Đô Thị Tà Tu

Chương 10: Dụ ma! Cự tuyệt lời mời của mỹ nữ!



- Huấn luyện viên! Tôi mời anh đi ăn cơm được không?

Một thanh âm của nhút nhát vang lên, thanh âm dù yếu ớt nhưng lại thanh thúy như hoàng oanh hót, phòng tập đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Lâm Nhã Chỉ đang có sắc mặt thẹn thùng, đệ nhất đại mỹ nhân trong phòng tập lại xấu hổ dỏ bừng, vân ve góc áo, có vẻ khẩn trương, nhưng thanh âm rất rõ ràng phát ra từ đôi môi nhỏ xinh hồng nhuận của nàng.

- Hả? Cô là... Đúng rồi, học viên tôi mới nhận, Lâm Nhã Chỉ tiểu thư, đúng không? Cô vừa nói gì? Thật ngại, tôi không nghe thấy, cô có thể nói lại được không?

Tiêu Dực vẻ mặt mờ mịt gãi đầu, giống như vừa rồi không chú ý tới nữ nhân xinh đẹp này chủ động mời mình đi ăn tối vậy, nhìn vào Lâm Nhã Chỉ đang xấu hổ đến mức cổ đỏ bừng.

Hận ko thể cắn một phát vào tên vô lại này, nhưng mà nhưng mà cố nén phẫn nộ trong lòng, biểu tình nhút nhát, rụt rè nói:

- Anh giờ có rảnh không? Tôi... tôi muốn mời anh ăn tối.

"Phần phật!"

Toàn bộ phòng đều chìm trong im lặng, bọn họ không thể tưởng được đệ nhất mỹ nhân này đã từng cự tuyệt bao nhiêu nam nhân vĩ đại, giờ đây lại chủ động mời một nam tử xa lạ, đối với hắn nồng nhiệt như vậy, hắn là ai đây?

- À! Thực xin lỗi, Lâm tiểu thư, hôm nay tôi đã hẹn với biểu muội ăn cơm rồi, thực ngại quá, cô đừng để ý nha! Như vậy đi, lần sau tôi mời cô, có được không?

Tiêu Dực có chút ngại ngùng gãi đầu, rất khách khí cự tuyệt lời mời Lâm Nhã Chỉ, sau khi nói một tiếng thật ngại, lập tức đi vào văn phòng huấn luyện viên.

Lần này phòng tập lập tức náo nhiệt, đệ nhất mỹ nhân phá lệ mời nam nhân đi ăn tối, không ngờ tên mặt trắng này lại cự tuyệt. Trời ạ, hắn là thái giám hả, sao lại có thể cự tuyệt một mỹ nữ như vậy, nhìn thấy Lâm Nhã Chỉ bởi vì bị Tiêu Dực cự tuyệt mà thất hồn lạc phách, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể run rẩy, một số nam nhân thậm chí hận không thể vác đao chém chết tên mặt trắng này....

Mà Tiêu Dực đang đắc ý cười, vỗ vỗ bả vai Nguyệt Liên, trước mắt bao người cự tuyệt một thiếu phụ mỹ lệ, cảm giác ưu việt khác thường a.

- Tiểu tử anh lại diễn trò gì vậy?

Đồng dạng bị một màn này làm cho sợ ngây người, Nguyệt Liên sửng sốt ước chừng ba mươi giây, lúc này mới lấy lại tinh thần, hờn dỗi trừng mắt nhìn tên mắc dịch đang cợt nhả này.

- Đợi đi! Cô cũng phải phối hợp nha! Biểu muội.

Tiêu Dực cười gian một tiếng, ngón tay nâng cằm Nguyệt Liên, ánh mắt nhất thời trở nên u buồn thâm thúy, tràn đầy si tình nhìn nàng. Chỉ là phát hiện một tia giảo hoạt, mới khiến cho khuôn mặt đang ngượng ngùng của Nguyệt Liên trở nên dữ tợn.

- Tiểu tử!

Không chút khách khí xuất ra một chiêu "bóp vếu long trảo thủ" lên ngực Tiêu Dực, Nguyệt Liên hung tợn quát lớn:

- Anh ngay cả lão nương cũng dám trêu chọc.

Tiêu Dực tà nhãn nhìn vào bộ đồ tập của Nguyệt Liên đang hở cổ áo, than nhẹ một tiếng, vuốt ve tay của nha đầu kia, nói:

- Tiểu Nguyệt, cô là nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nữ nữa, vì cái gì mà thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy? Cẩn thận về sau không lấy chồng được đâu đó!

- Anh có giỏi thì "ăn" lão nương đi!

Nguyệt Liên căm hận nói, tay buông lỏng, theo ánh mắt Tiêu Dực nhìn xuống bộ ngực của mình, sắc mặt đỏ lên, cắn răng đá Tiêu Dực một cước, nhanh chóng kéo ngực áo mắng:

- Còn nhìn nữa, tôi móc mắt anh.

- Ai!

Tiêu Dực lắc đầu, tiếc nuối nói:

- Móc xuống cũng không sao, dù sao thì cũng không xem được cái gì! Trừ khi cô cầm hai cái bánh bao nhét vào đó rồi nói sau! Được rồi, bây giờ đi thay quần áo đi, rồi đi ăn tối với tôi!

- Ăn cái đầu anh ấy! Anh có ý gì vậy, sao lại trêu đùa Lâm tỷ, không sợ nàng đau lòng sao? Nàng vốn đã rất đáng thương rồi, tôi tìm anh đến không phải là để đùa bỡn người ta.

- Đùa bỡn? Cái chữ này rất mập mờ nha!

Tiêu Dực cười tà một chút:

- Hơn nữa tôi còn muốn đùa bỡn cô nữa!

Ngay khi Tiêu Dực đi ra khỏi văn phòng thì lại một lần nữa làm cho toàn bộ người ở bên ngoài chấn động, huấn luyện viên vật lộn tự do đỉnh đỉnh đại danh, ma nữ bạo lực máu tanh nhất của Ngọc Lan, Mạc Nguyệt Liên, giờ lại như con chim nhỏ nép vào người tên hỗn đản này, trên mặt lộ vẻ thiếu nữ cuồng nhiệt, ửng đỏ ngượng ngùng cùng hạnh phít...

- Trời ạ! Mắt tôi hôm nay nhất định có vấn đề rồi!

Một người đàn ông dùng sức vỗ một cái lên trán, kinh ngạc quát to một tiếng.

Đúng vậy, so sánh với Lâm Nhã Chỉ mà nói, Mạc Nguyệt Liên vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều hơn Lâm Nhã Chỉ, đặc biệt là cặp đùi rắn chắc trắng mịn dài miên man kia, càng làm cho nam nhân phải tự sướng không ít, rất nhiều nam nhân chính vì cặp đùi đẹp này đôi mà tận lực tham gia môn vật lộn tự do này, tình nguyện mỹ nhân yểu điệu này hành hạ, mà trong lòng lại rất thỏa mãn.

Mà trừ những công tử ca quyết tử ra, không ai còn dám đánh chủ ý lên nàng, bởi vì những nam nhân theo đuổi nàng đều nghe thấy tiếng xương sườn của mình gãy...

Mà hai mỹ nhân này hôm nay đồng thời chọn người đàn ông này, sao lại không cho người ta mở rộng tầm mắt cơ chứ.

Đến khi hai bóng người biến mất trong tầm mắt. Phòng tập trở nên náo nhiệt bàn tán. Chỉ có Lâm Nhã Chỉ bị Tiêu Dực lừa bịp lại ngây ngốc đứng một chỗ.

" Tên hỗn đản này... một tên lừa gạt, sao lại cự tuyệt tôi, không phải anh nói tôi làm ra vẻ si mê rồi mời anh ăn tối sao? Vì sao lại trước mặc bao nhiêu ngươi cự tuyệt? Sao lại để tôi mất mặt như vậy? Chẳng lẽ anh đùa bỡn tôi chưa đủ sao?"

- Nhã Chỉ! Vừa rồi đó là cô sao? Trời ạ! tôi sợ lỗ tai mình bị hỏng chứ!

- Nhã Chỉ! Nhã Chỉ, ai nha, cô hôm nay thật to gan nha, dám ở nơi này công khai tán tỉnh Tiêu lão sư... ách, cô sao vậy? Sao lại khóc? Nhã Chỉ thật khờ, Tiêu lão sư không phải nói cùng Tiểu Nguyệt muội muội ăn cơm sao? Nhìn cô vội chưa kìa, chậc chậc, sao vậy? nói gì đi!

Mấy cô đồng nghiệp bát nháo một hồi, vây quanh Lâm Nhã Chỉ sắc mặt trắng bệch, nữ tử nhu nhược này đang kịch liệt run rẩy, rất đáng thương, nước mắt tuyệt vọng trào ra, bắt đầu nức nở.

- Không! Hắn không được đối với mình như vậy!

Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên hô nhẹ một tiếng, cắn răng ngắt một cái eo thon, hướng phía Tiêu Dực đi ra đuổi theo.

Mấy người đồng sự không khỏi ngơ ra, chẳng lẽ nữ nhân này điên rồi sao? Không phải một nam nhân dịu dàng khước từ thôi mà, sao lại xúc động như vậy chứ? Bên người ta đã có Tiểu Nguyệt rồi mà, nàng vẫn còn đuổi theo, trời ạ, chẳng lẽ đó là sức mạnh của tình yêu, làm ột thiếu phụ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đó là nhất kiến chung tinh sao?(DG: gặp một lần yêu mãi mãi )

Chạy vào bãi đỗ sẽ, Lâm Nhã Chỉ như một con sư tử cái bị chọc giận, thấy Tiêu Dực đang đứng đợi ở cạnh xe, nàng thét một tiếng, phấn đấu quên mình vọt tới trước mặt Tiêu Dực, giơ tay lên muốn hung hăng tát vào mặt tên lưu manh này một phát.

- Lâm tỷ!

Nguyệt Liên đúng lúc ngăn cản nàng, lúng túng nói:

- Tiểu Dực làm như vậy là có nguyên nhân! Hắn không phải đùa giỡn chị.

- Buông ra!

Lâm Nhã Chỉ đang vô cùng kích động, nàng hét một tiếng, trong ánh mắt đen nhánh tràn ngập lửa giận, đẩy Nguyệt Liên ra, con mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dực, không có bất cứ tia cảm tình nào nói:

- Nói cho tôi biết, anh muốn đùa giỡn tôi đến khi nào?

Tiêu Dực mỉm cười, biểu tình của Lâm Nhã Chỉ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đúng như kế hoạch của mình.

Trước khi gọi điện, Tiêu Dực đã suy nghĩ kỹ càng, ma chủng trong nội tâm của Lâm Nhã Chỉ sắp trưởng thành, trong những năm gần đây, nàng thường sợ hãi, bàng hoàng, mỗi ngày đều có áp lực, chồng của nàng từ lúc kết hôn lại không động phòng, nhưng mà nàng vẫn phải tỏ ra hạnh phúc trước mặt người khác, cố gắng duy trì gia đình, nhưng mà lại sinh ra một bóng ma đè nén, nàng lại không thể kể cho ai, bởi vì nàng biết, sẽ chẳng ai tin nàng cả, cho nên nàng phải chôn sâu áp lực trong lòng.

Nữ nhân trước mặt này vô cùng yếu đuối, giờ lại trở vô cùng điên cuồng, đây là do tâm ma đè nén, nội tâm nàng đang dần mất đi lý trí, nàng càng ngày càng nóng nảy, nếu như nàng có thể phát tiết hết áp lực trong lòng ra, sẽ làm cho tốc độ trưởng thành của tâm ma chậm lại.

Già néo đứt dây, đây là đạo gia thuật này, cũng là đạo lý mà hắn rất thích, nó là một trong những biện pháp diệt tâm ma cho người tu luyện, nhưng lại không được nhiều môn phái ưa chuộm, vì nó có hậu quả không thể lường trước được.

Nhưng mà Tiêu Dực lại làm, bởi vì hắn là một gã TÀ TU, một người lấy khiêu chiến tâm ma để rèn luyện ý chí của chính mình, đạt tới mục đích là Tu Chân giả! Hắn không sợ làm như vậy sẽ cho Lâm Nhã Chỉ mang hậu quả đáng sợ hơn.

Nữ nhân này đã bị mình khơi dậy áp lực và phẫn nộ trong lòng, bất quá còn chưa đủ, vẫn còn chưa đủ.

- Đừng nóng giận!

Tiêu Dực thản nhiên cười cười:

- Tôi sẽ cho cô một lời giải thích, chẳng qua chúng ta phải đi ăn cái gì đã... Vừa ăn vừa nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện