Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1584-1: Hành tung!(1)
Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Vọng Hải, Johann Vương từ trên máy bay bước xuống, bên cạnh hắn có hai tay vệ sỹ cao to, lần này Johann Vương xuống máy bay còn dẫn theo vệ sỹ, hoàn toàn khác so với lần trước. Đường Yên đã sớm có mặt ở chỗ này, trừ Đường Yên ra, Trác Văn Quân cũng đang ở đây chờ Johann Vương. Chỉ là, Đường Yên có vẻ như không yên lòng, cô ta không dõi mắt về phía cửa ra của hành khác, mà đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Diệp Lăng Phi, theo Đường Yên thấy, lúc này Diệp Lăng Phi nên xuất hiện ở đây rồi mới phải, nhưng hiện giờ vẫn không thấy tăm tích Diệp Lăng Phi đâu, khiến cho Đường Yên không khỏi có chút tí lo lắng, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm sao? Đường Yên luôn cho rằng mình đã rất hiểu Diệp Lăng Phi rồi, cho rằng Diệp Lăng Phi nên xuất hiện ở đây rồi mới phải, nhưng mãi lúc này, Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuất hiện, khiến cho Đường Yên cảm thấy suy đoán của mình có điểm không chắc chắn, chẳng lẽ là mình đã đoán sai?
Johann Vương nở nụ cười rất tươi, dang tay ra ôm Đường Yên một cái.
- Cuối cùng thì cô cũng đến, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết cô có đến đón tôi không chứ?
Trong lúc nói chuyện Johann Vương đánh mắt nhìn xung quanh, hắn cũng giống Đường Yên, đều đang tìm kiếm bóng dáng Diệp Lăng Phi, đều là chuyên gia tâm lý học, bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi nên xuất hiện từ sớm mới phải, nhưng mà mãi tới bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuất hiện. Điều này rất khác thường, ít nhất Johann Vương cho là như vậy. Đường Yên cười cười, nói:
- Anh là Johann Vương mà, sao tôi có thể không đến gặp anh được chứ, tôi còn lo lắng anh cảm thấy bất mãn với tôi chứ!
Trong lúc nói chuyện Đường Yên liếc mắt nhìn bốn phía, nói:
- Tôi biết là anh đang nhìn cái gì, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao bây giờ hắn vẫn chưa tới?
- Hắn khiến tôi càng cảm thấy hứng thú!
Johann Vương cười nói,
- Chẳng lẽ cô không nhận hành động của hắn đã nằm ngoài dự đoán của tôi và cô à, có lẽ đó tình huống mà chúng ta muốn gặp nhất, không phải vậy sao?
- Đó là anh muốn thấy thôi, tôi thì không muốn như vậy!
Đường Yên nói,
- Nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ lần này có lẽ anh gặp đối thủ, anh có tự tin không vây?
- Tôi chưa bao giờ thất bại cả!
Johann Vương nói,
- Tôi nắm chắc phần thắng mà!
- Diệp Lăng Phi không phải là kẻ để mặc người khác muốn làm gì thì làm đâu, Johann Vương, lần này anh gặp đối thủ rồi!
Đường Yên cười nói, cô ta khoát khoát tay với Johann Vương, tỏ vẻ là lần này Johann Vương gặp đối thủ khó chơi rồi, Johann Vương quay đầu sang nhìn Trác Văn Quân, hỏi:
- Những chuyện tôi nói em đã sắp xếp cả chưa?
- Đã thu xếp ổn thỏa rồi!
Trác Văn Quân đáp.
Johann Vương khẽ gật đầu, nói:
- Chỉ cần là phụ nữ thì nhất định sẽ có nhược điểm, tôi phải tìm được nhược điểm của Bạch Tình Đình!
Johann Vương nói đến đây, lại khẽ thở dài, nói:
- Tôi vốn tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nhưng không ngờ đúng vào lúc này thì Bạch Tình Đình lại mang thai, có lẽ, đây là trời cao đang giúp Diệp Lăng Phi a!
- Vận khí của hắn quả thực rất tốt, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy sao?
Johann Vương cười cười, nói:
- Không sao cả, tôi cho rằng cho dù vận khí của hắn tốt đến mấy, lần này cũng phải thua thôi, à, tôi cũng mua quà cho cô đấy!
Johann Vương nói,
- Chỉ không biết cô có thích nó không?
- Anh nói thử tôi nghe chút!
Đường Yên bảo. Johann Vương cười cười, nói:
- Chẳng lẽ cô thật sự hiếu kỳ như vậy sao? Tôi đã bảo Trác Văn Quân đi an bài, vốn là tôi định tối nay sẽ tặng cô, nhưng bây giờ cô đã nói ra rồi, tôi nghĩ cứ tặng luôn cô cũng được. Đó là một món quá không tệ, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Vọng Hải, nơi đó là của cô!
Đường Yên cũng không có cảm thấy có điều gì bất ngờ, cô ta cười cười, nói:
- Tôi đã nghĩ tới điều này rồi, Johann Vương, tôi đã đoán được anh sẽ tặng tôi món quà này, anh quá hiểu tâm tư của tôi, anh nói xem, rốt cuộc thì tôi có nên nhận nó không đây?
- Vốn là tôi rất tự tin vào bản thân mình, cứ tưởng rằng cô sẽ nhận, tôi cho rằng tôi đã hiểu rất rõ cô, nhưng hiện giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình, tôi cho rằng cô sẽ không nhận món quà này!
Johann Vương khẽ thở dài, nói:
- Xem ra tôi cũng có lúc đoán sai!
- Bất kể tôi có nhận không thì anh đều nói cả rồi, anh bảo tôi còn có thể lựa chọn thế nào chứ, được rồi, tôi sẽ nghe lời anh, nhận món quà này là được!
Đường Yên cười nói,
- Tính tôi vẫn luôn như vậy, thật ra tâm tư của tôi rất dễ đoán thôi, mấu chốt là phải xem anh đoán như thế nào!
- Vậy cũng tốt, lúc trước tôi còn đang lo lắng về chuyện này đấy!
Johann Vương cười nói, chỉ có điều bộ dạng của Johann Vương có vẻ không vui, bởi vì không gặp được Diệp Lăng Phi ở sân bay nên mới như vậy, khi hắn đi ra ngoài sân bay, lại thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở đó, tiếc là chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc xuống đất, sau khi dùng chân giẫm tắt, hắn đi tới chỗ Johann Vương. Lúc Johann Vương nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt hắn rốt cục cũng toát lên vẻ vui sướng, vẻ thất lạc trước đó cũng biến mất, trước đó Johann Vương đang lo lắng lần này mình tính nhầm, Diệp Lăng Phi lại không đến, nhưng bây giờ thấy Diệp Lăng Phi đang ở đây, Johann Vương ý thức được hắn không hề đoán sai, Diệp Lăng Phi đã đến, chỉ là không đi vào mà thôi, điều này cho Johann Vương cảm thấy rất cao hứng, xem ra mình không phạm sai lầm.
- Diệp Lăng Phi, ngươi rốt cục....!
Johann Vương dang tay ra, nhìn như đang chuẩn bị ôm Diệp Lăng Phi, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hắn, giơ tay phải lên đấm vào mặt Johann Vương một cái, Johann Vương hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, một quyền đấm vào mặt Johann Vương không có bất kỳ sai sót nào.
- Kẻ bảo vệ ngươi ở đâu vậy?
Diệp Lăng Phi đấm xong, hắn không tiếp tục vung tay lên nữa, mà đứng ở trước mặt Johann Vương, hỏi. Hai gã vệ sỹ đi theo Johann Vương không có bất kỳ hành động gì, hai người bọn họ chỉ là lẳng lặng quan sát cuộc xung đột giữa Diệp Lăng Phi và Johann Vương, tình hình như vậy mà không hề có ý định ngăn cản, Johann Vương bị ăn một đấm trái lại còn bật cười, nhận lấy khăn tay từ Trác Văn Quân, xoa xoa cái mũi bị chảy máu, cười nói:
- Không ngờ là người còn có một chiêu này đối với ta, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy bất ngờ đó! Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự cho rằng ta không có người bảo vệ hay là ta không cần phải bảo vệ chứ?
- Vậy thì hãy để những kẻ bảo vệ ngươi lộ mặt đi, như vậy ta sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn, Johann Vương, ta nhịn ngươi đủ rồi, người đừng có tiếp tục khoa tay múa chân trước mặt ta nữa, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào khống chế được ta đâu!
Diệp Lăng Phi quát,
- Ta không phải kẻ để người khác khống chế, lần này ngươi chọn sai đối tượng rồi!
- Vậy sao, có lẽ là vậy, chỉ có điều, ngươi có nghĩ tới không, ta đã dành cho bạn của ngươi một món quà nhỏ rồi đấy! Diệp Lăng Phi, hỏi bạn thân nhất của ngươi một chút, nói không chừng bọn họ sẽ nhận được những món quà bất ngờ đấy, xin lỗi nhé, có những món quà sau nửa tiếng nữa sẽ phát sinh chuyện bất ngờ đấy!
Johann Vương nói đến đây, hắn chuyển sang chuyện khác,
- Hành động vừa rồi của người quả thật khiến ta bất ngờ, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất thú vị. Diệp Lăng Phi, nhớ rõ những gì ta đã nói, tiếp tục chơi trò chơi với ta, bằng không thì ngươi sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện ngươi không thể khống chế được đấy!
Johann Vương nói đến đây, lại bổ sung một câu:
- Lúc liên hệ với bạn của ngươi, đừng quên đến bệnh viện lọc máu, nửa tiếng nữa nếu không tiêu trừ thì độc trong cơ thể ngươi sẽ phát tác đấy!
Johann Vương vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới ý thức tới trên vai của hắn có cắm một cái kim, thậm chí Diệp Lăng Phi còn không biết nó đâm vào vai mình lúc nào, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi phải lui về phía sau mấy bước, trước đó Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Johann Vương còn có thủ đoạn như vậy, xem ra những gì mà Johann Vương nói với hắn không phải là nói dối! Diệp Lăng Phi hung hăng trợn mắt nhìn Johann Vương, nói:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta, Johann Vương, chúng ta chưa chấm dứt đâu!
Hắn quay người lại, rời khỏi chỗ này. Johann Vương vẫn tươi cười nhìn Diệp Lăng Phi rời đi, giờ phút này, Đường Yên rốt cục nói:
- Đừng giả bộ nữa, Johann Vương, lần này anh thua rất thảm, anh căn bản không ngờ Diệp Lăng Phi lại giở trò đó, anh một mực luôn giữ gìn cái mà anh gọi là hình tượng thượng đế của mình, muốn khiến tất cả mọi người phải sợ hãi anh, nhưng anh lại không ngờ vẫn có người không muốn tin là cái thế giới này có thượng đế! Cú đấm đó rất nặng, trong lòng tôi vẫn trăn trở, rốt cuộc Diệp Lăng Phi là loại người gì, rõ ràng trong lòng rất sợ anh, nhưng hắn vẫn dám tấn công anh, chẳng lẽ hắn không sợ anh thật sự giết chết hắn sao?
Johann Vương nở nụ cười rất tươi, dang tay ra ôm Đường Yên một cái.
- Cuối cùng thì cô cũng đến, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết cô có đến đón tôi không chứ?
Trong lúc nói chuyện Johann Vương đánh mắt nhìn xung quanh, hắn cũng giống Đường Yên, đều đang tìm kiếm bóng dáng Diệp Lăng Phi, đều là chuyên gia tâm lý học, bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi nên xuất hiện từ sớm mới phải, nhưng mà mãi tới bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuất hiện. Điều này rất khác thường, ít nhất Johann Vương cho là như vậy. Đường Yên cười cười, nói:
- Anh là Johann Vương mà, sao tôi có thể không đến gặp anh được chứ, tôi còn lo lắng anh cảm thấy bất mãn với tôi chứ!
Trong lúc nói chuyện Đường Yên liếc mắt nhìn bốn phía, nói:
- Tôi biết là anh đang nhìn cái gì, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao bây giờ hắn vẫn chưa tới?
- Hắn khiến tôi càng cảm thấy hứng thú!
Johann Vương cười nói,
- Chẳng lẽ cô không nhận hành động của hắn đã nằm ngoài dự đoán của tôi và cô à, có lẽ đó tình huống mà chúng ta muốn gặp nhất, không phải vậy sao?
- Đó là anh muốn thấy thôi, tôi thì không muốn như vậy!
Đường Yên nói,
- Nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ lần này có lẽ anh gặp đối thủ, anh có tự tin không vây?
- Tôi chưa bao giờ thất bại cả!
Johann Vương nói,
- Tôi nắm chắc phần thắng mà!
- Diệp Lăng Phi không phải là kẻ để mặc người khác muốn làm gì thì làm đâu, Johann Vương, lần này anh gặp đối thủ rồi!
Đường Yên cười nói, cô ta khoát khoát tay với Johann Vương, tỏ vẻ là lần này Johann Vương gặp đối thủ khó chơi rồi, Johann Vương quay đầu sang nhìn Trác Văn Quân, hỏi:
- Những chuyện tôi nói em đã sắp xếp cả chưa?
- Đã thu xếp ổn thỏa rồi!
Trác Văn Quân đáp.
Johann Vương khẽ gật đầu, nói:
- Chỉ cần là phụ nữ thì nhất định sẽ có nhược điểm, tôi phải tìm được nhược điểm của Bạch Tình Đình!
Johann Vương nói đến đây, lại khẽ thở dài, nói:
- Tôi vốn tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nhưng không ngờ đúng vào lúc này thì Bạch Tình Đình lại mang thai, có lẽ, đây là trời cao đang giúp Diệp Lăng Phi a!
- Vận khí của hắn quả thực rất tốt, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy sao?
Johann Vương cười cười, nói:
- Không sao cả, tôi cho rằng cho dù vận khí của hắn tốt đến mấy, lần này cũng phải thua thôi, à, tôi cũng mua quà cho cô đấy!
Johann Vương nói,
- Chỉ không biết cô có thích nó không?
- Anh nói thử tôi nghe chút!
Đường Yên bảo. Johann Vương cười cười, nói:
- Chẳng lẽ cô thật sự hiếu kỳ như vậy sao? Tôi đã bảo Trác Văn Quân đi an bài, vốn là tôi định tối nay sẽ tặng cô, nhưng bây giờ cô đã nói ra rồi, tôi nghĩ cứ tặng luôn cô cũng được. Đó là một món quá không tệ, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Vọng Hải, nơi đó là của cô!
Đường Yên cũng không có cảm thấy có điều gì bất ngờ, cô ta cười cười, nói:
- Tôi đã nghĩ tới điều này rồi, Johann Vương, tôi đã đoán được anh sẽ tặng tôi món quà này, anh quá hiểu tâm tư của tôi, anh nói xem, rốt cuộc thì tôi có nên nhận nó không đây?
- Vốn là tôi rất tự tin vào bản thân mình, cứ tưởng rằng cô sẽ nhận, tôi cho rằng tôi đã hiểu rất rõ cô, nhưng hiện giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình, tôi cho rằng cô sẽ không nhận món quà này!
Johann Vương khẽ thở dài, nói:
- Xem ra tôi cũng có lúc đoán sai!
- Bất kể tôi có nhận không thì anh đều nói cả rồi, anh bảo tôi còn có thể lựa chọn thế nào chứ, được rồi, tôi sẽ nghe lời anh, nhận món quà này là được!
Đường Yên cười nói,
- Tính tôi vẫn luôn như vậy, thật ra tâm tư của tôi rất dễ đoán thôi, mấu chốt là phải xem anh đoán như thế nào!
- Vậy cũng tốt, lúc trước tôi còn đang lo lắng về chuyện này đấy!
Johann Vương cười nói, chỉ có điều bộ dạng của Johann Vương có vẻ không vui, bởi vì không gặp được Diệp Lăng Phi ở sân bay nên mới như vậy, khi hắn đi ra ngoài sân bay, lại thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở đó, tiếc là chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc xuống đất, sau khi dùng chân giẫm tắt, hắn đi tới chỗ Johann Vương. Lúc Johann Vương nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt hắn rốt cục cũng toát lên vẻ vui sướng, vẻ thất lạc trước đó cũng biến mất, trước đó Johann Vương đang lo lắng lần này mình tính nhầm, Diệp Lăng Phi lại không đến, nhưng bây giờ thấy Diệp Lăng Phi đang ở đây, Johann Vương ý thức được hắn không hề đoán sai, Diệp Lăng Phi đã đến, chỉ là không đi vào mà thôi, điều này cho Johann Vương cảm thấy rất cao hứng, xem ra mình không phạm sai lầm.
- Diệp Lăng Phi, ngươi rốt cục....!
Johann Vương dang tay ra, nhìn như đang chuẩn bị ôm Diệp Lăng Phi, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hắn, giơ tay phải lên đấm vào mặt Johann Vương một cái, Johann Vương hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, một quyền đấm vào mặt Johann Vương không có bất kỳ sai sót nào.
- Kẻ bảo vệ ngươi ở đâu vậy?
Diệp Lăng Phi đấm xong, hắn không tiếp tục vung tay lên nữa, mà đứng ở trước mặt Johann Vương, hỏi. Hai gã vệ sỹ đi theo Johann Vương không có bất kỳ hành động gì, hai người bọn họ chỉ là lẳng lặng quan sát cuộc xung đột giữa Diệp Lăng Phi và Johann Vương, tình hình như vậy mà không hề có ý định ngăn cản, Johann Vương bị ăn một đấm trái lại còn bật cười, nhận lấy khăn tay từ Trác Văn Quân, xoa xoa cái mũi bị chảy máu, cười nói:
- Không ngờ là người còn có một chiêu này đối với ta, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy bất ngờ đó! Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự cho rằng ta không có người bảo vệ hay là ta không cần phải bảo vệ chứ?
- Vậy thì hãy để những kẻ bảo vệ ngươi lộ mặt đi, như vậy ta sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn, Johann Vương, ta nhịn ngươi đủ rồi, người đừng có tiếp tục khoa tay múa chân trước mặt ta nữa, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào khống chế được ta đâu!
Diệp Lăng Phi quát,
- Ta không phải kẻ để người khác khống chế, lần này ngươi chọn sai đối tượng rồi!
- Vậy sao, có lẽ là vậy, chỉ có điều, ngươi có nghĩ tới không, ta đã dành cho bạn của ngươi một món quà nhỏ rồi đấy! Diệp Lăng Phi, hỏi bạn thân nhất của ngươi một chút, nói không chừng bọn họ sẽ nhận được những món quà bất ngờ đấy, xin lỗi nhé, có những món quà sau nửa tiếng nữa sẽ phát sinh chuyện bất ngờ đấy!
Johann Vương nói đến đây, hắn chuyển sang chuyện khác,
- Hành động vừa rồi của người quả thật khiến ta bất ngờ, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất thú vị. Diệp Lăng Phi, nhớ rõ những gì ta đã nói, tiếp tục chơi trò chơi với ta, bằng không thì ngươi sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện ngươi không thể khống chế được đấy!
Johann Vương nói đến đây, lại bổ sung một câu:
- Lúc liên hệ với bạn của ngươi, đừng quên đến bệnh viện lọc máu, nửa tiếng nữa nếu không tiêu trừ thì độc trong cơ thể ngươi sẽ phát tác đấy!
Johann Vương vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới ý thức tới trên vai của hắn có cắm một cái kim, thậm chí Diệp Lăng Phi còn không biết nó đâm vào vai mình lúc nào, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi phải lui về phía sau mấy bước, trước đó Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Johann Vương còn có thủ đoạn như vậy, xem ra những gì mà Johann Vương nói với hắn không phải là nói dối! Diệp Lăng Phi hung hăng trợn mắt nhìn Johann Vương, nói:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta, Johann Vương, chúng ta chưa chấm dứt đâu!
Hắn quay người lại, rời khỏi chỗ này. Johann Vương vẫn tươi cười nhìn Diệp Lăng Phi rời đi, giờ phút này, Đường Yên rốt cục nói:
- Đừng giả bộ nữa, Johann Vương, lần này anh thua rất thảm, anh căn bản không ngờ Diệp Lăng Phi lại giở trò đó, anh một mực luôn giữ gìn cái mà anh gọi là hình tượng thượng đế của mình, muốn khiến tất cả mọi người phải sợ hãi anh, nhưng anh lại không ngờ vẫn có người không muốn tin là cái thế giới này có thượng đế! Cú đấm đó rất nặng, trong lòng tôi vẫn trăn trở, rốt cuộc Diệp Lăng Phi là loại người gì, rõ ràng trong lòng rất sợ anh, nhưng hắn vẫn dám tấn công anh, chẳng lẽ hắn không sợ anh thật sự giết chết hắn sao?
Bình luận truyện