Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1574-2: Bắt cóc!(2)



- Ta nghĩ là có lẽ bạn gái của ngươi gặp chút chuyện nhỏ, đó là bị ta bắt cóc rồi!

Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Đới Vinh Cẩm, thứ mà Diệp Lăng Phi không muốn nghe thấy nhất là giọng nói của Đới Vinh Cẩm, nhưng thật không ngờ hắn lại nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm có nghĩa là sắp có chuyện không hay xảy ra, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy hết sức lo lắng, nói:

- Đới Vinh Cẩm, sao lại là ngươi?

Trong giọng nói của Diệp Lăng Phi rõ ràng mang theo sự bất ngờ, mà đó là thứ mà Đới Vinh Cẩm muốn nghe thấy nhất, hắn cười nói:

- Diệp Lăng Phi, ngươi không ngờ là ta lại cầm điện thoại của bạn gái ngươi sao, ừm, nói thế nào đây nhỉn, có muốn nghe ta kể đầu đuôi mọi chuyện không, nhân vật chính trong câu chuyện này hẳn là một người bạn khác của ngươi ở nước ngoài, tên của cô ta là Tần Dao....!

Khi Đới Vinh Cẩm nhắc đến Tần Dao, Diệp Lăng Phi cũng đã hoàn toàn hiểu ra, Đới Vinh Cẩm nhất định là lợi dụng Tần Dao, Tần Dao ở nước ngoài, Diệp Lăng Phi cũng không lo lắng quá nhiều, luôn cho rằng không có người nào ra tay với Tần Dao, hắn càng không nghĩ tới Đới Vinh Cẩm, trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Đới Vinh Cẩm sẽ không quan tâm đến Tần Dao làm gì, bởi vậy, hắn cũng không lo lắng Tần Dao xảy ra chuyện gì. Cho nên, Đới Vinh Cẩm nói cái gì mà lựa chọn gì đó, Diệp Lăng Phi một luôn cho rằng đó là Bạch Tình Đình, hắn chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để bảo vệ cho tốt Bạch Tình Đình, nhưng bây giờ nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy xong, Diệp Lăng Phi mới hiểu ra, nguyên lai hắn sai rồi, mục tiêu của Đới Vinh Cẩm không phải Bạch Tình Đình mà là Tần Dao, nhưng hiển nhiên Đới Vinh Cẩm biết bằng vào Tần Dao thì không thể nào khống chế Diệp Lăng Phi một cách toàn diện được, vì vậy, Đới Vinh Cẩm muốn tìm một người có vị trí quan trọng trong lòng Diệp Lăng Phi, vô tình, Đới Vinh Cẩm đã tìm được người nọ, đó là Vu Đình Đình! Khi Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn bắt đầu oán hận bản thân mình, nếu mình không lơ là sơ suất thì chuyện này sẽ không xảy ra, Đới Vinh Cẩm căn bản không có cơ hội, đều vì mình quá chu quan, mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Chỉ có điều lúc này, cho dù hắn có hối hận thế nào cũng không có tác dụng gì, Diệp Lăng Phi nắm chặt điện thoại, hỏi Đới Vinh Cẩm:

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì bật cười, chỉ nghe Đới Vinh Cẩm cười nói:

- Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự rất buồn cười đó, lại còn hỏi ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta muốn làm gì sao, bây giờ ta đã bắt cóc bạn gái của ngươi rồi, ngươi thử nghĩ xem có thể lấy cái gì ra để trao đổi?

- Đới Vinh Cẩm, ta hiểu ngươi rất rõ, ta không cho rằng ngươi có hứng thú với bọn họ, người mà ngươi cảm thấy có hứng thú chính là ta, ngươi muốn lấy mạng của ta, Đới Vinh Cẩm, ta nói có đúng không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Đới Vinh Cẩm lại cười, giống như là đang nghe một câu chuyện hết sức lý thú, hắn cười nói:

- Diệp Lăng Phi, ta không thể không thừa nhận ngươi rất thông minh, bây giờ ta đã hối hận, ta cho rằng người trong tay ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, vậy thì để ta giết bọn họ là được rồi!

Đới Vinh Cẩm vừa nói ra những lời đó, Diệp Lăng Phi cảm giác như sét đánh bên tai, không phải Đới Vinh Cẩm không dám làm những chuyện như vậy, sở dĩ Diệp Lăng Phi nói như vậy, không phải là vì không muốn cứu Vu Đình Đình và Tần Dao, hắn hoàn toàn là muốn cứu hai người bọn họ, vừa rồi hắn cố ý nói như vậy, phải biết rằng nếu Đới Vinh Cẩm ý thức được hắn rất quan tâm hai người thì nhất định sẽ cang yêu cầu những điều hà khắc hơn, như vậy thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ, Diệp Lăng Phi không muốn để xảy ra cục diện như vậy, nhưng tình hình bây giờ đã trở nên phức tạp rồi!

- Đới Vinh Cẩm, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

Diệp Lăng Phi cuối cùng đành nói,

- Nếu ta có thể làm được, ta sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngươi!

Đới Vinh Cẩm cười nói:

- Diệp Lăng Phi, điều ta muốn nghe chính là những lời này, ngươi nói không sai, ta muốn một thức, nhưng không phải ta muốn mạng của ngươi, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi rất thú vị, hai chọn một, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi lựa chọn sai lầm thì hai người trong tay ta sẽ có một người phải chết! Diệp Lăng Phi, ta đây là đang giúp ngươi đấy, nếu ngươi có nhiều người phụ nữ như vậy nhất định sẽ làm cho mình trở nên bận rộn, như vậy cũng không tốt, ta đây là đang giúp ngươi thanh trừ các chướng ngại, mục đích ta làm như vậy là vì muốn ngươi có một cuộc sống tốt hơn, đáng lẽ ra ngươi nên cảm tạ ta mới phải!

Diệp Lăng Phi cố nén lửa giận, trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ tỉnh táo thì mới có thể suy nghĩ, có thể Đới Vinh Cẩm đang muốn khiến mình mất đi bình tĩnh, Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ điểm ấy, hắn cầm điện thoại, nói với Đới Vinh Cẩm:

- Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn chơi như thế nào, hôm nay cứ để ta chơi với ngươi là được rồi!

- Sảng khoái, ta biết ngay ngươi là một người sảng khoái, ta rất thích!

Đới Vinh Cẩm cười nói,

- Ngươi cầm theo điện thoại, trước tiên không când gấp gáp, tối hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian để chơi, tiếp theo, ngươi hành động theo chỉ thị của ta, ta muốn ngươi trong vòng nửa tiếng nữa đến chỗ tòa nhà lớn nhất ở trung tâm thành phố, lúc ngươi đến ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, đừng để ta nhìn thấy ngươi dẫn theo người khác, nếu không thì sẽ giết chết hai cô gái trong tay ta trước, mà ngươi cũng mất một cơ hội được gặp ta, Diệp Lăng Phi, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hối tiếc đấy!

- Quả thực là ta cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối không thể tự tay tiêu diệt ngươi!

Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, oán hận nói;

- Đới Vinh Cẩm, ngươi đừng quên nơi này chính là đại bàn của ta, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu hai người bọn họ bị bất kỳ tổn thương gì, ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu!

- Tất nhiên là ta cũng biết điều đó, thật ra ta cũng không có ý định rời khỏi thành phố Vọng Hải, ta đã quá mệt mỏi rồi, lần này ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng ta, ta cũng buông tha, ta lựa chọn chết đi một cách cô độc, nếu ta thắng ngươi, ta sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, ta tin tưởng trò chơi này nhất định sẽ càng thêm thú vị, không biết bà xã của ngươi Bạch Tình Đình có muốn tham gia vào trò chơi này không, nếu bà xã của ngươi cũng muốn tham dự thì ta sẽ thay đổi để nó càng thú vị hơn. Diệp Lăng Phi, ngươi thấy đề nghị đó của ta thế nào?

- Đề nghị đó của ngươi không ổn lắm, Đới Vinh Cẩm, ngươi không cần nghĩ nữa, ta có thể nói với ngươi một cách chắc chắn, ta nhất định sẽ bắt được ngươi, đến lúc đó, mạng ngươi sẽ đến hồi kết!

- Thế thì cứ chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau, ta cũng không thích nghe mấy kẻ khoác lác, ta cho rằng những lời nói đó không có ý nghĩa gì cả! Diệp Lăng Phi, ta không hi vọng ngươi là loại người như vậy, ta luôn cho rằng ngươi là đối thủ của ta!

- Ta chưa từng coi ngươi là đối thủ của ta, ta cho rằng ngươi là kẻ địch của ta thì đúng hơn!

Diệp Lăng Phi nói,

- Điều ta mong muốn nhất là tìm ra tên khốn kiếp nhà ngươi, sau đó, tiêu diệt ngươi!

- Ha ha, vậy ngươi phải cố gắng thêm rồi!

Đới Vinh Cẩm cười nói,

- Ta không dễ bắt như vậy đâu, ừm, trước khi tắt điện thoại ta sẽ cho ngươi nghe giọng nói của hai cô gái đó, nhất là người bạn mà đã lâu ngươi không gặp Tần Dao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cô ấy rất đáng thương sao, một mình cô độc ở nước ngoài, nếu không phải ta phái người đến làm bạn với cô, nói không chừng bây giờ đã cô đơn đến mức đi uống rượu, kết giao lung tung rồi, Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự nên cảm ơn ta đó!

Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói:

- Đới Vinh Cẩm, chẳng lẽ ngươi tự tin như vậy sao, ngươi cho rằng ta nên cảm tạ ngươi sao? Vậy ngươi có nghĩ là ngươi nên cảm ơn ta không, là ta giúp cho cuộc sống của ngươi trở nên nhiều màu sắc hơn!

- Nghe cũng có lý, ta lại quên mất chuyện đó rồi!

Đới Vinh Cẩm cười nói,

- Quả thực là ta nên cảm ơn ngươi, chỉ có điều bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, nào, cho ngươi nghe giọng nói của hai cô gái đó, Diệp Lăng Phi, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi!

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Vu Đình Đình và Tần Dao, Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói của hai cô gái, vừa định an ủi hai người họ, Đới Vinh Cẩm đã dập máy. Diệp Lăng Phi lập tức bước xuống giường, Đới Vinh Cẩm cho hắn nửa tiếng để đến tòa nhà ở trung tâm thành phố, tuy Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Đới Vinh Cẩm muốn giở trò gì với hắn, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, mình nhất định phải lập tức đến đó, nếu không Vu Đình Đình và Tần Dao sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện