Đóa Hoa Thanh Cao

Chương 26



Lúc Tiểu Phan cầm dù trở về từ bên ngoài, hai người còn đang âu yếm trên hành lang. Diệp U nhìn thấy anh, vội vàng bật khỏi ghế, giả vờ ngắm mưa một cách đứng đắn.

Tiểu Phan lấy tay che mắt theo bản năng, đi vào bếp: “Tôi không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục!”

Diệp U: “……”

Lục Tẫn cúi xuống nhặt tấm chăn mỏng rơi dưới đất, đứng dậy nhìn sắc mặt xấu hổ của Diệp U: “Ngày thường em dạn dĩ lắm mà, sao giờ lại thẹn thùng?”

“……” Diệp U nhìn anh, nghiêm túc nói với anh, “Khác mà, bị người ta nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt.”

“Ồ.” Lục Tẫn mỉm cười đầy ẩn ý, “Hóa ra em cũng muốn mặt mũi.”

“…… Đương nhiên!”

Buổi tối, nhà bếp đưa bữa ăn tối cho họ, phần dành cho hai người. Diệp U nhìn đồ ăn Tiểu Phan đặt lên bàn, chìm vào trầm tư.

“Sao vậy, không hợp khẩu vị của em à?” Lục Tẫn ngồi đối diện cô, lo lắng hỏi.

Diệp U lắc đầu, nhìn anh với vẻ mặt hơi ngưng trọng: “Em đang nghĩ, người trong bếp không thấy lạ khi đột nhiên giao phần ăn tối dành cho hai người tới viện của anh hay sao?”

Tiểu Phan ở bên cạnh nói: “Không đâu, bây giờ mọi người đều biết cô đang ở chỗ Lục tiên sinh.”

“……” Khóe miệng Diệp U không khỏi giật một chút, “Anh nói mọi người, ý là?”

“Là toàn bộ nhân viên của sơn trang.”

Diệp U: “……”

Hay quá.

Cô nhìn Lục Tẫn đối diện, ngập ngừng hỏi: “Vậy hiện giờ coi như chúng ta chính thức được công bố?”

Lục Tẫn suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không đâu, anh chưa có danh phận ở chỗ em.”

“……” Diệp U không nhịn được cười, cầm đũa nhìn anh nói, “Em đăng hình của anh lên vòng bạn bè để chính thức thông báo được không?”

Lục Tẫn khẽ nhíu mày, tựa như không hài lòng lắm với sự sắp xếp của cô: “Vòng bạn bè?”

Tiểu Phan cười thầm, không quên giúp Lục Tẫn nói chuyện: “Cô Diệp, Lục tiên sinh của chúng ta chỉ đáng giá trong vòng bạn bè thôi sao?”

“Ờ há?” Diệp U nhìn anh nhướng mày, rồi quay đầu nhìn Lục Tẫn, “Hôm nào em đưa anh về nhà gặp mặt ba mẹ em nhé?”

Lục Tẫn quả nhiên có chút ngại ngùng, anh ho nhẹ một tiếng, cầm đũa trên bàn: “Em cứ sắp xếp đi.”

Diệp U nhìn bộ dạng của anh, cười nói: “Nhưng mẹ em đã gặp anh từ lâu rồi. Lúc trước mẹ kêu em tới sơn trang để xin chữ đó.”

Lục Tẫn nói: “Chuyện này đương nhiên không giống.”

“Ồ…… Khác cái gì?” Diệp U biết rõ còn cố hỏi.

Lục Tẫn trầm mặc một chút, Tiểu Phan không nhịn được cười.

Hình như anh cảm nhận được niềm vui cắn cp của các cô gái!

Lục Tẫn liếc nhìn anh, Tiểu Phan thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc: “Lục tiên sinh, cô Diệp, hai người từ từ dùng cơm, chút nữa tôi tới dọn.”

Anh nói xong rồi nhanh chóng lui ra. Lục Tẫn nhìn Diệp U, không tiếp tục đề tài vừa rồi: “Ăn cơm đi.”

“Dạ.” Diệp U nhếch khóe miệng, cầm đũa.

“À.” Lục Tẫn vô tình nói một câu, “Em muốn ở phòng nào buổi tối? Để chút nữa anh thu xếp.”

Diệp U ngước mắt nhìn anh, cô nhớ phòng ngủ chính của Lục Tẫn rất lớn, giường cũng đủ to.

“Khụ.” Cô ho nhẹ để che giấu, uống miếng canh rồi nói, “Ở phòng dành cho khách là được.”

Lục Tẫn nhìn cô tựa như suy tư, qua một lát mới đáp: “Được.”

Hai người đều yên lặng một lúc, có tiếng mèo kêu khiến cả hai đồng loạt nhìn sang. Nước Cam từ bên ngoài nhảy lên, đi đến bên cạnh Lục Tẫn, nằm sấp xuống cọ vào người anh.

Nước Cam là một con mèo vàng rất kỷ luật, trông xa cách với mọi người, chỉ thân thiết với Lục Tẫn. Mỗi lần Diệp U nhìn thấy Lục Tẫn vuốt v e mèo thì vô cùng hâm mộ: “Nước Cam rất thích anh hơ, chỉ cho anh sờ.”

Lục Tẫn cúi đầu trêu chọc Nước Cam đang nằm bên cạnh, nói với Diệp U: “Hai ngày nay anh không tập thể dục buổi sáng, Nước Cam rất lo lắng.”

“…… Ồ.” Cô tò mò, hai ngày nay Lục Tẫn không đi tập thể dục, vậy Nước Cam có tự mình tập không?

Lục Tẫn ngước mắt, thấy Diệp U đang nhìn chằm chằm Nước Cam, vô tình cong môi: “Em có muốn sờ nó không?”

“…… Hay là thôi đi.” Sau một hồi đấu tranh, Diệp U cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hơn, “Em sợ nó đấm chết em.”

Cơ bắp trên người Nước Cam không phải chuyện đùa.

“Meo ~” Nước Cam nằm trên sàn, nhìn chằm chằm cô và từ từ hất đuôi.

Lục Tẫn bật cười trước lý do thoái thác của Diệp U, Nước Cam dụi vào mu bàn tay anh, như thể xác định anh không sao, sau đó chạy đi.

Bởi vì lần này Diệp U tới gấp, không mang theo đồ dùng cần thiết hàng ngày, cũng may sơn trang có đầy đủ đồ, Lục Tẫn kêu người đưa một bộ mới của tất cả mọi thứ tới.

“Khác với những thứ em thường dùng, có lẽ sẽ không quen, ngày mai anh nhờ người mua đồ mới cho em.”

Mặc dù mỹ phẩm dưỡng da của sơn trang khác với nhãn hiệu mà Diệp U thường dùng, nhưng cũng không phải là nhãn hiệu linh tinh, đều xứng đáng với tên. Diệp U nhận lấy đồ mà Lục Tẫn chuẩn bị, cười với anh: “Không cần phiền phức đâu, ngày mai em sẽ kêu tài xế đem đồ lên cho em.”

Lục Tẫn thoáng né tránh ánh mắt của cô, trầm ngâm một chút mới nói: “Em để đồ ở nhà đi, đỡ phải mang theo mỗi lần chạy tới chạy lui. Em viết danh sách những thứ thường dùng cho anh, anh sẽ nhờ người ở sơn trang chuẩn bị đồ mới cho em.”

Diệp U sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra ý định của Lục Tẫn. Cô cầm lòng không đậu khẽ cong đôi mắt, cười nhìn Lục Tẫn: “Không ngờ anh chu đáo như vậy đó? Do em suy nghĩ không chu toàn, cảm ơn anh Tiểu Lộc.”

“…… Ừm.” Lục Tẫn lên tiếng hơi mất tự nhiên, “Em nhớ gửi danh sách cho anh.”

“Dạ!”

“…… Anh sẽ không quấy rầy em nghỉ ngơi.” Lục Tẫn nói xong, rời khỏi phòng Diệp U giống như đang chạy trốn. Diệp U nhìn bóng dáng anh, không khỏi bắt đầu nghĩ về bản thân mình.

Có phải cô thường nói chuyện quá bặm trợn hay không, khiến cho Tiểu Lộc ở chung chỗ với cô sẽ cảm thấy cô định làm gì đó với anh?

…… Mặc dù lần nào cũng do cô trêu chọc, nhưng sói hay cọp beo chân chính đều là anh!

Diệp U ôm bộ đồ ngủ mới tinh, mỉm cười, đóng cửa phòng đi tắm.

Sau khi tắm xong, Diệp U nằm trên giường trong phòng dành cho khách, suy nghĩ đến việc chơi di động một lát.

Có vài tin nhắn chưa đọc trên di động, Tiêu Tư Thành thúc giục cô về bản kế hoạch, Diệp U xí một tiếng, gửi một nửa bản kế hoạch đã sửa lúc chiều cho anh, sau đó mở tin nhắn của Lục Tẫn.

Tiểu Lộc: Nhớ gửi danh sách cho anh.

Diệp U nhìn mấy lần, sau đó ôm di động mỉm cười lăn trên giường hai lần.

Trút bỏ cảm xúc xong, cô nghiêm túc viết danh sách cho Lục Tẫn.

Sáng hôm sau, quả nhiên quầy lễ tân không gọi điện thoại đánh thức, cũng không có ai gõ cửa bảo cô ăn sáng, lúc Diệp U mở mắt đã hơn 8 giờ.

Lục Tẫn đã ăn sáng xong, thậm chí đã kết thúc cuộc họp buổi sáng trong sơn trang. Anh bị bệnh hai ngày, mọi người đều có chút lo lắng, hiện giờ thấy anh bình phục, mọi người cũng yên lòng.

Diệp U thức dậy, đi xuống sân dưới lầu. Lục Tẫn vừa trở về, Diệp U nhìn thấy anh, chạy tới: “Tiểu Lộc, chào buổi sáng.”

Đối với Lục Tẫn, thời gian này không còn sớm, anh đã làm rất nhiều việc, nhưng anh phát hiện câu “Chào buổi sáng” có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Vì thế anh nhìn Diệp U, trong mắt hiện lên chút ý cười: “Chào buổi sáng.”

Diệp U cười hỏi anh: “Buổi sáng anh ăn gì?”

“Gần giống với đồ em ăn trong sơn trang mỗi ngày, đều do nhà bếp đưa tới.”

“Ồ.” Diệp U gật đầu, vào giờ này, chắc sơn trang không còn đồ ăn sáng, “Em vô bếp coi thử có gì ăn không.”

Lục Tẫn đi vào bếp với cô, ban đầu không có nhiều nguyên liệu nấu ăn ở đây, nhưng bởi vì Diệp U ở lại, nghĩ rằng sau này tần suất nấu nướng sẽ tăng lên rất nhiều, anh đã yêu cầu nhà bếp đưa không ít nguyên liệu nấu ăn qua đây.

“Oa, có khá nhiều thứ.” Tuy đồ trong tủ lạnh rực rỡ muôn màu, nhưng tay nghề của Diệp U có hạn, cho nên định tùy tiện làm gì đó.

Dường như Lục Tẫn biết suy nghĩ của cô, lấy tạp dề treo trên tường xuống: “Em muốn ăn gì? Để anh làm cho.”

Hai mắt Diệp U sáng lên, lần trước đã được ăn thố bí đỏ của Lục Tẫn nấu nên biết tay nghề của anh không tệ.

Nhưng anh mới khỏe lại, Diệp U luyến tiếc để anh nấu cho cô: “Không cần đâu, hôm nay chẳng phải chúng ta muốn ăn lẩu hay sao? Buổi sáng ăn chút gì đó là được rồi, phải để dành bụng nữa!”

Lục Tẫn: “……”

Hóa ra cô còn nhớ nhung chuyện này.

“Cũng được.” Lục Tẫn treo tạp dề lại, nhìn cô nói, “Vậy em định ăn gì?”

“Em uống ly sữa và ăn trứng chiên là được.” Diệp U lấy sữa và trứng trong tủ lạnh, Lục Tẫn ngẫm nghĩ, lấy thêm chút hoa quả ra.

“Ăn với một ít hoa quả.”

“Dạ.” Diệp U lấy cà chua và dưa chuột trên tay anh, chuẩn bị làm món salad rau dưa đơn giản.

Bữa sáng tuy đơn giản nhưng cũng đủ dinh dưỡng, Diệp U ăn xong, xoa tay háo hức muốn đi xuống núi mua nguyên liệu nấu lẩu. Lục Tẫn thấy cô cầm túi xách chuẩn bị đi, anh cũng đi theo: “Anh đi với em.”

Diệp U đeo túi xách, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt mang ý cười: “Anh sợ em đi sẽ không trở lại hay sao?”

“……” Lục Tẫn mím môi, phủ nhận, “Không phải.”

Diệp U mỉm cười, chọc mặt anh và nói: “Em đã hứa sẽ ở trong sơn trang đến khi thân thể anh hoàn toàn bình phục.”

“…… Ờ.”

Diệp U nhìn anh, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh: “Hôm nay anh cảm giác thế nào?”

Lục Tẫn suy nghĩ, nhẹ nhàng nhíu mày: “Vẫn có chút không thoải mái, đầu hơi đau.” Diệp U giơ tay sờ trán anh, không phát hiện dấu hiệu bị sốt, lại nhìn anh: “Thật à?”

“Ừm.” Lục Tẫn đáp lại một cách đàng hoàng.

Diệp U khó xử: “Vậy anh xuống núi với em được không?”

“…… Anh thấy mình ở trong phòng quá lâu, đi ra ngoài một chút sẽ tốt hơn.”

Diệp U buồn cười, không vạch trần anh, làm theo ý anh: “Cũng đúng, hôm nay thời tiết tốt, nên ra ngoài hít thở không khí.”

“Ừ.”

Có siêu thị ở thị trấn dưới chân núi, Diệp U và Lục Tẫn định đi mua sắm trong thị trấn. Lục Tẫn không để tài xế chở bọn họ, tự mình đi lấy xe, Diệp U lo lắng cho thân thể của anh, không để cho anh lái xe, cô ngồi vào ghế lái.

“Em không ngờ anh có bằng lái xe.” Diệp U lái xe ra cửa sau, nhìn Lục Tẫn ngồi ở ghế phụ.

Lục Tẫn thắt dây an toàn, ngồi thẳng trên ghế: “Anh lấy bằng lái sau khi tròn 18 tuổi, chẳng qua không lái thường xuyên.”

“Ồ…… Vậy bằng lái của anh chủ yếu dùng để trừ điểm cho người khác hay sao?”

“…… Không ai dùng bằng lái của anh cả.” Lục Tẫn nói, liếc nhìn Diệp U, “Em muốn dùng bằng lái của anh để trừ điểm hay sao?”

“……” Diệp U nghẹn một chút, “Tay nghề của em rất tốt, em là tài xế lão luyện!”

Lục Tẫn cong môi, không lên tiếng.

Thị trấn không xa sơn trang, lái xe một chút là tới. Nơi này cũng là điểm du lịch, đông đảo du khách ra vào. Diệp U tìm chỗ đậu xe, đi dạo quanh thị trấn với Lục Tẫn.

Diệp U chưa từng tới thị trấn này, không ngờ nó rất xinh đẹp. Một số ông chủ ven đường nhận ra Lục Tẫn nên chào hỏi, sau đó tò mò nhìn Diệp U.

Diệp U không ngờ Lục Tẫn nổi tiếng đến thế trong khu vực này, không hổ là đóa hoa thanh cao của núi Thanh Tịnh: “Anh tiêu rồi, hôm nay em đi dạo với anh thế này, danh tiếng không gần nữ sắc của anh sẽ bị tiêu diệt chiều nay.”

Lục Tẫn không để ý lắm: “Không sao.”

Diệp U nhìn anh hỏi: “Sau này không còn ai tìm anh xin chữ thì sao?”

Lục Tẫn nói: “Vốn là một sự trùng hợp, nếu mượn chuyện này làm cho họ hiểu rõ, chẳng phải là việc tốt ư?”

“Ồ……” Diệp U trầm ngâm gật đầu, “Vậy bọn họ sẽ cho rằng, sau khi anh gần nữ sắc, đương nhiên sẽ không linh nghiệm nữa?”

Lục Tẫn trầm mặc một chút: “Toàn là mê tín.”

Diệp U cười: “Hay là anh viết lại cho em một chữ, em xem thử có còn linh hay không?”

Lục Tẫn hỏi cô: “Em muốn chữ gì?”

Diệp U nghiêng đầu suy nghĩ: “Viết chữ duyên đi, duyên trong duyên phận. Hôm nào em đến chùa Thanh Tịnh cầu xin một lá bùa đào hoa, bỏ chữ vào trong đó.”

Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động, nhìn cô nói: “Em muốn cầu xin đào hoa?”

Diệp U cong khóe môi, nhìn anh: “Người nhà em cảm thấy em bị ế, em muốn xem thử có giống lời bọn họ nói hay không.”

Bốn mắt nhìn nhau, tựa như lĩnh ngộ lời ít ý nhiều, tai Lục Tẫn hơi ửng đỏ.

Anh quay đầu chỗ khác, ho nhẹ rồi nói: “Chút về anh sẽ viết cho em.”

“Cảm ơn Tiểu Lộc nha.”

“Ừm.” Tai Lục Tẫn vẫn còn đỏ, hỏi cô, “À, em muốn ghé qua vườn trà xem thử không?”

Diệp U nhìn anh có chút kinh ngạc: “Sơn trang còn có vườn trà nữa à?”

“Ừ.” Lục Tẫn gật đầu, nói với cô, “Sơn trang kinh doanh đã nhiều năm, kiếm được một số tiền, ông nội của anh muốn mua một ít tài sản, một trong số đó là vườn trà này. Vùng núi Thanh Tịnh rất thích hợp để trồng trà. Lá trà trong sơn trang cũng đến từ chính vườn trà này.”

Đây là lần đầu tiên Diệp U nghe chuyện này. Ông nội của Lục Tẫn không hổ là con trai trưởng của nhà họ Lục, cho dù rời khỏi gia đình vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp.

“Vườn trà cách nơi này không xa, chút nữa chúng ta mua đồ xong, có thể thuận đường lái xe tới đó.” Lục Tẫn nhìn Diệp U, hỏi ý kiến cô, “Em muốn đi xem không?”

“Muốn chứ, đương nhiên em muốn!” Diệp U thậm chí gấp gáp không chờ nổi, cô nắm tay Lục Tẫn, bước nhanh hơn, “Chúng ta đi mua đồ nhanh lên, đừng lãng phí trên đường.”

Lục Tẫn nhìn hai tay nắm nhau, khóe môi dần dần hiện lên một nụ cười.

Hai người vào một siêu thị không lớn không nhỏ. Siêu thị trong thị trấn chắc chắn không bằng cửa hàng bách hóa lớn ở trung tâm thành phố, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của Diệp U. Cô xách giỏ đi chợ, ném vài gói nước cốt lẩu vào.

Lục Tẫn cho rằng cô sẽ đi sau khi lấy nước cốt lẩu, không ngờ Diệp U tiếp tục lấy nguyên liệu nồi khô, nguyên liệu cá hầm, nguyên liệu tôm hùm đất, thậm chí còn lấy mì gói và mì chua cay.

Lục Tẫn: “……”

“Được rồi, tạm thời nhiêu đây thôi. Lần sau em sẽ mua ở thành phố mang tới.” Cô đã lên kế hoạch, lần sau đến sơn trang, cô sẽ kéo chiếc vali lớn nhất, bỏ toàn bộ đồ mua ở siêu thị bên trong.

“Ha ha ha.” Nghĩ đến cảnh này, Diệp U không khỏi vui vẻ, “Em nghĩ em có thể mở quầy bán quà vặt trong sơn trang, nhất định kiếm được tiền.”

Lục Tẫn: “……”

Có lẽ chú Hỉ sẽ tức chết.

“Đi thôi, chúng ta đi tính tiền.” Diệp U kéo Lục Tẫn đang đứng sững tại chỗ, đến quầy thu ngân tính tiền.

Khi nhân viên thu ngân lấy từng món trong giỏ ra và quét mã, Diệp U ngắm nghía áo mưa ở trước quầy thu ngân.

Cô liếc nhìn Lục Tẫn bằng khóe mắt, giả vờ nghịch mấy cái hộp nhỏ có màu sắc rực rỡ trước mặt, chọn vài cái số lớn, đặt lên quầy thanh toán.

Sau khi nhân viên thu ngân quét xong những món đồ trước đó, Lục Tẫn mới phát hiện có thêm vài hộp nhỏ màu sắc rực rỡ. Anh sửng sốt một chút, tai còn đỏ hơn lúc nãy.

Nhưng anh không đặt chúng trở lại.

Diệp U giả vờ như không có gì xảy ra, nhấp vào mã thanh toán, quét nó, cầm túi đồ mỉm cười với Lục Tẫn: “Đi thôi.”

“Ờ, được.” Lục Tẫn đi theo Diệp U ra ngoài, mãi cho đến khi lên xe vẫn còn đỏ tai.

Đi đến vườn trà vẫn do Diệp U lái xe, cô theo địa điểm mà Lục Tẫn nói rồi phóng xe ra ngoài.

Lúc ba của Lục Tẫn giao sơn trang cho Lục Tẫn, ông cũng giao các cơ sở kinh doanh khác cho anh. Ngoài việc xử lý công việc ở sơn trang ngày thường, Lục Tẫn cũng cần quản lý các sản nghiệp này.

Nhân viên của vườn trà đều biết anh, thấy anh tới, họ thân thiết chào anh là Lục tiên sinh.

Sau đó nhìn chằm chằm Diệp U bên cạnh anh giống như mấy ông chủ trong thị trấn.

Diệp U cảm thấy mình tựa như một loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

“Lục tiên sinh, cậu tới rồi à.” Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi từ bên trong bước ra chào Lục Tẫn. Mặc dù ông cũng tò mò về Diệp U bên cạnh Lục Tẫn, nhưng không nhìn chằm chằm một cách trắng trợn giống những người khác.

Lục Tẫn giới thiệu với Diệp U: “Đây là chú Lý, người phụ trách vườn trà.”

Diệp U chủ động chào hỏi chú Lý: “Chào chú Lý, tôi là Diệp U, bạn của Lục Tẫn.”

“Chào cô Diệp.” Chú Lý cười chào Diệp U, hỏi Lục Tẫn, “Hôm nay Lục tiên sinh tới đây để dẫn bạn tham quan phải không?”

“Ừ.” Lục Tẫn khẽ gật đầu, “Chú Lý cứ lo việc của chú đi, không cần tiếp đón. Chúng tôi sẽ tự đi dạo.”

“Được, có gì dặn dò thì cậu cứ gọi tôi.”

“Ừm.”

Chú Lý rời đi, Lục Tẫn dẫn Diệp U đi một vòng quanh vườn trà. Lúc này đang là mùa hái trà, rất nhiều công nhân đang bận rộn trong vườn. Diệp U tò mò, bước tới học hỏi người ta, hái thử lá bên cạnh.

“Tiểu Lộc, anh thấy em hái thế nào?” Cô đặt lá trà vừa mới hái trong lòng bàn tay, đưa cho Lục Tẫn xem, chờ một lời khen ngợi.

Lục Tẫn khen: “Không tồi.”

Dì hái trà bên cạnh đưa cho họ hai cái nón tre, bảo họ đội lên: “Lục tiên sinh, trời nắng lắm, đội nón vào, đừng dang nắng.”

Nón tre có in logo vườn trà Lộc Minh.

Lục Tẫn cầm nón, cảm ơn dì, đưa một cái cho Diệp U: “Đội lên.”

“Dạ.” Diệp U cầm nón tre, cảm giác lạnh ngắt nhưng rất thoải mái. Cô vừa đội nón vừa cười hỏi Lục Tẫn: “Em có thể lấy mấy lá trà mà em hái hôm nay không?”

“Đương nhiên.” Lục Tẫn nhìn cô đội nón, không khỏi mỉm cười.

“Sao anh không đội? Vẫn còn gánh nặng thần tượng hay sao?” Diệp U tự đội nón xong, lại lấy nón trên tay Lục Tẫn, đội lên đầu cho anh.

Khí chất của Lục Tẫn thật sự không hợp với nón tre, Diệp U không nhịn được cười vì sự tương phản: “Ha ha, anh đội nón tre rất tuấn tú, em chụp tấm hình cho anh nha.”

Lục Tẫn thấy cô lấy di động ra, anh nhíu mày khi thấy camera hướng về phía anh, muốn cởi nón xuống.

Diệp U nhận ra ý đồ của anh, vội vàng ấn nút chụp: “Í, anh đừng lấy xuống, đừng mắc cỡ mà!”

Lục Tẫn: “……”

Diệp U chụp xong, đưa tác phẩm đắc ý của mình cho Lục Tẫn xem: “Khá đẹp à, có hương vị của kiếm khách nho nhã cổ đại.”

Cô vừa nói vừa sử dụng ngón tay làm thanh kiếm, vung vẩy vài cái.

“……” Lục Tẫn giơ tay gõ nhẹ lên trán cô và nói, “Đừng nghịch nữa, muốn hái trà thì nhanh lên.”

“Ờ.” Diệp U thu ngón tay kiếm lại, bắt đầu hái trà một cách nghiêm túc.

Đây là lần đầu tiên cô làm việc này, tốc độ đương nhiên kém xa các dì trong vườn trà, bận rộn nửa tiếng đồng hồ cũng không hái được bao nhiêu. Lục Tẫn tự tay gói những lá trà do cô hái, rồi đưa cô vài lon trà thượng hạng.

Diệp U chớp mắt, hỏi anh: “Đây là?”

Lục Tẫn ho một tiếng, nói với cô: “Chút quà gửi tặng chú và dì, lúc em về nhà có thể mang cho họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện