Đô Thị Tà Tu

Chương 8: Huấn luyện viên yoga



Những tia sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Lâm Nhã Chỉ, con mắt mơ hồ mở ra, duỗi duỗi cái lưng mê người, toàn thân tràn đầy cảm giác thư thái, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua nàng được ngủ ngon như vậy. Giống như sau một đêm, mọi mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đều tan biến.

Chớp chớp mắt, vẻ mặt Lâm Nhã Chỉ đột nhiên căng thẳng, bối rối sờ soạn thân thể, phát hiện bộ quần áo công sở trên người vẫn còn, cũng không cảm giác thân thể có dị trạng, lúc này mới thở phào. Ánh mắt bắt đầu dò xét trong phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng tản ra mùi thuốc lá, nhưng mà cái tên vô lại kia hiển nhiên đã muốn đi rồi.

Bên gối có một tờ giấy, trên đó viết mấy hàng chữ, Lâm Nhã Chỉ cầm lấy, vẻ mặt lập tức nóng lên.

- Bảo bối, đêm qua thấy em yêu cầu như vậy, anh mới lưu lại, vốn muốn làm một thiếu niên phong lưu với mỹ nhân, màn gấm đêm xuân không ngớt, không nghĩ tới em lại ôm anh ngủ mất. Đúng rồi, thẻ trong áo em không tệ, có chút tiền! Hôm nay không có chuyện gì đâu, tên lão công ma ám của em đã ra khỏi nhà rồi. Em cứ đi làm đi, nếu nhớ anh thì cứ gọi điện. Anh không nghĩ chuyện tối qua em sẽ "tuyên truyền" ọi người chứ? Nếu muốn ngủ cùng anh nữa, thì cứ call me maybe...

- Tên lưu manh này...!

Lâm Nhã Chỉ mắc cở đỏ mặt đem tờ giấy xé nát, oán hận mắng một tiếng, nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua, không thể tưởng tượng nổi, không ngờ mình lại để một nam nhân xa lạ vào phòng ngủ, biết rõ hắn là một tên đại sắc lang, nhưng vẫn là níu kéo hắn, không để hắn đi!

Ra khỏi phòng, trong đại sảnh trống trải, phòng ngủ của chồng vẫn đóng im ỉm, khí tức âm trầm làm cho người ta lông tóc dựng đứng, Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên âu sầu, nhớ lại nụ cười xấu xa kia, nếu như hắn ở bên cạnh thì tốt, sẽ không còn sợ hãi nữa...

Trong lúc Lâm Nhã Chỉ còn đang ngượng ngừng tưởng nhớ thì Tiêu Dực đã lấp đầy cái bụng, ợ một cái thật to, chầm chập theo sát phía sau Mạc Nguyệt Liên, bộ dạng uể oải trả lời từng câu nàng hỏi.

- Anh thực ở nhà nàng cả đêm sao?

Vẻ mặt Nguyệt Liên kinh ngạc nhìn Tiêu Dực, dùng sức kéo tay áo hắn hỏi.

Gật gật đầu, Tiêu Dực lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi.

- Cùng ngủ với nàng?

Tiêu Dực khinh bỉ nhìn Nguyệt Liên một cái, khó khăn đáp:

- Vô nghĩa, lẽ nào tôi cùng lão công của nàng ngủ với nhau?

- A!

Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Liên há thành chữ "O", nâng khuôn mặt đang đắc ý của Tiêu Dực lên, không thể tin được thét to:

- Trời ạ! Sao lại vậy, Lâm tỷ làm sao có thể để tên lưu manh như anh ở lại nhà, hơn nữa còn ngủ cùng giường, Tiểu Dực, anh nhất định là đang gạt tôi rồi.

Sờ sờ cằm theo thói quen, Tiêu Dực cười đắc ý:

- Làm sao cô biết là không thể, nàng là một nữ nhân năm năm không được chạm vào nam nhân, gặp tôi một thanh niên anh tuấn tiêu sái phong lưu, không lập tức yêu thương nhung nhớ sao? Với thủ đoạn của tôi, cho dù là đức mẹ đồng trinh Maria cũng sẽ biến thành dâm phụ, huống chi là nàng!

Nguyệt Liên vẻ mặt không tin, quệt mồm hừ nói:

- Nếu anh dám khi dễ Lâm tỷ, lão nương sẽ đem tiểu đệ đệ của anh cắt phéng đi! Cho anh phong lưu luôn... Tôi khẳng định Lâm tỷ là một phụ nữ đoạn chính.

- Đoan chính? Ha ha. Cô đừng quên, tôi đã nói cô ấy là cả người đều là xuân dược, chỉ cần bị khơi dậy lên, cô không biết thôi, hôm qua nàng "làm" tới dục hỏa thiêu thân, hết lần này đến lần khác.

- Lưu manh!

Nguyệt Liên mắt hạnh tức giận trừng lớn, yêu kiều hừ một tiếng:

- Người khác còn không biết anh. Nếu anh mà "thịt" được Lâm tỷ, vậy heo mẹ cũng treo cây được!

Tiêu Dực coi lời châm chọc của nàng như gió thổi bên tai, không sao cả nhún nhún vai:

- Thôi được rồi, đại tiểu thư, an bài cho tôi vào phòng Gyms của cô thế nào đây?

- Yêu, Tiêu đại thiếu gia của tôi, không phải ngài anh tuấn tiêu sái phong lưu sao, muốn vào Ngọc Đường quốc tế không phải là rất dễ sao, sao phải làm khó tiểu nữ như tôi, tôi không có bổn sự đó đâu. Sao anh không nhờ Từ Tuyết tỷ tỷ hỗ trợ đi, nàng đã thầm mến anh nhiều năm rồi mà, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, nàng không khóc lóc đòi anh làm lão bản sao? Tôi đang đợi anh lên rồi tăng lương cho tôi đây!

- Mạc Nguyệt Liên, đừng nhắc tới cô ấy nữa, cẩn thận tôi trở mặt đó!

Sắc mặt Tiêu Dực đen kịt, trách mắng một tiếng, Nguyệt Liên không thèm để ý chút nào, ngón tay phe phẩy mái tóc phiêu bồng, vẻ mặt giảo hoạt cười:

- Người ta là một đại mỹ nhân, đối anh thắm thiết, có chết không đổi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều hỏi thăm anh. Anh không phải được ca tụng là đi trong muôn hoa, không dính lá vàng sao? Vậy không bằng chấp nhận nàng, ít nhất không phải phấn đấu 20 năm tới!

Chứng kiến sắc mặt Tiêu Dực càng ngày càng đen, Nguyệt Liên cũng không đả kích hắn nữa, dừng một chút:

- Vậy anh đi theo tôi, thân thủ của anh cũng không tồi, tôi sẽ tiến cử anh vào phương diện đó!

Tiêu Dực vừa nghe xong liền không vui:

- Ặc, không phải là vật lộn tự do chứ, chẳng lẽ Lâm Nhã Chỉ cũng đi theo cô học cái đó?

- Thế thì vô dụng, vật lộn tự do trong quán không có mấy nữ nhân!

- Không thể được, Tiểu Nguyệt, tôi muốn tiếp cận những người quanh Lâm Nhã Chỉ, không phải làm thủ hạ để cô ngược đãi! Ngay cả Hổ Tử kia to lớn như vậy phỏng chừng cũng không sống lâu được, tôi không có bổn sự đâu!

- Muốn chết sao? Còn một vị trí huấn luyện viên yoga, Trương tỷ là bạn tôi, nàng có thể hỗ trợ. Lâm tỷ cũng học cái đó. Đi nha? Bất quá anh có biết yoga không? Ngọc Đường quốc tế chúng tôi không tuyển người bất tài!

Nguyệt Liên điểm một cái lên khuôn mặt cười xấu xa của Tiêu Dực, làm bộ hờn dỗi.

- Yoga? Hay lắm, tôi sẽ làm! Xem ra đúng như tôi tính! Nước chảy thành sông a!

Tiêu Dực cười đê tiện, vỗ vỗ lên người Nguyệt Liên, mười phần tự tin nói.

Tiêu Dực đương nhiên không thèm để ý, yoga của Ấn Độ, chính là một hình thức tu chân, từng là một môn tâm pháp mật truyền của Ấn Độ Phật giáo, Bà La Môn. Một khi tu luyện tới tầng cao nhất, có thể phi thăng. Nhưng mà mấy ngàn năm qua, mật pháp yoga phần lớn đều thất truyền, chỉ còn loại tập thể hình mà thôi, nhưng đối với hắn,một người tu chân mà nói, cho dù không bằng môn đã thất truyền, nhưng cũng có thể rèn luyện tâm linh, đồng thời tinh lọc thân thể, làm cho thân thể cùng tâm linh hài hoà thống nhất, Chỉ cần tĩnh tâm rèn luyện, có thể đạt được nhiều chỗ tốt. Bất quá dù sao cũng là tu chân mật pháp, tuy rằng tinh túy không còn, nhưng mà vẫn còn chút da lông, người bình thường muốn luyện, cũng không phải dễ dàng.

Có điều đối với Tiêu Dực, cái này chính là dành cho học sinh tiểu học thôi, nói đi nói lại chính là đả tọa nhập môn của tu chân, tẩy tủy cốt cách cho Tu Luyện giả, cộng thêm với vài pháp môn luyện hình thể, không bằng Tiêu Dực lúc trước bị lão nhân kia tẩy tủy giúp, bây giờ một tu chân giả đi làm lão sư yoga, không phải dễ như trở bàn tay sao.

Khuôn mặt vẫn mang vẻ mỉm cười thường trực, Tiêu Dực làm cho Nguyệt Liên tràn đầy hồ nghi, đưa hắn đến phòng Gyms, để hắn thảo luận với một huấn luyện viên. Chỉ thấy cô nàng kia gật đầu, vỗ tay liên tục. Cuối cùng kéo Nguyệt Liên đang nghi hoặc sang một bên, nói thầm:

- Cô lôi kéo cao thủ từ chỗ nào thế, đầu năm nay huấn luyện viên yoga không nhiều, Tiểu Nguyệt, cô đã giúp Trương tỷ một đại ân a, yên tâm, tôi sẽ an bài cho hắn thật tốt!

Được Trương tỷ đồng ý, Tiêu Dực chỉ cần làm thủ tục nhận việc, rồi chờ thông báo việc qua kiểm tra. Hơn nữa, phòng Gyms đang cần người, cho nên đã đồng ý ngay, để Tiêu Dực làm huấn luyện viên yoga tạm thời, rồi đem thời gian biểu cho Tiêu Dực.

Lúc này đã đến 4h chiều, là lúc phòng Gyms đông nhất. Đúng như Nguyệt Liên nói, trước đó có một huấn luyện yoga, nhưng hắn lại đổi sang nơi khác, cho nên phòng tập lại thiếu người, nhưng Tiêu Dực đến kịp thời, thay thế cho tên kia, cho nên Tiêu Dực sẽ đảm đương dạy cho những học viên mà tên kia đang dạy.

- Xin chào các hội viên, đây là huấn luyện viên yoga được chúng tôi mời về từ nước ngoài. Hiện tại xin ột tràng vỗ tay cho anh ấy... Tiêu Dực, Tiêu lão sư! Vâng, mời anh tiến lên một bước!

Trương tỷ mặt mày hớn hở kéo Tiêu Dực, với bề ngoài cao to đẹp trai, thần thái tiêu sái cùng với vẻ tang thương trên khuôn mặt, đồng thời với ánh mắt u buồn, nhất thời, toàn bộ nữ hội viên hai mắt tỏa sáng, ai ya, thật là đẹp trai...

- Đồ chó hoang, quả nhiên vừa đến đã câu dẫn nữ nhân!

Nguyệt Liên chửi một tiếng, cau mày quyệt miệng một cái, xoay người rời đi, trong không khí tản ra mùi dấm chua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện