Đô Thị Tà Tu

Chương 2: Cặp mông không thể sờ



"Ba!"

Một tiếng tát thanh thúy vang lên, Tiêu Dực bụm mặt cười khổ, nhìn về phía Lâm Nhã Chỉ thở phì phì đang hung hăng mở cửa rời đi, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiểu ny tử này thật điềm đạm nho nhã, chính là lòng quá đen tối đi. Lão tử chỉ trêu cô thôi sao? Cần gì phải nặng tay như vậy?

- Ai, vì cái gì mà lúc tôi nói thật, nữ nhân lại luôn tưởng là bỡn cợt các nàng chứ!

Bất đắc dĩ bĩu môi, Tiêu Dực tựa vào ghế, liếc mắt nhìn vào cánh cửa đang mở, lại một sinh ý mất tiêu, đây là giao dịch thứ 3 trong năm bị hủy, quan trọng nhất là hôm nay lại gặp Lâm Nhã Chỉ trời sinh âm mạch, là lô đỉnh tu luyện tốt nhất, nếu quả thật có thể hút linh khí trên người nàng, tu vi đang trì trệ của mình có thể đột phá, mình không phải là yêu ma quỷ quái, không thể mạnh mẽ cướp đi bổn mạng chân nguyên của nàng, nếu không phải sợ phạm tội cưỡng gian tày trời, hôm nay thế nào cũng phải đem nàng đẩy ngã...

- Kỳ thật nếu cô tự nguyện, tôi cũng không thèm...

Liếm liếm môi, trên mặt Tiêu Dực hiện ra một tia bất đắc dĩ, than thở tự nhủ:

- Nguyệt Liên chết tiệt, giới thiệu ình một người nhìn được mà không sờ được như vậy, tưởng mình thật sự không thành thần tiên được sao?

Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện một nhúm tóc, đây là hắn vừa rồi thừa dịp Lâm Nhã Chỉ không chú ý, bứt một ít tóc của nàng, Tiêu Dực đem tóc nàng đặt lên một tờ giấy vàng có chu sa, thôi phát chân khí đốt cháy, không trung lập tức phiêu đãng một ngọn lửa sắc, một tia khí thể xanh thẫm nhất thời tản ra.

Tiêu Dực lấy từ trong lòng ngực ra một quyển sách cũ nát được mấy sợi chỉ buộc lại, bìa làm bằng da màu trắng, trên mặt bìa có bốn chữ cổ 《 Huyền Thiên bảo tiên 》 tỏa sáng lấp lánh, nhấp một ít nước bọt, bắt đầu lật tới lật lui trang sách, ánh mắt Tiêu Dực trở nên cổ quái.

- Không ngờ là Yêu Cơ linh thể... Khó trách bị yêu quái hạ ma chủng trong người, chậc chậc, nếu lão công nàng thật sự cùng nàng động phòng, vậy thì đã sớm đi đời nhà ma rồi. Ha ha, không tồi không tồi, lô đỉnh tốt như vậy, ngay cả ta cũng nổi lên lòng tham, càng không phải nói tới yêu quái. Bất quá thực lực yêu tinh kia quá mạnh mẽ, không phải tu vi thấp như ta có thể hàng phục, đáng tiếc...!

Thân phận Tiêu Dực, là một gã thần côn, giống như thường thấy trên TV cùng với tiểu thuyết, cầm la bàn xem phong thủy, thỉnh thoảng vũ động kiếm gỗ đào, phun máu chó khắp phòng tạo dáng đạo sĩ. Thật ra, thân phận thật sự của hắn là Tu Chân giả, nhưng vẫn chưa phá được phong ấn năng lượng cường đại trong cơ thể, cải thiện thể chất của mình, không giống như những Tu Chân giả khác, hắn phải hấp thụ linh khí của nữ yêu để đề cao tu vi bản thân. Bị Tu Chân Giới coi là con đường Tà Tu.

Một tu chân giả không ở trên núi tu luyện, lại chạy đến phàm trần thế tục làm thần côn, ban đầu Tiêu Dực cũng bất đắc dĩ, hiện giờ yêu tinh đều rất phong cách, tới thế tục để sống cuộc sống hiện đại, mà hắn phải dựa vào linh khí của nữ yêu để tu luyện tà tu, ở trên núi lại rất khó tìm được nữ yêu thích hợp để tu luyện, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tới đô thị, làm cái bảng thần côn để bảng quảng cáo, trà trộn vào cuộc sống trong thành thị này.

Cuộc sống sáu năm trong đô thị, đối với hắn mà nói, đủ để cho hắn dung nhập vào thế giới đầy màu sắc này, thậm chí hắn đã thành thói quen với thân phận này rồi. Hắn thích cuộc sống như thế này, thích mấy người bạn thân cùng chém gió, thích phong hoa tuyết nguyệt trong thành thị, càng thích nữ nhân mềm mại của đại đô thị muôn hình muôn vẻ này.

Đương nhiên, Tiêu Dực không có quên thân phận thật sự, cũng không quên đi truy tìm thiên đạo mờ mịt kia, tu chân giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, huống chi tu luyện Tà Ác tâm pháp sẽ sinh ra ma tâm, nhất định cần linh khí của nữ yêu để ngăn chặn dục vọng bạo phát, khiến cho hắn không thể không cố gắng tìm kiếm yêu tinh.

Chính là, đây là một cơ hội tốt, Tiêu Dực lại do dự.

Hút hết một bao thuốc lá, Tiêu Dực sờ sờ cái bụng trống rỗng, đang muốn đi ra bên ngoài tìm tiệm ăn nhỏ nào đó để ăn chút gì, di động lại reo lên.

- Tiểu tử chết tiệt, anh dám khi dễ tỷ muội của tôi, anh không muốn sống nữa sao? Lập tức đến chỗ cũ cho tôi.

Đầu bên kia điện thoại tít một tiếng rồi ngắt máy, Tiêu Dực nhìn vào dãy số trên điện thoại, vẻ mặt nhăn nhó, vừa rồi trêu chọc Lâm Nhã Chỉ, lại quên nàng là bằng hữu của Nguyệt Liên. Đắc tội với tiểu ma nữ kia, đêm này không dễ chịu rồi.

Chỗ cũ là một tiệm lẩu, tên cũng là "Chỗ Cũ". Bởi vì nơi này ăn uống rất rẻ, chung quanh còn có vài chỗ chỗ ăn chơi, ví dụ như quán bar nhỏ, cùng với mấy tiệm salon "đen", bởi vậy buổi tối tới nơi này đều là thanh niên, bình thường Tiêu Dực cùng mấy thằng bạn cũng thích đến nơi này uống rượu ăn cơm, có đôi khi chơi mấy ván bài.

Nhìn thời gian, đã là sáu giờ tối, Tiêu Dực bước nhanh trên đường, ngoắc ngoắc một chiếc taxi, liên tục thúc giục chạy tới "chỗ cũ". Nếu Nguyệt Liên kia mà bạo phát, chỉ tới trễ một chút, sợ nàng sẽ lột da mình mất. Nghĩ đến nữ nhân bạo lực này, hắn không rét mà run, tình nguyện đắc tội vớo Ma Thần cũng đừng đắc tội với nữ nhân này, chính là điều mà lão hỗn đản từ nhỏ đã giáo huấn hắn nhiều lần... Ai, Tiêu Dực dùng sức lắc đầu, mình tại sao lại nghĩ tới lão nhân chết tiệt nọ. Tên cầm thú này, cũng bởi vì mà mình bây giờ trở nên càng ngày càng cầm thú...

Cho dù là ô tô phóng nhanh, cũng phải mất tới gần nửa tiếng mới tới nơi. Sắc trời đã tối đen, nơi này cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt.. Tiêu Dực đi vào trong tiệm, lão bản nhìn thấy khách quen, tiếp đón rất nhiệt tình, chỉ là Tiêu Dực không phát hiện Nguyệt Liên,tiểu man nữ(nữ nhân bạo lực) này, hỏi lão bản mới biết, nàng đã tới từ sớm rồi, chắc là nàng đã tới quán bar để uống rượu rồi. Tiêu Dực đẩy ra cửa, chạy tới quán bar có tên "0 giờ".

- Bảy điểm!

- Tám điểm!

Mới đi vào quán bar, Tiêu Dực liền nhìn thấy một đám thanh niên vây quay một góc sáng sủa, dị thường phấn khởi thét chói tai để trợ uy, giữa đám người đó là một người mặc đồ công sở màu xám, đang đưa lưng về phía Tiêu Dực, cực kỳ chướng tai gai mắt dẫm lên ghế, bộ váy ngắn đang bó chặt hai đùi tuyết trắng cùng với kiều đồn tròn trịa như muốn câu dẫn toàn bộ nam nhân ở đây, giờ phút này nàng so với đám thanh niên kia còn hưng phấn hơn mà thét chói tai, thình lình mở cái bát đang úp ra, quát to một tiếng:

- Ha ha! Chỉ có 7 điểm, ngươi thua!

Nói xong liền nhảy xuống trên cái di-văng, giang rộng cặp đùi ra cặp đùi hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn tên kia mặt đang xanh mét, ngón tay chỉ chỉ, nói ra một câu làm cho Tiêu Dực suýt thổ huyết.

- Nhận thua đi, chui qua đũng quần lão nương nhanh!

- Hahahahaha!

Đám thanh niên chung quanh cười vang, sôi nổi khích tên thanh niên tóc vàng nhanh chóng chui qua đũng váy nàng, chỉ là phương thức nhục nhã như vậy, tên tóc vàng kia làm sao có thể chịu, kêu to không tính!

- Ngươi có phải là nam nhân hay không, nếu là nam nhân thì chịu thua đi, nếu ngươi nói mình là thái giám, lão nương cũng có thể bỏ qua cho ngươi!

Tiêu Dực ở một bên không khỏi lắc đầu, lời ác độc như vậy, không thể nào từ trên miệng một nữ nhân điềm đạm nho nhã nói ra.

Đương nhiên, Tiêu Dực biết nữ nhân này bề ngoài diu dàng, nhưng thực chất bên trong rất chi là khủng bố.

Tên tóc vàng mặt đen kịt, trước mặt huynh đệ bị một nữ nhân chế giễu, hắn đương nhiên không cam lòng, lập tức cười dâm nói:

- Có phải thái giám hay không, ngươi để lão tử "chơi" một lần là biết, tuy rằng ngươi như sân bay, nhưng ta cũng không để ý đâu.

Tóc vàng cười dâm đãng làm cho đám lưu manh bên cạnh nhãn tình sáng lên, híp mắt nhìn về phía bộ ngực của nữ nhân, bên trong chiếc áo công sở màu xám là một chiếc áo sơ mi ba cúc bên trên đều cởi, bên trong thoáng hiện lên nội y màu đen, nhưng nội dung bên trong lại vô cùng thảm.

- Ai, hài tử đáng thương...!

Tiêu Dực lắc đầu, đi tới quầy bar, gọi một cốc bia lạnh, cười híp mắt nhìn sắc mặt kịch biến của nữ nhân.

Quả nhiên, tay nữ nhân này cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn, hung hăng phang một phát lên đầu tên tóc vàng, nhất thời máu tươi phun ra, tóc vàng kêu thảm một tiếng rồi bưng đầu, mấy gia hỏa chung quanh còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân này đã nhảy lên, cặp đùi tuyết trắng trên không trung vung lên một đường cong mê người, nhanh như chớp hung hăng đạp lên vai tóc vàng, lực lượng rất lớn nhất thời đem tên côn đồ đáng thương này quật ngã xuống đất, nữ nhân khẽ hất tóc, tóc dài phiêu dật bay, theo tưng động tác như tia chớp, nhảy múa giống như hồ điệp, tùy ý phô trương lên dáng người quyến rũ, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong chốc lát, tóc vàng đã bị đánh cho cha mẹ không nhận ra. Đồng bạn chung quanh muốn giúp đỡ cũng bị đánh cho té la liệt trên mặt đất mà rên rỉ.

- Chậc chậc, hôm nay nàng phẫn nộ quá đi, xem ra không biết chuyện gì chộc giận nàng? Cũng kỳ quái, sao không độn lên nhỉ, nữ nhân ai chả muốn hư vinh... ai...

Con mắt Tiêu Dực theo cặp đùi tuyết trắng tung tăng bay nhảy của Nguyệt Liên, nhìn cảnh xuân dưới váy ngắn của nàng lộ ra chiếc quần nhỏ, một bên nhàn nhã uống cốc bia lạnh, đối với nữ nhân thô lỗ này, hắn tập mãi cũng thành quen.

- Chơi không nổi thì đừng chơi! Dám nói lão nương không có ngực, muốn bú sữa mẹ thì tìm mẹ ngươi đi! Cút!

Nữ nhân một cước đem tóc vàng đang chảy máu đầy đầu đá văng ra ngoài cửa, mấy tên thanh niên không động thủ câm như hến, bọn hắn biết nữ nhân này không thể trêu vào, chỉ bằng cặp đùi kia quét ra, đã khiến cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi, từng người chật vật rời đi.

Đem bọn thanh niên này đuổi ra ngoài, nữ nhân lập tức đi đến bên người Tiêu Dực, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đoạt lấy cốc bia trong tay hắn uống một hơi, rồi khà một tiếng, biểu tình thô bạo trên mặt dần biến mất, bỗng nhiên cười ngọt ngào. Khoác lên cánh tay hắn, bộ ngực ra sức co sát, dịu dàng nói:

- Tiểu Dực ca, anh tới lúc nào vậy? Thấy người ta bị khi phụ mà không giúp đỡ.

Tiêu Dực nhích xa một chút, cả người lạnh run nói:

- Đừng làm bộ, mấy tên tiểu tử kia chưa đủ để cô nhét kẽ răng, tôi qua đó không phải để lão nương ngài vướng chân vướng tay sao?

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân đột nhiên âm trầm, hung hăng đánh một cái lên tay hắn, thở phì phì nói:

- Một chút khí khái anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có, thật không biết làm đàn ông kiểu gì! Được rồi, lão nương đói bụng, đi ăn! Hôm nay tôi mời!

Nói xong liền uốn éo cái mông đi ra ngoài, cặp mông bị chiếc váy bó sát trông thật gợi cảm, làm cho người ta muốn tận tình xoa nắn một phen. Chính là Tiêu Dực biết, tự sướng thì có thể, nhưng cái mông này không thể sờ được, bởi vì chủ nhân của nó là Nguyệt Liên.

Đúng vậy, vì vậy nữ nhân này rất dã man, chính là một trong số bạn bè của Tiêu Dực, Mạc Nguyệt Liên. Liên tục đoạt quán quân trong thi đấu vật lộn tự do cho nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện