Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1586-1: Khó tính khó nết!(1)
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính đi trên đường, ở chốn phồn hoa đô hội, những người như bọn họ đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, đó chính là đô thị hiện đại ngày này. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính kể lại những chuyện trước kia của họ, từ lúc bọn họ quen biết nhau đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện đó luôn khắc sâu vào trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chưa từng có ý nghĩ quên những chuyện đó, kể cả những chuyện từ lúc bọn họ mới gặp cho tới bây giờ, những chuyện đó Diệp Lăng Phi luôn có thể hồi tưởng lại một cách dễ dàng. Diệp Lăng Phi luôn luôn nhớ kỹ những chuyện này, Diệp Lăng Phi cho rằng, nếu quên những chuyện đã qua thì điều đó có nghĩa là đã phản bội quá khứ, mà Diệp Lăng Phi không muốn như vậy.
- Tình Đình, anh đã nghĩ kỹ rồi, bất kể sau này Johnan Vương giờ thủ đoạn gì, anh cũng sẽ không để hắn tới gần em, anh sẽ cố gắng hết sức để làm chuyện đó!
Diệp Lăng Phi nói,
- Đó là việc mà anh phải làm, hắn có thể tiếp cận em, đó không phải trách nhiệm của em mà nó liên quan trực tiếp đến anh, là do sự nhượng bộ lại của anh đã giúp hắn có cơ hội! Anh thừa nhận, bởi vì một số chuyện đã làm phân tán sự chú ý của anh, nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ nghĩ cách ngăn cản!
Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã....!
Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Em không cần nói gì cả, anh hiểu rõ mà, sở dĩ anh nói với em chuyện này, cũng bởi vì anh đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì, chuyện này không liên quan gì đến anh, tất cả đều vì anh, Tình Đình, anh sẽ cực lực ngăn cản Johnan Vương uy hiếp đến cuộc sống của chúng ta!
Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm, hắn không cho phép Johnan Vương uy hiếp vợ của mình thêm một lần nào nữa. Sau khi Đường Yên hoàn thành xong một buổi trị liệu cho Diệp Lăng Phi xong, Đường Yên xoa xoa tay, quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi vẫn đang nhắm mắt nằm ở trên giường, hỏi:
- Có phải là anh đã gặp Johnan Vương không?
Diệp Lăng Phi mở mắt ra, gật gật đầu, đáp:
- Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã gặp Johnan Vương, tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình với Johnan Vương rồi, tôi không mong muốn Johnan Vương lại uy hiếp người nhà của tôi nữa, bất kể phải trả giá đắt như thế nào, tôi cũng phải làm cho Johnan Vương biết rõ, hắn tuyệt đối đừng nên uy hiếp người nhà của tôi nữa!
Đường Yên nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bất động âm thanh sắc gật gật đầu, cho đến khi Diệp Lăng Phi nói xong, Đường Yên mới phủi tay, nói:
- Tôi cực kỳ bội phục người đàn ông như anh, không sợ trời, không sợ đất, giống như là chẳng lo lắng chuyện gì vậy, cứ mở miệng ra nói là xong, về phần tiếp theo phải làm gì thì hoàn toàn không để tâm đến, tôi xem như phục anh đấy!
Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nhìn Đường Yên, nói:
- Đường Yên, cô đây là khích lệ tôi hay là đang mắng tôi vậy, sao tôi nghe giọng điệu của cô cứ như là đang mắng tôi thì phải!
- Tôi nào có mắng anh chứ, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nếu anh muốn nghe thì cứ nghe, không muốn nghe tôi cũng không biết làm sao, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù tôi có nói thế nào cũng không có tác dụng gì, có lẽ tôi không nói thì hay hơn, tôi chỉ nhắc nhở anh một chút mà thôi, nếu anh ép Johnan Vương quá mức, Johnan Vương sẽ bất chấp tất cả chuyện gì cũng dám làm đấy!
Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy thì bật cười, hắn nhìn Đường Yên, cười nói:
- Được, cô nói như vậy có nghĩ là tôi không nên quan tâm đến chuyện này nữa, cứ để cho Johnan Vương muốn làm gì thì làm, có phải là cô cảm thấy tôi nên bị cắm sừng, để cho tất cả mọi người thiên hạ biết tôi bị cắm sừng thì mới chứng tỏ tôi là người rộng lượng sao?
- Híc híc!
Đường Yên vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trái lại bật cười, cô mỉm cười nói:
- Anh nói chuyện thật sự rất thú vị, tôi không biết phải nói với thế nào nữa, anh nói không phải là không có hảo ý, nhưng mà tôi cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, tên Johnan Vương đó không dễ đối phó như anh nghĩ đâu!
- Tới bây giờ tôi chưa từng nói là hắn dễ đối phó, cô cho rằng người của tổ chức Lam Quang trong truyền thuyết lại dễ đối phó sao?
Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Đường Yên lập tức tỏ ra sửng sốt, Đường Yên không biết bối cảnh của Johnan Vương, nhưng Đường Yên có thể khẳng định Johnan Vương cí bối cảnh rất sâu, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, tốt nhất không nên đắc tội Johnan Vương, nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Yên nhíu mày, nói:
- Lam Quang là tổ chức gì vậy?
- Chính là một tổ chức trong truyền thuyết!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Sở dĩ tổ chức này thần bí cũng bởi vì không có ai biết, trái lại có không ít lời đồn đại, đó cũng giống như rất nhiều lời đồn bây giờ, mặc dù không được chứng thực, nhưng mà có tồn tại, đương nhiên, cũng có rất nhiều tổ chức không tồn tại, chỉ là bị người ta truyền đi truyền lại thôi, cuối cùng lại giống như là có tồn tại!
- Vậy rốt cuộc cái tổ chức Lam Quang đó lợi hại ở chỗ nào?
Đường Yên hỏi.
- Không biết, có lẽ cũng bởi vì không biết lợi hại ở chỗ nào, cho nên mới được gọi là tổ chức trong truyền thuyết!
Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn Đường Yên, nói:
- Thật ra tôi không cho rằng trên thế giới này có người nào lợi hại nhất, chỉ là trình độ lợi hại khác nhau mà thôi, cũng tỷ như người đó, trong mắt tôi, hắn có thể nắm giữ nhược điểm của người khác, lợi dụng những nhược điểm khác nhau để đối phó người khác, đạt tới mục đích không chế được người đó. Những người như vậy cô càng lo lắng, hắn lại càng lợi dụng nhược điểm của cô để đối phó với cô, tôi không muốn để người như vậy lợi dụng cơ hội đối phó với tôi đâu!
- Thật thâm ảo, Diệp Lăng Phi, tôi không hiểu anh đang nói gì!
Đường Yên cười nói,
- Chẳng lẽ anh không thể nói đơn giản hơn sao, như vậy cũng có thể giúp tôi hiểu rõ thêm, rốt cuộc Johnan Vương là nhân vật như thế nào!
- Ừm, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Chúng ta cứ tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi!
Liên tiếp hai ngày, Johnan Vương đều không có bất kỳ hành động gì, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi lo lắng, theo Diệp Lăng Phi thấy, tên Johnan Vương đó không phải là một kẻ dễ chịu thua, chẳng lẽ thật sự lại là Đường Yên đã nói đúng, Johnan Vương đang suy nghĩ những chuyện khác, chỉ là Diệp Lăng Phi lại không biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Trái lại Đường Yên lại tỏ vẻ không quan tâm, lần trước sau khi nói với Diệp Lăng Phi Johnan Vương sẽ không dễ dàng nhận thua, Đường Yên không đề cập với Diệp Lăng Phi về Johnan Vương nữa, điều này cũng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không an lòng, luôn cho rằng Đường Yên có chuyện gì đó gạt hắn. Bệnh của Diệp Lăng Phi đã bị khống chế, trước mắt xem ra sẽ không tùy tiện tái phát, theo Đường Yên nói thì bệnh tâm lý này là một trong những thứ đáng ghét nhất, rất không dễ dàng trị hết, chỉ có thể điều trị dần dần. Diệp Lăng Phi cũng hiểu được điều đó, hắn không muốn làm Đường Yên phải khó xử!
- Ngày mai tôi có việc phải làm, không đến điều trị cho anh được, xem tình hình hiện giờ thì bệnh của anh đã được khống chế, còn lại phải xem chính anh rồi!
Đường Yên điều trị chi Diệp Lăng Phi thì nói với Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, đối với những gì Đường Yên vừa nói, Diệp Lăng Phi cảm giác có chút bất ngờ, theo Diệp Lăng Phi thấy Đường Yên không nên rời khỏi đây nhanh như vậy, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra, Diệp Lăng Phi truy hỏi:
- Đường Yên, cô nói đi là đi luôn, có phải là không hết trách nhiệm với người bệnh không?
- Tôi còn phải hoàn thành trách nhiệm thế nào, tôi có chuyện phải làm, có thể phải cái ba bốn ngày đấy, tôi đến thành phố Vọng Hải cũng đã được một thời gian rồi, có một số việc vẫn phải giải quyết chứ!
Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy xong, hắn liền cười bảo:
- Đường Yên, không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy cô đột nhiên nói có chuyện phải giải quyết khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ, ta rất muốn biết đến cùng là chuyện gì có thể khiến cô vội vàng đi khỏi đây như vậy!
- Nói cho anh biết có việc thì là có việc thôi, là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải hỏi nhiều!
Trước khi đi Đường Yên cười cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Tôi đây là đang tạo cơ hội cho anh ấy, Diệp Lăng Phi, tôi cũng đã trị bệnh cho Hiểu Lộ rồi, còn lại là chuyện của hai người, tìm một nơi không có ai, hai người có thể.....!
Đường Yên không nói tiếp đoạn sau, cho dù Đường Yên không nói, Diệp Lăng Phi cũng hiểu đó là gì, Diệp Lăng Phi cười cười, trong ký ức của hắn, mình và Bành Hiểu Lộ có rất nhiều lần thân mật, nhưng một tầng cuối cùng còn chưa đột phá, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài?
- Tình Đình, anh đã nghĩ kỹ rồi, bất kể sau này Johnan Vương giờ thủ đoạn gì, anh cũng sẽ không để hắn tới gần em, anh sẽ cố gắng hết sức để làm chuyện đó!
Diệp Lăng Phi nói,
- Đó là việc mà anh phải làm, hắn có thể tiếp cận em, đó không phải trách nhiệm của em mà nó liên quan trực tiếp đến anh, là do sự nhượng bộ lại của anh đã giúp hắn có cơ hội! Anh thừa nhận, bởi vì một số chuyện đã làm phân tán sự chú ý của anh, nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ nghĩ cách ngăn cản!
Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã....!
Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Em không cần nói gì cả, anh hiểu rõ mà, sở dĩ anh nói với em chuyện này, cũng bởi vì anh đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì, chuyện này không liên quan gì đến anh, tất cả đều vì anh, Tình Đình, anh sẽ cực lực ngăn cản Johnan Vương uy hiếp đến cuộc sống của chúng ta!
Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm, hắn không cho phép Johnan Vương uy hiếp vợ của mình thêm một lần nào nữa. Sau khi Đường Yên hoàn thành xong một buổi trị liệu cho Diệp Lăng Phi xong, Đường Yên xoa xoa tay, quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi vẫn đang nhắm mắt nằm ở trên giường, hỏi:
- Có phải là anh đã gặp Johnan Vương không?
Diệp Lăng Phi mở mắt ra, gật gật đầu, đáp:
- Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã gặp Johnan Vương, tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình với Johnan Vương rồi, tôi không mong muốn Johnan Vương lại uy hiếp người nhà của tôi nữa, bất kể phải trả giá đắt như thế nào, tôi cũng phải làm cho Johnan Vương biết rõ, hắn tuyệt đối đừng nên uy hiếp người nhà của tôi nữa!
Đường Yên nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bất động âm thanh sắc gật gật đầu, cho đến khi Diệp Lăng Phi nói xong, Đường Yên mới phủi tay, nói:
- Tôi cực kỳ bội phục người đàn ông như anh, không sợ trời, không sợ đất, giống như là chẳng lo lắng chuyện gì vậy, cứ mở miệng ra nói là xong, về phần tiếp theo phải làm gì thì hoàn toàn không để tâm đến, tôi xem như phục anh đấy!
Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nhìn Đường Yên, nói:
- Đường Yên, cô đây là khích lệ tôi hay là đang mắng tôi vậy, sao tôi nghe giọng điệu của cô cứ như là đang mắng tôi thì phải!
- Tôi nào có mắng anh chứ, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nếu anh muốn nghe thì cứ nghe, không muốn nghe tôi cũng không biết làm sao, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù tôi có nói thế nào cũng không có tác dụng gì, có lẽ tôi không nói thì hay hơn, tôi chỉ nhắc nhở anh một chút mà thôi, nếu anh ép Johnan Vương quá mức, Johnan Vương sẽ bất chấp tất cả chuyện gì cũng dám làm đấy!
Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy thì bật cười, hắn nhìn Đường Yên, cười nói:
- Được, cô nói như vậy có nghĩ là tôi không nên quan tâm đến chuyện này nữa, cứ để cho Johnan Vương muốn làm gì thì làm, có phải là cô cảm thấy tôi nên bị cắm sừng, để cho tất cả mọi người thiên hạ biết tôi bị cắm sừng thì mới chứng tỏ tôi là người rộng lượng sao?
- Híc híc!
Đường Yên vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trái lại bật cười, cô mỉm cười nói:
- Anh nói chuyện thật sự rất thú vị, tôi không biết phải nói với thế nào nữa, anh nói không phải là không có hảo ý, nhưng mà tôi cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, tên Johnan Vương đó không dễ đối phó như anh nghĩ đâu!
- Tới bây giờ tôi chưa từng nói là hắn dễ đối phó, cô cho rằng người của tổ chức Lam Quang trong truyền thuyết lại dễ đối phó sao?
Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Đường Yên lập tức tỏ ra sửng sốt, Đường Yên không biết bối cảnh của Johnan Vương, nhưng Đường Yên có thể khẳng định Johnan Vương cí bối cảnh rất sâu, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, tốt nhất không nên đắc tội Johnan Vương, nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Yên nhíu mày, nói:
- Lam Quang là tổ chức gì vậy?
- Chính là một tổ chức trong truyền thuyết!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Sở dĩ tổ chức này thần bí cũng bởi vì không có ai biết, trái lại có không ít lời đồn đại, đó cũng giống như rất nhiều lời đồn bây giờ, mặc dù không được chứng thực, nhưng mà có tồn tại, đương nhiên, cũng có rất nhiều tổ chức không tồn tại, chỉ là bị người ta truyền đi truyền lại thôi, cuối cùng lại giống như là có tồn tại!
- Vậy rốt cuộc cái tổ chức Lam Quang đó lợi hại ở chỗ nào?
Đường Yên hỏi.
- Không biết, có lẽ cũng bởi vì không biết lợi hại ở chỗ nào, cho nên mới được gọi là tổ chức trong truyền thuyết!
Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn Đường Yên, nói:
- Thật ra tôi không cho rằng trên thế giới này có người nào lợi hại nhất, chỉ là trình độ lợi hại khác nhau mà thôi, cũng tỷ như người đó, trong mắt tôi, hắn có thể nắm giữ nhược điểm của người khác, lợi dụng những nhược điểm khác nhau để đối phó người khác, đạt tới mục đích không chế được người đó. Những người như vậy cô càng lo lắng, hắn lại càng lợi dụng nhược điểm của cô để đối phó với cô, tôi không muốn để người như vậy lợi dụng cơ hội đối phó với tôi đâu!
- Thật thâm ảo, Diệp Lăng Phi, tôi không hiểu anh đang nói gì!
Đường Yên cười nói,
- Chẳng lẽ anh không thể nói đơn giản hơn sao, như vậy cũng có thể giúp tôi hiểu rõ thêm, rốt cuộc Johnan Vương là nhân vật như thế nào!
- Ừm, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Chúng ta cứ tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi!
Liên tiếp hai ngày, Johnan Vương đều không có bất kỳ hành động gì, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi lo lắng, theo Diệp Lăng Phi thấy, tên Johnan Vương đó không phải là một kẻ dễ chịu thua, chẳng lẽ thật sự lại là Đường Yên đã nói đúng, Johnan Vương đang suy nghĩ những chuyện khác, chỉ là Diệp Lăng Phi lại không biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Trái lại Đường Yên lại tỏ vẻ không quan tâm, lần trước sau khi nói với Diệp Lăng Phi Johnan Vương sẽ không dễ dàng nhận thua, Đường Yên không đề cập với Diệp Lăng Phi về Johnan Vương nữa, điều này cũng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không an lòng, luôn cho rằng Đường Yên có chuyện gì đó gạt hắn. Bệnh của Diệp Lăng Phi đã bị khống chế, trước mắt xem ra sẽ không tùy tiện tái phát, theo Đường Yên nói thì bệnh tâm lý này là một trong những thứ đáng ghét nhất, rất không dễ dàng trị hết, chỉ có thể điều trị dần dần. Diệp Lăng Phi cũng hiểu được điều đó, hắn không muốn làm Đường Yên phải khó xử!
- Ngày mai tôi có việc phải làm, không đến điều trị cho anh được, xem tình hình hiện giờ thì bệnh của anh đã được khống chế, còn lại phải xem chính anh rồi!
Đường Yên điều trị chi Diệp Lăng Phi thì nói với Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, đối với những gì Đường Yên vừa nói, Diệp Lăng Phi cảm giác có chút bất ngờ, theo Diệp Lăng Phi thấy Đường Yên không nên rời khỏi đây nhanh như vậy, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra, Diệp Lăng Phi truy hỏi:
- Đường Yên, cô nói đi là đi luôn, có phải là không hết trách nhiệm với người bệnh không?
- Tôi còn phải hoàn thành trách nhiệm thế nào, tôi có chuyện phải làm, có thể phải cái ba bốn ngày đấy, tôi đến thành phố Vọng Hải cũng đã được một thời gian rồi, có một số việc vẫn phải giải quyết chứ!
Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy xong, hắn liền cười bảo:
- Đường Yên, không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy cô đột nhiên nói có chuyện phải giải quyết khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ, ta rất muốn biết đến cùng là chuyện gì có thể khiến cô vội vàng đi khỏi đây như vậy!
- Nói cho anh biết có việc thì là có việc thôi, là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải hỏi nhiều!
Trước khi đi Đường Yên cười cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Tôi đây là đang tạo cơ hội cho anh ấy, Diệp Lăng Phi, tôi cũng đã trị bệnh cho Hiểu Lộ rồi, còn lại là chuyện của hai người, tìm một nơi không có ai, hai người có thể.....!
Đường Yên không nói tiếp đoạn sau, cho dù Đường Yên không nói, Diệp Lăng Phi cũng hiểu đó là gì, Diệp Lăng Phi cười cười, trong ký ức của hắn, mình và Bành Hiểu Lộ có rất nhiều lần thân mật, nhưng một tầng cuối cùng còn chưa đột phá, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài?
Bình luận truyện