Đô Thị Tà Tu

Chương 18: Cuộc chiến bị phá rối



Tên đẹp trai ở giữa sao tôi nhìn quen thế, hắn là đội trưởng của đội "thân vệ" sao?

Tiêu Dực kéo tay Nguyệt Liên, nhỏ giọng bên tai nàng nói thầm, tựa hồ đã gặp qua tên thanh niên ăn mặc gọn gàng rồi, nếu như không phải người nọ dưới tai có một vết xẹo, cũng được cho là một người đẹp trai, chẳng qua khí thể đệ tử thế gia quần là áo lượt kia làm cho hắn thoạt nhìn âm trầm hơn nhiều.

- Tiểu tử anh trí nhớ thật kém, không nhớ hay cố tình không nhớ đây? Anh đã gặp qua hắn rồi, hoa hồng trong bệnh viện...

Nguyệt Liên lén lút nhéo hắn một cái, đôi mắt to mê chết người lóe lên một tia bất mãn.

Nguyệt Liên vừa nói như vậy, Tiêu Dực mới nhớ ra, thằng đần này từng là người theo đuổi Nguyệt Liên, Thạch Hổ và Nguyệt Liên hôm đó đi trên phố mua quà sinh nhật ình, lại bị xem như tình địch, kết quả là tìm một đám lưu manh đến khiêu khích, hắn lại còn dùng kế "anh hùng cứu mỹ nhân" để xuất hiện, sau đó bị Thạch Hổ kéo một phát, sách luôn lỗ tai...

- Hắc hắc! Người ta anh tuấn tiêu sái, vừa trẻ lại có tiền, si mê cô bao nhiêu năm, bảo bối a! Sao cô lại đối đãi với người ta như vậy, rất thương tâm nha, thời buổi bây giờ người như vậy không còn nhiều đâu.

Tiêu Dực vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng, tự nhiên da mặt co giật, biểu tình thống khổ, tiểu ny tử này ra tay thật ác độc.

- Xử lý hắn đi, tốt nhất là phế phía dưới của hắn, đỡ phải tìm tôi gây phiền toái.

Nguyệt Liên tức giận nghĩ đến công tử ca cực kỳ chán ghét kia, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.

- Ân! Ít nhất làm cho hắn hùng phong không dậy, Đông Phương Bất Bại!

Tiêu Dực bĩu môi, đối với hắn mà nói, hắn cũng sợ gặp phiền toái, với yêu cầu của Nguyệt Liên, hắn chưa bao giờ cự tuyệt, nhất là giả mạo hộ hoa sứ giả như thế này.

- Ân!

Nguyệt Liên gật đầu, khoác tay Tiêu Dực, cảm thấy mình được cưng chiều.

- Trương thiếu, chính là tên này. Huấn luyện viên yoga mới tới.

Một đại hán bên người trẻ tuổi ghé vào lỗ tai hắn nói. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia hung quang, nhẹ nhàng gật gật đầu:

- Phế hắn đi, nhất là phía dưới.

- Hắc hắc, lão nhân gia cứ đợi mà xem, tên tiểu bạch kiểm này, ta phải bóp nát "trứng" của hắn.

Đại hán xoa tay trả lời, nở nụ cười toe toét.

Xem ra hai phương đều muốn đánh nát trứng của đối phương a. Thật bi ai...

Lúc Nguyệt Liên kéo Tiêu Dực tới trước mặt đám người này, tên công tử ca trừng mặt nhìn Tiêu Dực một cái, rồi hớn hở nói:

- Tiểu Nguyệt, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi mời cô đến 'Đại Kim Long' nha, tôi đã bao hết ở đó rồi, hai chúng ta cùng đi.

Mẹ nó, không nhìn thấy lão tử đang ở bên cạnh sao? Tiêu Dực nhịn xúc động muốn thiến tiểu tử này,vẫn lộ vẻ mỉm cười, chờ Nguyệt Liên trả lời.

- Trương Húc, anh không thấy tôi có bạn trai rồi sao? Chúng tôi rất tình cảm, bất luận ai cũng không thể chia rẽ, chúng ta không hợp đâu...

Mạc Nguyệt Liên lôi kéo Tiêu Dực, thâm tình nhìn hắn, như chim nhỏ nép vào người, ánh mắt như nước long lanh, làm cho Trương Húc một bên tức nổ phổi, Tiêu Dực sợ hãi than một tiếng, mỹ nhân bạo lực này, muốn mình làm gì đây? không sợ họ dùng nước bọt dìm chết sao? Thôi, quên đi, làm một mẻ luôn, giúp nàng lần này vậy.

Quả nhiên, lời nói của Nguyệt Liên đã khai hỏa Trương Húc, sắc mặt xanh mét kêu gào:

- Tiểu Nguyệt, hắn là cái thá gì? Một người đàn ông như vậy sao có thể xứng với em! Chia tay hắn đi, anh có thể cho em những gì em muốn. Anh yêu em!

- Thiếu gia, cậu cùng hắn nói nhiều làm gì? Để tôi lên cho, một tên mặt trắng mà thôi. Không xứng với Tiểu Nguyệt anh thư(hào kiệt) như vậy.

Đại hán đứng dậy, lộ ra một thân bắp thịt cuồn cuộn, rống một tiếng, tay đấm chân đá, đám người ở bên liền hô hào như Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vậy.

- Anh là người trong giang hồ sao?

Tiêu Dực bỗng nhiên sững sờ hỏi đại hán này.

- Sợ rồi sao? Thức thời thì biến đi, đừng có tiếp cận Nguyệt Liên cô nương nữa, nếu không lão tử lột ngươi.

Đại hán đắc ý ưỡn ngực, gồng cơ bắp ở cánh tay lên.

- A! Quả thật là giang hồ, thần lực uy vũ. Không biết anh đi bốc vác ở chỗ nào vậy?

- Xì!

Nguyệt Liên nhịn không được, cười xì một tiếng, vô cùng dễ thương, làm cho Trương Húc một bên đỏ mắt, đá một cước vào đại hán đang nói chuyện với Tiêu Dực, trong ánh mắt toát ra vẻ âm tàn.

- Huynh đệ, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn làm cho Tiểu Nguyệt mất hứng, thức thời thì phắn đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!

Trương Húc hờ hững nói.

Trước mặt Nguyệt Liên mà còn làm trò ngang ngược như vậy, mà hắn còn cảm thấy chuyện đó rất là bình thường. Tiêu Dực cũng không thèm để ý mấy tên công tử ca, nhưng tên này thật ra rất thông mình, hắn ngang ngược, rất đúng với tính cách của Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên vốn là một nữ nhân bạo lực, phi thường chán ghét tiểu bạch kiểm, Trương Húc này tuy rằng xử sự hung hăng càn quấy, đều biểu hiện hết ra ngoài, khó trách bị tiểu tử Thạch Hổ tẩn một trận, hơn nữa còn không ít lần bị Nguyệt Liên hành hạ, thế nhưng hắn lại còn sống tới ngày hôm nay, thật có chút bổn sự.

- Hắn là Không Thủ đạo đai đen... Có thể ở dưới tay Hổ Tử đỡ được hơn mười chiêu, anh đừng cho là tôi đang dọa anh.

Nguyệt Liên kín đáo nói nhỏ một tiếng, không phải sợ Tiêu Dực không có bổn sự, mà đang nhắc nhở hắn thôi.

Quả nhiên, tên này rất giống mình, giả trư ăn thịt hổ. Hạ bàn trầm ổn, hơi thở bình thản, xem ra không phải âm hiểm bình thường, muốn làm ình ấn tượng hắn kém cỏi, rồi đâm một kích. Tiêu Dực cười lạnh, liếm liếm môi.

- Họ Trương kia! Anh coi lời của tôi là gió thoảng bên tai sao? Dám đến quốc tế Ngọc Lan nháo sự.

Một thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu tim gan mọi người, truyền đến tai từng người một.

Cơ hồ đồng thời, Mạc Nguyệt Liên, Trương Húc, bao gồm cả Tiêu Dực, ba người đồng thời biến sắc, nhất là Tiêu Dực, lông tơ đều dựng đứng, đồng tử thâm thúy nháy mắt co rút rồi giãn nở, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.

Nguyệt Liên cũng đồng dạng nhìn Tiêu Dực, Tiêu Dực vẫn chuyển Tiên Thiên chân khí toàn thân, đem toàn bộ quán chú ở hai chân.

- Nguyệt Liên... Tiêu... Là Tiểu Dực sao?

Thanh âm lạnh như văng bỗng nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vô cùng kích động, mang theo tình cảm mãnh liệt, bỗng nhiên lao về phía Tiêu Dực.

Cơ hồ đồng thời, Tiêu Dực đồng thời nhìn về phía Nguyệt Liên với ánh mắt cầu xin, đẩy nàng tới phía trước, nhanh chân phóng vào trong phòng tập, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải há hốc mồm.

- Tiểu Dực ----!

Nữ nhân hô to một tiếng kiều mị, da đầu Tiêu Dực tê rần, lòng bàn chân như được gió thổi, mà Nguyệt Liên sau khi cản trở nữ nhân này một lúc, nhanh nhẹn chạy vào văn phòng huấn luyện viên rồi đi ra bằng lối cửa sao.

Trong nháy mắt, trong phòng vật lộn toàn mùi thuốc súng giờ chỉ cò nữ nhân đang đờ người cùng với Trương Húc đang nhìn trân trối.

- Tôi không tin anh có thể trốn được mãi.

Nữ nhân oán hận hờn dỗi một tiếng, cắn răng dậm chân vài câu, rồi trừng mắt nhìn phía Nguyệt Liên chạy trốn, con mắt nháy mắt vài cái, bỗng nhiên lại đã khôi phục biểu tình lạnh lùng thần thánh, liếc mắt nhìn Trương Húc một cái, xoay người đuổi theo.

Cho đến khi nữ nhân này rời đi, Trương Húc luôn giả ngu bỗng nhéo đùi mình một cái, không thể tưởng nổi nói:

- Mình... Mình nằm mơ sao... Sao có thể... Nhất định là hoa mắt... Đúng vậy, là hoa mắt...!

Tiêu Dực trong lòng vẫn còn sợ hãi, tránh ở một nhà hàng MacDonald, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Nguyệt Liên.

- Đây là lúc nào rồi còn gọi điện cho tôi... Hả?... Sau đó hả?... Tôi cũng chạy chứ sao?... Tuyết Nhi đúng là trời sinh khắc tinh của tôi... Haiz... Mấy ngày nữa không đi làm hả?... Ha ha! Không ngờ Tiêu đại công tử của chúng ta lại sợ như vậy... Đúng rồi, cẩn thận một chút cái tên Trương Húc kia, hắn rất âm hiểm đó... Nhưng mà tôi tin anh sẽ không việc gì, cứ như vậy đi, lão nương đi đây. Goodbye.

Điện thoại tút một tiếng, thật không có lương tâm, đồ không có nghĩa khí. Tiêu Dực tức giận nhét điện thoại vào túi, mặt mày ủ ê:

- Mẹ nó, thế giới này thật nhỏ... Quên đi, ở đây một lúc rồi ra ngoài cũng được.

Đợi đến khi MacDonald đóng cửa, Tiêu Dực lúc này mới đi ra, thật cẩn thận nhìn chung quanh, đang muốn thở phào một hơi, bốn phía đồng thời phóng tới vài đạo ánh mắt lạnh như văng.

Tiêu Dực theo bản năng muốn chạy trốn, thì ánh lại dừng ở một phía.

Mẹ nó, phiền phức của mình không riêng gì Từ Tuyết Nhi. Ngay cả đội "thân vệ" của Nguyệt Liên cũng không buông tha ình.

- Mày là Tiêu Dực phải không?

Ba gã trung niên mặc Tây phục đi ra từ ngõ nhỏ, vây Tiêu Dực lại hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện