Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1587-2: Bữa tiệc!(2)
Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh cứ làm rõ chuyện của mình trước rồi nói sau, không thể không minh bạch như vậy được, em đề nghị anh nên suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào đi thì tốt hơn!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Chuyện đó trong lòng anh đều hiểu, anh cũng biết anh phải đả thông tư tưởng trước với Tình Đình, những chuyện này phải suy tính kỹ mới được!
Diệp Lăng Phi sờ đầu, nói:
- Có lẽ anh nên tổ chức một bữa tiệc gia đình rồi!
Diệp Lăng Phi đã có ý định đó từ lâu, có lẽ nên tổ chức một bữa tiệc gia đình, Diệp Lăng Phi mời Dã Thú, Dã Lang dẫn theo người nhà tới tham gia bữa tiệc của hắn. Mặt khác, Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu chuẩn bị, có một số việc cuối cùng nên nói thẳng ra thì tốt hơn, tuy trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết vẫn chưa tới lúc công khai tất cả những người phụ nữ của hắn, nhưng mà có những người phụ nữ phải mời đến, mọi người gặp nhau, Diệp Lăng Phi suy tính, cuối tuần sẽ tổ chức một buổi tiệc! Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình về kế hoạch này, ngày cuối tuần hắn bận tới bận lui, với tư cách người tổ chức, Diệp Lăng Phi có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, ăn uống, vui chơi,... Hắn vốn định tổ chức tiệc ở nhà mình, nhưng nghĩ lại, có lẽ nên tổ chức ở bên Nam Sơn thì phù hợp hơn, bên đó rộng rãi có thể tổ chức thoải mãi.
Diệp Lăng Phi kêu Dã Thú và Dã Lang ra, chuyên môn phụ trách công tác tổ chức, để cho những cô gái ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Dã Thú cười toe toét, ngồi ở ngoài, miệng ngậm điếu thuốc, từ sân biệt thự truyền đến tiếng cười cùng với tiếng nhạc, Dã Thú nói:
- Lão đại, sao em cứ cảm thấy đây là buổi họp mặt gia quyến vậy, anh có thể tưởng tượng được mấy người phụ nữ đó đang bàn luận gì về chúng ta không?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cậu thứ nói xem, anh cũng chỉ muốn để mọi người tâm sự cùng nhau thôi, khục, thật không ngờ anh lại có nhiều tình nhân như vậy, bây giờ nhìn lại, đều tại anh lúc trước quá đa tình!
Dã Lang nở nụ cười, nhưng lại không có lên tiếng, Dã Thú trông bộ dạng đó của Dã Lang liền hỏi:
- Dã Lang, cậu cười cái gì vậy?
- Tôi chẳng cười gì cả!
Dã Lang nói,
- Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tương lai con của chúng ta không biết có ở cùng nhau như thế này không?
- Chuyện đó là tất nhiên, chúng ta đương nhiên ở cùng với nhau rồi!
Dã Thú ngoác miệng nói,
- Thằng nhóc nhà tôi sẽ kết hôn với con gái lão đại!
Diệp Lăng Phi nghe đến đó liền mở miệng nói:
- Chuyện đó anh không dám làm chủ đâu, Dã Thú, vấn đề này câu phải nói với Hân Mính ấy, anh không dám ước định với cậu như vậy đâu, con gái anh về sau thế nào chẳng ai nói trước được, tốt nhất không nên gây ra quá nhiều ràng buộc với bọn nhỏ, cứ để chúng tự phát triển đi. Dã Thú, chẳng lẽ cậu thật sự muốn khiến chúng tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh quá nhiều thứ sao?
- Ừm, cũng có lý, em không suy nghĩ kỹ càng, lão đại, anh nói rất đúng, chúng ta không nên để bọn nhỏ phải gánh quá nhiều chuyện, cũng bởi vì gánh vác quá nhiều chuyện nên em mới sống rất mệt, em sẽ không để cho con trai cũng sống mệt mỏi giống như cha nó đâu!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Như vậy là tốt rồi!
Bạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiếu đi tới, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Bạch Tình Đình, trên mặt hiện lên nụ cười, dường như vì được tham gia bữa tiệc này mà cao hứng, cô đi cùng với Trương Tuyết Hàn tới đây, lần này Diệp Lăng Phi mời rất nhiều đối tượng, có Chu Hân Mính, Bành Hiểu Lộ, Vu Tiêu Tiếu, Trương Lộ Tuyết, Trương Tuyết Hàn, Vu Tiểu Vũ cũng ở đây, còn có cả Trịnh Khả Nhạc cùng với bà xã của Dã Lang và Dã Thú, tính ra cũng hơn mười người.
- Ông xã, sao mấy người còn làm gì ở chỗ này, bọn em đang ở bên trong đợi mấy người đấy!
Bạch Tình Đình thúc giục.
- Bọn anh ngồi đây một lát thôi mà!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Ba người đàn ông bọn anh bên ngoài tâm sự, phụ nữ các em thì ở bên trong tâm sự, có mấy lời đàn ông bọn anh nghe không hiểu, cứ để phụ nữ các em trò chuyện thì tiện hơn, bọn anh không quấy rầy làm gì!
Bạch Tình Đình đưa tay ra khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, đi thôi, chúng ta cùng đi tham gia bữa tiệc đi!
Diệp Lăng Phi cười cười, bị Bạch Tình Đình lôi kéo đứng dậy, đi vào trong nhà. Diệp Lăng Phi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, tóm lại, hắn uống đến mức đầu rất đau, ngày hôm khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh Bạch Tình Đình, nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình lúc ngủ say, Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn lên má Bạch Tình Đình một cái, sau khi xuống giường, Diệp Lăng Phi khởi động một chút, sau đó đi ra ngoài. Sau khi chạy bộ xung quanh khu biệt thự Nam Sơn mấy vòng, Diệp Lăng Phi quay trở lại biệt thự, lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại di động của mình có mấy cuộc gọi nhỡ, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, do dự một chút, cũng không gọi lại cho số máy đó.
- Ông xã!
Bạch Tình Đình nằm ở trên giường mơ mơ màng gọi một tiếng, Diệp Lăng Phi để di động xuống, leo lên giường, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, cười hỏi:
- Làm sao vậy, có phải là muốn làm nữa không?
- Không phải, em vừa mới nằm mơ, em mơ thấy em sinh được môt đứa con trai!
Bạch Tình Đình nở nụ cười ngọt ngào, nói:
- Nếu là môt đứa con trai thật thì tốt quá, như vậy thì em sẽ vui chết mất!
- Con trai hay con gái đều tốt cả!
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình trong lòng, nói:
- Bà xã, anh càng quan tâm đến em hơn!
- Em biết rồi!
Bạch Tình Đình ngái ngủ nói thầm,
- Tất nhiên em biết là anh quan tâm đến em rồi, ông xã, buồn ngủ quá, chúng ta nằm thêm một lát nữa đi!
Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, Diệp Lăng Phi cười cười, ôm Bạch Tình Đình nằm xuống, hắn vừa mới nằm xuống, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy lại là số điện thoại gọi lỡ lúc nãy, Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, xem ra người này nhất định có chuyện gì muốn tìm mình gấp, nếu không thì sẽ không gọi tới liên tục như vậy. Bạch Tình Đình nghe được tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Ông xã, là ai gọi điện thoại tới vậy?
- Anh cũng không biết!
Diệp Lăng Phi hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói:
- Bà xã, em ngủ thêm một lát đi, anh ra nghe điện thoại!
Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Hắn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến Bạch Tình Đình, cầm điện thoại đi ra khỏi gian phòng. Đêm qua những người này ăn chơi xong cũng không đi mà ở lại biệt thự Nam Sơn luôn, biệt thự Nam Sơn có rất nhiều phòng, những đó trú lại cũng không thành vấn đề.
- Ai vậy?
Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hỏi.
- Là tôi!
Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, lộ vẻ rất tang thương, Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói đó thì ngẩn người, Diệp Lăng Phi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc giọng nói đó là của ai. Diệp Lăng Phi lại hỏi:
- Rốt cuộc ông là ai?
- Tiger!
Khi Diệp Lăng Phi nghe được cái tên này, hắn trong lòng khẽ động, Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ Tiger là ai, đây chính là cha của Elise, Diệp Lăng Phi nhớ là lúc Tiger rời khỏi thành phố Vọng Hải, đã từng đưa Elise đến nhờ Diệp Lăng Phi tới chăm sóc, dường như Tiger gặp phải chuyện gì đó rất nguy hiểm, Tiger không muốn liên lụy đến con gái mình, cho nên mới nhờ Diệp Lăng Phi chiếu cố cho Elise, nhưng sau dó, Elise vẫn trở về Anh quốc, Elise là con gái của Tiger, cô không đành lòng nhìn cha mình cô đơn ở đó, cô lựa chọn trở lại bên cạnh cha mình.
Diệp Lăng Phi luôn muốn gọi điện thoại cho Elise, tâm sự với Elise xem dạo này cô sống thế nào, nhưng mãi mà không có cơ hội, dùng dằng mãi, chuyệ này cứ kéo dài đến tận bây giờ, hôm nay nghe được giọng nói của Tiger về sau, Diệp Lăng Phi mới nhớ tới Elise, trong lòng âm thầm giận mình vậy mà quên mất Elise, phải biết rằng Elise đối với Diệp Lăng Phi mà nói rất quan trọng, trước lúc Diệp Lăng Phi chưa quay trở về thành phố Vọng Hải, Elise một mực luôn ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi có tình cảm sâu đậm đối với Elise, trong lòng cảm thấy có lỗi với Elise, hắn vội vàng nói:
- Hóa ra là ông, dạo gần đây tôi bận rất nhiều việc, cho nên không có thời gian sang Anh quốc thăm ông và Elise!
Diệp Lăng Phi nói câu này hoàn toàn thật lòng, trong lòng hắn quả thật rất muốn gặp Elise, muốn biết rốt cuộc Elise sống như thế nào! Tiger ở đầu dây bên kia dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói:
- Diệp Lăng Phi, nếu cậu có thời gian có thể đi ra ngoài gặp tôi nói chuyện được không?
- Bây giờ sao?
Diệp Lăng Phi nghe Tiger nói như vậy thì hơi bất ngờ, hắn còn cho là mình nghe lầm chứ, vì vậy hỏi lại:
- Ông nói là ở thành phố Vọng Hải sao?
- Anh cứ làm rõ chuyện của mình trước rồi nói sau, không thể không minh bạch như vậy được, em đề nghị anh nên suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào đi thì tốt hơn!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Chuyện đó trong lòng anh đều hiểu, anh cũng biết anh phải đả thông tư tưởng trước với Tình Đình, những chuyện này phải suy tính kỹ mới được!
Diệp Lăng Phi sờ đầu, nói:
- Có lẽ anh nên tổ chức một bữa tiệc gia đình rồi!
Diệp Lăng Phi đã có ý định đó từ lâu, có lẽ nên tổ chức một bữa tiệc gia đình, Diệp Lăng Phi mời Dã Thú, Dã Lang dẫn theo người nhà tới tham gia bữa tiệc của hắn. Mặt khác, Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu chuẩn bị, có một số việc cuối cùng nên nói thẳng ra thì tốt hơn, tuy trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết vẫn chưa tới lúc công khai tất cả những người phụ nữ của hắn, nhưng mà có những người phụ nữ phải mời đến, mọi người gặp nhau, Diệp Lăng Phi suy tính, cuối tuần sẽ tổ chức một buổi tiệc! Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình về kế hoạch này, ngày cuối tuần hắn bận tới bận lui, với tư cách người tổ chức, Diệp Lăng Phi có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, ăn uống, vui chơi,... Hắn vốn định tổ chức tiệc ở nhà mình, nhưng nghĩ lại, có lẽ nên tổ chức ở bên Nam Sơn thì phù hợp hơn, bên đó rộng rãi có thể tổ chức thoải mãi.
Diệp Lăng Phi kêu Dã Thú và Dã Lang ra, chuyên môn phụ trách công tác tổ chức, để cho những cô gái ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Dã Thú cười toe toét, ngồi ở ngoài, miệng ngậm điếu thuốc, từ sân biệt thự truyền đến tiếng cười cùng với tiếng nhạc, Dã Thú nói:
- Lão đại, sao em cứ cảm thấy đây là buổi họp mặt gia quyến vậy, anh có thể tưởng tượng được mấy người phụ nữ đó đang bàn luận gì về chúng ta không?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cậu thứ nói xem, anh cũng chỉ muốn để mọi người tâm sự cùng nhau thôi, khục, thật không ngờ anh lại có nhiều tình nhân như vậy, bây giờ nhìn lại, đều tại anh lúc trước quá đa tình!
Dã Lang nở nụ cười, nhưng lại không có lên tiếng, Dã Thú trông bộ dạng đó của Dã Lang liền hỏi:
- Dã Lang, cậu cười cái gì vậy?
- Tôi chẳng cười gì cả!
Dã Lang nói,
- Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tương lai con của chúng ta không biết có ở cùng nhau như thế này không?
- Chuyện đó là tất nhiên, chúng ta đương nhiên ở cùng với nhau rồi!
Dã Thú ngoác miệng nói,
- Thằng nhóc nhà tôi sẽ kết hôn với con gái lão đại!
Diệp Lăng Phi nghe đến đó liền mở miệng nói:
- Chuyện đó anh không dám làm chủ đâu, Dã Thú, vấn đề này câu phải nói với Hân Mính ấy, anh không dám ước định với cậu như vậy đâu, con gái anh về sau thế nào chẳng ai nói trước được, tốt nhất không nên gây ra quá nhiều ràng buộc với bọn nhỏ, cứ để chúng tự phát triển đi. Dã Thú, chẳng lẽ cậu thật sự muốn khiến chúng tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh quá nhiều thứ sao?
- Ừm, cũng có lý, em không suy nghĩ kỹ càng, lão đại, anh nói rất đúng, chúng ta không nên để bọn nhỏ phải gánh quá nhiều chuyện, cũng bởi vì gánh vác quá nhiều chuyện nên em mới sống rất mệt, em sẽ không để cho con trai cũng sống mệt mỏi giống như cha nó đâu!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Như vậy là tốt rồi!
Bạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiếu đi tới, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Bạch Tình Đình, trên mặt hiện lên nụ cười, dường như vì được tham gia bữa tiệc này mà cao hứng, cô đi cùng với Trương Tuyết Hàn tới đây, lần này Diệp Lăng Phi mời rất nhiều đối tượng, có Chu Hân Mính, Bành Hiểu Lộ, Vu Tiêu Tiếu, Trương Lộ Tuyết, Trương Tuyết Hàn, Vu Tiểu Vũ cũng ở đây, còn có cả Trịnh Khả Nhạc cùng với bà xã của Dã Lang và Dã Thú, tính ra cũng hơn mười người.
- Ông xã, sao mấy người còn làm gì ở chỗ này, bọn em đang ở bên trong đợi mấy người đấy!
Bạch Tình Đình thúc giục.
- Bọn anh ngồi đây một lát thôi mà!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Ba người đàn ông bọn anh bên ngoài tâm sự, phụ nữ các em thì ở bên trong tâm sự, có mấy lời đàn ông bọn anh nghe không hiểu, cứ để phụ nữ các em trò chuyện thì tiện hơn, bọn anh không quấy rầy làm gì!
Bạch Tình Đình đưa tay ra khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, đi thôi, chúng ta cùng đi tham gia bữa tiệc đi!
Diệp Lăng Phi cười cười, bị Bạch Tình Đình lôi kéo đứng dậy, đi vào trong nhà. Diệp Lăng Phi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, tóm lại, hắn uống đến mức đầu rất đau, ngày hôm khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh Bạch Tình Đình, nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình lúc ngủ say, Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn lên má Bạch Tình Đình một cái, sau khi xuống giường, Diệp Lăng Phi khởi động một chút, sau đó đi ra ngoài. Sau khi chạy bộ xung quanh khu biệt thự Nam Sơn mấy vòng, Diệp Lăng Phi quay trở lại biệt thự, lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại di động của mình có mấy cuộc gọi nhỡ, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, do dự một chút, cũng không gọi lại cho số máy đó.
- Ông xã!
Bạch Tình Đình nằm ở trên giường mơ mơ màng gọi một tiếng, Diệp Lăng Phi để di động xuống, leo lên giường, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, cười hỏi:
- Làm sao vậy, có phải là muốn làm nữa không?
- Không phải, em vừa mới nằm mơ, em mơ thấy em sinh được môt đứa con trai!
Bạch Tình Đình nở nụ cười ngọt ngào, nói:
- Nếu là môt đứa con trai thật thì tốt quá, như vậy thì em sẽ vui chết mất!
- Con trai hay con gái đều tốt cả!
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình trong lòng, nói:
- Bà xã, anh càng quan tâm đến em hơn!
- Em biết rồi!
Bạch Tình Đình ngái ngủ nói thầm,
- Tất nhiên em biết là anh quan tâm đến em rồi, ông xã, buồn ngủ quá, chúng ta nằm thêm một lát nữa đi!
Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, Diệp Lăng Phi cười cười, ôm Bạch Tình Đình nằm xuống, hắn vừa mới nằm xuống, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy lại là số điện thoại gọi lỡ lúc nãy, Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, xem ra người này nhất định có chuyện gì muốn tìm mình gấp, nếu không thì sẽ không gọi tới liên tục như vậy. Bạch Tình Đình nghe được tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Ông xã, là ai gọi điện thoại tới vậy?
- Anh cũng không biết!
Diệp Lăng Phi hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói:
- Bà xã, em ngủ thêm một lát đi, anh ra nghe điện thoại!
Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Hắn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến Bạch Tình Đình, cầm điện thoại đi ra khỏi gian phòng. Đêm qua những người này ăn chơi xong cũng không đi mà ở lại biệt thự Nam Sơn luôn, biệt thự Nam Sơn có rất nhiều phòng, những đó trú lại cũng không thành vấn đề.
- Ai vậy?
Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hỏi.
- Là tôi!
Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, lộ vẻ rất tang thương, Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói đó thì ngẩn người, Diệp Lăng Phi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc giọng nói đó là của ai. Diệp Lăng Phi lại hỏi:
- Rốt cuộc ông là ai?
- Tiger!
Khi Diệp Lăng Phi nghe được cái tên này, hắn trong lòng khẽ động, Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ Tiger là ai, đây chính là cha của Elise, Diệp Lăng Phi nhớ là lúc Tiger rời khỏi thành phố Vọng Hải, đã từng đưa Elise đến nhờ Diệp Lăng Phi tới chăm sóc, dường như Tiger gặp phải chuyện gì đó rất nguy hiểm, Tiger không muốn liên lụy đến con gái mình, cho nên mới nhờ Diệp Lăng Phi chiếu cố cho Elise, nhưng sau dó, Elise vẫn trở về Anh quốc, Elise là con gái của Tiger, cô không đành lòng nhìn cha mình cô đơn ở đó, cô lựa chọn trở lại bên cạnh cha mình.
Diệp Lăng Phi luôn muốn gọi điện thoại cho Elise, tâm sự với Elise xem dạo này cô sống thế nào, nhưng mãi mà không có cơ hội, dùng dằng mãi, chuyệ này cứ kéo dài đến tận bây giờ, hôm nay nghe được giọng nói của Tiger về sau, Diệp Lăng Phi mới nhớ tới Elise, trong lòng âm thầm giận mình vậy mà quên mất Elise, phải biết rằng Elise đối với Diệp Lăng Phi mà nói rất quan trọng, trước lúc Diệp Lăng Phi chưa quay trở về thành phố Vọng Hải, Elise một mực luôn ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi có tình cảm sâu đậm đối với Elise, trong lòng cảm thấy có lỗi với Elise, hắn vội vàng nói:
- Hóa ra là ông, dạo gần đây tôi bận rất nhiều việc, cho nên không có thời gian sang Anh quốc thăm ông và Elise!
Diệp Lăng Phi nói câu này hoàn toàn thật lòng, trong lòng hắn quả thật rất muốn gặp Elise, muốn biết rốt cuộc Elise sống như thế nào! Tiger ở đầu dây bên kia dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói:
- Diệp Lăng Phi, nếu cậu có thời gian có thể đi ra ngoài gặp tôi nói chuyện được không?
- Bây giờ sao?
Diệp Lăng Phi nghe Tiger nói như vậy thì hơi bất ngờ, hắn còn cho là mình nghe lầm chứ, vì vậy hỏi lại:
- Ông nói là ở thành phố Vọng Hải sao?
Bình luận truyện