Đô Thị Tà Tu

Chương 43: Quy củ một chút



Lâm Nhã Chỉ đang ngủ say trên giường. Trên khuôn mặt hồng hào như được thoa phấn của nàng vẫn còn dấu vết của giọt nước mắt.Tiêu Dực vén mái tóc mai của nàng, sau đó hắn đưa tay sờ trán của nàng. Tiêu Dực thầm nghĩ "Vẫn còn hơi nóng!".Dù đang ngủ say nhưng trán của nàng vẫn nhíu lại,tay nàng vẫn nắm chặt lấy chăn,miệng nàng hơi mở ra giống như muốn la lên điều gì đó nhưng có vẻ như nàng còn đang do dự.

-Tôi đã cho cô ấy uống chút thuốc ngủ rồi.Cô ấy đã thức trông anh trong 2 đêm liền mà không chợp mắt lấy 1 lần. Tôi khuyên cô ấy đi nghỉ ngơi đi nhưng cô ấy không chịu nên đành phải lén cho cô ấy uống thuốc! Nếu không tôi sợ cô ấy chịu không được!

Nguyệt Liên trở lại với 1 ly nước trong tay.Nàng đưa nó cho Tiêu Dực. Vị ngòn ngọt của nước trà khi nguội khiến Tiêu Dực cảm thấy rất mát mẻ và sảng khoái.

-Để cô ấy ngủ nhiều 1 chút cũng tốt! Mấy ngày này cô ấy cũng đã vất vả rồi!
Tiêu Dực đặt ly trà lên bàn sau đó sờ sờ túi. Không còn thuốc lá rồi!Nguyệt Liên trừng hắn nhìn mắt sau đó nàng lấy ra 1 bao thuốc lá rồi ném vào lòng hắn rồi nói khẽ: 
-Cứ hút đi! Sớm muộn gì cũng có ngày anh cũng phải bỏ mạng vì thuốc lá đấy!

-Chút ni-cô-tin ấy dù độc thế nào cũng phải cần đến mấy chục năm mới hun chết người được. Nhưng chỉ 1 làn yêu khí ở chỗ này đã có thể giết người rồi!

Nguyệt Liên nghe xong xanh mặt. Khuôn mặt của nàng cũng nhíu lại để lộ 1 nét mặt rất quái dị.Nàng khép lại ngăn kéo rồi nói lảng sang chuyện khác: 
-Nếu anh hết thuốc cứ tới tìm tôi! Chỗ tôi còn nhiều lắm!

Tiêu Dực cười rít 1 hơi.Hương vị thuốc lá này rất đặc biệt khiến tinh thần của hắn rúng động.Hắn vội vàng rít thêm 1 hơi nữa: 
-Thuốc ngon! Thuốc lá này không có mùi như thuốc lá thông thường! Là hương liệu phải không?

-Tín Tử thường nói đùa rằng việc hút thứ này rất có lợi cho sức khoẻ...À phải rồi, cô ấy nói nó có thể bổ âm tráng dương!
Nguyệt Liên giống như muốn nói lại thôi.Dường như điều mà nàng sắp nói có vẻ rất khó mở lời nên sau khi nói quanh co một hồi,nàng trừng mắt nhìn Tiêu Dực rồi quát lên.

-Tráng dương rất tốt... Khụ khụ, ý của tôi là loại thuốc lá này rất ngon,đúng rồi, rất ngon đấy!
Tiêu Dực cười ngượng sau đó tiện tay đút bao thuốc vào trong túi.Mắt hắn khi nhìn qua khe cửa thì nhìn thấy Long Nha đang ghé mắt qua khe cửa để nhìn trộm hắn. Đôi mắt to tròn của nàng long lanh và ướt át trông rất mê người.

Nhìn thấy Tiêu Dực nhìn về phía nàng,mặt của tiểu mỹ nhân đỏ lên sau đó nhanh chân chạy trốn, vừa chạy vừa la lên: 
-Trong phòng của Tiểu Nguyệt còn có 1 người khách khác!

-Sao? Còn có 1 người đàn ông nữa à?
Mẫu Đơn ngạc nhiên.Nàng vén váy chạy tới phòng của Nguyệt Liên, sau đó xung phong liều chết đẩy cửa phòng. Đến khi nhìn thấy Lâm Nhã Chỉ, sắc mặt của nàng có vẻ rất thất vọng.

-Hoá ra là 1 cô gái à! Làm chị cứ tưởng Tiểu Nguyệt em còn giấu thêm 1 người đàn ông khác trong phòng chuẩn bị đóng màn nhất phượng song long cơ chứ (DG: nôm na là threesome )?

-Chị Mẫu Đơn! ! Chị muốn chết à!
Mặt của Nguyệt Liên lúc này đỏ lựng như gấc vì mắc cỡ.Nàng nhe nanh múa vuốt lao về phía Mẫu Đơn.Mẫu Đơn cười duyên tranh né,sau đó thuận thế lao vào trong lòng của Tiêu Dực. Thân thể mềm mại của người ngọc cộng thêm mùi trầm hương thoang thoảng đầy quyến rũ toả ra từ người nàng len vào cánh mũi của hắn.2 khối cầu thịt mềm mịn căng tròn dán sát lên ngực hắn khiến lựa dục trong lòng Tiêu Dực như được tưới xăng bốc caao tận trời.Thằng em bên dưới của hắn lập tức ngóc đầu dậy.

-Ái da!
Mẫu Đơn vừa có vẻ quyến rũ vừa có vẻ ngây thơ quàng tay ôm cổ Tiêu Dực,đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly và ướt át như nước hồ thu của nàng như loé sáng.Nàng ép sát người mình vào người hắn, sau đó khẽ nhón chân để cọ gò ngực cao vút đầy đặn của nàng lên mặt của Tiêu Dực sau đó nói với giọng nũng nịu: 
-Tiêu ca! Em gái Nguyệt Liên của anh bắt nạt người ta, thế mà anh không chịu giúp người ta gì cả! Anh nghe đi,người ta sợ đến mức tim người ta đang đập thình thịch đây này!

Tiêu Dực mừng rỡ đang định "chăm sóc" đôi gò bồng đảo căng phồng ấy thì Nguyệt Liên trừng mắt rồi giậm chân, sau đó nhanh như 1 con báo cái Châu Phi vọt tới trước mặt của hai người rồi thô lỗ túm chặt hai người rồi hét lớn: 
-Hai người định làm gì vậy! Coi tôi giống như không khí à? Ra ngoài! Mau ra ngoài!

-Được rồi!
Bị Nguyệt Liên rống vào tai nhưng Mẫu Đơn có vẻ giống như đã quen với hành vi của cô gái bạo lực này.Nàng không thèm để ý leo xuống khỏi người hắn. Đôi mắt quyến rũ ném ra một đạo mị nhãn, Tiêu Dực cả người run lên. Hắn cảm thấy rất thoải mái giống như được ăn quả nhân sâm vậy, khi ngón tay hắn khẽ sờ lên vòng eo thon của nàng. Vòng eo của cô gái này quả thực quá mềm mịn khiến người ta yêu thích đến không muốn rời tay.

-Đi ra ngoài! Xem ra hai người đúng thật là không để tôi vào mắt rồi! Hôm nay nhất định tôi phải tỏ thái độ của mình mới được!
Nguyệt Liên xắn tay áo. Bộ dạng hùng hổ của nàng giống như 1 con mãnh thú chỉ chực tóm lấy người ta để ăn thịt vậy.Nguyệt Liên đưa chân đạp đôi cẩu nam nữ đang mày đưa mắt lại này ra khỏi phòng, sau đó triệu tập tất cả những cô gái trong nhà.

-Tiểu Dực là bạn thân của em!Lần này anh ấy gặp chút chuyện phiền phức cho nên em mới để anh ấy ở tạm chỗ này 1,2 ngày. Sau đó anh ấy sẽ rời đi thôi. Cho nên em mới mời các chị em tới để thương lượng xem mọi người có sẵn lòng cho họ ở nhờ hay không?

Tiêu Dực chú ý khi Tiểu Nguyệt nói câu này, tay nàng siết chặt lại kêu lên những tiếng "rôm rốp",đôi mắt nhìn có vẻ hung hãn quét qua nhìn tất cả mọi người.Mấy cô gái đều vô thức lùi lại ba bước. Xem ra cô gái bạo lực này bình thường cũng khiến không ít người phải chịu đau khổ rồi.

-Được rồi! Nếu Tiểu Nguyệt em đã dẫn theo người, hơn nữa là 1 người đàn ông và 1 cô gái tới đây thì chúng ta cần phải làm rõ 1 chuyện.Nếu bước chân vào cái nhà này thì nhất định phải dựa theo quy củ mà bọn chị đã đặt ra!

Mẫu Đơn cười tươi. Bàn tay búp măng của nàng khẽ chống cằm,sau đó làn thu ba của nàng loáng lên.Nàng khẽ nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát nhìn Nguyệt Liên đang trề môi không dám nói câu này: 
-Quy củ này do tất cả mọi người thiết lập nên không ai có thể sửa!

-Không sửa không sửa! Tôi sẵn lòng ý tuân thủ!
Tiêu Dực chường bản mặt của hắn ra sau đó cười bằng giọng rất bựa,khiến các cô gái cười khanh khách.Trong hoàn cảnh sinh hoạt giữa 1 rừng hoa thơm cỏ lạ,oanh thanh yến ngữ thến này thì mấy quy củ có đáng gì.Tiêu Dực còn mừng rỡ đến mức toàn thân bay bổng.

Tiểu Nguyệt buồn bực không dám nói câu nào.Nàng chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Dực.

Mẫu Đơn trừng mắt nhìn Tiêu Dực với chút không hài lòng.Nàng lười biếng nhún bờ vai thon. Dưới lớp váy ngủ mỏng tang mềm mịn là phần da thịt trắng nõn và mềm mịn thơm tho khiến phần thú vật trong đàn ông phải tru lên.

-Được rồi! Thật ra quy củ cũng không nhiều.Đó là phàm là người ở chỗ này thì chỉ được phép 1 người ở 1 phòng, tuyệt đối không thể nào có chuyện 2 người ở chung 1 phòng!Đương nhiên... !
Mẫu Đơn cười quyến rũ và nói 1 cách mập mờ: 
-Tới phòng ai đó ngồi chơi 1 lát là chuyện có thể chấp nhận.

Lòng của Tiêu Dực rúng động.Có thể ngồi chơi 1 lát sao? Đây chẳng phải là sự dụ dỗ trắng trợn dành cho 1 thanh niên như ưu tú như hắn sao?Được rồi! Cô sẽ được như ý nguyện.

-Thứ 2 : tuyệt đối không ai được di động những đồ vật trong nhà,đặc biệt là hoa; Thứ 3, tiền ở thì không thu, nhưng gas than điện nước thì phải trả tiền, hơn nữa mỗi ngày đều phải có 2 người mua thức ăn rồi làm cơm cho tất cả mọi người.Tiền này sau này sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Dù có ăn hay không thì cũng phải trả.Nói chung mọi người trả bao nhiêu thì anh cũng phải trả bằng đấy.Cuối cùng, không được phép hỏi chuyện riêng tư của bất cứ ai.Nếu gặp phải những chuyện kỳ quái cũng không nên ngạc nhiên,càng không được truyền chuyện ở đây ra ngoài!

Sau khi nói xong,Mẫu Đơn đứng dậy rồi nói: 
-Chỉ có những điều đó thôi. Nếu Tiêu ca đã tới đây ở thì coi như anh cũng là 1 thành viên của cái nhà này.Để anh ở trong phòng cũng không thích hợp. Vầy đi! Để tối này nhân cơ hội gần như tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, nên làm phiền các chị em dành ra 1 căn phòng trống cho Tiêu ca vậy. Chị thấy...hay là 1 phòng nào đó trên lầu 2 đi!

-Không được!

Nguyệt Liên sau khi nghe xong có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm: 
-Anh ấy là bạn em! Em ở lầu 1 thì anh ấy cũng phải ở lầu 1! Ở tầng dưới không phải còn rất nhiều phòng trống sao?Vì sao anh ấy phải lên ở lầu 2, hơn nữa còn ở rất gần phòng chị!

Tiêu Dực sau khi nghe Mẫu Đơn nói xong cũng nhướn mày. Cô gái này không phải thật sự muốn nhân cơ hội làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật đó chứ! Không phải nàng ta định chui vào trong phòng hắn để tiến hành hành vi XXOO cực kỳ tàn ác đó chứ? Ka không phải là người tuỳ tiện như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện