Độ Xứng Đôi 99%

Chương 32: Bệnh rồi!



Tạ Thần Vũ gây ra động tĩnh quá đột ngột, người trên bàn đều đồng loạt nhìn qua.

Một người bạn cùng phòng hỏi: “Làm sao vậy? Không sao chứ?”

Tống Ngạn vừa rút khăn giấy vừa cầm ly lên, áp chế tâm tình sung sướng trong lòng, lên tiếng giải thích: “Không sao, chỉ bị sặc một chút thôi.”

Mọi người thấy Tạ Thần Vũ dần dần ngừng ho khan, yên tâm mà thu hồi ánh mắt.

Tạ Thần Vũ ngồi dậy, tiếp nhận khăn giấy lau miệng, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh.

Tống Ngạn ngoan ngoãn nâng ly lên, vẻ mặt thì lại vô tội: “Đang yên đang lành sao lại bị sặc thế này?”

Tạ Thần Vũ nghĩ thầm: Còn không phải tại em kích thích anh, ngoài miệng nói: “Tại anh không cẩn thận.”

Anh cầm ly lên uống một ngụm, đợi cho hơi thở ổn định rồi, bèn hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

Tống Ngạn nói: “Em muốn ăn kem.”

Tạ Thần Vũ theo bản năng muốn nói không phải câu này, thậm chí còn muốn ép đối phương phải gọi thêm vài tiếng nữa.

Nhưng anh đã quá quen với tính tình của Tống Ngạn, một năm qua bọn họ qua lại với nhau vô số lần, anh biết đây là một cách khác để thăm dò anh. Vì vậy, anh áp chế suy nghĩ đang ngo ngoe rục rịch kia, ôn hòa mà giảng đạo lý: “Em vừa mới ăn đồ nóng xong, kem quá lạnh.”

Tống Ngạn yên lặng nhìn anh, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Tạ Thần Vũ có chút không đỡ được, nhưng hiện tại mỗi một vẻ mặt biến hóa của anh đều đang ở dưới ánh mắt của đối phương. Anh cố gắng kéo căng da mặt, lại gần thương lượng: “Nghỉ một lát rồi lại ăn được không?”

Thật ra Tống Ngạn cũng không thật sự muốn ăn cho lắm, ra vẻ tự hỏi hai giây, bèn gật đầu đồng ý.

Tạ Thần Vũ dỗ người xong, tiếp tục thẳng lưng ăn cơm.

Năm phút sau, qua khóe mắt anh phát hiện Tống Ngạn lại xoay người về phía anh, lập tức căng da đầu tập trung chú ý.

Nhưng Tống Ngạn cũng chỉ nhìn anh, lại xoay người về.

Tạ Thần Vũ: “……”

Nhóc xấu xa này.

Tạ Thần Vũ đang cân nhắc xem làm sao để có thể nghe lại một tiếng “Chồng ơi” này. Anh duỗi tay gắp đồ ăn cho đối phương, muốn chủ động tìm một đề tài để nói chuyện, lúc này chợt nghe bạn cùng phòng kích động hô: “Có rồi!”

“Cũng còn biết điều đó,” bạn cùng phòng vừa nói vừa chiếu màn hình ra ngoài cho mọi người cùng xem, “Mấy cậu nhìn xem, lá thư xin lỗi đầu tiên đã xuất hiện rồi!”

Nội dung không dài, chỉ có bốn năm dòng nhưng lại nói rất rõ ràng.

Hơn nữa, ban ngày bọn họ đã cố ý đăng bài yêu cầu những người này phải dùng tài khoản chính của sinh viên để xin lỗi, nên người này cũng không dám đùa, đúng là đã dùng tài khoản chính.

Bạn cùng phòng xem xong rất hả giận: “Có lá thư đầu tiên rồi, mấy lá thư sau cũng đến nhanh thôi nhỉ?”

Tạ Thần Vũ khẽ cười nhạt: “Không chắc.”

Tống Ngạn cũng biết là không chắc.

Xóa bài đăng khác với xin lỗi. Xóa thì chỉ cần động một ngón tay thôi, hoàn toàn sẽ không có tổn thất gì. Nhưng xin lỗi thì đang đứng ra cho người vây xem, cần phải có lòng dũng cảm mới có thể làm được. Mọi người đều có tâm lý cầu may, chỉ dựa vào một bài đăng không biết thật giả mà lại muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn là không có khả năng.

Hơn nữa, có một số người có lẽ đã có thói quen công kích người khác một cách ác ý ở trên mạng rồi, sao có thể dễ dàng nhận sai được?

Quả nhiên, thẳng đến khi bữa tiệc kết thúc, trên diễn đàn cũng chỉ có hai lá thư xin lỗi và còn rất có thể bọn họ sẽ suy nghĩ lại mà xóa chúng đi sau đó.

Mấy người bạn cùng phòng cực kỳ tức giận: “Loại người gì thế này?”

“Như này không tốt sao?” Tạ Thần Vũ nói, “Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy làm vậy rất có lợi cho bọn họ, bọn họ có thể kiên cường đối phó thế này rất đúng ý tôi.”

Mọi người thầm nghĩ: Cũng đúng, liền chờ xem bọn họ xui xẻo.

Đoàn người tách nhau ở cửa, Tống Ngạn nhìn mọi người đi rồi, bèn đi theo Tạ Thần Vũ lên xe nhà mình.

Vừa mới đóng cửa lại, Tống Ngạn liền khôi phục dáng vẻ vừa ghét bỏ vừa tránh hiềm nghi trước đây, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.

Tạ Thần Vũ nhìn cậu: “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tống Ngạn cảnh giác: “Nói cái gì?”

Tạ Thần Vũ cảm thấy dáng vẻ này của cậu cũng rất đáng yêu, bèn cười xoa nhẹ đầu cậu, trước khi cậu xù lông lên, liền nói: “Tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết nhau khá lâu rồi, lần này tôi còn qua đây giúp cậu dạy dỗ đám người kia một phen. Không có công lao cũng có khổ lao mà đúng không?”

Tống Ngạn nghĩ thầm: Tôi cũng đâu có cần anh lo. Nhưng đúng là cậu không phải là người không biết tốt xấu, liền nheo mắt nói: “Vậy nên?”

Tạ Thần Vũ nói: “Vậy nên quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải trở nên xa lạ như vậy, cho dù sau này……”

Anh chợt dừng lại một chút, lại tự nhiên nói tiếp, “Chúng ta có ly hôn, cũng có thể xem nhau như một người bạn. Cậu đừng ra vẻ như đang đề phòng sói hoang với tôi nữa, có phải rất không thích hợp hay không?”

Tống Ngạn mơ hồ đoán được ý tứ của anh, cậu hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”

Tạ Thần Vũ hướng dẫn từng bước: “Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, sau này có thể gọi tôi một tiếng “Anh ơi”.”

Tống Ngạn chớp chớp mắt nhìn anh một hồi, vẻ mặt thả lỏng ra. Ngay lúc Tạ Thần Vũ cho rằng cậu sẽ duy trì tính cách ngoan ngoãn giống như mọi lần cậu hay diễn, thì chợt nghe cậu “Ha” một tiếng: “Nằm mơ đi, có gọi cũng sẽ gọi sau khi ly hôn.”

Tạ Thần Vũ hỏi: “Vì sao?”

Tống Ngạn nói: “Anh không cảm thấy cứ gọi “Anh ơi anh à” hoài sẽ gọi ra vấn đề luôn sao?”

Tạ Thần Vũ bật cười: “Ý cậu là sau khi ly hôn cậu gọi tôi “Anh ơi anh à” sẽ gợi đến chuyện tái hôn à?”

Tống Ngạn lại nheo mắt: “Tạ Thần Vũ, anh thế mà lại dám nghĩ đến chuyện tái hôn?”

Tạ Thần Vũ nói: “Đừng đổ oan cho tôi, tôi chỉ phân tích dựa theo logic của cậu mà thôi.”

Tống Ngạn mắt điếc tai ngơ.

Làm một tên cuồng yêu đương, cậu sẽ chỉ muốn nghe chuyện mà cậu muốn nghe. Tống Ngạn cảnh cáo: “Anh đừng có mơ. Đừng quên chính anh là người đã nói là sẽ không thích tôi, không những vậy còn nói rất nhiều lần!”

Tạ Thần Vũ: “……”

Anh liền trưng ra dáng vẻ nho nhã, gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã nói rồi, vậy nên cậu còn lo lắng cái gì?”

Tống Ngạn nghe cụm từ “Đúng vậy” này, trong lòng bỗng dưng khó chịu, nói: “Tôi chỉ cảm thấy không thích hợp mà thôi. Một Alpha mà cứ đuổi theo ép một Omega gọi mình anh ới anh à, nếu như người anh thích biết được, người đó sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Tạ Thần Vũ mỉm cười nhìn cậu: “Tôi cũng muốn biết em ấy sẽ nghĩ như thế nào, cậu thấy sao?”

Tống Ngạn có chút khẩn trương: “Sao tôi biết được?!”

Tạ Thần Vũ nói: “Cho một cái ví dụ đi, nếu anh Cương Tử nhà cậu ép một Omega khác gọi một tiếng anh ơi anh à, cậu sẽ nghĩ như thế nào?”

Tống Ngạn: “……”

Anh không nhắc đến anh Cương Tử – đoạn lịch sử đen tối này, có lẽ chúng ta sẽ có thể làm bạn.

Nếu đã nhắc đến thì……

Tống Ngạn nói: “Tôi sẽ không nghĩ thế nào hết, bởi vì vốn dĩ anh ấy sẽ không làm như vậy. Nhìn anh ấy rồi nhìn lại anh, quả thật như một trời một đất. Tốt nhất anh nên học hỏi phẩm chất tuân thủ của một Alpha từ anh ấy đi, đừng có hở một chút là lại bắt người ta phải gọi anh ơi này nọ, thật không biết xấu hổ!”

Tạ Thần Vũ nghe vậy liền ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được nhích lại gần cậu: “Ngoại trừ phẩm chất tuân thủ của một Alpha, cậu còn thích cái gì ở anh ta nữa? Cùng cậu lên lớp học trực tuyến? Hay là vì cậu mà lên lớp phụ đạo? Hay là cùng cậu đi dạo phố nói chuyện phiếm?”

Tống Ngạn nhìn chằm chằm anh, không hé răng.

Tạ Thần Vũ hoảng hốt trong lòng, thầm nghĩ: Nóng vội quá nên “đắc ý vong hình” rồi, bèn căng mặt hỏi: “Làm sao vậy?”

*Đắc ý vong hình (得意忘形): nói đến việc vì quá vui mừng mà đánh mất bản thân, không thể làm chủ chính mình.

Tống Ngạn nói: “Tôi cảm thấy hôm nay anh không bình thường.”

Tạ Thần Vũ rất bình tĩnh: “Tôi chỉ tò mò mà thôi.”

Tống Ngạn hỏi thẳng: “Có phải anh đang có ý đồ gì đó không tốt đối với tôi hay không?”

Tạ Thần Vũ rất muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn chưa nhìn ra suy nghĩ của Tống Ngạn, nên tạm thời không muốn mất đi ưu thế, nói: “Làm gì có?”

Tống Ngạn lại nhìn chằm chằm anh một hồi, xoay đầu đi.

Chiếc xe từ từ dừng lại, hai người đi thang máy lên lầu.

Tạ Thần Vũ cảm nhận được: Rốt cuộc thì ngày hôm nay quan hệ giữa hai người đã không còn cứng nhắc như ngày hôm qua rồi. Anh vẫn chưa đã ghiền, thấy Tống Ngạn về phòng, liền nhanh chóng kéo cậu lại: “Sáng mai cậu không có tiết đúng không?”

Tống Ngạn quay đầu lại: “Đúng vậy, làm gì?”

Tạ Thần Vũ nói: “Đến công ty với tôi đi?”

Không đợi người từ chối, anh liền chủ động nói: “Chiều nay có người quyến rũ tôi, không những vậy còn không dưới một người. Trước kia chúng ta đã thỏa thuận là khi cần thì phải hỗ trợ chắn người.”

Tống Ngạn hỏi: “Có khi nào là ảo giác của anh không?”

Tạ Thần Vũ hỏi lại: “Cậu cảm thấy tôi sẽ như vậy sao?”

Tống Ngạn theo bản năng muốn nói là sẽ, nhưng khi nhìn lại hình dáng của Tạ Thần Vũ, không thể không thừa nhận: Đúng là vị học sinh xuất sắc này rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Bỗng dưng cậu có chút khó chịu trong lòng, hừ một tiếng.

Tạ Thần Vũ tung ảnh chụp ra: “Cho cậu xem khu nghỉ ngơi của công ty tôi.”

Kỹ thuật chụp ảnh của anh rất bình thường, nhưng một công ty to thế này, thế nào cũng sẽ tìm được một người biết cách chụp ảnh, vì vậy ảnh chụp không tồi.

Tống Ngạn nhìn, cuối cùng cũng đồng ý.

Sáng hôm sau, hai người sửa soạn xong liền đi đến công ty.

Tạ Thần Vũ kéo căng lá cờ diễn xuất, nắm tay Tống Ngạn đi vào.

Toàn thể công ty chấn động.

Mọi người đều biết, trước đây vị thái tử này muốn đưa bạn đời đi học cho nên mới đến tinh cầu Bá Đích. Tuy rằng trong đó có vài tin đồn nhỏ nói vốn dĩ người đó không ở bên này, nhưng dù sao thì bọn họ cũng phải tin là có một người “bạn đời” như vậy tồn tại. Cuối cùng thì hiện tại cũng đã gặp được người thật rồi.

Tống Ngạn ngồi ở trong văn phòng Tạ Thần Vũ tầm hai mươi phút cảm thấy cũng ổn, bèn một mình đi đến khu nghỉ ngơi, tìm được một vị trí thoải mái, bắt đầu vẽ bản thiết kế.

Những người đi ngang qua liền âm thầm đánh giá cậu, thấy góc nghiêng tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt và khí chất phi thường hấp dẫn người khác của cậu, thầm nghĩ: Khó trách tổng giám đốc lại thích, thật là xứng đôi.

Nhưng có một người nào đó lại không cam lòng, cảm thấy dù sao cũng chỉ dựa vào gương mặt mà thôi, liền bưng tách trà lên lại gần thăm dò, cười cười bắt chuyện: “Bản thiết kế thật là đẹp mắt. Ngài là chuyên viên thiết kế trang sức à?”

Tống Ngạn “Ừ” một tiếng.

Người nọ cười nói: “Thật hâm mộ, nói vậy chờ sau khi ngài tốt nghiệp, tổng giám đốc chúng tôi có thể dùng tác phẩm của ngài rồi.”

Tống Ngạn vừa nghe liền cảm thấy lời nói này không được bình thường, bèn ngẩng đầu lên nhìn qua, ánh mắt người nọ có chút khinh thường. Ý là đang muốn nói mình muốn dựa vào nhà họ Tạ để đánh bóng tên tuổi sao?

Cậu nhẹ nhàng thả lại một câu: “Hiện tại cũng rất tốt rồi. Trong nhà có một cửa hàng trang sức, nếu anh ấy thích có thể tự mình đi mua.”

Người nọ sượng trân, tươi cười có chút cứng đờ. Lúc này, chợt nghe cách đó không xa tiếng gọi của tổng giám đốc: “Ngạn Ngạn.”

Hai người đồng loạt quay đầu.

Tạ Thần Vũ quét mắt nhìn nhân viên, phát hiện đây là người bên bộ phận thư ký đã cố gắng quyến rũ anh vào ngày hôm qua, thầm nghĩ: Phải nhanh chóng đi qua tìm một cái cớ để đuổi người rời đi.

Anh hỏi: “Giữa trưa rồi, không đi ăn cơm à?”

Người nọ không biết vì sao lại bị anh nhìn đến mức lạnh cả người như vậy, vội vàng nói: “Em sẽ đi ngay.”

Tạ Thần Vũ lười phản ứng, anh đi đến trước mặt Tống Ngạn, mỉm cười dịu dàng: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Hai người đi đến nhà ăn gần đó.

Nhân lúc chờ đồ ăn dâng lên, Tạ Thần Vũ ngồi lướt diễn đàn. Anh phát hiện khuya hôm qua lại có thêm hai bài đăng xin lỗi, đến tận bây giờ thì đã hết thời hạn 24 tiếng đồng hồ.

Anh hỏi: “Chiều nay cậu có tiết học nào quan trọng không? Buổi chiều tôi sẽ bảo luật sư đến trường học, có lẽ sẽ hơi ồn ào. Không thì cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi đi, miễn cho có người chạy tới tìm cậu.”

Tống Ngạn vẫn chưa vẽ xong bản thiết kế và cũng không muốn làm gián đoạn mạch sáng tác. Cậu nhớ lại thời khóa biểu của buổi chiều hôm nay, gật đầu đồng ý.

Tạ Thần Vũ hỏi: “Sáng nay có ai tìm cậu kiếm chuyện không?”

Tống Ngạn nói: “Không có.” Cho dù là người vừa rồi, ở trong mắt cậu cũng không đáng là bao.

Tạ Thần Vũ cũng cảm thấy với tính cách của Tống Ngạn hẳn là sẽ không bị thiệt thòi, liền yên tâm.

Hiện giờ toàn trường đều đang ăn dưa ở trên mạng. Luật sư vừa mới đến, bọn họ lập tức liền ồn ào.

Các nhà chức trách trong trường nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy ra điều tra sự việc.

Vốn dĩ những người đó tưởng rằng chuyện đã qua lâu rồi sẽ không dễ gì điều tra ra được, cũng cảm thấy những ngôn luận của mình không đáng phải bị kiện cáo, thế nhưng không ngờ người ta lại thật sự tích cực đến mức này. Lúc này bọn họ mới sợ, vừa có ý muốn liên hệ Tống Ngạn xin tha, vừa đăng nhập diễn đàn đăng bài xin lỗi. Đáng tiếc tất cả đã muộn.

Ở thời đại giữa các hành tinh này, quyền danh dự rất được coi trọng.

Ý muốn của Tạ Thần Vũ là: Hiện tại bọn họ không chỉ phải xin lỗi mà còn phải bồi thường và bị trường học ghi phạt một lần. Nếu như không ghi phạt, trường học giám thị không nghiêm, anh sẽ tố cáo cả trường học luôn.

Các nhà chức trách trong trường lén lút điều tra tư liệu của nhóm luật sư, biết không thể chọc vào loại hào môn này, bèn nhanh chóng thỏa hiệp.

Tạ Thần Vũ được gán cho các tag như “Cháu trai của Địch Tuần”, “Xuất thân hào môn”. Anh biết những người thích hóng chuyện sẽ đẩy những cụm từ này lên hot search.

Thế nhưng dù sao thì anh cũng đã làm nam thần của rất nhiều người, thậm chí đến nay vẫn đều được người ta nhớ thương. Chỉ cần lên hot search, chắc chắn những lời nói dối như “là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với Ngạn Ngạn” sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, anh cũng không muốn Tống Ngạn và anh quá gây sự chú ý. Vậy nên sáng hôm nay anh đã phái người lên mạng nhìn chằm chằm, chỉ cần có chút dấu hiệu là sẽ đè xuống ngay. Cuối cùng cũng khống chế tình hình thành công.

Chỉ trong một tuần, sự việc đã nhanh chóng được giải quyết và lắng xuống.

Trong suốt quá trình, Tống Ngạn cũng không bị nhiều người quấy nhiễu, cũng không bị người đến dây dưa. Cậu thật lòng cảm thấy vị học sinh xuất sắc này rất đáng tin cậy.

Tạ Thần Vũ vẫn như cũ cứ mỗi khi rảnh là đến trường học tìm cậu ăn cơm. Thế nhưng không biết có phải nhóc xấu xa này cố ý hay không, mà từ ngày hôm đó gọi một tiếng “Chồng ơi” xong đến nay chẳng thấy gọi lại nữa, khiến anh vô cùng không cam lòng.

Tống Ngạn không biết tâm tư của anh, tan học nhìn thấy anh, liền tỏ vẻ ngoan ngoãn đi qua.

Tạ Thần Vũ nhìn cậu hai mắt sáng lên đi đến trước mặt anh, miễn cưỡng hài lòng, cười nắm lấy tay cậu.

Hai người theo thường lệ đi tìm Đậu Mính Mính ăn cơm chiều, sau đó cùng nhau về nhà.

Tạ Thần Vũ nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ quay về tinh vực Aram.”

Tống Ngạn ngẩn ra, nhìn về phía anh.

Tạ Thần Vũ nói: “Có lẽ một tuần sau mới trở về.”

Tống Ngạn lên tiếng tỏ vẻ biết rồi, không nhịn được hỏi một câu: “Có việc gì sao?”

Tạ Thần Vũ nói: “Không có việc gì lớn.”

Chủ yếu là lần này anh trở về đây quá hấp tấp, nên rất nhiều chuyện bên phía tinh vực Aram vẫn chưa được xử lý kịp thời, anh cần phải trở về xử lý một chút.

Tạ Thần Vũ có chút không nỡ, anh không muốn Tống Ngạn trở về phòng, bèn hỏi: “Tối nay cậu có bận không? Không thì chúng ta xem một bộ phim điện ảnh đi, xem như tiễn tôi.”

Tống Ngạn theo bản năng muốn khinh bỉ một câu: Anh cũng đâu có đi ngay ngày mai đâu. Nhưng cuối cùng lời đến bên miệng lại là đáp ứng.

Hai người ngồi ở trên sô pha xem một bộ phim điện ảnh, sau đó mới từng người nghỉ ngơi.

Sắc trời càng lúc càng khuya, Tống Ngạn mơ hồ trở mình mấy lần, cậu bị một cơn đau đầu và buồn bực làm cho tỉnh giấc, vươn tay sờ trán, phát sốt rồi.

Cậu biết thân thể lại phát bệnh nữa rồi, liền ra lệnh cho quản gia thông minh bật đèn, gọi AI chữa bệnh vào.

AI chữa bệnh vẫn luôn túc trực ở trong phòng khách, nhận được mệnh lệnh lập tức liền khởi động đi vào phòng ngủ chính.

Kiểm tra xong xác nhận là bệnh cũ, nó liền lấy thuốc thử đã được chủ nhân đem đi ướp lạnh ra, tiêm vào cho chủ nhân, sau đó lại chu đáo mà đi rót nước.

Trong căn phòng khách tĩnh mịch, những tiếng động rất nhỏ này lại truyền đi rất rành mạch. Tạ Thần Vũ đột nhiên mở mắt ra, anh nghiêng tai lắng nghe một hồi, đứng dậy mở cửa. Anh phát hiện phòng ngủ của Tống Ngạn đang sáng đèn, còn AI chữa bệnh thì đang cầm một cái ly đi qua.

Ánh mắt anh khẽ thay đổi, vội vàng theo sau, thấy được Tống Ngạn đang nhíu mày nằm ở trên giường, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Ngạn mở mắt nhìn anh, giọng nói khàn khàn: “Không có gì.”

Đương nhiên Tạ Thần Vũ không tin rồi. Nghe thấy AI ở bên cạnh nhắc nhở cần phải bổ sung nước, anh liền lại gần muốn nâng người dậy, kết quả chạm phải một cánh tay nóng hổi, lập tức liền đoán ra được đáp án: “Phát bệnh sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện?”

Tống Ngạn không muốn: “Không đi.”

Cậu miễn cưỡng uống hai ngụm nước, chịu đựng cơn khó chịu và choáng váng trong người, lại nằm xuống.

Tạ Thần Vũ đặt ly lên tủ đầu giường, bắt đầu xem xét AI chẩn bệnh.

Trong khoảng thời gian hai năm không ổn định này, các triệu chứng phát bệnh khác nhau của Tống Ngạn đã được ghi chép lại thành một trường hợp cố định. Trong tủ lạnh của AI có thuốc thử, có thể tiến hành tiêm vào bất cứ lúc nào. Ống tiêm vừa mới được AI thu về, cho nên thời điểm anh bước vào cửa mới không hề thấy.

Anh lật xem các triệu chứng bệnh trong quá khứ, trầm mặc mà nhìn vào thời gian và tần suất phát bệnh. Rõ ràng đã biết là sẽ không thay đổi được gì, nhưng trong lòng vẫn bị ép đến mức khó chịu.

Nửa ngày vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Tống Ngạn lại mở mắt: “Sao anh còn chưa đi?”

Tạ Thần Vũ quay đầu nhìn cậu, vươn tay lồng vào những sợi tóc của cậu, xoa nhẹ: “Không yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu.”

Mỗi khi sinh bệnh, Tống Ngạn đều không hề kiên nhẫn, ngoại trừ một vài người thân ra, tất cả đều sẽ không được đối xử thân thiện.

Nếu đổi lại là người khác, cậu đã quát thẳng một tiếng “Cút” rồi. Thế nhưng không biết từ khi nào Tạ Thần Vũ đã tiến vào giới hạn của cậu, thật sâu trong tiềm thức cậu vẫn không muốn phát giận với đối phương. Tống Ngạn nhíu mày nói: “Không cần, tôi ngủ một giấc là ổn rồi.”

Tạ Thần Vũ nói: “Ừm, ngủ đi, tôi tắt đèn cho cậu.”

Tống Ngạn đối diện với ánh mắt nặng nề của anh, ma xui quỷ khiến mà giải thích một câu: “Đã ba tháng rồi tôi không phát bệnh, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Trái tim của Tạ Thần Vũ bị xé đến phát đau, anh ậm ừ nói: “Tôi biết, vừa mới xem rồi.”

Tống Ngạn nói: “Vậy anh cũng có thể đi được rồi.”

Tạ Thần Vũ giúp cậu tắt đèn: “Ngủ đi, tôi chờ cậu ngủ rồi sẽ đi.”

Tống Ngạn biết khuyên không được, lười nói mấy lời vô nghĩa, xoay người ngủ.

Tạ Thần Vũ ngồi ở mép giường trông chừng cậu, nhìn hình dáng mơ hồ ở trong bóng đêm, nửa ngày cũng chưa nhúc nhích.

Nhà xảy ra chuyện lớn, thân lại mang bệnh nặng.

Người thân vốn dĩ yêu thương lần lượt thay đổi sắc mặt, gia sản bị phân chia và ăn sạch hầu như không còn.

Cha mẹ thì vẫn như cũ chôn chân ở bụi gai lốc xoáy, đến nay đã là năm thứ mười hai rồi.

Mười hai năm, một bé con đơn thuần bị bắt ép trưởng thành.

Rõ ràng thân thể không tốt, nhưng phi thuyền, vật nhau, cơ giáp cùng đá quý……bất kể là gì cũng học, công sức và mồ hôi bỏ ra không gì có thể tưởng tượng được.

Càng ở trong bóng đêm thì con người sẽ càng trở nên cảm tính. Trước đây, Tạ Thần Vũ vẫn luôn không dám nghĩ sâu, sợ suy nghĩ nhiều sẽ đâm ra khó chịu, giờ phút này lại không khống chế được mà càng nghĩ càng nhiều, cũng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

Đương lúc anh muốn nhẹ nhàng sờ đầu Tống Ngạn, bỗng dưng thấy Tống Ngạn nghiêng người, miệng thầm hừ hừ vài tiếng.

Bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung, chờ một hồi, lại khẽ gọi một tiếng: “Ngạn Ngạn?”

Tống Ngạn không lên tiếng nữa.

Tạ Thần Vũ liền bật đèn sáng lên ở chế độ thấp nhất, thấy được Tống Ngạn đang cau mày – dáng vẻ hoàn toàn không thoải mái.

Anh vội vàng bảo AI kiểm tra, biết được đây là tình huống bình thường, bèn đặt tay lên trán Tống Ngạn, dường như nhiệt độ đã bớt nóng hơn rồi, lúc này mới hơi chút yên tâm.

Tống Ngạn ngủ không hề ổn định, cậu mơ hồ như đang ngửi được một hương pheromone quen thuộc, theo bản năng mà cọ vào, nắm chặt lấy.

Tạ Thần Vũ bị nắm lấy ngón tay, thấy cậu dán sát gương mặt vào, toàn thân đều lui về phía anh. Nếu cứ để như vầy thì sớm hôm sau tỉnh dậy thế nào cổ cũng đau, Tạ Thần Vũ khẽ đẩy đầu cậu ra, nhẹ nhàng đỡ về chỗ cũ.

Tống Ngạn lại khó chịu mà hừ một tiếng, cau mày chặt hơn và cũng nắm chặt tay anh hơn.

Tạ Thần Vũ lặng im vài giây, quyết định cẩn thận rút tay ra, xốc chăn lên giường.

Pheromone quen thuộc khiến người an tâm bao lấy Tống Ngạn, lông mày và thân thể Tống Ngạn dãn ra, thuận theo cái ôm của anh mà vùi người vào trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ say.

Tạ Thần Vũ vươn tay ôm cậu vào lòng, nhịn không được mà hôn nhẹ lên đầu cậu một cái, tắt đèn.

Trước khi ngủ anh đã đặt chuông báo thức lúc 4 giờ rưỡi, nghĩ ngày mai sẽ dậy sớm rời đi, miễn cho ngày mai tỉnh dậy khó mà giải thích một cách rõ ràng.

Về chuyện pheromone vẫn còn lưu lại ở trên giường thì không thể nào quản được. Nếu Tống Ngạn cứ muốn truy cứu điểm này anh sẽ nghĩ ra lý do đối phó sau, dù sao cũng không nên để cho hai người vừa mới mở mắt là lại thấy cả hai đang nằm ôm nhau ở trên giường.

Nhưng kế hoạch dù tốt đến đâu, cũng không ngờ được chưa đến hừng đông Tống Ngạn đã bị cơn khát làm cho tỉnh giấc.

Đầu tiên cậu theo bản năng mà dụi vào cổ Tạ Thần Vũ, hai mắt nhắm chặt đưa tay sờ soạng về phía trước, muốn lấy cái ly ở trên tủ đầu giường, kết quả lại bị một lồng ngực chặn lại.

Cậu sờ soạng một hồi, phát hiện có gì đó không đúng.

Tạ Thần Vũ bị người động tay động chân như vậy, cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Hai người đồng loạt mở mắt ra.

Ngay sau đó, chuông báo thức của Tạ Thần Vũ đúng giờ vang lên, trong phòng ngủ lại có thêm vài đợt ánh sáng mỏng manh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, hai người nằm đối diện nhau không nhúc nhích, hô hấp giao nhau, không ai mở miệng.

Trái tim của Tạ Thần Vũ lập tức liền đập nhanh hơn.

Bỗng dưng anh chợt nhớ tới cảnh tượng trước đây Tống Ngạn khóc lớn, không biết là tỉnh dậy quá sớm, hay là quá khẩn trương cho nên đầu óc ngoằn ngoèo, chủ động hỏi một câu: “Chúng ta như vầy, có phải là lại rất có lỗi với anh Cương Tử nhà cậu không?”

Tống Ngạn: “……”

Anh thế mà còn mặt mũi để hỏi câu này ư?

=============================

Ngta bệnh cái là anh lợi dụng liền =))))) ôm ngta vào lòng thích nhở:))))

Tui thích cái cách ổng ôm xoa đầu rồi hôn lên trán lắm nha (^3^)~~ rồi mọi người sẽ thấy:v

Quyết định edit bộ này cũng vì ổng soft theo kiểu thế này á ~v~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện