Đô Thị Thần Nhân

Chương 14



.

Triệu Nhược Băng cho tới bây giờ không nghĩ tới công lực của mình chỉ trong hai ngày tăng lên nhiều như vậy, nàng cũng không biết nàng đã ở trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ thời gian rất nhiều năm, điều này đương nhiên là nàng không biết. Theo công lực bây giờ của nàng thì có thể nói, ở giới võ thuật coi như là không còn đối thủ nữa. Tô Thiến thấy nàng cứ đứng ngây người ở đó thì đẩy nàng một cái, nói: " Băng tỷ, hay là chúng ta rời nơi này trước, tuy ở đây vắng vẻ nhưng tiếng vang vừa rồi cũng quá lớn, nói không chừng đã làm người ta nghe được, nếu bọn họ tìm đến đây thì không tốt lắm." Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Triệu Nhược Băng lập tức nói: " Đúng rồi, cũng là Thiến muội nghĩ chu đáo, vừa rồi chị cũng quá vô ý, thôi chúng ta về trước rồi nói, chắc ca đang ở phòng ăn chờ chúng ta."

Tô Thiến đã đoán không sai, khi nàng và Triệu Nhược Băng rời đi, thì có mấy nam sinh viên nghe được tiếng vang vừa rồi tìm tới, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả họ chứng kiến khối đá lớn phía sau núi đã bị biến thành nát bấy. Mỗi người đều hoảng sợ đến sắc mặt vàng như đất, đều nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Vì vậy ngày hôm sau trong trường Thanh Hoa truyền ra một tin phía sau núi là một mảnh đất nguy hiểm, một khối đá lớn không hiểu vì sao lại bị nổ nát bấy. Có người nói là bị sét đánh, có người nói bị quỷ thần đánh, trong lúc nhất thời trong trường Thanh Hoa tràn ngập các loại dự đoán. Đến cuối cùng khi ban giám hiệu ra mặt giải thích khối đá này do đã có thời gian rất lâu, trải qua nước mưa nhiều năm xói mòn nên mới đột nhiên vỡ vụn. Đương nhiên sự giải thích của nhà trường không phải sinh viên nào cũng có thể tin tưởng. Vì vậy phía sau núi trở thành cấm khu và cũng không có một sinh viên nào dám đến nữa.

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến nghe xong các lời đồn đãi thì hai người đã chạy đến một nơi không có người mà cười đau cả bụng. Nhất việc này sau này mới nhắc đến.

Khi Triệu Nhược Băng và Tô Thiến hai người gây ra tội này từ phía sau núi xuống tới thì đi đến ngay phòng ăn, Lưu Vũ Phi đã mua sẵn cơm chờ hai nàng rồi. Hắn nhìn thấy hai người đi tới, hỏi: " Băng nhi, Thiến nhi vừa rồi tiếng vang sau núi là do hai người làm ra phải không? Sau này không nên lỗ mãng như vậy, bị hai người làm nháo loạn như thế không biết ngày mai lại có lời đồn đãi gì đây…"

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến đều le lưỡi, Triệu Nhược Băng thấp giọng nói: " Ca! Em chỉ là tò mò công lực em đã gia tăng đến trình độ nào cho nên mới nhịn không được ra tay thử một chút, kết quả là không khống chế được nên mới vậy thôi, người ta biết sai rồi mà! Đừng mắng tụi em nữa, sau này em sẽ không lỗ mãng như vậy nữa đâu."

Lưu Vũ Phi nhìn nàng vừa làm nũng vừa ra vẻ đáng thương thì không còn biện pháp nào cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: " Được rồi, được rồi chúng ta ăn cơm trước."

Cơm nước xong, Lưu Vũ Phi tranh thủ nói cho hai nàng biết chuyện vừa mua nhà mới. Nghe hắn nói vậy Tô Thiến tò mò hỏi: " Ca, bây giờ phòng anh đang ở cũng rất tốt mà? Hơn nữa lại gần trường học, tại sao lại muốn mua nhà nữa, vậy phải tốn bao nhiêu tiền a.."

Nàng lại vừa nghe hắn xài tiền thì cảm thấy rất đáng tiếc, với nàng nơi ở không cần quá tốt, chỉ cần có thể ở là được, đem tiền mua nhà không bằng quyên góp cho những trẻ em ở những nơi nghèo khó miền núi còn hơn.

Hắn biết tâm ý của nàng nên nói: " Thiến nhi, yên tâm đi, chuyện đó ta tự mình hiểu rõ, em cũng biết từ khi ta từ Côn Lôn đi ra thì có bán một viên Dạ Minh Châu, tiền thì ta còn rất nhiều. Lại nói với người như ta thì tiền không có tác dụng gì, ta mua nhà mới là do nghĩ cho em và Băng nhi, em nghĩ lại xem sau này em mỗi ngày đều tu chân, nếu ở lại ký túc xá thì không được thuận tiện, trước tiên không nói các bạn học của các em đi ra đi vào kinh động hai người, thứ hai là tình huống khi hai người tu luyện sẽ làm cho các nàng ấy hiểu lầm hai người xảy ra chuyện gì, vậy còn không làm họ sợ hãi sao, Băng nhi, Thiến nhi là vì ta nghĩ như vậy nên mới quyết định mua nhà mới. Qua vài ngày nữa hai người hãy dọn ra khỏi ký túc xá, đến lúc đó chúng ta cùng ở chung, khi hai người tu luyện sẽ không có phiền nhiễu hay lo lắng, còn những khi hai người không hiểu thì ta còn có thể trực tiếp hướng dẫn để hai người không phải đi đường vòng. Ta mua nhà rất yên tĩnh bốn phía không có ai, đợi thêm mấy ngày ta sẽ bố trí một trận pháp bên ngoài nhà, sau này hai người luyện tập pháp thuật cũng sẽ không làm cho người khác phát hiện."

Tô Thiến nghe hắn giải thích xong thì biết hắn làm vậy là vì các nàng, không khỏi cảm động vạn phần, tâm tình thương yêu đối với hắn càng gia tăng hơn rất nhiều. Triệu Nhược Băng nghe hắn nói nàng cũng dọn đến ở chung, nhất thời trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng biết từ thời khắc này hắn đã chính thức tiếp nhận nàng, mặc dù hắn không có xem nàng như người yêu nhưng không hề xem nàng như người ngoài, ít nhất hắn đã xem nàng như em gái. Bây giờ tâm lý của nàng đối với cảm tình dành cho hắn cũng rất là mê mang, chính nàng cũng không rõ nàng đối với hắn là tình yêu nam nữ hay là tình thân huynh muội hoặc là ý sùng bái với một cao thủ. Tóm lại bây giờ nàng hầu như không thể rời khỏi hắn.

Lưu Vũ Phi xem thời gian cũng đã nhanh đến giờ đi học bèn nói với hai nàng chiều nay sau khi tan học sẽ đưa hai nàng đi xem nhà mới. Sau đó hắn tạm biệt hai nàng đi về phòng học của mình. Đến tối hắn mang theo hai người đón xe đi tới biệt thự. Triệu Nhược Băng đối với việc hắn mua biệt thự hào hoa thế nào cũng không có ý kiến, cũng không hề ngạc nhiên, dù sao nàng xuất thân từ gia đình thế gia, từ nhỏ đã được cha mẹ mang theo tới các buổi tiệc nên nàng cũng đã chứng kiến những căn biệt thự như của Lưu Vũ Phi rất nhiều.

Tô Thiến nhìn căn biệt thự sang trọng thì tâm lý càng đau lòng nhiều hơn, nàng vốn nghĩ hắn chỉ là mua một căn nhà bình thường, căn bản không nghĩ tới hắn lại đi mua một căn biệt thự sang trọng như vậy, điều này càng làm cho nàng thêm đau lòng với số tiền đã xuất ra. Nàng nghĩ với số tiền mua căn biệt thự này cũng có thể có nhiều trẻ em miền núi được đi học. Lưu Vũ Phi nhìn vẻ mặt của nàng thì hiểu ngay nàng đang nghĩ cái gì, vì vậy mở miệng nói: " Thiến nhi, em không phải cho rằng anh lại xài phung phí chữ, anh hiểu được ý nghĩ bây giờ của em, chỉ cần em nguyện ý anh sẽ cho em một số tiền để em gởi về nhà hoàn thành được tâm nguyện trong lòng em ngay, em nghĩ thế nào?"

Tô Thiến quả quyết cự tuyệt, nói: " Ca, em biết anh đối với em rất thông cảm, cũng làm cho em rất cảm động, nhưng trợ giúp quê hương xây lên một trường học là tâm nguyện và động lực lớn nhất của em, em thầm nghĩ phải tự nhờ chính mình, nếu ngay cả điểm ấy em cũng phải nhờ ca đi giúp thì em thật là quá vô dụng, cũng không xứng đáng với ca nữa."

Lưu Vũ Phi thấy Tô Thiến vẫn kiên trì với tâm nguyện của mình, tâm lý cũng rất vui mừng. Trong lòng hắn âm thầm có một ý định, đợi sau này khi thời cơ đã thành thì sẽ cho nàng biết.

Tiếp đó Lưu Vũ Phi đưa hai nàng đi thăm khắp biệt thự. Đi xem xong, Triệu Nhược Băng nói: " Ca, biệt thự này vô luận là tiện nghi trang trí và vị trí địa lý đều rất tốt, duy nhất có điều không tốt là cách trường học quá xa, điều này đối với chuyện chúng ta đi học thật không thuận tiện chút nào."

Lưu Vũ Phi thần bí nói: " Điều này hai người không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Còn về phần làm thế nào thì ta sẽ giữ bí mật, nếu hai người đều thấy hài lòng với biệt thự này thì chúng ta đợi đến khi Quốc Khánh thì hãy chính thức dọn vào, Thiến nhi, để sau này em có nhiều thời gian tu chân hơn, trong tuần này em đi nghỉ việc dạy thêm cho người ta đi, sau này sinh hoạt phí em không cần quan tâm nữa, thêm vài ngày anh sẽ cho em tiền để gửi về nhà, trước thì cải thiện cuộc sống cho gia đình, không cho phản đối chuyện này anh đã quyết định rồi."

Nhìn thấy Tô Thiến lại muốn cự tuyệt hắn liền bỏ thêm câu cuối cùng để ngăn lời nàng định nói. Tô Thiến cảm động đến nước mắt đã chảy ra, Triệu Nhược Băng ở một bên nói: " Thiến muội, đây là một phần tâm ý của ca em phải nhận đi thôi. Ca không muốn em phải chịu khổ, đây cũng là trách nhiệm của ca.."

Lưu Vũ Phi nói tiếp: " Vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh ta sẽ về nhà một lần, Thiến nhi có định cùng ta về nhà gặp gia đình không, còn Băng nhi định làm gì?"

Tô Thiến nói: " Ca, lần này em không đi đâu, em nghĩ nhân dịp lễ sẽ ở lại chuyên tâm tu luyện, em phải tăng nhanh tu vi thêm một chút, sau này sẽ nhanh đạt tới được trình độ của anh, anh về nhà nhớ giúp em hỏi thăm bác trai bác gái."

Lưu Vũ Phi gật nhẹ đầu, Triệu Nhược Băng suy nghĩ một chút mới nói: " Ca, em nghĩ cũng về một lần, bất quá em có một thỉnh cầu, hy vọng ca có thể đáp ứng."

Hắn cười cười nói: " Sao Băng nhi lại khách khí với ta như vậy, có chuyện gì em cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ đáp ứng."

Triệu Nhược Băng nói: " Ca, em muốn đem thân pháp anh đã dạy truyền thụ cho người nhà, anh nói được không?"

Kỳ thật lần này nàng muốn trở về là vì có hai ý nghĩ, một là đem thân pháp truyền thụ cho người nhà, hai là nàng phải về suy nghĩ thật kỹ mình có loại cảm tình gì với Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi còn tưởng là chuyện đại sự gì, không ngờ chỉ là chuyện thân pháp này, nhân tiện nói: " Băng nhi, điều này em không cần hỏi ta, bộ thân pháp này vốn là của nhà em, ta chỉ là giúp em cải biến một chút mà thôi, nhưng em không thể nói cho người nhà biết chuyện của ta là được, còn chờ tuần này ta bố trí trận pháp trong nhà cho tốt, sau đó các người có thể dọn đến. Đến lúc đó hai người có thể an tâm ở trong nhà tu luyện, như vậy ta cũng không phải lo lắng có người kinh nhiễu hai người."

Triệu Nhược Băng thấy Lưu Vũ Phi đã đáp ứng thì cao hứng nói: " Cảm ơn ca.."

Vu Lượng, từ khi đưa Lưu Vũ Phi vào đồn cảnh sát, tâm tình vẫn rất tốt, hắn đang đợi Triệu Nhược Băng nghe được tin tức sẽ cầu hắn ra mặt hỗ trợ chuyện này, nghĩ đến không lâu nữa mình có thể thân cận với vị nữ thần trong mộng này, tâm lý không khỏi cảm thấy bay bổng. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn, cuối cùng chẳng những Triệu Nhược Băng không tới tìm hắn, ngay cả Lưu Vũ Phi cũng đã quay trở về trường học, mà ngày tiếp theo còn cùng Triệu Nhược Băng và Tô Thiến cùng ăn trưa, điều này làm cho hắn càng thêm oán hận Lưu Vũ Phi. Điều làm cho hắn không giải thích được chính là rõ ràng Lưu Vũ Phi không có bối cảnh gì, chẳng những không bị gì cả mà còn được nhanh chóng di ra cục cảnh sát. Cho dù Triệu Nhược Băng thông qua quan hệ tìm được người đến giúp, cũng không hẳn lại nhanh được như vậy, còn vị phân cục trưởng kia không có lệnh của cha hắn thì nhất định cũng sẽ không thả người, không biết Lưu Vũ Phi có quan hệ gì với ai mà lại nhanh chóng không có việc gì xảy ra.

Vu Lượng thấy Lưu Vũ Phi đi ra nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cố suy đoán nguyên nhân. Khi Lưu Vũ Phi đưa hai nàng đi xem nhà mới, hắn cũng đã đi tới phân cục. Vu Lượng thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân Lưu Vũ Phi được thả ra nhanh như vậy nên định đến phân cục hỏi xem lý do tại sao. Vu Lượng trực tiếp tìm được phòng của phân cục trưởng, vị phân cục trưởng vừa nhìn thấy hắn tới thì đã biết nguyên nhân, không đợi hắn mở miệng đã nói thẳng: " Vu công tử, tôi biết lần này cậu tới là vì chuyện của người hôm qua tên Lưu Vũ Phi, bây giờ tôi nói thật với cậu, người hôm qua tôi không có cách nào đắc tội được, ngay ngày hôm qua chúng tôi đem người về đến, lập tức có mấy người đã tới đón hắn đi, hơn nữa mấy người này đều là người tôi không có khả năng ứng phó, đừng nói là tôi ngay cả cha của cậu xem ra cũng phải nể họ ba phần. Ngay sáng sớm hôm nay tổng cục công an đã trực tiếp hạ xuống lệnh giữ im lặng cho chúng tôi, nếu không vì cha cậu là cấp trên của chúng tôi, hơn nữa Vu công tử cũng là người trong chuyện này, thì tôi căn bản sẽ không nói với cậu việc này đâu, tôi nghĩ Vu công tử cũng biết mệnh lệnh này đại biểu cho điều gì, tôi làm thế này đã vi phạm kỷ luật, hy vọng công tử ra ngoài không nên nói lại chuyện này, nếu không chẳng những tôi phải chịu trách nhiệm, ngay cả công tử cũng không có hậu quả tốt đâu.."

Vu Lượng nghe xong vị phân cục trưởng vừa nói thì chẳng những không có được đáp án, ngược lại càng thêm buồn bực, nói: " Cục trưởng, vậy có thể cho tôi biết là mấy người nào đưa hắn đi không? Cha tôi biết chuyện này không?"

Phân cục trưởng nói: " Về phần thân phận của bọn họ, xin thứ lỗi tôi không thể nói được, bên trên đã có mệnh lệnh giữ bí mật, đặc biệt không thể tiết lộ với ai, thân phận của bọn họ nếu cậu muốn biết thì hãy đi hỏi cha của cậu, với chức vị của ông ấy có lẽ biết nhiều hơn tôi, cuối cùng xin khuyên Vu công tử một câu tốt nhất không nên chọc tới Lưu Vũ Phi, mặc dù tôi không biết thân phận của hắn, nhưng từ biểu hiện ngày hôm qua mà xem thì khẳng định người này không phải là người bình thường."

Vu Lượng thấy từ vị phân cục trưởng này cũng không có được tin tức gì hữu dụng, đành cáo từ đi về. Vu Lượng đối việc này còn chưa cam tâm, chuẩn bị về nhà hỏi cha hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ Phi này có bối cảnh thế nào.

Long Ba trở lại Long Tổ lập tức phái người điều tra nguyên nhân Lưu Vũ Phi bị bắt, hiệu quả làm việc của Long Tổ quả thật rất nhanh, chỉ sau một lát đã biết rõ nguyên do, cùng với những chuyện sau lưng đều đã đưa đến trong tay Long Ba. Long Ba sợ cha con Vu Lượng lại có chủ ý xấu gì nữa, lập tức liên lạc Quốc An Cục cục trưởng Trương Vân Phong. Cũng báo với ông ta tình huống của Lưu Vũ Phi cùng với chuyện của hắn và cha con Vu gia. Long Ba trực tiếp yêu cầu Trương Vân Phong ra mặt cảnh cáo Vu gia, sợ vạn nhất chậm trễ thì Vu gia lại chọc giận Lưu Vũ Phi, đến lúc đó hậu quả thật rất nghiêm trọng.

Trương Vân Phong đối với Lưu Vũ Phi vẫn luôn tò mò, luôn muốn gặp mặt hắn để xem có chỗ gì đặc biệt, xem coi hắn có thần kỳ như Long Ba đã nói không. Mặc dù lần trước Trầm Linh đã báo cáo, khen Lưu Vũ Phi như là thần nhân, nếu không phải Long Ba khẳng định trên đời này thật sự có người tu chân tồn tại thì Trương Vân Phong cũng sẽ không phát động đặc công cả nước đi tìm Lưu Vũ Phi. Nhưng dù sao Trương Vân Phong cũng cho rằng Long Ba quá khoa trương, nếu năng lực của người tu chân lợi hại như vậy thì ai nghe mà không sợ hãi, hơn nữa còn nói họ bay còn nhanh hơn phi cơ, nói vậy trên đời này nếu có chiến tranh thì còn dùng phi cơ để làm chi? Trực tiếp kêu ra vài người tu chân thì có thể đánh quân địch không còn một mảnh. Lúc trước tìm Lưu Vũ Phi hay tháng vẫn không tìm được, bây giờ nghe nói Long Ba đã tìm được rồi, hơn nữa còn ở ngay Bắt Kinh.

Trương Vân Phong hỏi: " Long tổ trưởng, nếu anh nói Lưu Vũ Phi giống như thần nhân như vậy, vậy chúng ta có thể mời hắn làm việc cho quốc gia hay không, nếu hắn có thể vì quốc gia bồi dưỡng những người giống như hắn, vậy thì thực lực của chúng ta không phải gia tăng thật lớn hay sao? Bằng không anh cứ nói với hắn do quốc gia xuất tiền, xuất đất, xuất người chỉ cần hắn hỗ trợ bồi dưỡng một chút là được, chỉ cần hắn vì quốc gia xuất lực thì chúng ta có thể đáp ứng cho hắn dù là bất cứ điều kiện gì, đương nhiên những điều kiện này không thể vượt qua năng lực chúng ta.."

Long Ba cười khổ nói: " Cục trưởng, nếu hắn có thể dễ nói chuyện như anh nói thì quá tốt rồi, những người như hắn vậy căn bản không cần điều kiện gì cả, có thể nói như thế! Chỉ cần hắn không muốn không ai trên đời có thể làm gì hắn, trừ phi xuất hiện dạng người giống hắn, lần này được hắn ra mặt đáp ứng trợ giúp Long Tổ, tăng thêm năng lực của các thành viên thì đã là việc vui lớn, hơn nữa còn phải đa tạ vị bạn gái kia của hắn, nếu không kết quả cuối cùng có được như thế này không cũng còn khó nói.."

Trương Vân Phong nghe Long Ba nói xong không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn không cam tâm, nói: " Long tổ trưởng, nếu lần này bạn gái của hắn giúp chúng ta thuyết phục được hắn, chúng ta có thể từ nàng tranh thủ được không, thông qua nàng thuyết phục hắn để hắn vì quốc gia xuất lực, anh xem được hay không?"

Long Ba nói: " Cục trưởng, tôi xem cơ hội này rất xa vời, nếu làm không tốt, khiến cho hắn phản cảm thì chúng ta được không bằng mất.."

Nghe Long Ba nói vậy Trương Vân Phong đành thôi, hắn từ trong tổng bộ Long Tổ đi ra, gọi người hỏi chuyện của Lưu Vũ Phi và Vu Lượng, sự thật đúng là vậy nên vị phân cục trưởng nọ mới nhanh chóng nhận được khẩu lệnh.

Vu Lượng về nhà hỏi cha hắn, nhưng cha hắn cũng không biết nguyên nhân cuối cùng là gì, chỉ dặn dò hắn không nên chọc tới Lưu Vũ Phi. Mặc dù trong lòng hắn vẫn bất phục, hắn tự mình thiết kế bao kế hoạch mà Lưu Vũ Phi lại không nếm chút đau khổ nào, tâm lý thật sự là không cam lòng, mặc dù bây giờ hắn không có biện pháp gì tốt, nhưng hắn vẫn không cam tâm, thề nhất định không buông tha cho Lưu Vũ Phi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện