Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 41: Dạy dỗ gì đó



Sở Minh trông mong nhìn Hạ Tri, người đang không chút lưu tình đẩy cửa mà đi. Người đi rồi, điểm hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, không biết vì cái gì, từ sau lầnLâm Tĩnh lấy thân phận lão bản răn dạy mình, trong lòng cô liền tồn tại loại cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân, ngay cả tinh thần vô lại từng kiêu ngạo cũng không thấy bóng dáng.

Lâm Tĩnh nhìn Sở Minh trong lòng mình cúi đầu bỉu môi, rõ ràng có chút khiếp ý chỉ cười khổ:

"Sở Minh, mình và câu từ khi nào trở nên xa lạ như vậy?"

Sở Minh không nói, tiếp tục cúi đầu.

Lâm Tĩnh thở dài buông cô ra, đi đến sô pha bên cạnh thu chân ngồi tự ôm chặt lấy chính mình, trông bóng dáng gầy yếu đơn bạc.

Sở Minh có chút đau lòng, đi lên tiền hai bước muốn nói cái gì đó, nhớ lại chuyện cũ cũng chỉ giật giật khóe môi.

Lâm Tĩnh ngẩng đầu, yên lặng nhìn Sở Minh, trong mắt tràn ngập bi thương.


"Sở Minh, cậu yêu Hạ Tri?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn, cố nén chua xót cùng thê lương trong lòng.

"Không có." Minh Minh trả lời.

"Vậy -- Lam yêu nữ là cái gì?"

Sở Minh bị hỏi nhiều nên nóng nảy, lại nghĩ tới hình ảnh Lâm Tĩnh và Trầm Tung thân thiết nói chuyện phiếm cùng một chỗ, mặt cũng lạnh xuống, ngữ khí không tốt lắm:

"Cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Chuyện của cậu và Trầm Tung mình có hỏi qua câu nào chưa???"

Lâm Tĩnh không nói, chậm rãi cúi đầu mím môi.

Sở Minh dùng sức ngẩng đầu nhìn trần nhà không cho nước mắt chảy xuống, nhưng là, âm thanh Lâm Tĩnh nghẹn ngào vẫn làm cô đau lòng.

"Sở Minh, cậu làm mình gục ngã không đứng dậy nổi."

"Gì?" Sở Minh ngây ngẩn cả người.

Lâm Tĩnh ngẩng đầu không nhìn Sở Minh, ánh mắt mê ly trống rỗng

"Cậu làm mình biết thế nào là ghen, cậu cho mình biết thế nào là ích kỷ.


Mình hận bản thân sao lại trở nên hẹp hòi như thế, cư nhiên không muốn có người con gái nào khác xuất hiện bên cạnh cậu.

Sở Minh, nếu cậu muốn rời xa mình hãy trực tiếp nói cho mình biết, như vậy....Mình sẽ cực kì đau đớn...."

Những ủy khuất và hiểu lầm nhiều ngày nay bộc phát, Lâm Tĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt chảy xuống, muốn lau đi tay lại bị người kia cầm.

Nhẹ nhàng đặt môi còn hơn mọi ngôn ngữ, môi nhẹ nhàng đảo qua hai mắt Lâm Tĩnh, Sở Minh khàn khàn thấp giọng an ủi:

"Đừng khóc."

Bất giác bản thân mình cũng để nước mắt rơi, không phải vui vẻ, không phải khổ sở, là tự trách, thật sâu, người mang đến hạnh phúc cho mình, người luôn kiên cường lại bị mình bức thành như vậy, dùng sức ôm lấy Lâm Tĩnh, không ngừng ở nàng bên tai nói nhỏ:


"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi......"

Lâm Tĩnh tựa vào lòng Sở Minh, không muốn lại che dấu thêm gì nữa, hoàn toàn phóng thích, khóc cả người run run, lui thành một đoàn.

Sở Minh thở dài, dùng tay nâng cằm Lâm Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh, đừng khóc, là mình có lỗi với cậu. Mình chỉ là -- chính là --"

"Chỉ là cái gì?" Mang theo nồng đậm khóc nức nở thanh âm, cô không muốn nữa, không muốn cùng Sở Minh đoán tới đoán lui, không muốn cố kỵ thêm gì nữa. Lâm Tĩnh này chỉ yêu mình Sở Minh, nếu yêu, vậy thì cả hai thành khần đối diện nhau đi.

Nhìn sâu vào đôi mắt Lâm Tĩnh, Sở Minh đem lời trong lòng chậm rãi nói ra.

"Tĩnh Tĩnh, cậu có biết hay không, mình đối với cậu, không phải nhất kiến chung tình...."

Lâm Tĩnh đang khóc nghe câu này liền ngưng lại, kinh ngạc khó hiểu nhìn Sở Minh.

"Tất cả mọi người đều cho là mình thích vẻ ngoài của cậu, kỳ thật không phải..... Đúng vậy, mới đầu nhìn cậu đúng là khiến mình hai mắt sáng ngời, khí chất lãnh ngạo trên người cũng hấp dẫn thật sâu, nhưng, điều này chưa bao giờ là nguyên nhân mình thích cậu."
Nói đến nơi này, Sở Minh lại nắm tay Lâm Tĩnh thật chặt.

"Năm lớp 10 lúc kiểm tra giữa kì xong, hôm đó mưa rất lớn, mình với Tiểu Đản đi về nhà, khi đi ngang qua nhà hàng đối diện trường học, mình đã thấy cậu. Cậu dịu dàng đưa lồng cơm mới tinh cho một bà lão ăn xin đang trú mưa bên hiên, cả người ướt đẫm, trên mặt ôn nhu mỉm cười, hình ảnh mà mình chưa bao giờ gặp qua ."

Sở Minh cúi đầu, nhìn Lâm Tĩnh đã an tỉnh lại, cười nói:

"Mình biết, lý do này nghe qua thật cẩu huyết đúng không, nhưng là, Tĩnh Tĩnh, là thật. Một khắc đó, mình nhìn thấy cậu một cách chân thật nhất, thấy được nụ cười đẹp nhất, thuần khiết nhất, cho nên mình quyết định, cho dù đắp lên bao nhiêu lớp da mặt cũng phải làm cậu thuộc về mình."

"Vậy sao cậu không để ý đến mình?"

Biết trong lòng tiểu nữ nhân giận không nhẹ, Sở Minh nhẹ nhàng xoa vai Lâm Tĩnh an ủi.
"Tĩnh Tĩnh, mình... thật ra khi nhìn cậu và Trầm Tung cùng một chỗ, mình rất tự ti."

Lâm Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Minh, có chút không tin, từ khi nào tên vô lại này biết tự ti???

Sở Minh cười khổ

"Bất ngờ hả? Kỳ thật mình cũng ngạc nhiên, nhưng.... Sau khi tốt nghiệp đại học, mình càng cảm thấy mình vô dụng, dựa vào quan hệ tiến vào Vạn Lâm, muốn càng thêm gần cậu, nhưng là..... Nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở công ty, nhìn cậu ngồi ghế Tống giám điều khiển tất cả, khí thế bức người bộ dáng giỏi giang, mình...."

"Cậu như thế nào?" Lâm Tĩnh giận dữ.

"Mình chỉ biết bản thân không xứng với cậu, cho nên liều mạng học tập kiến thức mảng sale, cho dù tính tình có lười nhác thế nào cũng mỗi ngày đi theo tiền bối ra ngoài bán hàng. Chủ yếu muốn cho trong lòng mình cân bằng một ít, nhưng.... Nhưng khi hôm đó nhìn thấy tên họ Trầm đến công ty, mình biết... Cho dù có cô gắng cả đời mình cũng không vượt qua hắn được... Cho nên...."
"Cho nên cậu giận mình?"

Sở Minh cúi đầu trầm mặc không nói.

Lâm Tĩnh nắm cằm Sở Minh, buộc cô đối diện với mình, ngữ khí cường thế không cho phép thương lượng.

"Sở Minh, cậu nói thế khiến mình rất tức giận!!! Cậu có thực sự yêu mình không?"

"Đương nhiên." Sở Minh rầu rĩ trả lời.

"Mình nhớ rõ có người từng nói, vì thật lòng yêu nên sẽ không buông tay, Sở Minh, mình tin vào lời này mới duy trì suốt 7 năm, nhưng cậu đâu? Gặp chuyện như vậy liền buông tay mình?"

"Cậu lại chưa từng nói yêu mình, làm sao mình có dũng khí?" Sở Minh không phục phản kháng.

Lâm Tĩnh hung tợn nhìn chằm chằm Sở Minh, Sở Minh cả kinh, lại cúi đầu. Lâm Tĩnh lại vươn tay nâng cằm cô lên, mắt không chớp nhìn Sở Minh.

"Sở Minh, mình biết cậu hơi chậm chập nhưng không ngờ ngốc nghếch tới mức này. Được, tên đại ngốc này, mình nói cho cậu biết: mình - Lâm Tĩnh yêu cậu, là cậu đó Sở Minh!!"
Sở Minh kinh ngạc nhìn Lâm Tĩnh, trong mắt tất cả đều là không xác định cùng hoài nghi.

Lâm Tĩnh thở dài, khuynh thân hôn lên. Sở Minh mở to hai mắt nhìn cái trán trơn bóng Lâm Tĩnh, làn da trắng nõn, ngoài miệng truyền đến từng trận ôn nhu, cảm giác đầu như nổ tung, nàng nói cái gì? Yêu? Yêu mình?????

Bất mãn Sở Minh không tập trung, Lâm Tĩnh cắn nhẹ cánh môi cô xem như trừng phạt, cái cắn này như kích hoạt lại chế độ vô lại, người kia vòng tay ôm thắt lưng Lâm Tĩnh, dùng một chút lực đem nàng đặt ở dưới thân, nhìn Lâm Tĩnh dưới thân thần sắc hoảng loạn, Sở Minh tà ác liếm môi:

"Tĩnh Tĩnh, bảy năm, bảy năm, cuối cùng cậu cũng bị mình câu dẫn thần hồn điên đảo rồi, biết mị lực của Sở Minh mạnh mẽ thế nào rồi đó!"

"Cậu!!!" Lâm Tĩnh tức giận, người này! Một màn vừa rồi đều là diễn trò? Muốn đẩy Sở Minh ra lại bị cô lập tức đặt tại sô pha.
"Tĩnh Tĩnh, bây giờ mình đang làm vài động tác an ủi cậu, cậu càng giãy dụa mình càng hưng phấn, ngoan ngoãn nghe lời a --"

"Ngô --"

Môi chủ động đặt lên môi, lưỡi bá đạo giữ lấy, đòi lấy thật sâu, tiếng hô hấp nặng nề rơi vào tai Lâm Tĩnh, da thịt kiều nộn ửng đỏ. Chưa kịp lấy hơi tay liền mò tới nơi no đủ kia bóp lấy, vừa lòng khi nghe được thanh âm yêu kiều, thổi khí vào bên tai Lâm Tĩnh nhẹ nhàng liếm, cười xấu xa:

"Kỹ thuật thế nào?"

Không đợi Lâm Tĩnh phản kháng, thô lỗ kéo váy của nàng xuống, tay vô cùng chuyên nghiệp vuốt ve qua lại đùi ngọc, miệng cũng ngậm lấy quả anh đào, dùng răng nhẹ nhàng miết.

"Ưm----"

Lâm Tĩnh chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy làm sao chịu được nhiều kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, thanh âm yêu kiều liên tiếp tràn ra, vẻ mặt ửng hồng, mắt cũng là một mảnh mê ly.
Đầu đang an vị nơi mềm mại bỗng ngẩng lên, tay chậm rãi vuốt ve chiếc quần ren nhỏ của Lâm Tĩnh, vân vê phác thảo hình dáng, trêu đùa:

"Có muốn không? Hửm?"

Lâm Tĩnh nhắm mắt không nhìn bộ dạng lưu manh vô lại của Sở Minh. Sở Minh cũng không buông tha, chậm rãi theo làn vải dò xét đi vào, mãnh liệt kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

"Ừ....ưʍ...."

Kɦoáı ƈảʍ xa lạ lan tràn, nhịn không được cảm giác bên dưới mình ướŧ áŧ, Lâm Tĩnh rêи ɾỉ ra tiếng.

Tên sắc lang làm sao buông tha cơ hội như thế, cười dâm:

"Cậu nói ừ chính là đồng ý rồi? Ha ha, hiếm thấy a, Lâm tổng rụt rè đáp ứng nhanh như vậy!"

"Cậu!!!" Lâm Tĩnh ngượng quá hóa giận muốn đánh Sở Minh, chỗ tư mật lại bị mạnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không có khí lực, chỉ có thể nằm đó kịch liệt hô hấp.

"Tĩnh Tĩnh, mình còn chưa tiến vào đâu, cậu liền nhạy cảm như vậy?"
"Cậu cút!"

"Còn dám mạnh miệng a? Tiếp tục!"

"Ưʍ...cậu...."

Ha ha ha ha, này thì bình thường ăn hiếp mình, hôm nay chị mày muốn lấy lại toàn bộ. Nhìn Lâm Tĩnh mềm yếu dưới thân mình, trong não Sở Minh nghĩ ra rất nhiều ý tưởng tà ác, nghĩ như thế nào đem nàng ăn sạch, trước tiên ra tay cởi thứ thừa thãi trên người Lâm Tĩnh, thủ pháp điêu luyện. Lâm Tĩnh đỏ mặt không dám mở mắt, hô hấp dồn dập để lộ nội tâm khủng hoảng, không nghĩ muốn trốn tránh như trước kia, cắn môi đem mặt giấu vào bên gối tựa. Sở Minh cởi xong tay không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai điểm trước ngực, đầu gối như có như không nhẹ nhàng va chạm thâm cốc ẩm ướt kia. Nhưng...đang lúc hành sự thì đèn phòng khách bỗng nhiên bị mở, Lâm mẹ mơ mơ hồ hồ mang theo âm thanh ngáy ngủ truyền tới:

"Hai người các ngươi nháo cái gì đó? Hơn nửa đêm không chịu đi ngủ?"
"Phốc --"

Sở Minh hoảng loạn xoay người đem Lâm Tĩnh người không mảnh vải đặt dưới thân, Lâm mẹ vốn đang mê ngủ mông lung, đột nhiên thấy bóng người nằm úp trên sô pha lập tức bừng tỉnh, đi tới muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, lại bị một màn hương diễm trước mắt kíƈɦ ŧɦíƈɦ vẻ mặt đỏ bừng.

"Minh Minh, hai đứa--"

Lâm Tĩnh mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu, không còn cách nào chỉ đành gao nhắm mắt muốn né tránh hết thảy, Sở Minh lại không chút nào để ý, cười hì hì nhìn Lâm mẹ:

"Mẹ nuôi, người không nên hiểu sai, tụi con không phải đang làm chuyện cầm thú gì đâu, con chỉ đang học hỏi Lôi Phong làm người tốt, đang dạy dỗ Tĩnh Tĩnh, muốn cậu ấy trở thành người thành thật thôi."

"......."

"Sở Minh!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hết chương 41





D có lời muốn nói: Ước gì bộ này là thanh thủy văn :< thề là ngồi edit mấy cảnh 18+ vã hết cả mồ hôi, khó hơn bình thường 10 lần đó 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện