Chương 7
Lưu Vũ Phi nhìn vào phòng ăn đầy nghẹt người thật lâu vẫn không tìm thấy một bàn trống nào. Mỗi bàn đều có ít nhất là bốn người. Lưu Vũ Phi dùng thần niệm tìm kiếm mới nhìn thấy có một bàn bên phải chỉ có một người ngồi. Lưu Vũ Phi nhìn vào nơi đó thì thấy đó là một cô gái, khi hắn nhìn vào cô gái chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, cũng không phải vì cô gái kia quá xinh đẹp. Mà chính vì ở cô gái này toát ra một loại khí chất của người miền núi, hơn nữa hiện tại Lưu Vũ Phi rất mẫn cảm với khí chất và khí tức của người khác. Lưu Vũ Phi cảm thấy có một chuyện rất lạ là không phải không có ai nhìn thấy bàn của nàng còn trống mà là dường như họ không muốn ngồi chung với nàng, thậm chí có người đi ngang qua bàn của nàng ngồi còn bịt lấy mũi vội vàng đi nhanh qua. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, tuy nói nàng cũng bình thường, những cũng không thể nói nàng có điều gì làm cho người ta hoảng sợ mà tránh né. Lúc này Ngũ Minh đã đem cơm tới, Lưu Vũ Phi nói với hắn: " Ngũ Minh, cậu nhìn chung quanh đã đầy người, chỉ có bên kia chỗ cô gái đó là còn chỗ trống, mình cùng qua bên đó ngồi chung đi!"
Ngũ Minh nhìn theo hướng tay chỉ của Lưu Vũ Phi, cuối cùng hắn nói: " Không phải đâu, cậu muốn chúng ta ngồi ở bàn đó vậy chắc cậu không biết vì sao không ai dám ngồi với cô ấy phải không?"
Lưu Vũ Phi hỏi: " Vì sao vậy, chẳng lẽ cô gái đó có gì rất lợi hại hay là có cái gì kỳ lạ sao mà làm cho mọi người không dám ngồi chung với cô ấy?"
Ngũ Minh giải thích: " Vậy thì không phải, nàng gọi là Tô Thiến cũng là một sinh viên mới, là một người đơn thuần còn rất thiện lương, nghe nói nàng thích giúp đỡ người khác, cho nên không dám ngồi chung với nàng không phải vì chuyện này, vì do nàng đem theo thức ăn làm từ trong nhà tới đây, nghe nói vào ngày đầu tiên nàng mở cơm ra đã làm những người bạn ngồi chung không chịu nổi mùi vị đó đều ói ra hết, nghe nói loại thức ăn này nhìn giống như là bùn đất nhão nhoẹt kỳ lạ nhìn vào làm người ta sợ hãi, cho nên mỗi khi nàng ăn cơm không ai dám ngồi chung, nghe tôi đi, chúng ta chờ một chút sẽ có bàn thôi…"
Lưu Vũ Phi đối với chuyện Tô Thiến ăn thứ gì cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì hắn cũng là người miền núi nên thức ăn của người miền núi hắn đều biết, vì vậy hắn cũng không tin có loại thức ăn nào làm người ta cảm thấy sợ hãi như Ngũ Minh đã nói. Nghĩ vậy hắn kéo Ngũ Minh lại, nói: " Tôi quyết định cậu phải theo tôi qua đó ngồi xem như là xin lỗi, bằng không lát nữa cậu phải coi chừng tôi…"
Ngũ Minh vừa nghe đã cảm thấy hoảng sợ, nếu ngồi cùng Tô Thiến thì làm sao mà hắn ăn nổi, vì vậy vội vàng nói: " Cậu đừng có đùa vậy, nếu ngồi chung với cô ấy tôi còn có thể ăn được gì sao? Tôi van cậu chúng ta đợi thêm chút nữa có được không?"
Lưu Vũ Phi không thèm quan tâm lời hắn nói, cứ nhất định kéo hắn đến trước bàn của Tô Thiến, Lưu Vũ Phi mở miệng hỏi: " Vị bạn học này, tất cả các bàn đều đã đầy người, mà bạn ngồi chỉ có một mình, xin hỏi chúng tôi có thể cùng ngồi chung được không?"
Tô Thiến vốn cũng đã cảm thấy buồn bực, từ mấy ngày hôm trước đã làm cho mấy người bạn cùng ngồi chung phải ói hết thức ăn ra, cho đến hôm nay cũng không ai dám ngồi cùng bàn với nàng nữa, mà nàng cũng không chịu nổi khi nàng ăn cơm lại bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Hôm nay không biết vì sao có một người đến xin ngồi chung với nàng, nàng tò mò ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là một người bạn học nam có vẻ ngoài rất bình thường, nhưng đôi mắt của hắn rất sáng, vẻ mặt đang tươi cười nhìn nàng, nhìn hắn có một loại cảm giác rất thân thiết, Tô Thiến trả lời: " Nếu anh không sợ nhìn thấy thức ăn của tôi mà ăn cơm không nổi, vậy thì mời anh ngồi!"
Lưu Vũ Phi không khách khí liền ngồi xuống ngay. Còn Vũ Minh thật sự là không vui chút nào, hắn bị Lưu Vũ Phi kéo tay thật chặt có muốn chạy cũng không được không thể làm gì khác hơn là cắn răng ngồi xuống. Lưu Vũ Phi tò mò nhìn xem Tô Thiến ăn thứ gì mà có thể làm tất cả bạn học trong trường hoảng sợ đến nỗi không dám ngồi cùng bàn với nàng. Kết quả nhìn một chút thì hắn chợt hiểu ra, khó trách các bạn học không dám ngồi một chỗ với nàng, loại thức ăn này ở thành thị đúng là chưa từng được thấy qua bao giờ, nhìn thấy nó quả thật làm cho người ta chán ghét lẫn sợ hãi. Sinh viên trong trường này chỉ toàn là con cháu nhà giàu có, căn bản chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống nghèo khó bình thường, cho nên mới cảm thấy ghê sợ với loại thức ăn của Tô Thiến. Nhưng cả Lưu Vũ Phi cũng cảm thấy như vậy hay sao? Không, đương nhiên là không. Nếu hắn không nhìn lầm thì loại thức ăn này chẳng những hắn đã từng ăn qua mà còn ăn rất nhiều năm, ngày trước món ăn này chính là thức ăn chính của gia đình hắn.
Để xác định một chút Lưu Vũ Phi hỏi Tô Thiến: " Bạn học, có phải loại thức ăn cô đang ăn là do gia đình nuôi dưỡng sau đó chế biến thành Tửu Tào có phải không?"
Vừa nghe hắn nói Tô Thiến cũng ngây người, nàng không nghĩ tới người bạn học nam trước mắt có vẻ thân thiện này chẳng những nhìn thấy nàng ăn Tửu Tào mà không chạy trốn, hơn nữa lại biết tên gọi của nó là gì. Nhất thời đối với Lưu Vũ Phi có vài phần hảo cảm, nói với hắn: " Đúng vậy, đây là Tửu Tào! Bất quá tôi xem anh cũng không phải là người nghèo khó, không giống người ở miền núi a!"
Lưu Vũ Phi cười cười nói: " Tôi cũng là người miền núi, cũng từng ăn qua Tửu Tào, nhưng từ khi ông nội của tôi qua đời thì không còn ăn nữa, trước kia là ông nội của tôi làm cho chúng tôi ăn, bạn học, cô có thể cho tôi ăn thử một chút không?"
Tô Thiến nhìn thấy Lưu Vũ Phi cũng là người miền núi, cũng từng ăn Tửu Tào, bây giờ đối với chuyện hắn định ăn thử nàng lại tăng thêm vài phần hảo cảm với hắn. Tô Thiến không chút suy nghĩ liền đưa ra một phần cơm của nàng cho hắn, Ngũ Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Vũ Phi đang ăn ngon lành, Lưu Vũ Phi vừa ăn vừa nhắm mắt hồi tưởng lại cảm giác ngày xưa, mùi vị thật là nồng nồng lại có chút vị chua( Tửu Tào đối với các vị có thể rất xa lạ nhưng tác giả cũng là ăn vật này từ thuở nhỏ cho đến lớn). Tiếp đó bởi vì Lưu Vũ Phi không chút e ngại ăn hết phần Tửu Tào Tô Thiến chia cho, chỉ thoáng chốc quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi.
Ngũ Minh vì không thể chịu được món thức ăn này nên đã lặng lẽ đi sang bàn bên. Lưu Vũ Phi thông qua câu chuyện đã biết được một chút tình huống của Tô Thiến. Tô Thiến đối với người bạn học nam dám ăn Tửu Tào cùng nàng đồng thời hắn cũng là người miền núi nên đối với hắn rất tín nhiệm, đem hết chuyện riêng của mình ra nói với hắn. Nguyên lai Tô Thiến đến từ Vân Nam ở một vùng núi xa xôi rất nghèo khó, cha nàng là một nông dân, mẹ nàng năm ấy bị lây Hấp Huyết Trùng, ở nhà không có tiền mua thuốc vì vậy năm năm sau mẹ nàng qua đời. Lúc nàng được mười hai tuổi cha nàng lấy vợ kế, tuy nói mẹ kế cũng không đối xử tệ với nàng, khi trong nhà lại có thêm một em trai và một em gái, gia đình vốn nghèo khó lại càng thêm cùng quẫn. Tô Thiến vừa chăm lo cho hai em vừa làm công việc trong nhà, may mắn là mẹ kế của nàng cũng không bắt nàng nghỉ học, mà chính nàng cũng biết một cô gái phải đi học thì cần biết bao nhiều tiền học phí, vì vậy thành tích học tập của nàng cũng rất tốt, lại thêm có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương biết rõ tình hình nghèo khó của gia đình nàng nên học phí hoàn toàn được miễn, từ sơ trung, cao trung cho đến đại học Thanh Hoa đều được miễn, đối với danh tiếng về trường đại học ngay thủ đô này cũng là một đại sự của miền núi nơi đó, nghe nói chính quyền địa phương nơi đó vì vậy cũng hết lòng hỗ trợ đóng tiền học phí cho nàng, những người hàng xóm trong thôn cũng quyên góp lại mỗi người một ít, hơn nữa chi phí học đại học thành phố cũng thật quá cao nên trong nhà có gì đều bán hết, nếu không có chính phủ cung cấp thêm thì sợ rằng nàng không thể đến được nơi này để học tiếp.
Nhưng tiền trang trải cuộc sống trong những năm đại học gia đình nàng không thể cung cấp nổi, cho nên nàng đành mỗi ngày dùng Tửu Tào làm thức ăn mà thôi.
Lưu Vũ Phi nghe nàng nói xong thì rất cảm động, hắn cũng biết cuộc sống thật sự của nàng cũng không nhẹ nhàng như âm thanh lời nàng đang kể, đặc tính của người miền núi là phải trải qua gian khổ mới có thể lớn lên, bất kể có bao nhiêu khổ thì cũng phải nghĩ đến tương lai mà cố gắng vượt qua. Lưu Vũ Phi cũng nói với Tô Thiến chuyện của mình, chỉ không nói những chuyện người ngoài không thể biết mà thôi. Hắn nói với Tô Thiến: " Bạn học đại học phải còn tới bốn năm nữa mới tốt nghiệp, vậy trong thời gian đó bạn có ý định gì không? Tốt nghiệp xong thì có tính toán gì không?"
Tô Thiến tự tin nói: " Đầu tiên sẽ kiếm công việc để tự trang trải cuộc sống trước đã, có bao nhiêu tiền còn phải gởi về nhà đóng học phí cho em trai và em gái, sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng tìm một công việc thật tốt để tránh việc bị điều đi làm học giáo…"
Bởi vì nơi miền núi của nàng căn bản là không có trường học, trước kia chỗ nàng học chỉ là một miến đất trống, cơm nước xong Lưu Vũ Phi chia tay với Tô Thiến. Nhìn thấy thân thể Tô Thiến khi đứng thẳng lên, rất gầy! Thật sự mà nói thân thể nàng chỉ có da bọc xương, chỉ một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay! Lưu Vũ Phi nhìn nàng rời đi, nhìn thấy thân thể gầy ốm nhưng lại kiên cường và tự tin, thiện lương của nàng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một trận thương tiếc, một loại cảm giác yêu thương, chỉ muốn ôm nàng vào lòng bảo vệ che chở cho nàng. Ngày xưa chính vì sự tổn thương của Hạ Vũ Khiết mà trái tim hắn đã đóng cửa, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại có chút rung động.
Lưu Vũ Phi và Tô Thiến chia tay thì hắn cũng trở về phòng học, Ngũ Minh nhìn hắn trở về liền nói: " Tôi thật sự là bội phục cậu, ngay cả loại thức ăn ghê tởm như vậy mà cậu cũng dám ăn, ngay cả nhìn tôi cũng không dám nhìn, nhưng nhìn thấy cậu và Tô Thiến nói chuyện rất hợp nhau a! Có phải đã thích người ta rồi không, vì vậy mới dám ăn cái thứ đó…" truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Lưu Vũ Phi cười mắng: " Tôi cũng không hiểu sao cậu nói kỳ vậy, nếu tôi thích cô ấy cũng sẽ không dùng cách này theo đuổi nàng. Thức ăn đó của nàng trước kia tôi đã từng ăn qua nhiều lần, còn một cô gái thiện lương như nàng hy vọng cậu không nên vì sự nghèo khó của nàng mà giễu cợt, cuộc sống khổ sở của nàng không phải là những người ngày ngày ăn sung mặc sướng như các cậu hiểu được đâu, nếu cậu là bằng hữu của tôi, hy vọng sau này không nghe cậu nói những lời này nữa…"
Ngũ Minh nghe xong cười trêu nói: " Không phải đâu, tôi xem hình như cậu có chút thích cô ấy rồi, uy! Vũ Phi cậu nói đi, mặc dù chúng ta mới quen biết hôm nay, chỉ vì tôi vô ý làm cho cậu bị người ta chê cười, vậy mà cậu không trách đủ biết cậu là một người bạn rất tốt, sau này chúng ta lại ngồi cùng bàn, nếu nàng tốt được như cậu nói thì cứ yên tâm mà theo đuổi đi, tôi sẽ cố hết sức ủng hộ cậu!"
Lưu Vũ Phi cười cười nói: " Không có nhanh như vậy đâu, chúng tôi chỉ mới gặp nhau có một lần thôi. Lại nói tôi có thích cô ấy hay không cũng không biết, được rồi không nói nữa, sắp lên lớp rồi…"
Nói về Liễu Sanh gia tộc tại Nhật Bản, bởi vì Quốc An Cục điều động nhân viên trong cả nước tìm kiếm Lưu Vũ Phi cho nên bọn họ đành phải lui lại kế hoạch trả thù Long Tổ. Khoảng vài tháng sau khi hành động của Quốc An Cục chấm dứt, Liễu Sanh Nghiễm Bổn nghe được tin tức liền lập tức tổ chức cao thủ gia tộc, dùng danh nghĩa sinh viên và những thương vụ làm ăn kiểm tra một lần rồi phái họ đến Trung Quốc với số lượng lớn, trong đó chẳng những có Danh Thượng Nhẫn, Danh Trung Nhẫn còn có từ nội đường điều đến cao thủ thần bí, trong số những người này còn có một đứa con thứ hai của hắn Liễu Sanh Thứ Lang, do hắn mang theo Danh Trung Nhẫn lợi dụng làm thương vụ trà trộn như những thương nhân bình thường tiến vào Trung Quốc. Danh Thượng Nhẫn lại dùng phương thức âm thầm lén lút đi vào Trung Quốc rồi đến Bắc Kinh ẩn trốn thật kỹ, cuối cùng là ba gã có thực lực rất cao dùng danh nghĩa sinh viên thi vào trường đại học Thanh Hoa học ngành Trung Văn.
Những ngày tiếp theo Lưu Vũ Phi đều đến phòng ăn cùng ăn cơm và nói chuyện phiếm với Tô Thiến, quan hệ hai người tiến triển rất nhanh, lúc đầy Tô Thiến không chịu cho Lưu Vũ Phi mua cơm cấp cho nàng, hắn lại nói là hắn muốn đổi Tửu Tào của nàng để ăn. Mỗi ngày vừa gặp nhau là hắn lại giật đi thức ăn của nàng sau đó lại đưa thức ăn của hắn đổi cho nàng. Bởi vì trừ bữa sáng hắn không thể giúp nàng mua thức ăn bên ngoài, bữa trưa và chiều đều là hắn mua hết. Bây giờ ngày nào Tô Thiến cũng được ăn đầy đủ nên cũng dần có chút da thịt, gương mặt hồng nhuận nhìn xinh đẹp ra rất nhiều. Bây giờ Lưu Vũ Phi đúng là càng ngày càng thích Tô Thiến, không phải vì nàng ngày càng xinh đẹp mà vì qua những ngày tiếp xúc với nàng càng ngày hắn càng hiểu rõ nàng, khi đã hiểu thì cũng đã càng lúc càng thích nàng, Tô Thiến chẳng những ôn nhu thiện lương lại thuần chân ngây thơ, điều này càng làm cho Lưu Vũ Phi càng thích. Tô Thiến đối với Lưu Vũ Phi cũng là từ hảo cảm ban đầu cho đến bây giờ nàng phát hiện không muốn rời xa hắn, Lưu Vũ Phi đối với nàng chẳng những không chút chê bai mà còn rất quan tâm, nhất là khi hắn ôn nhu nhìn nàng thì trái tim nàng không tự chủ được mà rung động. Hắn nói rất ít nhưng lời nói lại rất ôn nhu khiến cho nàng ngày càng không muốn rời khỏi hắn. Nàng sợ rằng cứ gần gũi hắn thì càng bị cỗ khí chất xuất trần trên người hắn hấp dẫn, càng nhìn hắn thì càng không thể tự chủ mà đắm chìm trong đó. Nàng cũng mơ hồ nhận ra Lưu Vũ Phi cũng thích nàng, nhưng nàng nghe nói hắn là người đồng tính nên sợ rằng mình nhận lầm. Những ngày được ở chung với hắn nàng cảm nhận được sự hạnh phúc và vui sướng, lại sợ mình hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mỗi ngày cứ thế trôi qua, nhiều khi nàng lại nhớ hắn nhưng khi gặp hắn lại chỉ im lặng nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn.
Có một ngày nàng và hắn vừa ăn cơm xong quay trở về phòng học thì chợt nghe các sinh viên đang thảo luận chuyện gì đó, Lưu Vũ Phi thầm nghĩ, không biết đang xảy ra chuyện gì mà họ lại tranh luận sôi nổi như vậy. Tuy hắn cũng tò mò nhưng cũng không dùng thần lực thử nghe xem họ nói gì. Lúc này Ngũ Minh đang tiến đến, hắn vừa đến thì kích động kể lại cho Lưu Vũ Phi nghe chuyện đại sự vừa xảy ra. Nguyên lai mỗi sinh viên của một ngành đều là đối tượng tranh giành của các xã đoàn, các xã đoàn đều hướng tới các sinh viên để tuyên truyền những chỗ tốt của mình, kỳ vọng có nhiều sinh viên mới gia nhập xã đoàn của mình, trong đó đại học Thanh Hoa có Trung Hoa võ thuật xã, Quyền Đạo xã, Không Thủ Đạo xã, Nhu Đạo xã, Nghệ Thuật xã. Bọn họ tranh đoạt sinh viên mới rất kịch liệt, bởi vì trong bọn họ chỉ có Nghệ Thuật xã là không dùng võ đạo, còn bốn xã đoàn kia đều lập ra tỷ thí để tranh đấu để chứng minh xã đoàn nào là mạnh nhất.
Lưu Vũ Phi nói: " Chuyện tranh đấu này có cái gì mà làm cậu kích động như vậy chứ? Cậu cứ phân tâm như vậy chi bằng chăm chỉ đọc sách…"
Ngũ Minh nghe xong dùng ngữ khí bực bội nói với hắn: " Tôi đã biết cậu cái gì cũng không biết nên mới nói rõ như vậy, mấy ngày nay cậu đã bị Tô Thiến làm cho mê muội rồi nên trong mắt ngoài nàng còn có thứ gì khác nữa chứ? Nói cho cậu nghe, lần này tỷ thí có một đệ nhất cao thủ, Băng Tuyết nữ thần, gọi là Triệu Nhược Băng, đại biểu Võ Thuật xã xuất chiến, bất quá chỉ có một mình nàng mà lại dám khiêu chiến cả ba xã đoàn, để cho các xã đoàn chứng kiến võ thuật tinh hoa của Trung Quốc, đừng nói cậu không biết Triệu Nhược Băng đi nhé! Tôi nghĩ là có nói với cậu rồi!"
Lưu Vũ Phi thản nhiên nói: " Hình như cậu có nói qua nhưng tôi đối với mỹ nữ không có hứng thú, cho nên không có ấn tượng gì với nàng…"
Ngũ Minh vỗ đầu kêu lên: " Trời ạ! Trên đời sao lại có loại quái vật như cậu a! Tại Thanh Hoa cậu có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Triệu Nhược Băng là ai chứ? Ai, tôi thật phục cậu rồi, nói với cậu chỉ là vô ích thôi."
Lưu Vũ Phi đối với chuyện Ngũ Minh nói về Triệu Nhược Băng cũng không cảm thấy hứng thú nhưng hắn đối với chuyện một mình nàng mà dám khiêu chiến ba xã đoàn cảm thấy có chút bội phục nàng, hắn nghĩ thầm có lẽ đi xem thử nàng thật sự có năng lực để khiêu chiến ba xã đoàn kia không, mất công để đến lúc đánh thua sẽ làm mất đi mặt mũi của người Trung Quốc.
Rất nhanh đã đến ngày thi đấu, tất cả các sinh viên đều náo nức chờ đợi Võ Thuật xã một mình khiêu chiến ba xã đoàn còn lại. Vào hai giờ chiều tại lễ đường đã chật ních các sinh viên đang chăm chú nhìn lên lôi đài. Lưu Vũ Phi mang theo Tô Thiến đi thẳng đến buổi lễ thì phát hiện đã đầy nghẹt người, thật vất vả hắn mới tìm được hai chỗ trống cho cả hai. Bởi vì trận tỷ thí chính thức phải ba giờ mới bắt đầu cho nên trên lôi đài bây giờ chỉ có mấy người trong Võ Thuật xã biểu diễn. Thời gian tỷ thí đã rất nhanh tiến đến, lên đài đầu tiên là Triệu Nhược Băng, khi Triệu Nhược Băng tiến đến trên người mang theo một cỗ khí chất băng sương, trang phục võ đạo càng khiến cho nàng bộc lộ ra khí chất anh tư vô cùng đã làm cho những sinh viên nam bên dưới kêu lên ầm ĩ " Băng Tuyết nữ thần anh yêu em.."
Lưu Vũ Phi cảm thụ một chút hơi thở của Triệu Nhược Băng, phát hiện võ công của nàng ở phàm gian có thể được xưng là cao thủ, có thể so sánh được với Trầm Linh, điều này làm cho Lưu Vũ Phi sinh ra lòng tò mò đối với võ thuật thế gia trên nhân gian. Hắn đang suy nghĩ sẽ đi đến các võ thuật thế gia ở khắp nơi để xem thực lực của họ như thế nào, Lưu Vũ Phi lại cảm thụ những người đi lên phía sau, một người cao lớn, còn hai người luyện Không Thủ Đạo và Nhu Đạo, đều là người Nhật Bản. Lưu Vũ Phi phát hiện trên thân những người này không có nội lực, thầm nghĩ họ luyện Không Thủ Đạo chắc là ngoại gia công phu, so sánh với Triệu Nhược Băng quả thật không bằng, vì thế Lưu Vũ Phi cảm thấy không có gì đáng để xem nữa.
Bất quá Lưu Vũ Phi đối với hai người Nhật Bản này cảm thấy rất chán ghét, bọn họ vừa lên đài đã biểu hiện ra bản tính cuồng vọng, ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo không hề nhìn tới những sinh viên bên dưới, đương nhiên người ở hiện trường ngoại trừ Lưu Vũ Phi cũng không ai thèm nhìn tới họ mà ánh mắt chỉ lo nhìn Triệu Nhược Băng. Lưu Vũ Phi thật không hiểu những người tuổi trẻ này tự nói là người yêu nước trong khi võ thuật chính thống không học lại đi học cái gì gọi là Không Thủ Đạo hay Nhu Đạo, Quyền Đạo gì đó. Chẳng lẽ bình thường những khẩu hiệu họ hô hào chỉ ở trên cửa miệng hay thôi sao? Còn nói vì muốn đạt được danh hiệu nhất đẳng nên mới tổ chức cuộc tỷ thí này trong khi không chịu tập trung phát triển nền võ học tinh hoa của nước nhà, vì thế hắn cảm thấy có chút không giải thích được.
Bởi vì hắn vẫn đang suy nghĩ nên không tập trung nhìn lên cuộc tỷ thí trên lôi đài, đợi đến khi hắn nhìn lại thì đã bắt đầu cả rồi, hắn không cần nhìn cũng biết hiện giờ với công lực của Triệu Nhược Băng thì mấy người kia với những chiêu thức mèo ba cẳng không phải là đối thủ, ngay khi người chủ trì vừa định tuyên bố chấm dứt thì trên đài lại bước lên một người Nhật Bản nói: " Chào tất cả mọi người, tôi là một nam sinh viên mới đến tên là Tiểu Trạch Xuyên Đảo, ba vị vừa rồi lên đài căn bản không hiểu cái gì gọi là Không Thủ Đạo cho nên mới bị đánh bại, mà tôi đã được học Không Thủ Đạo vài năm, cho nên vị bạn học này nếu đánh thắng được tôi mới được gọi là đánh thắng Không Thủ Đạo. Hơn nữa người Nhật Bản chúng ta vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ có võ thuật của Nhật Bản mới là lợi hại nhất, còn võ thuật Trung Quốc căn bản không phải là đối thủ của chúng ta.." Nói xong toàn trường đều mở miệng chửi mắng ầm ĩ, Triệu Nhược Băng cũng không vì sự cuồng ngạo của hắn mà giận dữ, chỉ lạnh lùng nói: " Ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi, cho kẻ không biết trời cao đất rộng như ngươi cái gì gọi là võ thuật, chỉ bằng vào sự học trộm một chút vẻ ngoài của Trung Hoa võ thuật rồi chuyển đổi thành chút tài mọn mà cũng dám ở trước mặt người Trung Quốc mà giở trò…"
Bình luận truyện