Đồ Vô Sỉ (Phần 1)

Chương 1: Gặp nhau



Edit: Hàn Lạc

Lơ đãng,

Gặp được đôi mắt thâm trầm của anh,

Kia mâu quang hút người,

Trong tâm vốn yên tĩnh như mặt hồ thu,

Liền thản nhiên nổi lên từng gợn sóng nhạt….

Cổng chính sân bay Đào Viên

Trong sân bay tràn ngập biển người cùng những tiếng ồn ào, trong đó khiến cho người ta chú ý nhất là giọng nói chói tai của một người phụ nữ trung niên.

「 Tiểu Văn, đây là lần đầu tiên con một mình ra nước ngoài, con trăm ngàn phải cẩn thận một chút! Đến Hongkong, Trọng Ân sẽ đến đón con, con tuyệt đối không được một mình chạy loạn, cũng không được tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, còn có, con nhớ rõ xuống máy bay xong phải lập tức gọi điện thoại về nhà, tránh cho mẹ và ba con phải lo lắng, biết không? Ngày kia, ba mẹ sẽ đến đón con……」 Vừa nói xong, người phụ nữ trung niên này liền òa lên khóc.

Nghe thấy một chuỗi dài lời dặn dò, thật làm cho người ta nhịn không được mỉm cười, người phụ nữ này cũng quá bệnh tâm thần đi! Chẳng qua là xa nhau hai ba ngày ngắn ngủn, lại chính là đi Hongkong ở lân cận, bà lại có thể khiến cho chuyện này dường như là sinh ly tử biệt.

Một bên Lục Vũ Dung đang xếp hàng chờ đợi Check in, cô cũng là một mình ra nước ngoài, lại là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua đi máy bay, nhưng không có một nhà lớn nhỏ đến tiễn cô.

Có nhiều người thực may mắn, cũng có nhiều người thì không! Thân là một cô nhi, cô đặc biệt hiểu được đạo lý này, cho nên cũng có thể thản nhiên đối mặt.

Cô cũng không ghen tị với cô gái tên là Tiểu Văn này, có điều, không ghen tị cũng không có nghĩa là không hâm mộ, có lẽ miệng cô sẽ vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, nhưng trong một nơi nào đó ở đáy lòng, quả thật đối với cô gái đang được che chở kia có một tia hâm mộ, cho nên, một người luôn luôn hiếm khi tò mò như cô, hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn thấy, trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô giống như hiện lên một chút mỉm cười như có như không, cô vốn tưởng rằng sẽ thấy một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi, hoặc là mười bảy, mười tám tuổi, nhưng không nghĩ tới cô gái tên Tiểu Văn kia thoạt nhìn tựa hồ so với cô còn lớn hơn một chút vậy!

Nhưng mà, cũng khó trách người phụ nữ kia lại lo lắng, Tiểu Văn xác thực bộ dạng như hoa như ngọc, khí chất tao nhã, vừa thấy liền biết là một cô gái đơn thuần chưa từng biết tới khó khăn.

Vũ Dung trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, Thượng Đế tạo ra con người trên đời cho tới bây giờ tựa hồ vốn không có công bằng!

Có nhiều người vừa sinh ra nhất định đã là đệ nhất mỹ nhân truyền thuyết ; Mà cũng có nhiều người, lại nhất định có thể cả đời chứng minh, mỹ nhân như truyền thuyết quả thực cũng chỉ là truyền thuyết.

Vũ Dung lắc đầu, không nghĩ muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, không ngờ lại tiếp xúc đến một đôi mắt sâu thẳm đen láy……

Đôi mắt kia pha chút ý đùa giỡn, giống như đang nói rõ ràng chủ nhân của nó đã nhìn thấu tâm tình phập phồng vừa rồi của cô.

Cảm giác bị người nhìn trộm làm Vũ Dung cực kì không thoải mái, cô lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát giác người phía trước đã sớm đi cách cô tới hai trượng, cô nhanh chóng đi theo, lại cảm giác được cặp mắt kia vẫn dừng lại trên người mình, làm cô khuôn mặt trắng nõn không thể ức chế dâng lên một cỗ khí nóng, thẳng đến cảm thấy được cảm giác 『 áp bách 』kia biến mất, mới khẽ thở dài một hơi.

Lúc này, cô nghe thấy một trận tiếng khóc thút thít, ánh mắt không chịu khống chế mà liếc qua, chỉ thấy một cô gái tóc dài thanh thuần cùng áo trắng, nép ở trong lòng「 người kia 」khóc, anh ta một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay kia vỗ nhẹ lưng của cô, đồng thời còn ghé vào một bên tai của cô thấp giọng an ủi, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Như là phát hiện cô đang nhìn chăm chú, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Vũ Dung vội vàng thu hồi ánh mắt, lại chật vật phát hiện chính mình cùng người đằng trước đã cách một khoảng rất xa.

Lúc này đây, cô mệnh lệnh chính mình trấn định lại, tập trung đi theo đội ngũ.

Vũ Dung sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, liền cầm lấy hành lý tùy thân đi tới phía trước.

Có người nói, cảm giác được cô độc ở trong đám đông là chuyện bi ai nhất, nhưng mà, cô cũng không cảm thấy như vậy, có lẽ là vì cô đã có thói quen cô độc, có thói quen này cũng không hề vướng bận tự do!

Cô từ nhỏ tựa hồ đã là một người lạnh lùng, đối với hết thảy mọi chuyện bên cạnh đều không có nhiệt tình quá lớn, cũng không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cho nên cô không giống trong những đứa trẻ khác trong cô nhi viện này, luôn trăm phương nghìn kế muốn tìm được cha mẹ.

Cô cũng không cho rằng tích cực tìm như vậy có ý nghĩa gì, bởi vì cô biết, chân tướng vĩnh viễn rất khắc nghiệt!

Cô từng thấy một vài cô nhi trăm cay nghìn đắng tìm được cha mẹ lúc trước đã vứt bỏ mình, cũng rất hiếm thấy bọn họ thật sự vui vẻ qua, phần lớn mọi người thậm chí so với lúc trước càng thêm thống khổ.

Lúc này Vũ Dung có thể điLos Angeles, là cơ quan du lịch lúc trước cô công tác ngẫu nhiên tặng thưởng, nhưng thực châm chọc là, phần thưởng mới đến tay không bao lâu, cô liền bị công ty đuổi việc, nhưng lại là vì một lý do buồn cười.

Từ khi tốt nghiệp trung học, cô liền vào cơ quan du lịch công tác, bình thường cũng chỉ là làm tiếp nghe điện thoại, đánh đánh văn kiện công tác mà thôi, lại không biết vì sao luôn bị đồng sự xa lánh, bởi vì cô bẩm sinh thanh bạch, cho nên đối với chuyện này không để ý lắm, chính là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đồng sự liên thủ khiến cô bị đuổi việc.

Tuy rằng Vũ Dung rất nhanh tìm được công việc thứ hai, nhưng cách ngày đi làm chính thức còn tới gần hai mươi ngày, bởi vậy, cô mới có thể quyết định lợi dụng mấy ngày này đem vé máy bay dùng hết.

Vũ Dung lên máy bay, sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, chỉ thấy vị trí bên cạnh chỗ ngồi của cô là một người đàn ông đang xiêu vẹo, hơn nữa trong tay ông ta còn cầm một chau rượu whisky đã uống chỉ còn một nửa, cả người mùi rượu khiến cô thực không thoải mái.

Vũ Dung nhíu mi ngồi vào vị trí của mình, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã bị mùi rượu thổi tới bên tai làm cho hoảng sợ.

「 tiểu…… Tiểu thư…… Cách* (nấc)……」

Cô vội vàng trước lui sang một bên, mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông đã say rượu tới mức nói ngọng, chỉ thấy ông ta miệng mở rộng ngây ngô cười, nói:「 Không…… Ý tứ…… Không tốt, uống…… Uống hơn hai…… Hai chén, phải đi tiểu…… Đi tiểu đi tiểu!」

Vũ Dung vội vàng nhảy dựng người lên, để cho ông có thể thuận lợi đi ra.

Người đàn ông say rượu một bên giãy dụa từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bên líu lưỡi nói không rõ câu cảm tạ, chính là, ông ta ngay cả đứng cũng không vững, đột nhiên cả người nhào tới phía trước, bình rượu vừa mới cầm trong tay té rớt ở trên chỗ ngồi của Vũ Dung, thấm ướt một mảng lớn.

Một màn nhiễu loạn khiến cho tiếp viên hàng không chú ý, chỉ thấy nhân viên liên tục giải thích với Vũ Dung, lại rất hiệu suất nhanh chóng đem người say rượu dìu tới toilet, một lát sau, lại có một tiếp viên hàng không khác đi tới nói muốn giúp cô đổi vị trí.

Vũ Dung cầm hành lý tùy thân của mình theo tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất, đi tới một chỗ ngồi còn trống.

「 Lục tiểu thư, mời ngồi!」

Trải qua chuyện vừa rồi, Vũ Dung không nhịn được liếc mắt nhìn người sắp ngồi cùng chính mình suốt hơn mười mấy giờ, nhưng vừa nhìn thấy lại làm cô ngây ngẩn cả người.

Lúc này, Ngải Hoành Kì ngồi dựa vào chỗ ngồi ở cửa sổ cũng quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt của Vũ Dung, đôi mắt đen bỗng dưng sáng ngời, lập tức bày ra ý cười thật tươi, nhiệt tình nói với cô:「 Này!」

Anh bày ra khuôn mặt tươi cười vô cùng chói mắt, hại Vũ Dung chỉ có thể miễn cưỡng động đậy khuôn mặt có điểm cứng ngắc, coi như đáp lễ.

「 Thực xin lỗi, vé máy bay của tôi là ở khoang phổ thông, tôi nghĩ tôi muốn đổi……」 Cô quay đầu nói lại với tiếp viên hàng không vừa đưa cô tới.

Không thể nói rõ là vì lý do gì, cô chính là bản năng muốn tránh khỏi người này, có lẽ là vì cặp mắt kia của anh phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, cũng có lẽ là vì tươi cười quá mức sáng lạn của anh.

「 Thực xin lỗi, Lục tiểu thư, hôm nay chỗ ngồi đã đầy, vị trí ghế trống này vẫn là do tôi sau khi nói tình hình của cô với Ngải tiên sinh, tiên sinh đã có lòng tốt nhường lại cho cô, mong cô chấp nhận một chút, được không?」 Tiếp viên hàng không khiêm nhường nói.

Kỳ thật từ khoang phổ thông đổi đến khoang hạng nhất có thể nào lại xem như 「 chấp nhận 」 đâu? Hơn nữa lấy cả quãng đường bay mà nói, đây quả thực chính là bay tới 「 hoành phúc 」(Từ Hoành phúc ghép lại hơi khó hiểu=.=”), căn cứ vào nguyên tắc tối thượng đối với khách hàng, tiếp viên hàng không lễ phép nói.

Vũ Dung đành thầm than một tiếng, ngồi xuống.

「 Này! Tôi gọi là Ngải Hoành Kì. Thực khéo, không nghĩ tới chúng ta lại ngồi cùng nhau!」 Ngải Hoành Kì khoái trá nói, tựa hồ thật cao hứng có thể gặp lại cô.

Vũ Dung cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ thản nhiên hơi gật đầu.

「 Xem ra, chúng ta thật đúng là hữu duyên!」 Ngải Hoành Kì tuyệt không để ý sự lạnh nhạt của cô, vẫn tự mình tiếp tục nói:「Còn nữa, tôi biết em họ Lục, vậy tên đầy đủ của em là gì?」

Vũ Dung thật sự không thể tưởng tượng có người lại có thể cùng người xa lạ nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy, ít nhất chính cô cũng không biện pháp.

「 Cũng không thể muốn tôi vẫn gọi em là Lục tiểu thư đi? Như vậy khách sáo quá, có phải hay không? Hơn nữa, chúng ta còn phải sống chung mười mấy giờ nữa!」 Thấy cô không nói, Ngải Hoành Kì lời nói mang theo chút pha trò, dường như đang nói cùng một người bạn đã thân quen nhiều năm.

「 Được rồi! Em đã không muốn nói, tôi đây liền gọi em là Tiểu Lục được rồi!」 Thấy cô không phản ứng, anh lại tự chủ trương địa hạ quyết định.

「 Tiểu Lục, qua đây, cho em ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn xem phong cảnh!」 Anh lại lần nữa tự quyết định, hơn nữa lập tức đứng dậy, cũng kéo Vũ Dung từ chỗ ngồi lên, tiếp tục nhét vào chỗ ngồi ban đầu của anh.

Vũ Dung không nghĩ tới anh thế nhưng lại dùng đến chiêu này, nhất thời giật mình, khi chờ cô phục hồi lại tinh thần, việc đổi vị trí cũng đã hoàn thành.

Anh ta đến tột cùng là một người như thế nào? Nói anh không phong độ thân sĩ, anh lại đem vị trí tốt tặng cho cô! Nói anh có phong độ thân sĩ, anh lại không đợi cô đồng ý, liền tự tiện đem cô kéo tới kéo lui.

Cô nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay anh vẫn đang giữ lấy cô, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy có một chút không biết làm sao.

「 Hắc! Đừng ngẩn người, nhanh cài dây an toàn đi!」 Ngải Hoành Kì cười meo meo giúp cô cầm lấy dây móc bên phải lên.

Vũ Dung cầm lấy móc bên trái, vừa định tiếp nhận một nửa còn lại trong tay anh,「 ba 」 một tiếng, anh lại thay cô trực tiếp đem dây an toàn cài lại.

「 Đi nước ngoài du học?」 Ngải Hoành Kì mở miệng nói chuyện phiếm.

Nào có được mệnh tốt như vậy? Vũ Dung trong lòng khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu.

Thấy trên mặt cô có chút vẻ buồn bã như có như không, Ngải Hoành Kì mâu quang chợt lóe, thầm nghĩ: Cô lại thờ ơ với 「 sức quyến rũ 」của anh? Tốt! Như vậy cô ngược lại hoàn toàn khiến cho anh hứng thú.

Anh cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ bị bất cứ phụ nữ nào như thế coi thường qua! Cô gái nhỏ này nếu không không chịu ngồi cùng anh, thậm chí ngay cả nói đều lười nói với anh một câu; Hơn nữa, anh tự quyết định lâu như vậy, cô không hề phản ứng thì thôi, lại bày ra với anh một bộ dáng「 Tôi đang nhẫn nại 」!

Càng kỳ quái là, anh ở trong mắt cũng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại càng muốn đùa giỡn khiến cô nói chuyện, hoặc là chọc cô bật cười, anh muốn nhìn một chút, sau khi đã không còn ánh mắt khinh sầu, khuôn mặt tươi cười của cô sẽ nở rộ ra vẻ xinh đẹp phong tình tới thế nào.

「 Đi du lịch?」

Vũ Dung gật gật đầu.

「 Đúng rồi! Tiểu Lục, ngoại trừ vừa rồi ở check in counter ở ngoài, chúng ta trước kia đã gặp mặt sao?」 Anh đột nhiên nói sang chuyện khác, Vũ Dung nhịn không được nhìn về phía anh, kinh ngạc lắc đầu.

「 Tôi cũng nghĩ là vậy! Nếu đã từng gặp qua, tôi không có khả năng quên được!」 Ngải Hoành Kì tiến sát tới cô nhìn tới ngũ quan rõ ràng trên mặt, thì thào nói nhỏ.

Như vậy, bọn họ trong lúc đó hẳn là cũng sẽ không có thâm cừu đại hận gì mới đúng nha! Nhưng cô gái nhỏ này vì sao cổ họng cũng không kêu một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn một cái? Anh thật sự có bộ dạng làm người ta căm ghét như vậy sao? Anh ai oán thầm nghĩ.

Vũ Dung bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, hai má không khống chế hơi hơi ửng đỏ lên.

「 Vậy — có phải trước khi ra khỏi cửa, mẹ của em nhắc nhở em không được nói chuyện cùng người xa lạ?」 Ngải Hoành Kì kề sát vào cô hỏi, ánh mắt đen nhìn chăm chú vào hai bên gò má đã phiếm hồng của cô.

Không biết tại sao, Vũ Dung vì anh tới gần mà nhịp tim đột nhiên rối loạn, cô lắc đầu, không ngờ má phải lại chạm đến môi của anh, cô lập tức giống như bị bỏng, nhanh chóng co rụt về hướng cửa sổ.

Ngải Hoành Kì không hề di động thân mình, chính là vươn ngón trỏ nhẹ vỗ về cánh môi, đôi mắt tinh tường ngóng nhìn vành tai cùng hai gò má nóng rực của cô, khuôn mặt tuấn tú thoáng nổi lên một nét tà khí mỉm cười.

Như vậy đã thẹn thùng? Xem ra, cô gái nhỏ này cũng không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo!

「 Hay là bởi vì tôi đã từng đắc tội với chị em của em?」 Trong ấn tượng, anh cũng không có cùng kết giao cùng cô gái nào gần giống như cô!

Bởi vì anh dựa vào quá gần, gần đến mức hơi nóng thở ra từ anh toàn bộ lướt qua sau cổ của cô, làm cho lông tơ toàn thân của cô nhất thời dựng đứng, cô khẩn trương lắc đầu.

「 Vậy chắc phải là đắc tội qua bạn bè của em sao?」 Ngải Hoành Kì vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

Vũ Dung vẫn lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút phiền.

Người này như thế nào muốn hỏi cô vấn đề khó hiểu như vậy? Hơn nữa, khi nói chuyện còn dựa vào cô gần như vậy, anh ta đến tột cùng muốn như thế nào?

「 Chẳng lẽ là tôi…… Đắc tội với……mẹ em?」 không thể nào?! Hoành Kì ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. =))))

Vũ Dung hít sâu một hơi, rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu lại, lại đột nhiên chống lại khuôn mặt cực kì đặc biệt lúc này của anh, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, chính là ngơ ngác tại chỗ. Cô cũng không thói quen cùng người khác gần gũi như vậy, nhưng là vừa rồi lại bị anh lôi kéo cánh tay, hiện tại toàn bộ nửa người trên của anh lại vi phạm dựa vào một bên người cô, hại cô căn bản không thể động đậy.

「 A? Kia, cái kia…… Thật, thật là, mẹ…… Mẹ của em?」 Vũ Dung trầm mặc khiến cho Ngải Hoành Kì hiểu lầm? Làm anh nhịn không được bắt đầu cà lăm.

Vũ Dung nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh giờ nhăn thành một đoàn, cảm thấy không thể hiểu nổi mà lắc đầu, hơn nữa đem thân mình dựa sát về phía sau, thẳng đến khi ót dán vào cửa sổ.

Hôm nay cô là gặp phải vận đen gì vậy? Gặp một con sâu rượu còn chưa đủ, lúc này lại đụng tới một người đàn ông hồ ngôn loạn ngữ, anh ta chắc sẽ không phải người điên chứ?

「 Lắc đầu sớm một chút đi! Làm tôi sợ muốn chết!」 Ngải Hoành Kì thở hắt ra, không mấy vui vẻ liếc xéo Vũ Dung, đột nhiên, anh duỗi cổ ra,kề sát vào trước mặt cô, ánh mắt đối ánh mắt, cái mũi đối cái mũi, miệng thiếu chút nữa dán vào miệng, sau đó mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi:「 Như vậy, em vì sao không nói chuyện với tôi?」

Cái gì?! Người đàn ông này hỏi nhiều vấn đề khó hiểu như vậy, chính là vì chuyện này sao? Vũ Dung mở lớn đôi mắt, thẳng đến anh vỗ nhẹ vào má cô, cô mới lấy lại tinh thần cau mày, tránh khỏi tay anh.

「 Mời anh ngồi xa một chút.」

Cái gì? Cô tại sao vừa mở miệng đã nói lời không dễ nghe như vậy sao? Thật sự là khó làm cho người ta thích!

「 Em còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi nha!」 Anh vẫn mặt dày mày dạn nói.

Vũ Dung hít sâu một hơi.「 Tôi hiện tại lên tiếng cùng nói chuyện với anh, mời anh có thể ngồi xa một chút được không?」

Ngải Hoành Kì nhìn cô một lát, sau đó mới gật gật đầu, lui về「phạm vi thế lực 」của chính mình, cũng không dời ánh mắt, một bên khuỷu tay gắc trên ghế, một tay nâng cằm, ung dung đánh giá cô.

Vũ Dung rất ít khi để cảm xúc của chính mình có dao động, nhưng cô lúc này thật sự là có chút tức giận.

Trước kia, cũng có nam sinh từng nhìn chằm chằm vào cô, liền sợ sắc mặt lạnh như băng của cô cùng ánh mắt lợi hại, nay người này lại……

Cô không nghĩ tiếp tục để ý tới anh, xoay nửa người nhìn về phía ngoài cửa sổ, hy vọng có thể bình ổn một chút cảm xúc, cũng không nghĩ đến anh ta cũng không để cho cô được một lát yên tĩnh.

「 Tiểu Lục, em không phải là tâm tình không tốt, cho nên mới không nghĩ muốn nói chuyện?」 Ngải Hoành Kì vỗ vỗ vai của cô.

Vũ Dung gật gật đầu, hy vọng anh có thể bởi vì vậy không làm phiền đến cô.

「 Em lại không lên tiếng!」 Anh bất mãn nói thầm, vươn tay đem thân thể của cô xoay lại.「 Vì sao tâm tình lại không tốt? Thất tình có phải không? Nói ra nghe một chút thôi!」 Anh tự suy diễn mà nói.

「 Tôi không nghĩ sẽ nói, có thể không?」 Vũ Dung phát hỏa trừng mắt anh.

Ngải Hoành Kì lập tức cười meo meo nói:「 Không quan hệ, chờ lúc em muốn nói cho tôi biết là được rồi.」

Anh nói thật hay giống như đang săn sóc, nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý tứ ngang ngược, anh dựa vào cái gì muốn cô nói cho anh?

Anh đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, hại Vũ Dung cảm thấy cả người mao mao, hai gò má ửng đỏ lên.

「 Anh…… Anh nhìn cái gì?」

「 Tiểu Lục, em thật thông minh nha!」 Anh đột nhiên kinh ngạc lại vui vẻ xen lẫn tán thưởng nói, con người chợt lóe nhìn thẳng vào mắt Vũ Dung, khiến cho cô nảy lên một trận rung động.

「 Tôi rốt cục nhìn thấy một cô gái không hề trang điểm!」 Ngải Hoành Kì đắc ý nói giống như vừa phát hiện thấy khủng long tiền sử.

Nếu không phải đời này còn chưa từng đã làm động tác mắt trợn trắng, Vũ Dung quả thực lập tức muốn cho anh ta thấy.

「 Được! Làn da đẹp như vậy đích xác là không nên đánh phấn.」 Anh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ca ngợi làn da của cô, còn thuận tay nhéo nhẹ một chút.「 Vừa trắng vừa mịn, trắng nõn trắng nõn, thế này mới được coi là trong suốt trong sáng nha!」 Nói xong, anh một tay kia cũng tự động sờ lên bên má kia, quang minh chính đại xoa hai bên má của cô.

Vũ Dung chưa bao giờ từng gặp qua người đàn ông nào cả gan làm loạn như vậy, cô giật mình sững sờ, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nghĩ muốn lập tức đẩy tay anh ra, nhưng trước khi cô còn chưa kịp hành động, anh đã thức thời buông ra.

「 Thơm quá!」 Ngải Hoành Kì đưa tay lên trước mũi hít thật sâu, vẻ mặt tỏ ra say mê.

Vũ Dung tức giận thầm nghĩ muốn quay lưng đi không để ý tới anh, ai ngờ hai tay lại một phen bị anh bắt lấy.

「 Khoan! Tôi nói cho em biết! Có một lần tôi cũng đáp máy bay đường dài sang Mĩ, ngồi bên cạnh một cô gái, nhưng cô ấy trang điểm đầy mình, cẩn thận tỉ mỉ, đồ trang điểm dày đặc đều mang lên máy bay, ngay cả lông mi giả đều đem ra.」

Nói đến người này, anh đột nhiên nhíu mi, thì thào nói nhỏ,「 Không biết rằng ngực lớn kia có phải thật hay không……」 Anh rất tự nhiên lắc đầu, giống như thực sự không cam lòng khi không biết rõ ràng điểm này.

Vũ Dung căn bản không muốn nghe anh ta hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng lại thế nào cũng không thể giãy khỏi khống chế của anh.

「 Hãy nghe tôi nói thôi!」 Ngải Hoành Kì phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói:「 Cô ấy vẫn nghĩ muốn nói chuyện với tôi, nhưng mà mùi nước hoa của cô ấy khiến tôi chịu không nổi, vì thế tôi đơn giản giả bộ ngủ, sau đó thật đúng là ngủ say. Không nghĩ tới khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy mặt của cô ấy dán sát trước mắt tôi, bên khóe miệng còn chảy nước miếng, ngũ quan toàn bộ dời đi, phấn trên mặt giống như là chuyển sắc, vo tròn thành một đoàn.

Hơn nữa, khi cô ấy nuốt nước miếng, phấn trên mặt cứ nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng rơi xuống như vậy, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa liền kêu 『 Có quỷ!』」 Anh làm một bộ dạng mặt quỷ đáng sợ đến cực điểm, tiếp theo còn làm bộ cả người run run.

「 Em biết không? Lúc ấy khoảng cách môi của cô ấy và môi của tôi chỉ sợ không đến 1 cm đâu! Nếu không phải tôi tỉnh lại đúng lúc…… A! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa trinh tiết liền khó giữ được! Cho nên, từ sau lần đó, mỗi lần đáp máy bay đường dài, tôi đều mua nhiều hơn một vị trí, miễn cho không cẩn thận một lần ngủ thành thiên cổ hận!」

Anh khoa trương khoa tay múa chân, trên mặt biểu tình phong phú lại sinh động, nghe trong lời nói của anh, Vũ Dung không nhịn được tưởng tượng bức họa khuôn mặt kia, sau đó nhịn không được 「 phốc xích!」 một tiếng bật cười.

「 Em cười nha?」 Hoành Kì cười hì hì nhìn cô, làm Vũ Dung ngượng ngùng ửng đỏ mặt, sau đó, anh nâng tay lên nhìn đồng hồ.

「 Tôi thắng!」 Anh đắc ý dào dạt nói.

「 Anh thắng?」 Vũ Dung lại sửng sốt, khả năng lý giải của cô tựa hồ luôn không thể cùng được với tốc độ nói chuyện của anh.

Anh gật gật đầu.「 Đúng! Tôi vừa mới cùng chính mình đánh đố, nếu sau năm phút đồng hồ trêu chọc nói chuyện với em, sau tám phút làm cho em cười, cho nên……」 Anh thần sắc tỏ ra như thật nhướn nhướn mi.「 tôi thắng!」

「 Anh!」 Vũ Dung mắt lập tức đỏ lên.「 Nhàm chán!」

「 Đừng nóng giận!」 Anh nghiêng người về phía trước ấp ấp vai của cô.「 Vì vậy tiền đặt cược vĩnh viễn đều là tôi thắng, ví như, em ở phút thứ chín mới cười, tôi sẽ nói với em tôi đánh đố chính mình sau mười phút sẽ làm em cười, lấy loại này suy ra, đã hiểu rõ ràng chưa?」 Anh đắc chí giải thích.

Người này thật sự là quá nhàm chán! Vũ Dung tức giận trừng mắt anh, ngượng ngùng cầm lấy tờ báo che mặt, bỏ qua không nghĩ tiếp tục để ý đến anh.

「 Em không nghĩ muốn nói chuyện lúc này sao? Tốt lắm, chúng ta đợi chút nữa lại tiếp tục tán gẫu.」 Ngải Hoành Kì lơ đễnh nhún nhún vai, cười khẽ ra tiếng, rốt cục ngồi ngay ngắn về chỗ ngồi chính mình, cũng cầm lấy báo mở ra đọc.

Vũ Dung thấy anh sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, không khỏi nghi hoặc dùng khóe mắt trộm ngắm anh một cái, đã thấy anh đứng đắn đọc báo, không còn ý đồ trêu chọc cô.

Người đàn ông kỳ quái, lại nhàm chán đến mức bản thân cùng bản thân đánh đố, còn bởi vì thắng tiền đặt cược nhàm chán này mà đắc chí?

Di! Anh nói trận này vĩnh viễn là anh thắng, Vậy…… Thua là ai? Chắc sẽ không là cô chứ…… (^o^)

Edit: Hàn Lạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện