũng không tồi nhỉ.”

“Đôi bên cùng có lợi.”

Anh không để ý bị lợi dụng, dù sao ở trong quân đội, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, ít nhất Quách Khả Hân và anh không có xung đột lớn, là đáng tín nhiệm, hơn nữa không có Quách Khả Hân hiệp trợ, một mình anh cũng rất khó ứng phó Evan và đồng đảng của hắn, thậm chí nội gian trong quân.

Thư Thanh Liễu đem suy nghĩ của mình nói cho Bùi Tuyển, Bùi Tuyển gật đầu đáp ứng, hắn đồng ý khiến Thư Thanh Liễu buông tâm, đây là điểm anh thích nhất ở Bùi Tuyển, tuy rằng Bùi Tuyển nói chuyện không dễ nghe, nhưng sẽ không gây áp lực cho anh, đối với lựa chọn của anh luôn là ủng hộ vô điều kiện, hơn nữa vào lúc anh do dự, dù chỉ đơn giản là nắm tay, với anh mà nói, đều mang ý nghĩa bất đồng.

Nhớ tới lời La Vĩ Doanh nhắc nhở vừa rồi, Thư Thanh Liễu xoay đồng hồ, bên trong có rất nhiều ảnh chụp của Bùi Tuyển, đều là kết quả của việc anh bị hắn cuốn hút, anh chần chờ hỏi: “Nếu anh biết tôi có chuyện gạt anh, anh có tha thứ cho tôi không?”

Bùi Tuyển nhướn mày, ánh mắt chuyển tới cổ tay anh, “Có liên quan đến đồng hồ của anh sao?”

“Anh biết?”

“Anh không phải lần đầu tiên ở trước mặt tôi động tới đồng hồ, anh cho tôi là người mù chắc!” Bùi Tuyển cười lạnh: “Đây không phải vấn đề tha thứ hay không tha thứ, mà là phải nghĩ trả thù lại thế nào.”

Thư Thanh Liễu nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tháo đồng hồ, đeo lên cổ tay Bùi Tuyển, thực tùy ý ám muội, lại làm biểu tình Bùi Tuyển ôn hòa lại, cười nói: “Người ta là trao đổi nhẫn, tôi lần đầu tiên nhìn thấy trao đổi đồng hồ.”

“Bên trong chứa rất nhiều ảnh chụp, là tôi chụp anh, nó có thiết bị truy tìm, lần sau nếu cãi nhau, cũng dễ cho tôi kịp thời tìm được anh.”

“Anh còn có cái gì biến thái nữa không?”

“Không có, đây là giấu diếm duy nhất của tôi.” Thư Thanh Liễu nghĩ nghĩ, nói: “Tương lai cũng sẽ không có, tôi sẽ không phạm sai lầm đồng dạng với La tiểu thư.”

“Thì ra là bị cảnh cáo, kỳ thật tôi không tiếp nhận La Vĩ Doanh, cùng với chuyện cô ta lừa dối không có quan hệ quá lớn. Có đôi khi chúng ta bởi vì để ý một người, mà cho hắn thêm một ít khoan dung, nhưng là có đôi khi, nguyên nhân chính là vì để ý, cho nên không thể tha thứ.” Bùi Tuyển thản nhiên nói: “Có lẽ, chính là yêu không đủ sâu đậm đi.”

Đúng như Thư Thanh Liễu dự cảm, thời gian sau đó trở nên thực khẩn trương, anh phải ứng phó các quan viên phó trong quân đội liên lạc tới, còn phải giúp Quách Khả Hân bố trí hành động giăng lưới, Bùi Tuyển nhận được thiệp mời đến dự buổi công chiếu “Nửa đêm”, cũng phải xử lý một đống lớn việc vặt vãnh, hai người đều bận rộn, thế cho nên trong nhà thường xuyên vắng vẻ, Thư Thanh Liễu lo lắng Evan phát hiện bị lừa, sẽ lại đối phó bọn họ, liền đem Tiểu Tiểu giao cho Thư Thanh Dương và Thư Thanh Hà, anh em bọn họ thân thủ cũng không tồi, bảo vệ một đứa nhỏ vẫn là dư dả.

Kế hoạch của Quách Khả Hân được an bài rất ổn thỏa, lời đồn đãi phát tán ra ngoài rất nhanh thành công đem lực chú ý của mọi người chuyển tới đường ngầm, mặt khác, ống tinh quang thất lạc còn lại cũng được phát hiện, có người tìm được nó ở trong khe hở của con đê tại Kỳ Lân trấn, bất quá kẻ trộm trong lúc giao dịch đã bị bắt, những người tham dự giao dịch cũng toàn bộ sa lưới, chính là Evan cùng hai gã thành viên khác của Death.

Gần đây phía tổ chức Death không ngừng tạo áp lực, khiến Evan chó cùng rứt giậu, mới có thể đi tham dự giao dịch, kỳ thật đây cũng là chiến thuật của Quách Khả Hân, thông qua đường ngầm đem tinh quang hét giá trên trời, lại tung hô tác dụng hóa học của nó vô cùng kì diệu, mới có thể nhanh chóng thu lưới như vậy, bất quá như sở liệu, không bao lâu quân đội nhận được liên lạc của Bộ quốc phòng Mỹ, công bố đám người Evan chỉ là du khách bình thường, bị uy hiếp gây án, mời bọn họ phối hợp thả người, cho nên Evan và đám người bị giam giữ bốn mươi tám tiếng đã bị thả ra, bị người trong quân đội áp giải về nước.

Sáng sớm hôm sau, ngoài cổng một khu nhà cấp cao ở vùng ngoại ô, một chiếc màu đen có rèm che chạy tới gần, chủ nhà nhận được điện thoại, cầm lấy một chiếc vali nhỏ vội vàng đi ra, nhưng khi hắn mở cửa xe, lập tức kinh ngạc phát hiện không đúng, lái xe cũng không phải tài xế riêng của hắn.

Người đàn ông vội vàng lui về phía sau, quay người lại liền nhìn thấy Quách Khả Hân mỉm cười từ đối diện đi tới, một thân tây trang màu xám của lãnh đạo, đoan trang mà lại hiên ngang, nhìn thấy cô, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên rất khó xem.

“Trần tướng quân, lúc này xuất môn, có phải sớm quá hay không?” Quách Khả Hân hướng hắn mỉm cười chào hỏi.

“Tôi chỉ là, chính là đi ra ngoài du lịch…”

Người đàn ông theo bản năng muốn rút khăn tay lau mồ hôi, ai ngờ tay mới vừa đút vào túi, đã bị nhanh chóng nắm lấy, Thư Thanh Liễu chế trụ cổ tay hắn, tịch thu súng của hắn, vali cũng bị Tề Thiên thu hồi, giao cho lính cần vụ đi theo.

“Các người, các người làm cái gì vậy?” Trần tướng quân cho tới bây giờ chưa từng bị đối đãi thô bạo như vậy, tức giận đến mặt mày đỏ bừng, chỉ vào Quách Khả Hân quát: “Quách Khả Hân, đừng tưởng rằng lão ba cô là thượng tướng thì cô có thể diễu võ dương oai, lão tử sẽ kiện hắn dùng người không khách quan, lạm dụng tư quyền!”

“Những lời này lưu lại đến toà án quân sự nói đi.” Quách Khả Hân khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: “Bao gồm tội ông cấu kết với tổ chức phi pháp của Mỹ, bán đứng tình báo quân sự.”

“Cô…”

“Chúng tôi đã theo dõi ông lâu rồi,” thấy sắc mặt ông ta kinh nghi bất định, Tề Thiên ở bên cạnh cười hì hì nói: “Tin tức tinh quang bị tìm thấy là chúng tôi cố ý tiết lộ cho ông, ông là người duy nhất biết chuyện này, hơn nữa đồng lõa hợp tác với ông cũng không quá tín nhiệm ông, vừa nghe nói có thể phóng thích, lập tức liền bán đứng ông, cho nên lần này, ông đừng nghĩ để người khác tới gánh tội thay.”

“Các người vu hãm tôi, tôi phải kiện, tôi phải kiện các người…”

Trần tướng quân nói chưa xong đã bị Thư Thanh Liễu xoay úp lại, còng tay, ném vào trong xe, lấy ra máy ghi âm mini, nói với hắn: “Đây là khẩu cung của Evan.”

Nói xong, không nhìn lại khuôn mặt nháy mắt trắng bệch của Trần tướng quân, phanh một tiếng đóng cửa xe lại, một loạt động tác gọn gàng trơn tru, không nửa điểm tạm dừng, chờ Tề Thiên phục hồi tinh thần lại, tiểu binh phụ trách áp giải đã lên xe.

Thư Thanh Liễu ném máy ghi âm cho Tề Thiên còn đang ngẩn ra, nói với Quách Khả Hân: “Trưởng quan, nhiệm vụ hoàn thành.”

“Good!” Quách Khả Hân nhìn đồng hồ, “Đúng hạn hoàn thành, vừa lúc kịp buổi công chiếu của minh tinh nhà anh.”

“Ai, công chiếu?” Tề Thiên hỏi: “Có phải bộ phim của chúng ta hay không? Sao không ai cho tôi biết vậy? Tôi cũng muốn đi xin chữ ký thần tượng…”

Không ai để ý đến hắn, Thư Thanh Liễu hỏi Quách Khả Hân, “Tôi có thể thu đội rời đi trước không?”

“OK, chuyện còn lại để tôi xử lý, dù sao để cậu ở lại, cậu cũng không có tâm tư làm việc.” Quách Khả Hân trêu ghẹo xong, lại nói: “Tuy rằng kế hoạch thuận lợi hoàn thành, bất quá vẫn phải chú ý nhiều một chút, trong buổi lễ phát hành tôi có gài người, chính cậu cũng cẩn thận, trở lại tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Thư Thanh Liễu nói cám ơn rồi rời đi, xe của Quách Khả Hân cũng chạy tới, cô lên xe, Tề Thiên vội vàng chạy theo, cười hì hì lấy lòng nói: “Trưởng quan, tôi cũng có thể thu đội trước hay không? Vai diễn đầu tay của tôi ra mắt, rất có nghĩa kỷ niệm.”

“Có thể, chờ cậu lên tới thượng tá.”

Tề Thiên không nói, yên lặng nhìn xe Thư Thanh Liễu đi xa, hắn thực bi thương phát hiện, từ trung úy đến thượng tá, mình còn một đoạn đường rất dài phải đi.

Thư Thanh Liễu lấy tốc độ nhanh chạy tới hội trường, Bùi Tuyển và Lục Hoài An đã tới rồi, đang ở phòng nghỉ phía sau chuẩn bị, thấy Thư Thanh Liễu đến, Lục Hoài An đơn giản dặn dò Bùi Tuyển vài câu, liền thức thời đứng dậy rời đi, Bùi Tuyển cao thấp đánh giá Thư Thanh Liễu, thấy anh một thân âu phục hàng hiệu, tây trang áo sơmi ủi phẳng phiu, ngay cả cà vạt cũng thắt đặc biệt thẳng, có thể đem âu phục ăn mặc ngay ngắn nghiêm túc giống quân trang thế này, Thư Thanh Liễu đúng là người đầu tiên, hắn cười nói: “Làm nhiệm vụ còn ăn mặc long trọng như vậy?”

“Sợ không kịp thời gian.”

Bùi Tuyển nhìn đồng hồ, “Xem ra hành động rất thuận lợi.”

“Phải, bắt được cáo già, chuyện tiếp theo cấp trên sẽ xử lý, tôi xin đi trước.”

Lấy thủ đoạn Quách gia, để quét sạch phe chống đối, nhất định sẽ tận lực làm lớn chuyện này, Trần tướng quân nếu nghĩ muốn giảm miễn xử phạt quân sự, phải thành thật khai báo đồng đảng trong quân, cho nên kế tiếp quân đội sẽ có thay đổi rất lớn, bất quá mấy nội tình này anh không muốn quản nhiều, Quách Khả Hân thăng quân hàm cho anh, cố nhiên là chuyện tốt, không thăng anh cũng không để ý.

Bùi Tuyển cười nhìn anh, “Anh trông có vẻ rất khẩn trương. Bọn người Evan không phải đã bị bắt rồi sao? Anh đang lo lắng cái gì?”

“Lần đầu tiên tham gia buổi lễ như vậy, có chút không thích ứng, luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện phát sinh.”

“Trực giác của anh luôn tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh của anh nhỉ.” Bùi Tuyển đối với dự cảm của Thư Thanh Liễu khinh thường một trận, “Tổ chức tội phạm chỉ hứng thú với vũ khí hoá học quân sự, bọn họ sẽ không đặc biệt có lòng chạy tới tham gia buổi công chiếu bộ phim mới của tôi đâu.”

Vui đùa không được hùa theo, Thư Thanh Liễu còn nghiêm túc hỏi: “Tiểu Tiểu đâu?”

“Có anh cả anh ở cùng, Tiểu Tiểu tham ngủ, tôi nói bọn họ không cần sốt ruột, tới đúng giờ bắt đầu chiếu là được.”

Thư Thanh Liễu vẫn là lo lắng, “Tôi tới hội trường xem một vòng, có việc gọi điện cho tôi.”

Thật là cẩn thận, xem ra sau này cùng một quân nhân ở chung, mình phải chịu đựng tố chất thần kinh của hắn mới được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Bùi Tuyển cũng không ngăn cản Thư Thanh Liễu, chờ anh rời đi, hắn cầm lấy bài diễn thuyết tuyên bố buổi lễ, là Lục Hoài An giúp hắn nghĩ, từ trên xuống dưới đều là a dua nịnh hót, Bùi Tuyển đang nhàm chán xem thì di động vang lên, hắn tưởng là Thư Thanh Liễu, vội vàng lấy lại đây, lại phát hiện là một dãy số lạ.

Chẳng lẽ thật sự có chuyện?

Bùi Tuyển không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thực hưng phấn, kỳ thật ở nơi nào đó, diễn viên cùng quân nhân có chung một thuộc tính, đều đòi hỏi không ngừng nhận thách thức cùng đổi mới, mà không phải luôn câu nệ rập khuôn, cho nên bên trong hắn và Thư Thanh Liễu đều có nhân tố thích mạo hiểm, không biết chuyện gì xảy ra khiến hắn cảm thấy kích thích, lập tức ấn nút nghe máy.

Đáng tiếc người gọi tới làm Bùi Tuyển thực thất vọng, hắn nghe tên kia dong dài hơn nửa ngày, mới nhớ tới đó là võ sư lão Hồ, hắn nghĩ lão Hồ lại là mong muốn làm việc cho hắn, tùy tiện ứng phó vài câu rồi cúp máy, tuy nhiên một câu nói đột ngột khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Nghe lão Hồ nói, vẻ mặt Bùi Tuyển dần trở nên nghiêm trọng, sau khi cúp điện thoại, Lục Hoài An vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, nói với hắn buổi công chiếu đã bắt đầu, bảo hắn ra sân khấu.

“Chờ tôi năm phút.”

Bùi Tuyển nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không nhiều lắm, hắn phải tốc chiến tốc thắng, Lục Hoài An sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức đóng cửa lại, khóa bên trong.

Thư Thanh Liễu từ hội trường trở về, liền thấy Lục Hoài An đứng ở cửa, bị anh hỏi, Lục Hoài An thực bất đắc dĩ nhún nhún vai, “A Tuyển đem mình khóa ở trong phòng, không biết đang làm cái gì.”

Thư Thanh Liễu biến sắc, đang muốn gõ cửa, Lục Hoài An vội vàng ngăn lại, “Hắn nói hắn muốn ở một mình, đừng quấy rầy hắn.”

Thư Thanh Liễu kỳ thật là lo lắng Bùi Tuyển gặp nguy hiểm, nghe Lục Hoài An nói thế, anh đành phải nhịn xuống, may mắn vài phút sau cửa mở ra, Bùi Tuyển từ bên trong đi ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Thư Thanh Liễu mẫn tuệ nắm bắt biến hóa rất nhỏ của Bùi Tuyển, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, hiện tại tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.” Bùi Tuyển mỉm cười nói: “Tôi thực chờ mong buổi công chiếu bắt đầu.”

Khi đi qua hành lang, cửa một gian phòng nghỉ khác mở ra, Doãn Dạ cùng trợ lý của hắn đi tới, nhìn thấy Bùi Tuyển, Doãn Dạ giơ tay lên, thực thân thiện chào hỏi, Bùi Tuyển cũng đáp lễ, khi hai người sóng vai đi tới hội trường, Doãn Dạ nói: “Lần trước anh bị tai nạn xe cộ, tôi còn nghĩ là bị nguyền rủa, không nghĩ tới anh nhanh như vậy liền khôi phục, vận khí thật không tồi nha.”

Chuyện Bùi Tuyển gặp tai nạn ồn ào huyên náo, từ trọng thương không thể chữa trị đến bỏng nghiêm trọng rồi đơn giản chỉ là vết thương nhẹ, phối hợp với các phóng viên bốn phía tuyên bố có liên quan đến lời nguyền của các sự kiện kỳ quái trong “Nửa đêm”, trong khoảng thời gian này bát quái một mực vây quanh hắn, hơn nữa hai công ty giải trí lớn liên thủ tâng bốc, làm cho nhân khí tăng vọt, ngược lại mà nói, làm một trong số diễn viên chính Doãn Dạ cũng nghe thấy rất nhiều, cho nên hắn nói chuyện tránh không được có vị chua.

Bùi Tuyển hiểu tâm lý Doãn Dạ, trong cái giới này, có lúc bị người khi dễ, có lúc bị người ghen tị, đối với chuyện giới truyền thông luôn ưu ái hắn, những nghệ sĩ có tâm tư như Doãn Dạ tuyệt đối không phải số ít, hắn không để ý, mỉm cười nói: “Vận khí của tôi luôn rất tốt.”

“Anh cũng chỉ có điểm ấy đáng để khoe.” Doãn Dạ không phải không có châm chọc nói: “Trừ bỏ vận khí, anh có gì so với được với tôi? Những fan sùng bái anh diễn xuất tốt, bọn họ không biết anh ngay cả tập luyện diễn xuất chính quy cũng chưa từng trải qua, anh thì biết cái gì gọi là diễn xuất?”

“Anh không biết là một người muốn thành công, vận khí là quan trọng nhất sao?” Bùi Tuyển đối chọi gay gắt, mỉm cười nói: “Vận khí tôi tốt hơn anh, vốn đã thắng anh hơn phân nửa, những cái khác có gì để nói?”

Doãn Dạ bị nói một câu không đáp lại được, hừ mạnh một tiếng, nhanh chân đi trước, Bùi Tuyển không để ý hành vi thất lễ của hắn, cười cười, nói: “Tài ăn nói cùng chỉ số thông minh đều kém như nhau.”

“Diễn xuất cùng tài ăn nói của anh có điểm giống nhau rất lớn.” Thư Thanh Liễu tiến lên đi song song với Bùi Tuyển, vừa rồi hai người đối thoại anh đều nghe thấy, nói: “Bất quá tôi không thừa nhận một người thành công điều kiện hàng đầu là vận khí, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng, anh có thể có được thành tích hôm nay, nhất định phải trả giá bằng nỗ lực tương xứng.”

Tâm Bùi Tuyển khẽ động, lời Thư Thanh Liễu nói đại biểu anh thừa nhận mình, lời nói này có giá trị hơn những ca ngợi của người khác rất nhiều, điều này làm tâm tình hắn trở nên rất tốt, cười nói: “Trưởng quan, anh lại thực nghiêm túc.”

Thành viên chủ yếu của đoàn làm phim “Nửa đêm” đều đã ở hội trường, MC trước tiên mời đại diện nhà sản xuất đọc diễn văn, sau đó microphone chuyển đến đạo diễn biên kịch cùng vài diễn viên, Thư Thanh Liễu đứng ở một góc sáng sủa phía dưới hội trường, vừa có thể thấy rõ phong thái của Bùi Tuyển, vừa có thể quan sát hội trường có hỗn loạn hay không, bất quá buổi công chiếu tiến hành rất thuận lợi, mọi người sau khi đơn giản phát biểu cảm nghĩ, liền tiến vào giai đoạn chiếu phim, Thư Thanh Dương cùng Tiểu Tiểu cũng vừa lúc chạy tới, ngồi chỗ ngồi ở giữa, gửi tin nhắn cho Thư Thanh Liễu, cho biết bọn họ hết thảy bình thường.

Thư Thanh Liễu cùng Bùi Tuyển ngồi ở ghế phía trước, tuy rằng cả quá trình quay phim anh đều tham gia, nhưng phim nhựa sau khi cắt nối biên tập vẫn mang lại tác động thị giác khác nhau, anh xem đến nhập tâm, di động vang lên, nhìn thấy có cuộc gọi, anh không rời khỏi chỗ ngồi, mà là trực tiếp nghe.

“Evan cùng đồng đảng của hắn ngồi xe áp giải trên đường đi bị lật xe, làm bình xăng nổ mạnh, trước mắt tình báo nhận được, chỉ có lái xe và quân sĩ áp giải trốn thoát.” Quách Khả Hân sau khi nói xong, trêu ghẹo: “Thật là không may nhỉ.”

Ánh sáng từ bộ phim không ngừng lóe ra, khuôn mặt Thư Thanh Liễu trầm xuống trong không gian hơi tối, nghe xong Quách Khả Hân nói, vẻ mặt anh thoáng buông lỏng, nói: “Cám ơn.”

Sau khi cúp máy, Bùi Tuyển hỏi: “Điện thoại của ai?”

“Cấp trên, nói xe áp giải nửa đường gặp tai nạn, lúc lật xe bị nổ mạnh, đám người Evan trốn không thoát.”

Vẻ mặt Thư Thanh Liễu dưới ánh đèn lập loè có vẻ không chắc chắn, Bùi Tuyển có cảm giác, sự tình tuyệt không đơn giản như vậy, nhưng hắn thông minh không hỏi nhiều, mỉm cười nói: “Xem ra chúng ta không cần lo lắng có thêm phiền toái nữa.”

Thư Thanh Liễu gật đầu, chỉa chỉa màn ảnh, ý bảo hiện tại trọng điểm là giám định và thưởng thức bộ phim mới.

Phim nhựa rất dài, bất quá tình tiết qua phần xử lý hậu kỳ trở nên cô đọng và phiêu lưu hơn, bối cảnh hình ảnh hoa lệ không nói, cảnh đánh võ cũng dàn dựng đẹp mắt, tuy rằng có hoa không quả (2), nhưng tuyệt đối hấp dẫn người xem, hơn nữa khi bộ phim gần đến kết thúc, hai nam chính biểu hiện những hành động mờ ám vượt qua tình bằng hữu và đối thủ, Hắc Kiếm vì cứu Thiệu Nhất Đao, ngực trúng đạn, lúc Thiệu Nhất Đao ôm lấy hắn, hai người có cái chạm môi nhẹ, những lần chạm trán lần lượt được tua lại, lại có thể từ trong mắt Hắc Kiếm lộ ra tình ý tâm tư của hắn.

(2) Có hoa không quả: Ý nói chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Vì cường điệu tình cảm của hai vị diễn viên, màn ảnh cố ý phóng đại, Bùi Tuyển không phải lần đầu tiên diễn cảnh hôn, nhưng giờ phút này nhìn trực diện, vẫn là có chút xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Thư Thanh Liễu, phát hiện Thư Thanh Liễu xem rất nhập tâm, hoàn toàn đắm chìm trong nội dung bộ phim.

“Anh vì chiếm lợi thế tôi, tình nguyện trúng đạn?” Thiệu Nhất Đao nói.

“Thắng anh một lần, chết cũng không uổng.” Hắc Kiếm cười nói.

“Ai, chẳng lẽ anh không biết, anh sớm đã chết sao?”

Cùng với lời nói u sầu, màn ảnh tiếp tục phóng đại vẻ mặt của Hắc Kiếm, mờ mịt, nghi hoặc, còn có tình cảm tuyệt vọng nháy mắt từ trong mắt hắn ồ ạt tràn ra, cảnh này không chải chuốt chỉnh sửa gì cả, toàn bộ dựa vào diễn xuất nhuộm đẫm thương cảm cùng không khí vô vọng, là cao trào của bộ phim, Bùi Tuyển nắm bắt khá tốt, ở phòng chiếu phim đã có vài nữ phóng viên bắt đầu lau nước mắt, Thư Thanh Liễu biết rõ là giả, nhưng cảm xúc vẫn bị điều khiển, kéo tay Bùi Tuyển qua, dùng sức nắm.

Ngón tay bị nắm phát đau, Bùi Tuyển lại không giãy, thấp giọng cười nói: “Đều là giả cả, ngu ngốc.”

Bộ phim ngay tại bầu không khí ảm đạm này kết thúc, đèn đuốc sáng lên, mọi người mới giật mình hoàn hồn, nhất thời rào lên một trận vỗ tay, vang dội trong hội trường không quá lớn.

Dựa theo trình tự bình thường, giám định và thưởng thức bộ phim xong, giám chế sẽ trở lên sân khấu nói vài câu cảm ơn là có thể tan họp, bất quá hưởng ứng quá nhiệt liệt, vượt xa dự đoán của ban tổ chức, thấy thời gian còn đủ, MC liền mời vài vị diễn viên chính lên sân khấu, trả lời câu hỏi của mọi người.

Lần này hai người Bùi Tuyển và Doãn Dạ đều là hai minh tinh điện ảnh thuộc phái thực lực liên thủ làm cho bộ phim rạng rỡ không ít, nhất là Bùi Tuyển, cơ hồ trở thành tiêu điểm của cả hội trường, hắn mỉm cười trả lời các câu hỏi nhàm chán, trong lòng lại sớm không còn kiên nhẫn, đang muốn tìm cớ chấm dứt đề tài thì một vị phóng viên đột nhiên hỏi: “A Tuyển anh lần này diễn phi thường thành công, khiến các vị tiểu thư của chúng ta đều cảm động đến rơi nước mắt, anh có thể thành thạo nắm bắt tình cảm đồng tính ám muội như vậy, xin hỏi trong đời thực anh có phải cũng có kinh nghiệm này hay không?”

Câu hỏi nhìn như ca ngợi nhưng lại ám thiết bẫy rập, loại mánh khóe đặt câu hỏi này đối với Bùi Tuyển mà nói đã sớm không hiếm lạ, mỉm cười nói: “Tiên sinh nghề nghiệp của anh là tản bát quái, chẳng lẽ chính anh cũng đầy chuyện xấu quấn thân sao?”

Tất cả mọi người đều bị chọc cười, phóng viên kia có chút xấu hổ, nói: “Tôi chỉ là làm đúng phận sự của mình, hy vọng để các fan càng hiểu rõ thần tượng mình hơn.”

Hắn giơ tay lên, ngọn đèn phía xa đột nhiên sáng lên, chiếu vào màn ảnh rộng phía sau, cảnh phim chuyển đổi, một loạt hình ảnh lần lượt xuất hiện, có ảnh chụp Bùi Tuyển đi quán ăn đêm, cũng có ảnh thân mật của hắn và Thư Thanh Liễu, ảnh chụp không nhiều lắm, nhưng mỗi tấm đều thẳng vào trọng điểm, khiến người ta rất khó phủ định tính chân thực của nó, cuối cùng là một tấm hình cận cảnh của Tiểu Tiểu, Bùi Tuyển ôm nhóc, hình ảnh phụ tử tình thâm thực ấm áp.

Hội trường truyền đến nói chuyện khe khẽ, hiển nhiên tất cả mọi người đều kinh ngạc chuyện thình lình xảy ra này, mỗi một hình ảnh lộ ra, sắc mặt Bùi Tuyển càng sầm xuống, phóng viên nhìn thấy, dào dạt đắc ý nói: “Theo tin tức tôi biết, A Tuyển anh không những là đồng tính, còn vì che dấu tính hướng của mình mà kết hôn, đứa nhỏ trong ảnh chụp là chắc là con anh nhỉ? Anh kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn tuyên bố với bên ngoài mình độc thân, anh làm như vậy, đối với fans ủng hộ anh có phải là một loại thương tổn hay không?”

Trên sân khấu các nghệ sĩ khác cũng bị chuyện ngoài ý muốn này làm chấn động, đều nhìn về phía Bùi Tuyển, trong mắt có nghi hoặc có kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là thấy trò hay, vui sướng khi người gặp họa, ngón tay Bùi Tuyển có chút bất an chuyển microphone, mi mắt hơi cụp xuống, như là đang cân nhắc nên trả lời thế nào, Lục Hoài An ở dưới nhìn ra có chuyện, vội vàng tiến lên khán đài, đoạt mic của MC.

Người trong hội trường không nhiều lắm, trừ bỏ quản lý đối ngoại của hai công ty Thịnh Dực và Hoàn Nhạc còn có những người nhận được thiệp mời, cùng phóng viên có liên quan, cho nên chuyện này còn nằm trong tầm kiểm soát, dưới tình huống như vậy, nếu có phóng viên loạn hỏi vấn đề mẫn cảm, đã sớm bị mời ra ngoài, càng không thể cho hắn có cơ hội đem ảnh chụp chiếu ra, thực rõ ràng bên trong hội trường có người khống chế, tình huống phát sinh đột ngột, Lục Hoài An không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ biết rõ phải nhanh chóng đem tình thế áp chế, hắn đoạt được mic của MC, đem quyền chủ đạo nắm trong tay, lớn tiếng nói: “Không biết vị tiên sinh này từ đâu nghe được mấy tin tức này, nhưng hết thảy đều là hiểu lầm, mời không cần tiếp tục hỏi vấn đề cá nhân của A Tuyển, nếu như cần, công ty chúng tôi sẽ ra mặt chính thức làm rõ!”

Lục Hoài An nói xong, không để cho phóng viên có cơ hội hỏi tiếp, ý bảo Bùi Tuyển lập tức lui về phía sau sân khấu, thân là người đại diện đại minh tinh, hắn biết rõ lúc này nói nhiều sai nhiều, biện pháp tốt nhất chính là không nhìn, dù sao mấy phóng viên này chỉ muốn lấy tin, mới mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào.

Ai ngờ bọn họ mới đi hai bước đã bị chặn lại, nữ diễn viên “Nửa đêm” đứng ở đường đi ra phía sau sân khấu, vừa vặn ngáng đường bọn họ, Bùi Tuyển lạnh lùng nhìn chăm chú, cô có chút bối rối, thực quẫn bách cúi đầu, Lục Hoài An muốn đẩy cô ta ra, Bùi Tuyển vội vàng ngăn lại, đưa mắt nhìn Lục Hoài An, hai người hợp tác nhiều năm, Lục Hoài An lập tức hiểu ý hắn —— đối phương sớm có dự mưu, nói không chừng cô gái này cũng là một người trong số đó, cô ta bị đẩy, nếu sợ hãi ngã sấp xuống, lại bị người có tâm bắt được, phiền toái sẽ lớn hơn nữa.

Tạm dừng ngắn ngủi cho đối phương cơ hội, ánh sáng phía trên hội trường hiện lên, rơi xuống chỗ ngồi ở giữa, vừa lúc là vị trí Thư Thanh Dương và Tiểu Tiểu ngồi, Thư Thanh Dương phát hiện không đúng, muốn mang Tiểu Tiểu rời đi, đáng tiếc chỗ ngồi bên cạnh bị một người rất mập chắn, đi không được, thấy ánh đèn chiếu lại đây, hắn đơn giản đứng lên, thân hình thon dài cùng dung mạo xuất chúng dễ dàng đem lực chú ý của mọi người dồn vào hắn.

“Vị tiên sinh này chính là tình nhân của anh đi?” Phóng viên chạy nhanh tới, chỉ vào Thư Thanh Dương, hướng về phía sân khấu nói với Bùi Tuyển: “Hắn là đến chúc mừng bộ phim mới của anh phải không? Không hổ là người A Tuyển coi trọng, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, so với ảnh chụp càng xuất chúng hơn.”

Câu nói này căn bản là chụp mũ trước khi Bùi Tuyển trả lời, không để hắn có cơ hội phủ định, sau khi nói xong, microphone lập tức hướng về Thư Thanh Dương, nói: “Tiên sinh, các người nhất định quen nhau đã lâu, có thể phát biểu cảm nghĩ của anh không? Xin mời.”

Phóng viên nói hệt như thật thành công đem ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thư Thanh Dương, ở đây hơn phân nửa là người trong giải trí giới báo chí, nhìn thấy chủ đề bát quái giật gân như vậy, làm sao buông tha? Đèn flash lập tức nhấp nháy liên tục, mặc dù phía chủ quản Hoàn Nhạc đã lệnh cho cảnh vệ đi ngăn cản, nhưng dưới tình huống này, trường hợp căn bản không khống chế được.

Thư Thanh Dương thực trấn định, đối mặt với một loạt ánh đèn chớp nháy, hắn mỉm cười, nhìn vị phóng viên đang phấn khích không thôi vì câu được tin nóng kia, nói: “Cảm nghĩ của tôi là —— tôi sẽ kiện anh tội vu khống hãm hại danh dự người khác, theo pháp luật quy định, anh sẽ bị kết án mười lăm ngày tạm giam và nộp phạt dưới mười vạn tiền mặt, tiên sinh, chờ bị tạm giam đi.”

“Anh… Anh anh……” Bị thái độ ung dung của Thư Thanh Dương làm cho mờ mịt, phóng viên lắp bắp nói: “Tôi chỉ nói sự thật…”

“Sự thật là —— tôi là cảnh sát, vì Bùi tiên sinh bị phần tử nguy hiểm tập kích, tôi phụng lệnh đến bảo vệ anh ta.”

Thư Thanh Dương lấy ra thẻ cảnh sát của mình, đưa qua lại trước mặt phóng viên một chút, động tác quá nhanh, phóng viên không thấy rõ, nhưng dưới khí thế của Thư Thanh Dương làm hắn không tin cũng không được, ngẩn ngơ nói: “Cảnh sát cũng có thể là người yêu của A Tuyển…”

Nói được một nửa thì bị cắt ngang, Thư Thanh Dương giận tái mặt, lớn tiếng quát: “Mời anh cẩn trọng trong lời nói, nếu không tôi sẽ thêm vào tội phỉ báng!”

Dưới dáng vẻ lạnh lùng bệ vệ, phóng viên quả nhiên không dám nói thêm nữa, theo bản năng quay đầu đi, như là đang trưng cầu ý kiến người nào đó, hình ảnh trên sân khấu còn đang tua đi tua lại, rất nhanh có người phát hiện Thư Thanh Dương không phải người trong ảnh, tuy rằng tướng mạo bọn họ có chút tương tự, nhưng thực rõ ràng không phải cùng một người.

Thư Thanh Dương nhìn phóng viên bị dọa, thấy có chuyển biến tốt, Lục Hoài An ở trên khán đài cũng nhân cơ hội giải thích: “Đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm, vị cảnh quan tiên sinh này là tới bảo vệ A Tuyển, chúng tôi cuối tuần rồi mới gặp mặt lần đầu, sao có thể là tình nhân được?”

“Vậy còn đứa nhỏ kia thì sao?”

Đám phóng viên không cam lòng chuyện cứ như vậy chấm dứt, lập tức hỏi ầm ĩ. Lục Hoài An sửng sốt, thấy Bùi Tuyển giơ micro lên, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, vội vàng đưa tay ngăn lại, đúng lúc này, ở dưới chỗ ngồi truyền đến tiếng kêu sợ hãi, có người thừa dịp hỗn loạn ôm lấy Tiểu Tiểu ném sang bên cạnh, lực chú ý của Thư Thanh Dương đang đặt trên người phóng viên, không nghĩ tới có người dám giữa ban ngày ban mặt đối phó đứa nhỏ như vậy, chờ hắn tính ngăn trở thì đã chậm, phía trước có một người vạm vỡ tiếp được Tiểu Tiểu, nhấc bổng nhóc lên, dưới ánh đèn flash, bộ dáng Tiểu Tiểu cùng đứa nhỏ trong ảnh chụp đồng thời dừng trong mắt mọi người, nhóc bị ôm đau, khóc kêu giãy dụa, lại bị người kia túm chặt không buông.

“Mọi người thấy đó, nó rõ ràng chính là đứa bé trong ảnh, cậu bé là con riêng của A Tuyển, đúng hay không?” Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, vì chứng minh mình không nói sai, phóng viên lớn tiếng nói.

Kỳ thật hiện tại không cần hắn nói, mọi người cũng đều đoán được thân thế Tiểu Tiểu, đã có người không để ý cảnh vệ ngăn trở, cố gắng chụp hình, nhưng tên vạm vỡ ôm Tiểu Tiểu rất nhanh phát ra tiếng rên, bị Thư Thanh Liễu xông lên đấm một cú vào bụng, Thư Thanh Liễu hạ lực rất lớn, hắn đau đến gập người, ôm bụng ngã xuống đất, Tiểu Tiểu rơi xuống, Thư Thanh Liễu ôm lấy nhóc, cơn giận trong lòng khó có thể bình ổn, nhấc chân hung hăng dẫm nát lưng tên kia, nói: “Đừng đụng con tôi!”

Thư Thanh Liễu luyện võ từ nhỏ, như thế nào làm người ta bị thương, bề ngoài lại nhìn không ra với anh mà nói rất đơn giản, cho nên hai chiêu tung ra, tên kia liền nằm sóng xoài, đau đến nói không ra lời, Thư Thanh Liễu còn không hết giận, đang muốn đạp hai chân hắn, lại bị Tiểu Tiểu ôm chặt lấy, anh sợ làm nhóc sợ, liều mạng nhịn xuống.

Ánh đèn còn đang chiếu tới, vốn Thư Thanh Liễu đánh người, sẽ thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng Bùi Tuyển đột nhiên ở trên khán đài kêu lên: “Không được thương tổn con tôi!”

Hai người cơ hồ đồng thời nói ra, nhưng thanh âm Bùi Tuyển xuyên qua micro, dễ dàng át lời Thư Thanh Liễu, cũng đem tiêu điểm một lần nữa kéo tới mình, ngược lại không ai chú ý đến động tác động thủ đoạt người của Thư Thanh Liễu, càng đừng nói tên đang nằm dài trên đất kia.

“Các người có gì bất mãn, muốn bạo phát cái gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng thương tổn con tôi!”

Giống như để tất cả mọi người ở đây nghe rõ sự thật, Bùi Tuyển lại lớn tiếng nói, trầm trọng nhấn rõ từng chữ, nhắc lại chuyện này.

Có làm người khác kinh ngạc bất quá cũng chỉ là một tin giật gân, nhưng bên dưới lại yên tĩnh lại, mặc dù vừa rồi lời phóng viên kia nói là thật, nhưng chỉ cần Bùi Tuyển không thừa nhận, thì kia cũng chỉ là một tin giải trí trong hằng hà sa số các tin mà thôi, nhưng hiện tại Bùi Tuyển thừa nhận, càng khẳng định sự thật, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, thời khắc mấu chốt này, ngược lại không ai lắm miệng, bởi vì cả ngày trộn lẫn với đủ loại tin tức bát quái, mọi người đều cảm nhận được, kế tiếp sẽ có một tin bão, căn bản không cần bọn họ đuổi theo hỏi.

Mọi người trên khán đài cũng bị câu nói này của Bùi Tuyển làm chấn động, ngay cả Lục Hoài An cũng mất đi sự bình tĩnh thường lệ, đang muốn đoạt lại mic của Bùi Tuyển, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương phóng tới, liền thu tay về, hắn đã nhìn ra, giờ phút này Bùi Tuyển rất nghiêm túc, hắn còn thật sự nói ra chân tướng, không để cho bất luận kẻ nào tới ngăn cản.

“Thằng bé tên Bùi Kiếm Phong, không phải con riêng, nó là con tôi, tôi là người song tính luyến, mấy tháng trước vừa ly hôn.” Tiếng nói xuyên qua micro, vang vọng trong hội trường, trong trẻo bình thản, tựa như tâm tình Bùi Tuyển giờ phút này, “Tôi vẫn không nói chuyện này ra bên ngoài, là vì tôi không muốn con trai bị các loại tin tức quấn thân, tôi hy vọng nó lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường, nhưng mặc kệ nói thế nào, giấu diếm tình hình thực tế là tôi không đúng, tôi xin lỗi mọi người.”

Bùi Tuyển nói xong, khom người thật sâu, xin lỗi vì mình đã giấu diếm, Tiểu Tiểu nhìn thấy, gấp đến độ ở trong ngực Thư Thanh Liễu liều mạng lắc lư, kêu to: “Cha nuôi mang con lên đó, mau dẫn con lên!”

Thư Thanh Liễu đi qua, chuyện này anh biết sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, cho nên khi nó phát sinh, anh cũng không cảm thấy hoảng loạn, anh chỉ là không thích cục diện bị động này, thậm chí không muốn nhìn Bùi Tuyển xin lỗi, hắn ta một chút sai cũng không có, hắn không cần nói lời xin lỗi trước bất kỳ ai, bất quá nếu đối phương vẫn không chịu bỏ qua, anh cũng không để ý cùng Bùi Tuyển cùng nhau đối mặt.

Phía bên dưới rào rào trao đổi, có người chất vấn: “Giấu diếm sự tồn tại của con trai lâu như vậy, này cùng con riêng có gì khác nhau? A Tuyển anh làm như vậy rất không đúng với các fan vẫn luôn ủng hộ anh!”

“Đúng vậy, kết hôn lâu như thế, con trai cũng lớn như vậy, còn tham gia cuộc bình chọn thần tượng độc thân tối được hoan nghênh hàng năm, thật sự không thể nào nói nổi!”

Bùi Tuyển giơ mic lên, tựa hồ muốn giải thích, lại nhanh chóng bị những lời chỉ trích ác liệt lấn át, bỏ đá xuống giếng, nhưng càng nhiều hơn chính là chế giễu, tin tức lớn như vậy, tất cả mọi người đều tận lực ghi chép quay chụp, để ngày mai các đầu báo giải trí giật tít những nội dung độc đáo, lúc này chân tướng đã không còn quan trọng, thậm chí ngay cả lễ ra mắt bộ phim mới cũng mất đi ý nghĩa, MC bên cạnh thấy nhà sản xuất Thịnh Dực không ngừng nháy mắt với mình, hắn cũng muốn khống chế cục diện, nhưng căn bản không ai nghe hắn, ai cũng không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến nước này, hoàn toàn thoát khỏi ý tưởng ban đầu của bọn họ.

“Không phải như thế!”

Thư Thanh Liễu càng nghe càng tức giận, nhảy lên sân khấu phản bác, nhưng thanh âm bị cắt ngang??? Thấy Bùi Tuyển bị vây công, anh vừa sốt ruột vừa đau lòng, đoạt mic của Lục Hoài An định rống lên, Bùi Tuyển đột nhiên tiến lên một bước, vừa vặn đem anh che ở phía sau, thấp giọng quát: “Đừng nói gì cả!”

Thư Thanh Liễu ngẩn ra, micro trong tay đã bị Tiểu Tiểu đoạt lại, giãy dụa nhảy xuống, vội vàng kêu lên: “Đều là cháu không tốt! Xin các người đừng mắng ba cháu!”

Đồng âm thanh thúy giòn tan, còn bởi vì lo lắng mà kèm theo vài tiếng khóc nức nở, cư nhiên gây chấn động cục diện đang hỗn loạn, diễn viên nhí lên sân khấu, ánh đèn loang loáng lập tức nhắm vào nhóc, Tiểu Tiểu không sợ, đón tầm mắt mọi người, cầm mic lớn tiếng nói: “Cháu không phải con trai của ba, cháu là con riêng, ba không có sai, ba là nhận nuôi cháu…”

“Tiểu Tiểu!”

Khiển trách của Bùi Tuyển không có hiệu quả, Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn hắn, nói: “Bọn họ cũng đều biết, ba không cần che giấu, con không thèm để ý bị mọi người cười, nhưng con không muốn bọn họ mắng ba.”

Nội dung vở kịch nháy mắt quanh co, hội trường lại trở nên yên lặng, thậm chí mọi người quên cả chụp ảnh, đều lẳng lặng nhìn đứa bé này, chờ nó nói tiếp.

“Khi mẹ mang thai cháu thì bị người xấu bỏ rơi, mẹ đi cầu ba, vì thế ba thu lưu chúng ta, ba không lừa gạt fans, ba vẫn là độc thân… Cháu trước đây thân thể không tốt, mẹ mặc kệ cháu, đều là ba ở bên cạnh chăm sóc cháu, ba không phải cố ý đùa giỡn hoạch sách giở bệnh ngôi sao, ba chỉ là lo cho cháu… Đều là cháu không tốt, hại ba luôn bị mắng…”

“Vậy cha ruột cháu là …” Có người nhỏ giọng hỏi.

“Cháu không biết ông ấy là ai, mẹ nói cháu vĩnh viễn không cần biết người đàn ông kia là ai, ba cháu là Bùi Tuyển, nhưng cháu không dám nói ra chân tướng, cháu sợ ba vì cháu mà bị fans chán ghét, ba rất thích rất thích làm diễn viên, nếu thất nghiệp, nhất định sẽ thực thương tâm… Là cháu không tốt, ô ô…”

Tiếng khóc nức nở đứt quãng cuối cùng biến thành tiếng khóc to, cậu nhóc ôm mic vô cùng tủi thân khóc lên, lúc này hội trường hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng khóc áp lực của cậu nhóc quanh quẩn trong không gian, Bùi Tuyển chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy con, tựa hồ muốn an ủi nhóc, đôi mắt lại đỏ hoe, dùng sức sờ tóc nhóc, nói: “Đứa ngốc, không ai trách con, ở trong lòng ba, con mới là quan trọng nhất.”

Nếu như nói cười có thể lây lan, như vậy bi thương lại là một rung động vô hình, làm cho tâm tình người ta trong bất giác bị tác động, tiếng khóc nức nở bi thương đều cảm động hơn bất kỳ lời nói nào, đã có nữ phóng viên nhịn không được lau nước mắt, người phóng viên phát ra nghi vấn đầu tiên kia vẫn là không cam lòng, chất vấn: “Sao có thể chứng minh các người không phải cha con ruột? Nói không chừng…”

“Tôi không cần chứng minh gì cả, tiên sinh, anh có tin hay không không quan trọng!” Ngắt lời hắn, Bùi Tuyển nói: “Nếu có thể, tôi càng hy vọng có thể chứng minh chúng tôi là cha con ruột, tôi so với bất cứ ai đều càng hy vọng nguyện vọng này là sự thật!”

Lời nói mang nghẹn ngào, lộ ra sự yếu ớt chưa từng có ở Bùi Tuyển, Tiểu Tiểu cuống quít lau khóe mắt hắn, nói: “Ba đừng khóc…”

Bùi Tuyển không nói chuyện, đem con ôm chặt vào lòng, phóng viên kia còn muốn tìm lí do thoái thác, Tiểu Tiểu ghé vào vai Bùi Tuyển, chớp chớp hai mắt đẫm lệ nói: “Van cầu các người đừng bức ba cháu nữa, các người không tin, có thể đi hỏi anh bác sĩ, sức khỏe cháu không tốt, thường xuyên khám bác sĩ, bọn họ cũng biết, ô… ô…”

Nói đến một nửa, nhóc lại nhịn không được khóc lên, cả hội trường lại vang lên tiếng khóc không kiêng nể gì của đứa trẻ, thanh âm này làm tim Thư Thanh Liễu như bị bóp nghẹt, anh phát hiện mình thật sự không thể thích bầu không khí trong giải trí giới này được, vì tin nóng mà không tiếc xé toạc vết thương của đối phương, ở trên miệng vết thương máu chảy đầm đìa tìm kiếm tin tức có giá trị. Dù rằng vừa rồi đã bị Bùi Tuyển cảnh cáo, nhưng anh vẫn nhịn không được, đem Tiểu Tiểu ôm vào ngực mình, nơi này rất áp lực, anh không muốn đem một đứa nhỏ ngây thơ ở lại chỗ tàn nhẫn này, nhẹ giọng nói với Lục Hoài An: “Tôi mang Tiểu Tiểu rời đi trước.”

Lục Hoài An hiểu ý, may mắn sự tình đảo ngược, hấp dẫn lực chú ý của phóng viên, mọi người còn đang đắm chìm trong kinh ngạc cùng cảm động, đều không chú ý tới hành động của Thư Thanh Liễu.

Thư Thanh Liễu mang Tiểu Tiểu bước nhanh tới hậu trường, Tiểu Tiểu so với những đứa nhỏ cùng tuổi nhỏ hơn một vòng, khiến anh có cảm giác đứa nhỏ này thật yếu ớt, đứa nhỏ úp sấp trên người anh, sau khi khóc xong có hơi chút khó thở, thỉnh thoảng run lên, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Tiểu Tiểu, an ủi nói: “Không có việc gì, đừng lo lắng, con ngoan như vậy, không ai trách con đâu.”

“Con xin lỗi, cha nuôi…” Tiểu Tiểu dán lên vai anh, rầu rĩ nói.

“Đứa ngốc.” Để tránh tình tự của mình ảnh hưởng đến đứa nhỏ, Thư Thanh Liễu hít sâu một hơi, làm bản thân bình tĩnh trở lại, nói: “Cha mang con về nhà trước, chuyện còn lại bọn họ sẽ xử lý tốt.”

“Vâng.”

Tiểu Tiểu cuộn tròn trong lòng anh, như là khóc lâu, trong tiếng nấc mang theo vài phần mệt mỏi, chờ Thư Thanh Liễu ra khỏi tòa nhà Thịnh Dực, cậu nhóc đã ngủ say trong lòng anh.

Lo lắng trong hội trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thư Thanh Liễu gọi điện thoại hỏi đồng sự, biết được tình huống trong hội trường đã khống chế được, Bùi Tuyển đã đi vào phòng nghỉ với Lục Hoài An, chuyện còn lại đều giao cho công ty xử lý, kế tiếp hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Thư Thanh Liễu buông tâm, vốn muốn gọi điện thoại cho Bùi Tuyển, lại sợ hắn không có tâm tình, không muốn nói chuyện, hơn nữa hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn có thể phải ra mặt giải thích với Hoàn Nhạc, anh không tiện quấy rầy, vì thế chỉ gởi một tin nhắn, nói với hắn anh mang Tiểu Tiểu về nhà trước, để hắn đừng lo lắng, mặc kệ chuyện có xấu thế nào, sẽ luôn có biện pháp giải quyết.

Hồi âm của Bùi Tuyển rất nhanh truyền tới, không có chữ, trên màn hình chỉ có ký hiệu thật to tạo thành khuôn mặt tươi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện