Đóa Hoa Thanh Cao

Chương 32



Quả thật có một gia tộc nổi tiếng ở thành phố A, họ Lục. Trước đây, lúc chú Hỉ kể chuyện ông nội của Lục Tẫn với Diệp U, cô đã nghi ngờ họ Lục mà ông nói là nhà họ Lục này. Lần này nghe Lục Tẫn nhắc lại, cô gần như chắc chắn chính là nhà họ Lục này.

Bởi vì cô có nghe mẹ nhắc tới việc gần đây nhà họ Lục muốn phát triển một dự án mới, là một khu thắng cảnh kiến trúc cổ.

Tình cờ đúng chuyên môn của Lục Tẫn.

Cô ngẫm nghĩ, nhìn Lục Tẫn hỏi: “Anh tính sao?”

Lục Tẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh vẫn chưa nghĩ ra. Thật ra anh không quan tâm có trở về nhà họ Lục hay không, tuy nhiên sức khỏe thầy Tiết không thích hợp để làm việc vất vả, thầy hy vọng anh có thể giúp thầy.”

Diệp U nói: “Em thấy hai việc này không mâu thuẫn với nhau. Anh có thể giúp thầy hoàn thành dự án, nhưng có trở về nhà họ Lục hay không là chuyện khác.”

Lục Tẫn khẽ nhếch môi dưới, ôm Diệp U vào lòng: “Anh tạm thời cũng nghĩ vậy, nhưng nếu anh nhận dự án này, người nhà họ Lục sẽ có ý kiến.”

Cằm anh đặt trên vai Diệp U, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến cô hơi ngứa.

Diệp U nghiêng đầu nói: “Nếu bọn họ có ý kiến, bảo bọn họ đi tìm ông nội hai của anh đi. Dù sao đây cũng là ý của ông nội hai.”

Lục Tẫn lại cười, ngước mắt nhìn một bên mặt cô: “Nghe chú Hỉ nói, tình cảm giữa ông nội hai và ông nội của anh rất tốt, chỉ ngại ông cố. Sau khi ông nội anh rời khỏi nhà họ Lục, bọn họ hiếm khi lui tới. Tuy nhiên lúc ba anh ra đời, ông nội hai lén tới sơn trang để gặp ông nội, ông cố biết nhưng không nói gì. Sau này, anh sinh ra, nghe nói ông nội hai cũng tới.”

Anh không hận ông nội hai và nhà họ Lục, chẳng qua nhà họ Lục là một gia tộc lớn, nếu anh trở về nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, anh không muốn tham gia vào những khúc mắc lợi ích này.

Diệp U đưa tay vỗ nhẹ lưng anh hai cái, nói với anh: “Em hiểu, em không muốn gia nhập công ty nhà họ Diệp vì có suy nghĩ tương tự anh. Nhưng đôi khi nhìn thấy ba mẹ rất mệt mỏi chuyện công ty, em lại cảm thấy mình hơi ích kỷ. Vì vậy em hy vọng Tiêu Tư Thành có thể đến công ty giúp ba mẹ.”

“……” Lục Tẫn vùi đầu vào vai Diệp U, cười khẽ.

Diệp U nghe anh cười, cô cũng nhếch khóe miệng: “Cười vui vẻ đến vậy, xem ra không có chuyện gì ha?”

Lục Tẫn ôm cô chặt hơn, dựa vào người cô nói nhỏ: “Ừ, quả nhiên thấy người khác bất hạnh sẽ khiến mình vui hơn.”

“Ha ha ha ha.” Diệp U cũng cười theo, “Tiểu Lộc, em phát hiện anh trở nên hư hỏng rồi nha!”

Lục Tẫn nhàn nhạt đáp lại: “Ừ, đều do em dạy.”

“……” Ồ, thảo nào chú Hỉ không cho anh chơi với mình.

Hai người tâm sự xong, trở về phòng ngủ trưa, buổi chiều tỉnh lại thì được tin ông nội hai của Lục Tẫn đã tới sơn trang.

Mặc dù đã nghe giáo sư Tiết nói, nhưng Lục Tẫn vẫn hơi ngạc nhiên vì không ngờ ông nội hai sẽ đến nhanh như vậy.

Anh và chú Hỉ đến Dao Hương Thính, thấy một ông cụ với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế thái sư.

Lục Tẫn không gặp ông nội hai đã rất nhiều năm, anh nhớ lần cuối gặp nhau là lúc ông nội qua đời. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông nội hai dường như không thay đổi nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua là Lục Tẫn nhận ra ông.

Lục Tẫn đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua, không chỉ trưởng thành hơn nhiều, mà còn rất cao. Ông nội hai vừa thấy anh, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc: “Lục Tẫn?”

“Ông nội hai.” Lục Tẫn lễ phép chào ông.

Ông nội hai đứng dậy, không ngừng nhìn anh: “Đã lớn đến vậy rồi, lần trước gặp nhau, con mới cao cỡ này. Sơn trang quả nhiên biết cách nuôi người, trong đám cháu nhà họ Lục, con là người đẹp nhất.”

Mọi người đều biết Lục Tẫn đẹp trai, ông nội hai thấy Lục Tẫn xuất sắc như vậy, cảm thấy vui mừng là điều tự nhiên. Chú Hỉ thấy ông đã lớn tuổi nên mời ông ngồi xuống, sợ ông kích động, không đứng vững sẽ ngã xuống.

Lục Tẫn ngồi bên cạnh ông nội hai, lẳng lặng nghe ông nói: “Chắc giáo sư Tiết đã nói với con mục đích chuyến đi lần này của ông, giáo sư Tiết đã vẽ sẵn bản phác thảo thiết kế của khu thắng cảnh, nhưng sức khỏe ông không cho phép làm việc quá vất vả, nên muốn nhờ con phụ trách việc tiếp theo. Trước khi tới sơn trang, ông đã đến chùa Thanh Tịnh gặp ba con.”

Lục Tẫn hơi sửng sốt, dường như không ngờ ông đã tìm ba trước.

Ông nội hai cười với anh: “Ông sẽ nói thẳng, ông quả thật hy vọng ba con và con có thể quay về nhà họ Lục, tuy rằng ông nội con và ông cố không nói gì đến phút cuối cùng, nhưng ông biết, chuyện này là sự tiếc nuối lớn nhất của họ. Hiện giờ ông cũng lớn tuổi, không muốn để lại sự tiếc nuối này cho đời sau. Ba con quyết tâm ở lại chùa tiếp tục thanh tu, tính tình đúng là giống y chang ông nội con. Ông không nói được ba con, nhưng ông hy vọng ít nhất con có thể quay về.”

Lục Tẫn im lặng một hồi, nhìn ông nói: “Ông nội hai, con có thể phụ trách dự án khu thắng cảnh, nhưng ông nói quay về nhà họ Lục là về thế nào? Đối với con, sơn trang chính là nhà của con, con thích nơi này, đương nhiên ông cũng là ông nội hai của con, sau này ông có thể tới đây bất cứ lúc nào.”

Ông nội hai mỉm cười, tựa như không kinh ngạc thái độ của anh: “Con không cần vội vàng trả lời ông, con cứ từ từ suy xét. Ông nói quay về nhà họ Lục không phải muốn ép con rời khỏi sơn trang, con vẫn có thể tiếp tục kinh doanh sản nghiệp mà ông nội con để lại, những chuyện này không mâu thuẫn nhau. Chẳng qua năm đó ông cố và ông nội con giận nhau, chỉ chừa sơn trang cho ông nội con, nay con quay về, có thể lấy phần của mình.”

Gia sản của nhà họ Lục không chỉ có một sơn trang suối nước nóng Lộc Minh, ông nội hai nói phần tài sản kia là số tiền nằm lòng đối với rất nhiều người. Tuy nhiên Lục Tẫn không thiếu tiền, công việc kinh doanh sơn trang luôn rất tốt, bao gồm một ít sản nghiệp mà ông nội mua sau này, mỗi năm có thu nhập đáng kể.

Ngoại trừ Diệp U, anh đều không tham những thứ khác.

“Ông nội hai, con biết ông có ý tốt, nhưng người nhà họ Lục thì khác, chắc sẽ không vui đâu?”

“Không vui cũng phải nhịn, con là một phần tử của nhà họ Lục, nên có phần của con.” Ông nội hai nhìn thấy anh mình bị uất ức lúc trẻ, bây giờ không muốn cháu nội của anh mình cũng bị uất ức, “Ngoài gia sản, ông cũng mong con có thể tự do ra vào nhà họ Lục, không bận rộn thì trở về ăn bữa cơm và uống trà với ông nội hai, như vậy mới là người một nhà.”

Trong một câu lạc bộ của nhà họ Lục, đám cháu đang tụ tập với nhau.

“Lục Nghiêm, nghe nói hôm nay ông nội anh lên núi tìm Lục Tẫn, thật không?” Lục Dương cầm ly rượu, hỏi Lục Nghiêm bên cạnh.

Lục Nghiêm gật đầu, ừ một tiếng.

“Chà, vậy anh còn ngồi yên được?” Giọng Lục Dương lập tức cao lên vài độ, “Chắc chắn là nói về dự án khu thắng cảnh, ông nội hai quyết tâm để anh ta quay về nhà họ Lục đúng không?”

Lục Nghiêm nhìn anh nói: “Đây là quyết định của ông nội hai, chúng ta là cháu, thảo luận ở đây cũng vô dụng.”

“Anh cứ giả vờ đi, Lục Tẫn mà quay về, không phải anh sẽ là người lo nhất hay sao?”

Lục Thanh bên cạnh bật cười, nhìn Lục Dương nói: “Em thấy anh còn lo hơn anh Lục Nghiêm.”

Lục Dương tặc lưỡi, dựa vào lưng ghế sô pha, lắc nhẹ ly rượu: “Anh lo cái gì? Một đứa nhà quê lớn lên trong núi, anh sợ anh ta à?”

Lục Thanh phản bác: “Nhưng em nghe nói, giáo sư Tiết khen anh ấy không dứt miệng, giáo sư Tiết cũng hết lòng đề cử anh ấy cho dự án này.”

“Hừ.” Lục Dương khinh thường, “Giáo sư Tiết là thầy của anh ta, đương nhiên ông phải khen học sinh của mình.”

Lục Thanh bĩu môi: “Sao em không thấy anh được thầy cô giáo khen?”

“……” Lục Dương ngồi thẳng người, nhìn Lục Thanh đối diện, “Lục Thanh, em phải nhớ rõ, anh mới là anh ruột của em.”

Lục Thanh khịt mũi: “Bởi vì anh là anh ruột của em, nên em biết anh cân nặng bao nhiêu.”

“Em……”

“Được rồi, hai đứa đừng cãi nữa.” Lục Nghiêm ngắt lời bọn họ, “Hai đứa đừng coi thường Lục Tẫn, sơn trang suối nước nóng Lộc Minh là một trong những hạng mục kiếm nhiều tiền nhất của nhà họ Lục chúng ta.”

Lục Dương nhìn anh bất mãn: “Sao anh đề cao người khác và hủy hoại oai phong của mình? Cho dù sơn trang kinh doanh tốt đến đâu thì liên quan gì tới Lục Tẫn? Đó là nhờ ông nội anh ta, anh ta chỉ là thế hệ thứ ba hưởng thụ sự giàu có.”

“Nói cứ như anh không phải là thế hệ thứ ba hưởng thụ sự giàu có ấy.” Lục Thanh dùng ống hút khuấy ly nước trái cây, đâm thọc Lục Dương một câu.

Lục Dương nghẹn họng: “Nói đúng ra, anh quả thật không chỉ là thế hệ thứ ba. Còn nữa, ông nội hai nói rằng năm đó ông cố chia sơn trang cho ông nội của Lục Tẫn, bọn họ rời khỏi nhà họ Lục, sơn trang không thuộc tài sản của nhà họ Lục nữa. Nhưng nếu anh ta quay về, cần phải tính toán lại vụ này.”

Vài người ngồi đó có tâm sự riêng, Lục Dương uống cạn ly rượu, nhìn bọn họ nói: “Mặc kệ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ không đối phó được một Lục Tẫn?”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp U: Ai muốn đối phó với Tiểu Lộc? ╰(‵□′)╯

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện