Đô Thị Tàng Kiều
Chương 46: Cắm trại dã ngoại
Muốn đi cắm trại đương nhiên phải cần đến lều bạt, nhưng lúc này thì chưa thể tìm được. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong thành phố thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ, tìm mãi mới thấy một cửa hàng bán lều bạt cắm trại.
Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn, đành coi như lần đi cắm trại này là một bữa liên hoan, hắn vào siêu thị mua một đống lớn đồ ăn cùng với dụng cụ, trong đó bao gồm có nồi, bát, đồ dùng sinh hoạt. Tần Dao thấy vậy ngẩn người ra, nàng không hiểu Diệp Lăng Phi mua mấy thứ này để làm gì.
Mấy thứ này có lẽ tốn không ít tiền, trong bụng Tần Dao thầm tính toán, ít nhất cũng phải đến hai trăm. Đúng lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị mua hoa quả thì cuối cùng Tần Dao cũng mở miệng nói:
- Diệp đại ca, chúng ta mua mấy thứ này là đủ rồi.
- Ha ha, cho dù là ăn cơm dã ngoại, thì cũng phải giống bình thường một chút chứ, nếu như không phải thời gian quá gấp, anh sẽ mua nhiều hơn.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm một túi táo, một nải chuối đặt vào trong xe, đẩy xe tới chỗ thanh toán.
Mấy thứ này hết tới năm trăm hai mươi tám đồng, Tần Dao chỉ mang theo có một trăm, xấu hổ nói:
- Diệp đại ca, em chỉ có một trăm đồng thôi, em nghĩ chúng ta không nên mua những thứ này.
Diệp Lăng Phi đem trả lại tiền cho Tần Dao, tay cầm thẻ tín dụng quốc tế, cười ha hả nói:
- Đây là thẻ tín dụng phổ biến, tiểu nha đầu, tiền của em sao có thể nhiều bằng anh được, trên người anh chỉ có hơn mười đồng thôi.
Diệp Lăng Phi chỉ muốn đùa với Tần Dao một chút, không muốn làm cho Tần Dao cảm thấy xấu hổ. Hắn lấy thể tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân, rất nhanh chóng đã được trả lại.
Tần Dao giúp Diệp Lăng Phi mang mấy thứ này bỏ vào trong xe, đóng cửa xe sau lại, Diệp Lăng Phi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi do dự nói:
- Tần Dao, nếu như chúng ta ăn xong, ít nhất cũng phải đến mười một giờ, em có sợ muộn quá không?
Tần Dao lắc đầu cười nói:
- Có thể cùng ăn mừng sinh nhật với Diệp đại ca, em không sợ gì hết.
Diệp Lăng Phi nở nụ cười, không nói gì nữa, lái xe đến công viên Tây Sơn.
Công viên Tây Sơn là một công viên mở, lái xe dọc theo con đường trong công viên, có thể lên đến đỉnh núi. Diệp Lăng Phi lái xe đến đỉnh núi, cùng với Tần Dao dỡ đồ đạc mới mua xuống xe. Diệp Lăng Phi hai tay ôm đồ đạc, khoảng chừng năm mươi cân, phía sau lưng còn có một cái nồi, đi lên ngôi đình trên đỉnh núi.
Trải tấm vải bạt hình vuông rộng khoảng hai thước ra sàn ngôi đình nghỉ chân, Tần Dao ngồi xuống tấm bạt, lấy trong túi thực phẩm ra, lạp xưởng, hoa quả, bánh mì, tương vừng, trứng cá muối….trong đó rất nhiều thứ mà nàng đã nghe qua nhưng chưa có thưởng thức qua.
Diệp Lăng Phi kiếm bốn tảng đá ở bên cạnh ngôi đình, đặt chiếc nồi mới mua lên bốn tảng đá. Lấy một đống cỏ dại nhét xuống phía dưới, Diệp Lăng Phi lấy bật lửa ra đốt, ngọn lửa dần dần bừng lên. Hai bình nước khoáng đã đổ vào trong nồi, tạo ra những âm thanh sục sục.
- Diệp đại ca, anh định làm gì?
Tần Dao vẫn còn chưa hiểu được Diệp Lăng Phi muốn làm gì, tại sao lại mang cái nồi đến đây.
Diệp Lăng Phi vội vàng đem những nguyên liệu bỏ vào trong nồi, rồi dùng cái muôi khuấy lên.
- Cái này em không biết đâu, đây người ta gọi là lẩu dã ngoại, tuy rằng chúng ta không có thời gian, nhưng như vậy mới thú vị. Tiểu nha đầu, đừng có ngồi xem, đem rau với thịt bỏ vào trong nồi đi. Em ở đây trông, anh đi tìm một ít cành cây về.
Tần Dao đâu có gặp qua một nồi lẩu như thế này, bất quá, trong lòng cảm giác vô cùng thú vị. Quả nhiên đúng là khác với những bữa cơm dã ngoại bình thường, Tần Dao không khỏi rung động, trong lòng dâng lên một cảm giác lãng mạn.
Diệp Lăng Phi ôm một đống lớn cành cây trở về, đặt những cành cây đó trong ngôi đình. Nhìn Tần Dao chậm rãi dùng muôi khuấy đều, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Tiểu nha đầu, như vậy là sao, ở nhà không phải nấu cơm sao?
- Dạ, ở nhà em thì tất cả đều do em nấu mà.
Tần Dao dùng chiếc đũa gặp một miếng rau nhỏ, đặt vào trong miệng nhai rồi nói:
- Diệp đại ca, có thể ăn được rồi.
- Chúng ta chuẩn bị động đũa thôi.
Diệp Lăng Phi mở hai chai bia, đang tìm cái ly để rót thì đột nhiên cười nói:
- Em xem trí nhớ của anh này, anh quên không mua ly rồi, thôi bỏ đi, chúng ta uống cả chai nha. Tần Dao, em uống được bao nhiêu thì uống, còn lại để cho anh.
Nói rồi, đặt hai chai bia trước mặt hai người.
Tần Dao nói một tiếng cảm ơn, dùng chiếc đũa gắp rau với thịt trong nồi ra, để đầy lên đĩa của Diệp Lăng Phi. Rồi sau đó lấy lạp xưởng và bánh mì, cẩn thận từng li từng tí đặt lạp xưởng vào bên trong chiếc bánh mì.
- Kỹ thuật cũng không tệ.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hôm nay là sinh nhật em, dù sao cũng phải tổ chức cho linh đình một chút.
Diệp Lăng Phi giống như làm ảo thuật, lấy ra hơn mười cây pháo bông, cắm xung quanh hai người, dùng bật lửa châm từng cây một. Ánh lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra xung quanh hai người, chiếu sáng khuôn mặt hoa mỹ của họ.
- Nào, nói câu gì chúc mừng đi, nhân tiện nói luôn một điều ước.
Diệp Lăng Phi nhìn Tần Dao nói.
Chưa bao giờ Tần Dao được hạnh phúc như bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười, đôi mắt rơm rớm của nàng đón nhận ánh mắt của Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói:
- Cảm ơn tất cả những gì mà Diệp đại ca đã làm cho em, em mong sao cho Diệp đại ca được khỏe mạnh, vạn sự như ý.
Nói xong, đột nhiên hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, sau đó hai má nàng đỏ hồng, cúi thấp đầu xuống.
Diệp Lăng Phi đâu ngờ rằng Tần Dao lại làm như vậy, nhất thời có phần choáng váng. Tần Dao để lại dấu vết đôi môi nhỏ nhắn trên mặt Diệp Lăng Phi, hắn lấy tay lau dấu vết để lại, giả vờ không để ý, cười nói:
- Tiểu nha đầu, mau cầu nguyện, anh đang muốn ăn đây.
Tần Dao nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực, trong lòng đang thầm cầu nguyện.
Được một lúc, Tần Dao mở mắt ra, gương mặt ửng hồng.
- Diệp đại ca, chúng ta ăn cơm đi.
- Ừ, bắt đầu đi.
Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, nói:
- Chết đói mất, phải ăn thật nhiều vào.
Hai người vừa ăn, thỉnh thoảng cầm chai bia uống, trò chuyện với nhau. Từ trước đến giờ Tần Dao chưa bao giờ uống rượu, nên cảm giác thấy cay cay. Lúc này, Tần Dao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, mà tất cả những điều tốt đẹp này đều do Diệp Lăng Phi mang lại.
Tần Dao biết hạnh phúc này sớm muộn gì cũng kết thúc, nếu như có thể, nàng hi vọng hạnh phúc này có thể tồn tại càng lâu càng tốt.
Diệp Lăng Phi len lén cầm lên một miếng salad nhỏ, thừa dịp Tần Dao không để ý, phết lên mặt Tần Dao.
- Sinh nhật vui vẻ.
Diệp Lăng Phi nhìn miếng salad trên mặt Tần Dao, đứng lên cười ha hả.
Tần Dao dường như trên mặt biểu hiện có chút men say, nàng giống như một hài tử tinh nghịch, lấy tay lau mặt, ngay sau đó cũng lấy một miếng salad phết lên mặt Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đâu có thể cho nàng có cơ hội này, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của Tần Dao, không cho Tần Dao phết salad lên mặt mình.
Tần Dao sử dụng toàn bộ sức lực nhưng cũng không làm được gì. Tức giận lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn của mình, giận dữ nói:
- Diệp đại ca, anh bắt nạt em.
- Anh đâu có bắt nạt em.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Là tại em thôi, ai bảo em không để ý.
Tần Dao không có cách nào, không thể làm gì khác đành rút tay về. Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao đã chịu thua, cố ý cầm lấy quả táo, cắn một miếng lớn.
Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị cắn miếng thứ hai, thì Tần Dao bất ngờ vươn tay về phía mặt Diệp Lăng Phi, dĩ nhiên là cũng học kiểu đánh lén của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không đề phòng, bị Tần Dao phết đầy salad lên mặt.
- Tiểu nha đầu, em dám đánh lén anh à, xem ra hôm nay anh phải cho em nếm mùi cay đắng mới được.
Diệp Lăng Phi nói xong liền chụp vào Tần Dao, thật không ngời thân thủ Tần Dao cũng rất nhanh nhẹn, nàng đã sớm biết kiểu gì Diệp Lăng Phi cũng sẽ trả thù, nàng ngả người về phía sau, Diệp Lăng Phi chộp hụt vào khoảng không. Diệp Lăng Phi không cam lòng, vì vậy lao về phía Tần Dao, ôm Tần Dao vào trong ngực.
- Tiểu nha đầu, em sẽ hối hận đấy.
Diệp Lăng Phi vươn tay phải ôm lấy Tần Dao, Tần Dao nhịn không được, cười một trận rất to, hơi thở của một thiếu nữ thanh xuân truyền đến người Diệp Lăng Phi.
- Đầu hàng chưa?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không, em không đầu hàng.
Diệp Lăng Phi bắt đầu nảy sinh ý xấu, hắn ôm Tần Dao đặt lên người, vỗ nhẹ vào mông Tần Dao mấy cái, cười xấu xa nói:
- Bây giờ đã đầu hàng chưa, nếu không anh sẽ bắt em phải chịu khổ đấy.
- Em sẽ không đầu hàng.
Tần Dao cũng uống hơi nhiều, ra sức giãy dụa cái mông, Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao không chịu khuất phục, không thể làm gì được nữa đành buông ra, xua tay nói:
- Tiểu nha đầu, anh phục em.
Tần Dao ngồi xuống, bởi vì men rượu nên mặt nàng ửng đỏ. Hai mắt nàng nhìn Diệp Lăng Phi, đúng lúc Diệp Lăng Phi quay sang nhìn nàng. Tần Dao cảm thấy có một loại xung động, đó là cảm giác khát khao được che chở. Nàng nhắm mắt lại, cả người ngã vào lòng Diệp Lăng Phi.
Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn, đành coi như lần đi cắm trại này là một bữa liên hoan, hắn vào siêu thị mua một đống lớn đồ ăn cùng với dụng cụ, trong đó bao gồm có nồi, bát, đồ dùng sinh hoạt. Tần Dao thấy vậy ngẩn người ra, nàng không hiểu Diệp Lăng Phi mua mấy thứ này để làm gì.
Mấy thứ này có lẽ tốn không ít tiền, trong bụng Tần Dao thầm tính toán, ít nhất cũng phải đến hai trăm. Đúng lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị mua hoa quả thì cuối cùng Tần Dao cũng mở miệng nói:
- Diệp đại ca, chúng ta mua mấy thứ này là đủ rồi.
- Ha ha, cho dù là ăn cơm dã ngoại, thì cũng phải giống bình thường một chút chứ, nếu như không phải thời gian quá gấp, anh sẽ mua nhiều hơn.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm một túi táo, một nải chuối đặt vào trong xe, đẩy xe tới chỗ thanh toán.
Mấy thứ này hết tới năm trăm hai mươi tám đồng, Tần Dao chỉ mang theo có một trăm, xấu hổ nói:
- Diệp đại ca, em chỉ có một trăm đồng thôi, em nghĩ chúng ta không nên mua những thứ này.
Diệp Lăng Phi đem trả lại tiền cho Tần Dao, tay cầm thẻ tín dụng quốc tế, cười ha hả nói:
- Đây là thẻ tín dụng phổ biến, tiểu nha đầu, tiền của em sao có thể nhiều bằng anh được, trên người anh chỉ có hơn mười đồng thôi.
Diệp Lăng Phi chỉ muốn đùa với Tần Dao một chút, không muốn làm cho Tần Dao cảm thấy xấu hổ. Hắn lấy thể tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân, rất nhanh chóng đã được trả lại.
Tần Dao giúp Diệp Lăng Phi mang mấy thứ này bỏ vào trong xe, đóng cửa xe sau lại, Diệp Lăng Phi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi do dự nói:
- Tần Dao, nếu như chúng ta ăn xong, ít nhất cũng phải đến mười một giờ, em có sợ muộn quá không?
Tần Dao lắc đầu cười nói:
- Có thể cùng ăn mừng sinh nhật với Diệp đại ca, em không sợ gì hết.
Diệp Lăng Phi nở nụ cười, không nói gì nữa, lái xe đến công viên Tây Sơn.
Công viên Tây Sơn là một công viên mở, lái xe dọc theo con đường trong công viên, có thể lên đến đỉnh núi. Diệp Lăng Phi lái xe đến đỉnh núi, cùng với Tần Dao dỡ đồ đạc mới mua xuống xe. Diệp Lăng Phi hai tay ôm đồ đạc, khoảng chừng năm mươi cân, phía sau lưng còn có một cái nồi, đi lên ngôi đình trên đỉnh núi.
Trải tấm vải bạt hình vuông rộng khoảng hai thước ra sàn ngôi đình nghỉ chân, Tần Dao ngồi xuống tấm bạt, lấy trong túi thực phẩm ra, lạp xưởng, hoa quả, bánh mì, tương vừng, trứng cá muối….trong đó rất nhiều thứ mà nàng đã nghe qua nhưng chưa có thưởng thức qua.
Diệp Lăng Phi kiếm bốn tảng đá ở bên cạnh ngôi đình, đặt chiếc nồi mới mua lên bốn tảng đá. Lấy một đống cỏ dại nhét xuống phía dưới, Diệp Lăng Phi lấy bật lửa ra đốt, ngọn lửa dần dần bừng lên. Hai bình nước khoáng đã đổ vào trong nồi, tạo ra những âm thanh sục sục.
- Diệp đại ca, anh định làm gì?
Tần Dao vẫn còn chưa hiểu được Diệp Lăng Phi muốn làm gì, tại sao lại mang cái nồi đến đây.
Diệp Lăng Phi vội vàng đem những nguyên liệu bỏ vào trong nồi, rồi dùng cái muôi khuấy lên.
- Cái này em không biết đâu, đây người ta gọi là lẩu dã ngoại, tuy rằng chúng ta không có thời gian, nhưng như vậy mới thú vị. Tiểu nha đầu, đừng có ngồi xem, đem rau với thịt bỏ vào trong nồi đi. Em ở đây trông, anh đi tìm một ít cành cây về.
Tần Dao đâu có gặp qua một nồi lẩu như thế này, bất quá, trong lòng cảm giác vô cùng thú vị. Quả nhiên đúng là khác với những bữa cơm dã ngoại bình thường, Tần Dao không khỏi rung động, trong lòng dâng lên một cảm giác lãng mạn.
Diệp Lăng Phi ôm một đống lớn cành cây trở về, đặt những cành cây đó trong ngôi đình. Nhìn Tần Dao chậm rãi dùng muôi khuấy đều, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Tiểu nha đầu, như vậy là sao, ở nhà không phải nấu cơm sao?
- Dạ, ở nhà em thì tất cả đều do em nấu mà.
Tần Dao dùng chiếc đũa gặp một miếng rau nhỏ, đặt vào trong miệng nhai rồi nói:
- Diệp đại ca, có thể ăn được rồi.
- Chúng ta chuẩn bị động đũa thôi.
Diệp Lăng Phi mở hai chai bia, đang tìm cái ly để rót thì đột nhiên cười nói:
- Em xem trí nhớ của anh này, anh quên không mua ly rồi, thôi bỏ đi, chúng ta uống cả chai nha. Tần Dao, em uống được bao nhiêu thì uống, còn lại để cho anh.
Nói rồi, đặt hai chai bia trước mặt hai người.
Tần Dao nói một tiếng cảm ơn, dùng chiếc đũa gắp rau với thịt trong nồi ra, để đầy lên đĩa của Diệp Lăng Phi. Rồi sau đó lấy lạp xưởng và bánh mì, cẩn thận từng li từng tí đặt lạp xưởng vào bên trong chiếc bánh mì.
- Kỹ thuật cũng không tệ.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hôm nay là sinh nhật em, dù sao cũng phải tổ chức cho linh đình một chút.
Diệp Lăng Phi giống như làm ảo thuật, lấy ra hơn mười cây pháo bông, cắm xung quanh hai người, dùng bật lửa châm từng cây một. Ánh lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra xung quanh hai người, chiếu sáng khuôn mặt hoa mỹ của họ.
- Nào, nói câu gì chúc mừng đi, nhân tiện nói luôn một điều ước.
Diệp Lăng Phi nhìn Tần Dao nói.
Chưa bao giờ Tần Dao được hạnh phúc như bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười, đôi mắt rơm rớm của nàng đón nhận ánh mắt của Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói:
- Cảm ơn tất cả những gì mà Diệp đại ca đã làm cho em, em mong sao cho Diệp đại ca được khỏe mạnh, vạn sự như ý.
Nói xong, đột nhiên hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, sau đó hai má nàng đỏ hồng, cúi thấp đầu xuống.
Diệp Lăng Phi đâu ngờ rằng Tần Dao lại làm như vậy, nhất thời có phần choáng váng. Tần Dao để lại dấu vết đôi môi nhỏ nhắn trên mặt Diệp Lăng Phi, hắn lấy tay lau dấu vết để lại, giả vờ không để ý, cười nói:
- Tiểu nha đầu, mau cầu nguyện, anh đang muốn ăn đây.
Tần Dao nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực, trong lòng đang thầm cầu nguyện.
Được một lúc, Tần Dao mở mắt ra, gương mặt ửng hồng.
- Diệp đại ca, chúng ta ăn cơm đi.
- Ừ, bắt đầu đi.
Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, nói:
- Chết đói mất, phải ăn thật nhiều vào.
Hai người vừa ăn, thỉnh thoảng cầm chai bia uống, trò chuyện với nhau. Từ trước đến giờ Tần Dao chưa bao giờ uống rượu, nên cảm giác thấy cay cay. Lúc này, Tần Dao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, mà tất cả những điều tốt đẹp này đều do Diệp Lăng Phi mang lại.
Tần Dao biết hạnh phúc này sớm muộn gì cũng kết thúc, nếu như có thể, nàng hi vọng hạnh phúc này có thể tồn tại càng lâu càng tốt.
Diệp Lăng Phi len lén cầm lên một miếng salad nhỏ, thừa dịp Tần Dao không để ý, phết lên mặt Tần Dao.
- Sinh nhật vui vẻ.
Diệp Lăng Phi nhìn miếng salad trên mặt Tần Dao, đứng lên cười ha hả.
Tần Dao dường như trên mặt biểu hiện có chút men say, nàng giống như một hài tử tinh nghịch, lấy tay lau mặt, ngay sau đó cũng lấy một miếng salad phết lên mặt Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đâu có thể cho nàng có cơ hội này, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của Tần Dao, không cho Tần Dao phết salad lên mặt mình.
Tần Dao sử dụng toàn bộ sức lực nhưng cũng không làm được gì. Tức giận lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn của mình, giận dữ nói:
- Diệp đại ca, anh bắt nạt em.
- Anh đâu có bắt nạt em.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Là tại em thôi, ai bảo em không để ý.
Tần Dao không có cách nào, không thể làm gì khác đành rút tay về. Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao đã chịu thua, cố ý cầm lấy quả táo, cắn một miếng lớn.
Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị cắn miếng thứ hai, thì Tần Dao bất ngờ vươn tay về phía mặt Diệp Lăng Phi, dĩ nhiên là cũng học kiểu đánh lén của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không đề phòng, bị Tần Dao phết đầy salad lên mặt.
- Tiểu nha đầu, em dám đánh lén anh à, xem ra hôm nay anh phải cho em nếm mùi cay đắng mới được.
Diệp Lăng Phi nói xong liền chụp vào Tần Dao, thật không ngời thân thủ Tần Dao cũng rất nhanh nhẹn, nàng đã sớm biết kiểu gì Diệp Lăng Phi cũng sẽ trả thù, nàng ngả người về phía sau, Diệp Lăng Phi chộp hụt vào khoảng không. Diệp Lăng Phi không cam lòng, vì vậy lao về phía Tần Dao, ôm Tần Dao vào trong ngực.
- Tiểu nha đầu, em sẽ hối hận đấy.
Diệp Lăng Phi vươn tay phải ôm lấy Tần Dao, Tần Dao nhịn không được, cười một trận rất to, hơi thở của một thiếu nữ thanh xuân truyền đến người Diệp Lăng Phi.
- Đầu hàng chưa?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không, em không đầu hàng.
Diệp Lăng Phi bắt đầu nảy sinh ý xấu, hắn ôm Tần Dao đặt lên người, vỗ nhẹ vào mông Tần Dao mấy cái, cười xấu xa nói:
- Bây giờ đã đầu hàng chưa, nếu không anh sẽ bắt em phải chịu khổ đấy.
- Em sẽ không đầu hàng.
Tần Dao cũng uống hơi nhiều, ra sức giãy dụa cái mông, Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao không chịu khuất phục, không thể làm gì được nữa đành buông ra, xua tay nói:
- Tiểu nha đầu, anh phục em.
Tần Dao ngồi xuống, bởi vì men rượu nên mặt nàng ửng đỏ. Hai mắt nàng nhìn Diệp Lăng Phi, đúng lúc Diệp Lăng Phi quay sang nhìn nàng. Tần Dao cảm thấy có một loại xung động, đó là cảm giác khát khao được che chở. Nàng nhắm mắt lại, cả người ngã vào lòng Diệp Lăng Phi.
Bình luận truyện