Độ Xứng Đôi 99%

Chương 23-1: Gọi tôi là Kim Diễm!



Tống Ngạn vừa về đến nhà liền vọt vào phòng tắm, tắm rửa xong thay một bộ quần áo ở nhà, tiến vào khoang thực tế ảo.

Tạ Thần Vũ đã đến từ trước rồi, anh đang đứng chờ cậu trong một khuôn viên trường học trong thực tế ảo.

Nơi đây có các khóa học trực tuyến mở ra cho toàn xã hội, bao gồm cả các khóa học công khai của các trường đại học nổi tiếng. Có vài khóa học sẽ được nghe giảng miễn phí và cũng có vài khóa học buộc phải trả phí mới vào học được. Đôi khi sẽ có một vài giáo sư nổi tiếng đến giảng dạy, nhưng bởi vì liên quan đến rất nhiều chuyên môn, nên thông thường sẽ không mở công khai, cần phải có mã mời mới có thể vào được.

Tống Ngạn đã học xong khóa chế tạo phi thuyền cơ bản rồi, trong đó bao gồm cấu tạo phi thuyền, máy móc vẽ bản đồ và nhiều phần như mạch và các thuật toán hệ thống. Hiện tại nếu muốn tiếp tục học chuyên sâu hơn thì chỉ có thể nghe giảng ở các khóa học chuyên ngành hơn.

Suốt cả quá trình, Tạ Thần Vũ đều là người hướng dẫn cho Tống Ngạn. Anh tán thưởng nhóc con có giàu nghị lực này, có thể thấy được cậu rất nghiêm túc và để ý. Bên cạnh đó, anh cũng tò mò về mục đích học hành của cậu, nên liền tìm người xin được mã mời, quyết định cùng cậu đến lớp học trực tuyến nghe giáo sư giảng dạy.

Cảnh vật trong thực tế ảo rất thật, hai bên đường là những cây hoa. Cánh hoa rơi gặp được cơn gió nhẹ lướt qua giống như được tăng thêm sức mạnh vậy, bay bay rơi khắp sân trường, một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Anh mơ hồ có cảm giác như bản thân đang lọt vào một bộ phim thần tượng trường học vậy, vừa ngẩng đầu thấy nhóc con online, liền cười nói: “Đến rồi à?”

Tống Ngạn “Dạ” một tiếng.

Quen nhau gần một năm, tuy hai người vẫn chưa hiểu rõ chi tiết về đối phương, nhưng dù sao thì cũng là thầy trò, là đồng đội của nhau nên dần dà cũng nảy sinh một chút tình cảm. Ít nhất thì bây giờ hai người cũng không còn giả tạo với nhau nữa.

Thế nhưng vẫn còn cảnh giác.

Tống Ngạn cảm thấy loại người có tính cảnh giác cao như hai người họ, có lẽ trừ phi một trong hai để lộ ra chút dấu vết hoặc tự chủ động để lộ ra thì mới có thể phá tan cục diện bế tắc này.

Tạ Thần Vũ hỏi: “Báo danh đại học chưa? Bạn cùng phòng thế nào?”

Tống Ngạn nói: “Khá tốt ạ. Anh thì sao? Anh tìm được công việc mới chưa?”

Trong suốt một năm này, người vừa là thầy vừa kiêm luôn chức đồng đội này chuyển đổi công việc đến ba lần. Tất cả vẫn là bảo vệ canh cửa, nhưng chỉ chuyển chỗ để canh mà thôi, cũng không biết vì sao lại chấp nhất với cái nghề canh cửa này đến vậy.

Có đôi khi cậu còn hoài nghi: Có lẽ người ta không hề nói dối, mà là thật sự có đam mê này.

Tạ Thần Vũ nói: “Vẫn đang tìm việc, tôi có kinh nghiệm phong phú, không vội, cứ từ từ mà tìm.”

Tống Ngạn không biết nói gì, nghĩ thầm: Đúng là anh có kinh nghiệm rất phong phú.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến khu chuyển tiếp, sau khi tìm được lớp học và nhập mã mời xong, liền nhấn vào nút xác nhận di chuyển.

Cảnh vật trước mặt hai người chợt lóe lên, ngay sau đó liền ngồi ngay ngắn trong một hội trường sáng sủa với các chỗ ngồi được thiết kế thành những bậc thang.

Hai người không đến sớm cũng chẳng đến muộn, khóa học vừa mới bắt đầu.

Giáo sư nổi tiếng giảng dạy đương nhiên sẽ không giống với Tạ Thần Vũ là đôi khi sẽ dừng lại giải thích những điểm nghi vấn cho học trò. Hơn nữa giáo sư còn mặc định cho rằng những học viên có thể nhận được mã mời đều ở một cấp độ nhất định. Vì vậy giáo sư liền giảng dạy bám sát theo giáo trình, càng giảng càng đi sâu vào trọng tâm.

Tống Ngạn nghe giảng hết sức chăm chú, đồng thời cũng ghi chép lại những chỗ mà cậu chưa hiểu.

Vốn dĩ chờ tan học cậu sẽ hỏi giáo sư một chút, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy bục giảng bị vây quanh bởi ba tầng lớp học viên, chờ đến lượt cậu thì cũng sẽ vào lớp học mới rồi.

Tống Ngạn quay đầu nhìn về phía người ngồi cùng bàn: “Anh hiểu những gì giáo sư giảng không?”

Tạ Thần Vũ đã từng học qua một lần, không hề áp lực: “Hiểu.”

Tống Ngạn liền đưa màn hình sổ ghi chép của cậu ra, nhờ anh giải đáp thắc mắc.

Tạ Thần Vũ ngồi ở trong phòng học ồn ào giảng một hồi, bỗng nhiên có chút tiếc nuối mà cười một tiếng.

Tống Ngạn hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Thần Vũ cảm thán: “Có cảm giác như quay về thời cao trung vậy. Đáng tiếc khi đó không hiểu chuyện, không lo học tập, trưởng thành rồi mới thấy hối hận. Nếu khi đó tôi có một người bạn ngồi cùng bàn như cậu, chắc chắn tôi sẽ học tập thật tốt và thi đậu trở thành giảng viên rồi.”

Vốn dĩ anh cũng đã tốt nghiệp nghề giáo, nhưng câu nói cuối cùng mang theo nhiều sự tiếc nuối kia cũng là thật.

Anh nghĩ: Nếu thời học sinh của mình gặp được nhóc con như này, có lẽ cuộc sống sinh hoạt của mình sẽ thú vị và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tống Ngạn bày ra vẻ mặt vô cảm nhìn anh.

Một người giảng bài một cách trơn tru rõ ràng thế này suốt một năm trời, chắc chắn sẽ không thể nào là một học sinh yếu kém.

Tống Ngạn hoài nghi: Thậm chí có khi anh ta còn có thể giảng được các kiến thức chuyên sâu này, chỉ là lo sợ không khớp với những lời nói dối trước đó, nên lúc này mới xin mã mời để nghe giáo sư giảng dạy.

Tạ Thần Vũ giả ngu: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Tống Ngạn nói: “Em chỉ đang nhìn một vị giáo sư nổi tiếng trong tương lai mà thôi. Anh đã giúp em học chế tạo phi thuyền rồi, em cũng sẽ giúp anh ghi danh vào lớp luyện thi đại học dành cho người lớn và đồng thời cũng sẽ đi học chung với anh luôn.”

Tạ Thần Vũ nói: “Không được đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc canh cửa của tôi.”

Tống Ngạn bình tĩnh nói: “Em sẽ nói với giáo sư, đặt bàn ghế ở trước cửa phòng học, chúng ta vừa có thể học tập mà cũng vừa có thể canh cửa, không ảnh hưởng đâu.” =))))

Tạ Thần Vũ nghe vậy liền bật cười: “Cũng được, chờ học xong khóa này với cậu, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Tạ Thần Vũ kiên nhẫn giảng lại những điểm Tống Ngạn chưa hiểu rõ, sau đó lại cùng cậu học thêm tiết học thứ hai. Cuối tiết học, giáo sư lại công bố thời gian học của các tiết sau.

Những giáo sư nổi tiếng đều rất bận rộn, một hai tuần mới xếp lịch học một tiết, không hề có quy luật cụ thể. Ví dụ như lần này là thứ hai, lần sau có thể là thứ sáu.

Hai người nghe lịch học kế tiếp xong, vừa định đánh dấu vào trong lịch trình, đầu ngón tay chợt ngừng lại. Sau đó lại nhanh chóng tính toán múi giờ, cả hai liền phát hiện giờ học tiết sau trùng với giờ tổ chức hội trường đấu giá.

Hội trường đấu giá tinh vực Gauze mỗi 5 năm sẽ được tổ chức một lần, mỗi lần sẽ liên tục ba ngày.

Trong đó buổi đấu giá quan trọng nhất sẽ rơi vào ngày thứ ba, vừa khéo cũng chính là ngày đi học. Toàn bộ hội trường đấu giá đều sẽ bị ngắt kết nối internet, căn bản hai người sẽ không thể nào lên lớp trực tuyến được.

Hai người liền không hẹn mà cùng mở miệng: “Ngày đó có lẽ……”

Bỗng nhiên hai người dừng lại, yên lặng nhìn nhau.

Từ lúc quen biết cho đến nay, hai người đều đoán già đoán non về thân phận thật sự của đối phương, thế nhưng dù vậy vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể.

Nhưng lần đấu giá này thì khác. Hội trường đấu giá này rất nổi tiếng, rất nhiều người đều sẽ đi đến đó.

Dựa theo phản ứng của đối phương về ngày này, chẳng lẽ đối phương cũng đi?

Mặc dù trong lòng có vô vàn suy nghĩ xoay chuyển, nhưng vẻ mặt hai người vẫn rất tự nhiên.

Tạ Thần Vũ nói trước: “Mấy anh em vệ sĩ nói muốn qua chỗ tôi tụ họp một chút, có lẽ bọn họ sẽ qua vào ngày đó, nên hiện tại cũng không chắc chắn lắm.”

Tống Ngạn nói: “Hôm nay em cũng mới nghe bạn cùng phòng nói cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật, dường như cũng vào ngày đó, nên hiện tại em cũng chưa chắc chắn.”

Tạ Thần Vũ nói: “Vậy à?”

Tống Ngạn gật đầu: “Dạ.”

Thôi được rồi, để xem mấy ngày tới mấy người có online hay không?!

Hai người từ biệt lẫn nhau, rời khỏi khoang thực tế ảo.

Tạ Thần Vũ vừa mở cửa khoang ra, liền thấy được cậu nhỏ đang ngồi ở trên sô pha.

Lần này cũng nhờ có cậu nhỏ cho nên anh mới có được mã mời, anh biết ngay thế nào cậu nhỏ cũng sẽ qua đây hỏi han anh vài đôi câu.

“Cháu nói xem, lỡ như chỗ dựa của nhóc con đó to lớn, nếu họ mon men theo mã mời đó mà điều tra ra được ta, không phải cháu sẽ bị bại lộ sao?” Địch Tuần dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt u buồn của mình, “Cháu nghĩ sao?”

Tạ Thần Vũ cười hỏi lại: “Cậu sẽ bị bọn họ điều tra ra ư?”

Địch Tuần nói: “Không có khả năng.”

Tạ Thần Vũ đi tới ngồi xuống: “Vậy là được rồi. Hơn nữa nếu thật sự có năng lực điều tra ra cháu, cháu làm quen với người ta một chút thì có sao đâu? Cả năm nay cháu chưa từng lừa cậu ta bất cứ thứ gì.”

Địch Tuần nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy cũng có lý.

Thế nhưng anh vẫn không hiểu: “Rốt cuộc là cháu đang nghĩ cái gì vậy?”

Địch Tuần có thể đoán ra được tâm tình vui sướng của cháu trai khi gặp được nhóc con kia.

Nhưng cháu trai vẫn luôn là một người rất thận trọng. Đáng lẽ sau khi phát hiện nhóc con kia không hề đơn giản, cháu trai sẽ từ bỏ ý nghĩ muốn mang người về. Sao bây giờ vẫn còn kiên trì như vậy?

Địch Tuần không nhịn được hỏi: “Cậu ta có giới tính gì?”

Tạ Thần Vũ vừa nghe liền hiểu ý của cậu nhỏ, anh dở khóc dở cười: “Alpha, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Địch Tuần vươn tay gõ vào bàn trà, ý bảo Tạ Thần Vũ châm trà cho anh, anh lạnh lùng nói: “Alpha thì sao? Nếu cháu thật sự coi trọng người ta, chẳng lẽ điều này có thể ngăn cháu được ư? Ta nhớ rõ cháu có nói cậu ta luyện kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo không tồi, có khi cậu ta chẳng phải là Alpha đâu.”

Tạ Thần Vũ nhướng mày, nghĩ thầm: Cũng có thể có khả năng này.

Địch Tuần hỏi: “Hiện tại vẫn là ta suy nghĩ nhiều sao?”

Tạ Thần Vũ bất đắc dĩ: “Đúng vậy, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Một người không rõ chỗ dựa, không rõ mặt mũi. Không có khả năng anh sẽ dao động tâm tư với người như thế.

Đúng là ban đầu anh cảm thấy như đang phát hiện ra một hạt giống tốt, muốn lôi kéo vào công ty. Thế nhưng sau đó lại nhìn ra có vấn đề nên mới thử thăm dò đối phương. Kết quả đối phương đề phòng không lộ ra một chút sơ hở, khiến anh có một loại cảm giác như đang bị đối phương khiêu chiến, nên dần dần anh cũng nảy sinh hứng thú với nhóc con này nhiều hơn.

Một năm nay, cứ cách mấy ngày là hai người lại lên mạng gặp nhau một lần nên dần dần cũng đã quen với hình thức ở cạnh nhau này. Huống chi anh còn tay cầm tay mà dạy nhóc con này lâu như vậy, anh đã xem nhóc con này thành một nửa học trò của anh rồi, không thể nói cắt là cắt đi được.

Tạ Thần Vũ nghiêng ấm trà, rót trà vào chén: “Cậu ấy với cháu chỉ là bạn bè bình thường mà thôi…… À, có thể nói là đặc biệt hơn bình thường một chút.”

Tạ Thần Vũ đặt chén trà ở trước mặt cậu nhỏ, đoạn cười nói: “Thật ra cháu vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, cũng không muốn bỏ lỡ người này. Cậu nói xem, lỡ như chúng cháu thẳng thắn với nhau xong, cậu ấy thấy bên cháu phát triển không tồi, đồng ý chạy sang chỗ cháu thì sao?”

Địch Tuần nhìn Tạ Thần Vũ, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Tuy đứa cháu trai này của anh tốt tính, luôn luôn có giàu kiên nhẫn đối với tất cả mọi người, nhưng sâu bên trong thì lại rất giống anh, là loại người rất kén chọn.

Vừa là học sinh xuất sắc vừa đẹp trai tài giỏi, lưng dựa hai nhà hào môn to lớn. Mấy năm nay, có biết bao kẻ muốn tiếp cận bên người: kẻ ái mộ, người theo đuổi, mưu lợi, lấy lòng…… Tuy bề ngoài cháu trai luôn đối xử thân thiện hòa đồng với mọi người, nhưng ngoại trừ các tâm phúc đi theo ra, chẳng hề quan tâm đến bất kỳ một ai.

Cho nên…

Nếu cháu trai trò chuyện với nhóc con kia lâu thế này, lại còn làm thầy hướng dẫn đi học chung với người ta, ngoại trừ hứng thú lúc ban đầu, còn lại chỉ có một lời giải thích —— Đó là nhóc con kia hợp ý cháu trai. Không những vậy, còn rất có thể không phải là loại hợp ý bình thường, ít nhất cháu trai cũng chưa bao giờ đi học cùng với mấy tâm phúc.

Dù vậy cũng không thể vạch chuyện này ra được, không khéo lại vạch ra vấn đề mất.

Sau khi xác nhận cháu trai không có tâm tư kia, Địch Tuần cũng không muốn đi sâu thêm nữa, chỉ cho ba chữ: “Mong là vậy.”

Tạ Thần Vũ nói: “Cháu cảm thấy hy vọng rất lớn.”

Anh nói có sách mách có chứng, “Nhóc con này mạnh miệng mềm lòng. Thời điểm kết thúc khóa học, nhóc muốn gửi tặng cháu một ít món quà. Cháu không muốn, nhóc liền tặng full skin cho cháu.”

Địch Tuần giội một gáo nước lã: “Cậu ta không muốn mắc nợ cháu thôi.”

Tạ Thần Vũ cười nói: “Cháu biết, nhưng ít nhất cũng chứng minh được cậu ấy không phải là một con sói mắt trắng.”

*Sói mắt trắng: Kẻ vô ơn, bạc tình bạc nghĩa.

Địch Tuần gật đầu phụ họa: “Cháu nói đúng.”

Địch Tuần nhanh chóng thay đổi đề tài, “Lần đấu giá này, cháu có đi không?”

Tạ Thần Vũ nói: “Đã gửi thư mời đến rồi, sao lại không đi?”

Địch Tuần hỏi: “Không nghe thấy mấy tin đồn gần đây à?”

Tạ Thần Vũ không sao cả: “Nếu không đi, không phải là đang chột dạ sao?”

Tạ Thần Vũ lại cười nói, “Có khả năng nhóc con kia cũng đi.”

Địch Tuần ngẩn ra: “Sao lại nói vậy?”

Tạ Thần Vũ tường thuật lại cho Địch Tuần nghe, tâm tình sung sướng: “Nếu may mắn, có lẽ lần này cháu sẽ gặp được nhóc con đó.”

Địch Tuần nhanh chóng tự hỏi điểm lợi và hại trong việc này, biết cháu trai sẽ không đưa đầu vào nơi nguy hiểm, liền nói: “Vậy nhớ chú ý an toàn.”

Tạ Thần Vũ gật đầu, lại nhắc tới một sự kiện khác: “Lần đấu giá này, cậu có bỏ thêm đồ vào không?”

Hội trường đấu giá ở tinh vực Gauze rất nổi tiếng, thu hút rất nhiều những nhà giàu có. Ban tổ chức cũng rất biết cách làm việc, vẫn luôn tôn thờ quan điểm “hòa bình thì mới thịnh vượng”. Vì vậy ban tổ chức đã lễ phép dò hỏi các nhà đấu giá nổi tiếng ở các tinh vực lớn rằng liệu có muốn thêm đồ đấu giá vào không, để giúp bọn họ tổ chức hội trường đấu giá.

Các nhà đấu giá nghe vậy cũng không từ chối, nên dần dà chuyện này cũng đã trở thành một thông lệ. Trước mắt, nhà đấu giá lớn nhất tinh vực Aram chính là cậu nhỏ. Và cũng nhờ có vậy, nên năm đó cậu nhỏ mới quen biết với cha của Tống Ngạn.

Địch Tuần xoay xoay chén trà trên tay, mỉm cười: “Có chứ.”

Vốn dĩ Tạ Thần Vũ chỉ thuận miệng muốn hỏi một câu mà thôi, nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt này của cậu nhỏ, anh không nhịn được hỏi: “Là gì vậy?”

Địch Tuần úp úp mở mở: “Đến lúc đó cháu sẽ biết.”

Tạ Thần Vũ biết có hỏi cũng sẽ không hỏi được gì, cùng cậu nhỏ uống xong hai chén trà, liền tiễn người đi.

Những ngày sau đó anh vẫn như cũ, đôi khi sẽ lên mạng, cho dù là đang đi đến tinh vực Gauze cũng vẫn tiếp tục lên mạng.

Tống Ngạn cũng vậy.

Hai người yên lặng, không hề nhắc đến chuyện ngày đi học hôm đó có rảnh hay không, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ xem đối phương kéo đến giây phút cuối cùng sẽ làm thế nào.

Đám người Du Kình thấy Tống Ngạn bước ra khỏi khoang thực tế ảo, liền hỏi: “Vẫn chưa xác định được à?”

Tống Ngạn nói: “Vẫn chưa.”

Đám người Du Kình cũng biết vị bảo vệ canh cửa kia không phải chiếc đèn cạn dầu, cả đám ồ ạt gật đầu: Quả nhiên là như vậy.

Ông chủ đương nhiệm của Du Kình – Phó Vân Tĩnh suy nghĩ tầm hai giây, kế hỏi: “Nếu hôm đó hắn thật sự xin nghỉ và nói có việc, làm sao cậu có thể xác định được rằng chắc chắn hắn sẽ có mặt ở hội trường đấu giá? Và làm sao để có thể tìm được hắn?”

Theo như bọn họ biết, hai người đều chọn nhân vật có hình dáng bình thường nhất trong giới thực tế ảo, căn bản sẽ không biết dáng vẻ thật sự của đối phương khi ở thế giới hiện thực. Thậm chí ngay cả những manh mối cơ bản nhất như thân cao bao nhiêu, mấy tuổi rồi cũng không hề hay biết.

Mà ở hội trường đấu giá, rồng cá hỗn tạp. Không chỉ có nhà giàu quyền quý, mà còn có những tên buôn súng ống đạn dược và các ông trùm của các công ty lính đánh thuê. Mỗi một kẻ có tiền đều sẽ dẫn theo bên mình một nhóm lính đánh thuê phụ trách bảo vệ. Với một môi trường như thế này, nếu muốn lôi người ra chẳng khác nào là tìm kim ở dưới đáy biển.

Tống Ngạn nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

Đám người Du Kình nghe vậy liền biết cậu đã có ý tưởng rồi, liền tò mò hỏi: “Thế muốn làm thế nào?”

Tống Ngạn nói: “Chờ tôi nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho các người sau.”

Phi thuyền từ từ rời khỏi trạm chuyển tiếp, đi đến tinh vực Gauze.

Hiện tại có mười tinh vực đã được khai phá và thích hợp để ở, hơn nữa chúng còn được chia thành các quốc gia lớn và nhỏ.

Trong đó quốc gia mà Tống Ngạn đang cư trú chiếm nhiều nhất, chiếm đến ba tinh vực, lần lượt là: tinh vực Aram, tinh vực Ascension – tinh cầu Đế Đô thuộc về tinh vực này, và tinh vực Tây Hà – ở bên cạnh “Bụi gai lốc xoáy”.

*Nhắc lại: “Bụi gai lốc xoáy” thuộc tinh vực Gauze – ý nghĩa cái tên tinh vực cũng chính là những sợi gai.

Chỉ có một phần của tinh vực Aram là thuộc về quốc gia khác. Có rất nhiều tinh vực tự thành lập nên một quốc gia và cũng có rất nhiều tinh vực, rất nhiều tinh hệ gộp lại thành một quốc gia. Cũng có một số tinh vực nằm ngoài liên minh tinh vực. Có lẽ cư dân ở các tinh vực đó bị con người ức hiếp tàn nhẫn, điên cuồng tranh đoạt mở rộng lãnh thổ, cho nên họ có tư tưởng bài xích người ngoài rất mạnh. Nếu không phải vì thiếu tài nguyên, có lẽ họ cũng chẳng muốn xây dựng các trạm chuyển tiếp không gian với con người.

Tinh vực Gauze ở một vị trí rất đặc thù, nó bị mắc kẹt ở ngay góc giữa và ở gần với các quốc gia này. Ban đầu phát triển không tồi, nhưng đáng tiếc sau này xảy ra nội chiến, hầu hết các cư dân tị nạn đều đổ ùa về đó, dần dần liền trở thành tinh vực hỗn loạn nhất trên toàn tinh tế.

Tuy nhiên, tinh vực Gauze vẫn rất huy hoàng tráng lệ, cũng có rất nhiều gia tộc lớn đan xen với nhau, thiên hà chính vẫn rất thịnh vượng. Nơi đây có tất cả hầu hết các cơ sở cần thiết, thậm chí ngay cả sòng bạc và hộp đêm cũng sôi động hơn những nơi khác. Là một nơi tiêu thụ vàng nổi tiếng nhất.

Phi thuyền từ từ tiến vào bến cảng, sau đó đám người Du Kình cùng đi đến khách sạn đã đặt từ trước.

Đoàn người sửa soạn nghỉ ngơi một hồi, tối đến lại tụ họp ăn tối cùng nhau.

Lão Tiền lướt tin tức trên diễn đàn một hồi, bỗng dưng “Chậc chậc” hai tiếng: “Nghe nói ông chủ Tinh Thần cũng tới, đúng là to gan thật, thế mà lại không sợ chết đi đến nơi này.”

Tinh Thần là một công ty lính đánh thuê.

Quy mô không lớn, các cuộc tuyển chọn cũng rất bình thường, ban đầu chẳng ai để ý.

Một công ty chẳng có mấy danh tiếng gì, ấy thế mà trong vòng một năm nay lại đột nhiên phát triển nhanh chóng.

Lịch sử làm giàu rất đơn giản.

Bởi vì ở cùng tinh vực Aram, nên ông chủ Tinh Thần cũng quen biết với nhà đấu giá thần bí lớn nhất tinh vực kia. Ban đầu bọn họ lợi dụng mối quan hệ này để nhận một vài đơn nhỏ như làm vệ sĩ bảo vệ này nọ. Nhưng vào một ngày đẹp trời, khi cả đám vệ sĩ đi theo chủ thuê bàn chuyện làm ăn, bỗng dưng trên đường gặp phải một đám hải tặc nhảy ra cướp bóc.

Để bảo vệ chủ thuê, năm vị lính đánh thuê đã đánh tan bọn hải tặc, ngay cả thuyền cũng phá tan tành. Một trận chiến làm nên tên tuổi. Sau đó nhờ có làn gió này, dần dần bọn họ bắt đầu nhận được các đơn hàng lớn hơn.

Các công ty lính đánh thuê nổi tiếng trên toàn tinh tế luôn có những đặc điểm riêng.

Ví dụ như Bạch Sư – công ty lính đánh thuê đứng đầu trong bảng xếp hạng thực lực hiện nay, luôn luôn đặt tiền lên trên hàng đầu, chỉ cần cung cấp đủ số tiền, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Ví dụ như Du Kình, tuy rằng nghiệp vụ năng lực không có gì để nói, nhưng phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhắc đến chính là một đám không bình thường.

Còn về Tinh Thần, khi nhắc tới bọn họ, trong lòng mọi người chỉ có một chữ: Ổn.

Bề ngoài, bọn họ không bao giờ dính dáng đến bất kỳ phi vụ buôn bán bất hợp pháp nào, chủ yếu phụ trách bảo vệ an toàn cho người và hàng hóa.

Hơn nữa cũng không phải loại người đưa tiền là làm, cảm thấy phù hợp thì mới làm. Đến nay chưa từng thất bại bất cứ nhiệm vụ nào, làm đến đâu chắc đến đó, danh tiếng cũng càng ngày càng tốt.

Dần dần, mọi người cũng nhìn ra được, những lính đánh thuê của công ty này đều là những tinh anh. Cũng không biết là có người đỏ mắt, hay là bị đoạt đơn nên sinh lòng ganh ghét, mà dạo gần đây có một lời đồn đã được tung ra, nói rằng “Sự kiện Silent” ồn ào năm đó có thể là do đám người Tinh Thần làm.

Lão Tiền nói: “Mấy người nói xem tin đồn này có thật hay không? Nếu bây giờ tôi bắt ông chủ Tinh Thần trói lại giao cho Sâm Đức, liệu mấy khoản tiền thưởng truy nã đó có thuộc về tôi không?”

Đám người Du Kình cười nói: “Ông có thể thử xem.”

Lão Tiền tiếp tục lướt xem tin tức.

Đây là một diễn đàn lớn, người nào cũng có, rất nhanh hắn đã tìm thấy được một tấm ảnh chụp lén, lại “Chậc” một tiếng: “Vẫn không lộ mặt.”

Thời đại công nghệ cao, rất dễ dàng để hóa trang thành một người khác.

Chỉ thấy người trên ảnh mang một chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt, hai tay cũng mang một bộ bao tay có cùng thiết kế, cực kỳ chi tiết.

Nhưng dù vậy cũng không có gì đáng trách, người đi theo con đường này, đương nhiên sẽ rất để ý đến sự riêng tư cá nhân.

Không nói ai khác, chỉ riêng bàn này đã có ba người trong đám bọn họ là hóa trang không để lộ mặt thật. Huống hồ là một nơi hỗn loạn như tinh vực Gauze, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người hóa trang rồi mới đến đây.

Tống Ngạn chính là một trong những số đó.

Cậu không có hứng thú với ông chủ này nọ của mấy công ty lính đánh thuê, cậu chỉ để ý xem vị đồng đội kiêm luôn chức thầy giáo kia có tới hay không mà thôi.

Cậu nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau thì đi ra ngoài dạo chơi cùng với đám người Du Kình, tối đến thì đi hội trường.

Hội trường đấu giá được tổ chức tại một trong những hội trường lớn nhất của thành phố.

Muốn tham gia vào hội trường đấu giá, cần phải khám xét cơ thể, ngay cả máy truyền tin cũng phải giao ra, phòng ngừa mọi người quay chụp video.

Tạ Thần Vũ đi thang máy lên đến lầu 5, mới vừa bước ra khỏi thang máy, chợt nghe cấp dưới nói nhỏ bên tai: “Du Kình.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Ở cuối hành lang, có một nhóm người, hơn một nửa trong số đó là những người đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng.

Ánh mắt anh chuyển đến một người đang nghiêng mình đứng dựa vào tường, không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.

Vị này có một mái tóc đỏ, hai tay thả lỏng cắm vào túi quần, trên tay có mang một chiếc vòng ức chế dành cho Alpha, là vị lính mới vừa mới xuất hiện đã được phong thần của Du Kình.

Sau sự kiện “viên đá Hoàng Động” kia, bỗng dưng vị lính mới này yên lặng đến lạ. Đương nhiên trong khoảng thời gian đó có lẽ người ta cũng nhận được các nhiệm vụ khác, chỉ là người ngoài không biết rõ mà thôi.

Thế nhưng lần thứ hai mọi người nghe được tin tức của vị lính mới này là vào hai tháng trước.

Lúc ấy có một nhà giàu mới nổi muốn đi đến thị trường cược đá quý để mở mang tầm mắt. Nhưng lại lo lắng hoàn cảnh nơi đây quá mức hỗn loạn và không an toàn, vì thế liền tìm đến Du Kình – công ty đang đà nổi tiếng trên mạng, tỏ vẻ muốn thuê một vị vệ sĩ để đảm bảo an toàn.

Chuyện này chỉ cần tìm một công ty bảo vệ là có ngay một vệ sĩ rồi. Bởi vì thông thường các công ty lính đánh thuê đều khinh thường không thèm nhận mấy đơn hàng như này, cho dù có nhận cũng sẽ nhận với giá cực cao.

Thế nhưng Du Kình chưa bao giờ đi theo con đường bình thường, vị lính mới này cũng dựa theo giá cả thông thường mà tiếp nhận nhiệm vụ, cùng chủ thuê đi đến địa điểm cần đến.

Chủ thuê nhà giàu mới nổi chơi tầm năm ván, ngẫu nhiên cũng sẽ cược hố, nhưng tất cả cũng đều một vừa hai phải.

Chủ thuê chơi rất vui vẻ, tận sâu trong đáy lòng vẫn luôn cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí, trở về nhất định sẽ khoe khoang một trận với người nhà và bạn bè. Thẳng đến khi chơi đến ván cược thứ sáu, bỗng dưng vị vệ sĩ luôn luôn yên lặng trong suốt hành trình lại giơ tay lên cược giá.

Mới đầu chủ thuê còn tưởng vị vệ sĩ này bị ảnh hưởng xung quanh cho nên mới cược chơi chơi mà thôi, thế nhưng rất nhanh chủ thuê đã biết là không phải.

Chỉ nghe giá cả càng lúc càng tăng lên, cuối cùng thì khối đá kia đã thuộc về vị vệ sĩ.

Chủ thuê nhà giàu mới nổi vừa mới có tiền không được bao lâu, lập tức liền bị vị vệ sĩ này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chuyện sau đó còn khiến người ta khiếp sợ hơn, bởi vì vị vệ sĩ đó đã cắt khối đá kia ra, bên trong chính là viên đá Kim Diễm, chỉ đứng sau viên đá Hoàng Động trong giới đá quý.

Toàn trường chấn động, ngay lập tức giới thương nhân trang sức đá quý đã vây xung quanh.

Sau khi nói chuyện với chủ thuê nhà giàu mới nổi, mọi người mới biết vị vệ sĩ kia là người của Du Kình. Quan sát dáng vẻ của vị vệ sĩ này hồi lâu, mọi người liền nhanh chóng nhận ra đây chính là lính mới của Du Kình. Nghĩ đến trong tay người này còn có mấy khối đá Hoàng Động chất lượng cao, nhất thời càng lúc mọi người càng nhiệt tình hơn.

Lúc này chủ thuê nhà giàu mới nổi mới ý thức được mình đang thuê một tôn đại thần, trở về liền viết tất cả chi tiết hành trình lên mạng, cùng ngày hôm đó liền thành công leo lên hotsearch. Sau đó, một số người có mặt đã quay video và hân hoan tải video lên, vì vậy cuối cùng thì mọi người cũng đã nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của vị đại thần lính mới này.

Trong video còn có một cuộc đối thoại.

Giới thương nhân trang sức đá quý nhiệt tình thân thiện dò hỏi nên gọi đại thần như thế nào, chỉ thấy chủ thuê nhà giàu mới nổi ngơ ngác mà trả lời: “Gọi là 123”.

Giới thương nhân trang sức đá quý nghe xong liền rơi vào im lặng, ngay sau đó liền bắt đầu ồn ào kêu ca.

Chỉ thấy lính mới nhìn bọn họ một cách lạnh lùng, tay chỉ vào viên đá sáng lóng lánh mà cậu vừa mới cắt ra, chọn đại cho mình một cái tên: “Gọi tôi là Kim Diễm!”

=============

Bình thường đã đeo một lớp mặt nạ trên người rồi, nay lại chồng thêm một lớp nữa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện