Đô Thị Tàng Kiều

Chương 315: Nhất định làm kẻ phản bội



Hai gã thanh niên người Anh kia hiển nhiên nghe không hiểu Hán ngữ, không thể không dùng tiếng Anh hỏi Chu Hân Mính bật cười vì chuyện gì. Chu Hân Mính hiển nhiên không phiên dịch lại những lời nói của Diệp Lăng Phi, chỉ đành nói tránh đi là không có việc gì cả.

Hai gã người Anh này bắt chuyện với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, nói rất nhiều chuyện liên quan đến nước Anh. Hai người này cũng khôi hài, nói đến nỗi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính liên tiếp bật cười.

Diệp Lăng Phi cũng không chen lời vào, chỉ liên tiếp uống rượu. Trong nháy mắt, ba chai bia lót bụng rồi, Diệp Lăng Phi đẩy cái chai không ra, rời khỏi chỗ ngồi mà có vẻ vô cùng buồn bực.

Chu Hân Mính lấy tay ngắt nhẹ bên hông Bạch Tình Đình ra dấu, ý bảo Bạch Tình Đình lưu ý Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã sớm lưu ý phản ứng của Diệp Lăng Phi rồi. Mắt thấy Diệp Lăng Phi rất buồn bực rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng nàng có chút bất an, cũng không biết là mình làm vậy là đúng hay sai nữa.

Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra bên ngoài quán rượu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người nghĩ đến chuyện Diệp Lăng Phi muốn rời đi, cuống quýt tính tiền, cũng không chào hỏi hai gã người ngoại quốc kia nữa, rời khỏi chỗ ngồi định đuổi theo Diệp Lăng Phi. Lại thấy Diệp Lăng Phi lại quay trở về, miệng than thở:

- Uống nhiều quá, đi nhầm hướng rồi.

Nói rồi hắn cười a a, nói:

- Hai vị mỹ nữ, có thể giúp đỡ anh đi nhà vệ sinh được hay không?

- Anh cái đồ khốn này!

Bạch Tình Đình thấp giọng mắng một câu, trong lòng mơ hồ cảm giác tửu lượng Diệp Lăng Phi không phải là như thế này. Nhưng mắt thấy thân thể Diệp Lăng Phi có chút lắc lư, nhớ rằng người khác thường nói khi tâm tình không tốt thì rất dễ say rượu, mà Diệp Lăng Phi quả thực uống nhiều quá. Nàng và Chu Hân Mính một trái một phải đỡ Diệp Lăng Phi đi về phía nhà vệ sinh của quán rượu. Diệp Lăng Phi một đường đi đúng là một rung ba lắc, tận tình dựa vào trên người hai nàng.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cảm thấy cánh tay Diệp Lăng Phi đặt trên vai hai người bọn họ không an phận vuốt ve bờ vai hai nàng. Vốn định hất hắn ra nhưng lại sợ hắn thật sự uống nhiều quá, hai người bọn họ đành phải nhịn xuống không phát hỏa, vẫn đỡ Diệp Lăng Phi tới cửa nhà vệ sinh.

- Tự anh vào đi thôi.

Bạch Tình Đình buông tay ra, ý bảo Diệp Lăng Phi tự đi vào trong. Diệp Lăng Phi lại bảo:

- Các em đi về đi, anh không sao đâu.

Rồi lắc lư đi vào trong.

Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cũng đi vào trong nhà vệ sinh nữ. Hai người uống cũng không ít rượu, trong lòng tính toán là đi ra rồi thì đỡ Diệp Lăng Phi về cùng. Thấy Diệp Lăng Phi vì hai người bọn họ tâm tình không tốt nên mới uống rượu, Bạch Tình Đình tâm lý hạ xuống rồi lại ngược lại cảm thấy mình làm như vậy có chút có lỗi với Diệp Lăng Phi.

Hai người bọn họ đi vệ sinh xong, đứng chờ Diệp Lăng Phi ở ngay ngoài cửa nhà vệ sinh nam. Kết quả chờ trái không đi ra, chờ phải cũng không đi ra, mãi cho đến khi lại một ông khách đi xong nhà vệ sinh rồi, nói cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính biết là trong nhà vệ sinh không còn ai nữa cả, lúc này hai nàng mới ý thức được rằng mình vừa bị Diệp Lăng Phi lừa.

Đến khi hai người các nàng vội vàng trở lại quầy bar, đã thấy hai gã thanh niên người Anh kia không còn ở đó nữa, chỉ còn lại một mình Diệp Lăng Phi tiếp tục ngồi uống bia ở đó. Lúc này xem bộ dạng Diệp Lăng Phi đâu còn vẻ say sưa nữa.

- Người đâu rồi?

Bạch Tình Đình cảm thấy lạ lùng. Hai gã người nước ngoài kia sao lại ra đi êm đẹp vậy chứ.

- Bọn họ đi rồi. Anh cũng không biết làm sao họ đã đi rồi.

Diệp Lăng Phi vẻ mặt vô tội đáp.

- Nói thật ra, anh rốt cuộc đã làm gì?

Bạch Tình Đình cũng không tin tưởng lời nói của Diệp Lăng Phi. Nàng tin chắc là hắn dở trò quỷ gì đó.

Diệp Lăng Phi rất vô tội đáp:

- Anh thật sự không có làm gì hết. Chính là anh vừa về đến thì chỉ nói cho bọn họ biết rằng con người của anh cứ uống rượu say là không biết mình có thể làm ra những chuyện gì. Anh chỉ hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Thực sự anh không làm gì hết. Chính là không ngờ lại đánh vỡ một chai bia, dính ít bia lên người bọn họ. Khụ, anh còn phải đền tiền nữa. Hai người kia cũng không biết làm sao lại thế, thấy anh cầm chai không thì chạy mất. Anh lúc ấy thật không định làm gì mà. Tại anh thấy trên người họ bị dính bia vào thì tốt bụng định lau cho họ. Chỉ có điều quên mất là tay anh còn cầm nửa chai bia kia nữa thôi.

Đợi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính dở khóc dở cười. Như vậy mà còn nói là không có chuyện gì. Hai gã người nước ngoài kia nhất định nghĩ là Diệp Lăng Phi định đánh họ cho nên mới sợ mà chạy mất.

Bạch Tình Đình vốn chính là muốn làm cho Diệp Lăng Phi ghen, căn bản là không có để ý gì đến hai gã kia cả. Nếu người đã đi rồi thì cũng không cần quan tâm đến họ nữa. Bạch Tình Đình trong lòng có chút không vui, lần này lại bị Diệp Lăng Phi lừa. Lúc uống rượu, tay nàng không ít lần lại nhéo vào đùi hắn.

Cái này gọi là đánh là thương, mắng là yêu. Bạch Tình Đình nhéo Diệp Lăng Phi cũng là nói nàng không có tức giận hắn. Diệp Lăng Phi tuy rằng trên đùi chịu khổ, nhưng trong lòng thì ngọt như ăn đường.

Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vẫn uống đến gần hai giờ hơn. Đây là lần phóng túng nhất của Bạch Tình Đình từ lúc chào đời cho đến nay. Sinh ra ở nhà đại phú, Bạch Tình Đình từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp. Lời nói, cử chỉ, kể cả nhiều khía cạnh thể hiện mọi lúc mọi nơi đều được giáo dục chu đáo. So với những cô gái nhà giàu phóng túng, Bạch Tình Đình chưa bao giờ bị phóng viên truyền thông nắm bắt được hành vi không kiềm chế. Đó cũng đồng thời là bởi vì Bạch Tình Đình không thích những người đàn ông tâm có quỷ, gần như cũng không bao giờ đi ra ngoài với bạn bè không thân. Một khía cạnh khác nữa là Bạch Tình Đình vẫn được Bạch Cảnh Sùng dốc lòng bồi dưỡng, để tương lai xứng là người chủ trì của Tập đoàn Quốc tế Thế kỷ. Bạch Tình Đình dành hết tâm tư cho công ty, cũng không có lắm thời gian mà đi ra ngoài tiêu khiển.

Tối nay, nàng vốn là định thử tâm ý của Diệp Lăng Phi. Để xem thấy cách nàng trang điểm, Diệp Lăng Phi có thể khẩn trương hay không. Vừa rồi nói chuyện với hai gã người ngoại quốc kia cũng là để cho Diệp Lăng Phi xem, chính là muốn xem xem phản ứng của Diệp Lăng Phi rốt cuộc thế nào. Hai người nước ngoài kia nói là bọn họ tốt nghiệp ở Đại học Oxford của Anh. Nhưng vào tai Bạch Tình Đình thì cũng chỉ là một cái tên vớ vẩn. Từ cử chỉ và lời nói là có thể nhìn ra một người được giáo dục thế nào. Bạch Tình Đình cũng không phải trẻ lên ba, làm sao nàng có thể không nhìn ra cử chỉ của hai gã người nước ngoài này không hề có chút giáo dưỡng nào chứ? Tuy nói ít thôi, nhưng vừa nhắc tới những môn chuyên ngành của trường Oxford thì hai tên này liền né tránh.

Diệp Lăng Phi hù dọa hai người này chạy mất chính là phù hợp với tâm ý của Bạch Tình Đình. Thấy mình chiếm địa vị trọng yếu trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trong lòng hết sức cao hứng, không khỏi uống thêm chút nữa.

Chu Hân Mính cũng không uống ít hơn Bạch Tình Đình là bao nhiêu. Đây chủ yếu là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân của nàng. Nghĩ đến trước kia cả ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Bạch Tình Đình biết được quan hệ cá nhân giữa nàng và Diệp Lăng Phi. Còn bây giờ thì không như thế, Bạch Tình Đình coi như đã ngầm đồng ý, hơn nữa lại còn có thể cùng nhau ra ngoài uống rượu, trong lòng Chu Hân Mính sao có thể không vui cho được. Phụ nữ một khi đã vui vẻ thì ý chí cũng buông lơi.

Bất giác, hai người đều uống rất nhiều. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình ngồi tựa vào nhau, hai người làm động tác uống rượu giao bôi. Diệp Lăng Phi chứng kiến tình hình như thế, ai biết được hai nàng này sẽ gây ra chuyện gì nữa, cũng không dám để cho hai nàng tiếp tục uống, vội vã thanh toán tiền, mỗi tay ôm một nàng, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, ôm hai đại mỹ nữ đi ra khỏi quán rượu.

Nhiệt độ bên ngoài có hơi thấp. Đi ra rồi, Diệp Lăng Phi rõ ràng cảm giác được thân thể Bạch Tình Đình khẽ run lên. Hắn tay phải ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình mị nhãn như tơ, ê a than thở:

- Đừng... đừng có chiếm tiện nghi của em. Anh... anh cái đồ đại sắc lang.

Chu Hân Mính gần như tựa hẳn vào trên người Diệp Lăng Phi, cười ha hả nói:

- Tình Đình, tớ.... chúng mình lai xe trở về, không.... không khiến hắn đưa.

- Tốt!

Hai cô gái được Diệp Lăng Phi dìu tới trước xe, Bạch Tình Đình liền tranh muốn mở cửa trước ra, muốn ngồi lên ghế lái. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình làm cho dở khóc dở cười. Xem ra cô bé này uống nhiều quá sẽ bị say phát khùng lên. Dụ dỗ mai, không chỉ có Bạch Tình Đình không dụ dỗ được mà Chu Hân Mính lại đến tranh phần lái xe.

Diệp Lăng Phi thấy cứ tiếp tục tình hình này, để cho hai người này ầm ĩ mãi thì có đến hừng đông cũng không hết chuyện. Hắn nâng tay phải lên, "ba" một tiếng vỗ lên cái mông ngạo nghễ của Bạch Tình Đình, giọng điệu nghiêm khắc đe dọa:

- Em mà còn không nghe lời anh sẽ đánh cho đỏ mông lên đấy. Xem xem em còn ầm ĩ nữa không.

Lần này quả thật là hiệu quả. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi phát cho một cái xong, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi đánh Bạch Tình Đình thì cũng thành thật trở lại, cũng đi theo Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế sau của xe.

Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ phải mau đưa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi về biệt thự mới được.

Buổi tối, hơn mười giờ, xe trên đường cũng không nhiều lắm. Diệp Lăng Phi lái xe trên đường lớn hạ tốc độ xuống tám mươi km. Nhìn qua kính chiếu hậu, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính tựa đầu vào nhau, nhìn như đã ngủ.

Khuôn mặt hai người đều đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận khép hờ, làm cho người ta không kìm nổi ý nghĩ muốn hôn lên đó. Hai cô gái đều đã có tiếp xúc thân thể thân mật với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính thì không cần phải nói. Bạch Tình Đình tuy chưa phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng cũng đã từng âu yếm, làm Diệp Lăng Phi thỏa mãn. Về một khía cạnh nào đó, Bạch Tình Đình cũng coi như là cô gái có tiếp xúc thân mật nhất với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngủ ngon thì không đành lòng quấy rầy hai người, lo làm sao trên đường về đánh thức được hai nàng dậy. Diệp Lăng Phi đậu xe ở bên đường, đóng cửa kính xe lại, mở điều hòa bên trong, điều chỉnh tới một nhiệt độ thích hợp cho cơ thể.

Diệp Lăng Phi cũng nhắm mắt lại. Hắn định đợi lúc nào Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính tỉnh ngủ thì lại khởi động lại xe rồi lái về. Nếu cả đêm hai người không tỉnh dậy, vậy thì tối nay coi như ngủ lại trong xe cả đêm.

Bỗng nhiên, một hồi gầm rú từ phía sau truyền tới. Thanh âm ồn ào làm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính bừng tỉnh. Hai người bọn họ không kìm nổi hỏi han:

- Sao lại thế này?

Diệp Lăng Phi mặc dù không quay đầu lại xem. Nhưng từ tiếng gầm rú hắn có thể biết được đây là thanh âm từ một chiếc xe đã chế. Chỉ có xe chế có trang bị động cơ mạnh mới có thể phát ra thanh âm mang vẻ kiêu ngạo thị uy thế này. Diệp Lăng Phi thấy tiếng ồn ào làm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thức giấc thì trong lòng căm tức, thầm nghĩ: "Mẹ nó chứ. Ta đang muốn nhìn xem đây là xe của thằng chó nào. Tối nay tao không tha cho mày được!"

Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới đây đã thấy một chiếc xe thể thao Mitsubishi đã chế gầm rú lao qua. Tốc độ xe ít nhất là hai trăm trở lên. Quả thực là một tốc độ không dám tưởng tượng trong nội thành Trung Quốc. Cái xe thể thao Mitsubishi đã được chế kia hoàn toàn coi nơi này như là đường đua, không ngờ dám phóng xe vù vù.

- Mẹ nó, ai dám chạy tốc độ cao như thế chứ? Thật không coi lão nương ra gì.

Chu Hân Mính thấy cái xe chế kia đánh thức mình đang gào thét chạy qua thì mắng to:

- Ta muốn bắt cái thằng chó này về Cục Cảnh sát, giáo huấn hắn cho tử tế.

Chu Hân Mính uống nhiều rượu rồi, bây giờ còn chưa tỉnh táo hẳn. Vốn nàng cũng không phải là kẻ hiền lành gì, uống say rồi lại càng chẳng bận tâm. Không cần nói tới Chu Hân Mính mà ngay cả Bạch Tình Đình, luôn luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh thục nữ thì giờ phút này cũng không hề có chút bộ dạng thục nữ nào. Nàng chỉ vào cái xe chế kia, bắt chước bộ dạng của Chu Hân Mính, phụ họa:

- Đúng! Bắt thằng chó này vào trong nhà giam.

Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn nghe thấy Bạch Tình Đình gọi là "thằng chó" lại còn tưởng mình nghe nhầm. Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng Bạch Tình Đình sau khi say rượu lại cũng sẽ phóng túng chính mình như thế. Ngay cả lời nói thô tục như vậy mà cũng nói ra mồm được.

Diệp Lăng Phi vừa định quay đầu đùa Bạch Tình Đình một hai câu. Ngay khi hắn đang xoay người hết sức, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp. Chỉ thấy một vật thể bay lên cao ở phía trước cái xe chế kia, ít nhất không dưới năm thước. Sau đó là "bùm" một tiếng, vật thể kia rơi xuống đường cách đó ít nhất hai mươi thước.

Tốc độ của cái xe chế kia rõ ràng bị chậm lại. Nhưng đột nhiên lại gia tốc, phát ra một loạt gầm rú, chạy về phía trước bằng tốc độ cao nhất.

- Chết người!

Mấy người qua đường thấy thảm kịch này thì thất thanh hét rầm lên.

Đó là một người đi ngang qua đường bị húc bay ra. Lúc này, người nọ đã nằm trên đường, không hề nhúc nhích.

Diệp Lăng Phi không cần xem cũng biết người kia chắc chắn là chết chứ không nghi ngờ gì. Bị xe hất lên cao như thế, tuyệt đối không sống được. Diệp Lăng Phi vừa rồi chỉ tức giận cỗ xe chế này đã quấy rầy giấc ngủ của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Lại thấy cái xe đâm chết một người, Diệp Lăng Phi sao có thể buông tha cho cái xe đang định chạy trốn này được, giẫm chân ga một cái, xe S400 của hắn cũng lao đi trên đường với tốc độ rất cao.

- Bắt lấy thằng khốn này!

Chu Hân Mính thấy toàn bộ quá trình, giận đến không thể kiềm chế nổi, từ chỗ ngồi phía sau hét toáng lên:

- Ta muốn phế thằng khốn này.

Diệp Lăng Phi để tốc độ xe gần bằng hai trăm. Đây đã là sắp đến tốc độ cực hạn (250km) của xe chạy trên đường.Tốc độ cao nhất của cái xe chế kia chắc chắn là hơn ba trăm. Nhưng trên đường cái nội thành, xe này không có gan chạy với tốc độ cao nhất. Vừa rồi đã đâm chết một người, nếu như chạy với tốc độ cao nhất thì không chỉ là lại đâm chết người nữa mà rất có thể cái xe này sẽ bị xe nổ người chết.

Diệp Lăng Phi nhất quyết đuổi theo, nhưng lại làm cho lái xe của cái xe chế kia sợ quá. Y vốn định mau mau chạy trốn, nhưng cái xe chạy theo phía sau kia vẫn theo sát không tha, chạy thế nào cũng không được.

Hơi rượu đã tiêu tan hơn phân nửa, gã thanh niên kia chỉ thấy cả người phát run. Bên cạnh y, một gã thanh niên tuổi tác xấp xỉ cũng sắc mặt trắng bệch, luôn miệng nói:

- Trung Ân, làm sao bây giờ? Chúng ta đụng vào người nữa rồi?

- Tao làm sao biết được!

Gã lái xe cũng luống cuống tay chân. Y vừa liều mạng giẫm chân ga, tăng lớn tốc độ xe, vừa không ngừng tự nhủ với mình:

- Hứa Trung Ân, không có việc gì. Không việc gì đâu.

Mặc dù y nói bao nhiêu lần nhưng vẫn khó làm cho mình tỉnh táo lại. Tuy nói y cũng là con một của Phó Chủ nhiệm Nhân Đại (Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc) của thành phố nhưng đâm chết người thì không thể nói là không có gì được. Nhân mệnh do trời định, cho dù hắn có là "Thái tử gia" cũng khó trốn khỏi sự nghiêm trị.

Hứa Trung Ân chạy xe tới một ngõ hẻm, rồi cùng với gã thanh niên kia bỏ xe chạy trốn. Hai người rẽ trái rẽ phải, biến mất ở trong ngõ hẻm.

Khi Diệp Lăng Phi đuổi tới ngõ nhỏ này, chỉ thấy cái xe chế kia chứ không thấy chủ xe.

- Đáng chết, không ngờ để nó chạy mất.

Chu Hân Mính không phục mắng.

- Muốn chạy cũng không dễ vậy đâu.

Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:

- Để mai em đi điều tra xem chiếc xe này là của ai. Hòa thượng chạy được chứ miếu chạy không được.

Những chuyện còn lại là của cảnh sát giao thông. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại báo cảnh sát là phát hiện chiếc xe gây tai nạn. Hắn cũng không ở lại đó chờ cảnh sát giao thông tới mà lái xe quay về biệt thự.

Bạch Tình Đình uống rất nhiều rượu, ngay khi Diệp Lăng Phi còn đang truy đuổi cái xe chế kia, nàng đã ngủ say, cũng chẳng biết là sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi đành phải ôm Bạch Tình Đình vào phòng ngủ, đồng thời gọi cô Ngô tới, bảo cô Ngô chăm sóc nàng.

So với Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính trải qua mấy chuyện vừa rồi ngược lại lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng không cần Diệp Lăng Phi đỡ, tự mình đi về phòng ngủ, thay áo ngủ, đi vào phòng tắm.

Khi Chu Hân Mính tắm rửa xong, mặc áo ngủ bằng lụa trở về phòng ngủ, thình lình hông nàng bị người ôm lấy. Còn không để nàng kịp có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cửa phòng đã bị khóa chặt.

Chu Hân Mính ngửi được mùi bia gay mũi và mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc. Mùi hương quen thuộc này đã từng vô số lần làm cho nàng thần hồn điên đảo. Chu Hân Mính vừa định giãy dụa thì cả người nàng đã bị ôm lấy, gần như bị ném lên giường một cách lỗ mãng.

- Diệp Lăng Phi, anh uống nhiều rồi.

Chu Hân Mính nằm trên giường, hai chân bị Diệp Lăng Phi tách ra. Nàng hạ giọng nói một cách bối rối.

Cách vách là phòng Bạch Tình Đình. Tuy nói là lúc này Bạch Tình Đình đã ngủ say rồi, nhưng trong lòng Chu Hân Mính vẫn vô cùng lo lắng lúc Bạch Tình Đình tỉnh lại lại phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang ở bên mình.

Diệp Lăng Phi đã ép chặt môi lên môi Chu Hân Mính, không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Thân thể mềm mại của Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi đặt trên người. Nàng có thể cảm giác được từ trên thân Diệp Lăng Phi truyền tới cảm giác cực nóng như ngọn lửa.

Thân thể Chu Hân Mính bị thiêu đốt. Tuy rằng biết rõ mình không thể làm người phản bội, nhưng nàng lại không khống chế được thân thể của mình. Đầu lưỡi trơn trượt thơm hương bị đầu lưỡi Diệp Lăng Phi nhằm lúc nàng vừa khẽ mở hàm xông xáo vào chiếm đoạt mất.

Bàn tay to của Diệp Lăng Phi trượt vào trong áo ngủ của Chu Hân Mính, một tay đặt lên trên quần lót của nàng. Gấp gáo cởi quần lót của Chu Hân Mính ra, để lên hạ thân nàng, hai đầu ngón tay không an phận ma sát dần trên hạ thân của nàng.

Cho dù không bị Diệp Lăng Phi khiêu khích, Chu Hân Mính cũng đã dục hỏa thiêu đốt. Nàng hận tại sao mình không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của Diệp Lăng Phi. Rõ ràng lý trí nói rằng không thể làm như vậy, nhưng mỗi lần như thế đều không khống chế được bản thân mình. Cho dù trước mặt Bạch Tình Đình đã hạ lời thề son sắt là không phải bội, nhưng giờ phút này, nàng biết mình lại thất hứa rồi.

Đôi môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi nàng, lần theo làn da mịn màng như da trẻ con mà hôn tới tận hạ thân. Bị đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Lăng Phi trêu đùa, hạ thân Chu Hân Mính ướt sũng.

Diệp Lăng Phi nâng cái mông trắng của Chu Hân Mính lên, tách hai chân nàng ra, dùng sức tiến vào. Theo tiếng rên vui sướng của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi và nàng lại thể nghiệm một khắc kia.

Bộ ngực sữa phấn trắng đẫy đà rung rẩy theo thân thể, Chu Hân Mính cắn chặt môi, hai tay nắm chặt ga giường, cố nén hết sức không để mình phát ra tiếng kêu. Nhưng những hưng phấn như đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước lại làm nàng không kìm nổi mà phải phát ra tiếng.

Khi Diệp Lăng Phi cúi người xuống hôn lên cần cổ trắng trẻo của nàng, Chu Hân Mính vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Mính. Hai chân nàng tách ra quấn lên thân hắn như con rắn, cặp mông trắng của nàng và hạ thân Diệp Lăng Phi dính sát vào nhau.

- Diệp Lăng Phi, em hận anh!

Chu Hân Mính vừa hưng phấn vừa oán hận nói bên tai Diệp Lăng Phi. Theo sau đó lại là một tiếng rên không kìm nén nổi. Hai tay nàng bám chặt phía sau lưng hắn, há cái miệng nhỏ nhắn, cắn chặt lên bả vai hắn.

Một phen qua đi, Chu Hân Mính cả người nằm trên giường. Nàng đã sức cùng lực kiệt, khí lực dường như bị tháo nước. Nàng không để ý mình đang nằm thẳng đuột, tất cả mọi thứ đều phô bày ra hết. Giờ phút này, Chu Hân Mính chỉ nhắm mắt lại, trong đầu ngoài những hình ảnh vừa ròi thì chẳng còn gì nữa hết.

Trên mặt Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ tươi cười sung sướng. Tay phải của hắn đặt trên bộ ngực sữa của Chu Hân Mính, nhẹ nhàng vân vê quả nho mê người kia. Diệp Lăng Phi chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể mềm mại như mỹ ngọc chạm khắc tinh túy, trong lòng thầm đắc ý đây là thân thể thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ những hoan ái mà kiệt tác của thượng đế này mang tới.

Diệp Lăng Phi lại cúi môi xuống, hôn hít lên bộ ngực sữa của Chu Hân Mính. Tay phải của hắn cũng trượt từ bụng nàng xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc, Diệp Lăng Phi lại cảm giác được sự kích động nam tính.

Khi hắn lại tiến vào thân thể Chu Hân Mính, nàng chỉ có rên lên một tiếng không hề cố kỵ gì nữa. Lúc này đây, trong lòng Chu Hân Mính chỉ có Diệp Lăng Phi, chỉ khát vọng Diệp Lăng Phi tàn sát bữa bài thân thể mình. Trong đầu còn sót lại chút ước định với Bạch Tình Đình cũng dần mất đi theo sự va chạm mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính nhất định làm kẻ phản bội. Từ một khắc quen biết giữa nàng và Diệp Lăng Phi, một khắc đó đã chú định rồi, cả đời này Chu Hân Mính đều không thoát khỏi ma chưởng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện