Độ Xứng Đôi 99%

Chương 11: 11: Ngày Nào Tôi Cũng Lên Lớp Học Trực Tuyến Cùng Elizabeth Hết!




Một câu “Trông coi cửa thành” liền khiến toàn thể thành viên Du Kình nhìn về phía Tống Ngạn.
Tống Ngạn dừng một chút, bỏ qua phần chế tạo phi thuyền, tường thuật lại hết những chuyện về vị đồng đội kia cho đám người Du Kình nghe.
Đám người Du Kình run run khóe miệng.
Một người có kỹ thuật điều khiển phi thuyền vô cùng tinh vi và có lối vật nhau lợi hại hơn cả Tống Ngạn mà lại chạy đi làm nghề trông coi cửa thành sao?
Bọn họ hiểu rõ thực lực của Tống Ngạn như thế nào, có thể đánh thắng được cậu tuyệt đối không phải là một người bình thường.
Bọn họ hỏi: “Cậu tin à?”
Tống Ngạn nói: “Không có.”
Nói về mặt ngoài thì, nếu có thể làm phát sóng trực tiếp trong mô phỏng huấn luyện, dựa vào kỹ thuật của vị đồng đội kia đi phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ rất nổi tiếng và sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đi trông coi cửa thành, càng khỏi bàn đến những việc khác.
Thế nhưng…… Tống Ngạn tiếp tục giải thích: “Sau đó tôi có hỏi anh ta là vì sao lại không làm những nghề khác.”
Đám người Du Kình sốt sắng hỏi: “Thế tên đó nói như thế nào?”
Tống Ngạn bắt chước giọng điệu của vị đồng đội kia: “Anh ta nói, trong cuộc đời ngắn ngủi này của mình, tôi đã từng giàu có cũng đã từng trở nên bần hàn, đã từng xông pha cùng với các anh em, đã từng trải qua cảm giác bị bỏ đá xuống giếng, đã từng trầm mê vào trong rượu bia, cũng từng biến sự oán hận thành bạo lực.

Hiện tại chuyện xưa đã qua, như tan thành mây khói, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên lặng, nghiêm túc tự hỏi con đường tương lai sau này của tôi nên đi như thế nào.

Trông coi cửa thành có thể giúp đại não của tôi được bão hòa, không lo nghĩ ngợi, trạng thái tinh thần lạc vào chốn bình yên.

Tôi cũng biết nghề này không ổn, nên vẫn đang nỗ lực để nâng cao bản thân mình, đợi khi nào tìm được con đường tôi muốn đi, tôi sẽ từ chức.

Anh ta nói thế đó.”
Đám người Du Kình: “……”
Tống Ngạn nói: “Người này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cho dù anh ta có nói thế nào, anh ta vẫn luôn có thể tìm ra được một lý do hợp lý để nói.”
Ví dụ như chuyện trông coi cửa thành này, biết đâu người ta thật sự muốn một cuộc sống yên bình thì sao? Dù sao thì nếu là đám người Du Kình thì cũng có khả năng này lắm chứ.
Tống Ngạn đưa ra kết luận cuối cùng: “Tạm thời tôi vẫn chưa tìm được sơ hở, mọi người không cần nhúng tay vào, tự tôi hiểu rõ.”
Đám người Du Kình nghe vậy cũng có chút yên tâm.
Mấy năm nay, bọn họ bỏ công sức ra dạy cậu đề phòng kẻ gian cũng không phải để không, Tống Ngạn vẫn luôn là một đứa nhỏ thông minh, hẳn là không để bản thân tự mình chịu thiệt đâu.

Cứ cưng chiều Tống Ngạn mãi cũng không được, Tống Ngạn đã sắp trưởng thành rồi, bọn họ không thể cứ ở bên cạnh chăm lo cho cậu mãi được, sớm muộn gì thì cậu cũng phải tự mình đảm đương một phía thôi.

