Đóa Hoa Thanh Cao

Chương 29



Trong viện của Lục Tẫn quả thật có suối nước nóng riêng, đi qua khu vườn ở sân sau, bước vào một sân nhỏ là nhìn thấy.

Suối nước nóng này là suối nước nóng dành riêng cho anh, rất tiện mỗi khi muốn tắm, nhưng bởi vì độc quyền nên anh chưa bao giờ ngâm chung với người khác.

Nghĩ kỹ lại, lần cuối cùng anh đi tắm suối nước nóng với người khác là vào lúc tám tuổi với mẹ.

Diệp U không nghĩ nhiều như anh, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch lấy một ít rượu từ sơn trang, có thể uống trong lúc ngâm suối nước nóng.

“Tiểu Lộc, sơn trang có rượu không?” Cô nhớ nội quy của sơn trang có đề cập cấm say rượu, nhưng say rượu và uống rượu vẫn có sự khác biệt đúng không?

Lục Tẫn nghe cô hỏi vậy, biết ngay cô lại nảy sinh ý đồ xấu: “Em muốn uống rượu à?”

“Uống chút thôi.” Diệp U dùng ngón tay so sánh một cách chân thành, “Chủ yếu là uống cho có không khí.”

Lục Tẫn suy tư một chút rồi nói: “Sơn trang có rượu sake, rượu trái cây, và rượu gạo.”

Diệp U mở to mắt, hơi kinh ngạc nhìn anh: “Sơn trang có rượu thật á?”

“Ừm.” Lục Tẫn gật đầu, “Nhưng đều là đồ uống có cồn với nồng độ thấp, chỉ cần uống một chút thì sơn trang có thể cung cấp.”

“Tốt quá, có thể lấy mỗi thứ một chút không?”

Lục Tẫn: “……”

Việc quản lý đồ uống có cồn trong sơn trang rất nghiêm ngặt. Trước đây, khi ông nội của Lục Tẫn còn ở đây, có trường hợp khách lẻn vào bếp uống một thùng lớn, sau đó say xỉn phát điên trong sơn trang. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhà bếp và hầm rượu đều được giám sát, cửa có gắn khóa điện tử, khách muốn lẻn vào trộm đồ uống sẽ không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa sơn trang có bảo vệ tuần tra 24/24.

“Bà nội anh thích uống rượu, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên không thể uống nhiều.” Lục Tẫn bảo Tiểu Phan đi lấy rượu, còn mình ngồi nói chuyện phiếm với Diệp U trên hành lang, “Thỉnh thoảng bà thèm nên giấu ông nội uống lén, mỗi lần ông nội phát hiện, bà bắt đầu giả bộ tội nghiệp, ông nội luôn bó tay với bà.”

Diệp U bật cười khi nghe vậy: “Có thể tưởng tượng mặc dù ông nội giận nhưng lại không nỡ hung dữ với bà nội.”

Lục Tẫn cũng cong môi: “Sau đó ông nội quản lý rượu càng ngày càng nghiêm, nhưng bà nội luôn có cách lén lút lấy rượu. Cũng may bà sợ ông nội lo lắng, mỗi lần chỉ uống một chén nhỏ. Bà nội ủ rượu trái cây rất thơm ngọt, hiện tại rượu trái cây trong sơn trang cơ bản được làm bằng cách cải tiến một chút công thức bà để lại, rất được khách ưa chuộng.”

Diệp U bĩu môi, cảm thấy mình bỏ lỡ một trăm triệu: “Em không hề biết sơn trang có rượu, thật sự thiệt thòi.”

Lục Tẫn cười nói: “Sơn trang sẽ không chủ động cung cấp rượu cho khách, nếu khách hỏi mới đưa một bình nhỏ.”

“Đưa? Đây là tính riêng phải không?”

Lục Tẫn cười khẽ: “Đương nhiên, tiền phòng không bao gồm rượu.”

Diệp U giơ ngón tay cái: “Kinh doanh rất tinh vi.”

Lục Tẫn khẽ nhếch môi, nắm tay Diệp U đang giơ lên: “Có khách rất thích rượu của chúng ta, lúc rời đi còn mua một ít về.”

Tiểu Phan đem rượu tới, do dự tìm Lục Tẫn trên hành lang, ngập ngừng nói: “Lục tiên sinh, rượu đã được đưa lại đây, tuy nhiên sơn trang quản lý hạn ngạch rượu rất nghiêm, anh đột nhiên muốn nhiều như vậy……”

Lục Tẫn là chủ nhân của sơn trang, anh muốn rượu thì người khác nhất định sẽ không từ chối, chẳng qua lần này quá trắng trợn! Chú Hỉ chắc chắn sẽ sớm biết!

Lục Tẫn nói: “Yên tâm đi, tôi chỉ nếm mỗi loại một chút, sẽ không uống nhiều.”

“Hả?” Tiểu Phan nhìn anh có chút mờ mịt, “Nhưng anh đã uống toàn bộ rượu trong sơn trang rồi mà.”

Trước khi các món ăn của sơn trang được đưa ra, Lục Tẫn sẽ tự mình thử đồ ăn, anh hài lòng mới có thể thêm món ăn vào thực đơn, rượu cũng vậy.

Lục Tẫn nhìn anh không nói, Tiểu Phan nói xong, thấy Diệp U bên cạnh anh mới giật mình nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc.

Rõ ràng là cô Diệp muốn uống rượu :)

Khi anh rời khỏi viện, chú Hỉ đã biết chuyện Lục Tẫn đột ngột muốn rất nhiều rượu.

Hiện giờ Diệp U ở trong viện của Lục Tẫn, trong lòng mọi người đều đoán già đoán non, nhưng không ai vạch trần. Chú Hỉ biết chắc chắn Lục Tẫn lấy rượu cho Diệp U, nhưng sau khi Lục Tẫn bị bệnh, ông không muốn cưỡng cầu điều gì: “Thôi, sau này trong viện Lục Tẫn muốn gì thì mọi người cứ đưa qua đó, không cần nói với tôi.”

Chỉ cần ở trong viện Lục Tẫn, tùy cô Diệp muốn nhốn nháo kiểu nào cũng được.

Dù sao ông cũng không quản được :)

Sau khi chú Hỉ cam chịu cách làm này, mọi người càng suy đoán sôi nổi hơn, nếu có thể tùy tiện vào viện của Lục Tẫn, bọn họ nhất định phải đi xem cách sống ăn chơi của Lục tiên sinh và cô Diệp.

Trời tối, Diệp U nóng lòng kéo Lục Tẫn đi ngâm suối nước nóng. Đi theo con đường ở sân sau, qua một cổng vòm là nghe thấy âm thanh tinh tế của suối nước nóng.

Bên trong cổng vòm là một sân nhỏ tinh xảo, trong sân trồng cẩm tú cầu và hải đường, chỉ tiếc bây giờ trời tối nên không nhìn rõ.

Sân nhỏ được thắp sáng bằng những ngọn đèn sân vườn cổ điển, màu sắc như ánh sáng đom đóm, làn sương uốn lượn của suối nước nóng đung đưa dưới ánh đèn, hình ảnh phản chiếu trong nước hồ cũng mờ ảo.

“Quào, ở đây đẹp quá.” Diệp U cầm khăn tắm, nhìn Lục Tẫn bên cạnh, “Anh thật biết hưởng thụ.”

Lục Tẫn cũng đang cầm khăn tắm, vén mái tóc đen buông xõa bên tai Diệp U: “Sau này em muốn tới lúc nào cũng được.”

“Hì hì.” Diệp U cười hai tiếng, đặt khăn tắm lên ghế dài, buộc tóc thành một cục tròn, “Em thay đồ trước nha.”

Phía sau ghế dài là bình phong, dùng làm tấm chắn, Diệp U vòng ra sau bình phong, cởi áo ngủ hơi mỏng ra, quấn khăn tắm chuyên dụng của suối nước nóng.

Cô thích không mặc gì khi ngâm trong suối nước nóng riêng tư như vậy, nhưng cô do dự một chút khi đi ra, cảm thấy mình ngâm suối nước nóng cùng Lục Tẫn thế này hình như không tốt lắm.

Nên mặc chút gì đó.

Cô quấn khăn tắm bước ra, phát hiện Lục Tẫn đã thay xong. Khăn tắm trên người anh ngắn hơn của cô, chỉ buông xuống từ bên hông, miễn cưỡng che hết đùi.

Đôi mắt của Diệp U lướt trên cơ bắp tuyệt đẹp của anh một chút mới nhìn chiếc khăn bên hông.

Nơi quấn khăn để lộ nốt ruồi nhỏ trên bụng.

Diệp U nhếch khóe miệng, ngước mắt nhìn Lục Tẫn: “Chúng ta quá quen thân rồi, anh quấn khăn làm gì? Khách sáo ghê ta ơi.”

Lục Tẫn: “……”

Hơi nước nóng bốc lên khiến mặt Lục Tẫn có chút đỏ: “Em cũng quấn phải không?”

Diệp U chơi lưu manh hợp tình hợp lý: “Khác mà, em là con gái, anh là con trai. Con trai có gì phải giấu?”

“……” Lục Tẫn quay đầu, chừa một bên mặt xinh đẹp cho Diệp U, “Con trai cũng phải bảo vệ bản thân khi ở bên ngoài.”

Lời này khiến Diệp U bật cười: “Ha ha ha, anh nói đúng, con trai xinh đẹp giống anh nên biết bảo vệ mình.”

Mặt Lục Tẫn càng nóng hơn khi cô nói câu đó, anh đặt rượu trái cây mà Diệp U chọn lên khúc gỗ lũa, bưng khay đi tới suối nước nóng: “Muốn ngâm suối nước nóng thì tới đây.”

“Ờ, em tới liền!” Diệp U vui vẻ bước tới, ngồi xuống suối nước nóng.

Nhiệt độ trên núi vào ban đêm không cao, rất thích hợp ngâm suối nước nóng. Diệp U dựa vào vách đá phía sau một cách thoải mái, nhìn Lục Tẫn đứng bên cạnh: “Anh vào đi.”

“…… Ừ.” Suối nước nóng này không lớn không nhỏ, một người ngâm thì rất thoải mái, hai người sẽ hơi chật một chút.

Lục Tẫn đặt khay bên bờ hồ rồi ngồi vào suối nước nóng.

Nước hồ làm ướt cơ thể anh, bọt nước lăn dọc xương quai xanh đến tận eo bụng, cuối cùng biến mất trong nước.

Diệp U thấy anh ngồi cách mình một khúc, cố ý rướn lên: “Sao anh ngồi xa vậy?”

“……” Lục Tẫn hơi căng thẳng, “Anh không có.”

“Cơ bắp của anh đang căng thẳng đó.” Diệp U nói và đưa tay sờ s oạng.

Vì thế cơ bắp của Lục Tẫn càng siết chặt hơn.

Nhìn thấy sự thay đổi của anh, Diệp U cười càng tươi hơn, Lục Tẫn nắm bàn tay đang lộn xộn của cô, trong mắt thấp thoáng một tia cảm xúc kìm nén: “U U, nếu em muốn tiếp tục ngâm suối nước nóng thì đừng chọc anh.”

Diệp U ngửa đầu nhìn anh, chớp mắt: “Ồ.”

Lục Tẫn siết tay cô chặt hơn, có vẻ khó nhịn muốn hôn lên đôi mắt cô: “Em cứ dụ dỗ anh như thế.”

“…… Sao em thấy như anh đang dụ dỗ em vậy?” Cô đặt tay lên vai Lục Tẫn, hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Lục Tẫn ôm chặt cô, muốn hôn sâu hơn, Diệp U lại đột ngột rút ra, nụ hôn của Lục Tẫn rơi trên má cô.

“Sao vậy?”

Người đàn ông đang giam cô rõ ràng có chút bất mãn, đôi mắt sáng ngời của Diệp U nhìn anh, làm một đường vòng cung quyến rũ: “Em chợt nhớ ra, chúng ta chưa uống rượu.”

Lục Tẫn không nhịn được hôn lên mắt cô lần nữa: “Anh nghĩ chúng ta không cần thứ này.”

“Nhưng đã chuẩn bị rồi, không uống thì tiếc lắm.” Diệp U xoay người, bưng cái khay mà Lục Tẫn đặt bên hồ xuống. Khay nổi trên mặt nước, kéo theo một bầu rượu và hai cái ly lắc nhẹ.

Diệp U rót cho mỗi người một ly rượu trái cây, đưa một ly cho Lục Tẫn: “Chúng ta cụng ly nha.”

Lục Tẫn cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của cô. Lúc này Diệp U mới vừa lòng, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trái cây: “Ồ…… uống hết có vẻ ngon hơn.”

Cô rót thêm một ly, bị Lục Tẫn ngăn lại: “Đừng uống quá nhiều, tửu lượng của em không tốt.”

Tửu lượng của Diệp U không tốt lắm, nhưng chút rượu trái cây này không làm cô say được. Cô cầm ly rượu, nhìn Lục Tẫn cười: “Anh sợ em uống say sẽ động tay động chân với anh hay sao?”

Lục Tẫn cũng nhìn cô: “Chẳng lẽ lúc em không say, em sẽ không động tay động chân với anh?”

Diệp U: “……”

Có lý.

Cô uống hết ly này, đặt ly lên khay: “Nói tới đây, em chợt nhớ ra, em có một vấn đề cứ quên hỏi anh.”

Lục Tẫn hỏi: “Cái gì?”

Diệp U nói: “Hôm sinh nhật em, vì sao anh có mặt ở trong câu lạc bộ tư nhân đó?”

Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động: “Chỉ cần đưa tiền là có thể vào nơi đó đúng không?”

Diệp U: “……”

Mặc dù câu lạc bộ là hệ thống thành viên, nhưng điều kiện để trở thành một thành viên là phải đóng tiền, anh nói rất đúng.

Tuy nhiên, đây đâu phải là trọng điểm của câu hỏi!

“Ý em là, anh hiếm khi rời khỏi sơn trang, cho dù rời sơn trang cũng không phải vì đi đến câu lạc bộ phải không?”

Lục Tẫn gật đầu như được khai sáng: “Nghe em nói vậy, hình như câu lạc bộ không phải là nơi đứng đắn? Vậy em tới đó làm gì?”

Diệp U: “……”

Tiểu Lộc đang gõ cô phải không?

“Khụ.” Diệp U giả vờ ho khan, “Em không nói vậy, em đứng đắn suốt 26 năm, sau khi gặp anh mới trở nên không đứng đắn.”

“……”

“Hơn nữa mỗi lần em tới đó đều tụ tập với bạn bè, chỉ cảm thấy nơi đó yên tĩnh và riêng tư. Anh đừng đồn bậy bạ.”

Lục Tẫn im lặng một lúc mới nói: “Anh biết hôm đó là sinh nhật em.”

Diệp U có chút kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Lục Tẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em quên chuyện lúc nhỏ nhưng anh thì không, chẳng khó để biết ngày sinh của em.”

Diệp U nghĩ lại những lời anh nói, như thể nhận ra điều gì đó: “Sau đó anh đã tìm em hở?”

Lục Tẫn cụp mắt, không trả lời câu hỏi này, mà nói sang chuyện khác: “Em còn nhớ chàng trai bám dính theo em hôm đó không? Anh ta có tới sơn trang, anh tình cờ nghe anh ta nói về bữa sinh nhật của em.”

“…… A, vậy anh tới đó vì em?” Diệp U cảm thấy cô đoán đúng rồi, “Ngày đó không phải anh đột nhiên xuất hiện, mà đặc biệt tới giải vây cho em, đúng không?”

“Ừ.” Lục Tẫn trầm giọng đáp lại, “Anh vốn dĩ muốn giải vây cho em, không ngờ em……”

Diệp U: “……”

Cô lại ho khan, ôm cổ Lục Tẫn giống lúc đó, mặt mày tươi cười nhìn anh chăm chú: “Không ngờ em cái gì?”

“Không ngờ em……” quyến rũ như thế.

Những lời chưa nói của Lục Tẫn bị nuốt chửng trong nụ hôn triền miên giữa hai người.

Hôm sau, Diệp U thức dậy trên chiếc giường lớn của Lục Tẫn.

Lục Tẫn không ở trong phòng, chỉ có một mình Diệp U đau lưng mỏi eo nằm trên giường.

Ngày hôm qua Lục Tẫn ôm cô từ suối nước nóng thẳng về phòng…… Thể lực của anh thật sự đáng kinh ngạc!

Diệp U không phải là một cô gái đặc biệt gầy, nhưng Lục Tẫn kéo cô lên như đang chơi đùa, còn có thể vận động cả đoạn đường…… Bây giờ cô mới biết, hai lần trước Lục Tẫn đều e dè, không có thật sự buông thả bản thân.

Kết quả của việc anh không kìm nén là như bây giờ.

Cũng…… khá tốt.

Diệp U còn đang suy nghĩ miên man với khóe miệng nhếch lên, Lục Tẫn đột nhiên đẩy cửa bước vào. Diệp U vội trùm chăn, giấu nụ cười trên môi.

Đúng như Lục Tẫn nói, cô vẫn muốn thể diện.

Lục Tẫn thấy mình vừa vào thì Diệp U kéo chăn trùm lên, anh đứng tại chỗ hơi sửng sốt.

Cô không muốn thấy anh hay sao?

Lục Tẫn mím môi, đi đến mép giường gọi cô: “U U.”

Diệp U không phản ứng, bàn tay Lục Tẫn bất giác siết chặt một chút: “Xin lỗi em, hôm qua anh không tốt, anh không nên như vậy…… Do anh không kiềm chế được bản thân, sau này sẽ không.”

Anh nhớ hôm qua Diệp U cầu xin anh nhưng anh chỉ hôn lên giọt nước mắt từ khóe mắt cô chứ không dừng lại.

Diệp U vừa nghe, cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng ló mặt ra khỏi chăn, nhìn anh.

Sắc mặt Lục Tẫn hơi tái nhợt, mím chặt môi, nhìn cô bằng ánh mắt có chút sợ hãi và bất an.

Thấy vẻ mặt này của anh, không biết Diệp U lấy sức từ đâu, cô dùng một tay kéo anh xuống.

Lục Tẫn không phản ứng kịp, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Anh bị Diệp U đè x uống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt: “U U?”

Diệp U hôn lên khóe môi anh, nhìn anh cười: “Hôm qua anh không có gì không tốt, em thấy khá tốt đó.”

Lục Tẫn sững người, một hồi lâu, lỗ tai bắt đầu đỏ lên.

Diệp U không nhịn được cười: “Có người bề ngoài là nai con ngây thơ, nhưng trong xương lại là sói đói.”

Tai Lục Tẫn dường như đỏ hơn, anh nhìn người phía trên, hỏi không chắc chắn: “Em thật sự cảm thấy khá tốt à?”

“Dạ đúng.” Diệp U mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt cô nóng rực khiến Lục Tẫn không dám nhìn thẳng. Anh hơi tránh ánh mắt cô, hỏi lại: “Vậy vừa rồi em……”

“Anh vào đột ngột quá, em mắc cỡ.”

“……” Lục Tẫn im lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn cô, “Xin lỗi, anh tưởng em chưa tỉnh. Sau này anh sẽ gõ cửa trước.”

Nụ cười trong mắt Diệp U càng đậm hơn, không nhịn được lại hôn anh: “Tiểu Lộc, sao anh đáng yêu như vậy?”

“……” Khóe miệng Lục Tẫn mấp máy, đỡ vai cô nói, “Em đứng dậy trước đi.”

“Ờ……” Diệp U trở mình một cách khó khăn, nằm đó không muốn nhúc nhích.

Lục Tẫn ngồi dậy, nhìn cô nói: “Anh làm bữa sáng rồi, em muốn ăn một chút không?”

“Tốt quá.” Diệp U giơ tay, nhìn anh cười, “Em đi không được, anh cõng em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện