Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 26: Sinh nhật cầu hoan



"Hôm nay là sinh nhật của Tĩnh Tĩnh, mọi người điều phải chuẩn bị, Tiểu Đản phụ trách mua Champagne và đồ uống, Đồng Đồng phụ trách trang trí, Nhị Thiếu là chân chạy vặt trợ giúp."

Sáng sớm Sở Minh đứng trên bàn ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà ra lệnh, Tử Đồng liếc một cái, tức giận hỏi:

"Tụi mình đều có việc, vậy cậu làm cái gì hả?"

Sở Minh vẻ mặt đắc ý:

"Mình chịu trách nhiệm chủ quản buổi party này, mình còn một việc quan trọng là phải đi mua quà cho Tĩnh Tĩnh, cả trách nhiệm giám sát mấy người các cậu, còn...." Nói tới đây, liền nở một nụ cười xấu xa.

Ba người nhìn nhau, đoán chắc sắp có chuyện tốt lành gì đó sắp xảy ra rồi, trong lòng cảm thấy thương cho Lâm Tĩnh. Xem ra sinh nhật lần này sợ là lành ít dữ nhiều đây.

**********************************

Lâm Tĩnh cúi đầu thu dọn mấy văn kiện đã xử lý xong trong tay, động tác có chút mệt mỏi chuẩn bị về nhà. Dọn dẹp mấy đồ linh tinh thất thần, hôm nay là sinh nhật mình, bố mẹ lại không có ở nhà, đều ở Úc cả rồi. Về nhà cũng chỉ có một mình đối diện với gian phòng trống, bốn bức tường, sinh nhật hay không sinh nhật thì có gì khác biệt chứ, sẽ không có ai nhớ cả...


Bất giác không hiểu tại sao, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Sở Minh, cái tên này ngày nào cũng quấn lấy mình sao hôm nay lại không thấy đâu? Yên tĩnh đến lạ thường, cả một ngày rồi cũng chưa xuất hiện. Lâm Tĩnh trong lòng có chút thất vọng thở dài, đóng cửa trung tâm thể dục, tắt đèn chậm rãi đi về nhà.

Như thường ngày mở cửa phòng, đột nhiên vừa hé cửa thì bị một tiếng hô lớn dọa đến run bật, chìa khóa rơi xuống đất, vừa mới cúi đầu nhặt lại bị phía dưới hù thêm một trận thất kinh.

Một con búp bê hình chó đội vương miện vàng mặc váy ngắn công chúa, lông tóc cũng bị bới không ra hình dáng gì. Mấy cái này còn có thể nhịn được. Đáng sợ nhất là một cẩu công chúa lại bị người ta thoa son đỏ cả miệng, đến tóc bên cạnh cũng bị tha loạn xạ không ra hình dạng gì, trên bụng còn viết chữ, Lâm Tĩnh lật xem thì đen cả mặt.


"Tĩnh Tĩnh, sinh nhật vui vẻ!"

Lâm Tĩnh nhìn thấy mấy chữ trên bụng tên vô lại thì nổi giận muốn lật bàn, nhìn kĩ màu son giống như cây son tháng trước mình vừa mua ở Oriflame. Lâm Tĩnh lửa giận bùng bùng, đứng dậy muốn đi tìm cái kẻ cầm đầu bày ra chuyện này, thì lại bị hù tiếp một phen.

Toàn bộ phòng khách chứa đầy bong bóng, quả to quả nhỏ liên tiếp bay tới bay lui trước mắt khiến người ta hoa cả mắt. Phía sau mấy quả bong bóng sặc sỡ là bóng hình của một người, người đó đang ngồi phía trước nhìn chằm chằm cô. Tiểu thối tha Sở Minh kia chính là người khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, người đó cầm theo quả bóng to quơ qua quơ lại, một lát sau liền đi qua, cười hì hì nói:

"Tĩnh Tĩnh, mình biết bây giờ tâm trạng của cậu đang rất phấn khích, tất cả đều như giấc mơ, mình là vì cậu mà tạo nên giấc mơ này."


Nói xong liền huýt sáo, đèn tắt, Tử Đồng, Tiểu Đản, Nhị Thiếu ba người mang theo một cái bánh kem trên đó có cắm nến hát bài mừng sinh nhật. Sở Minh muốn làm tăng thêm không khí, tay cầm lấy quả bóng to nhất đến gần Lâm Tĩnh, hai tay dùng sức.

"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên bên tai Lâm Tĩnh, Tĩnh Tinh bất mãn mặt mũi tràn đầy sự kinh sợ, tiếp theo lại là một tiếng hô lớn ập đến:

"Tĩnh Tĩnh, sinh nhật vui vẻ!"

Tiểu Đản, Nhị Thiếu, Tử Đồng cả ba đều chuẩn bị trước cả rồi nên bịt lại hay tai. Chỉ đáng thương cho cô bé Lâm Tĩnh của chúng ta bị hù đến kinh hãi không còn giữ được hình tượng há to miệng. Tiếng ồn làm ù tai, trong khoảnh khắc im ắng đó nhìn thấy được nụ cười tươi như hoa nở của bốn người, mọi thứ như ngưng đọng. Không biết phải trải qua bao lâu Lâm Tĩnh mới phục hồi được thính giác. Tuy là có chút giận dữ không biết tại sao bốn người bọn họ lại xuất hiện ở nhà của mình, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn cảm động, trấn tĩnh một chút nén nước mắt cúi đầu muốn thổi nến, đến khi nhìn thấy bánh kem thì một lần hú con mẹ nó hồn.
Thấy Lâm Tinh như bị hóa đá, Tiểu Đản nhếch nhếch miệng cười, xấu hổ bào chữa:

"Đây là Lão Đại vì cậu mà làm, đem tất cả đường, bơ, sữa nhà cậu ra quậy mới hoàn thành. Lần đầu mà, mặc dù không biết sẽ thế nào, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được là bánh kem ha? Với lại.... nhìn cũng giống cậu lắm đó chứ...."

Nghe Tiểu Đản nói, Tử Đồng cũng tò mò nhìn xuống cái bánh kem dở dở ương ương, nhìn thấy trên bánh kem có mặt của một người, híp mắt nhìn kỹ hơn, hai mắt rực lên long lanh, nở một nụ cười hỏi:

"Tiểu Cẩu, cậu vẽ mẹ của tiểu thư xinh đẹp này đúng không?"

Tiểu Đản hít một hơi, nhìn qua bên kia thấy đôi mắt đầy sát khí của Sở Minh sắp đốt trụi td cũng không dám nói gì. Nhị Thiếu thở dài một hơi, vỗ vỗ Tử Đồng, nhẹ giọng nói:

"Bà xã à, đây là Minh Minh dựa theo hình của Lâm Tĩnh mà làm đó."
"...." Gì cơ?

Lâm Tĩnh lúng túng thổi một hơi tắt nến, cầm lấy con dao muốn cắt bánh kem, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngán ngẩm của mọi người nên đành thôi.

Vì để làm dịu đi sự lúng túng tràn ngập trong không khí, ba người nhao nhao tặng quà của mình. Tặng xong liềnđồng loạt nhìn về hướng Sở Minh, nghĩ tới bộ dạng tự tin của cậu ta hồi sáng, thật sự là có chút hiếu kì.

Thấy mọi người tập trung nhìn mình, Sở Minh ho khan vài tiếng, nháy mắt ra hiệu rồi ra một cái hộp xinh đẹp.

Tử Đồng nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, hai mắt sáng lên:

"Woa ! không phải là nhẫn đó chứ !!!"

Tiểu Đản cũng hết sức hiếu kì, cười toe toét nói:

"Tui đoán là dây chuyền!!!"

Nhị Thiếu lắc đầu, khẳng định:

"Chắc chắn là vòng tay!"

Sở Minh nhếch miệng nhìn mọi người một cái.

"Thật là tầm thường, không có đẳng cấp!"
Tiếp đến quay đầu về phía Lâm Tĩnh cười cười : "Tĩnh Tĩnh, cậu tự mở ra xem tí đi, nhớ đừng có phấn khích quá nha! "

Lâm Tĩnh không nói gì, món quà liền bị Tử Đồng giật đi, cậu ấy vô cùng hiếu kì muốn xem món quà đẳng cấp mà tên Sở Minh thối tha này nói là gì, mọi người vội vội vàng vàng mở hộp ra xem. Xoạc một cái mọi người đồng loạt đứng hình, xung quanh lập tức im lắng...

Chầm chậm, Tiểu Đản có chút bất ngờ, lắp ba lắp bắp.

"Lão.... Lão đại, đây không phải là nội y chứ?"

"Đui cũng phải thấy mờ mờ chứ mày?"

"Ha ha, Tĩnh Tĩnh, có thích không?" Sở Minh cầm cái bra treo lủng lẳng trên tay cười hí hí hỏi Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh môi mấp máy mấy cái, cuối cùng là nói không thành lời.

.

Tử Đồng bên cạnh có chút sốt ruột, tên Tiểu Cẩu này không có bị điên chứ, biết rằng là cậu ta thích Lâm Tĩnh cho nên mới dũng cảm trước mặt mọi người mua tặng nội y khiến cả bọn đều cạn lời. Nhưng mà cậu ấy muốn tặng thì cũng nên có lòng chút chứ, cậu nhìn xem đồ cậu mua xem, Lâm Tĩnh 1m68 cũng không đến 50 kg, cậu mua nội y ước chừng người 80kg cũng mặt vừa, khoa trương quá rồi...
Nhị Thiếu nhìn thấy bộ mặt muốn độn thổ của Lâm Tĩnh, có chút không nhịn được:

"Minh Minh, cậu mua cho voi mẹ mặc hay cho Lâm Tĩnh đấy?"

Sở Minh vì thấy phản ứng của mọi người có chút không vui, miệng nhỏ chu chu bất mãn nói

"Ngực của Lâm Tĩnh to đầy đặn thế nào các cậu cũng biết rồi, cho nên mình phải chạy đến mấy cửa hàng tốt nhất, so loại to nhất của ba cửa hàng mà mua đó..."

Ngẩng đầu thấy mọi người vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, Sở Minh trừng mắt thét:

"Các cậu không biết tôi vì mua cái xu chiêng này cho Tĩnh Tĩnh mà tốn biết bao nhiêu là công sức lên mạng tra cứu, chính là hy vọng Tĩnh Tĩnh có thể mặc cả đời luôn!"

Tiểu Đản vẻ mặt kinh ngạc

"Lão Đại, cậu mua bộ nội y này có thể khiến người ta mặc xong còn quấn thêm được hai vòng, làm sao mà mặc cả đời a? "
Lần này Sở Minh thật sự nổi giận, đem hết lời trong lòng mà nói ra:

"Trên mạng người ta nói, con gái sau khi "ấy ấy" thì ngực sẽ to lên, lẽ nào các cậu không tin tưởng vào khả năng của mình?"

"Khụ..."

Chỉ một câu nói, không biết da mặt con người này được làm từ thứ gì, Tử Đồng mặt mũi ngại ngùng đỏ ửng lên, Lâm Tĩnh lại càng đỏ không dám ngẩng đầu lên, Nhị Thiếu và Tiểu Đản há mồm đứng hình nhìn Sở Minh nói xong mà nghẹn họng cả bọn.

Không ngờ mọi người không giữ mặt mũi cho mình, Sở Minh không vui nói tiếp

"Mình cũng nghe nói sau này già rồi thì ngực cũng sẽ bị lệch ra hai phía, cho nên mình đã phải tính toán góc độ trợ giúp nâng đỡ cộng thêm lực hấp dẫn hướng xuống của trái đất, bộ nội y này là thích hợp với Lâm Tĩnh nhất rồi!"

"...." Cậu có thể im lặng một chút không? Tôi vẫn chưa tiêu hoá xong a.
Sở Minh hào sảng nói, đột nhiên cảm thấy vai bị đánh một cái, không nhịn được quay đầu lại nhìn.

"Làm gì vậy?"

"Á!!"

Nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật lẽ ra phải tuyệt vời bị Tiểu Cẩu phá hoại thê thảm như vậy, thật không đành lòng mà. Cả một ngày cực khổ nỗ lực đều thành công cốc, Tử Đồng đem bất mãn đè nén trong lòng cộng thêm cái bánh kem nhìn không thể ưa được, hung hăng ném vào mặt Sở Minh. Sở Minh chỉ kịp thét lên một tiếng, bốn người nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại được tô điểm thêm, cả bọn cười đến lăn bò ra đất.

Sở Minh hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương mặt xanh xanh đỏ đỏ, bất giác toét miệng cười. Sở Minh này mất mặt một chút thì có sao, quan trọng là Tĩnh Tĩnh vui vẻ là được không phải sao ? Vì cậu ấy, việc gì Sở Minh này cũng có thể làm được, cho dù có hy sinh hình tượng tuấn tú của mình cũng xứng đáng. Tối nay, làm cho Lâm Tĩnh vui vẻ quên đi mọi thứ.
Tĩnh Tĩnh, đến lúc nào cậu mới thật sự chấp nhận mình đây? Nghĩ đến điều này liền vuốt đống kem dính trên mặt xuống, lập tức bên ngoài vọng vào tiếng cười của Tĩnh Tĩnh, lau đi vết kem trên mặt, nhìn mình trong gương, làm một biểu tượng chiến thắng. Lâm Tĩnh, cậu nhất định sẽ là người của Sở Minh này.

Tối đến, năm người trò chuyện láo nháo đến quá nửa đêm, Tử Đồng kính rượu, khóc rồi hét muốn tặng cho Lâm Tĩnh một nụ hôn mừng sinh nhật. Sở Minh nghe thấy lập tức quay ra xù lông. Kết quả hai người có một màn hỗn chiến, Tử Đồng bị Sở Minh tặng cho vài vết cào, mà Sở Minh cũng bị Tử Đồng xé quần áo tả tơi. Cả buổi sinh nhật Sở Minh uống rượu bị Lâm Tĩnh căn ngăn, Tử Đồng cũng bị Nhị Thiếu và Tiểu Đản liều chết ngăn cản để lôi về.

.

Ba người đi rồi, trong phòng khách vốn náo nhiệt tĩnh lặng hẳn, không biết vì sao, Sở Minh có chút say, Lâm Tĩnh lại căng thẳng, trầm ngâm muốn nói cái gì đó lại bị người kia cướp lời.
"Tĩnh Tĩnh...."

"Uhm?"

"Hôm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi của cậu rồi?"

Tuy là không hiểu tại sao Sở Minh lại nói những lời này, có chút khó hiểu Lâm Tĩnh vẫn nhẹ nhàng đáp

"Hai mươi tuổi."

"Cậu biết hai mươi tuổi là đại diện cho điều gì không?" Sở Minh say khướt thì thầm vào tai Lâm Tĩnh

"Là gì?"

"Là tuổi được phép kết hôn theo luật, hay nói cách khác, cậu có thể làm "chuyện người lớn" được rồi đó. "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện