Đoá Hồng Của Con Mèo

Chương 31



Lâm Tư nhận dụng cụ từ tay trợ lý, việc đầu tiên là lau chất độc trêи da gáy của Lăng Nhất.

Chất cồn bốc hơi và lấy đi nhiệt độ trêи da, để lại cảm giác ớn lạnh sau gáy. Sau đó Lăng Nhất cảm

thấy đầu ngón tay của Lâm Tư cầm bông ấn vào. “Thoải mái đi, không đau đâu” Anh nói.

Lăng Nhất bĩu môi, cho dù kỹ thuật tiêm của Lâm Tư có tốt đến đâu thì cậu vẫn có cảm giác.

Bởi vì nguyên nhân là cậu đã qua cải tạo, cho nên cực kỳ mẫn cảm với các loại cảm giác, cảm giác

kim đâm vào cậu cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Lâm Tư xác định chính xác vị trí, ấn đầu kim vào da cậu, sau đó nhanh chóng đâm kim

vào.

Người trợ lý đưa đồ cố định, là một miếng dán nhỏ màu trắng bạc, không những có thể ngăn đầu dò rơi

ra, mà còn có thể tránh cho lúc cử động cơ nó có thể bị trượt vào da.

Lâm Tư sửa lại miếng dán và hỏi Lăng Nhất: “Có ổn không?” “Cũng… không sao ạ” Lăng Nhất trả lời.

Lâm Tư nhìn vật nhỏ, đôi mắt anh đậm nét nét dịu dàng, cúi đầu sờ trán của cậu: “Ngoan.”

Lăng Nhất nhắm mắt lại như một chú mèo con được chủ vuốt lông, sau đó thả lỏng người một chút.

Thượng tá: “…”

Mắc gì lúc anh ta bị tiêm lại bị đối xử đau đớn hơn như thế, hả?

Sau khi các đầu dò ở mỗi vị trí được cấy và cố định, mở cơ giáp ra, Lăng Nhất đi vào.

Người kỹ sư xa hỗ trợ Lăng Nhất đứng lên.

“Đừng thực hiện các chuyển động lớn, làm quen động tác kiểm soát trước đã.” Trịnh Thư nói.

Mục đích của thiết kế cơ giáp là từ bỏ tất cả các hệ thống và hoạt động phức tạp, trực tiếp sử dụng

bộ não con người để điều khiển cỗ máy cao gần ba mét hàng nghìn bộ phận này ——những người sử dụng

nó phải học cách điều khiển những cỗ máy này bằng ý thức, giống như lúc bình thường cử động chân

tay.

Nói cách khác, đầu dò giống như mở rộng mạng lưới thần kinh của con người, kết nối nó

với một cơ thể cơ học khác, bằng cách này sẽ giúp người sử dụng có thể sử dụng “cơ thể” này để làm

nhiều việc mà con người không làm được vì bị giới hạn về chức năng sinh lý.

—— Giống như thượng tá, người đang đi đứng không vững, tứ chi chưa phối hợp linh hoạt, không

những không đứng được mà những việc bình thường cũng không làm được, thậm chí còn quên mất

cách làm những việc mình có thể làm.

Lăng Nhất ngập ngừng đưa tay lên từ từ.

Cánh tay máy móc phản ứng đồng thời, ôm lấy cánh tay Lăng Nhất, đột ngột kéo lên.

Sau đó, Lăng Nhất đã thử động tác này nhiều lần liên tiếp, tốc độ của cánh tay robot không bị chậm

lại.

“Nói thẳng ra thì em ấy đã rất tốt rồi” Svena cười —— “Lần đầu tiên khi Thượng tá nhà chúng ta giơ

tay lên, anh ta đã không dừng được lại mà cứ liên tục tự đánh vào đầu mình”

Lăng Nhất tưởng tượng ra cảnh đó, không thể nhịn cười.

“Đừng dùng tay em điều khiển nó” Lâm Tư nói “Dùng não điều khiển nó thử xem.”

—— điều khiển thế nào được?

Không thực hiện bất kỳ chuyển động nào, chỉ dùng bộ não của mình khiến cho cho máy chuyển động?

Lăng Nhất suy nghĩ một lúc, nhắm mắt lại, cố gắng quên bàn tay mình đang muốn cử động đi.

Cánh tay rô bốt ôm theo cánh tay cậu nâng lên.

——Không, vẫn quá nhanh, một khi nhấc lên sẽ mất tự chủ.

Lăng Nhất tiếp tục thử lại nhiều lần.

Các kỹ sư thợ máy đang ghi lại và phân tích các thông số.

Cuối cùng, không biết cậu giơ tay bao nhiêu lần rồi, Lăng Nhất đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình

và cánh tay rô bốt hợp nhất thành một!

Cảm giác đó giống như một tia cảm hứng thoáng qua, ngay sau đó lại trở về cảm giác cánh tay không

tương thích với cánh tay rô bốt, nhưng Lăng Nhất vẫb nhớ kỹ cảm giác đó.

Cậu nhớ lại cảm giác dung hợp kỳ diệu lúc đó, lại nhắm mắt lại, quên đi cánh tay mình, quên chính

mình.

Cuối cùng, không lâu sau đó cậu lại nắm bắt được cảm giác đó một lần nữa! Lúc này, Lâm Tư đang nhìn

vào thiết bị cũng nhìn thấy sự trùng hợp của tín hiệu thần kinh và sóng tín hiệu cơ học.

“Thật tuyệt” anh nói với Lăng Nhất “Tiếp tục đi.”

Một số cơ giáp khác cũng bắt đầu các bài tập thích nghi của riêng họ.

Sau khi Lăng Nhất có cảm giác này vài lần liên tiếp, cậu cảm thấy nó kéo dài hơn trước đó, lần lâu

nhất là gần nửa giây.

Cậu cẩn thận cảm nhận cảm giác này —— đó là một cảm giác rất thư giãn. Những giới hạn của cơ thể

cậu đã bị phá vỡ, bộ não của cậu không còn dính mắc vào sự khác biệt giữa bản thân và thế giới bên

ngoài, cơ giáp máy móc này trở thành một phần của cơ thể cậu.

Nhưng mà, trước đó nó toàn xảy ra một cách tình cờ vì cậu cử động quá nhiều, vậy thì làm thế nào

cậu chủ động đi vào trạng thái đó được đây?

Thư giãn nào, thoải mái nào, tin tưởng vào cơ giáp này rất nhiều, như…

—— Giống như khi cậu được Lâm Tư ôm.

Nếu nhìn từ góc độ khác, phần cơ giáp này là kết quả nghiên cứu của Lâm Tư, những đầu dò đó và cách

họ sử dụng đầu dò để truyền tín hiệu thần kinh, tất cả đều là thiết kế của Lâm Tư.

Bản thân cậu Đương nhiên hoàn toàn tín nhiệm nó, chấp nhận nó như thể là một phần của cuộc đời mình



Lăng Nhất nhắm mắt lại như thể cậu đang ở trong một đại dương ấm áp. Xúc giác của cậu mở rộng đến

mức cậu quên mất cơ thể của mình.

Cùng lúc đó, Lâm Tư cũng đang tập trung vào giao diện trước mặt anh. Một số kỹ sư máy tập trung

xung quanh, nhìn vào giao diện.

Họ mở miệng ngạc nhiên.

Nhìn thấy hai đường cong dạng sóng luôn dao động riêng biệt, nó chỉ dao động đồng bộ ngẫu nhiên

trong một thời điểm nhưng giờ đây đang dần đồng bộ hóa với nhau.

Lăng Nhất giơ tay lên.

Tốc độ và biên độ của các chuyển động vẫn bình thường, giống như một người bình thường.

Sau đó, cậu uốn các khớp ngón tay một cách cẩn thận.

——Sau đó, thử thăm dò một bước.

Tốc độ không được coi là ổn định, nhưng ít nhất nó không bị đi mất “sự phối hợp”

Cậu loạng choạng đi về phía Lâm Tư, như một đứa trẻ mới biết đi. Lâm Tư rời mắt khỏi giao diện, nói

với cậu “Hãy cẩn thận.”

Mặc dù anh biết rằng cậu có xử lý nó, nhưng anh vẫn hơi sợ rằng cậu sẽ bị ngã —— không phải anh cảm

thấy tiếc đống máy móc này đâu.

Tâm lý của anh chắc cũng giống như những ông bố bà mẹ trêи Trái đất, khi con họ mới bắt đầu tập đi,

họ luôn lo lắng nhìn chằm chằm con họ, vì sợ nó va phải đâu đó rồi bị ngã?

Khi anh mới bắt đầu nuôi Lăng Nhất, mặc dù cậu không có trí nhớ nhưng cậu có thể chạy nhảy và tự

sinh hoạt, bây giờ nhìn cậu lắc lư và học các động tác, cảm giác như đang bù đắp cho thiếu sót nhỏ

đó.

Ngay khi Lăng Nhất bước đến bên Lâm Tư, anh đã đưa tay về phía cậu, cậu hơi cúi xuống và đưa tay ra

chạm vào tay anh.

Những người kỹ sư máy bên cạnh không ngần ngại khen ngợi họ: “Làm tốt lắm.”

Lâm Tư nói: “Đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút.”

Việc thích nghi với cơ giáp cần sự tập trung cao độ, trong giai đoạn đầu còn rất tốn năng lượng nên

không thể tiến hành trong thời gian dài – nhất là đối với Lăng Nhất, cơ thể cậu vẫn đang không

ngừng phát triển, cần phải quan tâm cậu hơn nữa, cũng không thể cho bắt cậu quá sức. Lâm Tư thường

cho cậu ngủ bao lâu tùy thích, bây giờ cũng không muốn để cậu ở lâu trong cơ giáp.

Anh điều khiển mở cơ giáp ra, Lăng Nhất nhảy xuống.

Cậu mơi mệt mỏi thật, trêи trán chảy ra mồ hôi mỏng, nhưng rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,

vừa nhảy xuống liền chạy đến Lâm Tư, ôm lấy cánh tay rồi dựa vào người anh.

Lâm Tư kéo người chàng trai nhỏ lại, xoa bóp cánh tay của cậu.

Viên thượng tá nhìn thấy cũng hết hồn, nhìn Lăng Nhất một cách ghen tị, làm vài động tác thư giãn

ngay tại chỗ để co duỗi tay chân cứng ngắc của anh ta.

“Đây là tất cả những gì mọi người sẽ luyện tập hôm nay” Trịnh Như nói với họ “Đây là bài tập đơn

giản nhất rồi. Sau khi nâng level lên, mọi người phải thích nghi với các chức năng khác của cơ

giáp.”

Cơ giáp này đóng vai trò như một phần bộ phận của cơ thể, phải thực hiện được các động tác cơ bản

như chạy, nhảy, đi bộ thì mới sử dụng được chức năng của cơ giáp, nhưng đây không phải mục đích của

cơ giáp—— nó được trang bị vô số chức năng, thiết bị và thậm chí cả vũ khí, nó đòi hỏi người điều

hành sử dụng suy nghĩ của mình để điều khiển.

Nói cách khác, không chỉ bộ não của mọi người phải nhận cơ giáp này là một phần của cơ thể, mà còn

phải học cách vận dụng các chức năng phức tạp chưa từng có trong nhận thức của con người về cơ thể

của họ!

Sau khi nghe Trịnh Thư mô tả ngắn gọn, thượng tá đột nhiên trở nên phấn khích.

“Ngài Trịnh, nói cách khác——” Thượng tá duỗi tay ra: “Vũ khí mà mọi người trạng bị ở cơ giáp này có

điều khiển được bằng lý trí? Ví dụ như, tôi chỉ cần nhìn mục tiêu là có thể tấn công?”

“Về mặt lý thuyết là như vậy” Trịnh Thư trả lời “Hệ thống ngắm bắn tự động sẽ phản hồi sau khi bắt

được các tín hiệu thần kinh của anh. Lúc nào kiểm tra đến giai đoạn này, chúng tôi sẽ xuống sân tập

dưới mặt đất, anh có thể tự trải nghiệm được.”

Thượng tá rất hài lòng, tuy còn chưa đi vững nhưng dường như anh ta đã tưởng tượng ra cảnh sau này

mình sẽ mặc bộ đồ chiến đấu, giống như phim (người sắt) của Trái đất, đi “đại sát tứ phương”

“Chỉ cần vấn đề nguyên liệu được giải quyết thì tất cả các cá thể cải tạo của dự án “vô hạn” đều có

thể được trang bị cơ giáp, cũng có thể chọn lựa một số những người lính bình thường, những người mà

có tài năng phi thường ấy, họ cũng có thể điều khiển được. Nhưng vấn đề ở đây là vấn đề vật chất,

chúng tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề như thế này từ lúc lên tàu cả. Thật ra cũng rất dễ giải

quyết, miễn là chúng ta tiếp tục đi tàu đến các hành tinh khác để khai thác tiếp, nhưng khu

thứ hai vẫn cứ im re không có kế hoạch… “

Triển vọng của cơ giáp này rất rực rỡ, nhưng nếu không cung cấp đủ nguyên liệu và chỉ

có thể sử dụng nó trong một khu vực nhỏ như này thì tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều.

Khi nghe anh ta đề cập đến điều này, Lâm Tư nhớ ra một điều.

“Về vấn đề này, Trần phu nhân nói rằng rất khó để bà giải thích rõ ràng trong một, hai câu. Chiều

nay Bà ấy hẹn gặp tôi.”

“Chắc hẳn Bà ấy có sự cân nhắc của riêng mình.” Trịnh Thư gật đầu.

“Chắc là, Trần phu nhân đợi chúng ta gỡ lỗi của Cơ giáp xong rồi mới sử dụng nó cho các dự án khai

thác, muốn chúng ta kiểm tra hiệu ứng trước?” Thượng tá nói.

“Nhưng thưa thượng tá, chúng tôi chỉ có năm mẫu cơ giáp, với lại chúng tôi không thể làm thêm” Lâm

Tư nói “Anh có nghĩ rằng bà ấy sẽ trì hoãn kế hoạch khai thác vì điều này không?”



Thượng tá: “…”

Trịnh Thư nói: “Chờ đã, đầu tiên chúng ta cứ kiểm tra cơ giáp, sau đó chúng ta mới

bắt đầu nghiên cứu chip thần kinh, Tô Đinh đã sẵn sàng chưa?”

“Hãy cho cô ấy thêm thời gian đi” Lâm Tư nhẹ nhàng nói: “Tôi đã liên lạc với Adelaide và nhờ anh ta

xoa dịu cảm xúc của Tô Đinh rồi.”

Trịnh Thư gật đầu.

Khoảng thời gian tiếp theo, họ tiếp tục kiểm tra rồi thực hành, đây là bài kiểm tra hai chiều, mọi

người cần chạy với máy rồi máy sẽ được điều chỉnh và sửa đổi theo kết quả kiểm tra để thuận tiện

hơn khi sử dụng.

Cho nên Thượng tá rất bận, Lăng Nhất cũng rất bận, mọi người đều rất bận. Lâm Tư trở thành người

nhàn rỗi nhất ở đây.

Anh không có việc gì để làm, anh cũng không biết phải làm gì.

—— Lúc Lăng Nhất nghỉ ngơi thì nhìn thấy Lâm Tư đang tán ngẫu với Đường Ninh.

Nhưng mà lúc hai người này trò chuyện cùng nhau, hẳn không phải là chủ đề “hôm nay ăn gì”

Lăng Nhất rất tò mò theo dõi cuộc trò chuyện của họ, nghe họ nói cậu cũng chỉ hiểu “vấn đề

Heisendel-Bandner” còn đâu thì chịu, nghe

Không hiểu gì cả.

“Những ngày gần đây khu nhất mượn Đường Ninh đi” Lâm Tư nhìn Lăng Nhất đang tò mò, giải thích với

cậu: “Nhưng cậu ta không biết nhiều về vật lý năng lượng cao. Bây giờ cậu ta đang hỏi tôi một vài

khái niệm.”

Lăng Nhất nhẹ nhàng gật đầu.

“Lâm Tư thực sự rất toàn năng” Trịnh Thư lấy cho mình một ly nước và ngồi xuống đối diện với anh

“Khi còn đi học, cậu ấy là người giỏi có tiếng nhất đấy.”

“Đường Ninh thông minh hơn tôi nhiều” Lâm Tư vừa nói vừa gõ “Anh Trịnh, anh có nhớ IMO

đó không?”

“Tất nhiên là tôi nhớ rồi” Trịnh Thư cười – “Bác sĩ Lâm của chúng ta chưa bao giờ chán nản như lần

đó.”

Lăng Nhất tò mò nghiêng đầu.

“Lúc đó Adelaide đang học ở Berlin, còn Lâm Tư đang ở phòng thí nghiệm ở Berlin. Tình cờ là tôi

cũng có một dự án ở đó. Ba chúng tôi thuê nhà cùng nhau” Trịnh Như bắt đầu chậm rãi nói với Lăng

Nhất: “IMO — là một dự án trêи trái đất, nó là một cuộc thi toán quốc tế hàng đầu, trận chung kết

của cuộc thi năm đó diễn ra ở Berlin. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn là sinh viên, chúng tôi có rất

nhiều thời gian rảnh rỗi. Tình cờ trong chỗ những người thiết kế ra nó có bạn của Lâm Tư, người bạn

đó đã mời cậu ấy qua.”

“Rồi sau đó chúng tôi đã qua đó cùng nhau. Cuộc thi bắt đầu, chúng tôi nhận được các

câu hỏi thi đấu. Nội dung của cuộc thi này không thuộc dạng toán tiểu học, nhưng nó cũng không liên

quan đến toán cao cấp, cũng không liên quan đến lý thuyết tổ hợp và lý thuyết số. Nói đơn giản hơn…

nó là một tổ hợp tổng hợp kiến thức, nhằm kiểm tra chỉ số thông minh và cách suy nghĩ trong đầu của

mọi người. Tôi cũng biết một số, nhưng tôi không thể giải được, còn Adelaide thì là một nhà tâm lý

chỉ tham gia cho vui thôi, thậm chí anh ta còn không hiểu câu hỏi nữa kìa. Cuối cùng chỉ có Lâm Tư

viết câu trả lời” Trịnh Như cười, híp mắt hồi tưởng quá khứ “Có ba câu hỏi, thời hạn là năm giờ,

tôi nhớ lúc đó Lâm Tư đã dành hơn hai giờ để giải, sau đó bạn của cậu ấy đến và nói “Lâm Tư, cậu có

nghĩ rằng có ai đó sẽ nhanh hơn cậu không?” Sau đó Lâm Tư đã rất phản đối mà đáp “làm

sao mà nhanh hơn tôi được?”

Trịnh Thư nhìn thoáng qua Lâm Tư, nụ cười yếu ớt của Lâm Tư hiện lên trong mắt anh.

“Cậu ấy thực sự nói rất đúng. Quá trình tính toán rồi chứng minh rất tốn thời gian, ngay cả khi chỉ

cần chép thôi, không cần suy nghĩ cũng mất hơn 2 giờ.”

Lăng Nhất tò mò hỏi: “Vậy cuối cùng thì sao?”

“Cuối cùng” Lâm Tư không chạm vào tóc của Lăng Nhất “Tại lần đó, Đường Ninh thuộc đội

anh quốc, cho nên…”

“Vậy Đường Ninh với anh, ai nhanh hơn?”

“Lúc tôi đang dành 2 giờ để giải toán thì cậu ta ngủ trước một tiếng rưỡi rồi” Lâm Tư nói.

“Không phải anh bảo chỉ chép thôi cũng mất hai giờ à?”

“Cậu ta quá lười viết quá trình giải toán. Chỉ viết ba kết luận vào tờ giấy rồi đi ngủ” Trịnh Thư

nói: “Lúc đó phản ứng của Lâm Tư là ra qua gõ đầu cậu

ấy.”

“Không chỉ có mỗi ba kết luận đâu” Lâm Tư nói thêm, anh vây lấy Lăng Nhất, gõ chữ như Đường Ninh,

“Phía trước văn bản cũng có một vài chữ, đó là từ —— quan sát được..

“Khi đó, Đường Ninh mới 12 tuổi” Trịnh Thư nói “Ngay sau khi trò chơi kết thúc, Lâm Tư đã chặn mọi

người và hỏi cậu ấy về ý tưởng giải quyết vấn đề của cậu ấy. Sau đó Đường Ninh bình tĩnh và nói

“không phải rõ ràng lắm à?”

——Thiên tài à? Đôi khi luôn khác với những người bình thường.

Lâm Tư nói “Chúng tôi biết nhau từ khi đó, sau rồi lúc ngủ đông dậy là 14 tuổi, từ đó thì Đường

Ninh đi theo anh Trịnh.”

Lăng Nhất gật đầu “Đường Ninh kể với em rồi.”

“Chuyện này mà cũng kể với em?” Trịnh Thư hơi kinh ngạc “Tôi tưởng cậu ấy luôn mặc kệ mọi người

chứ, huống chi là nói chuyện phiếm.”

“Lăng Nhất quan hệ rất tốt với mọi người” Lâm Tư vươn tay nhéo mũi Lăng Nhất: “Ngày

nào cũng chạy đi chơi với người khác.”

“Tại anh luôn bận!” Lăng Nhất ôm cổ anh, cãi lại. “Được rồi, tôi sai.”

Lăng Nhất cứng ngắc quay đầu không để ý đến anh, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.

Thượng tá ngẩng mặt khỏi giao diện trò chơi Snake Snake, nhìn thấy cảnh này, “tsk” mấy lần

—— Mới không nhìn, mà giờ lại đè nhau ôm ấp. Lăng Nhất lại không vui.

—— Cậu đã lớn trong lòng bàn tay của mọi người, hôm nay đột nhiên nghe được hai “anh lớn” của mình

nói về những việc làm huy hoàng của Đường Ninh khi hắn mười bốn tuổi. Đột nhiên như kiểu bị “Con

nhà người ta” đập vào mặt.

Nhưng mà ——Lâm Tư hẳn là vẫn thích cậu hơn nhỉ? Đường Ninh tạo ra Lucia và Vivienne, giúp cậu

giải mấy câu hỏi giải tích của Lâm Tư giao cho, hai người đó thật sự rất giỏi. Cậu cũng

chỉ nghĩ thế thôi, không quan tâm nữa.

Sau khi nói về chủ đề của Đường Ninh, Trịnh Thư nhớ đến dự án SSS ở khu nhất, nơi mà tiêu hao

gần hết tài nguyên khiến hạng mục của họ bị dừng giữa chừng: “Đường Ninh bị dự án SSS đó

mượn đi à? có biết đó là hạng mục gì không?”

“Nếu nó liên quan đến vấn đề (Hải lớp) thì chắc là liên quan đến vấn đề (chống vật chất)” Lâm Tư

nói “Nếu khu nhất thực sự có tiếng về đào tạo vũ khí chống vật chất, thì cũng chả có gì lạ khi họ

có thể xin vật liệu mà chúng ta đã đặt trước đó.”

Trịnh Thư trầm ngâm gật đầu.

Thượng tá vốn rất cuồng nhiệt với vũ khí, lập tức lấy lại tinh thần, hỏi: “Đó là cái gì?”

“Phép cộng số âm và số dương là gì?” Lâm Tư nhẹ giọng hỏi.

Tuy rằng trình độ toán học của thượng tá không cao, nhưng anh ta vẫn biết những kiến thức này: “…

Cái gì cũng có thể?” (***)

“Trường hợp đặc biệt thì sao?” “Số không.”

/Vl tôi chết mất, tôi không hiểu tác giả đang muốn nói gì, tôi không hiểu, tôi đọc Raw 1000 nghìn

lần rồi, tôi vẫn không hiểu được/

Thượng tá rất vui, hiếm khi anh ta mới trả lời câu hỏi của Lâm Tư một cách trôi chảy như vậy.

“Chắc là vào những năm 2050 trêи trái đất, những người tiền nhiệm của chúng ta đã làm

chủ công nghệ mô phỏng vụ nổ của vũ trụ, đấy cũng là nguyên mẫu của mô phỏng vũ trụ ở khu

thứ nhất. Nhưng dù trong mọi trường hợp nào đi nữa, bắt chước kết quả mô phỏng là sai.” Thượng

tá và Lăng Nhất vểnh tai nghe “Điều này cho thấy rằng chúng ta có thể đang thiếu một

thông số rất quan trọng, vì vậy giả thuyết tương ứng được đưa ra. Có một thứ gì đó trong vũ

trụ mà chúng ta không thể quan sát được, nó được đặt tên là phản vật chất, vật chất khác

mà chúng ta có thể quan sát được đặt tên là (vật chất dương). Khi hàm lượng phản vật chất được thêm

vào bộ mô phỏng đạt hơn chín mươi lần so với (chất tích cực), bộ mô phỏng sẽ cho kết quả chính xác

và rồi vũ trụ được sinh ra.”

“Nói cách khác, vũ trụ thực sự tràn ngập phản vật chất. Tất cả các dụng cụ và mắt thường của

chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vật chất dương, tương đương với 1% của vũ trụ lạnh lẽo

này.”

“Trời…” Thượng tá sửng sốt một chút rồi hỏi: “Thế… dùng vũ khí như thế nào?”

“Nếu chúng ta có thể mang phản vật chất đến thế giới thực, làm vũ khí để đánh một số phản vật chất

vào kẻ thù, hoặc những thứ khác —— bọn họ đều phải là vật chất dương, và khi vật chất

dương và phản vật chất gặp nhau, nó giống như cộng số dương với số âm, không còn gì cả.”

“Sự hủy diệt, từ vật chất biến thành năng lượng, không còn sót lại gì, thoát khỏi quy luật bảo toàn

năng lượng.” Trịnh Thư nói thêm.

Lăng Nhất mở to mắt: “Ồ”

“Tỷ lệ chuyển đổi khối lượng thành năng lượng của vũ khí nhiệt hạch là 0,7%, trong khi vũ khí phản

vật chất là 100%. Nếu nó được chế tạo thì khu năm và khu sáu sẽ sẵn sàng cung cấp vật liệu cho họ”

Lâm Tư nói.

“Khó lắm, nguy hiểm nữa” Trịnh Như lắc đầu “Từ khai thác đến bảo quản đều là điểm mù của khoa học

hiện tại. Hơn nữa, chúng ta có thể giải quyết được tai nạn hạt nhân nhưng nếu có tai nạn trong phản

vật chất thì toàn bộ con tàu này sẽ bị hủy diệt.”

Thượng tá vận động cơ và xương của mình rồi nói: “Cơ giáp có rồi, siêu vũ khí cũng có. Các nhà khoa

học thiên tài cũng có, sao lúc còn đi tài các cậu không làm luôn chuyện này đi?”

“Khi đó nhiệm vụ của chúng tôi là sinh tồn.” Lâm Tư hiếm khi không cười nhạo thượng tá: “Bây giờ có

nhà rồi thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó.”

Thượng tá rất cảm động: “Bác sĩ, cuối cùng cậu cũng nói được câu có cảm tình rồi.”

Lâm Tư cười như không, anh không nói gì cả.

Thượng tá cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra, rụt cổ chạy đi tập. Lăng Nhất nhìn Lâm Tư.

Cậu nhận ra trong một số khoảnh khắc, Lâm Tư thực sự là một người rất tốt và rất hiền lành.

Từ những câu chuyện giữa anh và Trịnh Thư lúc còn rất trẻ, họ sẽ như thế nào nếu không gặp phải

những tai nạn, bão táp tàn khốc này?

Chắc sẽ có Lâm Tư hay cười, Lâm Tư tự tin và có tinh thần cao, một Lâm Tư ngăn mọi người đặt câu

hỏi vì không muốn họ làm nhanh hơn anh.

Lăng Nhất không biết, nhưng cậu biết rằng Lâm Tư phải tốt như vậy, cậu không có tính từ nào có thể

miêu tả được anh.

Lúc này, vòng tay của Lâm Tư có thông báo, là lời nhắc nhở cuộc hẹn của anh với Trần phu nhân.

“Tôi đi đây” Anh nói với Trịnh Thư Trịnh Như: “Ừ, đi đi.”



“Thời gian luyện tập của Lăng Nhất đủ lâu rồi, ngày mai luyện tiếp.” Trịnh Như gật đầu hiểu ý.

Lăng Nhất bị Lâm Tư kéo đi, để còn mình thượng tá luyện tập vất vả, anh ta đang rất ghen tị.

—— Đưá trẻ có Bố mẹ sẽ luôn được ưu đãi và cưng chiều. Thượng tá tội nghiệp không thể nhận được sự

cưng chiều này.

“Tôi đi sang khu nhất gặp Trần phu nhân” Lâm Tư nói với cậu, nắm tay cậu đi trêи hành lang “Em đến

thăm Tô Đinh với Adelaide nhé? Tôi đã sắp xếp cô ấy ở phòng của Bích Địch.”

——Phòng của Bích Địch nằm cạnh phòng của Lâm Tư và Lăng Nhất. Lăng Nhất gật đầu: “Vâng.”

“Ừm. Cảm ơn.”

Lăng Nhất mỉm cười với Lâm Tư. Lâm Tư vuốt tóc cậu.

Đi được một đoạn đường, khi chuẩn bị rời khỏi ngã ba đường, Lăng Nhất đột nhiên gọi: “Lâm Tư”

“Sao?”

“Anh vẫn chưa nói xong về những thứ trêи trái đất cho em nghe. Người ta nói rằng anh đã nhận được

tin tức từ Voyagers.”

“Ừ… Tôi nhận được tin nhắn từ Voyager sau khi Diệp Sắt Lâm rời đi một thời, tin nhắn nói virus đã

bùng phát trêи tàu vũ trụ.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Lúc đó, công nghệ điều hướng không gian con của chúng tôi chưa ổn định. Chúng tôi cần sử dụng

trường lực được tạo ra từ hố sâu tự nhiên trong vũ trụ, và sự rủi ro khi vượt qua hố sâu cũng rất

cao. Theo kết quả phân tích, vào một thời điểm nhất định trong ngày, lúc các hoạt động của hố sâu

có lợi nhất cho việc điều hướng, người du hành phải vào không gian con trong khoảng

thời gian đó.”

Lăng Nhất gật đầu, vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn nói rằng cậu đã hiểu.

“Tàu Voyager yêu cầu tôi đưa các nhân viên cốt cán của phòng thí nghiệm Wilkins vào khu vực sáu,

cầm tất cả các kết quả nghiên cứu để chinh phục virus trong thời gian ngắn nhất.”

“Anh nói rằng việc giải quyết virus chỉ còn một chút xíu nữa thôi.” Lăng Nhất nói.

“Đúng vậy, còn một chút nữa thôi là chúng tôi có cách khắc phục virus thế hệ thứ ba.”

Lăng Nhất đột nhiên mở mắt ra!

Lâm Tư nhẹ nhàng nói: “Những người lên con tàu trước là những người những người giỏi

nhất. Họ đã quyết tâm rời khỏi hành tinh vì chiến tranh và virus làm cho cạn kiệt, nó không

còn phù hợp để tiếp tục nền văn minh nhân loại nữa. Chương trình thử nghiệm của con tàu vũ

trụ cũng đã được hoàn thành. Mọi thứ đã được thiết lập xong và nửa giờ nữa phải vào hố sâu. Sau đó

tự nhiên lại có một loại virus có thể giết chết tất cả mọi người bùng phát trêи tàu vũ trụ, Diệp

Sắt Lâm cũng bị nhiễm bệnh, tôi luôn coi bà ấy như mẹ tôi. Còn trái đất thì còn hàng trăm triệu

người bị virus lây lan đến sắp chết.”

Anh nhìn vào mắt Lăng Nhất: “… Nếu lúc đó em là tôi, em sẽ lựa chọn như thế nào?”

Lăng Nhất sững sờ.

“Em…” Cậu giật mình lắc đầu: “Em không biết”

“Nhưng trong trường hợp đó, tôi phải chọn một cái ngay lập tức. Tôi không thể lãng phí thời gian

nghiên cứu virus mà chần chừ” Lâm Tư nói “Tôi đã chọn ở lại Trái đất.”

“Cái đó……”

“Tôi đã đưa ra lựa chọn, nhưng tàu Voyager không cho tôi quyền lựa chọn. Toàn bộ Phòng thí nghiệm

Wilkins buộc phải đưa lên con tàu vũ trụ. Tất cả những người bị nhiễm bệnh đã được xác nhận trêи

tàu Voyager, Diệp Sắt Lâm dẫn đầu tự nguyện bước ra ngoài con tàu vũ trụ, nhằm giảm thiểu sự lây

lan của vi rút, tạo thời gian cho phòng thí nghiệm chinh phục vi rút.” “Sau đó, chúng tôi đã tạo ra

cách điều trị và vắc-xin. Virus Berlin là một loại virus di truyền, vô tình bị đột biến ở phòng thí

nghiệm Berlin khi đang nghiên cứu biến đổi gen. Tôi dùng hết kiến thức hai năm trong phòng thí

nghiệm Berlin kia tạo ra phác đồ điều trị dựa trêи các thí nghiệm của họ. Sau đó tham khảo được

loại thuốc sửa chữa gen chữa khỏi bệnh nhiễm trùng, về sau con tàu vũ trụ được cứu.”

“Nhưng tại thời điểm này, tàu Voyager đã kết nối với trái đất” trong mắt Lâm Tư nổi lên vệt máu,

anh dừng lại, Có vẻ như không còn cách nào để nói tiếp “Ngay sau khi chúng tôi tìm ra cách khắc

phục virus thế hệ thứ ba, Virus Berlin trêи trái đất đã đột biến bốn lần. Thời gian tấn của nó rút

ngắn hơn, tốc độ lây lan ngày càng nhanh, động vật bắt đầu bị lây nhiễm, Không ai có thể nghĩ ra

biện pháp đối phó nên chúng tôi đã giả định rằng trái đất đã bị hủy diệt hoàn toàn.”

Lăng Nhất không biết phải nói gì để an ủi Lâm Tư, nhưng cậu đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt đầu ngón

tay lên mắt Lâm Tư, làm động tác lau nước mắt.

Lâm Tư không khóc, nhưng Lăng Nhất biết rằng anh đang rất buồn.

“Tôi thường tự hỏi liệu lúc đó tôi dành thời gian nhiều hơn vào việc nghiên cứu loại virus này…

nếu tôi dành thêm một vài đêm nữa, liệu tôi có thể nghiên cứu ra loại thuốc trước

khi những người du hành “ra khơi” hay không? Nếu như vậy thì hàng trăm hàng triệu người trêи

trái đất sẽ không chết, Diệp Sắt Lâm sẽ không, bà ấy sẽ sống tốt, và em sẽ không mất mẹ mình.”

Hình bóng của Diệp Sắt Lâm hiện ra trước mặt anh.

Bà đứng sau bức tường kính dày và mỉm cười một mình, khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu do bị

virus gây ra, nhưng điều này không thể làm mất đi khí chất dịu dàng và rộng lớn như đại dương của

bà.

Bà ho vài tiếng, chiếc khăn tay màu trắng dùng để che miệng đã dính đầy máu.

“Lâm Tư, những người trêи tàu này giao cho em. Tôi thuyết phục tất cả những người bị

nhiễm bệnh hãy rời khỏi con tàu để câu giờ cho em hoàn thành tốt” Cô cười “Đừng sợ, đừng bỏ rơi

đồng loại của mình. Và lỗi…. đây không phải là lỗi của em, tôi sẽ luôn bảo vệ em.”

Bà nhìn Lâm Tư lần cuối rồi quay lưng bỏ đi.

Lúc đó Lâm Tư nhìn theo bóng dáng trắng đó của bà, nước mắt chảy dài trêи khuôn mặt anh.

Lăng Nhất vươn tay ôm Lâm Tư, cánh tay từ từ siết chặt, nhắm mắt lại. Quá khứ vụn vỡ, ngôn ngữ nhạt

thếch không miêu tả được.

Sau một lúc lâu thật lâu im lặng, anh nói: “Sau đó chúng ta đã khá hơn, Diệp Sắt Lâm không có ở

đây thì tôi sẽ bảo vệ em hộ bà ấy.”

Lâm Tư nhéo mặt cậu, cúi đầu và hôn nhẹ lên trán cậu Lỗ tai Lăng Nhất hơi đỏ.

“Sau lại, nhiều người trong phòng thí nghiệm đã chọn cách đông lạnh và hy vọng sẽ không thức

dậy nữa. Bởi vì tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng tôi đã giết những người trêи

trái đất” Lâm Tư nói: “Không có trong cuộc sẽ đề cập đến điều này. Đó là vì nó rất đáng hổ thẹn,

với mục đích là để tiếp tục nền văn minh của con người, nhưng với cái giá phải trả là thúc đẩy quá

trình diệt vong của trái đất.”

Bởi vì sự im lặng về quá khứ, con tàu vũ trụ này đầy những lời suy đoán, hiểu lầm và hận thù.

Con tàu đi trong vùng biển có đá ngầm dày đặc sẽ bị chìm bất cứ lúc nào, có thể có mâu thuẫn giữa

thủy thủ đoàn, có thể lăn lộn đánh nhau nhưng buồm phải luôn vươn cao và mũi tàu phải dài về phía

trước.

Vì vậy, đây là lớp giấy cửa sổ không thể xuyên thủng, từ đầu đến cuối người ta phải

nghĩ rằng Voyagers là vị cứu tinh sáng láng và cao quý, để có niềm tin bước tiếp trong hàng trăm

năm cô đơn lang thang.

“Anh có muốn Tô Đinh biết không?” Lăng Nhất hỏi.

“Không, cô ấy sẽ tìm ra một lý do mà cô ấy có thể chấp nhận để tin tưởng nhất.” Lâm Tư nói.

Lăng Nhất nhẹ gật đầu.

Lâm Tư kiểm tra thời gian, nói với Lăng Nhất “Đến lúc tôi phải đi rồi.” “Vâng.” Lăng Nhất nói “Tối

nay anh nhớ về sớm nhé?”

Lâm Tư xoa tóc cậu.

Phòng làm việc của Trần phu nhân vẫn vậy, rất ngăn nắp và nề nếp, tấm rèm che sáng chiếm cả một bức

tường vẫn là mô hình mô phỏng xác suất mà Lâm Tư đã nhìn thấy khi đến đây lần trước.

“Lâm” Trần phu nhân chào Lâm Tư “Chào buổi chiều, thưa bà.”

Sau một câu chào hỏi đơn giản, Lâm Tư ngồi xuống bàn của Trần phu nhân, Trần phu nhân nhanh chóng

nói vào chủ đề.

“Tôi gọi cho cậu vì có một điều rất quan trọng mà tôi muốn xin ý kiến của cậu.” Bà nói nói.

Lâm Tư: “Ngài nói đi.”

“Trong tháng qua, tôi rất muốn nhờ một số nhà xã hội học hoặc kinh tế học giúp tôi đưa ra một số

quyết định, bởi vì tình hình hiện tại rất phức tạp”, Trần phu khoanh tay và nghĩ về điều đó

rồi nói: “Nhưng Không có quá nhiều chuyên gia như vậy trêи tàu vũ trụ, một số người trong số

họ đã chết với khu thứ tư, vì vậy chúng rất khan hiếm tài nguyên, tôi không muốn sử dụng chúng một

cách nhẹ nhàng.”

Lâm Tư hỏi: “Ngài có quyết định gì?”

“Tôi nghĩ chúng ta đang phát triển không bình thường, khoa học tiến bộ với tốc độ nhanh chóng, sức

mạnh quân sự của chúng ta ngày càng tăng. Nhưng chúng ta chỉ có các nhà khoa học và binh lính,

không cần biết bao nhiêu người bị tan băng, sẽ chỉ có thêm các nhà khoa học và binh lính. “

Lâm Tư cảm thấy những lời này hơi quen thuộc, Bích Địch đã nói những điều tương tự trước khi ngủ

đông. Cô ấy xuất thân từ một gia đình chính trị và kinh doanh và luôn có ý kiến riêng về những việc

này.

Vì vậy, Lâm Tư hỏi: “Tại sao ngài lại nói như vậy?”

“Vì chúng tôi thiếu phương tiện sản xuất” Trần phu nhân nói, “Những người du hành cung

cấp cho mọi người thực phẩm, cung cấp nguyên liệu,

sau đó phân phối nó một cách đàng hoàng. Đây là cách sống của chúng trong chuyến đi

này, nhưng chúng ta đã cập bến, ở một có thể sống được, sống một cuộc sống bình thường—

—Nhưng chúng ta không thể làm được.”

Bà thở dài, rồi nói: “Hành tinh này cằn cỗi này không thể trồng trọt, không có nông nghiệp,

không có thương mại, không có công nghiệp sản xuất, chúng ta không thể có những thứ này

trong tương lai. Vì thế mà cuộc sống của chúng ta chỉ có thể tiếp tục như thế này, Tất cả các

nguyên liệu đều do những người đi biển thu thập và chế tạo, sau đó chỉ có tác giả nghiên cứu với

quân nhân có thù lao, mà bọn họ công tác không chiếm được thù lao tương ứng, chỉ có sự trách

nghiệm một cách cứng ngắc—— chờ có một ngày, sự nhiệt tình, tình cảm đó của họ mất

đi thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên có tiếp tục sống một cách máy móc như thế không? Tôi

đã thấy sự thô sơ của một xã hội không tưởng, nhưng đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong

muốn. Trong lịch sử nhân loại các công trình phản xã hội còn chưa đủ nhiều sao?”

Lâm Tư cau mày, tìm thấy ý tứ trong câu nói của bà ấy: “Ý bà muốn nói, bà đang hối hận khi để tàu

Voyager hạ cánh ở đây, đúng không?”

Bà trịnh trọng gật đầu.

“Tôi có yêu cầu mô hình tính toán xác suất tồn tại lâu dài của chúng ta trêи hành tinh này. Nó cho

kết quả là 76%, vì vậy chúng tôi đã dừng lại, nhưng vài ngày trước, sau khi tôi nhận thấy vấn đề

này. Hỏi nó để tính xác suất mà chúng ta có thể truyền thừa, tiếp tục phát triển nền văn minh nhân

loại. Kết quả là… chỉ có 2,7%.”

*beta của 30-40 chưa trả bản beta nên mình chưa update lên được, xin lỗi mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện