Đô Thị Tàng Kiều
Chương 307: Tôi cũng cần tìm một người phát ngôn
Rất nhiều nhân viên của tập đoàn Tân Á cũng đứng từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Gặp những chuyện như này tuy rằng rất nhiều người hiếu kỳ muốn xem một chút nhưng lại sợ người chết mang đến vận xui cho mình nên không dám xuống lầu để xem tỉ mỉ.
Trịnh Khả Nhạc vẫn đứng trong đại sảnh tòa nhà nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại nàng có chút khó xử, lúc Lục Tuấn và người nhà hắn xông vào tập đoàn Tân Á nàng đã lấy thân phận bạn gái để khuyên Lục Tuấn, tuy rằng ngày hôm trước có cãi nhau với Lục Tuấn đồng thời còn muốn chia tay thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì nàng không còn giận Lục Tuấn nữa. Lúc này chỉ cần Lục Tuấn chủ động nhận sai rồi xin lỗi Trịnh Khả Nhạc nói không chừng Trịnh Khả Nhạc sẽ tha thứ cho Lục Tuấn, cả hai lại trở lại như lúc trước.
Thế nhưng không ngờ Lục Tuấn vừa thấy Trịnh Khả Nhạc khuyên mình lại hiểu nhầm Trịnh Khả Nhạc muốn giúp Diệp Lăng Phi, vừa nghĩ đến lần trước Trịnh Khả Nhạc thừa nhận chuyện tình hắn khồng kìm nén được lửa giận mà mắng Trịnh Khả Nhạc nói Trịnh Khả Nhạc có quan hệ với Diệp Lăng Phi, làm Trịnh Khả Nhạc bị bẽ mặt trước đồng nghiệp. Trịnh Khả Nhạc đâu chịu nổi sự uất ức này, từ nhỏ đến giờ người nào cũng yêu thích nàng đâu có ai mắng chửi nàng như vậy.
Lục Tuấn mắng chửi một hồi khiến cho Trịnh Khả Nhạc thiếu chút nữa đã khóc, nàng trốn đi không muốn nhìn Lục Tuấn nữa. Nhưng rồi Trịnh Khả Nhạc lại không nhìn được muốn nhìn xem sự việc sau đó sẽ như thế nào, nhất là sau khi mình gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì nhất định Diệp Lăng Phi sẽ quay trở về tập đoàn Tân Á. Trịnh Khả Nhạc đứng ở đại sảnh lầu một nhìn ra nhưng không muốn đi ra ngoài xem.
Tất cả những gì Diệp Lăng Phi làm lúc nãy Trịnh Khả Nhạc đều nhìn thấy, đối với Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy rất hổ thẹn, nàng cảm giác Diệp Lăng Phi hoàn toàn vô tội, tất cả chỉ là do mình mà khiến cho Diệp Lăng Phi gặp phiền phức. Hiện tại Lục Tuấn lại làm loạn lên như vậy, Trịnh Khả Nhạc lo lắng trong công ty sẽ có một số người nói lung tung ảnh hưởng tới Diệp Lăng Phi.
Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi đi vào đại sảnh vốn định tiến lên chào hỏi với Diệp Lăng Phi một chút nhưng lại lo lắng lúc này nếu như mình nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì không chừng sẽ có một số người hiểu lầm rằng mình và Diệp Lăng Phi đúng là có quan hệ với nhau. Lúc Trịnh Khả Nhạc đang do dự thì Diệp Lăng Phi đã đi qua đại sảnh và vào trong thang máy.
Lúc Diệp Lăng Phi quay trở về bộ tổ chức thì Thái Hạo đang thúc giục nhân viên bộ tổ chức mau chóng làm việc, không được xem náo nhiệt dưới đó. Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện khiến Thái Hạo cảm giác có chút xấu hổ, hắn chào hỏi nói:
- Giám đốc Diệp, anh đi làm rồi à, tôi còn tưởng anh xin nghĩ nửa tháng để kết hôn chứ!
Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì với Thái Hạo mà đi thẳng về phòng làm việc của mình rồi gọi điện cho Từ Oánh đến để hỏi tình hình bộ tổ chức gần đây.
Đột nhiên trong lúc này Diệp Lăng Phi lại quan tâm tới tình hình của bộ tổ chức khiến cho Từ Oánh cảm thấy bất ngờ nên không chuẩn bị kịp, cuống quít nói:
- Giám đốc Diệp, cho tôi chút thời gian tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu rồi quay trở lại báo cáo với anh.
Diệp Lăng Phi khoát tay nói:
- Không cần đâu.
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn gõ cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình nhưng không đợi Trần Ngọc Đình có hồi âm gì thì đã đẩy cửa đi vào.
Mắt Trần Ngọc Đình đang nhìn vào màn hình máy vi tính còn hai tay thì không ngừng gõ bàn phím. Nghe tiếng gõ cửa, Trần Ngọc Đình rời ánh mắt khỏi màn hình máy vi tính, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệp Lăng Phi đi vào rồi.
Từ chuyện đêm hôm đó với Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình đã xin nghỉ vài ngày đến, thứ nhất là có một số chuyện riêng muốn làm, thứ hai là muốn lảng tránh Diệp Lăng Phi. Sau khi xin nghỉ mấy ngày nàng đã ổn định được tâm trạng, chuyện đêm đó với Diệp Lăng Phi nàng tạm thời quên đi, coi đó như một giấc mông. Vốn tưởng rằng có thể thản nhiên đối mắt với Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ khi thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt mình trong lòng nàng lại tràn ngập lên một luồng nhiệt khí, một cảm giác tê dạo từ hạ thân truyền khắp cơ thể, nàng bất giác kẹp chặt hay chân lại làm bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:
- Giám đốc Diệp, không phải anh xin nghỉ để kết hôn sao, tại sao lại đến công ty?
Diệp Lăng Phi đi tới bàn làm việc của Trần Ngọc Đình, không chút khách khí kéo ghế ra ngồi. Hắn vắt chéo hai chân rồi khẽ thở dài nói:
- Đừng nói nữa, tôi vừa cãi nhau với vợ mình nên muốn đến nói chuyện với phó tổng Trần một chút!
Trần Ngọc Đình cười thầm nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có, nói:
- Anh cãi nhau với vợ anh nên đến đây tìm tôi để nói chuyện sao? Tôi còn có việc không rảnh nói chuyện với anh.
Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Trần Ngọc Đình đuổi mình, hắn cười nói:
- Phó tổng Trần, tôi nói vào việc chính luôn. Lần trước tôi đã từng không đồng ý kế hoạch mua sắm vật từ, đối với việc này tôi cho rằng bộ sản xuất có thể mưu đắc tư lợi nên cố ý đưa ra kế hoạch này. Mấy ngày hôm nay tôi không đi làm nên không biết sự việc phát triển đến đâu rồi, phó tổng Trần vẫn luôn phủ quyết kế hoạch đó chứ?
Trần Ngọc Đình lắc đầu nói:
- Tôi vẫn phủ quyết kế hoạch đó nhưng phó tổng Tiễn đã tự mình gọi điện cho tôi, còn nói kế hoạch đó đã được ban giám đốc đồng ý. Tôi thấy chuyện này phải chờ tổng giám đốc về mới có thể quyết định được.
- Phó tổng Trần, cá nhân tôi cho rằng hiện nay ở tập đoàn Tân Á cho dù là tổng giám đốc cũng không có cách nào khống chế được đám người của tiễn thương nam. Cô có cảm thấy rất kỳ quái không, vì sao tôi có thể tiêu dao như vậy mà tổng giám đốc Trương vẫn bao che cho tôi. Kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản, tổng giám đốc Trương sở dĩ làm như vậy là muốn thông qua tôi để hạn chế thế lực của tiễn thương nam. Thái độ làm việc và năng lực của cô đều rất nổi tiếng ở tập đoàn Tân Á, tổng giám đốc Trương rất trọng dụng cô, ông ta muốn cô sắp tới đây có thể ổn định được bộ tổ chức nhằn triệt để khống chế được thế lực của Tiễn Thường Nam.
Diệp Lăng Phi không có chút đùa giỡn nào mà rất nghiêm túc nói:
- Sở dĩ vậy nên tôi hi vọng phó tổng Trần nhất định phải nắm chặt quyền lực trong tay mình, cho dù ban giám đốc có đồng ý thì cô vẫn phải giữ vững lập trường bởi vì tổng giám đốc Trương sẽ ủng hộ cô. Tôi sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn cho phó tổng Trần ý thức được cô là người lãnh đạo bộ phận hết sức quan trọng, gánh nặng bắt đầu đè lên vai cô rồi. Trong bộ tổ chức tôi cho rằng có một số người không thích hợp với công việc ở đây. Đương nhiên đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.
Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Trần Ngọc Đình nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Diệp Lăng Phi lại nói những việc này với mình. Không đợi Trần Ngọc Đình hỏi lại thì Diệp Lăng Phi đã nói:
- Phó tổng Trần, có phải cố cảm thấy rất kỳ quái tại sao tôi đột nhiên lại nói những lời này không. Không phải là tôi điên đâu, chỉ là tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi dường như là một trong những cổ đông của tập đoàn Tân Á, tập đoàn Tân Á kiếm được càng nhiều tiền thì tiền của tôi cũng càng nhiều.
Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, để lại Trần Ngọc Đình còn đang ngơ ngác không biết Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì.
Sau khi quay trở về phòng làm việc, Diệp Lăng Phi rút một điếu thuốc ra hút, trong đầu đang suy nghĩ xem mình nên xử lý chuyện tình cảm với Bạch Tình Đình như thế nào. Lúc này điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đổ chuông, thì ra là Cô Ngô gọi điện tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái, Cô Ngô rất ít gọi điện cho mình tại sao lúc này lại muốn nói chuyện với mình. Nhưng rất nhanh Diệp Lăng Phi đã nghe ra mục đích của Cô Ngô.
Cô Ngô gọi điện đến là muốn hỏi xem cánh tay của Diệp Lăng Phi bị thương thế nào, có cần vào bệnh viện không.
Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, rõ ràng là Bạch Tình Đình quan tâm tới vết thương ở cánh tay mình nhưng lại không tự mình gọi điện mà nhờ Cô Ngô đứng ra. Diệp Lăng Phi biết vậy nhưng không nói ra mà chỉ rất bình thản nói cho Cô Ngô biết cánh tay mình không việc gì.
Sau khi nhận điện thoại của Cô Ngô, Diệp Lăng Phi thả lỏng tâm trí. Bạch Tình Đình vẫn còn quan tâm tới hắn, chỉ cần có thời gian hai người có thể hòa hảo với nhau. Diệp Lăng Phi vốn định đem tin này nói với Chu Hân Mính thế nhưng gọi điện mãi không thấy Chu Hân Mính nhận. Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Mính nhất định là đang có việc bận, ở cục cảnh sát thì hầu như lúc nào cũng bận rộn.
Tới gần lúc tan tầm, Từ Oánh thần thần bí bí đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi hỏi Diệp Lăng Phi tối nay có bận gì không. Đối với thái độ khác thường của Từ Oánh, Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra được Từ Oánh chắc là có chuyện gì muốn tìm mình. Quả nhiên, Từ Oánh lại chủ động mời Diệp Lăng Phi đi ăn, nói là muốn cảm ơn vì lần trước đã giúp nàng thoát khỏi nữ nhân kia làm phiền.
Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, đúng là buổi tối nay không có việc gì, Bạch Tình Đình đã về nhà, bây giờ mình về thì cũng không có ý nghĩa gì. Đám người của Dã Thú cũng đã quay trở về Anh, Dã Thú trước khi đi nói bọn họ trở lại để xử lý một số chuyện về súng ống đạn dược, sau đó sẽ trở lại Vọng Hải. Còn An Kỳ cũng nói sau một năm nữa mới tới tìm Diệp Lăng Phi để sống chung.
Một năm dài bao lâu Diệp Lăng Phi cũng không biết, hắn chỉ hi vọng thời gian trôi đi càng chậm càng tốt, nếu như có An Kỳ ở bên cạnh thì có trời mới biết nàng sẽ gây ra phiền phức gì.
Diệp Lăng Phi đồng ý với lời mời của Từ Oánh, vốn định lái xe cùng với Từ Oánh đi ăn nhưng Từ Oánh cứ kiên quyết muốn gọi điện cho Diệp Lăng Phi đến sau. Nàng muốn tìm một nhà hàng thật tốt sau đó mời mời Diệp Lăng Phi tới, thời gian khoảng sáu rưỡi tối. Diệp Lăng Phi không hiểu sao Từ Oánh lại phức tạp như vậy, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, đâu cần phải như vậy. Thế nhưng Từ Oánh đã kiên quyết như vậy Diệp Lăng Phi cũng đồng ý. Hắn tính sẽ đưa Đường Hiểu Uyển về nhà trước sau đó mới đi ăn. Diệp Lăng Phi rất lo lăng Thái Hạo cứ quấn lấy Đường Hiểu Uyển, dù sao Đường Hiểu Uyển cũng là nữ nhân của hắn, hắn đâu thể để Thái Hạo chiếm tiện nghi được. Tuy rằng dệp lăng phi rất để tâm tới Bạch Tình Đình nhưng đồng thời cũng không nỡ bỏ Đường Hiểu Uyển.
Chủ ý đã định, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển, muốn nàng mong chóng thu dọn công việc một chút.
- Em còn có việc chưa làm xong.
Đường Hiểu Uyển do dự nói.
- Anh muốn đưa em về nhà, nếu như em không đi cùng anh thì ngày mai gã họ Thái kia làm phiền em anh sẽ để cho hắn không chịu nổi.
Xì, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười êm tai của Đường Hiểu Uyển, nàng cười nói:
- Diệp đại ca, anh thật là bá đạo.
Diệp Lăng Phi cười rồi cúp điện thoại, hắn không làm gì nên cũng không có gì để thu dọn, chỉ lấy đúng chiếc chìa khóa trong ngăn kéo rồi đi ra khỏi phòng làm việc.
Diệp lăng đi ra ngoài thì thấy Đường Hiểu Uyển mặc một cái váy liền quần màu lam, phía trên mực một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm một cái túi da đang đứng ngoài cửa chờ Diệp Lăng Phi. Tuy rằng nàng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng bộ ngực vẫn cao vút lên như trước, bộ ngực của nàng quả là có một không hai ở tập đoàn Tân Á, ngay cả những người tự tin là có bộ ngực đẹp cũng phải đố kỵ bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Lại thêm sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi khiến cho bộ ngực của nàng ngày càng mê người hơn. Nếu như đây không phải là công ty thì Diệp Lăng Phi đã sớm lao đến nắn bóp bộ ngực đó rồi.
Thời gian tan ca chính thức ở tập đoàn Tân Á là năm giờ chiều thế nhưng phần lớn nhân viên ở đây đều về trước bởi vì sợ đến lúc đó sẽ tắc đường.
Lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ra bãi đỗ xe và lên xe mới là năm giờ đúng.
- Hiểu Uyển, buổi tối hôm nay anh có việc, hôm nay anh chỉ đưa em về nhà được thôi, hôm khác anh sẽ hẹn em đi ăn.
Diệp Lăng Phi lái xe trên đường, tốc độ lên tới gần một trăm km/h khiến cho người trên đường la ầm lên nhưng Diệp Lăng Phi không để ý tới.
Đường Hiểu Uyển nhìn lén khuôn mặt Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi vểnh lên, hai bàn tay cứ xoa xoa vào với nhau, dường như có chuyện gì muốn nói.
- Hiểu Uyển, tại sao lại cứ nhìn anh như vậy?
Đang đi thì gặp đèn đỏ, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Lúc này mới thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn lén mình, hắn quay sang nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, không nhịn được đưa tay véo một cái vào má nàng.
- Diệp đại ca, không phải anh đã kết hôn rồi sao, tại sao còn muốn đưa em về?
Đường Hiểu Uyển vốn giữ chừng mực nên hỏi.
- Bởi vì anh sợ em bị người khác theo đuổi.
Diệp Lăng Phi không nói thật cho Đường Hiểu Uyển, không thể nói rằng bởi vì Bạch Tình Đình phát hiện mình có quan hệ với nữ nhân khác nên mới không cử hành hôn lễ.
Đường Hiểu Uyển suy nghĩ hết sức đơn thuần, nàng cũng không nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Đường Hiểu Uyển tin ngay đó là thật, nàng cúi đầu xuống, hai tay mân mê chiếc cúc áo, miệng ngập ngừng lẩm bẩm:
- Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển, Hiểu Uyển không để ý tới anh nữa.
Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt mái tóc Đường Hiểu Uyển, cười ha hả nói:
- Hiểu Uyển, tại sao anh lại bắt nạt em được. Anh thực sự sợ em bị người khác theo đuổi, cái gã Thái Hạo kia không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. À, anh quên mất, mấy ngày nay hắn có làm phiền em không?
- Không!
Đường Hiểu Uyển nhẹ giọng nói sau đó nhắm mắt lại, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói lên lời.
Lúc này đèn đỏ đã biến thành màu xanh, Diệp Lăng Phi lại nhấn ga chạy.
- Hiểu Uyển, anh thấy hình như em có chuyện gì mà không nói ra.
Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đường Hiểu Uyển, nói:
- Có phải tên Thái Hạo kia lại quấn lấy em không, em sợ anh động thủ với hắn chứ gì. Khụ, anh cũng không phải là người thích đánh nhau, yên tâm đi, anh đồng ý với em nếu em nói ra anh sẽ không đánh hắn.
- Không phải, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi.
Đường Hiểu Uyển vội vàng nói:
- Là bởi vì ba em.
- Ba em?
Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến cha Đường Hiểu Uyển, mình không biết đắc tội gì với ông ta mà vị giáo sư này lại ghét mình thế.
- Diệp đại ca, em không biết làm thế nào mà ba em lại biết Thái Hạo, mấy ngày nay đều mời Thái Hạo tới nhà em chơi cờ.
Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng nói ra. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói:
- Gã họ Thái này cũng không đơn giản đâu, hắn biết ba em thích chơi cờ nên giở trò này.
Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lo lắng Diệp Lăng Phi hiểu lầm ý mình liền vội vàng nói:
- Diệp đại ca, em sẽ không để ý tới Thái Hạo đâu, mặc kệ hắn kết thân với ba em thế nào em cũng không để ý hắn đâu. Nếu như ba em ép em thì cùng lắm em sẽ dọn ra ngoài ở.
- Được, dọn đến ở cùng với anh.
Diệp Lăng Phi nói:
- Chúng ta có thể ngủ cùng một giường rồi.
- Diệp đại ca…!
Khuôn mặt Đường Hiểu Uyển đỏ như ánh bình mình, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống lẩm bẩm:
- Người ta không ngủ cùng anh đâu, tránh cho vợ anh nó em và Diệp đại ca có quan hệ gì.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi không nhịn được mà dùng tay phải vuốt dọc cặp đùi của Đường Hiểu Uyển. Hai chân Đường Hiểu Uyển cố sức kẹp lại rồi nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi không cho Diệp Lăng Phi tiến lên thêm nữa.
Diệp Lăng Phi cố ý nhoáng xe lên một cái, miệng reo lên:
- Ai nha, Hiểu Uyển, em đừng có làm thế, cẩn thận xảy ra tai nạn đấy.
Quả nhiên Đường Hiểu Uyển sợ, chỉ có thể cố sức kẹp lấy tay Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói:
- Diệp đại ca, ở đây có rất nhiều người, nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao.
- Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi đường của chúng ta, cứ để cho bọn họ trông thấy mà thèm.
Diệp Lăng Phi nói thế nhưng hắn vẫn rút tay về.
Từ tập đoàn Tân Á về tới khu nhà của Đường Hiểu Uyển mất khoảng nửa giờ, lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới thì trời đã tốt, bên trong tiểu khu này không có đèn đường nên hơi có vẻ u ám. Diệp Lăng Phi định đưa Đường Hiểu Uyển tới dưới lầu nhà nàng thế nhưng khi tới cách lầu ba mươi mét thì có hai chiếc xe chắn ngang đường nên Diệp Lăng Phi dừng xe lại, nói:
- Hiểu Uyển, anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi.
- Diệp đại ca, cảm ơn anh.
Đường Hiểu Uyển nói lời cảm ơn, nàng vừa định mở cửa x era thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười xấu nói:
- Hiểu Uyển, lẽ nào em cứ đi như vậy sao?
Lúc đầu Đường Hiểu Uyển có chút sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra ngay, nàng chậm rãi đưa cái miệng nhỏ nhắn tới, còn không chờ miệng Đường Hiểu Uyển tới thì Diệp Lăng Phi đã giành hôn trước. Tay phải hắn nắm lấy thắt lưng Đường Hiểu Uyển, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng.
Đường Hiểu Uyển tim đập rộn ràng, cảm giác này đối với nàng hết sức ngọt ngào. Tuy biết rõ đây là dưới lầu nhà mình nhưng Đường Hiểu Uyển không muốn tách ra, lưỡi hai người vẫn cứ quấn lấy nhau.
Đúng lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển hôn nhau nồng nhiệt từ bên cạnh chiếc xe có một cặp vợ chồng xách túi đi qua. Chợt nghe nam nhân thở dài nói:
- Không ra gì cả, cũng không quản đây là chỗ nào mà làm chuyện bậy bạ như vậy.
Nữ nhân khuyên nhủ:
- Đó là chuyện của người ta, ông đừng quản, coi như chúng ta không thấy gì.
Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển nghe được tiếng nói của đôi vợ chống này thì cảm giác giống như bị một cây gậy đập vào đầu, hai người vộ vàng tách nhau ra. Diệp Lăng Phi thầm kêu khổ, nghĩ:
- Lẽ nào mình đen đủi như vậy sao, làm chuyện gì cũng xui xẻo.
Gặp những chuyện như này tuy rằng rất nhiều người hiếu kỳ muốn xem một chút nhưng lại sợ người chết mang đến vận xui cho mình nên không dám xuống lầu để xem tỉ mỉ.
Trịnh Khả Nhạc vẫn đứng trong đại sảnh tòa nhà nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại nàng có chút khó xử, lúc Lục Tuấn và người nhà hắn xông vào tập đoàn Tân Á nàng đã lấy thân phận bạn gái để khuyên Lục Tuấn, tuy rằng ngày hôm trước có cãi nhau với Lục Tuấn đồng thời còn muốn chia tay thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì nàng không còn giận Lục Tuấn nữa. Lúc này chỉ cần Lục Tuấn chủ động nhận sai rồi xin lỗi Trịnh Khả Nhạc nói không chừng Trịnh Khả Nhạc sẽ tha thứ cho Lục Tuấn, cả hai lại trở lại như lúc trước.
Thế nhưng không ngờ Lục Tuấn vừa thấy Trịnh Khả Nhạc khuyên mình lại hiểu nhầm Trịnh Khả Nhạc muốn giúp Diệp Lăng Phi, vừa nghĩ đến lần trước Trịnh Khả Nhạc thừa nhận chuyện tình hắn khồng kìm nén được lửa giận mà mắng Trịnh Khả Nhạc nói Trịnh Khả Nhạc có quan hệ với Diệp Lăng Phi, làm Trịnh Khả Nhạc bị bẽ mặt trước đồng nghiệp. Trịnh Khả Nhạc đâu chịu nổi sự uất ức này, từ nhỏ đến giờ người nào cũng yêu thích nàng đâu có ai mắng chửi nàng như vậy.
Lục Tuấn mắng chửi một hồi khiến cho Trịnh Khả Nhạc thiếu chút nữa đã khóc, nàng trốn đi không muốn nhìn Lục Tuấn nữa. Nhưng rồi Trịnh Khả Nhạc lại không nhìn được muốn nhìn xem sự việc sau đó sẽ như thế nào, nhất là sau khi mình gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì nhất định Diệp Lăng Phi sẽ quay trở về tập đoàn Tân Á. Trịnh Khả Nhạc đứng ở đại sảnh lầu một nhìn ra nhưng không muốn đi ra ngoài xem.
Tất cả những gì Diệp Lăng Phi làm lúc nãy Trịnh Khả Nhạc đều nhìn thấy, đối với Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy rất hổ thẹn, nàng cảm giác Diệp Lăng Phi hoàn toàn vô tội, tất cả chỉ là do mình mà khiến cho Diệp Lăng Phi gặp phiền phức. Hiện tại Lục Tuấn lại làm loạn lên như vậy, Trịnh Khả Nhạc lo lắng trong công ty sẽ có một số người nói lung tung ảnh hưởng tới Diệp Lăng Phi.
Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi đi vào đại sảnh vốn định tiến lên chào hỏi với Diệp Lăng Phi một chút nhưng lại lo lắng lúc này nếu như mình nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì không chừng sẽ có một số người hiểu lầm rằng mình và Diệp Lăng Phi đúng là có quan hệ với nhau. Lúc Trịnh Khả Nhạc đang do dự thì Diệp Lăng Phi đã đi qua đại sảnh và vào trong thang máy.
Lúc Diệp Lăng Phi quay trở về bộ tổ chức thì Thái Hạo đang thúc giục nhân viên bộ tổ chức mau chóng làm việc, không được xem náo nhiệt dưới đó. Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện khiến Thái Hạo cảm giác có chút xấu hổ, hắn chào hỏi nói:
- Giám đốc Diệp, anh đi làm rồi à, tôi còn tưởng anh xin nghĩ nửa tháng để kết hôn chứ!
Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì với Thái Hạo mà đi thẳng về phòng làm việc của mình rồi gọi điện cho Từ Oánh đến để hỏi tình hình bộ tổ chức gần đây.
Đột nhiên trong lúc này Diệp Lăng Phi lại quan tâm tới tình hình của bộ tổ chức khiến cho Từ Oánh cảm thấy bất ngờ nên không chuẩn bị kịp, cuống quít nói:
- Giám đốc Diệp, cho tôi chút thời gian tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu rồi quay trở lại báo cáo với anh.
Diệp Lăng Phi khoát tay nói:
- Không cần đâu.
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn gõ cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình nhưng không đợi Trần Ngọc Đình có hồi âm gì thì đã đẩy cửa đi vào.
Mắt Trần Ngọc Đình đang nhìn vào màn hình máy vi tính còn hai tay thì không ngừng gõ bàn phím. Nghe tiếng gõ cửa, Trần Ngọc Đình rời ánh mắt khỏi màn hình máy vi tính, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệp Lăng Phi đi vào rồi.
Từ chuyện đêm hôm đó với Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình đã xin nghỉ vài ngày đến, thứ nhất là có một số chuyện riêng muốn làm, thứ hai là muốn lảng tránh Diệp Lăng Phi. Sau khi xin nghỉ mấy ngày nàng đã ổn định được tâm trạng, chuyện đêm đó với Diệp Lăng Phi nàng tạm thời quên đi, coi đó như một giấc mông. Vốn tưởng rằng có thể thản nhiên đối mắt với Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ khi thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt mình trong lòng nàng lại tràn ngập lên một luồng nhiệt khí, một cảm giác tê dạo từ hạ thân truyền khắp cơ thể, nàng bất giác kẹp chặt hay chân lại làm bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:
- Giám đốc Diệp, không phải anh xin nghỉ để kết hôn sao, tại sao lại đến công ty?
Diệp Lăng Phi đi tới bàn làm việc của Trần Ngọc Đình, không chút khách khí kéo ghế ra ngồi. Hắn vắt chéo hai chân rồi khẽ thở dài nói:
- Đừng nói nữa, tôi vừa cãi nhau với vợ mình nên muốn đến nói chuyện với phó tổng Trần một chút!
Trần Ngọc Đình cười thầm nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có, nói:
- Anh cãi nhau với vợ anh nên đến đây tìm tôi để nói chuyện sao? Tôi còn có việc không rảnh nói chuyện với anh.
Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Trần Ngọc Đình đuổi mình, hắn cười nói:
- Phó tổng Trần, tôi nói vào việc chính luôn. Lần trước tôi đã từng không đồng ý kế hoạch mua sắm vật từ, đối với việc này tôi cho rằng bộ sản xuất có thể mưu đắc tư lợi nên cố ý đưa ra kế hoạch này. Mấy ngày hôm nay tôi không đi làm nên không biết sự việc phát triển đến đâu rồi, phó tổng Trần vẫn luôn phủ quyết kế hoạch đó chứ?
Trần Ngọc Đình lắc đầu nói:
- Tôi vẫn phủ quyết kế hoạch đó nhưng phó tổng Tiễn đã tự mình gọi điện cho tôi, còn nói kế hoạch đó đã được ban giám đốc đồng ý. Tôi thấy chuyện này phải chờ tổng giám đốc về mới có thể quyết định được.
- Phó tổng Trần, cá nhân tôi cho rằng hiện nay ở tập đoàn Tân Á cho dù là tổng giám đốc cũng không có cách nào khống chế được đám người của tiễn thương nam. Cô có cảm thấy rất kỳ quái không, vì sao tôi có thể tiêu dao như vậy mà tổng giám đốc Trương vẫn bao che cho tôi. Kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản, tổng giám đốc Trương sở dĩ làm như vậy là muốn thông qua tôi để hạn chế thế lực của tiễn thương nam. Thái độ làm việc và năng lực của cô đều rất nổi tiếng ở tập đoàn Tân Á, tổng giám đốc Trương rất trọng dụng cô, ông ta muốn cô sắp tới đây có thể ổn định được bộ tổ chức nhằn triệt để khống chế được thế lực của Tiễn Thường Nam.
Diệp Lăng Phi không có chút đùa giỡn nào mà rất nghiêm túc nói:
- Sở dĩ vậy nên tôi hi vọng phó tổng Trần nhất định phải nắm chặt quyền lực trong tay mình, cho dù ban giám đốc có đồng ý thì cô vẫn phải giữ vững lập trường bởi vì tổng giám đốc Trương sẽ ủng hộ cô. Tôi sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn cho phó tổng Trần ý thức được cô là người lãnh đạo bộ phận hết sức quan trọng, gánh nặng bắt đầu đè lên vai cô rồi. Trong bộ tổ chức tôi cho rằng có một số người không thích hợp với công việc ở đây. Đương nhiên đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.
Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Trần Ngọc Đình nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Diệp Lăng Phi lại nói những việc này với mình. Không đợi Trần Ngọc Đình hỏi lại thì Diệp Lăng Phi đã nói:
- Phó tổng Trần, có phải cố cảm thấy rất kỳ quái tại sao tôi đột nhiên lại nói những lời này không. Không phải là tôi điên đâu, chỉ là tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi dường như là một trong những cổ đông của tập đoàn Tân Á, tập đoàn Tân Á kiếm được càng nhiều tiền thì tiền của tôi cũng càng nhiều.
Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, để lại Trần Ngọc Đình còn đang ngơ ngác không biết Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì.
Sau khi quay trở về phòng làm việc, Diệp Lăng Phi rút một điếu thuốc ra hút, trong đầu đang suy nghĩ xem mình nên xử lý chuyện tình cảm với Bạch Tình Đình như thế nào. Lúc này điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đổ chuông, thì ra là Cô Ngô gọi điện tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái, Cô Ngô rất ít gọi điện cho mình tại sao lúc này lại muốn nói chuyện với mình. Nhưng rất nhanh Diệp Lăng Phi đã nghe ra mục đích của Cô Ngô.
Cô Ngô gọi điện đến là muốn hỏi xem cánh tay của Diệp Lăng Phi bị thương thế nào, có cần vào bệnh viện không.
Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, rõ ràng là Bạch Tình Đình quan tâm tới vết thương ở cánh tay mình nhưng lại không tự mình gọi điện mà nhờ Cô Ngô đứng ra. Diệp Lăng Phi biết vậy nhưng không nói ra mà chỉ rất bình thản nói cho Cô Ngô biết cánh tay mình không việc gì.
Sau khi nhận điện thoại của Cô Ngô, Diệp Lăng Phi thả lỏng tâm trí. Bạch Tình Đình vẫn còn quan tâm tới hắn, chỉ cần có thời gian hai người có thể hòa hảo với nhau. Diệp Lăng Phi vốn định đem tin này nói với Chu Hân Mính thế nhưng gọi điện mãi không thấy Chu Hân Mính nhận. Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Mính nhất định là đang có việc bận, ở cục cảnh sát thì hầu như lúc nào cũng bận rộn.
Tới gần lúc tan tầm, Từ Oánh thần thần bí bí đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi hỏi Diệp Lăng Phi tối nay có bận gì không. Đối với thái độ khác thường của Từ Oánh, Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra được Từ Oánh chắc là có chuyện gì muốn tìm mình. Quả nhiên, Từ Oánh lại chủ động mời Diệp Lăng Phi đi ăn, nói là muốn cảm ơn vì lần trước đã giúp nàng thoát khỏi nữ nhân kia làm phiền.
Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, đúng là buổi tối nay không có việc gì, Bạch Tình Đình đã về nhà, bây giờ mình về thì cũng không có ý nghĩa gì. Đám người của Dã Thú cũng đã quay trở về Anh, Dã Thú trước khi đi nói bọn họ trở lại để xử lý một số chuyện về súng ống đạn dược, sau đó sẽ trở lại Vọng Hải. Còn An Kỳ cũng nói sau một năm nữa mới tới tìm Diệp Lăng Phi để sống chung.
Một năm dài bao lâu Diệp Lăng Phi cũng không biết, hắn chỉ hi vọng thời gian trôi đi càng chậm càng tốt, nếu như có An Kỳ ở bên cạnh thì có trời mới biết nàng sẽ gây ra phiền phức gì.
Diệp Lăng Phi đồng ý với lời mời của Từ Oánh, vốn định lái xe cùng với Từ Oánh đi ăn nhưng Từ Oánh cứ kiên quyết muốn gọi điện cho Diệp Lăng Phi đến sau. Nàng muốn tìm một nhà hàng thật tốt sau đó mời mời Diệp Lăng Phi tới, thời gian khoảng sáu rưỡi tối. Diệp Lăng Phi không hiểu sao Từ Oánh lại phức tạp như vậy, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, đâu cần phải như vậy. Thế nhưng Từ Oánh đã kiên quyết như vậy Diệp Lăng Phi cũng đồng ý. Hắn tính sẽ đưa Đường Hiểu Uyển về nhà trước sau đó mới đi ăn. Diệp Lăng Phi rất lo lăng Thái Hạo cứ quấn lấy Đường Hiểu Uyển, dù sao Đường Hiểu Uyển cũng là nữ nhân của hắn, hắn đâu thể để Thái Hạo chiếm tiện nghi được. Tuy rằng dệp lăng phi rất để tâm tới Bạch Tình Đình nhưng đồng thời cũng không nỡ bỏ Đường Hiểu Uyển.
Chủ ý đã định, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển, muốn nàng mong chóng thu dọn công việc một chút.
- Em còn có việc chưa làm xong.
Đường Hiểu Uyển do dự nói.
- Anh muốn đưa em về nhà, nếu như em không đi cùng anh thì ngày mai gã họ Thái kia làm phiền em anh sẽ để cho hắn không chịu nổi.
Xì, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười êm tai của Đường Hiểu Uyển, nàng cười nói:
- Diệp đại ca, anh thật là bá đạo.
Diệp Lăng Phi cười rồi cúp điện thoại, hắn không làm gì nên cũng không có gì để thu dọn, chỉ lấy đúng chiếc chìa khóa trong ngăn kéo rồi đi ra khỏi phòng làm việc.
Diệp lăng đi ra ngoài thì thấy Đường Hiểu Uyển mặc một cái váy liền quần màu lam, phía trên mực một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm một cái túi da đang đứng ngoài cửa chờ Diệp Lăng Phi. Tuy rằng nàng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng bộ ngực vẫn cao vút lên như trước, bộ ngực của nàng quả là có một không hai ở tập đoàn Tân Á, ngay cả những người tự tin là có bộ ngực đẹp cũng phải đố kỵ bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Lại thêm sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi khiến cho bộ ngực của nàng ngày càng mê người hơn. Nếu như đây không phải là công ty thì Diệp Lăng Phi đã sớm lao đến nắn bóp bộ ngực đó rồi.
Thời gian tan ca chính thức ở tập đoàn Tân Á là năm giờ chiều thế nhưng phần lớn nhân viên ở đây đều về trước bởi vì sợ đến lúc đó sẽ tắc đường.
Lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ra bãi đỗ xe và lên xe mới là năm giờ đúng.
- Hiểu Uyển, buổi tối hôm nay anh có việc, hôm nay anh chỉ đưa em về nhà được thôi, hôm khác anh sẽ hẹn em đi ăn.
Diệp Lăng Phi lái xe trên đường, tốc độ lên tới gần một trăm km/h khiến cho người trên đường la ầm lên nhưng Diệp Lăng Phi không để ý tới.
Đường Hiểu Uyển nhìn lén khuôn mặt Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi vểnh lên, hai bàn tay cứ xoa xoa vào với nhau, dường như có chuyện gì muốn nói.
- Hiểu Uyển, tại sao lại cứ nhìn anh như vậy?
Đang đi thì gặp đèn đỏ, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Lúc này mới thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn lén mình, hắn quay sang nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, không nhịn được đưa tay véo một cái vào má nàng.
- Diệp đại ca, không phải anh đã kết hôn rồi sao, tại sao còn muốn đưa em về?
Đường Hiểu Uyển vốn giữ chừng mực nên hỏi.
- Bởi vì anh sợ em bị người khác theo đuổi.
Diệp Lăng Phi không nói thật cho Đường Hiểu Uyển, không thể nói rằng bởi vì Bạch Tình Đình phát hiện mình có quan hệ với nữ nhân khác nên mới không cử hành hôn lễ.
Đường Hiểu Uyển suy nghĩ hết sức đơn thuần, nàng cũng không nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Đường Hiểu Uyển tin ngay đó là thật, nàng cúi đầu xuống, hai tay mân mê chiếc cúc áo, miệng ngập ngừng lẩm bẩm:
- Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển, Hiểu Uyển không để ý tới anh nữa.
Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt mái tóc Đường Hiểu Uyển, cười ha hả nói:
- Hiểu Uyển, tại sao anh lại bắt nạt em được. Anh thực sự sợ em bị người khác theo đuổi, cái gã Thái Hạo kia không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. À, anh quên mất, mấy ngày nay hắn có làm phiền em không?
- Không!
Đường Hiểu Uyển nhẹ giọng nói sau đó nhắm mắt lại, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói lên lời.
Lúc này đèn đỏ đã biến thành màu xanh, Diệp Lăng Phi lại nhấn ga chạy.
- Hiểu Uyển, anh thấy hình như em có chuyện gì mà không nói ra.
Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đường Hiểu Uyển, nói:
- Có phải tên Thái Hạo kia lại quấn lấy em không, em sợ anh động thủ với hắn chứ gì. Khụ, anh cũng không phải là người thích đánh nhau, yên tâm đi, anh đồng ý với em nếu em nói ra anh sẽ không đánh hắn.
- Không phải, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi.
Đường Hiểu Uyển vội vàng nói:
- Là bởi vì ba em.
- Ba em?
Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến cha Đường Hiểu Uyển, mình không biết đắc tội gì với ông ta mà vị giáo sư này lại ghét mình thế.
- Diệp đại ca, em không biết làm thế nào mà ba em lại biết Thái Hạo, mấy ngày nay đều mời Thái Hạo tới nhà em chơi cờ.
Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng nói ra. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói:
- Gã họ Thái này cũng không đơn giản đâu, hắn biết ba em thích chơi cờ nên giở trò này.
Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lo lắng Diệp Lăng Phi hiểu lầm ý mình liền vội vàng nói:
- Diệp đại ca, em sẽ không để ý tới Thái Hạo đâu, mặc kệ hắn kết thân với ba em thế nào em cũng không để ý hắn đâu. Nếu như ba em ép em thì cùng lắm em sẽ dọn ra ngoài ở.
- Được, dọn đến ở cùng với anh.
Diệp Lăng Phi nói:
- Chúng ta có thể ngủ cùng một giường rồi.
- Diệp đại ca…!
Khuôn mặt Đường Hiểu Uyển đỏ như ánh bình mình, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống lẩm bẩm:
- Người ta không ngủ cùng anh đâu, tránh cho vợ anh nó em và Diệp đại ca có quan hệ gì.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi không nhịn được mà dùng tay phải vuốt dọc cặp đùi của Đường Hiểu Uyển. Hai chân Đường Hiểu Uyển cố sức kẹp lại rồi nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi không cho Diệp Lăng Phi tiến lên thêm nữa.
Diệp Lăng Phi cố ý nhoáng xe lên một cái, miệng reo lên:
- Ai nha, Hiểu Uyển, em đừng có làm thế, cẩn thận xảy ra tai nạn đấy.
Quả nhiên Đường Hiểu Uyển sợ, chỉ có thể cố sức kẹp lấy tay Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói:
- Diệp đại ca, ở đây có rất nhiều người, nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao.
- Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi đường của chúng ta, cứ để cho bọn họ trông thấy mà thèm.
Diệp Lăng Phi nói thế nhưng hắn vẫn rút tay về.
Từ tập đoàn Tân Á về tới khu nhà của Đường Hiểu Uyển mất khoảng nửa giờ, lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới thì trời đã tốt, bên trong tiểu khu này không có đèn đường nên hơi có vẻ u ám. Diệp Lăng Phi định đưa Đường Hiểu Uyển tới dưới lầu nhà nàng thế nhưng khi tới cách lầu ba mươi mét thì có hai chiếc xe chắn ngang đường nên Diệp Lăng Phi dừng xe lại, nói:
- Hiểu Uyển, anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi.
- Diệp đại ca, cảm ơn anh.
Đường Hiểu Uyển nói lời cảm ơn, nàng vừa định mở cửa x era thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười xấu nói:
- Hiểu Uyển, lẽ nào em cứ đi như vậy sao?
Lúc đầu Đường Hiểu Uyển có chút sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra ngay, nàng chậm rãi đưa cái miệng nhỏ nhắn tới, còn không chờ miệng Đường Hiểu Uyển tới thì Diệp Lăng Phi đã giành hôn trước. Tay phải hắn nắm lấy thắt lưng Đường Hiểu Uyển, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng.
Đường Hiểu Uyển tim đập rộn ràng, cảm giác này đối với nàng hết sức ngọt ngào. Tuy biết rõ đây là dưới lầu nhà mình nhưng Đường Hiểu Uyển không muốn tách ra, lưỡi hai người vẫn cứ quấn lấy nhau.
Đúng lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển hôn nhau nồng nhiệt từ bên cạnh chiếc xe có một cặp vợ chồng xách túi đi qua. Chợt nghe nam nhân thở dài nói:
- Không ra gì cả, cũng không quản đây là chỗ nào mà làm chuyện bậy bạ như vậy.
Nữ nhân khuyên nhủ:
- Đó là chuyện của người ta, ông đừng quản, coi như chúng ta không thấy gì.
Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển nghe được tiếng nói của đôi vợ chống này thì cảm giác giống như bị một cây gậy đập vào đầu, hai người vộ vàng tách nhau ra. Diệp Lăng Phi thầm kêu khổ, nghĩ:
- Lẽ nào mình đen đủi như vậy sao, làm chuyện gì cũng xui xẻo.
Bình luận truyện