Hơn nữa, Tống Ngạn cũng chỉ cùng vị đồng đội trông coi cửa thành kia đi khám phá bản đồ, không liên quan đến những vấn đề khác cho lắm.
Vì vậy đám người Du Kình nói: “Vậy cậu chú ý nhiều chút.”
Tống Ngạn trả lời, tiến vào khoang thực tế ảo.
Phần lớn thời gian, Tống Ngạn và Tạ Thần Vũ đều dùng khoang thực tế ảo, bởi vì vừa có thể đi học, vừa có thể vào phòng vật nhau hoặc có thể mở một trận mô phỏng huấn luyện phi thuyền.
Nhờ có vị đồng đội đáng tin cậy này, mà điểm tích lũy của cậu đã được kéo lại.

Bởi vì hôm nay đám người Du Kình nhắc đến huấn luyện phi thuyền, cậu liền kéo vị đồng đội kia vào phòng mô phỏng phi thuyền.
Tạ Thần Vũ rất phối hợp, đi theo cậu đánh xong một trận, nửa đường nhìn thấy khu huấn luyện cơ giáp, anh hỏi: “Cậu có nghĩ đến học cơ giáp không?”
Tống Ngạn nói: “Có, nhưng là người thì không thể tham lam, từ từ rồi em sẽ học, anh cũng biết về cơ giáp sao?”
Tạ Thần Vũ nói: “Biết chứ, cậu muốn học tôi cũng có thể dạy cậu.”
Tống Ngạn cảm động đầy mặt: “Anh à, anh tốt quá.”
Ngay sau đó cậu liền hỏi, “Sao ngay cả cơ giáp mà anh cũng biết vậy?”
Tạ Thần Vũ nghĩ thầm: Nhóc con này lại tới nữa.
Nửa tháng gần đây, hai người đều thử nhau không biết bao nhiêu lần.
Anh cũng đã từng hỏi bối cảnh nhà của nhóc con này, người ta sảng khoái kể một mớ chuyện cho anh nghe, nhưng kết quả cũng giống như chuyện “Trông coi cửa thành” của anh, logic trước sau như một cũng giống như chuyện của anh, không hề có một tin tức nào cụ thể.
Nếu hỏi sâu hơn, sẽ bị cậu nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc câu chuyện.
Ví dụ như có lần hai người đang nói về người thầy đã xuất ngũ kia của cậu, anh hỏi thầy đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đâu, chỉ nghe nhóc con thở dài một hơi: “Hồi đó em cũng đã từng hỏi thầy chuyện này, mỗi lần nghe xong thầy đều không vui, chắc là có cái gì đó thầy không thể nói được, nên dần dà em cũng không hỏi thầy nữa, cho nên em cũng không biết thầy xuất ngũ từ quân đội nào nữa.”
Lúc ấy Tạ Thần Vũ cũng tỏ vẻ “tôi cũng cảm thấy như vậy”, bèn vẻ mặt thổn thức nói: “Đừng nói là có cùng cảnh ngộ giống như tôi nha? Nếu không cậu bớt chút thời gian gọi thầy ấy qua đây đi, tôi tâm sự với thầy, hóa giải khúc mắt của thầy thử xem?”
Nhóc con vô cùng thoải mái nói: “Được anh, tuần trước thầy em mới cùng các chiến hữu đi ra biển, nghe nói là muốn sống trên biển nửa năm.

Thầy ấy không mang theo các thiết bị thực tế ảo, chờ thầy trở về, em sẽ lập tức nói chuyện này cho thầy biết.”
Tạ Thần Vũ thầm đánh giá chắc là không có về đâu, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Tóm lại là bề ngoài hai người tỏ vẻ thân thiện hòa đồng, nhưng trong lòng thì lại âm thầm đánh giá đối phương.

Thế nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất thì anh cũng thăm dò được tính tình của nhóc con này.
Nhóc con này giống hệt như mới lần đầu gặp, sâu tận trong tâm cậu rất lạnh lẽo, không phải là một người dễ dàng thổ lộ tình cảm với người khác.
Anh cần cù chăm chỉ dạy cậu nửa tháng trời, mà thái độ của cậu vẫn không hề có chút thay đổi, có thể thấy được không phải có ơn huệ nhỏ là có thể thu mua được lòng cậu.
Nhưng có một điều ở cậu mà anh rất thích, nhóc con này không hề giống như những tên nhóc mặt mày lạnh lùng ngày nào cũng xụ mặt với anh, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng là giả, nhưng nhìn cũng ngọt.
Tạ Thần Vũ nhìn dáng vẻ tò mò của cậu, anh nói: “Tôi học được từ các anh em vệ sĩ, bọn họ đều biết khởi động cơ giáp.”
Bộ mấy tên vệ sĩ kia là những viên gạch sao, mà ở đâu cần là chuyển ngay đến đó?
*Xuất phát từ câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông: ý nghĩa người cách mạng là viên gạch, dù đi đến đâu cũng có thể xây được căn nhà xã hội chủ nghĩa
ở đây ý muốn nói những anh vệ sĩ thật linh hoạt, gì cũng làm được
Tống Ngạn không biết nói gì, chỉ thuận thế hỏi: “Bọn họ thật lợi hại, hiện tại bọn họ đang ở đâu vậy anh?”
Tạ Thần Vũ nói: “Không rõ lắm.”
Tống Ngạn kinh ngạc: “Anh đi theo bọn họ học nhiều thứ như vậy mà vẫn chưa liên lạc với bọn họ sao?”
Tạ Thần Vũ lại ra vẻ đau thương: “Có liên lạc, nhưng bà chủ con giáp thứ mười ba kia nổi cơn tức giận ba lần, lần đầu là sa thải tôi, lần thứ hai là nghiêm cấm các anh em vệ sĩ nói vị trí của bọn họ cho tôi biết, để tôi khỏi trả thù.

Trước giờ ông chủ của tôi có rất nhiều bất động sản, nên nếu không nói thì tôi cũng không thể biết được bọn họ đang ở đâu.”
Tống Ngạn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy lần tức giận thứ ba thì thế nào?”
Tạ Thần Vũ nén cười: “Đương nhiên là chạy tới chỗ vợ cũ để diễu võ dương oai rồi.”
Thôi được rồi.
Tống Ngạn câm miệng.
Tạ Thần Vũ tiếp tục hỏi: “Vậy nên cậu có muốn học cơ giáp không?”
Tống Ngạn nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó từ bỏ: “Vẫn là chờ em học xong khóa chế tạo phi thuyền đi, đầu óc em không tốt, không thể học cùng lúc hai loại kiến thức mới được.”
Tạ Thần Vũ bật cười: “Ai nói cậu vậy? Tôi chưa thấy tên nhóc nào có thể sử dụng đầu óc tốt hơn cậu đâu.”
Tống Ngạn nói: “Đó là vì em chỉ tập trung học một khóa thôi.”
Tạ Thần Vũ không ý kiến gì nữa, dẫn cậu đi vào phòng học.
Sau khi hai người học xong khóa học hôm nay, Tạ Thần Vũ sắp xếp bài tập, hàn huyên một hồi liền off.
Anh vừa mới mở khoang thực tế ảo ra, liền thấy được cậu nhỏ không biết đã đến từ bao giờ, đang ngồi ở trên sô pha lướt web.

“Không phải muốn phát triển công ty sao?” Địch Tuần nghe thấy động tĩnh, bèn ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thần Vũ, “Nhóm nhân sự đầu tiên sắp vào rồi đấy, cháu không lo đi làm việc mà đang làm gì vậy? Hình như thời gian này hôm qua cháu cũng lên mạng mà nhỉ?”
Bình thường Địch Tuần chẳng muốn quản đứa cháu trai này đâu, nhưng gần đây đang ở trong thời gian đặc biệt.
Tạ Thần Vũ vẫn còn đang trên đỉnh tức giận của tướng quân Sende kia kìa, anh thật sự rất lo lắng Tạ Thần Vũ sẽ làm ra chuyện gì đó nữa.
Tạ Thần Vũ cũng không giấu diếm: “Dạy học cho một bạn nhỏ.”
Địch Tuần ngẩn ra, cực kỳ ngoài ý muốn: “Tống Ngạn à?”
Tạ Thần Vũ nói: “Không phải, là một bạn nhỏ vừa mới quen.”
Tạ Thần Vũ ngồi xuống sô pha, kể sơ một lượt cho cậu nhỏ nghe.
Địch Tuần nghe xong cũng không còn hứng thú lướt web nữa: “Đây không thể nào là cảnh giác và phản ứng của một đứa nhỏ thông thường được.”
Tạ Thần Vũ cười nói: “Đúng vậy.”
Nhưng đúng là một đứa nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành thật.
Bởi vì thẻ hội viên của mô phỏng huấn luyện cũng giống như thẻ tập thể hình vậy, không thể dùng chung với người khác, mỗi lần đăng nhập đều cần phải xác minh thân phận.

Hệ thống đã tự cấp icon chưa đủ tuổi trưởng thành, đương nhiên sẽ không giả.
Địch Tuần xoa cằm: “Có khi nào có khúc mắc gì ở đằng sau không? Có chuyện gì đó xảy ra dẫn tới việc cậu ta khai sinh không đúng tuổi, cho nên bây giờ mới chưa đủ tuổi trưởng thành?”
Tạ Thần Vũ nói: “Khó có khả năng đó, khi vật nhau cậu ta thích dùng kỹ năng khéo léo, hẳn là đã luyện nhiều năm, sức lực nhỏ, phù hợp logic.”
Địch Tuần nói: “Nếu không phải thiên phú dị bẩm, mặc kệ phân tích thế nào, chắc chắn bối cảnh của cậu ta cũng không đơn giản.”
Có gia đình bình thường nào lại nuôi dưỡng ra một đứa con như vậy đâu?
Hơn nữa cũng không có người bình thường nào có thể nuôi một đứa nhỏ trở thành như thế này được, có lẽ là một cậu ấm của một gia tộc lẫy lừng nào đó, hoặc là một thành viên trong một tổ chức nào đó, hoặc có lẽ là do hoàn cảnh sinh hoạt gây ra.
Ví dụ như sinh ra ở một nơi hỗn loạn như tinh vực Gauze chẳng hạn…… Nghĩ đến ân oán của cháu trai với tinh vực Gauze, ánh mắt anh liền trầm xuống: “Trước khi chưa thể xác định được thông tin của cậu ta, cháu tuyệt đối không được lộ chân tướng trước.”
Tạ Thần Vũ cười nói: “Cháu biết mà.”
Bởi vì nhóm nhân sự đầu tiên sắp vào, Tạ Thần Vũ bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang chuyện công ty.
Tống Ngạn vẫn đang tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ một tháng sau của cậu.
Hai người vẫn tham gia lớp học trực tuyến như thông thường, sau khi qua giai đoạn thăm dò lẫn nhau ban đầu, cả hai đều hiểu được đối phương không phải là người có thể thu phục trong thời gian ngắn được, bèn không hẹn mà cùng thả chậm tiết tấu, mọi chuyện cứ thế mà lắng xuống một cách yên bình.
Cứ như vậy một tháng lại trôi qua, sắp đến thời gian kết thúc kỳ trăng mật.
Hôm nay, sau khi hoàn thành lớp học trực tuyến như thường lệ, Tống Ngạn rời khỏi khoang thực tế ảo.
Lúc này, cậu đang ở trên phi thuyền, ngoài cửa sổ những vì sao sáng cực kỳ lấp lánh.

Đám người Du Kình thấy cậu chuẩn bị làm nhiệm vụ mà vẫn không quên lên mạng, bèn nhịn không được hỏi: “Vẫn còn nói chuyện với vị trông coi cửa thành kia à?”
Tống Ngạn “Ừ” một tiếng.

Thật ra ban đầu cậu chỉ muốn tìm một vị đồng đội có thể cùng cậu đi khám phá bản đồ, đối phương như thế nào cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có kỹ thuật vượt ải, không kéo chân sau là được.
Nhưng sau khi tiếp cận kiến thức chế tạo phi thuyền cũng như có sự hiểu biết về lối chơi vật nhau của vị đồng đội này, cậu liền cảm thấy vị đồng đội này không hề bình thường, về sau bởi vì vị đồng đội này cứ luôn úp mở thông tin, nên dần dà cậu lại nảy sinh tò mò hứng thú.
Hơn nữa cậu cũng có thể nhìn ra được vị đồng đội này cũng rất có hứng thú với cậu, vì vậy cậu liền âm thầm quyết định sẽ kéo dài trận chiến này, chờ đối phương nhịn không được mà lòi đuôi trước.
Đám người Du Kình hỏi: “Vẫn chưa tìm được sơ hở sao? Muốn hỗ trợ không?”
Tống Ngạn nói: “Không cần, tôi tự lo được.”
Đám người Du Kình nghe vậy cũng không kiên trì nữa, gật đầu không hỏi gì thêm.
Nửa giờ sau, bên ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện khá nhiều phi thuyền, cả đám vực dậy tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
Lúc này, vô số người qua đường, giới truyền thông, tự truyền thông và những người nổi tiếng trên mạng đều đang tụ tập, chờ xem một hiện tượng thiên thể sắp sửa xảy ra.
*Tự truyền thông (自媒體): khác với truyền thông, tự truyền thông là các tin tức hoặc nội dung khác được xuất bản trên các tài khoản mạng xã hội hoạt động độc lập
Có vài người đã thủ ở đây được mấy ngày rồi, dần dần nảy sinh oán giận: “Vẫn chưa bắt đầu sao?”
“Sắp rồi, chắc sẽ diễn ra trong ngày hôm nay thôi…… Trời má, chiếc phi thuyền kia muốn làm gì vậy?”
Cùng lúc đó cũng có rất nhiều người cùng phát hiện ra điều này, tất cả đều kinh ngạc không thôi.
“Có phải bọn họ muốn tới hành tinh kia không? Điên rồi sao!”
“Người ở gần đó mau cản bọn họ lại đi, mất mạng như chơi đó.”
“Khoan đã, kia có phải là ký hiệu của Du Kình không?”
Bỗng dưng xung quanh yên lặng một hồi, ngay sau đó tất cả mọi người đều mở máy quay hoặc mở phát sóng trực tiếp lên.
“Nhanh nhanh nhanh, mau vòng qua đó quay đi!”
“Tôi có dự cảm lần này Du Kình sẽ làm nên chuyện lớn đó!”
Lúc này Tống Ngạn cũng mới vừa bước lên cơ giáp.
Sau khi chỉnh lý xong lần cuối cùng, cậu lẳng lặng chờ đợi cửa khoang mở ra, bên tai chợt nghe máy truyền tin vang lên một tiếng, là Tạ Thần Vũ đã yên lặng từ lâu nhắn tin cho cậu.
Chủ yếu là vì Tạ Thần Vũ lo lắng tên bộ não tình yêu này quên mất thời gian tập hợp, nên liền nhắn tin qua nhắc nhở cậu.
Tống Ngạn chỉ nhắn lại mấy chữ đơn giản: Biết rồi, nói nhiều quá.
Tạ Thần Vũ nhịn không được trả lời: Cậu tưởng tôi muốn nói nhiều với cậu sao? Tôi cũng muốn thời gian như ngừng trôi, để tôi sẽ không bao giờ phải tách khỏi Elizabeth nhà tôi nữa!
Anh tự nhẩm lại một vòng tư liệu sống trong đầu, kế đến liền gõ chữ: Em ấy vừa ưu tú đáng yêu mà cũng vừa có chí tiến thủ, em ấy có tham gia một lớp học trực tuyến, dạo gần đây ngày nào tôi cũng lên lớp cùng với em ấy, cái cảm giác có thể quay lại ngồi trên ghế nhà trường này, cậu không hiểu được đâu.
Tống Ngạn nghĩ thầm, làm như chưa có ai biết cảm giác tham gia lớp học trực tuyến như thế nào vậy, lập tức trả lời: Tôi với anh Cương Tử nhà tôi cũng tham gia một lớp học trực tuyến, ngày nào tôi cũng lên lớp cùng với anh ấy hết á.

Anh ấy còn nói sẽ đi học thêm khởi động cơ giáp để kiếm tiền nuôi tôi đó!
Tống Ngạn vừa nhắn xong những lời này, bên tai chợt truyền đến những thanh âm nhắc nhở, bèn nhắn thêm một câu: Được rồi, anh ấy gọi tôi đi học rồi, tạm biệt!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện