Đô Thị Tàng Kiều
Chương 72: Trong bữa cơm có gì
Tuy rằng Lý Tường lúc đầu nói cơm nước chưa chuẩn bị gì, nhưng thực ra không phải như vậy. Trên bàn đã đầy những món ăn, từ hải sản đến thịt, rau tất cả đều đã được dọn lên.
Lý Tường đặc biệt lấy ra một chai rượu Mao Đài lâu năm, đó là do một lão bằng hữu tặng, nhưng ông không dám uống. Lý Tường đặt trước mặt Diệp Lăng Phi một chén rượu, nhìn về phía con gái mình, cười nói:
- Khả Hân, uống một chút chứ?
Lý Khả Hân vội vàng khoát tay chặn lại, nói:
- Ba, con không biết uống rượu.
Lý Tường cười cười, đặt chén rượu trước mặt mình, sau đó cầm đũa nói:
- Diệp trưởng phòng, nếm thử món này xem, mẹ Khả Hân tay nghề không tệ đậu, trước khi lấy tôi, mẹ Khả Hân là quản lý canteen của chúng tôi, khi đó, mỗi lần tôi đi ăn, nàng đều len lén cho thêm một ít thức ăn.
Lý Tường nói liền một hơi, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười.
- Lão già này, lại ăn nói lung tung.
Nghe được người bạn già của mình nói như vậy, Lý Tường cười ha hả nói:
- Diệp trưởng phòng không phải là người ngoài, nói như vậy chắc Diệp trưởng phòng cũng không để ý đâu.
Nói rồi, Lý Tường gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của Diệp Lăng Phi.
- Diệp trưởng phòng, anh ăn đi, tôi đúng là lão già lắm chuyện, có chuyện gì mong anh thứ lỗi.
- Bác trai, bác đừng nói như vậy. Chúng ta có gì mà không thể nói được với nhau, hơn nữa, bác là trưởng bối, nếu như bác muốn đánh cháu vài cái, thì cháu cũng sẽ không phản đối.
Nói xong một phen, vợ chồng Lý Tường liên tục gật đầu, đều khâm phục chàng trai này nói nghe xuôi tai. Chỉ có Lý Khả Hân ngồi bên cạnh chỉ hừ một tiếng nói:
- Đồ lẻo mép.
Diệp Lăng Phi làm bộ như không nghe thấy, đưa miếng xương sườn vào trong miệng, cắn một miếng, nhả xương ra, giơ ngón tay cái lên nói:
- Món này ngon lắm, cháu thấy ngay cả món ăn ở khách sạn cũng không thể ngon được như thế này.
Vợ chồng Lý Tường cảm thấy rất hài lòng, Lý Tường nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, nói:
- Khả Hân, mau gắp cho lãnh đạo đi.
Lý Khả Hân có chút không tình nguyện cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy miếng thịt đặt vào bát Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói:
- Cho anh nghẹn chết.
Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân nói thầm như vậy, cố ý nhét miếng thịt vào trong miệng, lẩm bẩm nói:
- Thức ăn ngon quá, xem ra tối nay tôi có lộc về ăn uống, cho dù là có nghẹn chết cũng cam tâm tình nguyện.
- Diệp trưởng phòng nói gì vậy, nếu như anh cảm thấy ngon, sau này có thể thường xuyên tới đây ăn cơm.
Lý Tường không biết Diệp Lăng Phi nói những lời này cốt là để cho Lý Khả Hân nghe, còn tưởng rằng là khen ngợi món ăn ngon, trong lòng cảm thấy cao hứng.
Lý Tường ăn vài miếng, rồi cầm lấy chén rượu, cùng với Diệp Lăng Phi uống một ngụm.
- Diệp trưởng phòng, con gái tôi sau này cần phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn.
Lý Tường buông chén rượu, chuyển chủ đề sang Lý Khả Hân,
- Tôi biết rõ tính tình của nữ hài tử này mà, lòng tự trọng của nó quá cao, chuyện gì cũng háo thắng. Nhưng càng như vậy thì lại càng phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi chỉ sợ nó lại gây ra chuyện gì ở công ty.
- Bác trai, bác đã quá lo lắng rồi. Theo ý cháu, Khả Hân là người làm việc rất có trách nhiệm nên mới được làm nhân viên phòng thị trường. Còn về phần nói lòng tự trọng của nàng quá cao thì cháu cũng thấy đúng, Khả Hân có chút sĩ diện.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Khả Hân, thấy Lý Khả Hân cũng đang nhìn mình, hắn tiếp tục nói:
- Điểm ấy đúng là không tốt lắm, có lòng tự trọng thì là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể bỏ được sĩ diện đi, thì những đơn đặt hàng chắc chắn sẽ giảm xuống ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.
Lý Tường vừa nghe thấy vậy thì có phần lo lắng, ông chỉ là một công nhân phổ thông bình thường làm việc trong nhà xưởng, nào biết đâu đến những công việc trong một công ty lớn. Hiện tại nghe những điều Diệp Lăng Phi vừa nói, ông cũng tin là thật, quay sang Lý Khả Hân khiển trách:
- Khả Hân, có nghe hay không, sau này con nên sửa tính cách của con đi, còn phải nghe lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn đấy.
Lý Khả Hân bị ba vô duyên vô cớ răn dạy một phen, nàng cũng không có cách nào khác để giải thích với ba, tức nghẹn lên cổ, không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu, vừa gật đầu vừa đưa cơm vào miệng.
Nhìn bộ dạng của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy tức cười. Hắn vừa cười vừa nói:
- Bác trai, nói thế nào thì cháu cũng là lãnh đạo của nàng, sau này cháu sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn.
Lý Tường liên tục cảm ơn, không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Lăng Phi.
Chờ khi ăn cơm xong, Lý Khả Hân giúp mẹ nàng thu dọn bàn ăn, Diệp Lăng Phi cùng với Lý Tường ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Lý Tường là một công nhân phổ thông, không có bản lĩnh gì, nhưng không chịu để cho con gái mình thua kém ai. Lý Khả Hân đúng là cũng không chịu thua kém ai, từ nhỏ cho đến khi vào đại học, thành tích học tập đều là ưu tú, mỗi lần kiểm tra đều đứng đầu trường. Khi học đại học thì năm nào cũng được học bổng.
Diệp Lăng Phi biết được Lý Tường rất hi vọng vào con gái mình, mong muốn Lý Khả Hân có được thành tích tại công ty. Thương cho tấm lòng của cha mẹ, Diệp Lăng Phi nghĩ đến gia thế của mình, ngày xưa nhà hắn cũng như vậy, cha mẹ hắn cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với hắn.
Cùng với Lý Tường nói chuyện phiếm một lúc, Diệp Lăng Phi phải đi về. Lý Tường bảo Lý Khả Hân tiễn Diệp Lăng Phi ra cửa, trước cửa nhà, hai ông bà mời Diệp Lăng Phi nếu có thời gian thì lại đến đây ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận lời.
Lý Khả Hân đưa Diệp Lăng Phi thẳng xuống dưới lầu, Diệp Lăng Phi mở cửa xe, ở trên xe, hắn nhìn Lý Khả Hân vừa cười vừa nói:
- Khả Hân, anh rất thích ăn cơm ở nhà em.
- Hừ, lần sau em sẽ không mời anh nữa.
Lý Khả Hân vẫn còn đang tức giận, nàng lẩm bẩm nói trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng:
- Bây giờ em mới biết mời anh đến nhà em là một sai lầm.
- Ha ha, bây giờ anh cũng mới biết là em thích anh, thích nhưng mà không chịu nói ra.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Em là một cô gái có lòng tự trọng cao, bây giờ anh thích em rồi đó. Sau này, em phải cẩn thận một chút đấy, nói không chừng anh không thể dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, đến lúc đó, xảy ra chuyện gì là anh không phụ trách đâu.
Lý Khả Hân còn chưa hiểu được những lời này thì Diệp Lăng Phi đã lái xe đi rồi. Lý Khả Hân lại đi lên tầng bốn, nàng vừa mới tới cửa nhà thì thấy cửa phòng bên cạnh mở, Triệu Khánh Hải xuất hiện tại cửa.
- Anh Đại Hải, làm em giật cả mình, tại sao lại không nói gì?
Lý Khả Hân vừa nhìn Trriệu Khánh Hải vừa đưa tay lên ngực, cười nói.
- Người kia là bạn của em?
Triệu Khánh Hải không một chút tươi cười, trong mắt chợt lóe lên một tia giận hờn.
- Đó là lãnh đạo của em, cũng coi như là bạn của em.
Lý Khả Hân thấy Triệu Khánh Hải không giống như mọi ngày, cũng suy nghĩ một chút, giải thích:
- Chỉ là mời tới nhà em ăn cơm thôi, anh Đại Hải, em không thể cùng nói chuyện với anh nữa, em phải quay về nhà để dọn dẹp đây, lúc khác nói chuyện sau.
Nói xong, Lý Khả Hân mở cửa phòng, quay lại cười nhẹ với Triệu Khánh Hải rồi mới đóng cửa lại.
Triệu Khánh Hải nhìn Lý Khả Hân đóng cửa phòng lại, tay phải nắm chặt.
Lý Tường đặc biệt lấy ra một chai rượu Mao Đài lâu năm, đó là do một lão bằng hữu tặng, nhưng ông không dám uống. Lý Tường đặt trước mặt Diệp Lăng Phi một chén rượu, nhìn về phía con gái mình, cười nói:
- Khả Hân, uống một chút chứ?
Lý Khả Hân vội vàng khoát tay chặn lại, nói:
- Ba, con không biết uống rượu.
Lý Tường cười cười, đặt chén rượu trước mặt mình, sau đó cầm đũa nói:
- Diệp trưởng phòng, nếm thử món này xem, mẹ Khả Hân tay nghề không tệ đậu, trước khi lấy tôi, mẹ Khả Hân là quản lý canteen của chúng tôi, khi đó, mỗi lần tôi đi ăn, nàng đều len lén cho thêm một ít thức ăn.
Lý Tường nói liền một hơi, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười.
- Lão già này, lại ăn nói lung tung.
Nghe được người bạn già của mình nói như vậy, Lý Tường cười ha hả nói:
- Diệp trưởng phòng không phải là người ngoài, nói như vậy chắc Diệp trưởng phòng cũng không để ý đâu.
Nói rồi, Lý Tường gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của Diệp Lăng Phi.
- Diệp trưởng phòng, anh ăn đi, tôi đúng là lão già lắm chuyện, có chuyện gì mong anh thứ lỗi.
- Bác trai, bác đừng nói như vậy. Chúng ta có gì mà không thể nói được với nhau, hơn nữa, bác là trưởng bối, nếu như bác muốn đánh cháu vài cái, thì cháu cũng sẽ không phản đối.
Nói xong một phen, vợ chồng Lý Tường liên tục gật đầu, đều khâm phục chàng trai này nói nghe xuôi tai. Chỉ có Lý Khả Hân ngồi bên cạnh chỉ hừ một tiếng nói:
- Đồ lẻo mép.
Diệp Lăng Phi làm bộ như không nghe thấy, đưa miếng xương sườn vào trong miệng, cắn một miếng, nhả xương ra, giơ ngón tay cái lên nói:
- Món này ngon lắm, cháu thấy ngay cả món ăn ở khách sạn cũng không thể ngon được như thế này.
Vợ chồng Lý Tường cảm thấy rất hài lòng, Lý Tường nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, nói:
- Khả Hân, mau gắp cho lãnh đạo đi.
Lý Khả Hân có chút không tình nguyện cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy miếng thịt đặt vào bát Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói:
- Cho anh nghẹn chết.
Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân nói thầm như vậy, cố ý nhét miếng thịt vào trong miệng, lẩm bẩm nói:
- Thức ăn ngon quá, xem ra tối nay tôi có lộc về ăn uống, cho dù là có nghẹn chết cũng cam tâm tình nguyện.
- Diệp trưởng phòng nói gì vậy, nếu như anh cảm thấy ngon, sau này có thể thường xuyên tới đây ăn cơm.
Lý Tường không biết Diệp Lăng Phi nói những lời này cốt là để cho Lý Khả Hân nghe, còn tưởng rằng là khen ngợi món ăn ngon, trong lòng cảm thấy cao hứng.
Lý Tường ăn vài miếng, rồi cầm lấy chén rượu, cùng với Diệp Lăng Phi uống một ngụm.
- Diệp trưởng phòng, con gái tôi sau này cần phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn.
Lý Tường buông chén rượu, chuyển chủ đề sang Lý Khả Hân,
- Tôi biết rõ tính tình của nữ hài tử này mà, lòng tự trọng của nó quá cao, chuyện gì cũng háo thắng. Nhưng càng như vậy thì lại càng phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi chỉ sợ nó lại gây ra chuyện gì ở công ty.
- Bác trai, bác đã quá lo lắng rồi. Theo ý cháu, Khả Hân là người làm việc rất có trách nhiệm nên mới được làm nhân viên phòng thị trường. Còn về phần nói lòng tự trọng của nàng quá cao thì cháu cũng thấy đúng, Khả Hân có chút sĩ diện.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Khả Hân, thấy Lý Khả Hân cũng đang nhìn mình, hắn tiếp tục nói:
- Điểm ấy đúng là không tốt lắm, có lòng tự trọng thì là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể bỏ được sĩ diện đi, thì những đơn đặt hàng chắc chắn sẽ giảm xuống ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.
Lý Tường vừa nghe thấy vậy thì có phần lo lắng, ông chỉ là một công nhân phổ thông bình thường làm việc trong nhà xưởng, nào biết đâu đến những công việc trong một công ty lớn. Hiện tại nghe những điều Diệp Lăng Phi vừa nói, ông cũng tin là thật, quay sang Lý Khả Hân khiển trách:
- Khả Hân, có nghe hay không, sau này con nên sửa tính cách của con đi, còn phải nghe lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn đấy.
Lý Khả Hân bị ba vô duyên vô cớ răn dạy một phen, nàng cũng không có cách nào khác để giải thích với ba, tức nghẹn lên cổ, không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu, vừa gật đầu vừa đưa cơm vào miệng.
Nhìn bộ dạng của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy tức cười. Hắn vừa cười vừa nói:
- Bác trai, nói thế nào thì cháu cũng là lãnh đạo của nàng, sau này cháu sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn.
Lý Tường liên tục cảm ơn, không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Lăng Phi.
Chờ khi ăn cơm xong, Lý Khả Hân giúp mẹ nàng thu dọn bàn ăn, Diệp Lăng Phi cùng với Lý Tường ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Lý Tường là một công nhân phổ thông, không có bản lĩnh gì, nhưng không chịu để cho con gái mình thua kém ai. Lý Khả Hân đúng là cũng không chịu thua kém ai, từ nhỏ cho đến khi vào đại học, thành tích học tập đều là ưu tú, mỗi lần kiểm tra đều đứng đầu trường. Khi học đại học thì năm nào cũng được học bổng.
Diệp Lăng Phi biết được Lý Tường rất hi vọng vào con gái mình, mong muốn Lý Khả Hân có được thành tích tại công ty. Thương cho tấm lòng của cha mẹ, Diệp Lăng Phi nghĩ đến gia thế của mình, ngày xưa nhà hắn cũng như vậy, cha mẹ hắn cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với hắn.
Cùng với Lý Tường nói chuyện phiếm một lúc, Diệp Lăng Phi phải đi về. Lý Tường bảo Lý Khả Hân tiễn Diệp Lăng Phi ra cửa, trước cửa nhà, hai ông bà mời Diệp Lăng Phi nếu có thời gian thì lại đến đây ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận lời.
Lý Khả Hân đưa Diệp Lăng Phi thẳng xuống dưới lầu, Diệp Lăng Phi mở cửa xe, ở trên xe, hắn nhìn Lý Khả Hân vừa cười vừa nói:
- Khả Hân, anh rất thích ăn cơm ở nhà em.
- Hừ, lần sau em sẽ không mời anh nữa.
Lý Khả Hân vẫn còn đang tức giận, nàng lẩm bẩm nói trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng:
- Bây giờ em mới biết mời anh đến nhà em là một sai lầm.
- Ha ha, bây giờ anh cũng mới biết là em thích anh, thích nhưng mà không chịu nói ra.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Em là một cô gái có lòng tự trọng cao, bây giờ anh thích em rồi đó. Sau này, em phải cẩn thận một chút đấy, nói không chừng anh không thể dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, đến lúc đó, xảy ra chuyện gì là anh không phụ trách đâu.
Lý Khả Hân còn chưa hiểu được những lời này thì Diệp Lăng Phi đã lái xe đi rồi. Lý Khả Hân lại đi lên tầng bốn, nàng vừa mới tới cửa nhà thì thấy cửa phòng bên cạnh mở, Triệu Khánh Hải xuất hiện tại cửa.
- Anh Đại Hải, làm em giật cả mình, tại sao lại không nói gì?
Lý Khả Hân vừa nhìn Trriệu Khánh Hải vừa đưa tay lên ngực, cười nói.
- Người kia là bạn của em?
Triệu Khánh Hải không một chút tươi cười, trong mắt chợt lóe lên một tia giận hờn.
- Đó là lãnh đạo của em, cũng coi như là bạn của em.
Lý Khả Hân thấy Triệu Khánh Hải không giống như mọi ngày, cũng suy nghĩ một chút, giải thích:
- Chỉ là mời tới nhà em ăn cơm thôi, anh Đại Hải, em không thể cùng nói chuyện với anh nữa, em phải quay về nhà để dọn dẹp đây, lúc khác nói chuyện sau.
Nói xong, Lý Khả Hân mở cửa phòng, quay lại cười nhẹ với Triệu Khánh Hải rồi mới đóng cửa lại.
Triệu Khánh Hải nhìn Lý Khả Hân đóng cửa phòng lại, tay phải nắm chặt.
Bình luận truyện