Đô Thị Tàng Kiều
Chương 58: Đều là rượu nhắm
Trong quán bar Bảo Mã đang phát một ca khúc thịnh hành, mười cô gái mặc đồ gợi cảm đang biểu diễn vũ đạo (múa) trên sàn nhảy.
Diệp Lăng Phi cầm một chiếc ly, nhấp một ngụm nhỏ trong ly. Đây chính là Louie XVI, loại rượu xa hoa này người thường đừng bao giờ nghĩ tới. Lý Khả Hân rót Vodka vào chén, đây chính là Vodka mà vừa cô muốn gọi, sau khi mang Vodka lên, Diệp Lăng Phi cố ý rót một chén đầy Vodka thuần độ của Nga cho Lý Khả Hân.
Lý Khả Hân chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đã ho khan kịch liệt, nàng cảm giác ngực như bị lửa đốt vậy.
- Ủa, sao vậy Khả Hân, chẳng lẽ Vodka khó uống như vậy, khụ khụ, đây chính là cô cố ý muốn gọi đấy.
Diệp Lăng Phi giả vờ hồ đồ, cố ý nói.
Lý Khả Hân chính là có khổ mà không nói ra lời, cô vốn định làm cho Diệp Lăng Phi xấu mặt, không ngờ mình lại bị ‘hãm hại’ ngược lại. Cái loại rượu Vodka này, không thể nào uống hết được, nếu uống hết thật, không chừng mình sẽ lập tức phải vào bệnh viện. Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi như vậy, tâm lý tranh cường hiếu thắng của Lý Khả Hân lại trỗi dậy, cô quyết không cho Diệp Lăng Phi cười mình.
- Tôi thích uống từng chút một, có vấn đề gì không?
Lý Khả Hân mặt trắng bệch, liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi quay đầu đi, không muốn tranh luận cùng Diệp Lăng Phi.
Đường Hiểu Uyển ngồi một bên uống rượu Khả Khả, loại rượu này rất thích hợp cho con gái uống, cho dù Đường Hiểu Uyển chưa uống rượu bao giờ cũng cảm thấy hương thơm của rượu. Đường Hiểu Uyển tò mò ghé mũi ngửi ngửi chén rượu của Lý Khả Hân, mùi rượu mạnh xộc lên mũi làm cô khó chịu nhíu mày lại.
- Hiểu Uyển, em cũng muốn uống Vodka à?
Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển nhíu nhíu mày, bộ dáng đáng yêu, trêu chọc nói: - Chú ý đó, rượu này mạnh lắm, em mà uống hết, không chừng thân thể hơn một trăm cân của em sẽ ở lại đây luôn đó ( 1 cân = 0,5 Kg, TQ thôi, VN thì 1 cân = 1 Kg), Tổ quốc sẽ mất đi một đóa hoa đáng yêu mất.
Nói rồi, Diệp Lăng Phi liếc nhìn Lý Khả Hân đang ngồi một bên không nói lời nào, nói tiếp:
- Em không giống như Khả Hân của chúng ta, người ta là một nữ trung hào kiệt, Vodka này tính gì, chờ một lát liền một hơi uống cạn cả chai.
Đường Hiểu Uyển cũng tin là thật, lầm bầm nói:
- Em thấy rượu này mạnh quá, uống hết sẽ rất khó chịu.
Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cầm lây chén rượu, uống một ngụm lớn, vừa uống xong, Lý Khả Hân liên ho khù khụ, ho đến chảy nước mắt nước mũi.
Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình hơi độc ác, cô gái này lòng tự trọng mạnh mẽ, nói không chừng sẽ vì giận dỗi mà đánh cuộc tính mệnh đi uống hết chai Vodka này mất, vậy thì cũng ‘toi’. Thu hồi vẻ mặt trêu chọc lại, ân cần ngồi bên Lý Khả Hân, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lý Khả Hân nói:
- Khả Hân đừng uống nữa, rượu này không thích hợp cho em uống.
Diệp Lăng Phi nói chưa dứt lời, lại làm cho Lý Khả Hân hiểu lầm, cho rằng Diệp Lăng Phi đang mỉa mai mình, tức giận, cắn chặt răng nói:
- Anh đừng khinh người quá đáng, hôm nay tôi sẽ uống hết cho anh xem.
Nói rồi lại cầm chén rượu, không để ý mình đang ho khan, muốn dốc hết chén rượu vào trong miệng.
Diệp Lăng Phi thấy chuyện không ổn, chộp lấy chén rượu trong tay Lý Khả Hân, đem rượu đổ xuống đất:
- Đừng gây chuyện nữa.
Diệp Lăng Phi sắc mặt thay đổi, lạnh như băng, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi bông nhiên phát ra từ trên người Diệp Lăng Phi. Một tay hắn ôm lấy Lý Khả Hân mắng:
- Lý Khả Hân, cô không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ không biết tự bảo vệ mình à.
Lý Khả Hân bị khí thế của Diệp Lăng Phi làm cho khiếp sợ, cả người mềm nhũn, không còn dáng vẻ bất cần như vừa nãy nữa. Lúc này lại ho khan hai tiếng, nước mắt chảy ra, há miệng cắn lên cánh tay Diệp Lăng Phi.
- Sao anh lại bắt nạt tôi? Đây là anh bắt nạt tôi.
Lý Khả Hân không tranh cường hiếu thắng nữa liền giống như một cô gái bình thường, vừa khóc vừa nói: - Anh từ trước tới giờ đều bắt nạt tôi, lần trước anh khi dễ tôi, lần này cũng vậy. Tôi không thích anh đa tình như vậy, anh vì sao cứ khi dễ tôi?
Diệp Lăng Phi giờ mới nghĩ đến, lần trước mình và Lý Khả Hân thân mật trong xe, mình lại cố ý chọc giận cô ấy, từ đó về sau, Lý Khả Hân nhìn thấy mình luôn là lạ, hóa ra là vì mình đa tình. Trong lòng Diệp Lăng Phi sinh ra cảm giác áy náy, hắn cũng không ý thức được việc đó, có lẽ là do kinh nghiệm trước kia, làm cho hắn không thể chăm chú với chuyện tình cảm.
Diệp Lăng Phi kéo Lý Khả Hân, tay phải lau nước mắt trên khuôn mặt trắng noãn của Lý Khả Hân, cười nói:
- Ừ, là tôi sai, tôi cũng không phải cố ý như vậy.
Lý Khả Hân nức nở nói:
- Anh chính là cố ý như vậy.
- Được, tôi thừa nhận tôi cố ý, cô xem cô cũng đã cắn tôi, chúng ta xem như hòa nhau.
Diệp Lăng Phi duỗi tay đưa ra trước mặt Lý Khả Hân, cho cô xem vết cắn vừa rồi. Lý Khả Hân mắt đỏ hồng, nhìn thoáng qua vết cắn, lại há miệng cắn một cái nữa, bất quá lần này cô cắn rất nhẹ, chỉ là nhẹ nhàng đụng tới mà thôi.
- Đáng đời anh.
Nói xong Lý Khả Hân giãy dụa ra khỏi ngực Diệp Lăng Phi,đúng lên nói:
- Tôi đi WC.
Sau khi Lý Khả Hân đi, Đường Hiểu Uyển lại cúi đầu uống rượu, bộ dáng như có chuyện gì nhưng lại chần chờ không nói, Diệp Lăng Phi nhìn thấy, cười hỏi:
- Hiểu Uyển, em có chuyện gì vậy?
Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên nói:
- Em không biết có nên nói hay không?
- Nói đi.
Đường Hiểu Uyển quanh co nói:
- Em thấy anh khi dễ chị Khả Hân nhiều lắm, em tới công ty lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy chị Hiểu Uyển khóc, Tám phần là tại anh khi dễ chị Hiểu Uyển quá chị ấy mới khóc như vậy.
- Tiểu nha đầu này, em thì biết cái gì. Diệp Lăng Phi véo mũi Đường Hiểu Uyển nói:
- Tuổi chưa lớn mà đã nghĩ nhiều thứ rồi.
- Em đã 23 tuổi rồi, người ta không còn là trẻ con nữa.
Đương Hiểu Uyển không phục nói.
- Ừ, ừ, Hiểu Uyển đại mỹ nữ của chúng ta sao lại là trẻ con được.
Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi sang bên Đường Hiểu Uyển, tay phải khoác lên vai Đường Hiểu Uyển, miệng đưa tới gần nói:
- Hiểu Uyển, không phải trẻ con, vậy hôn ta một cái, chứng minh em không phải trẻ con,
Nói xong, Diệp Lăng Phi nháy nháy mắt, thấy Đường Hiểu Uyển bộ dáng xấu hổ.
Đường Hiểu Uyển mấp máy môi, bộ dáng giống như là vì lời nói của Diệp Lăng Phi mà tức giận, cô dùng đôi mắt đang ngập nước nhìn Diệp Lăng Phi, ngực phập phồng. Diệp Lăng Phi buồn cười thầm nghĩ:
“ Xem em lần sau còn dám nói mình lớn rồi không?”
Diệp Lăng Phi đang đắc ý, không ngờ Đường Hiểu Uyển cực kì nhanh hôn trên môi Diệp Lăng Phi một cái.
Giờ đến phiên Diệp Lăng Phi choáng váng, hắn không thể nghĩ đến Đường Hiểu Uyển ngày thường hay ngượng ngùng giờ lại chủ động hôn môi hắn. Hắn nhìn nhìn Đường Hiểu Uyển, lại nhìn cốc rượu trước mặt Đường Hiểu Uyển thỏe dài nói:
- Khái, đúng là uống rượu gây ra họa.
Đường Hiểu Uyển gò má đỏ ửng, đột nhiên uống hết rượu trong chén, khuôn mặt đỏ bừng thoáng phát ra một tia sáng khác thường.
- Diệp đại ca, em thích anh.
Mượn một ngụm rượu này, Đường Hiểu Uyển nói ra một câu Diệp Lăng Phi không ngờ tới.
Diệp Lăng Phi dùng sức nháy mắt, thấy đôi mắt mê ly của Đường Hiểu Uyển, cười khổ nói:
- Hiểu Uyển, em say rồi.
- Không, em không say, em rất tỉnh, em biết rõ em đang nói cái gì.
Đường Hiểu Uyển tựa lên ngực Diệp Lăng Phi thì thào nói:
- Em yêu khí tức nam nhân trên người Diệp đại ca, càng thích cảm giác khi anh mang em chạy trên đường, còn yêu cách nói chuyện của anh nữa.
- Nhưng… Nhưng anh không phải người tốt.
Diệp Lăng Phi trong lúc nhất thời không biết phải đối phó với cô gái ngây thơ này như thế nào.
Diệp Lăng Phi cầm một chiếc ly, nhấp một ngụm nhỏ trong ly. Đây chính là Louie XVI, loại rượu xa hoa này người thường đừng bao giờ nghĩ tới. Lý Khả Hân rót Vodka vào chén, đây chính là Vodka mà vừa cô muốn gọi, sau khi mang Vodka lên, Diệp Lăng Phi cố ý rót một chén đầy Vodka thuần độ của Nga cho Lý Khả Hân.
Lý Khả Hân chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đã ho khan kịch liệt, nàng cảm giác ngực như bị lửa đốt vậy.
- Ủa, sao vậy Khả Hân, chẳng lẽ Vodka khó uống như vậy, khụ khụ, đây chính là cô cố ý muốn gọi đấy.
Diệp Lăng Phi giả vờ hồ đồ, cố ý nói.
Lý Khả Hân chính là có khổ mà không nói ra lời, cô vốn định làm cho Diệp Lăng Phi xấu mặt, không ngờ mình lại bị ‘hãm hại’ ngược lại. Cái loại rượu Vodka này, không thể nào uống hết được, nếu uống hết thật, không chừng mình sẽ lập tức phải vào bệnh viện. Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi như vậy, tâm lý tranh cường hiếu thắng của Lý Khả Hân lại trỗi dậy, cô quyết không cho Diệp Lăng Phi cười mình.
- Tôi thích uống từng chút một, có vấn đề gì không?
Lý Khả Hân mặt trắng bệch, liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi quay đầu đi, không muốn tranh luận cùng Diệp Lăng Phi.
Đường Hiểu Uyển ngồi một bên uống rượu Khả Khả, loại rượu này rất thích hợp cho con gái uống, cho dù Đường Hiểu Uyển chưa uống rượu bao giờ cũng cảm thấy hương thơm của rượu. Đường Hiểu Uyển tò mò ghé mũi ngửi ngửi chén rượu của Lý Khả Hân, mùi rượu mạnh xộc lên mũi làm cô khó chịu nhíu mày lại.
- Hiểu Uyển, em cũng muốn uống Vodka à?
Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển nhíu nhíu mày, bộ dáng đáng yêu, trêu chọc nói: - Chú ý đó, rượu này mạnh lắm, em mà uống hết, không chừng thân thể hơn một trăm cân của em sẽ ở lại đây luôn đó ( 1 cân = 0,5 Kg, TQ thôi, VN thì 1 cân = 1 Kg), Tổ quốc sẽ mất đi một đóa hoa đáng yêu mất.
Nói rồi, Diệp Lăng Phi liếc nhìn Lý Khả Hân đang ngồi một bên không nói lời nào, nói tiếp:
- Em không giống như Khả Hân của chúng ta, người ta là một nữ trung hào kiệt, Vodka này tính gì, chờ một lát liền một hơi uống cạn cả chai.
Đường Hiểu Uyển cũng tin là thật, lầm bầm nói:
- Em thấy rượu này mạnh quá, uống hết sẽ rất khó chịu.
Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cầm lây chén rượu, uống một ngụm lớn, vừa uống xong, Lý Khả Hân liên ho khù khụ, ho đến chảy nước mắt nước mũi.
Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình hơi độc ác, cô gái này lòng tự trọng mạnh mẽ, nói không chừng sẽ vì giận dỗi mà đánh cuộc tính mệnh đi uống hết chai Vodka này mất, vậy thì cũng ‘toi’. Thu hồi vẻ mặt trêu chọc lại, ân cần ngồi bên Lý Khả Hân, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lý Khả Hân nói:
- Khả Hân đừng uống nữa, rượu này không thích hợp cho em uống.
Diệp Lăng Phi nói chưa dứt lời, lại làm cho Lý Khả Hân hiểu lầm, cho rằng Diệp Lăng Phi đang mỉa mai mình, tức giận, cắn chặt răng nói:
- Anh đừng khinh người quá đáng, hôm nay tôi sẽ uống hết cho anh xem.
Nói rồi lại cầm chén rượu, không để ý mình đang ho khan, muốn dốc hết chén rượu vào trong miệng.
Diệp Lăng Phi thấy chuyện không ổn, chộp lấy chén rượu trong tay Lý Khả Hân, đem rượu đổ xuống đất:
- Đừng gây chuyện nữa.
Diệp Lăng Phi sắc mặt thay đổi, lạnh như băng, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi bông nhiên phát ra từ trên người Diệp Lăng Phi. Một tay hắn ôm lấy Lý Khả Hân mắng:
- Lý Khả Hân, cô không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ không biết tự bảo vệ mình à.
Lý Khả Hân bị khí thế của Diệp Lăng Phi làm cho khiếp sợ, cả người mềm nhũn, không còn dáng vẻ bất cần như vừa nãy nữa. Lúc này lại ho khan hai tiếng, nước mắt chảy ra, há miệng cắn lên cánh tay Diệp Lăng Phi.
- Sao anh lại bắt nạt tôi? Đây là anh bắt nạt tôi.
Lý Khả Hân không tranh cường hiếu thắng nữa liền giống như một cô gái bình thường, vừa khóc vừa nói: - Anh từ trước tới giờ đều bắt nạt tôi, lần trước anh khi dễ tôi, lần này cũng vậy. Tôi không thích anh đa tình như vậy, anh vì sao cứ khi dễ tôi?
Diệp Lăng Phi giờ mới nghĩ đến, lần trước mình và Lý Khả Hân thân mật trong xe, mình lại cố ý chọc giận cô ấy, từ đó về sau, Lý Khả Hân nhìn thấy mình luôn là lạ, hóa ra là vì mình đa tình. Trong lòng Diệp Lăng Phi sinh ra cảm giác áy náy, hắn cũng không ý thức được việc đó, có lẽ là do kinh nghiệm trước kia, làm cho hắn không thể chăm chú với chuyện tình cảm.
Diệp Lăng Phi kéo Lý Khả Hân, tay phải lau nước mắt trên khuôn mặt trắng noãn của Lý Khả Hân, cười nói:
- Ừ, là tôi sai, tôi cũng không phải cố ý như vậy.
Lý Khả Hân nức nở nói:
- Anh chính là cố ý như vậy.
- Được, tôi thừa nhận tôi cố ý, cô xem cô cũng đã cắn tôi, chúng ta xem như hòa nhau.
Diệp Lăng Phi duỗi tay đưa ra trước mặt Lý Khả Hân, cho cô xem vết cắn vừa rồi. Lý Khả Hân mắt đỏ hồng, nhìn thoáng qua vết cắn, lại há miệng cắn một cái nữa, bất quá lần này cô cắn rất nhẹ, chỉ là nhẹ nhàng đụng tới mà thôi.
- Đáng đời anh.
Nói xong Lý Khả Hân giãy dụa ra khỏi ngực Diệp Lăng Phi,đúng lên nói:
- Tôi đi WC.
Sau khi Lý Khả Hân đi, Đường Hiểu Uyển lại cúi đầu uống rượu, bộ dáng như có chuyện gì nhưng lại chần chờ không nói, Diệp Lăng Phi nhìn thấy, cười hỏi:
- Hiểu Uyển, em có chuyện gì vậy?
Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên nói:
- Em không biết có nên nói hay không?
- Nói đi.
Đường Hiểu Uyển quanh co nói:
- Em thấy anh khi dễ chị Khả Hân nhiều lắm, em tới công ty lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy chị Hiểu Uyển khóc, Tám phần là tại anh khi dễ chị Hiểu Uyển quá chị ấy mới khóc như vậy.
- Tiểu nha đầu này, em thì biết cái gì. Diệp Lăng Phi véo mũi Đường Hiểu Uyển nói:
- Tuổi chưa lớn mà đã nghĩ nhiều thứ rồi.
- Em đã 23 tuổi rồi, người ta không còn là trẻ con nữa.
Đương Hiểu Uyển không phục nói.
- Ừ, ừ, Hiểu Uyển đại mỹ nữ của chúng ta sao lại là trẻ con được.
Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi sang bên Đường Hiểu Uyển, tay phải khoác lên vai Đường Hiểu Uyển, miệng đưa tới gần nói:
- Hiểu Uyển, không phải trẻ con, vậy hôn ta một cái, chứng minh em không phải trẻ con,
Nói xong, Diệp Lăng Phi nháy nháy mắt, thấy Đường Hiểu Uyển bộ dáng xấu hổ.
Đường Hiểu Uyển mấp máy môi, bộ dáng giống như là vì lời nói của Diệp Lăng Phi mà tức giận, cô dùng đôi mắt đang ngập nước nhìn Diệp Lăng Phi, ngực phập phồng. Diệp Lăng Phi buồn cười thầm nghĩ:
“ Xem em lần sau còn dám nói mình lớn rồi không?”
Diệp Lăng Phi đang đắc ý, không ngờ Đường Hiểu Uyển cực kì nhanh hôn trên môi Diệp Lăng Phi một cái.
Giờ đến phiên Diệp Lăng Phi choáng váng, hắn không thể nghĩ đến Đường Hiểu Uyển ngày thường hay ngượng ngùng giờ lại chủ động hôn môi hắn. Hắn nhìn nhìn Đường Hiểu Uyển, lại nhìn cốc rượu trước mặt Đường Hiểu Uyển thỏe dài nói:
- Khái, đúng là uống rượu gây ra họa.
Đường Hiểu Uyển gò má đỏ ửng, đột nhiên uống hết rượu trong chén, khuôn mặt đỏ bừng thoáng phát ra một tia sáng khác thường.
- Diệp đại ca, em thích anh.
Mượn một ngụm rượu này, Đường Hiểu Uyển nói ra một câu Diệp Lăng Phi không ngờ tới.
Diệp Lăng Phi dùng sức nháy mắt, thấy đôi mắt mê ly của Đường Hiểu Uyển, cười khổ nói:
- Hiểu Uyển, em say rồi.
- Không, em không say, em rất tỉnh, em biết rõ em đang nói cái gì.
Đường Hiểu Uyển tựa lên ngực Diệp Lăng Phi thì thào nói:
- Em yêu khí tức nam nhân trên người Diệp đại ca, càng thích cảm giác khi anh mang em chạy trên đường, còn yêu cách nói chuyện của anh nữa.
- Nhưng… Nhưng anh không phải người tốt.
Diệp Lăng Phi trong lúc nhất thời không biết phải đối phó với cô gái ngây thơ này như thế nào.
Bình luận truyện