Chương 16: Chương 16: Hình Như Có Chút Rung Động
Chương 16 : Hình Như Có Chút Rung Động
- Mạc Thanh... em nghỉ ngơi một chút đi - Duy Khôi nhìn thấy cô cứ ngồi ở bệnh viện rất lâu cũng chưa ăn uống gì nên lo lắng nói.
- Em không sao đâu... em muốn ở đây chút nữa, anh có việc cứ đi trước đi - cô trả lời anh nhưng mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn thân ảnh nằm trên giường bệnh kia không rời.
- Được! Anh về lấy chút quần áo cho cậu ấy... sẵn tiện sẽ mua chút gì đó cho em ăn - Đỗ Duy Khôi nhìn cô cũng thở dài bất lực xoay người đi.
Vừa bước ra ngoài lại thấy có tiếng nói gọi anh.
- Duy Khôi,... Kiến Thư bị làm sao vậy? - Tống Nam lên tiếng hỏi đi cùng là Mạc Cảnh với Hạo Tuân.
- Xuỵt... Cậu ấy chỉ mới chuyển vào phòng dưỡng sức rồi... các cậu đừng đi vào , hôm khác hãy tới- Đỗ Duy Khôi trả lời tay kép cửa lại kéo mấy người vừa mới tới đi về.
Mạc Thanh Mai chỉ còn một mình cô ở trong phòng không khí xung quanh im ắng lạ thường. Chỉ nghe được tiếng máy móc đều đặn kêu lên từng tiếng tít tít chán ngắt. Cô bắt đầu đi đến gần cái người đang nằm bất động kia ngồi xuống vào chiếc ghế ngay tại mép giường.
Bây giờ thật sự cô mới được dịp ngắm nhìn Hàn Kiến Thư với cự ly gần như thế.
Gương mặt Hàn Kiến Thư tái nhợt đi không còn tràn đầy sức sống như lúc đầu nữa. Môi mỏng không còn hồng hồng cười mỉm mà thay vào là mím môi như thể đang vô cùng khó chịu và đau đớn . Ánh mắt nhắm nghiền lại , hàng lông mi đen dài cong vút lâu lâu lại giật giật một chút. Tuy không còn tràn ngập sức sống nhưng hắn vẫn rất đẹp, vẻ đẹp này cứ như một con người mạnh mẽ lâu ngày đột nhiên vô tình bộc lộ ra có chút yếu đuối và bất lực khiến người ta không đành lòng ngắm nhìn.
Cô ngồi ngắm nhìn hắn trong lòng lại tràn ngập cảm xúc khó tả. Cô không quen nhìn hắn như thế, lúc trước chỉ cần cô làm không vừa mắt hắn sẽ tìm cách bắt nạt cô cơ mà . Tại sao bây giờ hắn chỉ có thể nằm yên không một chút động tĩnh như thế. Không biết ma xui quỷ khiến làm sao tay cô lại nâng lên từ từ tiến gần gương mặt đó. Vừa chạm vào da mặt hắn cô cảm thấy mát lạnh lại còn vô cùng láng mịn.
Vuốt xuống đến chiếc mũi cao kia lại đến hàng lông mi dài của hắn cô càng ngày càng không thể kìm lòng mình lại. Tay mạnh mẽ trượt xuống cánh môi đang mím lại kia. Dưới các ngón tay lại chìm đến xúc cảm mềm mại nhưng lại lạnh băng khiến cô vô lực muốn vuốt ve mãi. Càng vuốt môi hắn tay cô lại càng nóng lên , trái tim cũng vô cùng mạnh mẽ đập loạn nhịp đi.
Dường như trong tìm thức của Hàn Kiến Thư cảm nhận được có ai đang vuốt môi mình thì môi cũng không còn mím môi lại nữa như thể hình như hơi nhếch lên cười nhẹ một cái. Thấy đôi môi của hắn như thế cô vô cùng giật mình rút tay lại.
Nhìn bàn tay của mình, tim cô vẫn còn đang đập liên tục. Hôm nay sao cô lại hành động lạ vậy? Chẳng phải cô rất ghét hắn hay sao? . Ai... không nghĩ nữa chắc cô phải về tắm rửa một lát cho tỉnh táo lại mới được nha. Chắc chắn là cô quá mệt mỏi a.. như thế mới làm ra cái loại hành động này.
Haiz.. có lẽ cô gần nam nhân đẹp trai nên cô đơn lâu năm như cô lại nổi thú tính rồi. Sau đó, Mạc Thanh Mai xoay người nhanh chóng rời đi.
Nhưng khi cánh cửa vừa kép lại thì trên giường đã có đôi mắt đã lập tức mở ra. Tay người con trai nào đó nâng tay lên chạm vào đôi môi của mình khi nãy đã bị ai đó giày vò mà mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt tràn ngập gió xuân nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Haiz.. chỉ là cái màn này lại không ai thấy được a.. a..
( Hay da... hay da... soái ca đúng là hết nói nổi rồi a.. còn diễn nhập tâm dễ sợ hà! Vậy mà ta cứ tưởng ...(^O^))
Hàn Kiến Thư thực ra là người có khả năng bình phục rất cao nên khi chuyển vào đây một lát đã tỉnh lại rồi. Cũng tính mở mắt ra nhưng nghe đoạn hội thoại kia anh đành giả bộ nhắm mắt lại. Cũng không ngờ lại thấy được kết quả đáng kinh ngạc của cô dành cho anh . Tay cô chà xát vào môi anh khiến trong lòng anh ngứa ngáy không ngừng .
Cái này còn ngứa hơn là khi anh bị dị ứng nữa, anh chỉ muốn trực tiếp ngồi dậy hôn cô thôi.
Mạc Thanh cô... hôm nay lại gan như vậy dám trêu ghẹo anh...
khụ.. khụ... bất quá hình như là anh rất thích!!
( Ôi... soái ca a... em iu anh chết mất! Đáng yêu quá đi được... \(^▽^@)ノ )
——————————————
Trở lại ngày hôm đó
Khi Mạc Thanh Mai vừa nói xong nguyên liệu bên trong của món ăn. Đỗ Duy Khôi nghe được bên trong có nấm và dưa leo thì rất chú ý. Chỉ là cứ nghĩ Kiến Thư đã nghe thấy rồi ai ngờ nhìn đến đã thấy cậu ấy cầm muỗng lên ăn vô cùng ngon lành.
- Kiến Thư sao cậu lại... - Anh hốt hoảng hỏi Kiến Thư rõ ràng cậu ấy biết bên trong có nấm và dưa leo mà tại sao còn nuốt vào.
Hàn Kiến Thư nghe Duy Khôi nói bèn dùng ánh mắt ngan cản cậu ta nói tiếp. Thật sự ban đầu không có nghe thấy lời cô nói bên trong có gì. Trong tìm thức anh chỉ chú ý tới hình trái tim ở trên đĩa cơm mà không kìm lòng mà trực tiếp ăn nó. Vừa cho vào miệng bên trong hỗn tạp đủ loại nguyên liệu nhưng trong đó lại có mùi nấm rất nhiều còn có cả dưa leo.
Ngước nhìn thấy cô cúi đầu bộ dáng vô cùng sợ sệt anh lại quyết định mạnh mẽ nuốt vào tất cả. Anh kìm chế khó chịu trong người, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lan tỏa. Anh kiên định ăn hết cả đĩa cơm , chỉnh giọng vô cùng tự nhiên nói với cô.
- Hừm... Khụ.. cơm rất ngon - anh ngưng một chút nhăn mày - trang trí rất đẹp mắt, tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận được giải này.
Sau đó khi Mạc Thanh Mai cô còn đang lơ ngơ ở trên khán đài nhận cúp. Ở dưới này, Hàn Kiến Thư đã có những biểu hiện lạ thường.
- Khụ... khụ... hừm - Hàn Kiến Thư ho nhiều, mặt đã bắt đầu ửng hồng, hít thở không ổn định.
- Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu không biết bên trong có gì sao? - Đỗ Duy Khôi nhìn người trước mặt lên tiếng.
- Tất nhiên là biết, khụ.. khụ.. chỉ là tôi không muốn để người nào đó biết - Hàn Kiến Thư bắt đầu khó nhọc nói ra.
- Không ổn rồi, Cậu phải mau đến bệnh viện thôi - Duy Khôi ở một bên lo lắng nhìn bộ dáng mệt nhọc của Kiến Thư - Cậu đi với tôi!
- Không cần, tôi không muốn người khác lo lắng - Hàn Kiến Thư nhìn anh mắt đã lờ mờ không nhìn rõ - Ít nhất hãy để mọi người ra về hết thì tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi còn chịu đựng được!
Khi Mạc Thanh Mai xuống phía dưới đã thấy cái màn kia thì hiếu kỳ hỏi. Xung quanh người ta cũng đã ra về hết rồi.
- Anh Duy Khôi.... anh ta bị làm sao vậy? -
Hàn Kiến Thư vô lực đứng vững lên khi nhìn thấy cô đến . Thật sự anh không muốn cho cô thấy bản thân mình đang yếu ớt như thế này. Chỉ là miệng còn chưa kịp nói, mắt anh đã ngắm nghiền lại, tâm trí không còn biết gì. Trước lúc đó chỉ thấy được ánh mắt kinh ngạc của cô.
Đỗ Duy Khôi vừa xốc Kiến Thư vào bệnh viện hớt hải đi tìm bác sĩ. Đây không ai xa lạ là Tống Kiên chạy đến.
- Tại sao lại ra nông nổi này? Hàn Kiến Thư cậu ta chán sống rồi hả?.. Chắc chắn là lại ăn nấm và dưa leo rồi , nhìn như thế này chắc đã ăn số lượng không ít. Hừ.. tên tiểu tử này đúng là hết nói nổi. Mau đem cậu ấy vào phòng cấp cứu mau lên! NHANH LÊN... - Tống Kiên đặt ống nghe vào tim anh rồi tức giận nói, trong lời nói còn có phần quan tâm chân thành - Nếu đem cậu ta đến chậm chút nữa... có khi cậu ta đã mất mạng luôn rồi .
Cô đứng nghe mà chết trân tại chỗ, mãi cũng không thông suốt lời vị bác sĩ kia nói. Đến khi phòng cấp cứu sáng đèn lên cô mới có chút thanh tỉnh.
- Anh... anh Duy Khôi rốt cuộc là ... hắn.. là Hàn Kiến Thư bị làm sao vậy? - cô quay qua nhìn người con trai đang ngồi trên hàng ghế kia cà lăm hỏi.
- Haiz... - Đỗ Duy Khôi ngồi đó lo lắng thở dài sau đó nhìn cô không dám nói hết câu - Mạc Thanh... thật ra Hàn Kiến Thư cậu ấy bị dị ứng với nấm và dưa leo. Mà trong cơm của...
Mạc Thanh Mai cô nghe câu nói kia mà cả kinh. Hàn Kiến Thư bị ứng với nấm và dưa leo? Cô nhớ hình như mình còn bỏ rất nhiều nấm và dưa leo vào... Chẳng lẽ là tại cô nên..
Nhưng sao lại khó hiểu như vậy, rõ ràng Hàn Kiến Thư biết bên trong có gì sau còn muốn nuốt hết như thế! Anh ta đang đùa giỡn với tính mạng của mình sao.
Nếu cô không đậu hắn ta chắc sẽ phải vui mừng lắm nhưng tại sao lại làm như vậy chứ.... chẳng lẽ hắn thực sự muốn giúp cô thắng mới như thế?
Đỗ Duy Khôi ngồi đó cũng cảm thấy bất lực trong người. Hàn Kiến Thư hiện tại lại hành động vô cùng lạ thường khiến anh không thể hiểu nổi. Anh còn nghĩ lúc đầu có lẽ Kiến Thư chỉ hứng thú với Mạc Thanh nhất thời nhưng... nhìn đến hiện tại có lẽ anh đã hiểu . Rõ ràng Hàn Kiến Thư đối với Mạc Thanh vô cùng đặc biệt. Cũng rõ ràng tình cảm của Kiến Thư dành cho cô ấy không còn là hứng thú mà là một thứ đặc biệt hơn.
Mạc Thanh Mai ngồi đó chăm chú nhìn chiếc đèn xanh của phòng cấp cứu mà ngây ngốc . Trái tim cứ bị cảm xúc lạ lẫm quấy nhiễu. Nghe thấy cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra tim cô hình như rất lạ .
Hình như... có... có chút rung động? Là Rung động? Không phải chứ! ( ´ ー `)
Cuối cùng chiếc đèn xanh kia cũng tắt, vị bác sĩ lúc nãy lại từ tốn bước ra. Trên gương mặt đã có chút nhẹ nhõm thở phào.
- Bác... Kiến Thư như thế nào rồi? - Duy Khôi nhanh chân đi đến hỏi trước.
- Hừm... cũng may chưa quá trễ! Cái tên tiểu tử đó... đã dặn bao nhiêu lần nếu có thấy khó chịu trong người thì hãy mau chóng đến bệnh viện. Cứ cố chấp bản thân chịu đựng được... hừ... chút nữa đã không giữ được mạng rồi! - Tống Kiên trách móc nhưng trong thâm tâm là vì lo lắng quá mới tức giận.
- Con cũng hết cách với cậu ấy rồi... bây giờ có thể vào thăm được chưa bác? - Duy Khôi nghe nói mà thở dài chỉ còn biết tùy cơ ứng biến thôi.
- Trong phòng dưỡng sức rồi.. bác đi kê thuốc đây!- nói rồi ông đi thẳng.
—————————————
Cô sau khi tắm táp xong đã vô cùng thoải mái đi đến phòng bệnh. Nói thật Hàn Kiến Thư bị như vậy cũng là một phần do cô , ít nhất cô cũng phải có trách nhiệm nha. Mở cửa vào đã thấy bên trong đã có rất nhiều người rồi. Mà quan trọng ánh mắt của cô còn đang tập trung vào dáng người mặc đồ bệnh nhân đang dựa lưng vào tường kia a.
- Mạc Thanh... nãy giờ em đi đâu vậy? - Duy Khôi ngước nhìn hỏi cô.
- A.. em đi tắm một chút thôi... - Cô nói với anh, rồi nhìn người kia - mà... Kiến Thư anh tỉnh rồi sao?
- Hừm... chẳng lẽ cậu không muốn tôi tỉnh lại sao? - Hàn Kiến Thư chăm chú nhìn cô, lời nói không rõ cảm xúc gì mà mỉm cười.
- A... không có.. không phải như vậy!- cô nhanh chóng hấp tấp nói lại.
- Mạc Thanh.. cậu cũng lo lắng cho tôi vậy sao?- Hàn Kiến Thư cười xáng lạng một cái, ngón tay không biết vô tình hay chủ ý chà xát vào môi của mình mà nhìn cô.
Mạc Thanh Mai thấy hành động của anh bất giác có tật giật mình mà mặt đỏ đi một mảng. Cô lại nhớ tới cái lúc cô vô thức chạm vào môi của hắn a.
- Thôi.. đừng làm khó Mạc Thanh nữa! Cậu lại đây ăn đi... - Tống Nam lên tiếng giải vây cho cô.
Cô bước chân đến gần tô cháo được đặt trên bàn nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị lời nói của người nào đó cắt ngang.
- Tôi cũng muốn ăn - Hàn Kiến Thư nhàn nhạt nhìn cô , ánh mắt có tia tinh ranh.
- Này... cháo của cậu đây! Phần đó là của Mạc Thanh - Duy Khôi bưng đến đặt lên chiếc bàn kế bên cho Kiến Thư.
- Nhưng tôi muốn phần của Mạc Thanh - Hàn Kiến Thư chắc nịch khẳng định.
- hừ.. của anh này! Ăn đi.. - cô nghe là đã biết Hàn Kiến Thư đang kiếm chuyện rồi nên liền bưng tô của mình cho hắn, tay vừa đặt xuống chuẩn bị rút tay về nhưng lại vô tình bị nắm lấy.
- Cậu! ĐÚT cho tôi ăn - Hàn Kiến Thư hiện tại thần thái đã vô cùng tươi tỉnh, nhìn cứ như vài phút trước người bị bệnh kia là người khác chứ không phải là anh , lời nói là ra lệnh tuyệt đối.
- Này nha... anh tay chân cũng đâu có bị gì tôi mắc gì phải đút cho anh - cô nghe hắn nói mà không tin vào tai mình, câu này người như hắn cũng nói được sao.
- Tôi ra nông nổi này... không phải do cậu làm ra sao? Chỉ tại cái món cơm chiên không ra hình dạng kia của cậu mà tôi xuýt chết rồi - anh nói có tia uất ức - Cậu phải chịu trách nhiệm... đút cho tôi ăn!
Ách.. sao cô nghe giọng điệu này của Hàn Kiến Thư giống như đang làm nũng quá vậy? Xùy... xùy... cô đang nghĩ đi đâu vậy.. người trầm tĩnh như hắn mà cũng làm nũng sao?
Chắc cô nghĩ quá nhiều rồi a... a!
- Kiến Thư... Cậu mau chóng khỏe lại nhé tôi đi trước đây! - Tống Nam nhìn thấy cảnh trên có tia khó hiểu xoẹt ngang mau chóng từ giã.
Đỗ Duy Khôi nhìn cảnh đó bất giác cảm thấy mình ở đây chỉ là người thừa chân cũng đi theo Tống Nam ra bên ngoài.
- Hừ... Anh... anh bị bệnh xong bị chạm mạch luôn rồi hả? - cô tức giận giựt tay của mình lại nói, cũng không chú ý bây giờ hiện tại chỉ còn có mình cô và Hàn Kiến Thư ở trong phòng.
- Tôi hả? Chắc vậy... nếu tôi có bị như thế chắc cậu phải nuôi tôi suốt đời đấy! - anh tâm tình vô cùng thoải mái nhìn cô còn vô tư trêu chọc cô nữa. Nhìn cô tức giận không biết sao lại trở thành thú vui của anh - Rốt cuộc ... cậu có đút cho tôi không?
Cô nghe hắn nói mà bất lực thở dài, hôm nay lại thấy hắn vô cùng khó hiểu, còn có chút ương bướng nữa a. Đây là lần đầu tiên cô thấy đó!
- Anh ở đó.. mà banh họng ra để tôi đút cho anh ăn - cô nghiến răng nhìn tên nào đó đang vô cùng thảnh thơi kia.
Chỉ là...
cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng a...
- A.. nóng quá! Cậu muốn giết tôi sao?-
- Này... này... Cậu thổi nước bọt rớt hết vào muỗng rồi làm sao tôi ăn được chứ! -
- Sao lại nguội thế này... múc cái khác đi -
Cô mỗi lần nghe Hàn Kiến Thư chê lên chê xuống mà máu nóng sôi trào. Hít thở không thông vô cùng mạnh mẽ đặt tô cháo xuống.
- Hàn Kiến Thư... tôi thật sự muốn giết chết anh a - Cô trừng mắt nhìn cái người đang bày ra bộ mặt đại thiếu gia đang bắt nữ hầu là cô hầu hạ mà chửi rủa.
- Cậu dám... đây là tại trường, nếu cậu dám hành hung tôi thì kết quả không mấy tốt đẹp đâu - Kiến Thư anh rất vui vẻ dựa đầu vào tường hâm dọa cô.
Thế là Mạc Thanh Mai cô lại đành ôm hận đút cháo cho tên nào đó ăn. Tại sao lúc đầu cô lại cảm thấy thương tiếc hắn chứ a... biết vậy trù cho hắn chết cho rồi đi! Tỉnh lại mà còn có hơi sức hành hạ cô... hừ.. hừ.
( Xạo nha... anh ấy mà chết thì chị có nước khóc ròng rã thì có à nha.! ☆\(^ω^\) )
Hàn Kiến Thư nhìn cô như thế thì cũng vô cùng vui vẻ không làm khó cô nữa. Anh dường như cảm thấy vào bệnh viện cũng không hẳn là tệ lắm , ít nhất cũng biết được là cô đang quan tâm anh.
Đỗ Duy Khôi ở bên ngoài nhìn qua khe cửa thấy toàn bộ sự việc diễn ra. Anh chỉ biết đứng một bên khó chịu mà không thể làm gì. Chẳng lẽ anh đã thua cuộc rồi sao?? Anh không tin như thế... chỉ là không biết nên làm sao cho phải đây!
Bình luận truyện