Chương 17: 17: Chiến Tranh Lạnh
“Chị chắc chứ? Lương tháng này còn chưa về túi.”
“Tiền tôi, cô lo cái gì chứ?”
Cô thấy vậy thì thở dài, nhưng cũng không muốn thay đổi quyết định của tổng biên tập.
Nếu như chị ta đã quyết cái gì thì cho dù có cố gắng khuyên can cũng chỉ là vô ích.
“Không còn chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài trước.”
“Ừ!”
Nói xong, cô lập tức xoay lưng, rời khỏi văn phòng của tổng biên tập mà không hề thấy được nụ cười trên môi của cô ả.
Sự đố kỵ không bao giờ có thể ngừng lại nếu như Thẩm Họa Minh vẫn tiếp tục lên cao.
Rồi đến một ngày, cô cũng sẽ là mối họa dành cho ả.
Cầm chiếc điện thoại, ả nhấn một dãy số rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, là tiếng của một người phụ nữ.
“Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?”
“Tất nhiên, đã là tôi thì mọi chuyện đâu sẽ ra đó.” – Ả ta đắc ý, lộ rõ sự ngạo mạn nhưng không hề biết được thái độ của bên kia.
Bỗng nhiên có chút dè dặt.
“Yên tâm là tiền ăn cô sẽ không mất đồng nào, chỉ cần mọi thứ xong xuôi.”
“Được.” – Ả nghe vậy thì mãn nguyện, cúp máy.
Cuối cùng cũng có thể dạy cho Thẩm Họa Minh một bài học.
Không chỉ riêng tổng biên tập mà vẫn còn rất nhiều người muốn gây sự với cô, chỉ là họ không có cơ hội để nắm bắt.
Chính vì vậy, ngoài tổng biên tập ra thì ai nấy cũng đã có kế hoạch riêng để dạy dỗ Thẩm Họa Minh.
Cô cảm nhận được rất rõ lần này chắc chắn không bình thường, nhưng vẫn không thể nào từ chối.
Nếu từ chối chính là không nét mặt tổng biên tập, nếu không từ chối thì điều cô lo lắng rất có khả năng xảy ra.
Nhưng đa nghi vẫn chỉ xuất phát từ sự nhạy cảm của cô, không hề có chút chứng cứ.
Nếu đã như vậy, chi bằng cô cứ thuận theo.
Vào trong nhà vệ sinh, cô nhắn tin cho Hoắc Viễn Thành thông báo rằng hôm nay mình không về.
Người đọc tin nhắn đen mặt, không khí âm u bao trùm.
Hắn muốn nhắn lại, nhưng quá kiêu ngạo nên đã không trả lời tin nhắn của cô, cứ thế để nó hiện trên màn hình.
Cô thấy tin nhắn đã được gửi đến chỗ hắn nhưng lại không có hồi âm thì mỉm cười.
Hai người còn đang chiến tranh lạnh, sao hắn có thể nhượng bộ?
Nhưng chẳng qua, người đàn ông này giận dỗi vô cớ khiến cô cũng có chút tò mò.
Liệu hắn ta đang mưu tính chuyện gì? Hay là ấu trĩ như cô đã nghĩ?
Cho dù câu trả lời là gì, đối với cô luôn luôn bất lợi.
Cho dù giả vờ, nhưng cô vẫn biết người đàn ông này đột nhiên đối tốt với mình chắc hẳn là có ý đồ.
Nhưng hắn lúc nóng lúc lạnh chính là điều mà cô luôn tò mò.
Tuy nghi ngờ là thế, nhưng hiện tại cô không thể chứng minh nghi ngờ của mình, chỉ có thể im lặng và cẩn thận từng bước một.
Cô đã đi được đến bước này quả thực là không hề dễ dàng.
Đến tối, sau khi tan ca cô lập tức tới nhà hàng mà tổng biên tập đã nói.
Tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Thẩm Họa Minh.
Khi cô tới, ai nấy đều đã vào chỗ chỉ trừ chiếc bàn trong góc.
Vẫn luôn là vậy, cô vẫn luôn một mình.
Nhưng điều đó chẳng có gì đáng buồn khi cô đã quen với sự yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nâng ly, một hơi uống cạn, duy chỉ có Thẩm Họa Minh là không đụng giọt nào, chỉ nhấp môi.
Cô không muốn bản thân mang mùi rượu về nhà, hơn nữa lại khiến cho Hoắc Tiểu Hân có cơ hội bắt bẻ.
Một đồng nghiệp nữ bước tới chỗ cô, trên tay cầm ly rượu, gương mặt thời cười.
Vừa nhìn liền biết ả muốn mời rượu.
Nhưng đôi mắt cô tinh tế lướt qua toàn bộ những người ở quanh đây, ly rượu của mọi người cũng đã được rót đầy.
Một người mời, hẳn là những người kia cũng sẽ hùa theo để chuốc say.
Mà tửu lượng của cô là một chai, những người này thay nhau mời không phải là muốn gài bẫy cô sao?
Khóe môi nhếch lên, hiện tại cô cứ thuận theo người phụ nữ này trước, sau đó sẽ chơi cùng mấy người.
Ả ta tiến tới, đúng như dự đoán là sẽ mời rượu với giọng điệu vô cùng khiêu khích.
“Thẩm Họa Minh, nay cả phòng được mời đi ăn là nhờ phước của cô.
Nào, tôi kính cô một ly.”
Cô nghe vậy cũng cầm ly rượu lên, đưa ra trước mặt.
“Cô nói vậy thì hơi quá, nhưng ý tốt của cô, tôi sẽ nhận.”
Nói xong, cô ngửa cổ, uống hết ly rượu như trong dự tính của người phụ nữ kia.
Đôi chân cô bắt đầu đứng không vững, đụng vào cái đĩa khiến cho đồ ăn còn lại dính lên người.
“Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một chút.” – Nói xong, cô lập tức rời đi.
Tổng biên tập thấy cô như vậy thì nhíu mày, rõ ràng tửu lượng của Thẩm Họa Minh rất kém, sao người đó lại nói cô tửu lượng rất khá?
Nhưng như vậy, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn.
Bằng mọi giá, phải để cho cái gai trong mắt không còn là mối bận tâm.
Khi Thẩm Họa Minh trở lại, từng người từng người đến mời rượu cô.
Phục vụ đứng bên cạnh chỉ cúi đầu rót rượu cho cô, còn những người kia thì sẽ cầm sẵn ly rượu sóng sánh.
Một ly rồi một ly, đến người cuối cùng thì đôi mắt của cô đã lờ đờ.
Nhưng không phải vì say mà là vì buồn ngủ.
Cùng diễn với những người này quả thực là vô cùng nhọc công.
Cô thở dài, sau khi uống ly rượu cuối cùng thì đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh trang điểm một chút.”
Và sau khi cô rời đi, trên môi của những người nhân viên khi nãy kính rượu, nụ cười càng thêm đậm.
Để cho cô say, bảo đảm trên đường sẽ không yên ổn với đám du côn.
Dù may mắn đến đâu cũng không thể qua cửa của mẹ chồng.
Có ai lại để người con dâu nhậu nhẹt say xỉn vào nhà?
Thẩm Họa Minh trở lại, bước tới chỗ tổng biên tập rồi khẽ nói.
“Em hơi mệt, em về trước đây.”
“Ừm.” – Ả gật đầu, đôi mắt dính chặt ở bóng lưng cô, đôi môi nở nụ cười đắc ý.
– “Đi đường cẩn thận.”
Tuy rất khẽ, nhưng cô có thể nghe thấy được ả đang nói gì.
Khóe miệng nhếch lên, trong đầu hiện lên lời đáp lại: “Tất nhiên.”
Vừa rời khỏi nhà hàng, cô bắt taxi về nhà.
Người chồng ấu trĩ đó hoàn toàn không có khả năng đến đón cô.
Nhưng dường như cô đã lầm.
Đằng xa, bên cạnh gốc cây phía đối diện chính là xe của Hoắc Viền Thành.
Và Người ngồi trong xe không ai khác chính là hắn.
Đôi mắt sáng như chim ưng đang hướng về phía Thẩm Họa Mình.
Hắn đã cố tình đỗ ở một nơi xa để cô không nhìn thấy.
Sự quan tâm này không biết từ đâu mà có.
Đôi mắt của cô lập tức để ý đằng xa, bất giác mỉm cười.
Rõ ràng là đang lo lắng, vậy mà vẫn còn sĩ.
Nếu đã thế, cô cũng chiều hắn thôi.
Không lâu sau taxi đã đến, cô lên xe để về nhà.
Chiếc xe này hẳn là xe tư được cấp phép.
Nhưng lại vô cùng đáng ngờ khi chủ xe lại đeo khẩu trang.
Cô nhíu mày, cảm thấy không ổn liền cất tiếng.
“Bác tài, tôi muốn xuống xe.”
“Xin lỗi cô, phải đến đúng địa điểm thì xe mới dừng.”
Quả nhiên là có gì đó mờ ám, con dao rọc giấy cô để trong túi xách cuối cùng cũng đã có chỗ dùng.
Kề dao sát cổ tên tài xế đáng ngờ, cô thì thầm bên tai hắn.
“Ai ra lệnh cho anh làm chuyện này?”
Thấy cổ lành lạnh, tựa như đang tiếp xúc với vật sắc, hắn bỗng nhiên run rẩy nhưng vẫn cứng miệng.
“Tôi không biết.”
“Nói, không thì nộp mạng.” – Giọng của cô lạnh dần..
Bình luận truyện