Đóa Hoa Tội Lỗi
Chương 37: Bắt lửa (04)
Khi Triệu Hương Nông ngồi phía sau xe của Tống Ngọc Trạch đi vào trường đua, cô cảm thấy như được dẫn vào một thế giới khác. Sân vận động hình tròn, xung quanh sân vận động đặt những ngọn đuốc tỏa khói đen, sân vận động với sức chứa hàng vạn người không còn chỗ trống, âm thanh huyên náo cùng với những câu nói tục tĩu không câu nệ, còn có sự xuất hiện của vô số chiếc mũ cao bồi dường như đã khiến Triệu Hương Nông lạc vào khung cảnh miền Tây nước Mỹ của thế kỷ trước, sự tùy hứng và phóng khoáng bao trùm mọi nơi.
Trong xã hội Mỹ những thứ không bị các điều khoản hay quy tắc gò bó, không thể kiếm được đống tiền, đầy ắp sự nguy hiểm hay không gần gũi với cuộc sống người dân đều bị liệt vào loại văn hóa không được hoan nghênh.
Rõ ràng cuộc thi xe bay cực hạn mà mỗi lần Tống Ngọc Trạch nhắc đến đều sáng mắt lên cũng bị liệt vào văn hóa không được hoan nghêng này. Chẳng ai muốn đổi mạng mình để theo đuổi sự kích thích phút chốc kia, nhưng loại văn hóa này lại có thể sản sinh ra những phần tử không sợ chết, trên người bọn họ luôn toát ra 200 phần trăm năng lực.
Khi Tống Ngọc Trạch điều khiển chiếc xe rực rỡ như ngọn lửa của mình cua một đường vòng cung dưới sự giới thiệu long trọng của MC, cả trường đua lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Trong tràng vỗ tay ấy, nhiều chiếc mũ cao bồi đã được ném về phía Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch xuống xe mỉm cười với khán giả, anh nhặt một chiếc mũ đội lên đầu rồi chào kiểu cao bồi với khán giả trên khán đài.
Nghi thức tượng trưng cho miền Tây đã tạo ra hiệu ứng giống như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ.
Lần này, không chỉ có mũ được ném về phía Tống Ngọc Trạch, mà còn có rất nhiều hoa tươi. Chàng trai châu Á có khuôn mặt hoàn hảo đẹp đẽ này đã từng nổi tiếng sau một trận đấu ở đây hồi năm ngoái. Nhiều cô gái trẻ chuẩn bị hoa tươi đến đây vì anh, chàng trai châu Á trở nên mê người hơn năm ngoái khiến các cô ả hét vang, trong số ấy còn có người vui đến phát khóc.
Chàng kỵ sĩ mà họ yêu thích cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả, lái xe đến trung tâm sân vận động, giống như một người hùng được sùng bái.
Tống Ngọc Trạch của thời khắc đó có một loại mê lực khiến người ta la hét đến độ khản giọng, Triệu Hương Nông ngồi ở khán đài phía Nam cũng không nhịn được mà gọi tên Tống Ngọc Trạch theo những cô gái khác. Chẳng qua cô là cô gái phương Đông khá e dè nên cô không dám gọi quá to.
Dường như Tống Ngọc Trạch nghe thấy tiếng cô gọi anh, anh quay mặt về phía cô. Triệu Hương Nông cười với Tống Ngọc Trạch qua lớp khẩu trang, dường như Tống Ngọc Trạch cũng nhìn thấy nụ cười của cô, anh vẫy tay với cô.
Hai cô gái ngồi cạnh cô lập tức bật khóc, bọn họ chạy khắp nơi rao tin: Anh chàng châu Á đẹp trai đã nhìn cô ta.
Đồ ngốc, Tống Ngọc Trạch đâu có nhìn các cô. Triệu Hương Nông bịt khẩu trang, trong lòng đầy ắp sự đắc ý. Khẩu trang là Tống Ngọc Trạch đeo lên cho cô, vì nơi này có hãng truyền thông địa phương đến để truyền hình trực tiếp cuộc thi.
Sáu biker giành được tấm vé bước vào trận chung kết tiến vào trường đua ở trung tâm sân vận động. Trải qua cuộc bốc thăm, Tống Ngọc Trạch là người cuối cùng bước vào trận đấu, quán quân năm ngoái lại bốc vào vị trí thứ hai từ dưới lên.
Đợi đến khi ban tổ chức cuộc thi vén tấm màn bao quanh trường đua lên, Triệu Hương Nông mới hiểu vì sao lại có nhiều người không ngại lặn lội đường xa đến nơi này. Từ cách bày bố có thể thấy đây là cuộc thi đầy tính thưởng thức, sau quãng đường lấy đà ngắn ngủi tuyển thủ phải lái xe đến một cái bục cao chừng mười mét, sau đó lao đến cái bục phía đối diện, ở giữa hai cái bục này là một hàng bảy chiếc xe tải. Cũng có nghĩa là, các biker nhất định phải bay qua bảy chiếc xe này, hơn nữa khi bay qua bảy chiếc xe này các tuyển thủ còn phải làm những động tác có độ khó cao để giành được ưu ái của ban giám khảo.
Khi biết rõ quy tắc của cuộc thi, Triệu Hương Nông vẫn không cảm thấy quá sợ hãi, dù sao thì cô vẫn chưa từng xem cuộc thi như thế này bao giờ. Thế nhưng, khi chiếc xe của tuyển thủ đầu tiên bay qua bảy chiếc xe tải thì lòng bàn tay Triệu Hương Nông vẫn rịn mồ hôi. May quá, trừ lúc tiếp đất đầu xe hơi tròng trành thì tuyển thủ đầu tiên không gặp bất cứ vấn đề gì. Khiến Triệu Hương Nông thắt tim lại là người thứ hai và người thứ ba, họ không vượt qua được bảy chiếc xe tải, cả người cả xe nặng nề rơi xuống chiếc xe tải. Gần như lúc họ rơi xuống đất ngay tức khắc có nhân viên cuộc thi tiến về phía họ, vài phút sau họ được đặt lên cáng. Lúc này Triệu Hương Nông mới phát hiện mấy chiếc xe cấp cứu đậu ở một lối ra khác của sân vận động.
Điều khiến Triệu Hương Nông kinh ngạc là từ lúc tuyển thủ rơi xuống đất được đặt lên cáng đến khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi đó cũng chỉ trong thời gian mười mấy phút, còn khán giả ở đây cũng không quá bất ngờ trước chuyện này. Khi biết các biker phi xe qua những chiếc xe tải đều không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, Triệu Hương Nông lảo đảo xông vào nơi tuyển thủ chuẩn bị xuất phát.
Điểm xuất phát tạm thời của biker nhìn giống như một cái lồng lớn, ồn ào, bầu không khí bức bối.
Tuyển thủ thứ tư lên xe đợi tiếng súng của trọng tài vang lên. Tuyển thủ thứ năm đang thực hiện động tác làm nóng người. Tống Ngọc Trạch là người thi cuối cùng, anh đang nói chuyện với nhân viên cuộc thi, nhìn thấy cô anh liền nhíu mày.
"Tống..." Vì chạy đến đây mà Triệu Hương Nông không còn hơi sức nói chuyện, điều duy nhất cô có thể làm là động tác lắc đầu, cô ra sức lắc đầu với anh.
Tống Ngọc Trạch đến bên cạnh vỗ lưng giúp cô dễ thở.
"Đừng... Tống Ngọc Trạch!" Cuối cùng Triệu Hương Nông cũng nói ra câu nói khiến cô ngột ngạt: "Đừng mà, không cho phép!"
"Suỵt!" Tống Ngọc Trạch ra hiệu Triệu Hương Nông im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện tử trên tường. Màn hình đang chiếu trực tiếp diễn biến của cuộc thi, tiếng súng ra hiệu vang lên, tuyển thủ thứ tư nhanh chóng lao lên bục xuất phát được sơn thành hình cầu vồng nhiều tầng.
Cũng chỉ trong chớp mắt, Triệu Hương Nông nhìn thấy tuyển thủ thứ tư và cả chiếc xe của mình đập mạnh vào xe tải, cô lập tức vùi mặt vào ngực Tống Ngọc Trạch.
Công tác thu dọn lần này càng nhanh hơn, cũng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi tiếng xe cấp cứu vang lên. Chốc lát sau, khán giả ở trường đua không bị ảnh hưởng chút nào, họ lại bắt đầu hô to tên của tuyển thủ thứ năm. Qua màn hình, Triệu Hương Nông nhìn thấy khán giả trên khán đài còn bắt đầu tạo ra làn sóng người.
Những người này thực sự điên rồi, Triệu Hương Nông kéo tay Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch chúng ta đi."
Người bị cô lôi kéo không hề nhúc nhích, ánh mắt Tống Ngọc Trạch tập trung vào người tuyển thủ thứ năm đã chuẩn bị xong xuôi.
Đó là quán quân của năm ngoái, anh ta và Tống Ngọc Trạch đều chọn những động tác có độ khó giống nhau. Khi tiếng còi ra hiệu vang lên, quán quân mùa trước còn quay đầu ra dấu tay đầy khinh miệt với Tống Ngọc Trạch.
"Tống Ngọc Trạch, chúng ta đừng để ý đến hắn." Triệu Hương Nông ra sức kéo áo Tống Ngọc Trạch. Kỳ thực trong lòng cô cũng biết rằng cùng với động tác của tên kia, cô muốn kéo Tống Ngọc Trạch rời khỏi nơi này càng khó hơn: "Tống Ngọc Trạch, chúng ta lập tức rời khỏi đây..."
Dường như Tống Ngọc Trạch không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt ghim chặt vào màn hình điện tử. Tiếng súng ra hiệu vang lên, tuyển thủ thứ năm lái xe đến bục cao với tốc độ còn nhanh hơn cả tuyển thủ thứ tư. Khi anh ta lái chiếc xe được sơn thành con chim ưng bay qua chiếc xe tải thứ ba, anh ta buông hai tay khỏi chiếc xe rồi dang rộng hai tay giữa không trung, chiếc xe không người điều khiển bay qua chiếc xe tải thứ năm, chiếc xe tải thứ sáu.
Khi chiếc motor bay qua chiếc xe tải thứ bảy, anh ta cầm lại tay lái, vững vàng tiếp đất trong tiếng hò reo của khán giả.
Giây phút chiếc xe tiếp đất, ánh mắt của những người nhân viên đều nhìn về phía Tống Ngọc Trạch, phần lớn những ánh mắt đó đều muốn nói: Cậu không làm nổi đâu!
Tống Ngọc Trạch rời mắt khỏi màn hình, nhìn Triệu Hương Nông.
"Tôi cũng có thể thực hiện động tác y hệt hắn ta, nhưng tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không đạt được điểm cao giống hắn ta, vì ban giám khảo đều coi trọng những người đầu tiên."
Tống Ngọc Trạch vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên từng hồi từng hồi tiếng hò reo. Quán quân mùa trước được ban giám khảo đồng loạt cho điểm cao, tổng điểm của anh ta còn cao hơn số điểm mà anh ta đạt được vào mùa trước.
Lời của Tống Ngọc Trạch đã được kiểm chứng, Triệu Hương Nông dịu giọng: "Vậy thì chúng ta đừng thi nữa. Tống Ngọc Trạch, tôi tin anh, tôi cũng tin anh còn làm tốt hơn hắn ta. Tống Ngọc Trạch, cứ coi như tôi cầu xin anh không được sao..."
"Quán quân mùa trước của chúng ta đã chuẩn bị tiệc ăn mừng ở nhà xong xuôi rồi." Tống Ngọc Trạch cắt ngang lời cô, ánh mắt anh nhìn về phía khán giả đang hô vang tuyển thủ số năm: "Triệu Hương Nông, tôi nghĩ tôi nhất định phải biến ly sâm panh trong bữa tiệc của hắn ta thành cốc nước lọc không kẻ nào thèm uống."
Nói đoạn, Tống Ngọc Trạch đi về phía trọng tài, Triệu Hương Nông đi sát phía sau anh. Những lời mà Tống Ngọc Trạch nói với trọng tài cô gần như có thể hiểu, đó chính là Tống Ngọc Trạch muốn thay đổi hệ số độ khó. Từ ánh mắt kinh ngạc của vị trọng tài, cô có thể đoán được động tác có độ khó mà Tống Ngọc Trạch nói ắt hẳn trước nay chưa từng có. Vài phút sau, vị trọng tài quay về phía khán giả tuyên bố, tuyển thủ cuối cùng muốn lập kỷ lục độ cao, hơn nữa khi thiết lập kỷ lục độ cao còn phải thực hiện động tác mang độ khó cao.
Cả trường đua lập tức bùng nổ sau lời tuyên bố của trọng tài, không ai để ý đến tuyển thủ số năm vừa khiến bọn họ vui mừng ban nãy nữa.
Triệu Hương Nông đứng lặng ở đó, từ vẻ mặt "tự cầu nguyện cho mình đi" của đám nhân viên dành cho Tống Ngọc Trạch, cô có thể đoán được động tác mang độ khó cao mà Tống Ngọc Trạch muốn thực hiện chính là chuyện thập tử nhất sinh.
Trong cơn chết lặng, Tống Ngọc Trạch đến trước mặt, cúi người kề sát mặt vào mặt cô, anh gọi cô: Triệu Hương Nông.
Triệu Hương Nông ngước mắt nhìn anh, anh lấy chiếc mũ cao bồi trên đầu mình xuống, đội nó lên đầu cô.
"Triệu Hương Nông, biết câu chuyện của cao bồi Dallas không?" Anh hỏi cô.
Triệu Hương Nông ngơ ngác lắc đầu, tiếng hò reo bên ngoài dường như muốn đâm thủng màng nhĩ cô.
"Vào thế kỷ trước, một đám cao bồi đến Dallas, họ reo vang một khẩu hiệu như này..." Giọng nói Tống Ngọc Trạch đầy kiên nghị: "Chúng ta chẳng có gì, nên chúng ta chẳng sợ gì cả. Năm mươi năm sau, đám cao bồi Dallas này đã làm những tòa cao ốc mọc lên từ vùng hoang mạc ấy."
Bây giờ Tống Ngọc Trạch nói cho cô câu chuyện về cao bồi Dallas là có ý gì? Triệu Hương Nông ngây người nhìn Tống Ngọc Trạch.
"Ngốc!" Tống Ngọc Trạch kéo vành mũ cao bồi của cô: "Bây giờ tài khoản ngân hàng của tôi không còn hào nào, chút tiền còn sót lại trong túi tôi đều mua đồ ăn sáng cho em rồi, cũng có thể nói tôi bây giờ cũng không một xu lẻ giống đám cao bồi Dallas kia."
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô rồi nói.
"Triệu Hương Nông, bây giờ tôi chẳng có gì cả, thế nên tôi chẳng sợ gì cả! Triệu Hương Nông, em hiểu không?"
Triệu Hương Nông gật đầu, cô hiểu rồi! Trên người Tống Ngọc Trạch bây giờ chẳng còn đồng nào, chút tiền còn lại trong túi anh đều mua đồ ăn sáng cho cô rồi.
Đợi đến khi Triệu Hương Nông cảm nhận được ý nghĩa khác trong lời nói của Tống Ngọc Trạch thì Tống Ngọc Trạch đã ngồi lên xe. Triệu Hương Nông định xông lên nhưng bị nhân viên ngăn ở phía bên ngoài chỉ cách Tống Ngọc Trạch mấy chục bước, trọng tài đang đợi mọi thứ ổn thỏa rồi nổ súng ra hiệu.
Tiếng súng vang lên, Triệu Hương Nông gào lên với Tống Ngọc Trạch: Tống Ngọc Trạch, anh không hề trắng tay, anh còn có tôi.
Lúc này, Triệu Hương Nông là đồng minh, bạn đồng hành trung thành nhất của Tống Ngọc Trạch!
Cho dù cô đã dùng hết sức lực để hô lên, nhưng giọng nói của cô vẫn bị tiếng huyên náo ngập trời át đi, tiếng súng ra hiệu vẫn nổ vang trên bầu trời.
Ngay tức khắc, cả trường đua lặng ngắt như tờ.
Triệu Hương Nông nhìn về phía màn hình, cô nghĩ cảnh tượng đập vào mắt họ quá chấn động thế nên họ quên cả việc lên tiếng.
Triệu Hương Nông cũng quên chớp mắt.
Ngọn lửa rực đỏ bay lên dải cầu vồng trong lúc mọi người quên cả việc chớp mắt. Khi mọi người chưa kịp hít thở, nó đã lao đến điểm cao nhất của dải cầu vồng. Khi mọi người cho rằng ngọn lửa rực đỏ đó sắp sửa rơi xuống thì nó lại mạnh mẽ vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, không ngừng bay lên cao giống như ngọn hỏa diễm ngút trời, mang theo khí thế không thể ngăn cản.
"Ôi chúa ơi, cậu ấy đã vượt qua mái vòm của sân vận động rồi, cậu ấy làm được rồi, cậu ấy làm được rồi! Thật không thể tin được!" Giọng nói lạc hẳn đi của vị trọng tài hoạt ngôn qua micro vang vọng khắp trường đua.
Chuyện không thể tin được còn ở phía sau, khi chiếc xe đang bay lên khán giả còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn soạc chân của tuyển thủ. Tư thế ấy đẹp đến độ khiến nhiều người rơi lệ, đẹp đến nỗi chỉ chốc lát sau mọi người tưởng rằng ngọn lửa đỏ rực đó sẽ rơi xuống, sau đó hóa thành từng vệt hoa lửa.
Ngày hôm nay, Tống Ngọc Trạch đã làm được điều mà anh nói, biến ly sâm panh trong bữa tiệc của quán quân mùa trước thành cốc nước lọc chẳng ai thèm ngó ngàng.
Ngọn lửa đỏ tiếp đất vững vàng, hơn nữa động tác tiếp đất còn vô cùng hoàn hảo. Màn hình điện tử hiện lên cảnh quay cận mặt tuyển thủ, anh đang mỉm cười với tất cả mọi người, nụ cười còn đẹp đẽ hơn cả dáng vẻ trên không của anh.
Ở trên khán đài, không biết ai xông lên phá vòng vây trước tiên, và rồi, dòng người như thủy triều hướng về phía chàng dũng sĩ đã mang đến cho họ một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.
Khi Triệu Hương Nông chạy về phía Tống Ngọc Trạch, những người kia đã nâng Tống Ngọc Trạch lên. Đứng ở đó, dòng máu đang chảy trong cơ thể cô như muốn sục sôi lên.
Chúng ta chẳng có gì cả, nên chúng ta chẳng sợ gì cả! Ẩn sau câu nói ấy là thơ và mộng trong những năm tháng trẻ tuổi nhất.
Cũng phải, làm gì cũng không được chùn bước!
Lúc rời khỏi đó, màn đêm vẫn chưa thống trị tất cả. Ngọn lửa đỏ rực băng qua đường cao tốc, Triệu Hương Nông áp sát vào lưng Tống Ngọc Trạch. Phía sau con xe của họ treo một bao tải, trong bao tải ấy là một triệu đô la, đó là phần thưởng của ban tổ chức giành cho quán quân.
"Tống Ngọc Trạch, về sau không cho phép anh xuất hiện ở nơi đó nữa, nghe chưa?" Triệu Hương Nông lớn tiếng nói.
"Nghe thấy rồi, về sau tôi sẽ không xuất hiện ở đó nữa, vì tôi đã giành được giải quán quân rồi." Anh lớn tiếng trả lời.
"Tống Ngọc Trạch, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Mang theo bao tiền kia đi kiểm chứng xem chúng ta là người may mắn hay kẻ đen đủi!"
Trong xã hội Mỹ những thứ không bị các điều khoản hay quy tắc gò bó, không thể kiếm được đống tiền, đầy ắp sự nguy hiểm hay không gần gũi với cuộc sống người dân đều bị liệt vào loại văn hóa không được hoan nghênh.
Rõ ràng cuộc thi xe bay cực hạn mà mỗi lần Tống Ngọc Trạch nhắc đến đều sáng mắt lên cũng bị liệt vào văn hóa không được hoan nghêng này. Chẳng ai muốn đổi mạng mình để theo đuổi sự kích thích phút chốc kia, nhưng loại văn hóa này lại có thể sản sinh ra những phần tử không sợ chết, trên người bọn họ luôn toát ra 200 phần trăm năng lực.
Khi Tống Ngọc Trạch điều khiển chiếc xe rực rỡ như ngọn lửa của mình cua một đường vòng cung dưới sự giới thiệu long trọng của MC, cả trường đua lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Trong tràng vỗ tay ấy, nhiều chiếc mũ cao bồi đã được ném về phía Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch xuống xe mỉm cười với khán giả, anh nhặt một chiếc mũ đội lên đầu rồi chào kiểu cao bồi với khán giả trên khán đài.
Nghi thức tượng trưng cho miền Tây đã tạo ra hiệu ứng giống như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ.
Lần này, không chỉ có mũ được ném về phía Tống Ngọc Trạch, mà còn có rất nhiều hoa tươi. Chàng trai châu Á có khuôn mặt hoàn hảo đẹp đẽ này đã từng nổi tiếng sau một trận đấu ở đây hồi năm ngoái. Nhiều cô gái trẻ chuẩn bị hoa tươi đến đây vì anh, chàng trai châu Á trở nên mê người hơn năm ngoái khiến các cô ả hét vang, trong số ấy còn có người vui đến phát khóc.
Chàng kỵ sĩ mà họ yêu thích cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả, lái xe đến trung tâm sân vận động, giống như một người hùng được sùng bái.
Tống Ngọc Trạch của thời khắc đó có một loại mê lực khiến người ta la hét đến độ khản giọng, Triệu Hương Nông ngồi ở khán đài phía Nam cũng không nhịn được mà gọi tên Tống Ngọc Trạch theo những cô gái khác. Chẳng qua cô là cô gái phương Đông khá e dè nên cô không dám gọi quá to.
Dường như Tống Ngọc Trạch nghe thấy tiếng cô gọi anh, anh quay mặt về phía cô. Triệu Hương Nông cười với Tống Ngọc Trạch qua lớp khẩu trang, dường như Tống Ngọc Trạch cũng nhìn thấy nụ cười của cô, anh vẫy tay với cô.
Hai cô gái ngồi cạnh cô lập tức bật khóc, bọn họ chạy khắp nơi rao tin: Anh chàng châu Á đẹp trai đã nhìn cô ta.
Đồ ngốc, Tống Ngọc Trạch đâu có nhìn các cô. Triệu Hương Nông bịt khẩu trang, trong lòng đầy ắp sự đắc ý. Khẩu trang là Tống Ngọc Trạch đeo lên cho cô, vì nơi này có hãng truyền thông địa phương đến để truyền hình trực tiếp cuộc thi.
Sáu biker giành được tấm vé bước vào trận chung kết tiến vào trường đua ở trung tâm sân vận động. Trải qua cuộc bốc thăm, Tống Ngọc Trạch là người cuối cùng bước vào trận đấu, quán quân năm ngoái lại bốc vào vị trí thứ hai từ dưới lên.
Đợi đến khi ban tổ chức cuộc thi vén tấm màn bao quanh trường đua lên, Triệu Hương Nông mới hiểu vì sao lại có nhiều người không ngại lặn lội đường xa đến nơi này. Từ cách bày bố có thể thấy đây là cuộc thi đầy tính thưởng thức, sau quãng đường lấy đà ngắn ngủi tuyển thủ phải lái xe đến một cái bục cao chừng mười mét, sau đó lao đến cái bục phía đối diện, ở giữa hai cái bục này là một hàng bảy chiếc xe tải. Cũng có nghĩa là, các biker nhất định phải bay qua bảy chiếc xe này, hơn nữa khi bay qua bảy chiếc xe này các tuyển thủ còn phải làm những động tác có độ khó cao để giành được ưu ái của ban giám khảo.
Khi biết rõ quy tắc của cuộc thi, Triệu Hương Nông vẫn không cảm thấy quá sợ hãi, dù sao thì cô vẫn chưa từng xem cuộc thi như thế này bao giờ. Thế nhưng, khi chiếc xe của tuyển thủ đầu tiên bay qua bảy chiếc xe tải thì lòng bàn tay Triệu Hương Nông vẫn rịn mồ hôi. May quá, trừ lúc tiếp đất đầu xe hơi tròng trành thì tuyển thủ đầu tiên không gặp bất cứ vấn đề gì. Khiến Triệu Hương Nông thắt tim lại là người thứ hai và người thứ ba, họ không vượt qua được bảy chiếc xe tải, cả người cả xe nặng nề rơi xuống chiếc xe tải. Gần như lúc họ rơi xuống đất ngay tức khắc có nhân viên cuộc thi tiến về phía họ, vài phút sau họ được đặt lên cáng. Lúc này Triệu Hương Nông mới phát hiện mấy chiếc xe cấp cứu đậu ở một lối ra khác của sân vận động.
Điều khiến Triệu Hương Nông kinh ngạc là từ lúc tuyển thủ rơi xuống đất được đặt lên cáng đến khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi đó cũng chỉ trong thời gian mười mấy phút, còn khán giả ở đây cũng không quá bất ngờ trước chuyện này. Khi biết các biker phi xe qua những chiếc xe tải đều không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, Triệu Hương Nông lảo đảo xông vào nơi tuyển thủ chuẩn bị xuất phát.
Điểm xuất phát tạm thời của biker nhìn giống như một cái lồng lớn, ồn ào, bầu không khí bức bối.
Tuyển thủ thứ tư lên xe đợi tiếng súng của trọng tài vang lên. Tuyển thủ thứ năm đang thực hiện động tác làm nóng người. Tống Ngọc Trạch là người thi cuối cùng, anh đang nói chuyện với nhân viên cuộc thi, nhìn thấy cô anh liền nhíu mày.
"Tống..." Vì chạy đến đây mà Triệu Hương Nông không còn hơi sức nói chuyện, điều duy nhất cô có thể làm là động tác lắc đầu, cô ra sức lắc đầu với anh.
Tống Ngọc Trạch đến bên cạnh vỗ lưng giúp cô dễ thở.
"Đừng... Tống Ngọc Trạch!" Cuối cùng Triệu Hương Nông cũng nói ra câu nói khiến cô ngột ngạt: "Đừng mà, không cho phép!"
"Suỵt!" Tống Ngọc Trạch ra hiệu Triệu Hương Nông im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện tử trên tường. Màn hình đang chiếu trực tiếp diễn biến của cuộc thi, tiếng súng ra hiệu vang lên, tuyển thủ thứ tư nhanh chóng lao lên bục xuất phát được sơn thành hình cầu vồng nhiều tầng.
Cũng chỉ trong chớp mắt, Triệu Hương Nông nhìn thấy tuyển thủ thứ tư và cả chiếc xe của mình đập mạnh vào xe tải, cô lập tức vùi mặt vào ngực Tống Ngọc Trạch.
Công tác thu dọn lần này càng nhanh hơn, cũng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi tiếng xe cấp cứu vang lên. Chốc lát sau, khán giả ở trường đua không bị ảnh hưởng chút nào, họ lại bắt đầu hô to tên của tuyển thủ thứ năm. Qua màn hình, Triệu Hương Nông nhìn thấy khán giả trên khán đài còn bắt đầu tạo ra làn sóng người.
Những người này thực sự điên rồi, Triệu Hương Nông kéo tay Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch chúng ta đi."
Người bị cô lôi kéo không hề nhúc nhích, ánh mắt Tống Ngọc Trạch tập trung vào người tuyển thủ thứ năm đã chuẩn bị xong xuôi.
Đó là quán quân của năm ngoái, anh ta và Tống Ngọc Trạch đều chọn những động tác có độ khó giống nhau. Khi tiếng còi ra hiệu vang lên, quán quân mùa trước còn quay đầu ra dấu tay đầy khinh miệt với Tống Ngọc Trạch.
"Tống Ngọc Trạch, chúng ta đừng để ý đến hắn." Triệu Hương Nông ra sức kéo áo Tống Ngọc Trạch. Kỳ thực trong lòng cô cũng biết rằng cùng với động tác của tên kia, cô muốn kéo Tống Ngọc Trạch rời khỏi nơi này càng khó hơn: "Tống Ngọc Trạch, chúng ta lập tức rời khỏi đây..."
Dường như Tống Ngọc Trạch không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt ghim chặt vào màn hình điện tử. Tiếng súng ra hiệu vang lên, tuyển thủ thứ năm lái xe đến bục cao với tốc độ còn nhanh hơn cả tuyển thủ thứ tư. Khi anh ta lái chiếc xe được sơn thành con chim ưng bay qua chiếc xe tải thứ ba, anh ta buông hai tay khỏi chiếc xe rồi dang rộng hai tay giữa không trung, chiếc xe không người điều khiển bay qua chiếc xe tải thứ năm, chiếc xe tải thứ sáu.
Khi chiếc motor bay qua chiếc xe tải thứ bảy, anh ta cầm lại tay lái, vững vàng tiếp đất trong tiếng hò reo của khán giả.
Giây phút chiếc xe tiếp đất, ánh mắt của những người nhân viên đều nhìn về phía Tống Ngọc Trạch, phần lớn những ánh mắt đó đều muốn nói: Cậu không làm nổi đâu!
Tống Ngọc Trạch rời mắt khỏi màn hình, nhìn Triệu Hương Nông.
"Tôi cũng có thể thực hiện động tác y hệt hắn ta, nhưng tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không đạt được điểm cao giống hắn ta, vì ban giám khảo đều coi trọng những người đầu tiên."
Tống Ngọc Trạch vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên từng hồi từng hồi tiếng hò reo. Quán quân mùa trước được ban giám khảo đồng loạt cho điểm cao, tổng điểm của anh ta còn cao hơn số điểm mà anh ta đạt được vào mùa trước.
Lời của Tống Ngọc Trạch đã được kiểm chứng, Triệu Hương Nông dịu giọng: "Vậy thì chúng ta đừng thi nữa. Tống Ngọc Trạch, tôi tin anh, tôi cũng tin anh còn làm tốt hơn hắn ta. Tống Ngọc Trạch, cứ coi như tôi cầu xin anh không được sao..."
"Quán quân mùa trước của chúng ta đã chuẩn bị tiệc ăn mừng ở nhà xong xuôi rồi." Tống Ngọc Trạch cắt ngang lời cô, ánh mắt anh nhìn về phía khán giả đang hô vang tuyển thủ số năm: "Triệu Hương Nông, tôi nghĩ tôi nhất định phải biến ly sâm panh trong bữa tiệc của hắn ta thành cốc nước lọc không kẻ nào thèm uống."
Nói đoạn, Tống Ngọc Trạch đi về phía trọng tài, Triệu Hương Nông đi sát phía sau anh. Những lời mà Tống Ngọc Trạch nói với trọng tài cô gần như có thể hiểu, đó chính là Tống Ngọc Trạch muốn thay đổi hệ số độ khó. Từ ánh mắt kinh ngạc của vị trọng tài, cô có thể đoán được động tác có độ khó mà Tống Ngọc Trạch nói ắt hẳn trước nay chưa từng có. Vài phút sau, vị trọng tài quay về phía khán giả tuyên bố, tuyển thủ cuối cùng muốn lập kỷ lục độ cao, hơn nữa khi thiết lập kỷ lục độ cao còn phải thực hiện động tác mang độ khó cao.
Cả trường đua lập tức bùng nổ sau lời tuyên bố của trọng tài, không ai để ý đến tuyển thủ số năm vừa khiến bọn họ vui mừng ban nãy nữa.
Triệu Hương Nông đứng lặng ở đó, từ vẻ mặt "tự cầu nguyện cho mình đi" của đám nhân viên dành cho Tống Ngọc Trạch, cô có thể đoán được động tác mang độ khó cao mà Tống Ngọc Trạch muốn thực hiện chính là chuyện thập tử nhất sinh.
Trong cơn chết lặng, Tống Ngọc Trạch đến trước mặt, cúi người kề sát mặt vào mặt cô, anh gọi cô: Triệu Hương Nông.
Triệu Hương Nông ngước mắt nhìn anh, anh lấy chiếc mũ cao bồi trên đầu mình xuống, đội nó lên đầu cô.
"Triệu Hương Nông, biết câu chuyện của cao bồi Dallas không?" Anh hỏi cô.
Triệu Hương Nông ngơ ngác lắc đầu, tiếng hò reo bên ngoài dường như muốn đâm thủng màng nhĩ cô.
"Vào thế kỷ trước, một đám cao bồi đến Dallas, họ reo vang một khẩu hiệu như này..." Giọng nói Tống Ngọc Trạch đầy kiên nghị: "Chúng ta chẳng có gì, nên chúng ta chẳng sợ gì cả. Năm mươi năm sau, đám cao bồi Dallas này đã làm những tòa cao ốc mọc lên từ vùng hoang mạc ấy."
Bây giờ Tống Ngọc Trạch nói cho cô câu chuyện về cao bồi Dallas là có ý gì? Triệu Hương Nông ngây người nhìn Tống Ngọc Trạch.
"Ngốc!" Tống Ngọc Trạch kéo vành mũ cao bồi của cô: "Bây giờ tài khoản ngân hàng của tôi không còn hào nào, chút tiền còn sót lại trong túi tôi đều mua đồ ăn sáng cho em rồi, cũng có thể nói tôi bây giờ cũng không một xu lẻ giống đám cao bồi Dallas kia."
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô rồi nói.
"Triệu Hương Nông, bây giờ tôi chẳng có gì cả, thế nên tôi chẳng sợ gì cả! Triệu Hương Nông, em hiểu không?"
Triệu Hương Nông gật đầu, cô hiểu rồi! Trên người Tống Ngọc Trạch bây giờ chẳng còn đồng nào, chút tiền còn lại trong túi anh đều mua đồ ăn sáng cho cô rồi.
Đợi đến khi Triệu Hương Nông cảm nhận được ý nghĩa khác trong lời nói của Tống Ngọc Trạch thì Tống Ngọc Trạch đã ngồi lên xe. Triệu Hương Nông định xông lên nhưng bị nhân viên ngăn ở phía bên ngoài chỉ cách Tống Ngọc Trạch mấy chục bước, trọng tài đang đợi mọi thứ ổn thỏa rồi nổ súng ra hiệu.
Tiếng súng vang lên, Triệu Hương Nông gào lên với Tống Ngọc Trạch: Tống Ngọc Trạch, anh không hề trắng tay, anh còn có tôi.
Lúc này, Triệu Hương Nông là đồng minh, bạn đồng hành trung thành nhất của Tống Ngọc Trạch!
Cho dù cô đã dùng hết sức lực để hô lên, nhưng giọng nói của cô vẫn bị tiếng huyên náo ngập trời át đi, tiếng súng ra hiệu vẫn nổ vang trên bầu trời.
Ngay tức khắc, cả trường đua lặng ngắt như tờ.
Triệu Hương Nông nhìn về phía màn hình, cô nghĩ cảnh tượng đập vào mắt họ quá chấn động thế nên họ quên cả việc lên tiếng.
Triệu Hương Nông cũng quên chớp mắt.
Ngọn lửa rực đỏ bay lên dải cầu vồng trong lúc mọi người quên cả việc chớp mắt. Khi mọi người chưa kịp hít thở, nó đã lao đến điểm cao nhất của dải cầu vồng. Khi mọi người cho rằng ngọn lửa rực đỏ đó sắp sửa rơi xuống thì nó lại mạnh mẽ vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, không ngừng bay lên cao giống như ngọn hỏa diễm ngút trời, mang theo khí thế không thể ngăn cản.
"Ôi chúa ơi, cậu ấy đã vượt qua mái vòm của sân vận động rồi, cậu ấy làm được rồi, cậu ấy làm được rồi! Thật không thể tin được!" Giọng nói lạc hẳn đi của vị trọng tài hoạt ngôn qua micro vang vọng khắp trường đua.
Chuyện không thể tin được còn ở phía sau, khi chiếc xe đang bay lên khán giả còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn soạc chân của tuyển thủ. Tư thế ấy đẹp đến độ khiến nhiều người rơi lệ, đẹp đến nỗi chỉ chốc lát sau mọi người tưởng rằng ngọn lửa đỏ rực đó sẽ rơi xuống, sau đó hóa thành từng vệt hoa lửa.
Ngày hôm nay, Tống Ngọc Trạch đã làm được điều mà anh nói, biến ly sâm panh trong bữa tiệc của quán quân mùa trước thành cốc nước lọc chẳng ai thèm ngó ngàng.
Ngọn lửa đỏ tiếp đất vững vàng, hơn nữa động tác tiếp đất còn vô cùng hoàn hảo. Màn hình điện tử hiện lên cảnh quay cận mặt tuyển thủ, anh đang mỉm cười với tất cả mọi người, nụ cười còn đẹp đẽ hơn cả dáng vẻ trên không của anh.
Ở trên khán đài, không biết ai xông lên phá vòng vây trước tiên, và rồi, dòng người như thủy triều hướng về phía chàng dũng sĩ đã mang đến cho họ một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.
Khi Triệu Hương Nông chạy về phía Tống Ngọc Trạch, những người kia đã nâng Tống Ngọc Trạch lên. Đứng ở đó, dòng máu đang chảy trong cơ thể cô như muốn sục sôi lên.
Chúng ta chẳng có gì cả, nên chúng ta chẳng sợ gì cả! Ẩn sau câu nói ấy là thơ và mộng trong những năm tháng trẻ tuổi nhất.
Cũng phải, làm gì cũng không được chùn bước!
Lúc rời khỏi đó, màn đêm vẫn chưa thống trị tất cả. Ngọn lửa đỏ rực băng qua đường cao tốc, Triệu Hương Nông áp sát vào lưng Tống Ngọc Trạch. Phía sau con xe của họ treo một bao tải, trong bao tải ấy là một triệu đô la, đó là phần thưởng của ban tổ chức giành cho quán quân.
"Tống Ngọc Trạch, về sau không cho phép anh xuất hiện ở nơi đó nữa, nghe chưa?" Triệu Hương Nông lớn tiếng nói.
"Nghe thấy rồi, về sau tôi sẽ không xuất hiện ở đó nữa, vì tôi đã giành được giải quán quân rồi." Anh lớn tiếng trả lời.
"Tống Ngọc Trạch, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Mang theo bao tiền kia đi kiểm chứng xem chúng ta là người may mắn hay kẻ đen đủi!"
Bình luận truyện